Bài giảng Thánh lễ nhậm chức Cha Phó đặc trách giáo họ Biệt Lập Sơn Giang

Thứ năm - 02/11/2017 19:19

THỨ 5 TUẦN 30 TN (Rm 8,12-17 ; Lc 13,10-17)

(Thánh lễ nhậm chức Cha Phó đặc trách giáo họ Biệt Lập Sơn Giang)

 

Dẫn nhập đầu lễ : Kính thưa………………………………………………………

          Cùng toàn thể cộng đoàn Phụng vụ, đặc biệt cộng đoàn giáo họ Sơn Giang.

            Hôm nay ngày 30/10/17, ngày áp cuối tháng kính Đức Mẹ Mân Côi, cộng đoàn giáo họ Sơn Giang vừa chính thức bắt đầu một trang sử mới : trở thành một đơn vị mục vụ mà xét về mặt cơ cấu pháp lý của Giáo Hội, không khác gì với một giáo xứ ; và cùng với sự kiện nầy, giáo họ biệt lập Sơn Giang chính thức được đặt dưới quyền chăm sóc mục vụ của cha Laurenso M. Phan Ngọc Bích thuộc Dòng Mẹ Chúa Cứu chuộc (CRM).

            Trước hết, chúng ta cùng dâng lời tạ ơn Chúa, Đấng luôn biểu lộ lòng thương xót đối với dân của Ngài là chính cộng đoàn Sơn Giang bé nhỏ và heo hút nầy, như Ngài đã từng chăm sóc đoàn dân Ít-ra-en lưu đầy thuở xưa, hay như Đức Kitô đã “chạnh lòng thương” đối với đám dân “bơ vơ như đàn chiên không người chăm sóc”.

            Cùng với lời tạ ơn Chúa, chúng ta cầu xin Chúa ban trợ giúp cho mọi thành phần trong cộng đoàn hợp nhất yêu thương, cọng tác nhiệt tình với cha đặc trách để xây dựng cộng đoàn vững mạnh và cùng với toàn giáo phận đẩy mạnh công cuộc Tân Phúc Âm hóa trong Năm Thánh Hồng ân mừng kỷ niệm 400 năm Loan báo Tin Mừng nầy.

          Giờ đây…..

 

Chia sẻ Lời Chúa :

          Trích đoạn Tin Mừng Luca hôm nay đã đưa chúng ta trở về khung cảnh vùng đất Palestine của những năm 30 vào thế kỷ thứ 1. Đó là bối cảnh xã hội mà ở đó lòng người ly tán, phân hóa bởi cuộc thống trị của đế quốc Rôma, trong khi niềm tin tôn giáo của cha ông là kim chỉ nam cho cuộc sống tinh thần, lại bị các nhóm Biệt phái, Sa-đốc, Tư tế… đánh lận con đen, trở thành dịch vụ buôn thần bán thánh và mang những lớp áo giả hình…; còn trên các nẻo đường thì đầy dẫy những kẻ nghèo hèn, thương tật, què quặt đuôi mù, đĩ điếm, thu thuế…; trong khi đó, xa xa nơi hoang mạc thì đầy những tiếng kêu than ai oán của những kẻ phung cùi thất vọng…

          Chính trong cái bối cảnh xã hội đen tối và nhầy nhụa đó, vị Tiên Tri đến từ Na-da-rét đã tuyên rao một Tin Vui, và nhất là “Tin Vui cho những kẻ nghèo hèn” (Lc 4,18) : “Ai bị giam cầm sẽ được giải thoát, ai mù lòa sẽ được sáng, ai áp bức sẽ được tự do, tất cả sẽ đón nhận một năm hồng ân của Chúa...” (Lc 4,18-19). Mà đâu chỉ có lời nói vu vơ, mị dân, mồm loa mép giải của những “tiên tri giả”, hay những tay chính trị cơ hội…mà là “những lời có uy quyền”; vì đi kèm với Tin Vui đặc biệt đó, có hàng hàng lớp lớp những ai tiếp cận Ngài với niềm tin hoàn toàn được chứng thực : què đi, mù thấy, điếc nghe, phung cùi được sạch, đói được no nê, quỷ ám được giải thoát, tội nhân quay đầu làm lại cuộc đời…

          Chuyện kể phép lạ Chúa chữa lành “một phụ nữ bị quỷ ám ròng rã suốt 18 năm, làm cho lưng còng hẵn xuống, không thể đứng thẳng lên được” mà chúng ta vừa nghe là một trong một chuỗi các Phép lạ Chúa Giêsu đã thực hiện để “thuyết minh cách hiện thực” về Tin Mừng Nước Thiên Chúa.

          Hình ảnh của người phụ nữ bị quỷ ám suốt 18 năm không thể đứng thẳng lên vừa là dấu chỉ của một nhân loại trong thân phận nô lệ tội lỗi mà còn là hình ảnh của chính mỗi người chúng ta, khi để mình bị trói buộc dưới sức nặng của tội lỗi, dục vọng, tham lam, ích kỷ, ghen ghét, giận hờn…để đến nổi không còn đứng thẳng lên để gặp gỡ Thiên Chúa và anh chị em chung quanh.

          Để được Chúa Kitô giải thoát và chia sẻ niềm vui được giải thoát nầy cho anh chị em chung quanh đó chính là ơn gọi và sứ mệnh muôn nơi muôn thuở của người môn đệ Chúa Kitô, của mọi Kitô hữu. Đứng trước sứ mệnh cao cả đó, chúng ta đừng quên lời cảnh báo của Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay : “Những kẻ đạo đức giả kia! Thế ngày Sa-bát, ai trong các người lại không cởi dây, dắt bò lừa rời máng cỏ đi uống nước ? Còn bà nầy là con cháu ông Abraham, bà ấy bị Xa-tan trói buộc đã mười tám năm nay, thì chẳng lẽ lại không được cởi xiềng xích đó trong ngày sa-bát sao ?”.

          Thật vậy, một trong những lực cản làm cho Tin Mừng của Chúa Giêsu và công trình cứu độ của Ngài không đến được với nhiều người đó chính là não trạng và cách ứng xử “giả hình, biệt phái”, được biểu hiện qua chính nhân vật “Ông Trưởng Hội Đường” như tường thuật của Tin Mừng Luca hôm nay : Ông trưởng hội đường tức tối vì Đức Giêsu đã chữa bệnh vào ngày sa-bát….

          Vâng, đời nào cũng có những “trưởng hội đường” như thế, những người luôn tự hào giữ nghiêm lề luật, nhưng Thay vì Giới Luật của Chúa nhằm để giải thoát và cho con người được tự do trong tình yêu, thì lề luật đã trở thành những thứ giây chằng chịt trói buộc, biến mối tương quan giữa người và Thiên Chúa trở nên xa cách và người với người trở nên lạnh lùng.

- Vì luật họ sợ mắc tội “nhiễm uế” nên để mặc những anh chị em bị phung cùi chết dần chết mòn trong hoang mạc với cuộc sống hoàn toàn bị cách ly, gạt bỏ.

- Vì luật, họ sợ bị liên lụy dây dưa với tội nên chẳng thèm giao tiếp với những anh chị em thu thuế, những người Samari, những hạng người như cô gái làng chơi Maria Mađalêna, hay chàng Gia-kê trưởng ty thuế vụ, hoặc người mù từ lúc mới sinh lê lết bên bờ cuộc sống…

- Vì luật, họ chẳng quan tâm gì tới những thân phận khổ đau cần được giải thoát như người phụ nữ bị quỷ ám suốt 18 năm, của những người bất toại cần được đứng thẳng, của những kẻ què câm, đui, điếc cần được chữa lành…

          Phải chăng Lời Chúa hôm nay một lần nữa gọi mời chúng ta cùng lên đường “hoán cải mục vụ” để “mở cửa”, “đi ra để cống hiến cho mọi người sự sống của Chúa Giêsu Ki-tô”, như ĐTC Phanxicô khuyến dụ trong Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng :

“Vì vậy chúng ta hãy đi ra, đi ra để cống hiến cho mọi người sự sống của Chúa Giêsu Kitô. Ở đây tôi lặp lại cho toàn thể Hội Thánh điều tôi từng nói cho các linh mục và giáo dân ở Buenos Aires: Tôi thà có một Hội Thánh bị bầm dập, mang thương tích và nhơ nhuốc vì đi ra ngoài đường, hơn là một Hội Thánh ốm yếu vì bị giam hãm và bám víu vào sự an toàn của mình. Tôi không muốn một Hội Thánh chỉ lo đặt mình vào trung tâm để rốt cuộc bị mắc kẹt trong một mạng lưới các nỗi ám ảnh và các thủ tục.” (EG 49).

          Quả thật, trong ngày đầu tiên trở thành một “cộng đoàn giáo họ biệt lập” và với vị mục tử mới chăm sóc đoàn chiên, Lời Chúa hôm nay thật thích hợp để dẫn dắt tất cả chúng ta cùng lên đường trong nỗ lực Tân Phúc Âm hóa.

          Tục ngữ có câu “vạn sự khởi đầu nan”. Bước ban đầu nào cũng phải đối diện với gian nan thử thách. Tuy nhiên, như Thánh Phaolô nói trong thư gởi giáo đoàn Rôma trong Bđ1 : “Chúng ta không lãnh nhận Thần Khí để trở nên nô lệ và sợ hải”. Vâng, bàn Tiệc Thánh Thể hôm nay sẽ cho chúng ta sức mạnh của Thần Khí để “trở nên những người con cái Thiên Chúa”. Chính trong ơn gọi và niềm hạnh phúc của gia đình con cái Chúa, của tình hiệp thông huynh đệ trong Đức Kitô, chúng ta xác tín rằng, cộng đoàn chúng ta, giáo họ Sơn Giang chúng ta, sẽ là một dấu chỉ sống động của Nước Trời, không phải một “nước Trời xa xôi, huyển tưởng nào đó”, nhưng “Nước Trời đang ở đây, giữa anh chị em”, với những con người bằng xương bằng thịt nầy; những con người sẵn sàng quỳ xuống rửa chân cho nhau, sẵn sàng tha thứ cho nhau không chỉ 7 lần nhưng 70 lần 7, sẵn sàng mỗi ngày gác mọi công chuyện để đến nhà thờ “cầu nguyện và bẻ bánh”, sẵn sàng chọn lựa “làm bà con với Chúa Giêsu” bằng việc “lắng nghe và thực thi Lời Chúa”, hay như sứ điệp Tin Mừng hôm nay, trở nên những đại lộ thẳng băng, những cánh cửa mở rộng…để nhiều người được đến với Chúa Giêsu và đĩnh đạt “đứng thẳng lên” vì nhận được hồng ân giải thoát của Ngài. Amen.

Tác giả bài viết: Lm TĐD Giuse Trương Đình Hiền

 Từ khóa: Nhậm xứ, Sơn giang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây