Chúa nhật 25 Thường niên năm A

Thứ năm - 21/09/2017 20:44

CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN NĂM A

Is 55, 6-9; Pl 1, 20c-24.27a; Mt 20, 1-16a.

Khởi đầu xin mượn lời cầu nguyện của Đức hồng y Newman: “Chúa đã ủy thác cho con một vài công việc mà Ngài không ủy thác cho kẻ khác. Con có sứ mệnh của con. Có thể con không bao giờ biết được nó trong cuộc sống này nhưng trong cuộc sống mai hậu ắt con sẽ rõ…”.

Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay, với lời cầu nguyện đầy tâm tình và chân thành của Đức hồng y, mời gọi mọi người đừng so sánh mình với người khác, mà hãy chấp nhận hiện trạng mình có. Điều này đã được thánh Phaolô trong lời khuyên nhủ ngài nói: “Mỗi người hãy xem xét việc làm của chính mình, và bấy giờ sẽ có lý do để hãnh diện vì chính mình, chứ không phải vì so sánh với người khác”(Gl 6, 4).

Câu hỏi được nêu lên vì sao Chúa Giêsu lại kể một dụ ngôn? nhìn với cái nhìn con người xem ra chẳng công bằng chút nào? Rồi một cái nhìn thực tế khác: ai là thợ được thuê sớm? ai là thợ được thuê muộn? tại sao những người thợ được thuê sớm lại ganh tỵ với những người thợ được thuê muộn?

Chúa Giêsu muốn cho người ta hiểu rằng thực tại nước trời không giống như con người nghĩ và làm. Cách hành xử của Thiên Chúa khác với cách hành xử đời thường nơi con người.  Bởi vậy, nơi bài đọc I, trích sách tiên tri Isaia khẳng định: “Trời cao hơn đất chừng nào thì đường lối của Ta cũng cao hơn đường lối các ngươi, và tư tưởng của Ta cũng cao hơn tư tưởng của các ngươi chừng ấy” (Is 55, 9).

Vậy thì, mấu chốt của câu trả lời, không phải là sự công bằng, cũng không phải ai là thợ được thuê sớm và ai là thợ được thuê muộn. Nhưng sự định đoạt này hoàn toàn do ý định của Thiên Chúa, phát xuất từ tình yêu và lòng nhân ái bao la, duy chỉ có nơi Thiên Chúa mà thôi.

Lời Chúa hôm nay xin được gợi lên 3 ý:

1. Ơn cứu độ của Thiên Chúa ban cho con người.

Vườn nho tượng trưng cho nước Chúa, người được thuê là người được mời vào nước của Ngài, hình ảnh ông chủ ngày ngày ra chợ tìm và thuê chính là Thiên Chúa của tình thương. Không phải ta đi tìm Chúa mà Chúa đi bước trước để tìm ta, không phải chỉ một lần mà là nhiều lần trong đời sống.

Ai được thuê trước thì người đó có số phận may mắn, hay nói theo cách bình dân gọi là “HÊN” cụ thể là mỗi người Kitô hữu chúng ta. Còn người được thuê sau, vào giờ chót, thì ít may mắn hơn, cụ thể các anh chị em lương dân, các anh chị em dân tộc vùng sâu vùng xa, những nơi mà Tin Mừng chưa đến được trong giáo phận. Cả thành phố đến thôn quê! Hôm nay nhìn lại lịch sử giáo phận hơn 400 năm! Cần phải có những “người chân dài[1], giới thiệu và kêu mời vào vườn nho của Chúa.

Chúa mời gọi hết tất cả mọi người vào làm vườn nho cho Ngài, không kể giờ giấc thế nào, từ người nghèo đến kẻ giàu, từ người trí thức đến người ít oi nhất trong xã hội này... điều này nói lên lòng yêu thương vô bờ bến của Chúa và mong ước sao mọi người lãnh được ơn cứu độ. Để lãnh ơn cứu độ ắt phải có người rao giảng.

2. Hạnh phúc nước trời là ân huệ Chúa ban!

Câu hỏi nêu lên, nếu Chúa không mời gọi thì ai có thể vào làm vườn nho của Chúa? Nếu Chúa không ban thì chẳng ai có thể! Việc Chúa ban cho người này người nọ đủ để nói lên ân ban của Chúa rồi. Nhạc sĩ Huy Hoàng đã ngẫu hứng sáng tác bài: “Tất cả là hồng ân” và bài hát có một đoạn như thế này “tất cả là hồng ân Chúa nên con có gì mà giữ riêng mình, tất cả do Chúa thương ban nên con chỉ là người quản lý thôi…”, ân ban đó vượt quá sức và lòng mong ước của con người. Hiểu được điều này, mỗi người hãy không ngừng tạ ơn Chúa mỗi phút giây trong cuộc đời.

3. Chúa yêu thương ta và mong muốn ta được yêu thương như Chúa.

Những người thợ vào làm vườn từ sáng không thể kêu trách, bởi đã được thỏa thuận khi bước vào làm. Họ kêu trách vì thấy người làm ít, kẻ làm nhiều, họ kêu vì thấy lòng nhân từ của Chúa với người anh em mình, và họ đâm ra ganh tỵ.

Chúa nói, chẳng lẽ anh kêu trách vì Tôi tốt bụng à? Với số tiền nhận được cho một ngày công thì được thỏa thuận từ đầu rồi, còn những người kém cõi vào sau cũng lãnh được như mình chẳng lẽ lại không vui mừng sao? Ân huệ Chúa ban cho người làm giờ thứ 11 nên lại càng phải có cơ sở vui mừng hơn nữa, đó mới đúng và hợp tình người.

Một xã hội thực sự văn minh và phát triển là khi biết quan tâm tới người khác cũng như với những người kém may mắn hơn ta. Nếu mà ta cứ lo nghĩ cho mình không thôi, thì đời thật là bất công. Còn nếu mà nghĩ đến người khác thì đời thật đẹp và chan chứ tình người. Đó chính là bái ái Kitô giáo được lồng vào đời sống của người tín hữu chúng ta.

Lời Chúa ngày CN 25 TN hôm nay, cho chúng ta hiểu cách cư xử và hành động của Thiên Chúa. Vì đường lối và tư tưởng của Ngài khác với tư tưởng và đường lối của con người (bài đọc 1). Chúng ta biết rằng không phải chỉ tìm kiếm lợi lộc cho bản thân, nhưng còn phải tìm hạnh phúc cho người anh em mình, những người bên cạnh mình. Đây cũng là tư tưởng trong bài đọc của Thánh Phaolô gửi cho tín hữu Philipphê và hôm nay được đề cập đến. Đó là trách nhiệm, là bổn phận Chúa trao khi ta lãnh nhận bí tích rửa tội.

Chúng ta hãy cảm đội ơn Chúa từng giây phút trong đời sống mỗi ngày, bởi Chúa cho chúng ta được tham dự vào mầu nhiệm tình yêu của Chúa. Giờ đây một cách tỏ tường nơi bàn thờ này, Chúa ban chính mình và máu làm của ăn của uống nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng của chúng ta, xin Chúa cho mỗi người chúng con đây hiểu đường lối huấn lệnh và xin cho chúng con luôn bước trong đường lối của Ngài. Amen.

 

[1] Trích bài chúc mừng của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch HĐGMVN nhân ngày khai mạc Năm thánh 400 năn LBTM giáo phận Qui Nhơn.

Tác giả bài viết: Lm. Giuse Trần Thanh Vượng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây