Giảng lễ Chúa Nhật 03 Thường Niên - Năm B

Thứ năm - 18/01/2018 16:30
CHÚA NHẬT 03 THƯỜNG NIÊN- NĂM B
(Gn 3,1-5.10; 1Cr 7,29-31; Mc 1,14-20)
 
Chẳng hề thấy có một cuộc thi công chức nào để Chúa tuyển chọn những người xứng đáng trong cánh đồng truyền giáo. Tin mừng thánh Marcô kể vào một ngày nọ Chúa gặp những con người đang làm việc, đang sống... Ngài gọi họ, Ngài mời con người tham gia sứ vụ của Ngài. Chắc chắn các tông đồ ngày ấy không thể tưởng tượng mình được tham dự vào một công việc vĩ đại đến mức nào; chắc chắn các người được gọi hôm ấy không thể tưởng tượng công việc tương lai của họ khó khăn là dường nào; thậm chí họ cũng chẳng biết mình sẽ làm gì, công việc là thế nào? Họ chỉ đi theo vì được hấp dẫn vẻ uy quyền của thầy Giêsu. Mầu nhiệm của ơn gọi.
Chúa đến kêu gọi con người vào trong sứ vụ của Chúa, vào trong công việc của Chúa: sứ vụ loan báo Tin Mừng, sứ vụ làm cho Danh Chúa được cả sáng, làm cho mọi người nhận biết Chúa yêu thương họ; một công việc mà con người vốn không làm được, cũng chẳng hề dám nghĩ tới.
Con người không thể, không dám, nhưng với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể. Thiên Chúa đã làm người. Tin Mừng nói Ngài đã kêu gọi người ta loan báo tình thương của Chúa cho con người “các anh hãy đi theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ lưới người như lưới cá” {Mc 1;17}. Chúa đã không tổ chức thi công chức để chọn người giỏi, người đạo đức. Điều Chúa cần là người ta tin vào Ngài, vâng ý Ngài dù không biết Ngài sẽ dẫn đi đâu? Xin mượn tâm tình của thánh vương Đa vít: “Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ, trong con hồn lặng lẽ an vui. Cậy vào Chúa Israel ơi, từ nay đến mãi muôn đời muôn năm” {Tv 130}.
Chúa vui biết bao khi đã có những con người đến với Ngài, đi theo Ngài… dĩ nhiên Chúa còn phải uốn nắn, sửa dạy các vị ấy nhiều lắm: nào là phải nắn, phải mắng sự hung hăng của 2 người con ông Dêbêđê khi các vị ấy muốn sai lửa từ trời để nướng đám người Samaria vì tội không tiếp đón họ; nào là phải mắng Phêrô: “ Satan, lui lại đàng sau Thầy” {Mt 16;23} khi Phêrô muốn dạy khôn cho Chúa; kể cả việc buồn bã nhìn Phêrô để cứu ông, khi ông yếu đuối chối bỏ Chúa mình, Thiên Chúa cũng không ngần ngại cho ngôn sứ Giona lên bờ xuống ruộng để ông thấu nỗi lòng của Chúa. Tất cả, tất cả, khi thì nhẹ nhàng, khi thì quyết liệt, vị Thiên Chúa làm người đã biến đổi những con người trở nên khí cụ của Chúa, thành những con người lớn lao vô cùng, những ngư phủ ở Galilê dám đương đầu với cả đế quốc Rôma. Thiên Chúa đã nắn đúc những con người đến với Ngài dám tin vào Ngài được trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu. Thánh Phêrô sau này sẽ nói: “anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của Người, Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền. Xưa anh em chưa phải là một dân, nay anh em đã là dân của Thiên Chúa; xưa anh em chưa được hưởng lòng thương xót, nay anh em đã được xót thương {1Pr 2; 9-10}.
Tất cả chúng ta đều được Chúa mời gọi, chúng ta vốn là Giona, là Phêrô, Gioan… là những con người yếu hèn, những con người mà thánh Phaolô đã có lần nói: “mọi người đã phạm tội và bị tước mất vinh quang Thiên Chúa” {Rm 3; 23}. Thế mà Chúa đã thương gọi ta, đã biến đổi ta.
“Từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả..”{Lc 1; 46-55} Đó là lời của Đức Mẹ tạ ơn Chúa; đó cũng là lời của những người được gọi, được chọn trong Tin Mừng hôm nay và ước ao đó cũng là lời của mỗi người chúng con nữa khi biết lắng nghe và đón nhận Chúa.

Tác giả bài viết: Lm. Antôn Nguyễn Văn Tịnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập92
  • Máy chủ tìm kiếm12
  • Khách viếng thăm80
  • Hôm nay11,111
  • Tháng hiện tại612,616
  • Tổng lượt truy cập28,264,503

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây