Bài giảng thánh lễ thành lập giáo họ biệt lập Hòa Mục

Thứ năm - 09/11/2017 07:53

NGÔI THÁNH ĐƯỜNG ĐẸP MÃI VỚI THỜI GIAN

THÁNH LỄ CUNG HIẾN ĐỀN THỜ LATÊRANÔ

Thành lập giáo họ biệt lập Hòa Mục và bổ nhiệm cha phó biệt lập

(9/11/2017)

 

            Dẫn nhập đầu lễ :

           

            Kính thưa cộng đoàn Phụng Vụ,

            Hôm nay Hội Thánh mừng lễ Cung Hiến Thánh đường Latêranô, một cử hành Phụng Vụ mang đậm ý nghĩa về mầu nhiệm Hội Thánh mà đền thờ Laterano là một dấu chỉ thật rõ nét nhờ các yếu tố sau :

- Đây là ngôi Thánh đường đầu tiên được công nhận trong đế quốc Rôma sau hơn 300 năm Hội Thánh Chúa Kitô bị bách hại.

- Đây là nhà thờ mẹ của mọi nhà thờ trên thế giới xét về lịch sử cũng như về tầm quan trọng.

- Đây là nhà thờ chính tòa của Đức Giám Mục giáo phận Rôma, cũng chính là Đức Giáo Hoàng của Hội Thánh Công Giáo hoàn vũ.

- Cũng trong chiều kích Giáo Hội đó, Phụng vụ Thánh lễ hôm nay lại gắn liền với một sự kiện quan trọng của giáo phận trong Năm Thánh hồng ân : ngày Đức Giám Mục giáo phận Matthêô Nguyễn Văn Khôi chính thức thành lập giáo họ biệt lập Hòa mục và bổ nhiệm cha Phêrô Nguyễn Ngọc Thắng làm mục tử chăm sóc mục vụ cho giáo họ nầy.

            Chúng ta mừng lễ Cung Hiến Thánh đường Latêranô hôm nay là dịp để vui mừng và tạ ơn vì được thuộc về Hội Thánh và là cơ hội để cùng nhau dấn thân xây dựng Hội Thánh địa phương là chính giáo họ biệt lập Hòa Mục thân yêu nầy bằng đời sống tốt lành thánh thiện, hiệp nhất yêu thương, cùng sự cọng tác chân tình với linh mục quản nhiệm.

            Giờ đây, chúng ta hãy nhìn nhạn tội lỗi để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.

         Chia sẻ Lời Chúa :

            Trước hết, tôi muốn nhắc lại một sự kiện lịch sử của Giáo Hội liên quan đến cử hành Phụng vụ hôm nay.

Thật vậy, sau hơn 3 thế kỷ bị bách hại, cộng đoàn Giáo Hội mẹ Rôma phải âm thầm sống đạo dưới các hang toại đạo, hoặc ẩn khuất nơi tư gia hoặc các chốn thâm sơn cùng cốc. Mãi cho đến thời hoàng đế Constantino trở lại đạo và ký sắc lệnh Milan(năm 313), các Kitô hữu mới được tự do và công khai biểu lộ niềm tin của mình. Cũng trong thời gian nầy, chính hoàng đế Constantino đã trao tặng một cung điện lộng lẫy trên đồi Coelius tên là Laterano cho ĐGH Miltiad. Sau đó chính ĐGH nầy đã xây một Đại Thánh đường bên cạnh cũng mang tên Laterano, để rồi, vào ngày 9.11.324, ĐGH Sylvester đã khánh thành và cung hiến với tước hiệu Chúa Cứu Thế.

            Và cũng kể từ đó, Laterano đã trở thánh đường mẹ của mọi thánh đường trên thế giới, là nhà thờ chánh tòa của Giám Mục Rôma – tức ĐGH của Giáo Hội Công Giáo La mã; đây còn là nơi cư ngụ thường xuyên suốt hơn 1.000 năm của các ĐGH, (Cho đến thế kỷ 14, ĐGH Nicolas V mới dời đô về Vatican, cạnh đền thờ Thánh Phêrô); đây cũng là nơi có giếng rửa tội lâu đời nhất tại Rôma, là địa điểm diễn ra nhiều cuộc họp Công Đồng, trong đó có 4 Công Đồng Chung…

            Kể từ ngày được xây dựng và cung hiến, trải qua hơn 16 thế kỷ, đền thờ Laterano đã bị tàn phá và tái dựng nhiều lần qua nhiều biến cố : hỏa hoạn, động đất, các cuộc chiến tranh tàn phá giữa các quốc gia Ý, Anh, Pháp, Đức…Mãi cho đến Ngày 28. 4. 1726, sau một công trình tái thiết lớn, Đức Thánh Cha Bênêditô XIII đã thánh hiến lại và công nhận ngày 9. 11 hàng năm làm ngày lễ tưởng niệm cung hiến Đại Thánh đường Latêranô.

            Ngày hôm nay, khi cử hành lễ kỷ niệm Cung Hiến Đền Thờ nầy, chắc chắn Phụng Vụ không chỉ nhằm đến một ý nghĩa lịch sử của ngôi Thánh đường. Bởi chưng, cho dầu đền thờ có to lớn đến đâu, lộng lẫy dường nào, thì cũng chỉ là ngôi nhà bằng đá gạch, ngôi nhà vật chất. Điều Phụng Vụ muốn chuyển tải đến chúng ta chính là ý nghĩa thâm sâu được ẩn chứa nơi tước hiệu của đền thờ : CHÚA CỨU THẾ. Vâng, chính Chúa Giêu-Kitô mới là đền thờ đích thật, như ngài  đã ám chỉ trong câu trả lời cho nhóm biệt phái mà chúng ta vừa nghe trong trích đoạn Tin Mừng Thánh Gioan : “Các ông cứ phá hủy Đền Thờ này đi. Nội trong ba ngày, Ta sẽ xây dựng lại”. Và lời này cũng đã được thánh Gioan Tông đồ giải thích ở cuối bài Tin Mừng : “Đền Thờ Chúa Giêsu muốn nói ở đây là chính thân thể Người”.

            Chính Đức Kitô đã chấp nhận bị tiêu hủy trên đồi Canvê bằng cuộc tử nạn  để nhờ đó đã mọc lên bao nhiêu ngôi đền thờ của Thiên Chúa làm nên cộng đoàn Hội Thánh to lớn, lộng lẫy hôm nay. Qua mầu nhiệm nầy, Phụng Vụ cũng gọi mời chúng ta chấp nhận hy sinh, thanh tẩy cuộc đời, mà cuộc thanh tẩy đền thờ Giê-ru-sa-lem của Chúa Giêsu trong Tin Mừng là một nhắc bảo sống động và cụ thể, để mỗi ngôi đền thờ là cuộc đời mình sẽ là những viên đá sống động làm nên Ngôi đền sống động của Thiên Chúa, như lời của Thánh Phaolô Tông Đồ dạy bảo trong bài đọc 2, thư gởi giáo đoàn Côrintô.

       “Anh em không biết anh em là đền thờ của Thiên Chúa và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao? Nếu ai xúc phạm tới đền thờ của Thiên Chúa, thì Thiên Chúa sẽ huỷ diệt người ấy. Vì đền thờ của Thiên Chúa là thánh mà chính anh em là đền thờ ấy”. (1 Cr 3,16-17)

            Và cụ thể hơn, đó chính là chúng ta biết hằng ngày trân trọng hơn, trung thành hơn trong việc cùng quy tụ nhau trong thánh đường của chính địa phương mình để lắng nghe Lời Chúa, cử hành các bí tích ; làm sao để nơi đây thật sự tuôn trào sự sống thần linh như chính ngôn sứ Ê-dê-ki-en đã từng được mặc khải  với hình ảnh dòng nước sự sống chảy ra từ đền thờ : “vì nước nầy chảy tới đâu, thì nó sẽ chữa lành ; sông nầy chảy đến đâu, thì ở đó có sự sống” (Ed 1,9- BĐ 1).

            Cách riêng, với giáo họ biệt lập Hòa Mục, một cộng đoàn đã có một lịch sử lâu dài với 270 năm mang địa danh Mương Lỡ[1], cử hành Phụng Vụ hôm nay, thật là cơ hội thuận tiện để chúng ta bắt tay xây dựng ngôi đền thờ của chính mình, và từ đó xây dựng ngôi đền thờ giáo họ, một cộng đoàn biểu lộ chính sự hiện diện rõ nét của Hội Thánh Chúa Kitô tại địa phương. Đây là công việc “dài hơi”, đòi hỏi từng giây phút nguyện cầu, từng hy sinh thầm lặng, từng nỗ lực chuyên chăm lắng nghe và thực hành Lời Chúa, từng nghĩa cử bác ái yêu thương phục vụ…như cách cảm nhận trong lời cầu nguyện là một bài thơ "Ngôi thánh đường đời con " (La Cathédrale de ma vie) sau đây của Charles Singer  :

            Lạy Chúa, Cuộc đời con là một ngôi Thánh Đường,

Từ tro bụi, bao năm trường xây đắp,

Con tự hào với tất cả niềm tin,

Bằng đôi tay, bằng mối tình nghệ sĩ,

Để vươn lên thật cao quí tôn nghiêm.

Con cố gắng, con miệt mài tìm kiếm,

Từ khắp nơi, tận góc biển chân trời,

Trên quê hương những loại đá tuyệt vời,

Con làm việc không một lời than vãn :

Xẻ, đục, cưa và chạm trỗ say mê,

Tay xây sát, con không hề bỏ cuộc,

Búa đẽo hư, con một mực kiên trì (…)

Lạy Chúa,

Ngôi Thánh Đường của đời con,

Không thể xong trong một sớm một chiều,

            Nhưng vun đắp trải qua nhiều năm tháng,

Cùng với nhiều biến dạng của thời gian….

            Thế nhưng, con mãi mãi vững tin vào sức mạnh,

            Chẳng phải từ nơi con để vượt thắng giòng đời,

            Mà tâm nguyện : chỉ nơi Ngài, lạy Chúa,

            Ngôi Thánh Đường con sẽ tựa trung kiên,

Để trụ vững giữa đảo điên nhân thế,

            Để hiên ngang đứng giữa bể dâu đời.

            Lạy Chúa, con chỉ là người thợ cả,

            Chính Ngài, con không quá lời đâu :

            Là Thiên Chúa, là Khởi Đầu, Chung Cuộc,

            Chính Ngài, Nhà Kiến Trúc của đời con.[2]

 

            Xin cầu chúc cho cha Phêrô Nguyễn Ngọc Thắng và cộng đoàn giáo họ biệt lập Hòa Mục cùng nhau xây dựng cộng đoàn trở nên “NGÔI THÁNH ĐƯỜNG ĐẸP MÃI VỚI THỜI GIAN”. Amen.

 

[1] Theo sách GIÁO PHẬN QUI NHƠN QUA DÒNG THỜI GIAN, thì từ năm 1747, Mương Lỡ là một trong 14 cộng đoàn thuộc quyền các thừa sai Phanxico, với số giáo dân lúc đó là 80 người. (SĐD, trang 166).

[2] Lời kinh đẹp nhất thiên niên kỷ, trg 11-12.

 

Tác giả bài viết: Lm. Giuse Trương Đình Hiền

 Từ khóa: Hòa mục

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây