Biết nhận ra những sai lầm để được cảm thông và tha thứ

Thứ tư - 03/01/2018 12:42

Bài giáo lý của Đức Thánh Cha Phanxicô trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần tại thính phòng Phaolô VI, Vatican 3/1/2018

Bài thứ 6 : Hành vi sám hối đầu thánh lễ. 

Anh chị em thân mến

eyeTiếp tục những bài giáo lý về Thánh Thể, hôm nay chúng ta cùng xem lại bài giáo lý trong bối cảnh của các nghi thức dẫn nhập, hành động sám hối. Trong sự đơn sơ của nó, cử chỉ thống hối cho thấy thái độ chuẩn bị để cử hành mầu nhiệm thánh cách xứng đáng, nghĩa là nhìn nhận tội lỗi của chúng ta trước mặt Chúa và tha nhân, nhận ra mình là kẻ tội lỗi. Thật thế, lời mời gọi của linh mục hướng đến toàn thể cộng đoàn đang cầu nguyện, bởi vì chúng ta là những tội nhân. Thiên Chúa có thể ban điều gì cho người có tâm hồn tự mãn, luôn nghĩ về thành công của mình không? Chẳng có gì cả, bởi vì người tự mãn không thể đón nhận ơn tha thứ vì coi mình như thể là người công chính. Chúng ta hãy nghĩ đến dụ ngôn người pharisêu và người thu thuế, chỉ có người thu thuế khi trở về nhà đã được nên công chính, tức là được tha tội (x. Lc 18,9-14). Chỉ ai nhận thức được sự khốn khổ của mình và hạ mình với đôi mắt khiêm tốn, sẽ cảm nhận được cái nhìn thương xót của Thiên Chúa xuống trên mình. Kinh nghiệm cho chúng ta biết rằng, chỉ có ai biết nhận ra những sai lầm và xin lỗi thì mới nhận sự cảm thông và tha thứ của người khác.

Lắng nghe trong thinh lặng tiếng nói của lương tâm để có thể nhận ra rằng tư tưởng của chúng ta khác xa với tư tưởng của Thiên Chúa, lời nói và hành động của chúng ta thường là phàm tục, làm cho chúng ta có những lựa chọn trái ngược với Tin mừng. Vì thế, ngay từ đầu thánh lễ, chúng ta thực hiện hành vi thống hối cộng đồng qua một công thức xưng thú chung, được từng cá nhân đọc lên cách trực tiếp. Mọi người thú nhận với Chúa và anh em: “Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót”. Vâng, cả những điều thiếu sót, là những điều thiện lẽ ra đã có thể thực hiện được nhưng bị bỏ quên. Chúng ta thường thấy mình tốt bởi vì – chúng ta nói – “tôi đã không làm điều gì xấu cho ai”. Thực ra, không làm điều xấu cho tha nhân vẫn chưa đủ, cần phải chọn làm điều tốt bằng cách nắm bắt những cơ hội để làm chứng rằng chúng ta là những môn đệ của Chúa. Điều đáng nhấn mạnh đó là chúng ta thú nhận với Thiên Chúa và với anh em, tôi là kẻ có tội. Điều ấy giúp chúng ta hiểu được chiều kích của tội lỗi, nó ngăn cách chúng ta với Chúa, phân rẽ chúng ta với anh em, và ngược lại. Tội lỗi cắt đứt mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa và với anh em, cắt đứt tương quan với gia đình, xã hội và cộng đoàn: tội lỗi luôn cắt đứt, phân chia và ngăn cách.

Những lời chúng ta nói trên môi miệng được đi kèm với hành động đấm ngực, thừa nhận rằng tôi có tội, lỗi tại tôi chứ không phải của người khác. Thường thì chúng ta biết rằng, vì sợ hay xấu hổ, chúng ta đưa ngón tay lên để tố cáo người khác. Đòi hỏi nhìn nhận mình phạm tội, nhưng việc xưng thú tội lỗi với lòng thành thật sẽ làm cho chúng ta tốt hơn. Xưng các tội của mình. Tôi nhớ đến một giai thoại do một vị thừa sai cao niên kể lại: có một bà đi xưng tội, bà bắt đầu nói về những sai lỗi của ông chồng; sau đó chuyển sang kể về những lầm lỗi của mẹ chồng, sau nữa là kể tội của những người thân. Lúc đó cha giải tội nói với bà: “này bà, bà đã xưng tội xong chưa?” – Rất tuyệt: bà đã xưng xong tội của người khác rồi. Bây giờ bà bắt đầu xưng tội của mình đi. Hãy xưng tội lỗi của mình.

Sau khi thú nhận tội lỗi, chúng ta cầu xin Đức Trinh Nữ Maria diễm phúc, các  Thiên thần, các Thánh cầu cùng Chúa cho chúng ta. Thật quý báu, vì đây cũng là sự hiệp thông của các Thánh: nhờ sự chuyển cầu của “các bạn hữu và mẫu gương của đời sống này” (Kinh tiền tụng ngày 1/11) nâng đỡ chúng ta trên đường tiến đến sự hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa, khi tội lỗi của chúng được  xóa bỏ cách vĩnh viễn.

 Ngoài “Kinh Cáo mình”,  ta còn có thể thực hiện hành vi sám hối bằng những công thức khác, ví dụ: “Lạy Chúa, xin thương xót chúng con/ Vì chúng con đã xúc phạm đến Chúa./ Lạy Chúa xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con./ Và ban ơn cứu rỗi cho chúng con” (x. Tv 123,3; 85,8; Ger 14,20). Cách đặc biệt, ngày Chúa nhật ta có thể ban phép lành và rảy nước thánh nhắc nhớ đến bí tích Rửa tội (x. OGMR, 51), là bí tích xóa bỏ mọi tội lỗi. Giống như phần thống hối, cũng có thể hát Xin Chúa thương xót (Kyrie eléison): với kiểu diễn tả hy lạp cổ, chúng ta tung hô Thiên Chúa – Kyrios – và chúng ta khẩn nài lòng thương xót của Ngài (Sđd, 52).

Kinh thánh đem đến cho chúng ta những tấm gương sáng của các nhân vật “sám hối”, quay về với chính mình sau khi phạm tội, tìm thấy được sự can đảm gỡ bỏ chiếc mặt nạ tội lỗi và mở lòng mình ra với ân sủng để đổi mới tâm hồn. Chúng ta nhớ đến vua Đavít và những lời được cho là của ông trong Thánh vịnh: “Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hải hà xoá tội con đã phạm (Tv 51,3). Chúng ta nghĩ đến người con hoang đàng trở về nhà cha; hoặc nghĩ đến lời khẩn nài của người thu thuế: “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi” (Lc 18,13). Chúng ta cũng nghĩ đến thánh Phêrô, Zakêu, đến người đàn bà Samaria. Tự so mình với sự mỏng giòn dễ vỡ của bình sành mà qua đó chúng ta được nhào nặn, đó là kinh nghiệm củng cố chúng ta: trong khi chúng ta đương đầu với những yếu đuối của chúng ta, hãy mở tâm hồn chúng ta để cầu khẩn lòng thương xót của Thiên Chúa biến đổi và  hoán cải chúng ta. Và đây là những điều mà chúng ta làm trong hành động thống hối khi bắt đầu thánh lễ.

Tác giả bài viết: G. Võ Tá Hoàng chuyển ngữ

Nguồn tin: Vatican.va:

 Từ khóa: Giáo huấn, Phanxicô

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây