Trang mới   https://gpquinhon.org

Tâm tư về ngày họp cuối năm của di dân Qui Nhơn tại Sàigòn

Đăng lúc: Thứ năm - 19/01/2017 06:02
 

“Thảo ơi, dậy đi con, tới giờ rồi”

   Chuông đồng hồ báo thức reo. Tắt. Ngủ… vẫn tiếng gọi ấy thôi thúc tôi. Đồng hồ không reo nữa nhưng giọng nói ấy thì vẫn cứ vang vọng bên tai. Đấu tranh tư tưởng quyết liệt, giữa cơn cám dỗ của giấc ngủ và lời mời gọi của âm thanh quyền uy nào kia. Và rồi quần áo chỉnh tề sau một hồi giằng co dữ dội. tôi bước vội trên con đường lạ mà thân thương.

Háo hức, bồn chồn, nôn nao-ngần ấy cảm xúc đan xen trong tôi trước cái ngày hội họp di dân Giáo phận Qui Nhơn tại Sài Gòn vào dịp cuối năm 2016 diễn ra vào ngày 08 tháng 01. Dịp đầu tiên tôi tham dự.

   Như một đứa con xa quê  được gặp người thân, tôi mang trên mình tất cả cái tình mến trên con đường dẫn đến ngôi nhà chung giáo phận.

   Mở cửa đón tôi là anh trưởng nhóm. Cái nhìn đầu tiên của tôi về anh là anh xấu hơn cái tấm hình đại diện trên facebook. Tôi đến hơi muộn (vì lí do giao thông) nên không tập hát cùng anh chị em được mà bước vào giờ thánh lễ luôn. Cha Nhân và cha Hưng cử hành thánh lễ-ngày Chúa Hiển Linh. Tôi nhớ mãi một câu trong bài giảng của cha : anh em hãy là ngôi sao dẫn đường của ngày hôm nay. Được mời gọi làm “ngôi sao” đối với tôi nó mang nhiều tầng ý nghĩa. Ngôi sao chỉ được mắt thường nhìn thấy khi trời quang mây tạnh, còn khi trời âm u gió bão thì nó sẽ bị khuất dưới lớp mây đen. ( Trong cuộc chạy đua dưới thế trần hôm nay, mỗi người chúng ta sẽ được gì và mất gì khi mình là người Ki tô hữu. với tôi, khi bạn chấp nhận làm ngôi sao cho Chúa có khi bạn sẽ đau đớn, sẽ bị sỉ nhục, nhạo báng, khinh rẻ, mỉa mai. Bạn bị sỉ nhục, nhạo báng, khinh rẻ vì thay vì đi chơi với chúng bạn dịp cuối tuần bạn lại dành cho Chúa; có khi bạn sẽ buồn khi nghe những lời nói của đám bạn: “rủ chi con đấy, nó không đi đâu, nó chỉ biết đến nhà thờ thôi”. Nhưng nó chẳng là gì? Lời nhạo báng của kẻ không biết chúa nó chẳng có tác dụng với một tâm hồn cao quý. Nhưng thật đáng buồn thay, mấy ai lại được nghe những lời nhạo báng khinh khi ấy. sẵn sàng bỏ Chúa để lao vào cuộc chơi. Sẵn sàng bỏ Chúa vì trăm ngàn lí do mưu sinh đặt ra). Cũng vậy như người Ki tô hữu chúng ta, dù gặp bất cứ trở ngại, gian nan, thử thách gì chăng nữa thì mỗi chúng ta hãy như ngôi sao luôn lấp lánh, tỏa sáng với một vẻ đẹp dịu dàng giữa trần thế xô bồ hôm nay. Dù trời bão giông, mắt thường không thể nhìn thấy nhưng bạn hãy cứ nghĩ Thiên Chúa đang dùng kính Thiên văn để dõi theo cuộc đời bạn mỗi phút giây.

   Niềm vui nối tiếp niềm vui , đây là lần đầu tiên tôi được tham dự thánh lễ trong một không gian “tiểu mô” như thế này. Con nhìn rõ Cha, nhìn rõ Chúa, nhìn rõ được người anh chị em đứng xung quanh mình. Bàn tay quan phòng tuyệt vời của chúa đã tạo nên một giờ kinh lễ nguyện sốt sắng, ấm áp. Người chị em đứng cạnh con đây, chỉ vài phút trước ôi sao thấy xa lạ quá, mà giờ như đã quen biết nhau rất lâu. Chợt nhớ lại bài giảng của Đức Cha Khôi tại giáo xứ Bàu Gốc năm nào. Chỉ với một động từ “biết” thôi cha dẫn dắt và đưa con vào một cuộc sống mới với nhiều nghĩ suy. “biết” không chỉ dừng lại ở ý nghĩa hình thức: biết tên, biết mặt, biết nhau mà nó còn gợi nhớ đến một động từ “nhớ”. Dù cách trở muôn trùng địa lí nhưng tôi vẫn luôn nhớ về bạn, tôi biết tên bạn, một động từ mang nhiều tầng cảm xúc: quan tâm nhau, mến nhau nên “biết” nhau. Đó là cốt lõi mà động từ “biết” chứa đựng. Giờ thì tôi “biết” bạn rồi đấy.

   Sau giờ lễ , chúng tôi cùng nhau thu dọn hang đá. Trong lòng mỗi người ít nhiều dâng trào cảm xúc vì những phút giây này. Riêng với tôi, tôi vui, vui vì tôi biết Chúa đang mỉm cười cùng chúng tôi , vì sự gắn kết, vì sự chung tay và vì những nụ cười mến mà chúng tôi trao nhau trong lúc làm việc. Và với tôi, dù hang đá Bê lem đã tạm cất đi nhưng chính cái giờ khắc này hang đá trong tâm hồn tôi đang được xây dựng lên –bằng niềm tin yêu mến.

   Cái mong chờ của mọi lứa tuổi là tiết mục sau cùng đây. Tất niên nhẹ nhàng, ấm cúng nhưng sinh động mọi mặt với mồi ngon từ cây nhà lá vườn của các Cha tài trợ. Chúng tôi cùng chia sẻ tâm tư, ước nguyện trong một năm vừa qua trên xứ người của từng bạn đồng thời trao đổi, nêu và góp ý kiến cho Đại hội di dân giáo phận Qui Nhơn sắp sửa diễn ra. Nghe mới hay, hoạt động của giáo phận trên xứ người còn chìm lắm,  số thành viên các giáo xứ tham dự còn rất ít. Thiết tha mong con số này sẽ ngày càng sinh sôi nảy nở nhiều thật nhiều để vòng tay của mỗi người chúng ta dang thật rộng, thật dài và thật lớn.

   Cảm tạ Chúa và Mẹ Maria đã quy tụ chúng con làm một trong ngày hôm nay. Cách riêng với con, giúp con nhận được thật nhiều cơn mưa hồng ân của Ngài tuôn đổ, tưới mát cái tâm hồn khô cằn trong con. Tất cả là Hồng Ân. Cảm tạ Ngài khi sáng đã giúp con thức giấc.

   Mến chúc quý Cha, quý Thầy, quý Sơ và các bạn một mùa Tết sum vầy ý nghĩa.

   Để lại trong bạn, trong tôi là gì? Điều gì thôi thúc bạn và tôi. Bạn có dám làm “ngôi sao” trong thời đại hôm nay không? Bạn có sẵn sàng cho Chúa mượn chính đôi tay của bạn để đắp xây hạnh phúc cho tha nhân không?

   Cùng suy ngẫm nhé!!!


 
Từ khóa:

di dân, qui nhơn

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 11
  • Khách viếng thăm: 10
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 748
  • Tháng hiện tại: 156555
  • Tổng lượt truy cập: 12133342