Trang mới   https://gpquinhon.org

Chia sẻ của nhóm sinh viên Công giáo Bình Minh

Đăng lúc: Thứ hai - 23/05/2016 05:25


 
CHÚT SUY TƯ…


Có những người ngày mai phải xa Quy Nhơn mà lòng buồn vui lẫn lộn. Quy Nhơn là nơi nào? Là gì? để họ phải thao thức, phải băn khoăn hay nuối tiếc như thế?

Đó là nơi họ gặp muôn vàn bỡ ngỡ, khó khăn khi xa nhà, xa trường lớp, thầy cô và bạn bè thân thương để bước vào cổng trường Đại học, Cao đẳng. Để rồi ở đất Quy Nhơn này có những chiều mưa nhớ mẹ, thương cha.

Nơi họ khó khăn khi thiết lập các mối quan hệ, phải thay đổi "một chút" để thích ứng với môi trường sống và học tập mới. Đã thế, có khi những người họ yêu thương và kính trọng lại vô tình làm trái tim non nớt của họ bị tổn thương.

Nơi họ nỗ lực học tập nhưng đôi khi kết quả không như ý muốn, thi đi thi lại mà vẫn... tích luỹ, làm họ nản chí.

Là nơi họ tưởng chừng đã tìm thấy "nửa của mình" nhưng tiếc thay đó chỉ là sự ngộ nhận và bàng hoàng nhận ra: "Nửa của ai nào phải của mình đâu!"

Hay, là nơi chứng kiến những mối tình đến thật vội vàng rồi ra đi cũng nhanh chóng để một chiều bâng khuâng tự hỏi: "Còn chút gì để nhớ?"

Nhưng đó cũng là nơi họ bắt đầu sống tự lập, tự chăm sóc bản thân, được tự do học hành, tự do vui chơi và cũng tự do để... yêu thương.

Là nơi đã che chở họ suốt 3, 4 hoặc 5 năm xa nhà, nơi nuôi dưỡng những ước mơ, khát vọng, tiếp tục cho những tình bạn chân thành, không vụ lợi.

Nơi họ chiếm lĩnh lượng tri thức khổng lồ về thế giới, được trang bị kiến thức để xây dựng tương lai và rèn luyện cho bản thân những phẩm chất cần thiết trong cuộc sống như: lòng tự trọng, sự khiêm nhường, tính quyết đoán, tinh thần trách nhiệm,... qua các phong trào, hoạt động.

Đó là nơi có những tối thứ 7 "máu chảy về tim" hâm nóng tình yêu sâu sắc nhưng không thiếu phẩn lãng mạn cùng những giận hờn vu vơ của họ- một thứ tình cảm khác hẳn với rung cảm đầu đời thời học sinh và tình yêu đó có thể là vĩnh cửu.

Họ là những ai? Đó là giới sinh viên năng động và nhiệt tình nói chung, đặc biệt hướng đến các anh chị năm cuối. Xa Quy Nhơn, các anh chị mang theo và để lại gì?
Có người mang theo kiến thức vững vàng vào đời lập nghiệp, có người mang theo mối tình thuỷ chung với những hứa hẹn tương lai. Có thể ai đó mang theo điều phiền muộn hay sự tiếc nuối vì chưa dám sống hết mình trong đời sinh viên. Nhưng gió biển Quy Nhơn sẽ cuốn chúng đi thật xa để chữa lành trái tim nhạy cảm và giữ mãi nụ cười hồn nhiên trên môi các anh chị.

... Và, có người mang theo cả Quy Nhơn trong tim như quê hương thứ 2, thứ 3,... của mình.

Người xưa đã nói: "Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ. Vô duyên đối diện bất tương phùng". Mỗi sự gặp gỡ đều là ý Chúa, đều là định mệnh, mỗi người ra đi để lại ấn tượng khác nhau trong trái tim của những người ở lại cũng khác nhau. Nhưng tất cả đều có một điểm chung, họ nhận ra ai cũng là một thế giới với những điểm mạnh - yếu và dù thế nào đi nữa, đâu đó trong mỗi người đều có một nét tinh anh rất đặc biệt. Chính sự gặp gỡ đó hun đúc cho những kỉ niệm vui buồn, sướng khổ, cùng nhau trên mảnh đất Quy Nhơn này...

Xa Quy Nhơn để bước vào một ngưỡng cửa mới với những suy tư bề bộn và niềm hạnh phúc mới. Cuộc sống vẫn tiếp diễn với những thăng trầm như sóng biển vậy, có sung sướng, có bình an nhưng cũng lắm cạm bẫy và trở ngại. Dù thế, các anh chị hãy biết "nhảy lên" những "đợt sóng" đang chực chờ vỗ tới và xem đó như sức mạnh để mình lớn mạnh hơn, trưởng thành hơn. Bởi vì "Bão tố chỉ làm cây vươn rễ bám sâu hơn vào lòng đất mà thôi".

Điều quan trọng nhất để vững bước là giữ vững niềm tin vào Thiên Chúa. Ngài không để ta đi một mình nhưng cùng khóc, cùng cười và Ngài sẽ cử những thiên thần bé nhỏ đến để giúp ta. Thiên thần hiện diện trong bạn, trong thù, trong những người gần gũi nhất với ta. Thiên thần cũng có thể là nụ cười thật tươi của ai đó ta bất chợt gặp ngoài phố khi lòng đang nặng trĩu âu lo, là một bàn tay đưa ra kéo ta dậy khi ta sơ ý vấp ngã,và một cử chỉ hiền hoà của người hàng xóm khó tính,... Chỉ có điều là ta có nhận ra hay không. "Mất niềm tin là mất tất cả" vì thế, sống là phải tin: tin vào Thiên Chúa, tin vào cuộc đời, tin vào chính mình và tin rằng sẽ có một người, có một nơi làm trái tim các anh chị được bình yên.

Cầu chúc các anh chị luôn có đủ tự tin để bước vào đời, đủ sức mạnh để vượt qua những trở ngại, đủ hăng say để sống không hối tiếc, sống thật với mình và với người, đủ nhiệt huyết để xây dựng tương lai, đủ tình yêu để cho đi mà không cần nhận lại, đủ hạnh phúc để biết trân trọng những gì đang có và đủ kỉ niệm về Quy Nhơn để nhớ đến Nhóm, đến chúng em, và mãi nhớ đến nhau trong lời cầu nguyện nhé!

Mến tặng tất cả các anh chị sinh viên năm cuối!
 



KHOẢNH KHẮC CHIA XA


Những giọt nước mắt của chia ly, những tình cảm tha thiết, mỗi người một con đường, một định hướng, một tương lai phía trước…

Những ngày sinh hoạt cuối cùng là khoảnh thời gian thật đặc biệt. Chúng ta sắp phải chia tay nhau, sẽ không bao giờ được sinh hoạt đông đủ cùng nhau như thế này nữa. Có thể trên đường đời mỗi người sẽ trải qua nhiều buổi sinh hoạt nữa nhưng để một lần được ngồi lại cùng nhau trong căn phòng ấy, cùng nhau sinh hoạt vòng tròn, cùng nhau múa vũ điệu, cùng nhau chơi trò chơi, cùng nhau nghe quý Cha, quý Soeurs, Bác Hai chia sẻ…với đầy đủ gương mặt của mọi người ngày hôm nay gần như là không thể. Tôi rất quý trọng những giấy phút ấy vì nó chỉ qua một lần trong đời và chính những giây phút ấy được lưu lại trong ký ức cả cuộc đời.

Tôi không biết tại sao và từ bao giờ tình yêu Thiên Chúa đã tràn ngập tâm hồn tôi. Tôi thật sự hạnh phúc khi được là một thành viên trong gia đình Bình Minh. Đối với tôi gia đình Bình Minh đã dạy tôi rất nhiều điều. Tôi đã học được sự cảm thông, sự sẻ chia, yêu thương, đoàn kết, cho tôi có thêm niềm tin vào Thiên Chúa….

Thật buồn vì tôi năm nay đã là sinh viên năm cuối chỉ không đầy hai tháng nữa thôi là phải rời xa gia đình Bình Minh thân thương này rồi. Giờ đây nghĩ đến giây phút chia xa, nghĩ đến buổi lễ cuối năm, tôi thấy lòng mình xao xuyến lạ. Nhớ về những buổi sinh hoạt, nhớ về buổi dã ngoại lễ phục sinh, nhớ những buổi thi đua, nhớ những trò chơi, nhớ những lúc được đứng diễn trên sân khấu, nhớ từng khuôn mặt thân thương, nhớ những buổi chia sẻ của quý Cha, quý Soeurs, Bác Hai…và còn vô vàng điều để nhớ. Biết bao nỗi niềm sao có thể nói lên hết thành lời…Tự nhiên tôi thấy muốn…

Đêm nay cảm xúc lại dâng trào, tôi ngồi đây để nhớ lại những ký ức với gia đình Bình Minh trong hai năm qua. Tôi là vậy, thỉnh thoảng lại ngồi một mình suy ngẫm những gì đã qua. Một con người nhạy cảm với cuộc sống. Những kỷ niệm cùng gia đình Bình Minh mới đây đã hai năm, thời gian trôi qua như một cái chớp mắt để rồi mỗi lần nghĩ về lại như lục tìm trong tiềm thức những yêu thương, những kỷ niệm đẹp nhất thời sinh viên được sống dưới mái nhà Bình Minh.

Anh chị em ơi! Chúng ta hãy lưu giữ lại kỷ niệm về gia đình Bình Minh nhé, mình sẽ rất nhớ mọi người. Những khoảng khắc cuối cùng chúng ta còn sinh hoạt cùng nhau. Có phải thường ngày chúng ta không nhìn thấy, hay tại hôm nay chúng ta nhìn nhau bằng ánh mắt trìu mến yêu thương.

Anh chị em thương mến! Dù chúng ta có khác biệt nhau về quê quán, khác nhau chí hướng, khác nhau tính tình nhưng khi đứng cạnh nhau mọi người nhớ nhé chúng ta vẫn là một gia đình Bình Minh.

Tạ ơn Chúa vì ngài đã cho con được là một thành viên nhỏ của gia đình Bình Minh, gia đình của yêu thương-đoàn kết-chia sẻ,cho con những bài học, những kỷ niệm đẹp là hành trang con mang theo trên bước đường đời.

Nguyện xin Chúa ban cho gia đình của chúng con ngày càng phát triển. Cầu chúc cho mọi người luôn tràn đầy hồng ân Thiên Chúa

Thân mến
Annê HỒNG THƯƠNG
 
Từ khóa:

Sinh viên Bình Minh

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 23
  • Hôm nay: 1704
  • Tháng hiện tại: 157511
  • Tổng lượt truy cập: 12134298