Trang mới   https://gpquinhon.org

Kết nối yêu thương (I)

Đăng lúc: Thứ ba - 23/09/2014 18:40
KẾT NỐI YÊU THƯƠNG
Hội trại – Hành hương Đặng Đức Tuấn lần V - 2014


LẠC VÀO MIỀN NHỚ
* Anê Võ Thị Phương (Gx.Mằng Lăng)
 
Mỗi chuyến đi là một niềm nhớ…
Ta nhớ lần lang thang phố Huế, đứa nào đứa nấy “nhà quê” dễ sợ, cứ nghe được đi xa là tít cả mắt…
Ta nhớ cái lần đi Quảng Ngãi, leo lên núi Đức Bà “lội suối băng rừng”, rồi khi xuống dép đứt luôn cả quai…
Ta lại nhớ cái lần đi Phú Yên, nằm nhà sàn ở Trà Kê mà ngủ ngon phải biết…
Và bây giờ là ta nhớ đến Quy Nhơn, Quy Nhơn của những ngày hè vừa qua…
Như đã thành lệ, mỗi khi hoa phượng nở rộ báo hiệu cho mùa hè đang đến gần là lòng ta lại nao nao lạ! Lạ cũng phải thôi, trong khi các bạn ta, người thì lên kế hoạch cho những chuyến đi, người dự định làm thêm kiếm tiền dịp hè, người thì về thăm nhà… Còn ta, ta chờ đến những chuyến “trại bay” của Giải văn thơ Đặng Đức Tuấn hàng năm…
Vẫn còn nguyên cái cảm giác háo hức trong mùa đoạt giải đầu tiên dù ta đã “quá lứa”, đã xa rồi cái thưở ấy. Ta lại gặp cha Phêrô kính yêu, rồi chú Thiêng, chú Xuân, chú Tường… nhìn chú nào cũng ngày càng trẻ ra! Rồi ta gặp lại bạn cũ, mà đã hứa hẹn trước là hằng năm sẽ gặp gỡ xôm tụ vào dịp trao giải, nào “Má Hà”, chị Ly, anh Tây, Lục Anh, Kha, Trường, Vũ, bé Ryna…
Mỗi chuyến đi là một niềm nhớ. Nhớ đến quay quắt…
Nhớ cái ôm thật chặt của ngày gặp gỡ, nhớ nụ cười đến toét môi của những đứa “lì như quỷ sứ”, nhớ  “vũ điệu hoang dã” tụi nó mang lại, rồi cái đêm không ngủ nghe chuyện ma, và cả những giọt nước mắt khi chia tay… Những bữa ăn nóng hổi của các soeur, các cô chú nơi ta đến…
Đi, gặp gỡ để ta biết ta được yêu thương. Ta biết nghĩ nhiều hơn về cuộc sống. Và khi ta viết lên những vần thơ, những câu văn ca tụng Thiên Chúa là ta đã và đang gắn kết với tất cả anh chị em.
“Ta viết văn, ta làm thơ
Ta ca ngợi Chúa, ta mơ Nước Trời”…
Cảm tạ Chúa vì những ơn lành Người đã ban cho chúng con. Xin giúp chúng con biết dùng ngòi bút của mình để ca tụng Thiên Chúa, đồng thời phát hiện thêm nhiều cây bút mới cho cánh đồng truyền giáo của Giáo phận. Xin nâng đỡ tâm hồn cho chúng con để chúng con biết được đâu là ý Chúa muốn.
Tái bút: Con xin gửi lời cám ơn sâu sắc đến Cha Phêrô, quý cha, quý chú và các anh chị trong Ban tổ chức Giải văn thơ Đặng Đức Tuấn, đã tạo điều kiện cho chúng con có cuộc hành hương đầy ý nghĩa. Xin Thiên Chúa ban cho quý Cha, quý chú, quý anh chị được dồi dào sức khỏe để tiếp tục nâng đỡ chúng con trên con đường văn thơ này. Con xin chân thành cám ơn!
 
 
 
HOÀI NIỆM
* Maria Nguyễn Thị Thảo Giang (Gx.Phú Hữu)
 
13h30 ngày 16-7... Chúng tôi gặp nhau tại chủng viện Qui Nhơn. Năm nay lại có thêm những gương mặt mới, những mầm non văn thơ mới bắt đầu đâm chồi. Chúng tôi gặp mặt nhau mà không thể ngớt tiếng cười nói, những cái siết tay trao cho nhau niềm vui, nỗi nhớ... Đã một năm không gặp nhau rồi còn gì! Chúng tôi được chia thành 6 đội và sinh hoạt chung với nhau. Buổi tối chúng tôi được dự lễ trao giải. Nhìn xem, những gương mặt rạng rỡ niềm vui và niềm hạnh phúc... Những tiết mục văn nghệ đầy màu sắc được gửi đến. Chúng tôi được sinh hoạt với nhau qua các bài hát, vũ điệu... càng làm cho tình huynh đệ thêm khắng khít. Kết thúc buổi lễ trao giải chúng tôi nghỉ đêm tại chủng viện.
Ngày 17-7... Chúng tôi thức dậy rất sớm, tham dự thánh lễ tại nhà thờ Chính Tòa do Đức Cha Matthêu chủ tế.
Rời chủng viện, chúng tôi bắt đầu một hành trình mới. Chúng tôi lên đường tới với giáo xứ Hòa Ninh, ghé thăm Ghềnh Ráng, và đặc biệt không thể bỏ qua Trung Tâm Thánh Thể Thánh Mẫu (nhà thờ Núi). Tham quan nơi đây mới biết thêm thật nhiều điều hay và lí thú. Chúng tôi tiếp tục đến Qui Hòa. Quý Sơ ở Qui Hòa chào đón chúng tôi bằng những hộp sữa chua mát lạnh, những cái bánh cái kẹo ngon lành. Chúng tôi còn được quý Sơ giới thiệu con đường để có thể trở thành một tu sĩ trong dòng Phan Sinh thừa sai Đức Mẹ. Hành trình tiếp theo của chúng tôi là các giáo xứ Qui Hiệp và Qui Đức, sau đó chúng tôi dừng chân tại chủng Làng Sông, ăn trưa và nghỉ trưa tại nơi này. Đoàn chúng tôi được các Dì ở Làng Sông tiếp đón rất chu đáo. Bữa trưa ấm tình anh em, những món ăn ngon và chất chứa nhiều tình cảm như tiếp sức cho chúng tôi tiếp tục cuộc hành hương đến những giáo xứ khác. 2h chiều, chúng tôi sinh hoạt chung, và chúng tôi được biết đến “gia đình ve chai” mới thành lập tại Quảng Ngãi với những công việc có ích cho xã hội. Có thể một ngày không xa, công việc này sẽ lan rộng và đến với giáo xứ của tôi. Đến 4h chiều chúng tôi ghé thăm nghĩa trang của các linh mục trong Giáo phận và nhà thờ Tân Dinh. Rồi cuộc hành hương tiếp tục đến một vùng đất xinh đẹp khác, đó là giáo xứ Tân Quán. Hôm nay các bạn giáo lí của Tân Quán cắm trại để kết thúc một năm học và chuẩn bị năm học mới, vì vậy không khí nơi đây tràn ngập niềm vui. Tình bạn ở nơi đây dù chưa từng quen biết nhưng có cảm giác đã thân thiết từ rất lâu rồi. Các tiết mục văn nghệ do các em biểu diễn dễ thương làm sao! Các bài ca, các vũ điệu nối tiếp nhau trình diễn. Có giọng hát của cha Nam làm không khí nơi đây nóng lên, tạo cảm hứng rất đặc biệt. xổ số “vé số tình thương” cũng có phần lôi cuốn khán giả, nó làm cho tôi có cảm giác mình cũng là người có ích cho xã hội. Kết thúc đêm  nay là màn lửa trại vô cùng  hấp dẫn và thật khó quên. Lửa bừng lên, cháy sáng, nhảy múa... Hai vòng tròn người bao quanh ánh lửa, nhảy múa hát ca. Giờ đây tôi mới cảm nhận hết được tình người với người, tình Chúa với ta. Rồi chúng tôi quay lại Làng Sông để nghỉ qua đêm.
Sáng ngày 18-7... Một hành trình mới lại bắt đầu. Chúng tôi chia tay Làng Sông để đến nơi được mệnh danh là vùng đất thánh, đó chính là Gò Thị. Tại Gò Thị, đoàn  chúng tôi đến viếng mộ của Thánh Arê Kim Thông và hai người con của Ngài. Xe chúng tôi tiếp tục lăn bánh và dừng lại tại Vĩnh Thạnh. Ngôi thánh đường mới được tu sửa lại, đây là nơi Đức giám mục Stêphanô Thể dâng thánh lễ cuối cùng. Tạm biệt Vĩnh Thạnh, đoàn xe đi trên con đường mà ngày xưa Ngài đã từng đi qua để cuối cùng về với Chúa. Con đường nhỏ hẹp đã đưa chúng tôi đến với Nước Mặn, là nơi “sinh ra” chữ quốc ngữ. Sau đó chúng tôi đến với giáo xứ Cây Rỏi, một vùng đất ở cách xa nơi “phồn hoa đô thị”, nơi đầy nắng và gió. Chúng tôi còn phải “qua cửa hẹp mà vào”  mới có thể đến được nơi thánh đường. Chúng tôi được nhận sự tiếp đón nhiệt tình của giáo xứ, những li nước mía ngọt mát, những gói oishi giòn tan.Chúng tôi ăn trưa với những món tự chọn: Một tô bánh canh gắn kết, một lá bánh xèo chia sẻ buồn vui... Chúng tôi nhận được rất nhiều tình cảm, món quà của các bạn Cây Rỏi.
13h30, chúng tôi sinh hoạt chung theo từng giáo hạt, những ý tưởng mới cho sự phát triển mai sau được nêu ra. Những tập san mới của từng nơi sẽ sớm được xuất hiện. Sinh hoạt xong, chúng tôi tham dự thánh lễ. Rồi... cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, cuộc gặp gỡ nào cũng đến lúc phải chia tay. Không ai trong chúng tôi muốn điều này xảy ra, nhưng lẽ thường là vậy. Một vòng tròn bên nhau trước sân nhà thờ. Đâu đó có những lời tạm biệt và hẹn nhau một ngày không xa, đâu đó có vài tiếng thút thít và những giọt nước mắt. Những lời dặn dò của các cha, các thầy và các chú trong câu lạc bộ, rằng mọi người trong chúng ta phải luôn cố gắng trau dồi ý văn ý thơ để sau này truyền rao nước Chúa cho khắp mọi nơi. Những câu chúc lên đường bình an, những cái bắt tay, những vòng ôm trao cho nhau. Giờ đây, mới biết nỗi buồn xa nhau là thề nào, giờ đây mới hiểu hết tình anh em mà Chúa đã gom góp vào câu lạc bộ. Hai từ “tạm biệt” đâu đó đã vọng ra và lớn dần... lớn dần...
“Giang ơi! Dậy đi con, sắp muộn  giờ lễ rồi đấy!”. Tôi giật mình thức dậy, thì ra đó chỉ là giấc mơ... một giấc mơ cứ ngỡ là thật. Thời gian trôi qua đã hơn một tháng rồi, mà sao tôi không thể quên những kỉ niệm ấy? Thời gian ấy thật khó quên làm sao! Tôi đọc kinh đâng cho Chúa cả ngày hôm nay và thầm cảm ơn Ngài đã cho tôi trở thành một cành hoa giữa sa mạc, để cho tôi có thể làm cho lời Ngài kết trái đơm hoa nhiều hơn. Trong vòng tay quan phòng của Chúa, chúng ta đã tụ họp lại sống bên nhau, sinh hoạt với nhau như một gia đình sống đạo giữa đời. Trong niềm suy tư, tôi rảo bước đến nhà thờ...
 
 
 
NƠI NGỌN GIÓ DỪNG CHÂN
(Xin gửi tặng “Gia đình ĐĐT” thân yêu của tôi)
* Anê Lê Nữ Thùy Linh (Gx.Phú Hòa)
 
Cơn mưa rào cuối Hạ rơi xuống xối xả như đã bị kìm nén từ lâu lắm rồi. Nó nhìn ra cửa sổ, ngắm những hạt nước to tạt vào khung kính rồi vỡ tan thành từng mảnh nhỏ trong veo. Nó áp bàn tay lên kính để cảm nhận hơi lạnh và lắng nghe tiếng mưa rơi vọng rào rào từ bốn phía. Cơn gió hiu hiu vô tình thổi qua làm cho nó khô hanh cả cảm xúc… Quá nhiều mệt mỏi với việc học, chạy theo những xô bồ biến đổi thường ngày khiến nó muốn tách mình ra thật xa khỏi đấy. Lặng lẽ tìm một khoảng không gian yên tĩnh, nó chợt nhận ra rằng giờ đây nó chỉ còn một mình. Chỉ một mình nó thôi. Cô đơn thật! Mới vài ngày trước nó còn ở Hội trại Đặng Đức Tuấn, cùng sinh hoạt với mọi người không lo nghĩ gì hết, vậy mà giờ nó lại ngồi đây bơ vơ cuộn mình vào guồng quay cuộc sống.
Trở về với  cuộc sống này, cái không gian cô đơn cứ chực chờ ôm gọn lấy nó. Nó buồn. Ừ thì buồn thật, nhưng chỉ cần nhớ đến thời gian cùng sinh hoạt với mọi người là nó vui liền hà, cứ thẫn người ra cười một mình. Đâu ai biết nó đang vui vì điều gì. Cũng đúng thật, chỉ có nó hiểu thôi. Nhớ ngày nào nó còn lạ lẫm trước mọi người, vậy mà vài phút sau nó đã biến thành một con người khác. Một “con quỷ nhỏ” thì đúng hơn! Quậy vô địch! Quậy một mình chưa đủ, nó còn lôi kéo cả “đồng bọn” với một lực lượng rất hùng hậu nữa. Ái chà chà, bố mẹ nó mà thấy cảnh này chắc cũng ngỡ ngàng lắm đây. Nó chợt nhớ tới các sơ, những người đã chuẩn bị chỗ nghĩ ngơi và các bữa ăn cho bọn nó. Dù là “cây nhà lá vườn” nhưng ngon phải biết, chẳng kém chi nhà hàng. Mấy chị em tụi nó đùa nhau: “Hãy ăn như chưa từng được ăn. Ăn sạch không còn một tí gì hết cho mấy sơ khỏi phải rửa chén bát!”. Nói thật thì cả bữa ăn ngồi cười hoài có ăn được bao nhiêu đâu, vậy nên cứ lên xe thấy chị Trinh với các thầy là lại nháo nhào lên bài ca: “Bố ơi con đói… i…i…i!” - “ Mẹ ơi con ốm…m…m…m!”. Lại còn bắt chước tiếng Bình Định: “Hai bia zô! Hai bia zô!” nữa. Nghĩ lại mà tức cười muốn chết mất!
Làm sao nó quên được cái đêm nghỉ lại ở nhà thờ Chính Tòa cơ chứ! Một buổi sinh hoạt sôi động với các thầy cùng những tiết mục văn nghệ hấp dẫn. Các thầy vui tính quá, cứ bày ra đủ trò chơi chỉ làm khó tụi nó thôi à, vui cực! Cả tay, chân cơ mặt của nó đều  phải hoạt động hết công suất. Nhưng điều khiến nó nhớ nhất ở đây phải kể đến “cái đêm không ngủ yên” của nó. Vẫn biết không vâng lời mấy cha là sai, nhưng làm sao có thể cưỡng lại được cái vẻ đẹp ngất trời của biển, của đường phố Quy Nhơn về đêm cơ chứ. Thế là 1… 2…3, trốn thôi nào! Tưởng chừng chỉ có vài đứa trốn đi, ngờ đâu cả một đám anh chị cũng cùng chung suy nghĩ với tụi nó. Nếu không phải tự dưng cảm thấy chóng mặt thì nó đã “đi bụi” được rồi. Cửa chính bị khóa nên phải dùng hạ sách là nó và bé Ngân đành túc trực ở nhà. Nghĩ mà thèm khi nhỏ Uyên về cứ hào hứng kể: Nào là đi ăn nem nướng, bánh trán trộn… Ực, ực… mới nhắc đến thôi là chảy cả nước miếng rồi!
12h05 tụi nó chính thức đi vào giấc ngủ, khép lại một ngày với cả hành trình dài. À không, còn qua một quá trình kê giường với oẳn tù tì quạt thi nữa. Nằm chỗ không có máy quạt mà, đành chịu! 4h20 phút sáng… vẫn cố chiến đấu với mí mắt thêm năm phút nữa. Nó thức dậy vươn vai ngáp dài, đi làm vệ sinh và chuẩn  bị đồ đạc để lên đường đến các điểm khác. Buổi sáng hôm ấy có một Thánh lễ cho tụi nó, ngồi trong nhà thờ, nó thầm cảm ơn Chúa vì đã cho nó được sống trong vòng tay yêu thương của Ngài. Nó thật may mắn vì được Ngài săn sóc, chở che…
Tiếng còi tập trung vang lên, nó cùng mọi người vội vàng kéo đến xếp hàng. Khi ấy nghe tiếng còi cũng thấy bình thường thôi mà sao giờ thấy nhớ, muốn nghe cái tiếng tít tè ấy quá! Nó ở tổ một nên tổ nó luôn được ưu tiên đi trước, vào cửa trước,  chỉ mỗi không được ăn trước thôi! Hì hì… Nhớ lại cái hôm tụi nó đến “chơi ké” ở Tân Quán. Ôi thôi, chỉ nhớ lại thôi mà xương cốt của nó đã muốn rã rời rồi. Không biết do vui quá hay muốn để lại ấn tượng, mà không kể là gì cứ thấy “music” nổi lên là lại xông vào lắc lư theo nhịp. Nó trộm nghĩ khùng khùng đến thế chắc là cao nhất rồi, vậy mà đỉnh cao phải kể đến cái đêm lửa trại. Nắm chặt tay nhau cùng ca vang những bài ca, trao cho nhau nụ cười rồi nhảy múa hết mình. Giờ mọi người với nó đã như một gia đình rồi. Một gia đình do Chúa xây đắp nên. Sau cái đêm thao thức ấy, chúng nó đã thân thiết và gắn bó với nhau hơn. Có lẽ cũng vì thế mà khi trở về nghỉ đêm ở Làng Sông, dưới làn gió mát lạnh của cái không khí và mùi hương cỏ cây ở đây, nó cùng mọi người đã tâm sự và chia sẻ cho nhau thật nhiều điều…
Trước đây nó là một cô bé yếu đuối, sống theo phong trào ít có chính kiến bản thân, sống có chiều hướng ích kỷ, nhưng giờ nó chợt nhận ra chính mọi người trong câu lạc bộ đã làm thay đổi suy nghĩ của nó. Nó thấy mình mạnh mẽ hơn, dám đối đầu với khó khăn để sống đúng với bản thân mình, biết sống vì người khác, biết hạnh phúc là cho đi chứ không hẳn chỉ là nhận lại.
Lúc mới vừa biết ngày đi tham gia hội trại, nó cứ boăn khoăn: Nếu đi nó sẽ mất ba ngày đi học đủ các môn, chưa kể còn phải sắp xếp lại các buổi ngoại khóa. Không biết phải làm sao thì bỗng dưng một ý nghĩ trong nó vụt lên: Để thử xem, chắc có nhiều thứ hay hay để học hỏi. Mà đúng thật! Ở đây nó đã được trải lòng một cách thoải mái, tự nhiên nhất. Nó không cảm thấy hối tiếc vì những gì nó đánh đổi để có được khoảng thời gian quý báu ấy. Nó ước sao mình giống Doremon, có cỗ máy thời gian quay về lại quá khứ. Chắc chắn nó sẽ ghi lại tất cả những kỉ niệm, hình ảnh của mọi người, rồi cẩn thận đặt vào trong ngăn kéo của tâm hồn mình, để khi nào thấy nhớ, thấy buồn nó sẽ mở ra xem lại và cười khúc khích. Một anh Trường chu đáo, anh Kha, Hoàng Anh tốt bụng vui tính, chị Trinh, “cô” Bích luôn lo lắng cho mấy em, một “thím” Hằng nhí nhảnh, một “bà” Phương phũ phàng luôn pha trò với bọn nhóc. Rồi những đứa bạn, đứa em luôn khiến nó bật cười vì những điều ngồ ngộ. Đó là nhỏ Uyên, nhỏ Ngân lém lỉnh, “cậu” Cường tinh nghịch, “bác” Hùng thích ra vẻ người lớn, bé Ý vui tươi. À, còn sót một “động vật sắp tuyệt chủng”: Kì Anh, cứ khiến nó đau đầu vì không thèm mở miệng. Anh bạn khả chững chạc dám liều mình dẫn bọn nó đi hái cóc mà không xin phép cha. Ôi! Tất cả mọi người đều khiến nó phải nhớ, phải luôn nghĩ về. Các bạn ấy không biết có giống nó bây giờ không? Có nhớ về nó không? Chúa ơi! Có phải đây là món quà Ngài dành tặng cho con không? Món quà ấy thật quá tuyệt vời đấy Chúa ạ! Con không biết cảm tạ Ngài thế nào cho vừa đây! Con hứa sẽ siêng học giáo lí, đọc Kinh Thánh hơn, giúp đỡ mọi người nhiều hơn để sống xứng đáng là con cái Chúa, Chúa nhé!
“Linh ơi! Đánh trống rồi kìa, vào lớp thôi!”- Bị lũ bạn kéo vào lớp, con bé giật mình thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ. Thì ra nó đang ở trường học, tận dụng thời gian nghĩ giải lao rồi lại nghĩ miên man đây mà. Giờ đây Thiên Chúa đã ban tặng cho nó những người bạn chứ không để nó bị cô đơn như trước nữa. Không biết đến bao giờ nó mới lại được trải mình giống như khi ấy. Mỉm cười, nó chợt nghĩ: “Phải chăng chính câu lạc bộ này là nơi ngọn gió của Thiên Chúa dừng chân để giúp chúng con hoàn thiện tâm hồn mình?”. Cầu mong Thiên Chúa tuôn đổ hồng ân cho Câu lạc bộ Đồng Xanh Thơ Quy Nhơn mãi phát triển và tươi tốt như những cánh đồng lúa xanh màu bất tận.
…Tí tách… tí tách… Mưa… Ngoài trờ mưa vẫn lặng lẽ rơi… Mưa rơi đều… rơi đều… Một nụ cười hạnh phúc đang hé lộ trên môi ai…
 
 
 
LÀNG SÔNG ĐÊM LỘNG GIÓ
* Mạc Tường (Gx.Qui Đức)
 
Mới đây mà đã năm năm rồi, năm nào cũng vậy, cứ sau mỗi dịp đồng hành trong chuyến hành hương với các bạn trẻ đạt Giải Văn Thơ Lm Đặng Đức Tuấn và các bạn trong CLB Đồng Xanh Thơ Qui Nhơn, mình lại cảm thấy cần được viết, bởi lẽ những xúc cảm cứ như ăm ắp đầy tràn.
Lần này, mặc dầu suốt chuyến hành hương, ở bất kỳ Giáo xứ, Giáo điểm nào đoàn ghé thăm cũng được hưởng nhận sự yêu thương và nồng ấm từ Cha xứ cũng như cộng đoàn ở đó, nhưng không hiểu tại vì sao mình lại muốn bắt đầu câu chuyện từ đêm ngủ lại ở Chủng viện Làng Sông. Chẳng lẽ tại câu tục ngữ “Một đêm nằm bằng ba năm ở” chăng?
Sau những căng thẳng, áp lực của công việc, giờ này một số vị trong Ban tổ chức đã cố ngủ sớm để ngày mai còn sức mà chu toàn trách nhiệm đã được phân công. Anh Dương Thành Thiêng (Trưởng đoàn kiêm phụ trách y tế) cùng với mình trải chiếu nằm ngay giữa sân, trước tiền đường nhà nguyện, sau lưng tượng Thánh Giuse. Các sơ của cộng đoàn tu hội Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương rất nhiệt tình, có chuẩn bị chu đáo chỗ ngủ cho Ban điều hành, nhưng hai anh em lấy cớ nằm đây sẽ thuận tiện hơn cho các em khi cần gặp. Thật ra, Thiêng và mình đều muốn được nằm ở đây để tận hưởng cái không khí trong lành, tĩnh mịch và cũng rất đỗi thánh thiêng của đêm Nhà Trường. (Khi còn bé, mỗi lần nghe cha mẹ hoặc người lớn nói có việc phải qua Nhà Trường, mình hiểu ngay đó là Tiểu Chủng Viện Làng Sông. Chắc lớp trẻ ngày nay không còn biết điều này?).
Đêm nay bỗng dưng gió lớn, dường như gió muốn cho những “cụ” sao trăm năm tự tình để bọn mình được thầm nghe lại câu chuyện dài khởi đi từ sau Công Nghị Giáo Phận Đàng Trong tại Gò Thị (1841), Thánh Giám Mục Stêphanô đã thành lập Chủng viện Làng Sông và Chủng viện Mương Lở (Hòa Mục) đến nay.
Nghĩ lại cảm thấy thật may mắn, tất cả đều là ý Chúa. Lẽ ra, đoàn hành hương nghỉ đêm tại Giáo xứ Tân Quán sau chương trình lửa trại giao lưu ấn tượng và tràn đầy tình thân, nhưng Ban điều hành lại “sợ” sự ưu ái của Cha sở Giuse Nguyễn Đức Minh, quý chức việc, các em trại sinh lớp Giáo lý và tất cả bà con Giáo xứ Tân Quán sẽ làm cho cả đoàn không thể tiếp tục ngày thứ ba của chuyến hành hương. Vì thế một cuộc hội ý chớp nhoáng của Ban điều hành đã diễn ra, kết quả lịch trình đã được điều chỉnh: Đoàn sẽ quay lại nghỉ đêm tại Chủng viện Làng Sông.
Đêm khuya dần, những “cụ” sao vẫn rì rào - không, không phải rì rào mà âm thanh ấy lớn hơn nhiều, rất lạ và hình như chất chứa nhiều nỗi niềm khó nói… Hình như có tiếng cố Giám Mục Eugène Charbonnier Trí đang nói gì đó bên cạnh những cỗ máy đang lịch kịch cho ra đời những ấn phẩm bằng chữ quốc ngữ sớm nhất ở tại nhà in Làng Sông này - (Làng Sông là một trong ba nhà in đầu tiên ở Việt Nam đã có công lớn trong việc phổ biến chữ quốc ngữ). Không biết các em trong đoàn hành hương - những tài năng văn chương trẻ mà Giáo Phận rất kỳ vọng - có nghe được tiếng vọng của cố Giám Mục Trí và các bậc tiền nhân của Giáo Phận mời gọi các em đi tiếp con đường mà các ngài hằng ôm ấp và thực hiện không?
Thầy Phêrô Võ Tá Toàn ôm chiếu, lững thững bước tới: “Em nằm đây với!”. Vậy là thành “tam ngu”. Những câu chuyện đứt quảng, không đầu không cuối cứ tự nhiên tuôn ra như những khe suối tìm về dòng sông.
-  Anh nghĩ gì về lời huấn từ của Đức Cha trong đêm văn nghệ trao giải?
-  Ừ! Ngài hiện diện đã là nguồn an ủi lớn lao rồi.
-  Mình lại thấy thêm tự tin khi nghe ngài nói: “Có khi một bài văn ngắn nhưng súc tích hoặc đôi câu thơ gieo vần đúng nơi, đúng lúc lại hiệu quả hơn những bài thuyết giảng dài dòng”.
-  Chà! Bánh in của Cha Tổng ngọt ngào quá!
- Trên cả ngọt ngào.
Trên cao, các “cụ” sao lúc rì rầm, lúc xào xạc như muốn góp chuyện. Loáng thoáng tiếng của cố Giám Mục Hân, cố Giám Mục Mẫn trên ngọn cây. Lạ thật! Các ngài nói bằng Tiếng Việt! Chắc để đám con cháu hiểu, chứ nói bằng tiếng mẹ đẻ của các ngài thì “nước đổ lá môn” mất thôi.
- Này, nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên lấy đâu ra hình ảnh “Ma Soeur” để viết bài “ Em hiền như Ma Soeur” khi ông ấy chưa gặp các chị em Cộng Đoàn Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương Làng Sông nhỉ?
- Chắc ổng nói tiên tri!
Đúng là Chúa muốn đoàn trở lại Làng Sông để nhìn thấy, để cảm nhận tình yêu thương và tinh thần phục vụ hết mình trong khiêm nhường và vui vẻ của các Sơ Cộng Đoàn Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương Làng Sông, để các em và cả người lớn trong đoàn hành hương tin rằng vẫn còn nhiều lắm những con người đến trong cõi đời này “để phục vụ, không phải để được phục vụ”. Và để nói lên tâm tình ấy- tuy không diễn đạt trọn vẹn ý tình- trong lời cảm ơn và lời chào từ biệt, anh trưởng đoàn đọc bốn câu thơ của các thành viên đã cảm tác để tặng quý Sơ:
Về đây không chỉ văn thơ
Về đây để biết các Sơ dịu dàng
Về đây để thấy thiên đàng
Về đây hưởng nhận muôn ngàn yêu thương.
Trăng hai mốt về muộn. Đêm Làng Sông huyền ảo như trong cổ tích. Đối với dân thành phố, thật hiếm hoi một đêm được nằm giữa trời giữa đất ngắm ánh trăng lên dù không phải trăng rằm hay mười sáu và hít thở không khí trong lành của miền quê giữa ruộng đồng, cây cối.
- Chiều nay, trước khi vội vã lên xe trở về Châu Ổ để kịp Thánh lễ, Cha Phaolô Nguyễn Văn Châu đã xin Cha Gioan Phêrô Võ Tá Khánh ban bình an. Nhìn hình ảnh Cha Gioan Phêrô đặt hai tay trên đầu Cha Phaolô mình cứ thấy cay cay đầu sống mũi.
- Còn Cha FX Phan Văn Mạnh đã cho các em thật nhiều điều bổ ích khi trình bày đề tài “Di Dân” trong một thời gian ngắn ngủi.
- Đẹp làm sao hình ảnh các em dâng hương trước mộ các cố Giám mục, Linh mục, các Thầy, các Sơ tại nghĩa trang Linh mục. Thật đáng ngưỡng mộ khi chứng kiến một người con Quảng Ngãi đứng trước mộ cố Linh mục Giuse Trần Ngọc Châu thắp nhang và cầu nguyện với vẻ mặt thành kính dù chưa một lần gặp mặt. Như thế mới biết những Linh mục đạo đức luôn sống trong lòng Giáo dân.
Gió Làng Sông mát quá. Nhìn sang hai bên, anh Thiêng và thầy Toàn đã ngủ say. Mình rơi vào giấc mơ lúc nào chẳng biết, mà lại là giấc mơ màu chứ không phải là giấc mơ trắng đen:
Tiếng kinh đọc trước mộ Thánh Anrê Nguyễn Kim Thông như vang xa trên cánh đồng lúa mới ngậm đòng. Những tấm ảnh chân dung Thánh Anrê Kim Thông như ẩn hiện nụ cười hiền lành của Cha hạt trưởng Gò Thị. Hình như mình nghe thấy tiếng kẽo kẹt của lũy tre và cả tiếng những bụi chuối xanh nõn nà lào xào quanh Tòa Giám Mục Gò Thị trong thời cấm cách. Có một hương vị gì đó rất giống Làng Sông.
Những con chữ Quốc ngữ thời phôi thai trong “Phép Giảng Tám Ngày” đang đứng xếp hàng tri ân Giáo điểm Nước Mặn.
Và kìa, Thánh Giám Mục Stêphanô Thể - Lạ quá! đầu vẫn còn trên cổ - như đang dõi theo đàn con của mình và sẵn sàng phù trợ.
Một ngôi nhà thờ tráng lệ giữa miền quê nghèo Vườn Vông làm cho mình chợt vui, chợt buồn.
Có tiếng ai đó reo lên: “Đến nhà rồi”. Thì ra đoàn xe vừa dừng trước nhà thờ Cây Rỏi. Đúng là về nhà! Mọi con người và cảnh vật ở đây, nhất là Cha Gioakim Nguyễn Đức Quang như rất đỗi quen thuộc với các em. Bữa tiệc đứng thịnh soạn được Cha xứ, quý Sơ, quý chức việc, quý bà đạo đức và toàn thể Giáo dân Giáo xứ Cây Rỏi đã công phu chuẩn bị với những món bánh truyền thống: Những tô bánh canh gạo đầy màu sắc, những lá bánh xèo cháy xém, những chén bánh bèo dân dã hấp dẫn và những chiếc bánh rán vàng ruộm. Ở đây mình thấy lại hình ảnh bữa cơm chiều hôm qua ở Tân Quán: Cụ bà 74 tuổi lom khom đem bánh tráng đến từng bàn.
KẾT
Mình đã từng đắng lòng khi có người nói những chuyến đi như thế này là vô bổ, uổng tiền, phí công. Mình từng đồng hành với các em trong các chuyến hành hương trao giải Văn Thơ Linh Mục Đăng Đức Tuấn, đã qua các Giáo xứ của hạt Quảng Ngãi - trừ Lý Sơn -, đã qua tất cả các Giáo xứ và Giáo điểm Sông Hinh của hạt Phú Yên cũ. Ở đâu các em cũng được các Cha, các Sơ, các Thầy ôm ấp, yêu thương. Có người lại bảo, chẳng qua chỉ là “bằng mặt”. Mình không tin! Các Cha, các Sơ, các Thầy là những bậc tu hành chứ đâu phải là kịch sỹ. Mình tin càng đi các em càng cảm nhận được sự tin yêu của Giáo hội địa phương; càng đi các em càng thêm lòng mến yêu Giáo phận. Vì thế các Cha, các Thầy, các anh chị trong Ban điều hành sẵn sàng đồng hành với các em đến cùng.
Trong lúc mình hì hục viết những dòng này, vị Linh mục già 68 tuổi lại đang trên xe đò đi Nha Trang sau những ngày vất vả lo cho cả đoàn hành hương. Mình cũng chẳng biết ngài lấy đâu ra sức vì mình thật sự “bở hơi tai” sau chuyến đồng hành cùng các em.
Gió Làng Sông mát lắm, đất Làng Sông thơm lắm như chen vào nhà mình, lẫn vào mùi máy lạnh và nệm Kymdan.
 
 
 
MA LÀNG SÔNG
* Luxia Đỗ Lục Anh (Gx.Tịnh Sơn)
 
Cuối cùng thì “chuyến xe bão táp” cũng đưa chúng tôi đến nơi. Vẫn không gian cổ kính thân thương ấy, vẫn còn đó cánh đồng lúa xanh rì, hàng cây sao vẫn sừng sững uy nghiêm, và thoảng trong gió vẫn tỏa ngát hương thơm hoa cỏ đồng nội… Tôi bỗng thầm cảm ơn Trời vì đã giữ lại chút gì đó rất mộc mạc, rất riêng, là những điều khiến tôi ấn tượng và mến yêu nơi này.
Đây là lần thứ ba tôi được đến thăm Làng Sông. Không giống như những lần trước tôi đi cùng gia đình, lần này ồn ào và đông vui hơn hẳn vì được đi chung với đoàn hành hương Giải văn thơ Đặng Đức Tuấn. Chúng tôi được các sơ Nữ tỳ Chúa Giêsu tình thương tiếp đón chu đáo và nồng nhiệt quá chừng. Từng bữa cơm được các sơ chăm chút, phục vụ với tất cả tình thương yêu dành cho những đứa con ưu tú của giáo phận. Mỗi người trong chúng tôi đều cảm nhận được điều đó và dường như chỉ biết nở nụ cười để đáp trả lại tình thương ấy.
Sau buổi “quậy phá tưng bừng” tại nhà thờ Tân Quán, chúng tôi lại quay về đây để nghỉ đêm. Làng Sông, chỉ cần nghe cái tên thì đã có thể đoán được nơi đây yên bình thế nào rồi. Buổi tối thì lại càng tĩnh mịch hơn nữa, bóng đêm tràn ngập trên làng quê. Đã gần nửa đêm, tôi nghe rõ mồn một từng tiếng côn trùng, ếch nhái kêu ngoài đồng, gió thổi hiu hiu len qua từng kẽ lá nghe xào xạc. Ánh trăng đêm “vén mây” tỏa chút sáng yếu ớt xuống hàng cây sao, bóng cây đổ lan ra mặt đất đủ khiến người ta thấy rợn người.
- Nghe nói Làng Sông nhiều ma lắm!- Một giọng nói cất lên lanh lảnh sau lưng tôi. Tôi giật mình, bất giác quay lại.
         - Ôi trời, là bà Phương, làm tui cứ tưởng…
- Tưởng bở gì, ra kia tụ tập tham gia “Kể chuyện đêm khuya” với mấy nhỏ đi, đang đông vui lắm ngoài đó á.
Thế là hai đứa dắt tay nhau đi ngay, gì chứ nghe chuyện ma là tôi hào hứng lắm, mặc dù sợ nhưng vẫn cứ thích nghe. Tụi nhỏ tụ tập ở đó từ hồi nào rồi, kể chuyện ma khá hấp dẫn, đủ thứ thể loại ma quỷ trên đời, có vài đứa kể mà cứ như đã được nghe cả “kho truyện ma” ấy. Những lúc truyện kể lên cao trào hay bắt đầu có dấu hiệu xuất hiện các “yếu tố kỳ ảo” thì thôi rồi, nhất định có đứa thét lên ngay. Tiếng thét nhanh chóng được dập tắt bởi mấy đứa hơi gan lì như tôi. Cũng sợ thật đấy nhưng mà chỉ là chuyện kể thôi, có đứa nào được thấy tận mắt đâu mà phải hét toáng lên như thế, lại còn ôm chầm lấy nhau loạn hết cả lên! (Nhớ lại điệu bộ của mấy đứa lúc đó mà buồn cười).
Đang lúc nghe được vài ba chuyện thì tôi sực nhớ ra mình chưa uống thuốc. Đi chơi mà phải mang thuốc theo làm tôi buồn quá đỗi, nhưng vẫn phải cảm ơn Chúa, tôi cứ tưởng mình không tham gia hành hương được rồi chứ. Tôi vào uống thuốc xong là chạy ra lại chỗ mấy nhóc tụ tập ngay. Mới đó mà mấy đứa đã đi đâu hết trơn rồi! Nhìn quanh một hồi tôi đã phát hiện được chỗ bọn nó đang đứng, chẳng hiểu tụi nó làm gì chỗ tối om thế không biết. Chưa kịp gọi thì bỗng cả bọn chạy ào về phía tôi, vừa chạy vừa la toáng lên “Maaaa…”. Tôi chẳng hiểu sự tình ra sao, thấy bọn nhóc vừa chạy vừa la thế là mình cũng ba chân bốn cẳng chạy thôi. Chạy tới được chỗ ánh sáng, nơi mấy thầy với mấy chú còn nằm nói chuyện thì cả bọn dừng lại. Lúc sau, khi đã định thần tôi mới hỏi:
         - Chuyện gì vậy mấy đứa?
- Chị ơi, đằng kia có ma kìa!- Một tên nhóc nhanh nhảu trả lời.
- Ở đằng kia kìa chị. Đó…đó… có cái bóng đen cứ chập chờn kìa, bọn em lại gần xem mà thấy bóng đen cử động nên bỏ chạy mất dép luôn.
- Hầy, tưởng gì. Có cái bóng đen thôi mà, đi xem thử đi. Chị nghi mấy tàu lá chuối chứ không phải ma quỷ gì đâu.
- Không phải lá chuối đâu chị, lúc nãy em thấy giống như một người đàn ông đang hút thuốc vậy đó.
- Nghe nói dãy nhà phía sau đó trước kia dùng làm nhà xác của các cha, các sơ…
Ý nghĩ “lá chuối” của tôi nhanh chóng bị dập tắt bởi mớ “lý sự cùn” của mấy nhóc nhỏ. Tôi cũng đành chịu thua, nhưng cả bọn vẫn lì lắm, quyết tâm khám phá xem đó là thứ gì cho bằng được mới thôi. Thế là năm, bảy đứa kéo nhau “đi bắt ma”. Hành lang bé tí ti mà mấy nhóc cứ bon chen đẩy tôi vọt lên trước làm tôi sợ chết khiếp. Đi ngang qua phòng ngủ thì thấy mấy đứa khác đã ngáy khò khò từ lúc nào rồi. Từng bước chân rón rén tiến về phía trước, tôi giục mấy nhỏ đi nhanh lên xem thử cái gì mà cứ chập chờn trước mắt vậy.
         - Ôi trời, nó lại cử động kìa!- Con bé Trâm la toáng lên nhưng nhanh chóng bị bọn tôi bịt miệng lại.
Cũng định bỏ chạy rồi nhưng quay lại chẳng thấy ai chùn bước, cả bọn cứ thế mà bước tiếp đi xem ma để thỏa mãn trí tò mò. Còn cách bóng ma chừng ba mét thì chúng tôi đã có thể xác định được “vật thể lạ” kia đúng thật là mấy tàu lá chuối bị ánh đèn hắt lên, cộng thêm sự tác động của gió nên mới lay động như vậy. Thật là một “phát hiện vĩ đại”, cả bọn vừa chạy ra chỗ tiền sảnh vừa ôm bụng nhìn nhau cười. Giờ đây, chỉ cần nhắc đến Làng Sông là tôi lại liên tưởng ngay đến “phi vụ bắt ma cùng đồng bọn”, khẽ mỉm cười rồi mang chuỗi kí ức đẹp vào trong những giấc mơ...
 
 
 
KỈ NIỆM ĐÊM LÀNG SÔNG
* Têrêxa Nguyễn Thị Mận (Gx.Cây Rỏi)
 
“Tham dự đêm lửa trại ở giáo xứ Tân Quán xong chúng ta sẽ về ngỉ ngơi ở Làng Sông.”- Trại trưởng thông báo. Cả đoàn ồ lên. Một vài tiếng xì xào:
-  Ở Làng Sông có ma đấy!
- Vậy hả? Ghê quá vậy!- Bạn kia có vẻ sợ hãi.
- Ừ, tui còn nghe nói lúc 12h đêm có bóng “thiếu nữ chải tóc bên thềm” nữa.
Nghe cuộc trò chuyện ngắn ngủi kia, tôi cũng có vẻ hoang mang lo sợ.
Đêm lửa trại kết thúc thì trời cũng đã khuya. Đoàn xe từ từ lăn bánh về Làng Sông. Vừa về tới cổng một cơn gió lạnh buốt thổi qua, hàng cây sao như vẫy tay chào đón làm tôi “sởn gai ốc”. Tôi chợt nhớ tới Chúa là Đấng luôn bên cạnh, an ủi, phù trì tôi. Có Chúa rồi, đừng sợ!- “A…Chuỗi đeo tay…”, bất chợt tôi la lên vì nhận ra rằng chuỗi đeo tay của mình đã biến mất. Cô bé ngồi bên cạnh liền hỏi:
-  Chuyện gì vậy chị?
-  Cái chuỗi đeo tay…- Tôi hốt hoảng-  Nó rơi đâu mất rồi…
-  Chắc là lúc nãy chị chơi đốt lửa trại vui quá nên dây chuỗi bị đứt lúc nào chị không biết.- Cô bé trấn tĩnh tôi.
-  Ừ… Có lẽ là vậy… “Lạy Chúa xin bên con”.- Tôi thầm nhủ.
Đã gần 12h đêm… Cả đoàn không ai ngủ được, một số bạn còn phải làm vệ sinh cá nhân và số còn lại tò mò muốn xem “thiếu nữ chải tóc bên thềm” như thế nào. Nhiều bạn tụ họp lại thành nhóm trò chuyện với nhau, cố đợi đến 12h để ngắm “thiếu nữ chải tóc bên thềm”. Làng Sông “đãi” khách bằng những cơn gió se lạnh, hàng sao đu đưa xào xạc. Một cảnh tượng dễ đi sâu vào lòng người lữ khách. Đã quá 12h, và “thiếu nữ xuất hiện” thật, tóc đen ngắn dài đủ kích cỡ. Không phải một thiếu nữ chải tóc bên thềm mà là hai, ba nhóm thiếu nữ… ngủ gật bên thềm, “hiến máu nhân đạo” cho lũ muỗi!
Sáng ra ai cũng mệt lử. Mệt nhưng mà vui. Một đêm thật là khó quên. Làng Sông ơi, cảm ơn vì đã cho tôi một kỉ niệm đẹp.
 
 
Tác giả bài viết: Hoa Biển 15
Nguồn tin: Gpquinhon.org
Từ khóa:

Hoa Biển 15

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 7
  • Hôm nay: 1837
  • Tháng hiện tại: 95261
  • Tổng lượt truy cập: 12239521