Trang mới   https://gpquinhon.org

Kí ức hành hương II (Hoa Biển 18)

Đăng lúc: Thứ ba - 29/09/2015 17:26
ẤN TƯỢNG LẦN ĐẦU
* Maria Lê Minh Ngọc (Gx.Xuân Quang)
 
Gần một tháng trôi qua nhưng cảm xúc của ba ngày Hội trại Đặng Đức Tuấn vừa qua vẫn còn trong tôi. Ba ngày trại với biết bao kỉ niệm, biết bao nhiêu kí ức không thể nào quên, nhưng có lẽ ngày trại thứ hai đã thật sự để lại ấn tượng trong tôi.
Năm nay giáo xứ tôi được đi dự Hội trại hai người, tôi và chị Châu. Ngày đầu tiên, vẫn có thời gian để cho chị em tôi được nói chuyện vui vẻ với nhau. Nhưng sang ngày thứ hai, mới dừng chân ở Phú Thạnh thì chị bị say xe. Tôi không lấy làm lạ vì chị có nói với tôi rằng hồi giờ chị không quen đi xe khách đường dài. Nhưng tôi không ngờ rằng chỉ mấy tiếng sau tôi nghe có người nói: "Bên tổ 2 có con bé bị say xe nặng!". Tự nhiên tôi giật mình và lo lắng, tuy vậy nhưng hành trình vẫn phải tiếp tục. Tôi cảm thấy cô đơn vào lúc này vì chỉ có hai chị em đi với nhau, bây giờ các anh chị khác đang chăm sóc cho chị ấy, còn tôi thì chỉ còn lại một mình. Rất ít khi tôi gặp được chị ấy, nhưng gặp được thì cũng chỉ hỏi thăm nhau thôi chứ không biết nói gì thêm, còn lại hầu hết thời gian tôi không thấy chị đâu cả. Nhưng điều bất ngờ nhất đối với tôi là trong những lúc tôi một mình thì một vài chị trong nhóm đến nói chuyện với tôi, làm tôi thật sự rất vui, cứ như Chúa đã sai những thiên thần đến an ủi tôi vậy. Buổi tối hôm đó tôi có ngồi trong phòng, nơi chị Châu và chị Hiền nghỉ ngơi, tôi thấy trên gương mặt của những người chăm sóc hai chị đầy sự lo lắng, tôi rất cảm động.
Lần đầu tiên tham gia Hội trại-Hành hương Đặng Đức Tuấn, tôi đã thấy những người Kitô hữu hết sức năng động, cởi mở và giàu tình thương yêu, điều đó đã để lại ấn tượng cho tôi. Nguyện xin Chúa chúc lành cho Câu lạc bộ Đồng Xanh Thơ Qui Nhơn chúng con, và xin Chúa giúp chúng con trở thành những cây bút tài năng thật sự để ca tụng Chúa nhiều hơn nữa.
 
 
THUYỀN NHỚ BIỂN
* Đôminicô Võ Kỳ Anh (Gx.Kim Châu)
 
Thời gian trôi qua, dòng đời chảy xuôi dòng, và trái đất vẫn quay… Nhưng lòng tôi bỗng đứng lại với những kỷ niệm xinh đẹp của dịp Hội trại Đặng Đức Tuấn. Được tổ chức 6 năm rồi nhưng tôi chỉ tham gia mới 3 năm sau này thôi. Lần thứ 6 này, chúng tôi được đi thăm các giáo xứ trong hạt Kim Châu thuộc GP Qui Nhơn và các giáo xứ lân cận, được tìm hiểu những khó khăn và thuận lợi của từng giáo xứ, vì thế chúng tôi đọc kinh và cầu nguyện cho từng giáo xứ ấy được phát triển và bình an trong Chúa.
Những trò chơi mà các ''thánh'' biến ra thì cũng nhiều dấu ấn. Những nắm bột mà các ''thánh'' rửa tội cho chúng tôi ở nhà thờ Vườn Vông thì chẳng bao giờ phai nhòa. Những hạt bột vui vẻ, tình cảm và cũng có chút lém lỉnh trong đấy. Tất cả không những đã vương trên da thịt tôi, nhưng cũng đã len lỏi vào tâm hồn vào trái tim tôi khi nào không biết một nhiệt huyết sống trong Chúa.
Mọi người thì ai cũng nói muốn quay lại, muốn thời gian ngừng chạy để ở bên nhau lâu hơn vào lúc chia tay nhau... Cái gì cũng có “khởi-tận” nên tôi cũng chẳng muốn thời gian ngừng lại làm gì, tôi chỉ mong thời gian trôi mau như cơn gió thoảng qua, để nhanh tới mùa phượng nở rộ, khi ấy ai nấy trong CLB cũng biết rằng “mùa tình yêu” lại sắp tới...
''...Chúa ban cho tài năng, ta ca tụng Thiên Chúa, viết lên muôn lời thơ mà tán dương danh Ngài… Đặng Đức Tuấn,  Đặng Đức Tuấn bốn trăm năm Tin Mừng Qui Nhơn...''
Xin Chúa ban cho mọi người trong đoàn văn thơ, nhất là Ban điều hành, trước hết là sức khỏe, sau là sự khôn ngoan trong Chúa, để tiếp tục thật lâu dài giúp phát triển về tâm hồn lẫn năng khiếu của tất cả thành viên trong đoàn.
Và tất cả anh chị em cũng như vậy nha! Chúng ta nên cố gắng dùng hết sức lực của mình để dệt thêu nên bao nhiêu bức tranh thơ văn đẹp mà dâng lên cho Thiên Chúa của chúng ta... Tất cả đều qui về một mẫu số chung là tình yêu thương của Chúa quan phòng...
 
 
CHUYẾN ĐI ĐÁNG NHỚ
* Anna Nguyễn Trần Ngọc Châu (Gx.Xuân Quang)
 
Nhớ lại buổi hôm đó, đang nằm xem tivi, bỗng tôi nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ. Tôi nhấc máy lên trả lời thì nghe được giọng của một người đàn ông, người đó là một vị linh mục ở nhà thờ Chính Tòa gọi để thông báo cho tôi biết tôi đã đạt giải Đặng Đức Tuấn lần VI-2015, và nói về chuyến đi hành hương đến các giáo xứ. Lúc đó trong lòng tôi cảm thấy có chút bối rối kì lạ, vì sau những công sức mà tôi bỏ ra để tập trung viết văn, giờ nó đã thành công rồi. Tôi thật sự rất vui và mong ngày đó đến thật nhanh.
Cuối cùng ngày trông mong chờ đợi của tôi cũng đã tới, tôi hân hoan ngồi phía sau xe đạp điện mà chị Hai tôi chở. Đến trước nhà thờ Chính Tòa, tôi không biết phải vào chỗ nào, rồi có một anh đeo bảng tên là Kha ra dẫn tôi vào Chủng viện. Lúc đó nhỏ Ngọc (nhỏ hơn tôi một tuổi) cũng đạt giải với tôi vừa tới, hai chúng tôi vừa đi vừa ngắm Chủng viện bốn tầng thật to lớn, nơi chúng tôi sẽ ở lại qua đêm. Tôi và Ngọc được một chị trong CLB Đồng Xanh Thơ dẫn lên tầng bốn bằng thang máy, đến nơi chúng tôi sẽ nghỉ đêm. Tôi và Ngọc lấy chiếu gối trải lên một chiếc giường gỗ, rồi ngồi nói chuyện tùm lum với nhau về hành trình sắp đi. Bỗng nhiên tôi nghe có tiếng thông báo tập hợp của anh trưởng ban sinh hoạt, chúng tôi chạy ra thật nhanh. Còn phải phân tổ ra nữa chứ, tôi ở tổ Hai còn Ngọc ở tổ Ba. Sau đó chúng tôi sinh hoạt trò chơi, tham dự Thánh lễ, ăn cơm… Vào buổi tối, chúng tôi trò chuyện văn thơ với Ban tổ chức và được nêu ý kiến, chúng tôi còn tĩnh nguyện trước khi đi ngủ nữa. Về phòng, chúng tôi soạn đồ đi tắm rửa, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi sau một ngày trại thật vui.
Sáng hôm sau, chúng tôi phải thức dậy lúc 5h lo vệ sinh cá nhân, ăn sáng để có thể bắt đầu lên đường hành hương vào lúc 6h. Bên ngoài có mấy chiếc xe mười sáu chỗ, tôi nhìn thấy mà ớn lạnh, vì đi xe đó tôi dễ bị say xe lắm. Cũng tới giây phút bước lên xe, vừa bước lên nghe thấy mùi xe là tôi muốn nôn rồi, nhưng cũng rán cố gắng để không làm phiền ai. Trên đường đi, thầy Phi nói chúng ta sẽ vừa đi thăm các giáo xứ và vừa giải mật thư trong trò chơi lớn, và giáo xứ Kiên Ngãi là điểm kết thúc trò chơi mật thư. Tôi biết Thiên Chúa đã ban sẵn số phận của mỗi người, vừa đến giáo xứ đầu tiên tôi đã cho ra hết tô bún mà hồi sáng mới ăn, tôi cảm thấy càng ngày càng chóng mặt và nhức đầu, thầy Phi dẫn tôi đến chỗ bể nước để rửa mặt cho tỉnh táo. Sau một lúc viếng thăm nhà thờ và chụp hình, chúng tôi lại tiếp tục đi thăm các giáo xứ khác. Tôi hỏi thầy Phi xem thử có ai đi xe máy không, nếu có thì cho tôi đi nhờ, nhưng thầy Phi bảo rằng Ban điều hành không có ai đi xe máy và động viên tôi rán cố gắng đi. Leo lên xe và tiếp tục đi, thầy Phi bảo tôi lên ngồi ghế trước để đỡ say xe hơn.
Rồi một hồi cũng thăm các giáo xứ xong, chúng tôi dừng chân nghỉ trưa tại giáo xứ Cù Lâm. Giáo xứ này tôi đã từng tham quan một lần, lúc đi chung với chị Lan Anh là người cùng giáo xứ với tôi. Vừa xuống xe, tôi vào thẳng phòng bếp vì thầy Phi chỉ rằng ở đó có một cái giường có thể nghỉ ngơi được. Cùng lúc đó cũng có một bạn tên Trà My ở giáo xứ Cây Rỏi, cũng say xe giống tôi nhưng nặng hơn nhiều, năm trước bạn ấy cũng có đi nhưng không sao, năm nay lại bị. Sau một giấc ngủ, tôi và My được các cha và thầy cho ăn cháo rồi uống sữa, nhờ vậy tôi thấy đỡ mệt hơn một chút.
Đầu giờ chiều chúng tôi tiếp tục lên đường, nhưng lần này có một thầy đi xe máy chở chúng tôi đến giáo xứ Vườn Vông, nơi chúng tôi sẽ nghỉ qua đêm. Sau một tiếng đi xe chúng tôi cũng đến nơi. Giáo xứ Vườn Vông nằm trong một con hẻm nhỏ, phía sau nhà thờ là đồng ruộng yên bình. Các cô ở giáo xứ đang tất bật chuẩn bị bữa tối cho chúng tôi, nào là bánh canh, bánh xèo, chả ram… toàn những món ngon ơi là ngon! Vì đến sớm nên tôi và My có thời gian nghỉ ngơi, My vào phòng còn tôi ra chỗ các cô đang nấu ăn để quan sát cách làm bánh và tận hưởng làn gió mát lạnh từ cánh đồng quê. Lát sau các xe cũng đến nơi, từng dòng người ùa ra mảnh đất làng quê xinh xắn. Các anh chị lớn rủ nhau ra hang đá Đức Mẹ chụp hình, các bạn khác thì về phòng nghỉ, có các bạn đạt giải ở Vườn Vông cũng tham gia. Sau khi qua trạm mật thư của Ban tổ chức ở nghĩa trang Vườn Vông, chúng tôi đi chuẩn bị tham dự Thánh lễ. Anh trưởng ban tập hợp các bạn lại và phổ biến vài điều trước khi ăn tối. Bữa tối đó tôi ăn bánh canh cho dễ nuốt, các cô múc cho tôi một tô thật bự song tôi chỉ ăn được có đôi ba muỗng. Ăn xong tôi đi nghỉ, lúc tôi đi nghỉ thì Ban tổ chức trao giải cho các bạn đạt kết quả tốt trong kì thi văn thơ Đặng Đức Tuấn lần này.
Chừng 11h đêm, chị Trúc Lư gọi tôi dậy trả giường cho Cha Khánh để Cha nghỉ đêm. Tôi ra dãy phòng phía sau để nghỉ. Một chị tên Đào cho tôi mượn balô của chị để làm gối ngủ, lại còn cho mượn áo khoác để đắp chung. Sáng sớm thức dậy bỗng dưng tôi thấy mình tràn đầy sức sống, khỏe mạnh hẳn ra. Vừa đi rửa mặt với Ngọc xong thì gặp thầy Phi.
- Hôm nay nhìn mặt tươi tỉnh quá ta!- Thầy Phi trêu.
- Khỏe rồi mà thầy!- Tôi trả lời.
Khởi động ngày cuối cùng của hành trình, chúng tôi cùng tập thể dục và đọc kinh, sau đó dùng bữa sáng. Vì còn phải thăm nhiều giáo xứ và phải đi xe chung với các bạn nên tôi chỉ ăn cháo vì sợ nôn. Chị Hiền gặp tôi và trao bằng khen cùng quà lưu niệm. Chúng tôi dừng chân tại giáo xứ Kiên Ngãi lúc gần trưa. Sau giờ cơm trưa và Thánh lễ, chúng tôi tập trung nhận tiền thưởng và nhuận bút nội san Hoa Biển. 3h chiều chúng tôi đến tham quan Bảo tàng Quang Trung ở huyện Tây Sơn. Tại đó chúng tôi tổ chức nghi thức sai đi và chia tay nhau, xe thì về Quảng Ngãi, xe thì về lại Quy Nhơn, xe thì vô Phú Yên… Không ai muốn chia tay ai cả… Về tới Chính Tòa, thầy Phi gọi cho ba tôi để ông ra đón.
Về tới nhà, tôi nhớ lại những ngày vừa qua, tôi cảm ơn Thiên Chúa vì Ngài đã cho tôi ba ngày trại thật vui mặc dù sức khỏe tôi không được tốt. Cảm ơn các anh chị đã chăm sóc tôi, nhất là thầy Phi, suốt hành trình thầy lúc nào cũng lo lắng chăm sóc cho tôi, lúc buồn thì thầy Phi lại làm cho tôi cười, nghĩ lại thấy thật hạnh phúc. Đó là những kỉ niệm mà tôi sẽ không bao giờ quên.
 
 
CĂN PHÒNG CHẬT
* Anna Nguyễn Hải Hòa (Gx.Cây Rỏi)
 
Tham dự buổi lễ trao giải văn thơ Đặng Đức Tuấn tại giáo xứ Vườn Vông xong, tôi và các trại sinh trong đoàn cùng nhau mừng sinh nhật lần thứ sáu của CLB, cùng nhau đăm chiêu xem lại những kỉ niệm từ năm đầu tiên tổ chức giải cho tới nay, ai ai cũng khoái chí, cười hả hê vì những tấm ảnh “siêu ngộ nghĩnh”. Rồi cũng đến giờ trở về phòng ngủ để sáng mai còn lên đường thăm các địa điểm hành hương khác. Mười ba bạn Cây Rỏi chúng tôi rủ nhau tụ tập cùng một phòng. Căn phòng này chỉ đủ cho khoảng năm đến sáu người, nhưng vì sợ ma nên chúng tôi phải tự sắp xếp cho phù hợp mà nằm.
Trải qua một ngày thấm mệt nên mới nằm xuống là các bạn đã ngáy o o… “Tít…Tít”, đồng hồ điểm 12h rồi. Đã 1h sáng nhưng tôi, gái Quỳnh và bé Giang vẫn không ngủ được vì phòng quá chật. Những lúc như vậy, ba đứa tôi mới chứng kiến được cảnh nhà chật mà đông con như thế nào. Chân bạn này gác lên đùi bạn kia, nhìn cứ như mẹ con vậy, mà còn thú vị hơn là cả hai chân bạn Trang duỗi thẳng lên mặt bé Ái Thoa! Rồi những cử chỉ hành động đầy hài hước trong giấc mơ như: giơ tay, múa chân, nói tiếng lào… làm cho ba đứa tôi không thể nhịn cười được, mặc dù biết chị phòng kế bên khó chịu vì gây ra tiếng ồn làm mất giấc ngủ của chị ấy. Những trò chơi đêm khuya của chúng tôi còn đặc sắc hơn nữa, đó là bứt tóc ngoáy lỗ mũi của các bạn ngủ say, rồi dùng điện thoại thu lại những cảnh tượng ấy. Thú thật ai mà chịu nổi thứ trò chơi điên rồ này, nhưng chỉ còn một đêm duy nhất chúng tôi được ở chung với nhau nên phải tạo được những kỷ niệm thật đáng nhớ. Nhưng mà có quậy đến cách nào thì cũng phải chịu khuất phục bởi “thần ngủ”! Sáng thức dậy, ba chúng tôi đều ỉu xìu như bánh đa gặp nước, nhưng cứ hễ nhìn nhau là ôm bụng cười mặc dù các bạn khác không biết chuyện gì xảy ra.
Quả thật là một đêm khó quên mà chỉ có căn phòng chật này mới có được. Cảm ơn tất cả vì đã cho tôi một kỉ niệm đẹp.
 
 
CẢM XÚC MI
* Phêrô Phạm Đình Phi Thái (Gx.Tân Quán)
 
Bộp! Bộp! Bộp!…
Những hạt mưa nhỏ bé đang nhảy múa trên tàu lá non xanh mướt, hòa vào nhịp điệu mưa trên con đường nhựa khô rát. Cơn mưa rơi xuống một cách mạnh mẽ, hồ hỡi, sau một tuần nó tạm biệt chuyến Hành hương của Giải văn thơ Đặng Đức Tuấn  2015. Cơn mưa đã xóa tan đi bao oi nồng nóng bức của mùa hè, nhưng đồng thời cũng đọng lại trong nó những cảm xúc mới mẻ của chuyến đi vừa qua.
Năm 2015, cái năm mà lần đầu tiên nó được Chúa chọn sau hai năm liền nó chập chững tham gia. Niềm hạnh phúc xen lẫn vui sướng khi lần đầu tiên nó đoạt được giải. Có cái gì đó lâng lâng bay bổng khó diễn tả xảy ra trong lòng nó. Nó tự hưởng thụ một mình và cảm thấy thỏa mãn sau những nỗ lực, cố gắng mà nó đã bỏ ra dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.
Vừa háo hức, vừa rộn ràng khi ngày ấy cũng đã đến, ngày mà nó bắt đầu một trải nghiệm, một cảm xúc mới lạ.
...
Ngại ngùng nó đến Chủng viện Qui Nhơn, nơi mà nó sẽ bắt đầu chuyến Hành hương.
- Phúc, em có phải là Phúc không?
Nó giật bắn mình và trả lời với vẻ ngại ngùng.
- Dạ, vâng ạ!
- Em hãy mau vào sắp xếp đồ đạc cùng với mọi người nhé. Em đến trễ rồi đấy!
Sự lo lắng và e ngại của nó đã giảm đi được vài phần. Sau thời gian sinh hoạt cùng nhau mà nó chưa quen được một ai, đến tối tất cả mọi người tập hợp lại, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm và cảm xúc của mình khi đưa vào trong văn thơ. Ban Giám khảo sơ lược lại những thiếu sót, và những cái đạt được trong cuộc thi vừa rồi. Không hiểu tại sao nó lại thích thú đến thế. Nó nghe như muốn thuộc lòng từng câu, từng chữ từ Ban Giám khảo nói ra. Nó bắt đầu hòa nhập được, bắt đầu vui và thoải mái. Đêm đầu tiên nó đã trãi qua như vậy đấy.
Ngày mới bắt đầu, tiếp tục cuộc hành hương ngày thứ hai. Những chiếc xe lăn bánh đưa nó và chúng bạn đi thăm các giáo xứ. Ôi, một cảm giác nôn nao rạo rực khắp cả người nó! Bắt đầu cuộc hành trình đầu tiên của nó, cái lần đầu mà nó đi xa nhà nhất từ trước đến nay, được đi thăm những giáo xứ mà trước kia nó chỉ nghe tên. Đi trên chuyến xe còn có những người bạn khác, nó đã dần quen và có được nhiều bạn mới. Bức tường ngăn cách nó với những người xa lạ đã bị phá vỡ, thay vào đó là niềm hạnh phúc hân hoan mà chỉ bản thân  nó cảm nhận được. Sự nhiệt tình hăng say của mọi người đã làm cho nó mạnh dạn chứ không còn rụt rè e sợ như lúc ban đầu nữa.
Ngày thứ hai rồi ngày thứ ba cũng đã trôi qua, đó dường như là giây phút tuyệt  vời và vui vẻ nhất đối với nó. Ngại ngùng, rụt rè đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự tự tin tràn ngập. Nó và bạn bè cùng nhau vui chơi, múa hát, sinh hoạt chung với nhau. Nào là ăn chung, ngủ chung không khác gì chị em trong nhà, cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm buồn vui cùng. Đó đã như là một gia đình thứ hai của nó vậy.
Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, trò chơi nào cũng đến hồi kết, đã đến lúc nó và bạn bè kết thúc cuộc Hành hương tại đây. Ôi! Những giây phút cuối cùng tụi nó được vui chơi, trò chuyện, cùng nhau chụp những tấm hình vui vẻ với nhau. Niềm vui xen kẽ nỗi buồn dồn dập trong nó. Nó vui vì nó có thêm được những kiến thức bổ ích, và quen được rất nhiều bạn mới. Buồn vì giây phút vui vẻ đột ngột bị dập tắt. Ôi! Nó cảm thấy muốn nâng niu những giây phút cuối cùng ấy, nó cố gắng gìn giữ những kỉ niệm này không bao giờ quên. Mong sao một năm nữa trôi qua thật nhanh để nó và chúng bạn có thể lại gặp được nhau, cùng nhau học hỏi và vui chơi.
Cuộc Hành hương kết thúc, khép lại những ngày vui vẻ và hạnh phúc trong nó. Nhưng cũng đồng thời mở ra một niềm vui, một cảm xúc mới lạ mà nó chưa bao giờ có được.
 
 
KỈ NIỆM
* Maria Nguyễn Ngọc Nhã Trân (Gx.Kim Châu)
 
Tôi được đánh thức bởi tiếng kêu của ba tôi. Ngồi choàng dậy, tôi như vẫn mơ thấy mình còn đang tham gia chuyến hành hương với Câu lạc bộ Đặng Đức Tuấn, đến thăm các giáo xứ và giao lưu cùng mọi người. Mặc dù nó đã trôi qua lâu rồi nhưng những kỉ niệm đầy tiếng cười và cả những giọt nước mắt lại ùa về trong đầu tôi,
Đây là lần đầu tiên tôi đoạt giải, khi nghe tin tôi rất vui. Tôi tự đặt câu hỏi: “Mình sẽ làm gì đây, liệu mình có thể làm quen với mọi người được không?”. Câu hỏi ấy không còn nằm trong đầu tôi khi tôi gặp mọi người. Tôi nhớ nhất là đêm trao giải tại giáo xứ Vườn Vông. Chúng tôi được thưởng thức các tiết mục của các em nhỏ, những tràng pháo tay và nụ cười trên môi mỗi người khi nhận thưởng… Và riêng cá nhân tôi, khi được xướng tên nhận giải tôi vẫn không tin là mình được giải nữa cơ đấy. Rồi mọi người cùng nhau mừng sinh nhật 6 năm Đặng Đức Tuấn, được xem video ảnh tổng hợp 6 năm qua của các anh chị, thật đáng ngưỡng mộ. Lúc trao giải xong, chúng tôi nghỉ đêm. Đêm ấy, là đêm thứ hai cũng là đêm cuối cùng chúng tôi nghỉ lại tại một địa điểm nào đó.
Ngày hôm sau chúng tôi tiếp tục chuyến hành hương. Chúng tôi đi đến thăm các giáo xứ hạt Kim Châu, và các địa điểm du lịch để kết thúc chuyến hành trình. Ở Phú Hữu, chúng tôi đi tham quan nhà thờ, nghỉ ngơi một chút rồi đến thăm giáo xứ Kiên Ngãi và ăn cơm trưa tại đó. Sau khi được ăn một bữa ăn ngon lành do các cô trong giáo xứ chuẩn bị, chúng tôi tiếp tục nghỉ ngơi và tham dự thánh lễ. Ngay sau đó, chúng tôi lại lên xe thẳng tiến đến Bảo tàng Quang Trung. Ở đó, chúng tôi được tham quan các di tích, và chụp những tấm ảnh thật đẹp. Giờ chia tay đã đến, mọi người nắm chặt tay nhau tạo thành vòng tròn. Những cái bắt tay thân thương như không muốn rời xa, có một vài giọt nước mắt rơi. Dường như tôi cảm thấy có cái gì đó làm cho sống mũi tôi cay cay, một chút nghẹn ngào lưu luyến. Tôi cảm thấy như có những giọt nước mắt lăn dài trên má, tôi cảm giác như có cái gì đó nghèn nghẹn ở lồng ngực làm tôi không thở nổi. Giây phút ấy làm cho tôi xúc động, mong sao cho thời gian ngừng lại, vẫn đứng yên như thế để chúng tôi có thể thỏa sức vui đùa, được mãi đứng gần nhau và chăm sóc cho nhau.
Và rồi các chuyến xe cũng đã bắt đầu lăn bánh. Tôi đã dần dần cảm nhận được sự chia xa. Xe Quảng Ngãi về trước, rồi Phú Yên, tiếp đó là Cây Rỏi và cuối cùng là Bình Định. Ai ai cũng lưu luyến bùi ngùi về chuyến hành hương, những câu hỏi đặt ra: “Sao mà kết thúc nhanh thế? Không thể đi thêm vài ngày nữa à?...”. Thật sự có rất nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu tôi lúc này, nhưng tôi vẫn phải chấp nhận một sự thật: Đó là chuyến hành hương của chúng tôi đã đến hồi kết thúc trong sự tiếc nuối và buồn bã. Mặc dù buồn vì phải chia tay nhau, nhưng chuyến đi đã để lại trong tôi những kỉ niệm khó quên.
Nguyện cầu cùng Mẹ cho con có thể giữ mãi những kí ức trong lòng. Được tham quan nhiều nơi, học hỏi nhiều điều, đó là ơn Chúa đã ban cho con, là một điều kì diệu mà con luôn mơ ước.
 
 
BỌN "GAN TO"!
* Maria Lê Thị Thu Nhã (Gx.Phú Hữu)
    
Đó là đêm thứ hai trong chuyến hành hương tại giáo xứ Vườn Vông...
Lễ trao giải và tiệc mừng sinh nhật lần thứ sáu của CLB Đặng Đức Tuấn kết thúc khá khuya. Ai nấy về chỗ nghỉ đêm của mình, tôi cũng nối theo chân các chị... Tôi và Lụa lên tầng hai lấy chiếc ba lô. Cả hai đưa chân chậm rãi lên những nấc thang bằng gỗ vì kiểu thiết kế thang khá khó đi. Cộc... cạch... Đế dép hai đứa va vào mặt gỗ, vang vào khoảng không tạo nên bầu không khí hơi ghê rợn.
- Chắc không có ai trên này chị nhỉ?
- Ừ! Chắc đâu đấy quá!...- Tôi trả lời với cái giọng như cũng đoán vậy thôi.
Chỉ còn vỏn vẹn hai cái ba lô nằm ngửa trên cái giường xếp. Chúng tôi nhìn nhau cười... Hồi chiều có cả nhóm lên tầng hai tá túc giờ chỉ còn hai đứa thôi. Chẳng lẽ ngủ trên này à! Chúng tôi vác ba lô đi xuống tầng một. Các phòng đã chật ních người. Tôi không thích chật chội, mặc cho Lụa đi xuống tôi lại quay trở ngược lên.
- Chị định ngủ ở trên đó thiệt hả?
- Ừ! Ở dưới này chật chội lắm, trên kia có cả gối mền tội gì ở đây cho mệt!
Những tiếng cộc cộc lại vang lên... Trên chiếc bàn, có đặt hình hai ông bà, chắc là người đã từng sống ở đây. Giữa hai bức ảnh là tượng Chúa Giê-su. Tôi cúi chào rồi lại lê chân trên sàn nhà đầy bụi, đầu óc tự nhiên lại nhớ đến câu chuyện ma mấy đứa bạn kể... Ở đây không khí lành lạnh làm sao á! Tôi tiến đến chiếc giường xếp đặt trong phòng buồng bỏ ba lô xuống. Hình như có tiếng cộc cộc thì phải...
- Hù!...
Tôi chưa kịp định thần.
- Lũ em ngủ chung với chị trên này luôn!- Lụa lên tiếng.
Giờ tôi mới kịp hoàn hồn.
- Ủa! Em không ở dưới hả?- Giọng tôi vừa ngạc nhiên lại vừa vui mừng.
- Hihi… Lũ em định lên đây ngủ luôn mà!
- Wow! Mừng quá! Mà đây là ai vậy?
- Dạ em là Xuyên...
Hên thiệt, tôi cứ tưởng mình phải giường đơn gối chiếc ở đây chứ...
- Tầng hai nó ghê ghê sao ý!- Lụa lên tiếng.
- Hông biết chút nữa có ai hù mình không nữa?- Xuyên ngập ngừng.
- Mấy em hù chị thì có! Sao tầng dưới yên tĩnh thế nhỉ? Đừng nói là ngủ hết rồi nhen!
- Chưa đâu chị. Chắc đang bận nhắn tin đó.
- Nhắn tin với bồ hả?- Cả ba cùng cười...
- Mấy đứa đang đọc cuốn “Chạy về phía mặt trời” hén?
- Dạ… Bài chị Nhã nè! Em vừa đọc xong.- Lụa nhìn tôi thán phục: Hay thiệt!
Tôi thấy rơn rơn người, rồi đánh lảng bằng giọng đùa cợt:
- Thiệt hả? Hihi… Ta là siêu nhân Gao mà!
- Không, hay thiệt đó! Chị mới thi năm đầu mà đạt giải nhất.- Xuyên hạ giọng: Em xin bái phục!
Những lời khen làm tôi như nở từng khúc ruột... 12 giờ đêm rồi, đã đến lúc đi ngủ. Tôi tiến đến chỗ chiếc giường xếp, hí hửng:
- Chỗ này chị đặt cọc rồi nhen. Hai đứa ngủ dưới sàn nha!
May là Lụa và Xuyên không phản bác hành vi giành phần lợi của tôi...
Trời đã sáng rồi, trời đã sáng rồi...
- Ngủ ngon không mấy đứa?
-  Dạ… cũng được… Nhưng chắc do chỗ ngủ lạ nên em ngủ không sâu lắm!- Xuyên trả lời.
- Còn em thì không ngủ được nhiều.- Lụa kể: Hổng biết thật không nhưng đêm qua em nghe hình như có tiếng ai khóc sao á!...
- Trời! Tội nghiệp mấy đứa quá!- Tôi tiếp lời: Còn chị thì ngủ một mạch rất ngon luôn, mấy đứa không gọi chắc mặt trời cao bằng sào chị cũng chưa dậy.
Mà phải công nhận nha, bọn tôi lúc đó “to gan” thiệt!...
Cuộc hành hương đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng khó phai. Mong rằng trong mùa giải tiếp theo sẽ có những mầm non mới được uốn nắn trong vườn thơ văn này. Xin Chúa soi sáng cho tất cả chúng con. Amen.
 
 
CHÚT KỈ NIỆM
* Maria Huỳnh Thị Diễm Quỳnh (Gx.Cây Rỏi)
    
Sau ba ngày hội trại nó lại được trở về ngôi nhà thân yêu của mình. Đôi mắt thẫn thờ của nó chao đảo rồi ngắm nghiền lại, những hồi ức chợt ùa về...
Đó… Một buổi "trốn trại công khai"... Lần đầu tiên nó trải qua cái cảm giác sung sướng, vui vẻ và pha lẫn sự sợ hãi như thế. Đây cũng là lần đầu tiên nó nếm được cái mùi vị của nước mía chạy, cảm giác đó thật là "yô-mốt"! ... Rồi cũng vì không ngủ được, mãi ngồi “tám” tới một hai giờ sáng, hôm sau khi thức dậy đứa nào cũng ngáp dài ngáp ngắn, vào nhà thờ thì “chào” Chúa lia lịa!
Đó... Cái đêm tại Vườn Vông ... Một cảm giác ấm cúm xuất hiện trong lòng nó... Cơn mưa tình yêu của Chúa tuôn đổ làm những tiếc mục văn nghệ đã được sắp xếp không thể diễn ra, nhưng buổi trao giải và tiệc sinh nhật sáu tuổi của Câu lạc bộ diễn ra trong tình yêu Thiên Chúa hết sức vui vẻ.
Đó... Những trò chơi "tra tấn" của các "thánh" làm mọi người lúng túng, nhưng cũng nhờ vậy mà thay vào đó là mọi người đã xích lại gần với nhau hơn.
Đó... Những giọt nước mắt, sự luyến tiếc, nghẹn ngào xuất hiện trên khuôn mặt mỗi người... kể cả nó. Tất cả những kỉ niệm ấy đã được ghi chép cẩn thận trong kí ức của nó...
Giật mình tỉnh giấc, nó khẽ mĩm cười cho những hồi ức đẹp đẽ của mình.
Nhìn kìa! Các ngôi sao lấp lánh trên bầu trời như đang cười với nó vậy... Hi vọng ngày mai lại là một ngày mới đầy niềm vui và hạnh phúc.
 
Tác giả bài viết: Hoa Biển 18
Nguồn tin: Gpquinhon.org
Từ khóa:

Hoa Biển 18

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 8
  • Khách viếng thăm: 7
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 1891
  • Tháng hiện tại: 95315
  • Tổng lượt truy cập: 12239575