Trang mới   https://gpquinhon.org

Văn thơ triển vọng giải Đặng Đức Tuấn lần VII (2016)

Đăng lúc: Thứ tư - 17/08/2016 18:56

NIỀM VUI CỦA SỰ CHÂN THẬT

* Maria Nguyễn  Ngọc Nhã Trân (Gx.Kim Châu)
 
Một buổi sáng, thức dậy, tôi mở cửa sổ để hít thở không khí trong lành. Cũng như mọi ngày, tôi rong chơi quanh xóm. Đang đi tôi bỗng thấy một cái gì màu đen dưới đất, cúi xuống và nhặt nó lên. “A, thì ra là một cái ví”. Mở ra thì thấy trong đó có một số tiền, ảnh gia đình và giấy tờ tùy thân của một người quen quen. Tôi nhớ ra: “A, cô này tên Thảo ở xóm bên mà, mình đã thấy cô ấy nhiều lần rồi”. Nhưng tôi nghĩ: “Tại sao mình lại phải trả cái ví này? Mình nhặt được chứ đâu có ăn cắp đâu!”. Nghĩ thế, tôi đi về nhà, trong lòng dự định lấy tiền ấy tiêu xài.
Vào sáng chủ nhật, tôi dậy thật sớm để chuẩn bị đi lễ. Tôi thong thả đạp xe ngoài đường và say mê ngắm cảnh mà không biết mình đã đến nhà thờ. Tôi vào nhà thờ dự Thánh lễ cách nghiêm trang. Trong giờ lễ, tôi chăm chú vào lời giảng của Cha có kể câu chuyện một bé mồ côi đi bán vé số nuôi em. Cậu bé đang đói mà đứa em bị bệnh không có tiền mua thuốc, nhưng cậu vẫn trả lại số tiền rất lớn cho khách đưa nhầm. Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định: “Mình phải đem trả lại cái ví cho cô Thảo thôi”. Về đến nhà tôi chạy liền vào phòng, lấy cái ví và tới nhà cô Thảo. Đến trước cửa nhà cô, tôi kêu thật lớn tiếng: “Cô Thảo ơi, cô có nhà không?”. Cánh cửa mở ra và cô Thảo xuất hiện. Cô có dáng cao, thanh mảnh và có mái tóc đen óng. Cô hỏi: “Cháu tìm cô có chuyện gì thế?”. Cô mời tôi tôi vào nhà uống nước. Lúc đầu tôi hơi hồi hộp nhưng cô Thảo cởi mở vui vẻ nên tôi cũng thấy bớt căng thẳng. Tôi nói: “Cô ơi, cháu tới đây là có chuyện muốn nói với cô”.
- Chuyện gì vậy cháu?
- Dạ, cháu muốn trả cái ví này cho cô. Hôm qua cháu thấy cô đánh rơi, cháu định giấu đi để lấy tiền tiêu xài, nhưng nghĩ lại làm vậy là sai nên cháu đem đến trả lại cho cô.
Cô Thảo cầm lấy ví, vẻ mặt hớn hở, xúc động. Nhìn vẻ mặt rạng rỡ của cô, tôi nói:
- Cháu xin lỗi vì hôm qua cháu đã định không trả cho cô.
- Không sao đâu, cô cảm ơn cháu rất nhiều. Cháu thật là cô bé ngoan. Cháu ở lại ăn cơm với cô luôn nhé!
- Dạ, thôi ạ, cô để cháu về kẻo mẹ cháu lo.
- Thôi được, hôm sau cô cháu mình lại gặp nhau nhé! Cháu về cẩn thận.
Ra về, tôi nghĩ: “Mình trả lại cái ví là điều cần thiết nên làm”.
Trên đường về tôi cảm thấy thật hạnh phúc vì đã đem lại niềm vui cho người khác. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được một cách sâu sắc lời Chúa Giêsu dạy: “Cho thì có phúc hơn là nhận”.
 
 

CUỐN NHẬT KÝ

* Têrêxa Thái Thị Mỹ Trà (Gx.Cây Rỏi)
         
Ngày... tháng...
Hôm nay mình rất vui vì ước mơ từ nhỏ được thực hiện, mình đã được vào ca đoàn, được dâng cho Chúa những lời ca hay nhất...
- Chị Ba ơi, đi tập hát chứ, hôm nay là ngày đầu tiên mình vào ca đoàn không được muộn đâu.
- Ừ, chị ra liền.
Đó là tiếng của Mộc Niên em họ tôi, nó năm nay học lớp 6, thua tôi 1 tuổi. Tính con bé rất phóng khoáng, hoạt bát, dễ thương nên ai cũng quý. Tôi vội gấp cuốn nhật ký chạy ra đi với nó. Đến nhà thờ gặp dì, dì nói:
- Các con vào tự tìm chỗ ngồi nha, dì bận một tí, lát dì vào.
- Dạ!- Tôi và Niên đồng thanh đáp. Thấy bên cạnh chị Lam còn chỗ trống, tôi hỏi:
- Chị ơi, tụi em có thể ngồi ở đây không?
Chị Lam nhìn chúng tôi mỉm cười gật đầu nhẹ, nhưng tôi bắt gặp được ánh mắt đầy khinh thường của chị Lam khi nhìn chúng tôi. Suốt buổi tập hát, chị ấy luôn tỏ ra khó chịu với tôi và Niên. Về tới nhà tôi lại viết nhật ký: “Sao người lớn cứ thế nhỉ? Luôn coi thường người nhỏ hơn mình, khi mình lớn mình sẽ không như thế”. Tôi tự nhủ bản thân.
Một tháng sau…
Hôm nay dì cho thêm Lan và Nhi vào ca đoàn. Hai đứa nó nhỏ hơn tôi tới 2 tuổi. Mộc Niên chạy lại nắm tay tụi nó kéo về phía tôi nói:
- Hai đứa ngồi chỗ chị với chị Viên nha.
- Dạ, tụi em cảm ơn chị.- Lan và Nhi nói.
Tôi cảm thấy khó chịu ra mặt, không hiểu sao tôi lại có cảm giác ấy. Có phải chị Lam cũng thấy thế này khi tôi vào ca đoàn không? Tôi cố gắng, rất cố gắng để cảm thấy không ghét chúng mà không làm được. Trên đường về, tôi hỏi Niên:
- Em không cảm thấy khó chịu khi Lan và Nhi vào ca đoàn sao?
- Sao lại khó chịu hả chị, em thấy bỉnh thường mà. Mà chị hỏi gì kỳ cục vậy? Chị thấy khó chịu sao?
- Chị nghĩ là vậy, thấy tụi nó sao chị ghét lắm!
- Em không hiểu cảm giác của chị nhưng em có lời khuyên hữu ích cho chị đây: Lần sau khi chị Ba gặp Lan và Nhi, chị hãy cố gắng nở nụ cười thật lòng nhất trong lòng chị, chị sẽ thấy dễ chịu hơn đó.
- Ừ, chị sẽ thử, cảm ơn em nha.
Cuốn nhật ký lại được mở ra:
“Ngày… tháng…
Mình đã hứa mà không làm được, bây giờ mình đã hiểu cảm giác của chị Lam. Mình đang cố gắng sữa đổi. Mộc Niên đã đưa ra một lời khuyên thật hữu ích, mình sẽ thử”.
Hôm sau, vào giờ tập hát, tôi và Niên vào đã thấy Lan và Nhi ngồi đó. Chúng cười tươi nhìn tôi. Tôi cảm thấy khó chịu lắm, nhớ đến lời Niên tôi cố gắng cười một cách thật lòng nhất có thể. Bỗng lòng tôi cảm thấy dễ chịu hơn, cảm giác khó chịu kỳ lạ kia dường như tan biến. Tiếng bé Nhi gọi tôi:
- Chị Viên ngồi đi chứ, sao đứng đó vậy?
Nếu như bình thường tôi sẽ nói: “Kệ chị” hay đại loại như “Đó là chuyện của chị”, nhưng hôm nay miệng tôi không nói như thế mà lại là:
- Ừ, chị lại liền, tại chị đang suy nghĩ chút thôi.
Hôm nay cuốn nhật ký lại thêm những hàng chữ:
            “Ngày... tháng...
            Không quá khó để hòa đồng với mọi người, chỉ cần làm một việc gì đó đơn giản thôi nhưng bằng sự thật lòng cho mọi người thì bạn sẽ thấy vui vẻ, gần gũi với họ hơn”.
            Tôi đã làm được, gạt những sự ghen ghét ra ngoài, ra khỏi lòng tôi. Bạn hãy thử và bạn sẽ thấy.
 
 

TỈNH THỨC

* Anna Thái Thị Diễm Yến (Gx.Cây Rỏi)
 
Reng… reng…reng… Tiếng chuông điện thoại vang lên réo rắt.
Alô, ai vậy?- Người mẹ nhấc máy.
- Dạ là con, Mai đây ạ!
- Ủa con hả? Đang làm gì vậy con? Sao mấy tháng nay con không gọi về nhà một lần vậy?- Mẹ hỏi dồn dập.
- Dạ, con mới ăn cơm xong ạ, do tại con bận quá không gọi cho mẹ được.
- Ừ, mà hôm nay là Chúa Nhật đó, con đã đi lễ chưa?
- Con cũng chưa đi lễ được mẹ, do tại công ty con đang phải tăng ca, chắc con không đi được đâu.
- Dù bận đến mấy cũng phải cố gắng đi lễ chứ con.- Giọng mẹ buồn hẳn.
- Thôi, bỏ qua chuyện đó đi mẹ. Con gọi về là để nói với mẹ, Tết nay con không về được ạ.
- Sao vậy con? Có chuyện gì à? Hay là con không có tiền về xe, cứ về đi rồi mẹ sẽ trả tiền xe cho.
- Không, không mẹ... Mẹ cứ từ từ nghe con nói này! Do tại năm nay công ty con còn nhiều hàng chưa làm xong mẹ à. Mà người ta nói ở lại một ngày được tính tiền hai ngày mẹ ạ. Vậy nên, con mới ở lại.
- Con đi làm cả năm không về. Con người ta thì bận đến mấy cũng cố gắng về đoàn tụ với gia đình, còn con...
- Con xin lỗi mẹ. Qua Tết con cũng về với mẹ mà.
- Con cố gắng sắp xếp rồi về đi con. Hai em ở nhà mong con lắm đấy, nó nhớ con lắm, nó nhắc con miết.- Mẹ cố gắng năn nỉ nó.
- Thôi mà mẹ… Không sao đâu, con gái của mẹ trước sau cũng về mà, giờ con phải làm rồi, tạm biệt mẹ...
- Ơ con... con…
Chưa để mẹ nói hết câu nó đã cúp máy ngay vì nó sợ không ngăn được dòng cảm xúc của mình.
Ngày trước, Mai là một người cháu hiếu thảo, một người con ngoan hiền và là một tấm gương đáng để các em noi theo. Cô có một gương mặt sáng sủa, đôi mắt to tròn, lóng lánh, đôi môi chúm chím luôn nở nụ cười. Mai luôn cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình một cách xuất sắc. Vậy nên, trong mắt mọi người, Mai hoàn hảo lắm. Ngay khi còn là một sinh viên, không giống như những người khác. Bước vào ngưỡng của đại học, Mai đã nhận ra được sự khó khăn, khốn khó của gia đình nên đã cố gắng tự bươn chải với cuộc sống của mình. Ngoài giờ lên lớp, cô tìm cho mình một công việc làm thêm, có khi cô còn dành dụm tiền và gửi về cho ba mẹ, nào là chiếc kẹp nơ cho em, cái áo khoác cho ba vào mùa đông hay chiếc quần mới cho mẹ. Tất cả như hiện lên một con người Mai hoàn hảo và thân thiện lắm.
Nhưng cuộc đời trớ trêu. Cầm trên tay cái bằng sinh viên giỏi mà lại chả có công ty nào nhận vào. Tại sao lại thế nhỉ? Càng nghĩ nước mắt Mai càng giàn giụa, đầu óc cô lại rối tung lên, như một mớ hỗn độn. Công lao học tập ròng rã suốt bốn năm trời như tiêu hao. Sự mòn mỏi đợi chờ và những tia hy vọng mong manh của ba mẹ với ý nghĩ con sẽ được tương lai tươi sáng như sụp đổ. Tất cả, tất cả đã vụt tắt hết. Nghĩ đến đây, Mai không thể chịu đựng được nữa, cuộc đời thật bất công, thật nực cười. Tất cả, đến với cô như một cú sốc lớn. Cứ như vậy, cô bắt đầu thay đổi, cô tự trách Chúa sao lại bỏ mặc mình rồi mọi thói quen đọc kinh, đi lễ ngày càng xa dần với cô. Việc này cứ tiếp tục, cô cứ lao đầu vào kiếm tiền cho đến một ngày…
- Hai ư! Tết nay không về thiệt hẳn, sao vậy Hai, nhớ hai quá à!
- Hi, ừ… Hai không về được, sau tết Hai cũng về à, yên tâm.
- Sao buồn quá vậy Hai, tết nay nhà ai cũng về, về đi Hai.
- Chị Hai ơi, mấy con bạn của em nó có đồ mới hết rồi. Sao Hai không mua đồ về cho em?- Tiếng đứa út xen vào.
Giọng nói của con bé hồn nhiên mà cứ như lưỡi dao đâm xuyên qua lòng Mai, cô cảm thấy cái gì đó trong lồng ngực nhói đau. “Xin lỗi em, Hai không đáng là người chị, hai đã đánh mất niềm tin và sự kỳ vọng của mọi người rồi phải không em?”- Cô nghĩ thầm. Hai hàng nước mắt cô vẫn cứ đầm đìa. Giọng cô nghẹn lắm nên phải cố gắng.
- Ừ, Hai xin lỗi. Út ráng đợi năm sau Hai về mua thiệt nhiều cho Út nha! Út đừng giận, Hai thương.
- Không, em không chịu đâu!- Giọng cô bé nũng nịu.
- Ừ, hay để Hai gửi tiền cho ba mẹ mua đồ về cho Út nha.
Vừa lúc đó Mai đã vội nói:
- Thôi, để mai Hai gửi tiền về liền. Út chơi đi, hai cúp máy đã nha.
- Hai, ư… Không có Hai về nhà ăn Tết tụi em buồn lắm, chả có chút gì gọi là không khí Tết. Ba mẹ hay tin Hai không về lúc nào cũng ra cửa ngoái nhìn nhà người ta quây quần... Hai ráng thu xếp về nhen Hai!
- Ừ, để Hai tính.
Hôm sau…
- Mai ơi, vào bệnh viện đi con, mẹ đang cấp cứu đó.
- Trời, chuyện gì vậy dì?
- Dì cũng không biết nữa, đang làm thì mẹ con ngã xuống và ngất luôn.
- Ôi, Chúa ơi, xin giữ gìn mẹ con, con biết lỗi rồi.- Nó cứ lắp bắp trong miệng.
 Ngay sau đó, Mai vội vàng bỏ đồ vào balô rối bắt xe và về ngay trong ngày. Ngồi trên xe, nó cứ như người mất hồn. Lúc này lương tâm cô lại nhắc bảo cô phải cầu nguyện cùng Chúa. Cô nhắm mắt lại và suy ngẫm thời gian qua nó đã sai, sai quá rồi. Lạy Chúa, xin tha lỗi cho con.
Về đến nhà nó vội vàng vào ngay bệnh viện, mẹ nó mới tỉnh, vừa thấy Mai mẹ nó mừng rỡ vô cùng. Mai cũng cảm nhận được cái gọi là hạnh phúc, cái mà cô đã đánh mất bao nhiêu lâu nay. Tết vừa rồi, nhà nó ăn Tết trong bệnh viện nhưng nó cảm nhận được tình yêu Chúa đang tràn ngập và luôn giữ gìn trong gia đình nó. Nó thầm mỉm cười và thốt lên “Cảm ơn Ngài”.
 
 

TRỞ VỀ ĐỨC TIN

* Agata Võ Quỳnh Như (Gx.Phú Hữu)
 
            Con người ai sinh ra cũng có tự do, nhưng chính tự do làm cho con người trở nên cao quý. Nếu dựa vào tự do để làm điều xấu, coi thường người khác thì đã phạm đến chính Thiên Chúa, đánh mất phẩm giá của mình và trở thành nô lệ tội lỗi.
Lúc này đã là mùa đông, cái tiết trời se lạnh, mọi người ai cũng khoác lên người những chiếc áo thật ấm. Những hạt sương sớm long lanh cũng làm không khí trở nên lạnh hơn.
Sáng ngày thứ bảy hôm đó, một buổi sáng tươi đẹp, tôi và Hoa dạo chơi trên phố, vào công viên, đi siêu thị.... Nó mua toàn những vật dụng đắt tiền, còn tôi thì không dám mua. Cũng đúng thôi, nó là con nhà giàu, bố mẹ đều là giáo viên cho nó chắc không ít tiền. Hoa là một đứa học giỏi, là con một nên được bố mẹ rất yêu thương, vì vậy nó thường hay tỏ thái độ không tốt với mọi người. Nó là người theo đạo Công giáo nhưng đức tin thì kém. Đi cũng đã lâu, tôi rủ nó đi về. Rẽ qua ngã ba, tôi thấy một cụ già ngồi run lẩy bẩy, tay chân sưng húp, trên mình không có một chiếc áo khoác. Ôi, Chúa ơi! Con người này đã làm gì mà trở nên tội nghiệp và xa lạ với mọi người đến thế kia! Trong cái mũ đã sờn cũ ngửa ra chẳng có lấy một đồng. Mọi người qua lại ai cũng xem cụ là cái gai trong mắt và hắt hủi cụ. Phải chăng, con người này đã đắc tội với họ? Tôi bước lại gần, ánh mắt cụ nhìn tôi hiền từ làm sao.
- Cụ ơi, cháu chỉ có 5.000 thôi. Cụ hãy cầm mà đi ăn bánh mì, hồi sáng giờ cụ đã chưa gì vào bụng rồi phải không?
- Cảm ơn cháu, như vậy là đã giúp cụ rồi.
Hoa kéo tôi ra xa:
- Mày đừng có điên nha Lan, thân mày lo chưa xong mà lo cho ông già đó… Vừa dơ bẩn, vừa thối!
- Bạn không nên nói vậy. Thiên Chúa đã nói với chúng ta rằng: “Thiên Chúa sẽ ban vinh quang, danh dự và bình an cho tất cả những ai làm điều thiện” ( Rm2, 10). Bạn hiểu điều đó chứ? Sống trên thế gian đâu chỉ sống cho mình mà còn sống cho mọi người nữa. Bạn hãy tự xét xem mình có còn sống trong Hội Thánh, trong đức tin hay không khi nói với mình điều đó.
Rồi tôi bỏ mặc nó lại chỗ cụ, nó cũng chần chừ đi theo. Tôi dắt cụ đi mua bánh mì, cụ vừa ăn vừa kể với hai đứa tôi:
- Ông đã từng là giám đốc của một công ty 15 năm về trước. Vì quá huênh hoang, chủ quan, luôn la mắng mọi người trong công việc nên không được sự quý trọng của họ. Thế rồi, ông đã phải trả giá đắt là công ty bị phá sản. Vợ ông sau đó chẳng bao lâu thì qua đời vì một vụ  tai nạn, con thì bỏ đi làm ăn xa đến nay chưa thấy về, còn ông thì giờ đây lại như thế này…
Nói đến đây cổ họng ông nghẹn ứ, nghẹn ngào và đầy cảm xúc. Còn nó khi nghe cụ kể thì phần nào hối hận về sự việc và thái độ của nó với mọi người. Còn tôi đã hiểu vì sao mọi người ghét cụ đến thế. Rồi năm tháng trôi qua, nó dần hiểu được những gì tôi đã nói với nó ngày hôm đó. Giờ đây, nó luôn yêu thương, hòa nhã với bạn bè và mọi người, siêng năng đi lễ sốt sắng. Từ đó, nó luôn được mọi người yêu thương, kính trọng và trở thành người bạn thân nhất với tôi.
“Chúa ơi, hãy giúp con người đáng thương, tội nghiệp ấy trở về cuộc sống của chính mình, có được hạnh phúc như khi xưa, vì cụ đã nhận ra lỗi lầm”. Nhưng giờ đây có lẽ đã muộn rồi, mong ước ấy sẽ vĩnh viễn trôi đi và sẽ không bao giờ trở về với cụ ấy nữa.
 
 

NƠI ẤY CÓ CHÚA

* Maria Nguyễn Thị Thảo Giang (Gx.Phú Hữu)
 
Gió rít lên từng cơn như muốn xé làn da mong manh của nó. Khí trời giá lạnh của đêm Giáng Sinh làm mọi người xích lại gần nhau hơn. Nó và anh cùng nhau đến nhà thờ, nơi mà ba năm về trước, nó đã gặp anh, có lẽ là định mệnh.
Anh là người ngoại đạo. Ba năm trước anh đến nơi thánh đường này với bạn bè anh. Nó nhớ lúc ấy nó vẫn còn là cô bé 18 tuổi, nó tham gia hoạt cảnh Giáng Sinh và đóng vai Eva. Hoạt cảnh diễn ra rất tốt đẹp và đầy duyên dáng. Sau khi diễn xong, nó và tụi bạn đến nơi hang đá để săn vài bức ảnh. Xưa nay nó vẫn mang “danh hiệu” là hậu đậu, bạn bè hay trêu nó là “vợ thằng Đậu”. Nó đánh rơi chiếc máy ảnh xuống nước, vì mượn của ông cố nên cả bọn đều hoảng. Anh đã nhanh chóng nhặt lại và giúp sấy khô. Có lẽ từ ngày hôm ấy, nó và anh đã có cảm tình với nhau. Có một thứ tình cảm lạ chớm nở từ ấy.
Ba năm trôi qua, nó cố giúp anh nhận ra Thiên Chúa, nhưng có vẻ mọi việc không đơn giản như nó tưởng tượng. Những khi nó nhắc tới Thiên Chúa, anh lại tránh sang chuyện khác. Nó nghĩ anh là người quá cứng nhắc, khô khan. Thế rồi nó cố gắng tìm hiểu nhiều hơn về anh, về gia đình anh thông qua bạn bè thân thiết của anh. Nó được biết lúc trước gia đình anh cũng là gia đình theo đạo Công giáo, ba mẹ anh đã mất khi anh học lớp 6 vì dịch bệnh. Lúc đó, anh còn quá nhỏ để suy xét mọi chuyện. Anh đã bỏ Chúa vì Ngài không nâng đỡ anh lúc khó khăn nhất. Anh đã mất dần niềm tin nới Chúa. Nó hiểu và cầu nguyện cho anh, nó xin Chúa giúp anh tỉnh ngộ, xin Ngài ban thêm sức mạnh cho nó và niềm tin cho anh, để trong đên Giáng Sinh này, nó có thể giúp anh trở về với Chúa. Nó đã chuẩn bị tất cả để đêm Giáng Sinh năm nay thật ý nghĩa.
Cùng nhau ngồi trước hang đá, nhìn vào hài Nhi Giêsu như để tiếp thêm sức mạnh, nó hỏi anh câu hỏi mà ba năm nay nó chưa bao giờ hỏi:
- Anh này! Mình quen nhau khá lâu rồi anh nhỉ? Nhưng sao chưa một lần anh nhắc tới gia đình anh vậy?
Câu hỏi quá đột ngột làm anh bất giác nhìn nó, ánh mắt chất chứa nhiều nỗi buồn trong sâu thẳm. Anh có vẻ lúng túng:
- À! Gia đình anh… gia đình anh cũng bình thường như gia đình của em vậy thôi.
- Thế còn ba mẹ anh, em chưa được gặp họ?
- Ơ… ừ… thì khi nào thích hợp anh sẽ sắp sếp giới thiệu em với ba mẹ.
- Sao anh lại có vẻ ngại ngần, lúng túng khi em nhắc tới gia đình, ba mẹ anh vậy?
- Không có gì đâu em… Hang đá năm nay đẹp quá nhỉ, mình lại đó chụp ảnh làm kỷ niệm.
Vừa nói xong, anh đứng dậy, nhưng nó kịp giữ tay anh.
- Anh lại tránh đi chuyện khác rồi, ngồi xuống đi, em muốn nói chuyện nghiêm túc với anh.
Có vẻ anh chưa đoán được chuyện gì sắp xảy ra nhưng vẫn ngồi xuống.
- Anh không nói thì để em nói… Ba mẹ anh đã mất khi anh 12 tuổi vì bệnh dịch. Anh may mắn hơn họ và lớn lên trong viện mồ côi. Anh đã từ bỏ Chúa, lãng quên đi mình là Kitô hữu...
- Em… Sao em lại biết chuyện này?
- Anh để em nói chứ sao anh lại cắt ngang lời nói của em như vậy?
Có lẽ nó đã chạm vào nỗi đau mà anh đã cất giấu bấy lâu nay. Anh không nói gì cả, chỉ im lặng... Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má của chàng trai 24 tuổi làm nó chạnh lòng. Lần đầu tiên anh khóc trước mặt nó, lần đầu tiên anh để nó thấy sự yếu đuối của anh. Nó nhìn anh, phải mất rất lâu để anh kìm nén nỗi lòng ấy.
- Anh xin lỗi em, vì anh đã không nói thật cho em biết. Ừ! Em nói đúng... Ba mẹ đã mất và anh đã chối Chúa. Nhưng em hãy nghĩ xem, có phải Chúa đã quá ích kỷ với một đứa bé 12 tuổi, Chúa đã mang đi hai người thân nhất của anh và rồi anh phải sống cảnh mồ côi trong 12 năm qua. Anh đã gặp không ít khó khăn trong cuộc sống, mất đi mái ấm gia đình, không còn tình yêu thương của cha mẹ. Ba mẹ và anh đã phạm tội gì mà phải bị trừng phạt như vậy? Anh không thể nào hiểu nổi…
- Anh à! Em không trách gì cả. em hiểu hoàn cảnh lúc ấy của anh. Nhưng anh không thể trách Chúa như thế, tình thương của Chúa là bao la, anh hãy...
- Em muốn anh phải như thế nào nữa mới như thánh ý của Chúa bây giờ? Hay là anh về với ba mẹ là đúng ý của Chúa hả?
Nó không giận anh vì nó hiểu cảm giác của anh lúc này. Nó nhẹ nhàng với anh:
- Em không có ý đó, Thiên Chúa cũng không có ý như vậy đâu. Anh bình tĩnh nghe em này… Đó là Thánh giá mà Chúa đã gửi đến cho anh, anh phải vác đi cách vững vàng mới không bị vấp ngã. Đọc lại sách ông Gióp, đạo lý xưa nay ở hiền gặp lành, ác gặp họa không phải lúc nào cũng đúng. Ông Gióp là một người công chính nhưng lại chịu thử thách, đau khổ quá lớn, đến nỗi ông muốn tranh biện, gào thét với Chúa về điều này. Hoàn cảnh ông ấy cũng giống anh vậy, có khi nỗi đau của ông còn lớn hơn nỗi đau của anh. Nhưng ông vẫn hằng tin tưởng nơi Chúa, vẫn sống theo kế hoạch mà Ngài đã định sẵn… Hay Chúa Giêsu, Ngài đâu có tội tình gì mà phải chịu ô nhục, đau khổ. Tất cả đều nằm trong kế hoạch mầu nhiệm của Chúa mà chúng ta khó lòng hiểu được. Thập Giá mang lại giá trị cứu độ. Chúng ta cần phải sám hối liên tục trong đời sống của mình và cậy trông phó thác vào lòng xót thương của Chúa, kế hoạch mầu nhiệm của Ngài. Có một câu của Thánh Âu-tinh rằng: “Nếu ta hiểu hết về Thiên Chúa, Ngài chẳng còn là Chúa nữa”. Cuộc sống này có những điều ta không hiểu. Nó vẫn là mầu nhiệm… Anh này! Anh đừng vội trách Thiên Chúa mà đánh mất niềm tin của mình nha anh. Anh hãy cầu nguyện nhiều cho ba mẹ anh và cho cả anh nữa, xin Ngài ban thêm sức mạnh giúp anh trở về bên Ngài, anh nhé!
Có lẽ Thiên Chúa đang âm thầm giúp đỡ nó, suy nghĩ hồi lâu, anh ngập ngừng:
- Anh hiểu những gì em nói... Có lẽ... em nói đúng. Có lúc, anh đến nhà thờ tập cầu nguyện, nhưng anh không đủ can đảm đón nhận ánh mắt của Ngài, anh chỉ biết cúi đầu và lẳng lặng bỏ đi.
- Không sao anh à, đó chỉ là cảm  giác ban đầu thôi. Anh hãy tin tưởng vào Chúa, Ngài không từ chối một ai cả. Cầu nguyện nhiều anh nhé, vì Ngài đã có lời: “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ được mở cửa”.
- Có lẽ vậy, anh sẽ cố gắng. Em có thể giúp anh không?
- Giúp anh? Nhưng anh muốn em giúp anh gì nào?
- À… thì… giúp anh quay lại với Chúa. Nhưng anh không chắc mình sẽ làm được đâu, nên em đừng quá hi vọng vào anh. Công việc của anh vẫn còn dang dở lắm. Em hiểu ý anh, đúng không?
- Em hiểu, nhưng không cần lo lắng như vậy đâu anh. Cậy trông phó thác anh nhé! Em nhất định giúp anh và Chúa sẽ nhận lời chúng mình. Em tin là như thế. Công việc thì mình còn nhiều cơ hội khác, có bàn tay quyền lực giúp đỡ mình mà. Hơn nữa, ba mẹ em rất vui khi biết anh là Kitô hữu, có khi ba mẹ sẽ cộng thêm điểm cho anh đấy nhé! Chúng mình cùng nhau cố gắng và có Chúa ở bên.
- Ừ, anh sẽ thay đổi, cầu mong mọi việc đều tốt đẹp như em nói.
Quả thật, chỉ có  Thiên Chúa mới là tình yêu. Ngài đã ở bên và giúp nó đưa anh về. Nó và anh cùng nhau đọc kinh, cầu nguyện cảm tạ Chúa vì hồng ân Ngài quá bao la. Nó biết Chúa sẽ không từ chối tấm lòng khô cứng của anh và chính Chúa đã mở tâm hồn ấy ra. Dẫu biết rằng con đường đưa anh về với Chúa sẽ còn gặp nhiều khó khăn nhưng không vì thế mà nó dừng lại, nó xem những khó khăn đó chính là động lực để nó bước tiếp.
Đó là Giáng Sinh hạnh phúc nhất mà nó từng trải. Hài Nhi Giêsu đang mỉm cười với nó. Đêm đông lạnh lẽo mà nó cảm thấy như một ngọn lửa đang cháy âm ỉ trong lòng, và hơn hết, chính ngọn lửa ấy đang góp phần sưởi ấm Hài Nhi.
Nơi Thánh đường ấy vẫn rộn ràng tiếng cười nói của mọi người. Họ như hòa vào niềm vui của nó, và nó đã nhận được từ anh một nụ cười hạnh phúc, nụ cười mà anh đã chôn giấu trong ngần ấy năm. Giữa dòng người đầy hối hả, nơi ấy có hai bàn tay đan xen vào nhau và có Chúa ở giữa họ.
 
 

DẤU CHÂN MA

* Matta Võ Thị Thu Uyên (Gx.Phú Hòa)
 
Khi còn bé, tôi là một con bé nghịch ngợm và thức rất khuya (chủ yếu là để phá phách). Mỗi khi lên giường đi ngủ là tôi cứ loi nhoi mãi không thôi. Cho đến khi bị mẹ la một trận tôi mới chịu im một chút, xong thì cũng lại loi nhoi nữa. Tôi thức khuya chả để làm gì cả! Đắp mền kín lưng, mở mắt trừng trừng mà suy nghĩ viễn vông. Thế nào nhỉ? Tôi cứ nghĩ về tương lai, khi tôi trở thành một người giàu có, đi xe hơi, hoặc có thể sẽ trở thành một ma-sơ chăm sóc trẻ em, hay là một tình nguyện viên hăng hái... Thường thì tôi sẽ ngủ rất nhanh sau những cái suy nghĩ viễn vông ấy. Nhưng nay thì lạ, tôi không ngủ được. Trong đầu tôi cứ nghĩ về cảnh tượng trong bộ phim ma lúc sáng thằng Đức hàng xóm mở cho xem. Tôi thấy sợ...
Cái mền tôi đắp thì cực mỏng, vì là mùa hè nên tôi không đắp mền dày. Cửa sổ trên đầu tôi mở, ánh trăng sáng chói của vùng quê chiếu rọi vào gương soi sáng trưng căn phòng. Thứ ánh sáng ấy còn chen chúc, len lỏi qua cái mền mỏng tang, khiến tôi có thể nhìn thấy được hết những gì ở trong phòng. Tôi dòm về phía cửa phòng qua lớp mền và suy nghĩ về bộ phim ma lúc sáng. Có khi bỗng dưng nó xuất hiện trước mặt tôi? Tôi sẽ hét lên, hay ngất đi... Chả biết nữa, ghê lắm!
Mở mắt ra… Tôi đã ngủ được bao lâu? Hay chỉ vì sợ quá mà nhắm mắt?... Tôi đang bị mắc trong mùng. Trẻ con thường vậy, nhất là với mấy đứa trẻ nghịch ngợm như tôi: Ngủ mà cứ loi nhoi mãi rồi rồi khi thức dậy sẽ thấy mình như vậy. Nói sao nhỉ, ở cái vị trí mà mẹ tôi nhét mùng vào chiếu ý. Tôi sẽ lăn qua đó, rớt ra ngoài thành giường, mắc lủng lẳng như một con tằm trong cái mùng ấy. Rất vững chắc nhé, chưa bao giờ tôi bị té cả!
Mắt tôi mở ra, tỉnh bơ... Chả hiểu sao nữa, tôi hay bị vậy đấy, thức dậy giữa đêm với tinh thần tỉnh táo bất ngờ. Tôi nhìn thẳng, trúng ngay cửa ra vào. Tôi giật mình... Tôi muốn hét lên nhưng không hiểu sao lại không làm vậy.
Tôi thấy rõ ràng đó là con ma. Một mớ đen thui, một con ma đen thui. Làm sao đây? Nó đang lướt tới. Tôi không thấy chân nó, nhưng nếu là đi thì người nó sẽ rung rinh. Đằng này nó cứ giữ tư thế như vậy mà tiến tới chỗ tôi. Hai tay nó đưa về phía trước, về phía tôi... Tôi phải làm sao? Tôi không thể kêu lên, cũng không thể cử động. Cảm giác như ai đó đang đè lên tôi, bóp cổ tôi. (À! Sau này tôi mới biết là tôi bị bóng đè). Tôi nhắm tịt mắt, không làm dấu được nên tôi vội nhẩm kinh trong đầu, tôi đọc kinh Kính Mừng. chỉ một kinh mà tôi cứ nhẩm đi nhẩm lại trong đầu. Tôi cứ nhẩm mãi, nhẩm mãi...
Bầy chim sẻ trên cây dừa nhà tôi đang kêu ríu rít, ánh sáng mặt trời len lỏi làm bừng sáng căn phòng của chị em tôi. Tôi thức dậy và nhận ra vẫn còn nằm lủng lẳng trong cái mùng...
Tôi bất giác nhìn lại cửa phòng. Không có ai ở đó! Không có cái bóng nào. Thật may quá! Thế nhưng tôi vẫn không dám nhức nhích cho đến khi tôi tỉnh dậy thì tôi mới lăn khỏi cái mùng và ra khỏi giường. Em tôi đi ra ngoài, đóng cửa phòng cái rầm. Nó vẫn hay làm vậy đấy nhưng hôm nay tôi lại giật mình, cái lược trên tay tôi rớt xuống đất. Khi đang cúi xuống lượm cái lược, tôi nhìn thấy những vết bùn khô lạ lắm. Đen thui, ngắn củn. Nó bắt đầu từ của phòng. Rồi dẫn tới giường tôi. Vậy là con ma lúc tối đã lên đến giường tôi. Tôi chạy ra khỏi phòng, thở hổn hển. Tôi thấy thằng Đức đang ở trước cửa nhà và đang bắn bi. Nó vẫn tươi cười. Tôi không muốn nó nói tôi là đồ sợ ma nên tôi không ra khỏi nhà, không gặp nó.
Nhà tôi yên tĩnh, cực kỳ yên tĩnh. Tôi không nói gì, không hỏi gì vì chẳng có gì để hỏi cả. Mẹ đi bán, chị đi học. Họ toàn đi những lúc tôi không biết, không thấy! Chỉ có ba tôi ngồi với máy tính, đọc tin tức và em tôi với giọng ca “trời phú” đang biểu diễn trong nhà vệ sinh.
Không sao cả! Không có gì cả! Không phải ma! Tôi tự nhủ lòng như vậy không biết bao nhiêu lần. Nhưng không được. Chả hiểu tôi là loại con nít gì nữa! Vẫn biết là sợ ma mà tôi lại có suy nghĩ sẽ phải gặp nó một lần nữa.
Ngồi trên cây vú sữa trước nhà, tôi vừa ăn vừa suy nghĩ. Không hiểu tôi ngủ lúc nào hay sao mà con ma đó lại biến mất và tôi được an toàn là do đọc kinh ư? Đúng là vậy rồi! Ma thường rất sợ Chúa. Chắc là khi tôi đọc kinh, Đức Mẹ đã cứu tôi hoặc Chúa đã sai thiên thần của Người xuống đánh đuổi con ma ấy. (Tôi đã tin như vậy và luôn tin như vậy, và khi tôi lớn lên tôi vẫn đọc kinh như vậy mỗi khi thấy sợ). Trong đầu tôi bây giờ bắt đầu lên một kế hoạch, một kế hoạch hoàn hảo!
Rồi chiều cũng tới, trời đổ tối cũng chả bao lâu. Sau khi ăn tối, tôi lén lấy của ba một gói cà phê. Tôi pha cà phê và đổ vào một chai nhựa rồi cất dưới gối. Vì tôi nghe ba nói uống cà phê có thể làm tôi mất ngủ cả đêm. Tốt! Tôi sẽ thức để đợi cái thứ đó xuất hiện. Suýt quên! Tôi phải lấy tràng chuỗi nữa. Tôi chạy lên bàn thờ, lấy cái chuỗi cổ màu xanh ngọc đã làm phép mang vào. Vì tôi tin rằng Chúa và Đức Mẹ sẽ luôn ở bên tôi, luôn bảo vệ tôi. (Đến bây giờ, tôi không quên mang chuỗi theo, một chiếc đã làm phép thôi cũng đủ làm tôi cảm thấy bình an). Chuẩn bị xong, tự nhiên tôi ảm thấy hồi hộp nhưng lại rất tự tin. Tôi tin chắc sẽ thành công.
Đồng hồ của tôi điểm 8 giờ. Mẹ bắt đầu hối tôi đi ngủ. Tôi cứ nán xem cho hết bộ phim Tây Du Ký thì đã hơn 9 giờ. Mẹ lại giục tôi đi ngủ. Tôi tự tin đi vào giường ngủ. Mẹ tắt đèn, xung quanh tối om. Tôi thò tay lấy chai cà phê dưới gối uống ực một hơi hết chai rồi kéo cái mền mỏng tang ấy đắp. Cửa sổ vẫn mở. Trăng sáng nhưng vẫn chưa đến lúc nó đứng ngay cửa phòng tôi mà rọi thứ ánh sáng mờ ảo ấy vào phòng tôi, len lỏi qua cái mền tôi đắp. Em tôi ôm tôi cứng ngắc. Tôi nằm im, mở mắt trao tráo. Thú thật tôi có sợ. Tôi không dám nhúc nhích. Đêm ở quê thật yên tĩnh, tôi đã luôn thích thế. Nhưng giờ ai mà quan tâm chứ! Chính cái yên tĩnh đó mới làm không gian trở nên ghê rợn hơn. Tiếng cú đêm, tiếng côn trùng rả rích, tiếng những con chuột chạy trần nhà… chúng làm tôi giật mình không biết bao nhiêu lần. Tôi suy nghĩ đễn những viễn cảnh hoàn hảo thay vì nghĩ đến những chuyện ghê rợn sắp đến.
Bừng tỉnh… Hầy! Sao tôi lại có thể ngủ lúc này chứ. Đúng thật là… Tôi dòm về phía cánh của. Nó vẫn im lìm. Ánh trăng bây giờ sáng lên, phòng tôi sáng bừng lên. Tôi nhìn cánh cửa và tưởng tượng ra cái thứ ghê rợn đó. Nó sẽ như thế nào nhỉ? À không, nếu như gặp nó tôi sẽ làm gì? Sẽ hét lên? Hay mặc nó gì làm gì thì làm?... Không! Tôi có chuỗi để làm phép đây. Tại sao phải sợ? Tôi cũng sẽ đọc kinh và cầu nguyện như hôm qua.
Em tôi cựa mình, tôi cũng theo đó đưa tay lên ôm lấy cái chuỗi. Tôi dòm cánh cửa. Tôi cứ dòm ở đấy…
Két… Tôi giật mình rõ mạnh. Đó, chính nó! Con ma ấy! Cái bóng đen ấy! Nó đang tiến gần. Tôi sợ toát mồ hôi, đôi tay tôi siết chặt sợi chuỗi. Hễ nó mà mở cái mùng ra là tôi sẽ tròng cái chuỗi này vào đầu nó cho nó chết luôn. Cái bóng đen lướt đến giường tôi. Tôi run bần bật. Nó dừng lại ngay cạnh giường.
Cạch… Đèn trong phòng tôi sáng lên. Tôi bung mền và giật mình với “thứ” trước mặt tôi: Là mẹ tôi! Mẹ tôi cũng giật mình, trong khi tôi suýt hét lên vì sợ thì mẹ tôi lại ôn tồn:
- Em đang ngủ! Sao con chưa ngủ?
- Con mới bị thức. Sao mẹ ở đây?
- Mẹ mới ngủ dậy, tính xuống xem bây ngủ có mắc mùng không. Với lại mẹ lấy mấy thứ đồ đi bán.
- Mới có...- Tôi nhìn đồng hồ- …2 giờ mà đi bán gì mẹ?
- Đi chứ con. Mẹ đi lên núi lên rừng, xa lắc xa lơ phải đi sớm chứ… Lo ngủ đi, không thì mai người nó bũn ra đấy!
- Dạ! Giờ con ngủ. Mẹ để điện nhé, đừng tắt!
- Ừ, con ngủ đi. Mẹ đi bán!
- Dạ!
Tôi nhìn theo bóng mẹ, đôi ủng mẹ mang dính đầy bùn đất. Mỗi bước mẹ đi, bùn lại hằn lên sàn nhà. Những vệt bùn đen đúa, ngắn cũn.
Tôi thật tệ! Mẹ mà tôi nghĩ là ma. Mẹ dậy sớm, đi bán tận miền núi xa xôi, kiếm tiền lo cho bọn tôi. Lúc đó tôi chẳng nghĩ được gì. Chỉ thấy thương mẹ và muốn giúp cho mẹ gì đó. Nhưng lúc ấy nhỏ quá, chả làm được gì. (Giờ lớn hơn tôi cũng chẳng giúp được gì cho mẹ. Sáng đi học, trưa về ăn cơm xong thì lại đi học. Tối về thì học bài cho hôm sau. Hầy!).
Tôi nghe tiếng xe mẹ rời đi. Tôi vẫn không ngủ được. Tôi nằm đó đến sáng. Tôi nghe tiếng chị lục đục dậy chuẩn bị đi học từ 5 giờ sáng. Ba tôi cũng dậy sớm nấu cơm sáng cho chúng tôi.
Cho đến bây giờ, khi lớn hơn rất nhiều nhưng tôi cũng không thể quên được ngày đó. Cái ngày mà tôi nhận ra tình yêu ba mẹ dành cho tôi, tôi nhận ra cái cực khổ mà ba mẹ tôi phải chịu, chị tôi đang cố gắng vượt qua. Mẹ tôi đi núi, đi từ sáng sớm, đi cả trăm cây số. Chị tôi thì đạp xe đạp xuống tận ngã ba để học. Ba tôi dậy sớm nấu đồ ăn, nấu cơm. Nhưng chẳng ai than vãn, chẳng ai bỏ bê ai. Mẹ tôi vãn xem chúng tôi ngủ mỗi đêm. Ba vẫn nấu ăn cho chúng tôi mỗi sáng. Chị tôi hằng đêm vẫn thức khuya học bài, vẽ cho tôi những bức tranh manga tôi thích… Chị tôi hay nói cho tôi những điều chị tâm đắc, những bài học cuộc sống mà chị gặp phải. Ba mẹ tôi dạy tôi cách sống không tham lam, không ham mê danh vọng, sống thật với đời.
Và giờ tôi lớn. Tôi lại kể lại những điều tốt tôi biết, tôi tâm đắc cho em. Tôi dạy nó những gì nên và không nên. Tôi dạy nó cách ăn nói, cách sống thật.
Lần đầu tiên khi đứng lên và chia sẻ về những kĩ năng sống, tôi đã chọn câu chuyện của tôi để nói với họ rằng tôi học cách yêu thương như thế nào. Mẹ tôi, ba tôi đã làm cho tôi nhiều điều. Tôi lại làm ba mẹ buồn lòng nhiều điều. Tôi làm một vài người khóc. Tôi cũng khóc vì tôi nhận ra yêu thương có giá trị tới chừng nào.
Cảm ơn Chúa vì đã luôn giữ gìn tôi, để tôi sống tốt. Cảm ơn Người vì đã cho tôi nhận ra tình yêu thương luôn tồn tại để tôi đem hi vọng cho những người thất vọng, đang trông chờ tình yêu thương. Và cảm ơn Chúa vì mỗi sáng thức dậy, con nhận ra con còn có thêm một ngày để yêu thương.
 
 

MÃI LÀ BẠN

* Têrêxa Lê Thị Mỹ Duyên (Gx.Tuy Hòa)
 
Két... két… két…
Tiếng xe quen thuộc mà ngày nào người dân trong xóm này ai cũng nghe. Đó là tiếng còi của chiếc xe độc nhất xóm tôi. Xóm tôi là một xóm nghèo nên chẳng ai có đủ điều kiện để mua được chiếc xe sang trọng như vậy, với lại người sở hữu chiếc xe đó là một người có chức trong xã hội nên đi đâu người ta cũng tiếp đón với thái độ sợ sệt. Mỗi lần ông ta phóng xe qua là gây ồn ào, bụi đất bay vào mắt người dân bên đường, nhưng họ chẳng dám” hé răng” vì sợ không giữ nổi thân mình. Còn tôi, tôi được sinh ra trong một gia đình có đạo, nên mọi việc ở nhà thờ tôi đều tham gia. Trong mọi công việc. Tôi thích nhất là công việc đi họp Junior và tôi thích đi làm công tác với mấy anh chị.
Một hôm…
Két... két… két… Lớp tôi đang học thì nghe tiếng xe của ông nhà giàu đó tiến đến lớp tôi, ông ta cùng một cô gái trạc tuổi tôi. Tôi thấy người đàn ông đó vừa bước vào thì cô giáo liền chạy lại chào hỏi kính cẩn và hai người đứng nói chuyện một lúc. Lát sau cô giáo bước vào lớp dắt theo cô gái đó và giới thiệu.
- Các em im lặng… Hôm nay lớp mình có một bạn mới vào lớp, bạn ấy học ở Sài Gòn nhưng giờ bạn ấy chuyển về đây học cho gần cha mẹ, các em hãy giúp đỡ bạn nha!
Cô giáo vừa nói xong thì chỉ có mấy bạn vỗ tay vì từ trước đến giờ ai mà chả ghét nhà ông ta. Tôi để ý mọi khuôn mặt nhìn về phía nó, tôi thấy từ lúc bước vào lớp đến giờ, nhìn cái mặt nó cũng hơi chảnh, nó mặc chiếc áo trắng kèm với chiếc váy xanh dài đến đầu gối trông rất sang trọng. Cô giáo bảo nó xuống chỗ ngồi, thật không may khi cô giáo bảo nó bước xuống chỗ cạnh tôi. Vì trước giờ tôi chẳng quen ngồi với người lạ. Cả lớp đang im lặng thì nó lên tiếng: “Cô, em không thích ngồi với con nhỏ đó đâu cô, cô chuyển chỗ cho em đi!”. Cô giáo chỉ nói nhẹ nhàng:
- Thôi em cố gắng ngồi ít bữa đi, rồi sẽ quen thôi mà.
Nó nhõng nhẻo bước xuống với vẻ mặt tức giận. Mấy đứa bạn tôi bĩu môi: “Mới vô lớp mà làm gì ghê vậy, ở nhà làm bà chủ rồi giờ vô lớp cũng muốn làm bà chủ hay sao?”. Vừa học được một lúc, nó vội đứng dậy la lên: “Cô, em không thể chấp nhận được, bạn này mặc đồ gì hôi quá sức, em ngồi bên cạnh mà không chịu được!”. Vừa nghe vậy, tôi đỏ mặt, chẳng biết nói gì. Con bạn chạy lại chỗ tôi ngửi xem thì nó nói với cô: “Cô ơi, không phải đâu, đó chỉ là do bạn Duyên đi nắng nên nghe mùi khét nắng thôi cô ạ!”. Vừa nghe xong, nó hét to: “Không phải! Không, em không muốn ngồi chỗ này!”. Tôi rưng rưng nước mắt và úp mặt xuống bàn khóc. Cô giáo buồn và chạy xuống an ủi nó, sau một lúc nó mới chịu ngồi xuống. Ngày nào tôi cũng phải đối mặt với nó, nó cứ chê cái này, chê cái nọ. Thật ra, gia đình tôi nghèo nên ngoài giờ học tôi phải đi phụ mẹ rao hủ tiếu. Mỗi khi gặp nó, tôi lại phải úp mặt xuống chứ không dám ngửa mặt, còn lớp tôi thì ghét nó cực kì.
Vài ngày sau đó, tôi chẳng thấy nó đi học nên tôi cũng hỏi mấy bạn xem thì nghe nói là: “Ba nó ăn hối lộ bị bắt quả tang nên gia đình nó bị tịch thu hết tài sản và ba nó phải đi ở tù, trách gì mấy ngày nay nó chẳng dám đi học. Tôi nghe tin cũng cảm thấy thương nó, mặc dù nó có đối xử tệ bạc với mình, nhưng nó cũng là người cùng trang lứa và hình ảnh của nó cũng như hình ảnh của Chúa, nên tôi không thể ghét bỏ nó được. Mặt khác, tôi cũng là thành viên của một Junior nên tôi phải hi sinh, hãm mình vì Chúa.Tôi cũng thông cảm cho nó vì nó được sinh ra trong một gia đình giàu có nên nó không quen với mùi “nghèo khổ” của tôi. Nghĩ vậy rồi tôi chạy đến nhà hàng xóm hỏi xem địa chỉ nhà nó. Người ta nói nó đã khóc rất nhiều khi gia đình trở nên khó khăn, nhà nó phải chuyển vào trong một con hẻm nhỏ ở cuối xóm. Chắc cuộc sống của nó sẽ khó khăn hơn nhiều so với gia đình tôi, vì nó không thể quen sống khi từ một gia đình giàu có, quyền thế mà giờ lại sống trong cảnh bị người đời khinh bỉ. Nghĩ vậy, tôi vội rủ con bạn thân của tôi đến nhà nó, nghe vậy con bạn tôi liền lớn tiếng hét với tôi:
- Bà bị điên à, bà không nhớ nó đã làm gì cho bà phải nhục nhã à?
- Thôi, chuyện đó cho qua đi, giờ nhà nó hết sức khó khăn, nếu không có sự động viên của mình thì chắc nó sẽ bỏ học luôn đó!
- Cho qua là qua thế nào được, tui không chấp nhận đứa bạn nào mà lại đi sỉ nhục bạn bè, mà lại còn chanh chua nữa chứ!
- Thôi đi mà, hay là bà đi chỉ đường cho tui rồi bà đứng chờ tui là được rồi, được không?
- Nhưng mà...
- Đi mà, năn nỉ đó, bà là bạn thân của tui mà…
- Ừ, thôi được, mà tui thiệt không thể hiểu được bà đó!
Nói rồi tôi cùng nó đi hỏi đường đến nhà nó, vừa đí tôi vừa cầu nguyện với Chúa cho mọi sự được thành công, tôi cũng kết hiệp với Đức Mẹ để coi như đây là một công tác. Đặc biệt là lần này do chính tôi đi chứ không phải đi với mấy anh chị trong hội. Tôi mỉm cười rồi bước nhanh cùng con bạn trên con đường dài.
   Một lúc sau…
Cuối cùng tôi cũng đặt chân đến nhà nó, tôi sững sờ khi trước mặt mình là một căn nhà lụp xụp, cũ nát. Tôi lấy hết can đảm bước vào nhà. Tôi thấy mẹ nó đang sửa soạn nhà, mẹ nó mặc bộ đồ cũ kĩ khác hẳn những bộ đồ quý phái lúc trước. Tôi vội bỏ mũ ra và chào hỏi:
- Cháu chào bác ạ!
Mẹ nó quay lại nhìn tôi và nói:
  • Chào cháu. Cháu là ai nhỉ?
- Dạ, cháu là bạn cùng lớp vơi Dung. Cháu có thể gặp bạn Dung được được không ạ?
- Cảm ơn cháu, mấy bữa nay nó cứ ẩn mình trong phòng, cháu có thể khuyện nó giùm bác được không?
- Dạ, bác cho cháu gặp Dung đi ạ!
- Cháu vào phòng nó đi, đi theo bác nào!- Bà ấy nói với giọng hớn hở.
Tôi bước vào phòng với sự hồi hộp, cầu xin Chúa cho nó đừng đuổi mình. Vào phòng nó, thấy nó đang ngồi một mình, tôi an ủi: “Dung à, bà đừng buồn nữa, bà đi học đi. Bọn tui mong bà đi học lắm đó!”. Nó vội nói:
- Tui không đi học nữa đâu, tui sợ lắm, tui sợ bạn bè sẽ chọc tui.
- Không đâu, lớp mình không phải vậy đâu, chỉ cần bà học tốt và sống tốt thì chẳng ai ghét bà đâu.
- Bà không ghét tui ư, tui đã từng…
- Không, tui với bà là bạn mà, tui chẳng bao giờ ghét bà hết.
- Ừ, vậy cảm ơn bà đã không ghét tui, tui cũng xin lỗi bà nhiều nha!
- Ừ, bà suy nghĩ lại đi và cố gắng mai đi học nha… Tui phải về phụ mẹ tui đi làm đã, chào bà nha!
- Ừ, chào bà!
Sáng ngày sau, nó đã đi học nhưng còn rụt rè nên tôi đã cố gắng gần gũi với nó cho đỡ mặc cảm hơn. Mấy đứa bạn thân của tôi thì thấy và cứ thì thầm suốt, nhưng lớp tôi thì vẫn còn ghét nó lắm nên nó không thể tự nhiên được.
Rồi một ngày kia...
Ngày đó là ngày sinh nhật của tôi, mẹ tôi cũng tổ chức cho tôi bữa tiệc nho nhỏ. Tôi đã mời ba người bạn thân nhất. Tối hôm đó, Dung đến đầu tiên và nó ngồi với tôi được một lúc thì hai con bạn thân kia cũng đến. Nhưng khi đến, hai đứa đó nói với tôi: “Sao bà lại mời cái thứ người hách dịch này cơ chứ!”. Nghe vậy tôi rất bối rối. Nhìn sang Dung, tôi thấy nó đang buồn. Tôi trả lời: “Sinh nhật của tui, tui mời ai là quyền của tui chứ!”. Được một lúc tôi, tôi nói với tất cả “Thôi đến giờ rồi chúng ta thổi nến thôi nào!”. Chuẩn bị xong xuôi, tôi nói: Để tui ước rồi hẵng thổi nha?”. Mọi người đồng ý, tôi vội nói to: “Con ước bốn đứa con sẽ mãi làm bạn thân của nhau”. Tôi quay qua nói với hai đứa bạn kia: “Hai bà đừng như vậy nữa, chúng ta sẽ mãi là bạn thân của nhau mà”. Hai đứa bạn kia cũng lên tiếng: “Tụi tui xin lỗi, tụi tui đã không nghĩ thoáng như bà, không nghĩ đến điểm tốt của Dung mà chỉ chú ý đến điểm xấu nhiều hơn. Thôi từ nay bọn mình sẽ là bạn tốt cảu nhau nhé!”. Tôi và Dung cũng mỉm cười, rồi 4 đứa cùng khoác tay nhau hát “Happy birthday to you”. Đêm đó, chúng tôi đã chơi với nhau rất vui. Khoảng thời gian sau, chúng tôi đã chơi với nhau rất thân và giúp đỡ nhau ở mọi việc. Tôi thầm tạ ơn Chúa đã ban ơn cho những người bạn của tôi và cả tôi nữa.
 
 

ĐỜI NGƯỜI DÂN CHÀI

* Đôminicô Võ Kỳ Anh (Gx.Kim Châu)
 
Trong cuộc sống ngày hôm nay, con người luôn đứng giữa tội lỗi và đạo đức, lợi ích cá nhân và lương tâm con người. Ở khía cạnh giáo dục, nói riêng là những linh mục, được người đời đem ra so sánh, soi xét và bàn luận. Rồi những lời chê bai, than trách đan xen được đôi ba lời khen ngợi...
Những ngày đầu cha phó về xứ tôi, ngài đã trở thành đề tài nóng hổi cho những người giáo dân. Thoáng nhìn vào cuộc sống của ngài, ai ai cũng cảm thấy đời sống đó thật đơn giản, thoải mái, dễ chịu và sung túc về mọi mặt. Nhưng nhìn kỹ và đi sâu hơn vào cuộc sống đó, người giáo dân mới thấy rõ được sự ngổn ngang, trắc trở, ưu tư khắc khoải về nhiều mặt cả đạo lẫn đời của ngài dành cho người giáo dân. Ngoài ra, trong đời linh mục cũng phải chịu nhiều cám dỗ, người giáo dân thì có cám dỗ của người giáo dân, người linh mục thì có cám dỗ của người linh mục, đặc biệt là tình-tài-tiền. Không nghề nghiệp kiếm ra tiền, không địa vị lớn lao trong xã hội, không có một gia đình với những hạnh phúc, vì thế trước mặt giáo dân, ngài luôn nghiêm khắc. Với cương vị linh mục là vậy, nhưng trong cuộc sống ngày thường, ngài như một con người hoàn toàn khác…
Lần đầu tôi gặp cha phó là một chiều cuối thu trước sân nhà thờ, trên chiếc xe máy và cặp kính đầy tri thức, thoáng từ xa tôi thấy khuôn mặt có vẻ khó chịu lắm, tôi chẳng thích ngài trong lần gặp đầu tiên. Nhưng hai ngày sau, tôi cùng thằng bạn đi lễ thì bỗng nhiên ngài kêu hai bọn tôi vào nhà xứ…
- Nhà các con ở gần đây không? Về xin ba mẹ tối nay lên ngủ với cha, chứ cha sở đi mục vụ rồi, mới về nên cha cũng hơi sợ...
Ban đầu tôi cũng hơi ngại, nhưng sau một lúc suy nghĩ tôi đã đồng ý… Gần người mới biết lòng người. Với thời gian lâu ở cùng cha phó, suy nghĩ của tôi cũng dần thay đổi. Không còn là một ông cha phó khó chịu, nghiêm khắc nữa. Ngài cho tôi biết thế nào là cuộc sống của người chủ chăn, qua những việc làm và lời nói. Ngài nói năng nhỏ nhẹ với những ý đầy yêu thương và quan tâm. Việc chăm sóc lo lắng cho chúng tôi đã thể hiện qua những đêm đầy muỗi vo ve bên tai, ngài đã ân cần mắc màn lại để chúng tôi khỏi bị “hiến máu nhân đạo” một cách vô ích. Vào những bữa ăn ngài dạy chúng tôi phải ăn uống đúng giờ, không được kén ăn. Ngài còn dạy chúng tôi trồng rau, trồng hoa, nấu ăn và vài việc lặt vặt khác để giúp đỡ cha mẹ. Tuy chỉ là việc ăn uống, những hoạt động thường nhật trong cuộc sống, nhưng ngài muốn làm sao cho nên hoàn thiện hơn cho chúng tôi. Ngoài nếp sống cá nhân, cha phó còn chỉ bảo chúng tôi cách đối nhân xử thế phải yêu thương, tha thứ, giúp đỡ mọi người, bất kể người thân hay những kẻ ghét mình...
- Cha dạy chúng con làm những việc ấy để có thể sau này ra đời mà chúng con ứng xử. Cha mong sau này các con sẽ thành công, nếu không thành công thì cũng thành nhân. Con đường cha hướng dẫn nó, nếu các con đi tu được thì tu, không tu được thì dựng vợ gả chồng cũng được, miễn sao người ta đừng oán ghét bọn con là được...
Và cứ thế chúng tôi lớn dần hơn về mặt tinh thần lẫn thể xác, cảm thấy được trưởng thành hơn vì nhận đầy ắp sự quan tâm của ngài.
Tuy nhiên không phải người giáo dân nào cũng hiểu ngài, đôi khi ngài cũng gặp nhiều khó khăn trong công việc mục vụ của mình vì những hiểu lầm của giáo dân, họ không hiểu ý ngài nên đã không thông cảm cho ngài. Trong khi đó ngài nghiêm khắc nhằm để cho đời sống của họ được vững vàng hơn về đức tin trong vòng quay đầy cám dỗ của cuộc sống này.
Theo thời gian, người giáo dân cũng đã hiểu rõ được hai mặt của đời linh mục, suy nghĩ của họ về cha đã thay đổi. Không còn những lời phàn nàn, chê trách mà thay vào đó là tình yêu thương, sự quan tâm và chia sẻ với công việc của ngài.
Vâng nghe là phẩm chất quý giá, nên linh mục cũng phải nghe bề trên mình, sai đi đâu thì đi đó, nay đây mai đó để phục vụ tha nhân…
Rồi tin cha phó sắp được chuyển đi trong đợt tĩnh tâm linh mục năm 2016 này được nhiều người truyền tai nhau… Tôi nhớ một buổi chiều sau thánh lễ, vô tình tôi nghe được một nhóm người đang bàn tán thì bà Hai thốt lên:
- Sét đánh ngang tai đừng nói nữa…
Lắng tai nghe kỹ hơn thì tôi mới hiểu ra là họ đang bàn về việc cha phó sắp chuyển đi. Nghĩ thì cũng buồn cười về câu nói của bà Hai, nhưng tôi thầm nghĩ trong lòng rằng: Cha đã sống thế, tốt như vậy thì ai mà chẳng thương, chẳng mến vì cái tình yêu thương ấy ngài dành cho mọi người. Không chỉ bà Hai mà tôi nghĩ còn nhiều người nữa vẫn đang có gì đó gọi là một chút lắng đọng trong tâm hồn để suy nghĩ về cha. Riêng tôi thì cũng mong lắm khi cha được ở đây lâu hơn, để có thể làm cho những tâm hồn còn đang lầm lạc trở về với Chúa. Những người già yếu được sự an ủi, hỏi han, thăm nom, người bệnh tật thì được ngài lo lắng chuyện thuốc men, giới trẻ thì được ngài dạy bảo, yêu thương.
Cha Yên, cái tên thật ý nghĩa, nó đem đến cho mọi người biết bao sự yên bình, thanh thản trong tâm hồn. “Ngài phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại”, đó là khẩu hiệu mà ngài chọn trong đợt thụ phong linh mục, nó chất chứa biết bao nhiêu sự khiêm nhường của ngài.
Lạy Chúa, xin hãy luôn che chở cha phó của chúng con, chia sẻ với ngài trong những lúc ngài buồn tủi, yếu hèn mà ngài gặp phải, để ngài thêm vững bước trong công việc phục vụ và giúp đỡ tha nhân, để ngài mang tình yêu đến cho đoàn chiên mà Chúa đã giao ban. Xin Chúa hãy dẫn dắt vị chủ chăn này theo bước chân của Chúa trên đường chài lưới người…
Cảm ơn người cha thân yêu của chúng con!
 
 

SẮC HỒNG HẠNH PHÚC

* Maria Nguyễn Thị Minh Thư (Gx.Cù Lâm)
 
Nó thức giấc giữa tiếng cãi nhau của ba mẹ ngoài phòng khách. Nhìn lên đồng hồ, gần 1 giờ sáng. Nó sợ hãi ngồi dậy, tiến về phía cửa và lắng tai nghe.
Giọng ba sang sảng:
- Bà đi đâu mà bây giờ mới về? Việc nhà không lo mà suốt ngày chưng diện đi sớm về khuya vậy hả? Bổn phận làm vợ làm mẹ của bà là gì bà biết không?
- Ông im đi! Tôi chán cái cảnh lúc nào mở mắt ra cũng phải đối diện với những công việc nhà với bốn bức tường chật hẹp này lắm rồi. Tôi muốn có cuộc sống riêng của tôi. Tôi muốn tận hưởng cuộc đời thanh xuân của tôi...
- Được rồi, nếu bà muốn vậy thì bà cứ đi đi, đi tận hưởng cái cuộc sống riêng tư gì đó của bà đi.
Trời ơi thế giới như sụp đổ khi nó nghe những lời ấy từ ba mẹ. “Không… không... Tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi!”. Nó cố không tin đây là sự thật.
Chúa ơi! Sao Người lại để cho ba mẹ con cãi nhau như thế. Người thật không công bằng. Thường ngày, con đi lễ, học giáo lý, đọc kinh, cầu nguyện sốt sắng, con ngoan mà. Sao Chúa lại có thể đối xử với gia đình con như thế?
Ba… mẹ… Hai người không thương con nữa sao? Tại sao ba mẹ không nghĩ cho đứa con này? Ba mẹ đừng bỏ con mà!

- Các em lấy giấy ra, hôm nay chúng ta có bài kiểm tra 15 phút.- Câu nói vừa rồi của cô giáo làm nó giật mình. Thật sự thì mấy hôm nay, nó không có tâm trạng để học bài hay nói đúng hơn không thể nào học bài được khi bầu không khí xung quanh nó nặng nề, khó thở. Làm thế nào bây giờ? Trong khi nó đang loay hoay không biết phả làm thế nào thì cái Na ngồi cạnh quay sang hỏi:
- Này Vi! Chưa học bài đúng không? Kìa, mở vở dưới hộc bàn kìa, lấy ra chép nhanh đi, được chữ nào hay chữ ấy.
- Thôi, tao thà nộp giấy trắng còn hơn, tao không làm vậy được đâu.
Nhỏ Na tỏ thái độ tức giận, đưa đối mắt mang hình viên đạn về phía nó. Hết giờ làm bài, cả lớp nộp bài cho cô giáo. Cái Na quay sang với giọng mỉa mai:
- Này! Mày nghĩ mày học giỏi lắm hả? Mày thà nộp giấy trắng còn hơn là xem tài liệu giống những đứa ngu đần như tao đúng không? Đã không học bài rồi mà lại còn... Xớ...
- Không! Tao không có ý đó.
- Không có ý đó? Thế mày có ý gì hả?
- Bởi vì Thiên Chúa dạy tao phải sống chân thật, không gian lận. Là người Công giáo, tao phải làm vậy để mọi người xung quanh nhìn thấy được đạo Công giáo tốt lành, luôn dạy những điều hay lẽ phải.
Nhỏ Na gãi đầu ngượng nghịu.
- Thảo nào từ trước đến giờ, tao thấy mày toàn được điểm cao mà chưa một lần xem tài liệu hay chép bài của ai. Xin lỗi mày nha! Từ giờ trở đi tao sẽ cố gắng học bài và không xem tài liệu giống như mày vậy đó.

Những bông hoa tỏa hương tinh khiết theo làn gió mát quấn quít hồn nó. Đêm nay, trời thật lạnh, nó vội tìm chiếc khăn voan mỏng quàng cổ. Nó xót xa nhớ tới ngày nào mẹ lo cho nó từng vuông khăn, áo ấm. Mỗi lần trời trở lạnh, nó đi học buổi sáng, mẹ quàng cho nó chiếc khăn len đan bằng sợi màu hồng, màu mà nó thích nhất, rồi hôn lên trán nó. Năm nay, trời bắt đầu trở lạnh, mây giăng tơ xám và bầu trời đêm tinh tú đã nhạt dần. Ấy vậy, mà chỉ mình nó ngồi đây cô đơn, tội nghiệp. Ba thì bận công tác xa, mẹ thì suốt ngày đi chơi với bạn bè, chả ai thèm quan tâm đến nó. Nó ra ngoài đi dạo thì thấy nhiều gia đình cùng đi ăn, chơi vói nhau thật vui vẻ. Càng lúc, nó càng cảm thấy tủi thân hơn.
- Ba... mẹ ơi! Con lạnh… lạnh lắm!
- Vi… Con không sao chứ?
- Con đang ở đâu thế này?
- Con không nhớ gì sao? Trời lạnh thế này, con ra đường mà không mặc áo ấm, sốt cao nên con ngất trên đường. Mọi người xung quanh thấy thế nên đưa con vào viện. Mẹ có đan cho con cái áo len màu hồng, màu con thích nhất nè.
Mẹ cười thật hiền. Đã lâu lắm rồi nó chưa được thấy nụ cười thiên thần và giọng nói ngọt ngào ấy của mẹ. Không kìm nổi xúc động, nó ôm chặt lấy mẹ khóc như con nít. Vừa lúc đó, ba bước vào:
- Ba có nấu cháo cho con nè, con ăn đi kẻo nguội.
Dường như ba không muốn gặp mặt mẹ nên ông chỉ để tô cháo lên bàn rồi đi về phía cửa. Nó vội níu tay ba lại, giọng nghẹn nghẹn:
- Ba… mẹ! Chẳng nhẽ hai người không thể làm hòa với nhau được nữa sao? Ba mẹ không còn thương nhau, không còn thương con nữa à?
- Mình à! Em xin lỗi mình. Là một người vợ và người mẹ lẽ ra em phải biết làm việc nhà, chăm sóc cho chồng, con. Đằng này em lại…
- Tôi cũng xin lỗi mình. Công việc quá bận rộn đã làm tôi quên lãng đi tình yêu của mình và chỉ biết sống bằng trách nhiệm, nghĩa vụ, không quan tâm đến mình và con.
- Ôi! Thế là ba mẹ đã hòa nhau rồi. Con vui quá, vui đến nỗi khỏi bệnh luôn rồi này.
- Con bé này!
Cuối cùng, hạnh phúc cũng trở về với gia đình của nó. Nó thầm cảm ơn Chúa vì tất cả. Thiên Chúa vẫn hiện diện xung quanh chúng ta. Ngài không bao giờ bỏ rơi ta. Vì vậy, hãy sống tốt, sống sao cho đẹp lòng Ngài.
 
 
 

DỌN MÌNH RƯỚC CHÚA

* Phêrô Hồ Hoài Nhân (Gx.Vườn Vông)
 
Mỗi buổi chiều lại đến
Tiếng chuông nhà thờ rung
Con hân hoan yêu mến
Trên bước đường ung dung.
 
Con thay đồ sạch sẽ
Cùng hăng hái lên đường
Trong tâm tình vui vẻ
Thiên Chúa sẽ đoái thương.
 
Hãy suy nghiệm trong lòng
Bao tội lỗi gây ra
Mà dâng lên cho Chúa
Ngài rộng lòng thứ tha.
 
Những tiếng hát ngân vang
Dịu dàng ơn thánh Chúa
Đèn nhà thờ bừng sáng
Ta rước Chúa bình an.
 
 

TÌNH CHÚA CAO VỜI

* Maria Nguyễn Thanh Ánh Đông (Gx.Ngọc Thạnh)
 
Tình thương Chúa cao vời
Con mãi chẳng nhận raNhư sao kia cao quá
Xa vời ngút mắt con.
 
Chúa thương con biết mấy
Xin Chúa đừng bỏ con
Con cầu xin cả ngày
Dẫu cho tình phôi phai.
 
Con vẫn còn yêu Chúa
Đặt trọn tình yêu thương
Như hoa huệ ngát hương
Chúa ơi, con yêu Chúa.
 
 

RAO GIẢNG

* Gioakim Nguyễn Hoàng Hiệp (Gx.Trường Cửu)
 
Con ước mình là một tia nắng
Chiếu soi đời những lúc nặng khổ đau
Con ước mình là một con tàu
Không ngần ngại vượt khơi ra đánh cá
Con ước lòng mình vững như đá
Bao gian tà không xô ngã được con.
Con ước mình là chim hót véo von
Gieo tiếng hát như lời ca tụng Chúa
Con ước mình không bao giờ héo úa
Để đem lời Chúa dạy cho nhân gian
Rao Nước Ngài không có gì gian nan.
Sống chân thật, yêu thương và tha thứ
Đừng để Ngài lãng quên vào quá khứ
Noi gương Ngài khiêm nhường sống đơn sơ.
 
 

RAO GIẢNG

* Luxia Trương Thị Diễm Phúc (Gx.Cây Rỏi)
 
Cỏ cây lấp lánh với màn sương
Tiếng hót xóa tan nỗi chán chường
Hoa cúc đua chen vươn nắng ấm
Huệ nhường nhau nở nhẹ bung hương
Là kinh ai đọc nghe trong vắt
Tiếng Chúa gọi em thấy vấn vương
Trường lớp, đường làng, đi khắp chốn
Nguyện làm nhân chứng tình yêu thương.
 
 

CHÚA MÃI KỀ BÊN CON

* Anna Nguyễn Hải Hòa (Gx.Cây Rỏi)
 
Giêsu là Đấng đầy yêu thương
Vững bước theo Ngài chốn tựa nương
Chúa mãi kề bên khi yếu đuối
Cha luôn sát cánh lúc đơn phương
Xóa đi tội lỗi trong cuộc sống
Để lại chứng nhân trên đoạn đường
Thân xác mọn hèn còn bé nhỏ
Ngài là danh sáng con noi gương.
 
 

ĐEM CHÚA ĐẾN

* Têrêxa Đậu Cao Hoàng Nhi (Gx.Tuy Hòa)
 
Chúa là cơn gió lạ
Thổi đi khắp muôn nơi
Đem Tin Mừng Nước Trời
Đến với người lầm lỗi.
 
Con nay xin thống hối
Để trở thành người mới
Xin Thánh Thần ngự tới
Thánh hóa tâm hồn con.
 
Con đây là chim non
Tựa nép bên lòng Chúa
Và lòng con xin hứa
Sẽ mang Chúa đi xa.
 
Đến với những người lạ
Những vùng đất nơi xa
Chúa sẽ mãi cùng ta
Đi hết chặng đường dài.
 
 

GIEO TIN MỪNG

* Maria Trương Thị Hữu (Gx.Kim Châu)
 
Giáo Hội Công Giáo Việt Nam,
Thăng trầm lịch sử bốn trăm năm rồi
Đàng Trong cùng với Đàng Ngoài
Tin Mừng đón nhận rạng ngời niềm vui
“Hạt giống” nảy mầm nhiều nơi.
Đức Tin lan rộng khắp trời nước Nam
Trải bao cấm cách, nguy nan
Đầu rơi máu đổ lại càng vững tin.
Phụng thờ Thiên Chúa quang vinh
Yêu thương đồng loại chân tình, thiết tha.
Thi hành lệnh Chúa ban ra,
Trở thành dấu chỉ con Cha trên trời.
Tin Mừng phổ biến mọi nơi,
Công bằng xã hội, người người an vui.
 
 

CHÚA LÀ…

* Maria Lê Thị Quỳnh Nga (Gx.Tuy Hòa)
 
Chúa là bạn
Mỗi khi con buồn phiền
Chúa là người đầu tiên
Ngồi nghe con tâm sự.
 
Chúa là cha
Nhiều khi con vấp ngã
Bàn tay Ngài chở che
Ủi an con vui vẻ.
 
Chúa là mẹ
Bao lần con sa ngã
Bàn tay mẹ mở ra
Dìu con qua lối thoát.
 
Chúa là đường
Là sự thật thế gian
Cùng con đến muôn ngàn
Đem Tin Mừng Con Chúa.
 
 

HỌC CÁCH SỐNG

* Maria Trần Thị Mỹ Hạnh (Gx.Cây Rỏi)
 
Chúa thương xuống với gian trần
Dạy ta cách sống chứng nhân giữa đời
Yêu Ngài chẳng nói mọi nơi
Chỉ bằng chân lí, bằng lời giảng rao
Đem Tin Mừng Chúa ngự vào
Vật rơi nhặt lấy em trao tay người
Mùa xuân trải ngược nụ cười
Lời Cha ghi nhớ khắc mười bông hoa
Mai sau cuộc sống xa nhà
Lời hay tiếng tốt là quà con thơ
Việc làm nhỏ bé đơn sơ
Kết muôn ngọn gió đến thờ Giêsu.
 
 

NHƯ MUÔN VÀN Ý THƠ

* Đôminicô Nguyễn Đình Văn (Gx.Gò Thị)
 
“Đồng Xanh” nay đã trổ bông
Xuân sang nở rộ cánh đồng đẹp tươi
Ô kìa! Muôn sắc rạng ngời
Mỗi lời, mỗi ý cho đời thêm xanh
Níu chân giữ khách lữ hành
Ôi đẹp kì diệu như tranh họa đồ
 
“Đồng Xanh” xin lấy ý thơ
Cùng nhau dâng Chúa, bái thờ tôn vinh
Chúc khen danh Chúa thiên đình
Xin mưa hồng phúc, ân tình xót thương
Chúa ơi! Nơi cuối con đường
Sóng to bão táp, chập chờn con đi
 
“Đồng Xanh” như cánh lúa mì
Phất phơ ngọn gió ngã quỳ tấm thân
Cúi xin Cha đoái đỡ đần
Dòng đời sóng gió xoay quần tâm can
Cúi đầu xin Chúa ủi an
Như muôn vạn ý thơ con dâng Ngài.
 
 

TIẾNG CHUÔNG CUỘC ĐỜI

* Đaminh Võ Xuân Nghĩa (Gx.Kim Châu)
 
Chuông vàng vọng tiếng thiên ân
Tựa như tiếng Chúa muôn phần thiết tha
Từ Kim Châu đến bao la
Tôn vinh kính nhớ, ngợi ca tình Ngài.
 
Triền miên khắp cõi trần ai
Tiếng chuông chợt đến nối dài mùa vui
Đau thương buồn khổ ngậm ngùi
Như mưa lạnh vắng chôn vùi một phương.
 
Chuông vàng chiều tím lại buông
Tiếng chuông quê cũ, tiếng chuông gọi mời
Ngân nga theo suốt cuộc đời
Hãy đi về với Chúa Trời, người ơi…
Tác giả bài viết: Hoa Biển 21
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 11
  • Khách viếng thăm: 9
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 4410
  • Tháng hiện tại: 94063
  • Tổng lượt truy cập: 12238323