Trang mới   https://gpquinhon.org

Giảng lễ an táng nữ tu Catarina Caroline Nguyễn Thị Ngân

Đăng lúc: Thứ năm - 27/04/2017 15:20
NỤ CƯỜI VÀ CÁI CHẾT
(THÁNH LỄ AN TÁNG NỮ TU CATARINA CAROLINE NGUYỄN THỊ NGÂN)
(26/4/2017)
 
          Cách đây gần một năm, vào ngày thứ ba 28/6/2016, trên trang mạng Vnexpress đã đăng một bản tin cùng với bức hình nữ tu Cêcilia người Argentine vừa mới qua đời với nụ cười rạng rỡ. Bản tin có tựa đề: Nụ cười phút lâm chung của một nữ tu bị ung thư phổi; và sau đó đã mở đầu bằng những dòng: “Cái chết là bi kịch với nhân loại song lại là hạnh phúc rực rỡ trong tâm trí sơ Cêcilia, người có niềm tin vào cõi vĩnh hằng và vòng tay Đức Chúa Trời.”

          Một tờ báo mạng thuộc hệ thống “truyền thông vô thần”, từ “nụ cười lâm chung” của nữ tu Cêcilia, đã có một nhìn nhận chí lý như thế về cái chết của người “có niềm tin vào cõi vĩnh hằng và vòng tay Đức Chúa Trời”! Quả thật, nữ tu Cêcilia đã thay cho hết thảy chúng ta, làm chứng về một chân lý nền tảng của đức tin Kitô giáo: niềm tin vào sự phục sinh “Ai tin Ta dù có chết cũng sẽ được sống”, niềm tin vào sự gặp gỡ với Thiên Chúa “Thầy đi dọn chỗ cho các con, để Thầy ở đâu các con cũng sẽ ở đó”, niềm tin vào điều mà ngay từ thuở khai sinh Kitô giáo, Thánh Phaolô đã xác tín và truyền dạy: “Quê hương chúng ta ở trên trời, chúng ta mong đợi Đấng Cứu chuộc là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta từ trời ngự đến…”.

          Và có lẽ chúng ta cũng đang gặp được lời chứng sống động nầy qua cuộc đời và cái chết của người nữ tu thân yêu Caroline Nguyễn Thị Ngân của chúng ta đang hiện diện nơi đây, cho dù chỉ với một thân xác bất động.

          Thật vậy, với cuộc đời 89 năm, chị Caroline đã dành hẳn 68 năm sống cuộc đời dâng hiến và đã đi qua trên những nẻo đường phục vụ mà tôi đếm được 11 địa chỉ (Trừ địa chỉ nơi chôn nhau cắt rún của chị: Phước Thiện): Đồng Quả, Gò Thị, Kim Châu, Hà Dừa, Ba Ngòi, Ngọc Thạnh, Ninh Hòa, Hộ Diêm, Xuân Đông, Khiết Tâm và địa chỉ cuối cùng, cũng là nơi chị tạm biệt cõi đời: Ghềnh Ráng. Mặc dù không biết nhiều về chị, tuy nhiên, qua thông tin và chia sẻ của nhiều người, tôi có thể khẳng quyết rằng, chị Caroline là một nữ tu MTG tuyệt vời, một mẫu gương sống động của sự khiêm tốn, hiền lành, yêu thương và phục vụ. Vâng, chị là một “lời chứng sống động của Đức Kitô phục sinh”.

          Mà đây đâu phải là chuyện mới.

          Bài đọc 1 với trích đoạn của sách Công vụ Tông Đồ, Thánh Phêrô đã long trọng phát biểu : “Phần chúng tôi là chứng nhân về tất cả những điều Người đã làm …” ; và không chỉ có Phêrô, mọi thế hệ Kitô hữu suốt 2000 năm nay, tất cả chúng ta, đều phải “làm chứng về Đức Kitô”, về cuộc tử nạn và phục sinh của Ngài, mà theo ngôn ngữ mang chiều kích thời gian của Tin Mừng Luca, đó là làm chứng về cái “giờ thứ sáu và thứ chín” của đồi Sọ, và “buổi hừng đông” ngày thứ nhất trong tuần của ngôi mộ trống!

          Thật vậy, ai trong chúng ta mà không phải đi qua những “cái giờ thứ 6 và thứ 9” của cuộc đời : những khổ đau, bệnh hoạn, bị kết án, loại trừ, bị phản bội, thù ghét…; những mất mát thương đau, những hy sinh đứt ruột…Đức Kitô đã đi qua cái giờ “đỉnh điểm” đó bằng thái độ xin vâng tuyệt hảo “Lạy Cha, Con phó thác linh hồn con trong tay Cha”. Đối với những kẻ kết án và đóng đinh Chúa Giêsu, thì đó là giờ phút của một “bi kịch đã hạ màn”, một cái tên bị bôi xóa, một thất bại, một đường cùng…Nhưng, với Đức Kitô và những kẻ tin vào Ngài, thì đó lại là  “Giờ”: “Con Người được tôn vinh”, và “Giờ” “ta sẽ kéo mọi sự lên với Ta”

          Và quả thật, “mọi sự đã được kéo lên với Ngài” kể từ buổi sáng tinh mơ của ngày thứ nhất trong tuần cách đây 2000 năm và đang âm vang mạnh mẽ trong những ngày nầy qua Phụng Vụ với tiếng hát Allêluia, với ánh sáng lung linh của ngọn nến Phục Sinh và những trang nhật ký Tin Mừng về những cuộc hẹn hò thi vị với Đấng sống lại từ cõi chết khởi đi từ chuyện kể của mấy cô phụ nữ về “ngôi mộ trống” ….!

          Mà những dấu chỉ sống động nầy lại đang hiện hữu ở đây, chính trong lễ tang nầy: nào chẳng phải chúng ta vừa hát: “Allêluia…Ta là sự sống lại...”, nào chẳng phải cây nến Phục Sinh đang ở bên cạnh quan tài của người chị em chúng ta, nào chẳng phải như lời minh xác đầy hy vọng của Thánh Phêrô trong bài đọc 1 : “hễ ai kính sợ Thiên Chúa và sống ngay chính, đều được Ngài tiếp nhận”, hay như thánh Phaolô trong bài đọc 2 vừa nhắc bảo chúng ta: “quê hương chúng ta ở trên trời, chúng ta mong đợi Đấng Cứu chuộc là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta từ trời ngự đến…”.

          Chúng ta tin rằng : nụ cười lúc lâm chung của nữ tu Cêcilia bên Argentina hay cái chết thanh thản bình an của nữ tu Carolina dòng MTGQN hôm nay đều được bén rễ sâu từ đức tin của “giờ thứ 6 và thứ 9 Đồi Sọ, đến buổi hừng đông của ngày thứ nhất trong tuần”, hay từ thập giá và phục sinh của Đức Kitô. Đó phải chăng là những cuộc đời hạnh phúc, những cái chết hạnh phúc; thứ hạnh phúc mà ĐGH Phaolô VI đã từng nhắn gởi cho các nữ tu:

          Các con phải là những người hạnh phúc, vì các con đã dâng hiến cuộc đời chúng con cho một tình yêu duy nhất và tuyệt đối.

          Các con phải là những người hạnh phúc, vì các con là những Nữ Tử ưu tuyển của Hội Thánh và được chia sẻ niềm vui, sự đau khổ, những mỏi mệt và niềm hy vọng của Hội Thánh.

          Các con phải là những người hạnh phúc, vì những việc làm, những kinh nguyện, những đau khổ của chúng con sẽ không bao giờ bị mất đi, nhưng được Cha trên trời, Đấng thấu suốt trong nơi bí ẩn, ghi nhận và sẽ thưởng công…

          Vâng, trong giờ phút nầy, thưa chị Catarina Caroline, chị cũng đang hạnh phúc. Xin chị đừng quên chúng tôi, những đứa em, những người bạn, những cháu con của chị đang lữ hành trên những nẻo đường vượt qua về đất hứa. Xin chị cầu nguyện cho chúng tôi. Amen.                                                     
Tác giả bài viết: Lm. Giuse Trương Đình Hiền
Từ khóa:

niềm tin, phục sinh

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 15
  • Hôm nay: 2944
  • Tháng hiện tại: 158751
  • Tổng lượt truy cập: 12135538