Trang mới   https://gpquinhon.org

Hai thằng quậy và Maria

Đăng lúc: Thứ ba - 03/09/2013 19:16

Sắp đến ngày lễ sinh nhật Đức Mẹ, hai thằng tinh nghịch trong lớp rù rì bàn tán với nhau chuyện gì không ai biết, dường như chúng nó muốn làm điều gì đó bất ngờ để gây ấn tượng với cha xứ. Những đứa kia la lên :” Ê, hai thằng quậy kia, chúng bây bàn chuyện gì mà có vẻ bí mật, không cho bọn này biết”, hai đứa quay lại và nói: “Chuyện nhỏ mà, có gì đâu”.

Buổi liên hoan tạm biệt lớp giáo lý hôn nhân được tổ chức bất ngờ, nhanh chóng như phép lạ, nhưng khá thịnh soạn. Sáng nay các học viên đến lớp như thường lệ, thằng Quỷnh và thằng Quỵnh đến thưa cha: “Thưa cha, bọn chúng con, có đứa sắp ra trường rồi, chúng con xin phép, cha cho chúng con sáng nay dọn vệ sinh khu vườn một tí, rồi chúng con tổ chức bữa tiệc nhẹ nhẹ ngoài trời để chia tay, mong cha rộng lượng đồng ý cho chúng con được hưởng nhờ”, hai đứa vừa nói vừa gải đầu, gải tai, miệng thì cười cười. Cha trả lời: “Thế thì hay quá, đây là bài giáo lý sống động đấy nhé, chúng con được phép như ý muốn”, thế là cả đám học viên reo lên một tiếng đồng thanh “Cảm ơn cha, cha chúng con thật tuyệt vời”.

Sáng kiến này do những anh chị của các khóa  giáo lý trước khởi xướng, Vì các học viên giáo lý cảm thấy có tâm tình gắn bó với nhau trong một thời gian dài vừa học giáo lý từ dự tòng cho đến hôn nhân. Các học viên cảm nhận được tình bạn hữu ân cần mến thương nhau, tình cảm như anh em con một nhà, gia đình một Chúa cứ mãi lớn lên theo thời gian khi cùng nhau được học hỏi và nghe giảng giải về  tình yêu của Chúa Giêsu Kitô đối với con người chúng ta, nhất là khi nghe giảng giải về giới răn “Yêu thương, bác ái và tình huynh đệ”. Giáo lý dường như đâm rể trong tâm hồn những học viên, mỗi lần kết thúc, mãn khóa học, các học viên giáo lý đều tổ chức buổi liên hoan chia sẻ tâm tình để tạm biệt giữa người ra đi và những người còn lại. Chương trình giáo lý dự tòng - hôn nhân của giáo xứ được tổ chức theo hình thức cuốn chiếu. Khi hỏi về điều này, cha xứ nói rằng: “Ở chỗ mình không thể tổ chức từng khóa một theo một kỳ nhất định, do điều kiện sinh sống của địa phương khác với những nơi khác, nên tổ chức theo hình thức cuốn chiếu như thế này, thì bạn nào cũng có thể học khi có thời gian ở tại giáo xứ”. Cái hình thức này có điều hay hay, thường có cái cảnh gửi lại những lời nhắn nhủ của những người đã hoàn tất chương trình với những người còn ở lại tiếp tục.

Trong lần liên hoan trước, Sinh, một chàng sinh viên đẹp trai vừa mãn trường hơn một năm, bây giờ đang đi làm việc cho một công ty tư nhân để kiếm cái sinh nhai hằng ngày; từ một lương dân, học đạo để kết hôn với người con gái Công giáo trong xứ. Hôm chia tay tạm biệt, đang khi ngồi ăn với nhau thật vui và đầm ấm, bỗng nhiên, Sinh đứng bật lên, hai bàn tay nắm chặt với nhau, đôi mắt nhấp nháy ước lệ, giọng nói nghẹn nghẹn, Sinh nói: “Các bạn ơi, chúng ta từng học giáo lý với nhau, cứ mỗi sáng Chúa nhật hằng tuần, chúng ta gặp nhau ở lớp giáo lý này, có cha, có các bạn trở thành người trong cùng một gia đình giáo hội, thật vui, tâm tình và nhiều bổ ích, giải tỏa được bao nhiêu căng thẳng mệt nhọc do công việc trong tuần, rồi được nghe những câu chuyện vui, biết về Chúa yêu thương, biết những chân lý đức tin của đạo “Trời”, nhưng ít ngày nữa, tiếc ơi là tiếc, vì bọn tớ không còn đến lớp nữa, bọn tớ đây sẽ làm lễ cưới và chính thức bước vào cuộc sống hôn nhân, biết bao nhiêu lo toan cơm áo gạo tiền, bận rộn cho cuộc sống mới, thời gian gặp lại các bạn thật ít. Tớ tiếc lắm, nhưng Tớ khuyên các bạn, bọn chúng mình đã học hiểu giáo lý với những bài giảng đầy thuyết phục, bọn mình đừng để câu nói “Lạy Chúa Ba Ngôi, cho con có vợ con thôi nhà thờ” đúng với bọn mình nhé! Tớ muốn sau này, bọn mình, ít nhất, là được gặp nhau trong thánh lễ ở nhà thờ, chứ không phải gặp nhau ở quán nhậu, thì thật ý nghĩa sung sướng biết bao, vì tình bạn chúng ta vẫn còn mãi, đúng không? Tớ xin các bạn nhớ tham dự thánh lễ và cầu nguyện trong ngày lễ cưới của bọn tớ nhé”, tất cả các học viên khác đang lắng nghe, cảm thấy một bầu khí trầm lắng, yên lặng đến khó tả, cái cảm xúc yêu thương đến thật bất ngờ trong tim mỗi người, các động tác ở  bàn tiệc dường như ngừng lại, các học viên nhìn nhau, không nói nên lời, những chiếc mũi hơi mọng đỏ với những ánh mắt trìu mến, rưng rưng lệ. Thằng Quỷnh, sợ những tiếng khóc vỡ òa, nên nó nói thật to “Nào! Chúng ta chúc mừng bạn của mình đi, cụng ly cho vui”, thế là cả đám cụng ly, rồi choàng vai nhau đứng lên hát những điệp khúc tràn đầy yêu thương, bài hát được lặp đi lặp lại nhiều nhất là bài “Anh em chúng ta có chung một mái nhà, anh em chúng ta có chung một người Cha, dù có đi xa vẫn mong quay về nhà…”

Hôm đó, Quỷnh và Quỵnh đều là những đứa mới vào học giáo lý được hơn ba tháng, cái ngày hai đưa nó xin vào học giáo lý, cả lớp bụm miệng cười, vì hai đứa nó đều là những đứa lúc trước còn rất nghịch ngợm, lười học giáo lý ở lớp mỗi chiều Chúa Nhật, thế mà bây giờ hai đưa nó trông có vẻ đàng hoàng hơn một tí, nhưng vẫn còn những nét tinh nghịch. Hai đứa nó là bạn thân tình với nhau, cả hai đều dắt theo hai cô bạn gái bên lương trông dáng vẻ hiền lành, xinh xinh. Ngày đầu tiên, hai cô bạn gái này có vẻ rụt rè, lúng túng, nhưng đến hôm nay, gần ngày ra trường, mãn chương trình, cả hai mạnh dạn, tỏ ra thông minh trong các giờ học giáo lý, và có sự thay đổi đáng kể từ cách ăn nói đến cách ăn mặc gọn gàng, đoan trang, thùy mỵ. Điều gây ấn tượng hơn cả, Quỷnh và Quỵnh trình xin cha rửa tội cho hai cô bạn trong những ngày đầu tháng 9 này, cha đã đồng ý, chúng nó chọn người đỡ đầu cho hai cô gái, cùng một tên thánh là Maria. Cũng từ đó, nên bữa tiệc liên hoan này, cả lớp có được những đề tài tán phét thật vui, đề tài đáng chú ý nhất là chuyện HAI THẰNG QUẬY VÀ MARIA, chúng muốn chọc vui về chuyện thằng Quỷnh và Quỵnh. Hai đứa nó cũng thật vui và nói những lời cảm ơn cha và các bạn, đã nâng đỡ hai đôi bạn chúng nó trong thời gian qua, thằng Quỷnh nói mà dường như nước mắt của nó cứ ứa trào không cách nào kiềm chế  được, cả lớp cũng ngậm ngùi, hít hít theo nó. Sau đó thằng Quỵnh rút từ trong túi áo ra những cánh thiệp mời, nó đi đến vỗ vai từng đứa và nhét thiệp mời dự tiệc cưới vào tay bạn nó với những cái bắt tay siết chặt với nhau. Một đứa trong đám bạn vừa xem chiếc thiệp hồng, vừa buông lời nói về phía thằng Quỷnh “Thế, còn cậu thì  đến bao giờ mới chịu gửi thiệp cho bọn tớ đây”. Thằng Quỷnh vừa nói với cái miệng cười cười, một tay đưa lên quẹt hàng nước mắt, tay kia vỗ vai bạn gái nó và nói “Ngày nào tớ dắt cô bé Maria này về nhà, thì tớ sẽ gửi thiệp cho các bạn, nhưng không lâu đâu, chỉ ít tuần sau thằng Quỵnh chết tiệt này thôi nhé”. Thế là cả bọn đều nói: “Thế mới được chứ”. Rồi, cả lớp mời cha đọc kinh “Sáng danh” kết thúc bữa liên hoan thật tình nghĩa và vui vẻ. Cả lớp đọc thật to hơn bao giờ hết.
 




 
                                                                                             
Tác giả bài viết: Marthy Phú Hòa
Nguồn tin: Gpquinhon.org
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 8
  • Hôm nay: 1268
  • Tháng hiện tại: 94692
  • Tổng lượt truy cập: 12238952