Trang mới   https://gpquinhon.org

Những cái chết trong Mùa Chay 2014

Đăng lúc: Thứ tư - 09/04/2014 21:14


Câu chuyện cầu treo Chu và 6 Lai Châu bị đứt cáp khiến 8 người tử vong và nhiều người khác bị thương khi đoàn người này đang đưa tiễn một người anh em của mình về cõi vĩnh hằng nằm bên kia con suối đúng 10 ngày (24/2) trước ngày chúng tôi bước vào mùa chay tịnh mà khởi đầu là thứ tư LỄ TRO (5/3) đã là một nhắc nhở về thân phận mỏng dòn, dễ vỡ của kiếp người trần thế…

Nhận lấy Tro trên đầu với lời nhắn nhủ: Hãy nhớ mình là bụi đất…là lời tiên tri cho hành trình chuyến bay định mệnh MH 370 với 239 con người 3 ngày sau đó (8/3). Hai trăm ba mươi chín người có tên tuổi, họ không vô danh nhưng cho đến hôm nay họ vô thực, không thể hay chưa thể tìm thấy hình hài. Nếu nơi nghĩa trang các người lính chết trận có nấm mồ thực nhưng bia mộ  lại đề vô danh thì 239 con người có danh kia không có nấm mồ thật để đặt danh tính mình vào… Không chỉ nhớ mình là bụi đất mà còn hơn thế nữa: mình là hư vô.

Một tuần sau (15/3), người cha Đỗ văn Lợi (Bắc Ninh) trong một phút thiếu kiềm chế đã dùng điếu cày đánh cháu Đỗ doãn Lộc là con ruột 8 tuổi, em đã chết. Có phải vì câu chuyện người cha nhân hậu vui mừng đón nhận đứa con hoang đàng trong trình thuật của Luca 15,11-32 mà chúng ta nghe lại đúng 7 ngày sau (22/3/2014) trong các nhà thờ, người cha Đỗ văn Lợi này chưa bao giờ nghe nói đến.

Chiều tối 24 tháng 3 năm 2014, bên bờ hồ Phú Ninh Quảng Nam, người ta phát hiện ba mẹ con cô giáo Giang thị mỹ Diệu, còn rất trẻ, buộc các con nhỏ vào người  rồi gieo mình vào hồ nước sâu. Chết vì không còn chút le lói hy vọng nào về tương lai, về cộng đồng nhân loại chung quanh…

Những mất mát đau thương này đã được các phương tiện truyền thông đưa tin, không chỉ đưa tin thuần túy nhưng còn đưa đến cho độc giả những bình luận; những phán xét kể cả đề nghị giải pháp giải quyết sự kiện: nào là truy cứu trách nhiệm; nào là đề nghị án tử hình; nào là mò kim đáy biển đi tìm nguyên nhân; nhẹ nhất cũng là một lời trách …“ sao nó lại hành động dại dột như vậy.”…

Những cái chết biểu hiện trạng thái bế tắc tột cùng, những cái chết không có lối ra, những cái chết chứng minh cho một xã hội thiếu ĐỨC ÁI. Thương người thế nào được khi người có trách nhiệm lo cho người khác chỉ nghĩ đến lợi ích của cá nhân mình, của nhóm mình… ; thương người thế nào được  khi ai đó coi mạng sống của hàng trăm người khác là không đáng kể ;thương người thế nào được khi chỉ thấy người chết là dại dột còn mình thì vô can…

Tôi là ai trong những nguyên nhân và hậu quả của những cái chết đó ?

Bên cạnh những cái chết tốn nhiều giấy mực, có những cái chết không thấy báo chí nhắc đến như cái chết của Lm. Nguyễn hoàng Trí sáng 24/3/2014. Cái chết, nói như Đức Giám Mục Giáo phận:  “Là một kết nối giữa chúng ta với Đức Kitô”. Cái chết của một người mà cuộc sống trước đó  đã đóng vai người phụ nữ bên bờ giếng Giacóp : “…để vò nước lại, vào thành và nói với người ta : Đến mà xem…” (Ga 4/28-29). Nằm xuống rồi mà còn biết  từ chối  chiếc xe rồng sặc sỡ để chọn lấy chiếc xe đơn sơ trên nó có cây thập giá bổn phận và hy vọng mà suốt cả cuộc đời linh mục đã đeo đuổi và gắn bó

Có lẽ vì là người thế gian, lòng còn nhiều ham hố nên tôi không muốn kết thúc cuộc đời bằng dấu chấm trọn (cách nói của Đức Cha Giáo Phận) mà là những dấu chấm kéo dài hoặc dấu chấm xuống dòng vì chúng ta sẽ còn thấy trên các nấm mồ của các linh mục còn tiếp tục mọc lên từ đó những hoa huệ, hoa hồng tỏa ngát hương yêu thương cần những người ở lại viết tiếp.

Một cái chết khác làm tôi thắc mắc: Cái chết của thầy giáo dạy HÓA Đinh đăng Định, 51 tuổi ở ĐakNông hôm 3/4/2014.Vì là giáo viên khoa tự nhiên, thầy quen nhiều với các công thức hóa học, với phòng thí nghiệm, với những kết quả thực nghiệm rõ ràng, thầy không chấp nhận cũng như không truyền lại cho học sinh của mình những kết quả sai, những kết quả mơ hồ, điều thầy thấy là điều đã được kiểm chứng vậy thầy Đinh đăng Định đã thấy gì  khi thầy chấp nhận trong tự do để trở nên thành viên của Hội Thánh, thành con cái Thiên Chúa  qua bí tích rửa tội: Phêrô Đinh đăng Định,

Phải chăng thầy thấy cuộc đời mình hao hao giống cuộc đời của Đức Kitô, sẵn sàng chấp nhận những thiệt thòi danh lợi để nói cho hậu thế hiểu rằng: Sự thật không thể bị đánh tráo và tình yêu bao giờ cũng chiến thắng!.

Tôi đã học được gì qua hai cái chết trên?

Thời gian chay tịnh đi gần hết chặng đường, những tiếng chuông báo tử nơi nhà thờ Tân Dinh bên cạnh nghĩa trang linh mục Làng Sông rồi sẽ nhường chỗ cho tiếng chuông rộn rả của đêm vọng phục sinh, đêm mà bài ca xuất hành được cất lên …Ta ca ngợi Chúa vì uy danh Người cao cả…Niềm vui đêm nay có trọn vẹn hay chăng tùy thuộc vào cuộc trở về của mỗi chúng ta  mà trở về là gì nếu không là biết quảng đại thứ tha; nếu không là cúi đầu nhận lấy nước tái sinh; nếu không là  luôn tin yêu phó thác .
Tác giả bài viết: Trần Tuy Hòa
Nguồn tin: Gpquinhon.org
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 20
  • Khách viếng thăm: 9
  • Máy chủ tìm kiếm: 11
  • Hôm nay: 2551
  • Tháng hiện tại: 91565
  • Tổng lượt truy cập: 12235825