Trang mới   https://gpquinhon.org

Thánh lễ tạ ơn Tân Linh Mục (dòng OFM) tại giáo xứ Vườn Vông

Đăng lúc: Thứ ba - 02/05/2017 10:07
VỀ QUÊ TRÊN CON ĐƯỜNG NHỎ
 
Sáng nay, trong ánh nắng mùa hạ trải trên con đường nhỏ miền quê, tôi từng bước về ngôi thánh đường Vườn Vông mà có lẽ đây là lần đầu tiên. Nắng qua kẽ lá tung tăng trên sân nhà thờ, hay nắng đang làm lay động lòng tôi nhớ lại ngày cất tiếng khóc chào đời 06.06.1983 tại Biểu Chánh, Phước Hưng, Bình Định. Ngày ấy chỉ biết khóc còn hôm nay cảm xúc sao quá nhiều cung bậc: Hạnh phúc, vui, bồi hồi và xúc động… đứng lặng một hồi rồi nói với lòng, thôi ta chỉ giữ lại tâm tình tạ ơn.
Tạ ơn Chúa cho con được sinh ra trong một gia đình mà ba con là một tân tòng. Ngày ba mất con chưa tròn mười tuổi, một ngày thật ảm đạm đối với con. Ba mất đã là một đám mây đen khổng lồ bao phủ cuộc đời con:
“Còn cha gót đỏ như son
Một khi cha mất gót con như chì” (Ca Dao)
 
lại có một mây đen khác lớn hơn không cho con thấy gì ở phía trước. Đó là do định kiến niềm tin mà trên đầu thi hài ba con không được đặt bàn thờ Chúa, không một tín hữu nào được đến cầu lễ cho linh hồn Giuse, Cha xứ cũng không ngoại lệ. Lúc ấy, đám mây đen nghịt kia như lấy đi tương lai của con. Con đi đâu? Về đâu … Chúa ơi!
Con tưởng chừng đám mây đen kia không bao giờ tan. Thế rồi, ánh nắng của ngày 14 tháng 9 năm 1994, ngày cả Giáo hội suy tôn Thánh Giá Chúa thì con được nhìn thấy Chúa. Con được rửa tội với tên thánh Phaolô tại nhà thờ Antôn Vĩnh Phước, Nha Trang.

Saolô năm xưa được Chúa gọi đang trên đường đi bắt đạo. Chúa đã biến đổi thành một Phaolô nhiệt thành đem Tin mừng cho dân ngoại. Con Phaolô Đỗ Thanh Diệu rời nơi chôn nhau, cắt rốn năm 10 tuổi, để đến xứ người. Thành phố biển Nha Trang cho con thời tiểu học. Tiếng chuông nhà thờ ngân vang mỗi ngày đã gieo vào hồn con hạt giống hèn mọn lúc nào, con nào có hay. Hết phổ thông, thành phố một thời mang danh là Hòn Ngọc Viễn Đông chào đón con, cho con thời đại học. Bấy nhiêu, Chúa chưa cho là đủ. Chúa muốn con trở thành một tu sĩ Phanxicô (OFM). Cũng như Phaolô trên đường Đamát làm sao không vâng phục ý Chúa. Năm 2006 con theo tiếng Chúa gọi nhập dòng thánh Phanxicô Việt Nam.

Những tháng năm rèn luyện nhân bản, tu đức và tri thức, Chúa không chấp nhất những giới hạn yếu kém của con, mà lại còn cho con được Khấn Trọng Thể vào ngày 17.09.2013. Từ hôm nay, con là một tu sĩ theo gương khó nghèo của Chúa. Chúa muốn con hiến tế bản thân con mỗi ngày cho Chúa trên bàn thờ là cuộc đời này, nên Chúa đã ban cho con hồng ân linh mục.
Chúa ơi! Con là một cây trúc khẳng khiu giữa muôn ngàn cây trúc khác xinh hơn, tốt hơn mà Chúa đã chọn, để nên cây sáo trong tay Chúa:
“Thân con cây trúc tầm thường
Ðược thành ống sáo thở hương tình người,” (Lm. Trần Cao Tường)
 
Ngày 23 tháng 4 năm 2017 “con hân hoan bước lên bàn thánh, dâng tiến Cha xác hồn trắng tinh như ánh quang rạng ngời, đưa bước chân reo lời chân lý hầu cứu thoát muôn dân muôn người” (Lm. Kim Long). Thế nhưng, Chúa ơi! Thân Con được làm nên từ tro bụi, không giám ước mơ được Chúa gọi là bạn nghĩa thiết thân tình. Con chỉ ước nguyện được Chúa ban muôn ơn thiêng dẫn đưa con trên dương gian vương ngàn nguy khó và cho con là  khúc hát tạ ơn.

Đó cũng là lý do hôm nay, 01.05.2017 con về quê hương với mẹ già phiêu bạc đó đây bao nhiêu năm nuôi năm anh chị con nên người, để cùng với gia đình giáo xứ Vườn Vông dâng lên Chúa tâm tình tạ ơn, cùng đi với con có các anh em của con - Dòng Anh Em hèn Mọn OFM.
Lạy Chúa, xin chúc lành cho ước nguyện của con:
“Làm thân cây nến vào đời
Càng tiêu hao cháy càng ngời ánh quang.” (Lm. Trần Cao Tường)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tác giả bài viết: Lm. Cát Đen
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 20
  • Khách viếng thăm: 19
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 4554
  • Tháng hiện tại: 108454
  • Tổng lượt truy cập: 12252714