Trang mới   https://gpquinhon.org

Chúng tôi cũng muốn lên đường

Đăng lúc: Thứ năm - 29/05/2014 03:47
Chúng tôi, những người trẻ được sinh ra từ những thập niên 1980, lớn lên sống đức tin cùng với bà con tín hữu thân thuộc, chỉ biết ngôi nhà thờ xứ tuy lâu đời nhưng thân thương triều mến, đầy ắp những kỷ niệm của một thời bé thơ. Ngày lại ngày, chúng tôi được lớn lên với bao nhiêu ơn lành Chúa ban, đùm bọc dắt dìu nhau qua những tháng ngày cật lực, với đức tin với tiếng kêu mời truyền giáo vang lên từ bí tích thánh tẩy. Từ cái cảm xúc thật khó tả của con tim tươi trẻ của bọn chúng tôi khi nhìn thấy và tìm hiểu biết được đã có những thời thật khó khăn, biết bao người vì sợ hãi, vì những tư lợi trần gian mà đã xa rời nhà thờ, bon chen kiếm tìm cho được chén cơm manh áo bảo tồn mạng sống. Khi nghĩ đến điều ấy, trong chúng tôi ai ai cũng cảm thấy xót xa, cái cảm giác nghẹn nghẹn cứ dâng trào trong tim. Nhưng rồi bọn chúng tôi cũng dần lớn lên theo năm tháng, mặc dầu có nhiều đổi thay của nhịp sống xã hội. Chúng tôi cứ mãi mê sống và cố gắng tìm kiếm chút ít thời gian để làm những chuyện cỏn con gọi là làm việc tông đồ cùng với cha sở, với ca đoàn, các ông câu, ông biện quen thuộc.

Rồi một ngày kia cách đây không lâu, bỗng nhiên chúng tôi nghe nói đến các loại hội đoàn. Cha sở thuyết trình về nhiều thứ, nào là cha nói rằng theo ý muốn của Đức Cha giáo phận, trong mỗi giáo xứ phải có những hội đoàn tham gia vào công việc tông đồ theo tinh thần của Công Đồng Vaticano 2. Từ ngày ấy, giáo xứ chúng tôi lại rộn ràng hơn trước. Tối đến sau giờ thánh lễ, song song với sinh hoạt của giáo lý viên và các ca đoàn, còn có các nhóm đọc kinh cầu nguyện. Lần đầu tiên trong đời, chúng tôi nghe họ đọc kinh gì đó mà có cách xưng hô lạ tai quá: “KÌA BÀ NÀO ĐANG......”. Chúng tôi ngơ ngác hỏi nhau. Con My trẻ tuổi nhất lên tiếng đầu tiên: - ê, các anh chị ơi, họ đọc kinh gì thế? Sao không giống kinh của giáo phận gì cả”?. Một thằng con trai trong chúng tôi nhanh miệng đáp lại: - ừ, nghe lạ thật! Nhưng mà bọn mình đừng hỏi thế, nghe dị lắm đấy, vì bọn mình là giáo lý viên mà không biết những điều ấy, thì thật đáng xấu hổ, chứ chưa nói là đi hỏi người khác. Thôi hôm nào chúng mình âm thầm gặp riêng cha xứ, trong giờ sinh hoạt giáo lý viên, hỏi cha xứ và xin cha cắt nghĩa kinh đó cho bọn mình nhé em. Thế là bọn chúng tôi hài lòng và cười ồ lên cho đỡ quê mùa. Nhưng chưa hết, hằng ngày chúng tôi còn thấy họ đi thăm viếng khắp nơi. Giáo xứ chúng tôi dài trên 100 cây số, rộng 15 cây số chiếm diện tích cả 3 huyện, 2 miền núi, 1 nửa núi nửa đồng bằng, họ đi cứ từng hai người một. Mấy đứa chúng tôi nói với nhau rằng, họ đi có vẻ giống như các tông đồ ngày xưa cứ từng hai người đi với nhau, thật hấp dẫn và lý thú đây.

Một ngày kia họ đi đến một nơi thật xa, chúng tôi biết họ đến thăm bà 5 E vì bà cô đơn lẻ loi một mình ở nơi rất ít người giữ đạo. Ở đây, có một thời là một giáo xứ lớn, nhưng nay đã tàn vì trải qua một thời đầy khó khăn. Chúng tôi gặp cha xứ hỏi thăm về trường hợp bà này, cha cho chúng tôi biết việc trở lại đạo Chúa của bà cũng thật ly kỳ và đáng ghi nhớ. Vào một ngày nọ, cha sai một anh đi điều tra hôn phối, khi trở về anh thuật lại rằng: - Cha ơi, hôm nay con phát hiện một chuyện lạ. Cha hỏi anh: - chuyện gì vậy mà anh có vẻ hớn hở thế kia. Anh vừa cười và nói: - con gặp một bà đang đau bệnh nằm một mình trong ngôi nhà cũ kỹ, nhỏ xíu tồi tàn, bà nói với con rằng anh có biết gần đây có cha xứ không? Anh nói giúp tôi là tôi muốn trở lại đạo, vì lâu lắm rồi tôi không được đi nhà thờ, đã hơn 35 năm rồi anh à... . Cha xứ: “Thế à, có trường hợp như vậy sao. Thôi được hôm nào cha sẽ đến thăm bà. Nói xong cha đưa anh một trăm nghìn đồng, cha bảo : anh chuyển giúp đồng tiền này cho bà để bà uống vài viên thuốc, rồi tôi sẽ lo liệu cho bà sau’’. Nói chuyện xong anh ta chào cha xứ ra về trong hân hoan vui sướng. Cha xứ kể cho chúng tôi rằng: “Bà thật tội nghiệp chỉ có một mình. Bà giữ đạo từ nhỏ nhưng khi thời gian khó khăn xảy đến cả vùng của bà không còn mấy ai giữ đạo, vừa xa nhà thờ, vừa lo sợ đủ điều ... nên bà không thể giữ đạo Chúa liên tục như ngày trước được nữa. Bà có một đứa con gái nuôi xin về từ cô nhi viện Quảng Ngãi, nhưng trong thời gian khó khăn đã kết hôn không theo phép đạo, từ đó đến nay bà côi cút một mình. Khi trao đổi với cha xứ câu chuyện cuộc đời quá khứ giọng bà vừa chậm vừa run run, đôi mắt luôn ứ lệ, cha xứ thấy mà xót xa. Cha hứa sẽ giúp bà tháo gỡ những khó khăn và tạo điều kiện cho bà trở lại giữ đạo Chúa sốt sắng hơn. Từ ngày ấy, chúng tôi gặp thấy bà 5 E thỉnh thoảng hay đi lễ ở nhà thờ xứ vào những ngày Chúa nhật. Thật đáng kính phục một bà già gần 80 tuổi đời mà đức tin vẫn còn đốt cháy trong lòng, mặc dầu phải trải qua nhiều thăng trầm gió sương cuộc đời.

Bây giờ chúng tôi mới biết tại sao, các anh chị thay phiên nhau đến vùng đó để thăm viếng và làm cho những vùng xa xôi hẻo lánh lóe lên ánh sáng Tin Mừng đạo Chúa. Chúng tôi biết vậy, nên trong lòng cũng thầm vui mừng và con tim của cả bọn chúng tôi cũng rạo rực nóng lên muốn cất bước lên đường như các anh chị. Ước mong sao điều này trở thành hiện thực trong đời chúng tôi.



                  

Tác giả bài viết: GLV Phú Hòa
Nguồn tin: Giáo xứ Phú hòa
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 2
  • Hôm nay: 1815
  • Tháng hiện tại: 95239
  • Tổng lượt truy cập: 12239499