Trang mới   https://gpquinhon.org

Chúa Nhật XVIII Thường Niên

Đăng lúc: Thứ sáu - 29/07/2016 06:53
CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN
Gv 1, 2 ; 2, 21-23; Cl 3,1-5.9-11; Lc 12,13-21



Tất cả các bài đọc hôm nay nói đến nội dung cuộc sống ngày hôm nay sẽ qua đi (bài đọc 1), và Anh Em cần tìm đến những sự trên trời nơi Đức Kitô đang ngự trị (bài đọc 2).
Bài Tin mừng thuật lại một câu chuyện đối thoại giữa Chúa Giêsu và người thanh niên đang tranh chấp về của cải trong gia đình của anh ta. Nhưng Chúa Giêsu đã không nhận mình làm người quan án để xét xử vụ tranh chấp của cải nơi trần gian. Trái lại Chúa dạy cho mọi người về bài học tìm của cải đích thực cho cuộc sống mai sau của con người.
Câu chuyện: Một ngày nọ, vua Nghiêu đi tuần thú đất Hoa, viên quan địa phương đất ấy ra nghênh đón và chúc vua rằng : “Xin chúa nhà vua sống lâu”. Vua Nghiêu nói : “Đừng chúc thế!”. Viên quan lại chúc : “Chúc nhà vua giàu có”. Vua Nghiêu lại nói : “Đừng chúc thế! Viên quan chúc nữa : “Xin chúc nhà vua đông con trai”. Vua Nghiêu lại nói : “Đừng chúc thế!”. Quan lấy làm lạ mới hỏi nhà vua : “Sống lâu, giàu có, đông con trai, ai cũng thích cả, sao nhà vua chẳng muốn?” Vua Nghiêu đáp : “Đông con trai thì sợ nhiều. Giàu có thì nhiều việc, Sống lâu thì nhục nhiều. Ba điều ấy không mang lại nhân đức nên ta từ chối.
Viên quan tâu : “Nhà vua nói thế thực là bậc quân tử. Nhưng trời sinh ra mỗi người phải có một việc. Nếu đông con trai, hãy cắt đặt mỗi người một nhiệm vụ thì có lợi chứ có gì mà sợ ? Giàu có mà đem phân phát cho người nghèo thì còn công việc gì mà lo ? Ăn uống có chừng mực, thức ngủ có điều độ, trong lòng thanh thỏa, thiên hạ tài giỏi thì vui cái vui của họ, trăm tuổi nhắm mắt về cõi trời. Một đời chẳng gây tai họa gì, hỏi có gì là nhục ?”.
Đứng trước tiền của, mỗi người có những quan niệm khác nhau : Vua Nghiêu thận trọng chỉ nhìn thấy mặt trái của nó, nên có lẽ ông đã sợ. Ngược lại trong Tin Mừng hôm nay người phú hộ đã quá dựa vào tiền bạc của mình, cho đến khi thần chết đến thì tiền muôn bạc nén cũng không cứu nổi linh hồn của mình. Viên quan trong câu chuyện trên đã có quan niệm đúng về tiền của : Nếu giàu có thì đem chia sẻ cho người nghèo. Đó chính là sứ điệp Chúa Giê su muốn nói với mỗi người chúng ta hôm nay : Hãy dùng của cải đời này mà “làm giàu trước mặt Thiên Chúa” (Lc 12,21). Đó chính là nghệ thuật làm giàu đích thực.
Của cải vật chất mà mỗi người chúng ta đang sở hữu chính là của Thiên Chúa ban tặng cho mỗi người, hay nói cách khác chúng ta chỉ là người quản lý những tài sản của cải đó, cho nên mỗi người biết cách dùng tiền của đó để mua cuộc sống đích thực mai sau cho chính bản thân mình. Còn nếu chúng ta chỉ làm như người phú hộ kia : “xây lẫm, nghĩ ngơi, ăn uống vui chơi đi” sách Giảng Viên đã trả lời : “Mọi sự đều hư không”.
Trong cuộc sống xã hội hôm nay khi người giàu và người nghèo mỗi ngày có một khoảng cách xa hơn thì chính những người giàu đánh cắp của những người nghèo khi họ thu lợi nhuận quá mức trên sức lao động của người nghèo.
Khi người giàu giữ lại những đồ đạc tiện nghi mà không bao giờ dùng đến là họ đã đánh cắp của người nghèo mà không chịu san sẻ vật chất cho họ.
Khi người giàu dùng những đồng tiền hoang phí để mua sắm, ăn chơi là họ đã đánh cắp của người nghèo vì không giúp đỡ họ.
Khi con người biết chia sẻ của cải cho người nghèo, là chính người đó đang tìm kiếm những sự trên trời nơi Đức Kitô đang ngự trị (bài đọc 2)
Câu chuyện 2 : Những lý lẽ của một danh hiệu
“Trong lúc bầu chọn, ngồi bên tôi là Đức nguyên Tổng Giám Mục San Paolo và cũng là nguyên Bộ Trưởng Bộ Giáo Sĩ, Đức Hồng Y Claudio Hummes : một người bạn lớn, một người bạn lớn của tôi!”, Đức Giáo Hoàng kể, “khi việc bầu chọn trở nên khá căng thẳng, thì ngài khích lệ tôi”, Đức Giáo Hoàng nói thêm về số phiếu ưng thuận mang tên ngài càng tăng dần. “Và khi số phiếu đạt đến hai phần ba, thì các ngài bắt đầu vỗ tay, bởi vì đã bầu chọn được Giáo hoàng. Và ngài ôm choàng lấy tôi, hôn tôi và nói với tôi rằng : “Đừng quên những người nghèo hèn”.
“Lời ấy”, Đức Giáo hoàng kể tiếp, “đã đi vào đây : Những người nghèo, những người nghèo hèn. Và ngay lúc đó, liên hệ đến những người nghèo tôi nghĩ đến thánh Phanxicô thành Assisi. Rồi, tôi đã nghĩ đến chiến tranh, trong khi các ngài tiếp tục khui mở tất cả các lá phiếu. Và thánh Phanxicô là con người của hòa bình. Và như thế là danh xưng đã đến tâm hồn tôi : Phanxicô thành Assisi. Đối với tôi, ngài là con người của nghèo hèn, con người của hòa bình, con người yêu mến và gìn giữ tạo vật; trong lúc này cả chúng ta nữa cũng có một tương quan không tốt mấy với tạo vật, phải không ạ ? Ngài chính là con người cho chúng ta tinh thần hòa bình, con người nghèo khó… À, tôi cũng muốn có một Giáo Hội nghèo và dành cho những người nghèo!”. (Đức Giáo Hoàng Phanxicô-Cuộc đời, ý tưởng và những lời nói, trang 170-171).
Lạy Chúa, xin cho con biết làm giàu trước mặt Thiên Chúa bằng tinh thần chia sẻ cho những người nghèo, nếu không con sẽ trở thành người đánh cắp tài sản của họ mà Chúa đã trao cho mỗi người quản lý tùy theo khả năng của mỗi người. Xin cho nơi con đang sống bớt đi những bất công, nghèo đói nhưng sẽ là một xã hội công bằng và yêu thương như Chúa đã dạy. Amen.
Tác giả bài viết: Lm. Gioakim Bùi Văn Ninh
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 14
  • Hôm nay: 2316
  • Tháng hiện tại: 158123
  • Tổng lượt truy cập: 12134910