Trang mới   https://gpquinhon.org

Giảng lễ mừng ngân khánh linh mục của cha Grêgôriô Văn Ngọc Anh

Đăng lúc: Thứ hai - 12/05/2014 23:00
LỄ MỪNG NGÂN KHÁNH LINH MỤC
CỦA CHA GRÊGÔRIÔ VĂN NGỌC ANH

Tại nhà thờ Vĩnh Phú, sáng 13.05.2014
 

ĐGM Matthêô Nguyễn Văn Khôi

Ngày 10 tháng 05 năm 2014, kỷ niệm giáp 25 năm ngày thụ phong linh mục của 3 anh em chúng tôi là cha Grêgôriô Văn Ngọc Anh, cha sở giáo xứ Bầu Gốc; cha Giuse Trương Đình Hiền, cha sở kiêm hạt trưởng Quảng Ngãi và tôi. Thật là một sự quan phòng kỳ diệu khi ngày này lại đi liền với ngày Chúa nhật Chúa Chiên Lành, cầu cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ nam nữ (11.05.2014), để khi tạ ơn Chúa vì hồng ân thánh chức linh mục, chúng ta cùng nhau hướng nhìn lên Đức Kitô là vị Mục Tử nhân lành, Đấng đã kêu gọi chúng tôi đến lãnh nhận thừa tác vụ linh mục vào một buổi sáng đầu mùa hè, ngày 10 tháng 5 năm 1989 của thế kỷ và thiên niên kỷ trước.

Cũng vì lý do đó mà ba anh em chúng tôi nhất trí chọn những đoạn Thánh Kinh của ngày Chúa nhật Chúa Chiên Lành để làm ánh sáng soi chiếu vào khung cảnh phụng vụ của ba thánh lễ mừng ngân khánh linh mục của chúng tôi: một tại nhà thờ chính tòa Qui Nhơn vào buổi chiều ngày 9 tháng 05; một tại nhà thờ Vĩnh Phú, giáo xứ Bầu Gốc này vào buổi sáng hôm nay; và một tại nhà thờ giáo xứ Quảng Ngãi vào buổi chiều hôm nay, 13 tháng 05.

Trong đoạn Tin Mừng theo thánh Gioan chúng ta vừa nghe, Đức Giêsu đã tự ví mình như cửa chuồng chiên và Người khẳng định: “Ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử” (Ga 10,2). Kẻ trộm không đi qua cửa, nhưng trèo tường. Để trở thành mục tử chăn dắt đoàn chiên của Chúa, người được chọn phải đi qua cửa là Đức Kitô nhờ bí tích truyền chức thánh, nhờ đó họ trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô là Mục Tử tối cao, đích thực và tốt lành.

Chỉ có một đoàn chiên duy nhất là Hội Thánh dưới quyền cai quản của một vị Mục Tử duy nhất là Đức Kitô, Đấng hằng sống và luôn hiện diện trong Hội Thánh, hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Vì thế, linh mục cũng chỉ là những con chiên của Chúa, nhưng được Chúa chọn để nhân danh Chúa chăm sóc đoàn chiên Chúa giao, và vì thế linh mục phải được thánh hiến bằng một bí tích đặc biệt, đó là bí tích truyền chức thánh, để có thể hành động trong cương vị của Chúa. Điều này khiến cho linh mục có một địa vị cao cả, nhưng đồng thời cũng làm cho các ngài lo sợ vì trách nhiệm nặng nề vượt quá sức tự nhiên của mình. Nhưng giới hạn ấy được chính Chúa lấp đầy, miễn là linh mục biết khiêm tốn nhìn nhận thân phận mọn hèn của mình và sẵn sàng để cho ơn Chúa tuôn tràn và tác động như nước chảy về chỗ trũng.

Với bí tích truyền chức thánh, linh mục đã đường hoàng bước qua khung cửa là Đức Kitô và được Người chính thức giao phó đoàn chiên của Người, nhưng đồng thời với tư cách đồng hình đồng dạng với Đức Kitô là cửa, đến lượt mình linh mục cũng phải trở thành cửa chuồng chiên, để qua con người linh mục người ta được vào chuồng chiên là Hội Thánh và cũng qua cửa đó mà họ được dẫn ra đồng cỏ xanh tươi đầy tràn ơn Chúa. Với một Hội Thánh đi ra theo mô hình mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã phác họa qua tông huấn Niềm Vui Tin Mừng, cuộc đời linh mục phải luôn luôn là một khung cửa rộng mở để mọi người có thể “ra vào và gặp được đồng cỏ” như lời Chúa Giêsu đã nói trong đoạn Tin Mừng (Ga 10, 9). Rộng mở bằng thái độ cởi mở niềm nỡ đối với tất cả mọi người không phận biệt. Rộng mở bằng thái độ quảng đại thứ tha đối với mọi con chiên tội lỗi, lầm đường lạc lối. Rộng mở bằng một nhiệt tâm đi ra đến với mọi người để gặp gỡ, an ủi, chia sẻ niềm tin và niềm vui Tin Mừng cho họ.

Kể từ ngày thụ phong linh mục cách đây 25 năm đến nay, cha Grêgôriô Văn Ngọc Anh đã ý thức được hồng ân đặc biệt mà Thiên Chúa đã trao ban qua bí tích truyền chức thánh, một điều mà trong hoàn cảnh lúc đó cha không thể ngờ, mặc dù đang mong mỏi trông chờ. Đùng một cái đôi tay đang sần sùi vì lao động để mưu sinh đã trở thành đôi tay của Chúa để chuyển giao ơn Chúa đến cho mọi người. Trong ngày hồng phúc ấy cha đã mượn lời Đức Giêsu để thưa với Chúa Cha: “Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha” (Mt 11,26). Từ lúc ấy cha luôn sống trong niềm vui và tâm tình tạ ơn vì hồng ân đã lãnh nhận.

Cha được mọi người chung quanh yêu mến xưng hô bằng ba tước hiệu một lượt: “ÔNG CHA ANH”. Cha vừa là ông, vừa là cha lại vừa là anh em của mọi người. Suốt 25 năm trường trôi qua, cha chỉ có một địa chỉ duy nhất: đó là giáo xứ Bầu Gốc, một giáo xứ lâu đời vào bậc nhất của giáo phận Qui Nhơn, có lẽ đã đón nhận Tin Mừng từ trước năm 1641 do các thừa sai Dòng Tên. Chắc hẳn cũng vì thế mà cha làm cha sở ở đây lâu nhất trong số các cha sở thuộc giáo hạt Quảng Ngãi hiện nay.

25 năm qua, giáo xứ không ngừng đổi thịt thay da. Từ một ngôi nhà thờ ọp ẹp, cha đã biến nó thành một thánh đường nguy nga xinh đẹp với tháp chuông cao vút, như chóp đỉnh của toàn thị trấn Mộ Đức, mà thiên hạ có thể nhìn thấy từ xa trên quốc lộ 1A, hay còn gọi là con đường xuyên Á. Từ một khuôn viên nhà thờ bé nhỏ như “hóc bà tó”, phải đi vào bằng ngõ sau, cha đã triển khai thành một khuôn viên rộng rãi mở ra cổng trước có dập dìu kẻ lại người qua. Từ một cộng đoàn tản mác, bé nhỏ, tiêu sơ, bị ám ảnh bởi nỗi sợ, cha đã đi tìm gặp gỡ, qui tụ và biến thành một đoàn chiên mạnh mẽ với số giáo dân hiện tại là 814 người trong 184 gia đình.

25 năm qua, biết bao tín hữu đã được cha sinh ra qua bí tích rửa tội, được cha nuôi dưỡng và làm cho lớn lên qua việc dạy giáo lý, rao giảng Lời Chúa và cử hành các bí tích; bao nhiêu gia đình đã được cha chúc phúc qua bí tích hôn phối; bao nhiêu người tội lỗi đã được cha giúp trở về với Chúa qua bí tích giải tội; bao nhiêu người được Chúa gọi về đã được cha gửi gắm cho lòng từ bi của Chúa qua bí tích xức dầu bệnh nhân.

Nhưng tất cả những điều ấy là hoa quả cha đã làm phát sinh từ ơn Chúa mà cha đã nhận được mỗi ngày trong đời sống linh mục, như lời kinh Hội Thánh vẫn đọc trong ngày lễ các thánh mục tử:

Đây linh mục, những con người thánh hiến
Suốt cuộc đời làm chủ tế trung kiên,
Đem tình thương người mục tử nhân hiền,
Dâng trọn vẹn cho đoàn chiên chẳng tiếc.
Hồng ân Chúa, những hồng ân đặc biệt,
Lãnh nhận rồi, phân phát cả cho dân.

Giờ đây chúng ta hãy tiếp tục cử hành thánh lễ để cùng với cha Grêgôriô dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân linh mục ngài đã nhận lãnh trong suốt 25 năm qua, cũng như xin Chúa thương tiếp tục gìn giữ và chúc lành cho ngài trong suốt cuộc đời linh mục Ad Multos Annos.


 
Tác giả bài viết: ĐGM Matthêô Nguyễn Văn Khôi
Nguồn tin: Gpquinhon.org
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 7
  • Hôm nay: 1264
  • Tháng hiện tại: 94688
  • Tổng lượt truy cập: 12238948