Trang mới   https://gpquinhon.org

Giáng Sinh nồng ấm yêu thương (II)

Đăng lúc: Thứ sáu - 23/01/2015 17:39
ĐIỀU ƯỚC NHỎ
 * Matta Võ Thị Kim Yến (Gx.Phú Hòa)                                                 
 
Tôi là một cây thông nhựa nhỏ được trưng bày ở một cửa hàng ngoài thành phố. Thân hình tôi nhỏ nhắn, xinh xinh, và đặc biệt được phủ một màu xanh nhẹ của lá cây. Xung quanh tôi còn có bác đèn nháy, ông già nô-en… Đó là những người bạn tốt nhất của tôi. Có lẽ ai cũng mong muốn được như tôi. Nhưng tôi lại không thích cuộc sống ở nơi đây. Tôi muốn ra ngoài, ra khỏi cái tủ bẩn thỉu và hôi hám này. Tôi muốn thấy những thứ mới mẻ và độc đáo hơn là một cây sồi già cắn cỗi và một ngôi nhà đầy dây leo thường xuân bám vào phía bên kia đường. Tôi muốn nhìn thấy biển, thấy cánh đồng, thấy những thứ mà bác đèn nháy đã thấy trước khi về đây. Tôi muốn nhìn thấy cuộc sống muôn màu, nhưng… ở nơi khác, không phải ở đây. Có lẽ tôi đang hy vọng vào một điều vô vọng. Nhưng rồi mong ước của tôi cũng được trở thành sự thật.
Hôm đó, tôi vừa ngủ dậy thì thấy một cô bé đang lôi kéo một người đàn ông, có lẽ là ba cô bé.
- Ba ơi, mua đi ba, mua đi ba à! Con thích cây thông nhỏ này lắm.- Cô bé chỉ vào tôi.
- Mua cái gì mà mua! Ơ, cái con nhỏ này, đòi ghê nhỉ?- Người đàn ông trả lời có vẻ dữ tợn.
- Mọi năm mình đâu có mua đâu ba, hay là năm nay mình mua đi ba… Nha ba, nha ba…
- Thôi được rồi… Mua thì mua!
- Dạ… Hihi…
*   *  *
Cô chủ nhỏ ôm khư khư tôi trong tay của cô ấy, cứ sợ như tôi sẽ đi mất ấy. Woa, tôi được nhìn thấy rất nhiều thứ trên đường đi về! Tôi thấy biển, thấy những con gì to như cái cột nhà đang đứng ăn cỏ. Về tới nhà, vừa bỏ tôi xuống, cô chủ đã vội chạy đi đâu đó. Thế là người đàn ông xách tôi lên, ném vào một căn phòng bẩn thỉu còn hơn cái tủ kính trước kia tôi đã từng ở nữa. Tôi chả suy nghĩ được ông chủ muốn gì nữa…
Căn phòng của tôi có lẽ lâu lắm rồi chưa được quét dọn, trên trần thì đầy mạng nhện, dưới đất thì bụi bặm đầy khắp hết, không lẽ cuộc đời của tôi gắn liền với những nơi như thế này. Ở trong ngôi nhà này lâu, tôi mới biết là ông chủ nhà này không-hề-đơn-giản, ông ta là một tay bợm nhậu, suốt ngày mắng mỏ vợ con. Tuy tôi ở trong này nhưng vẫn có thể thấy những gì bên ngoài đó thông qua một cái lỗ. Tôi thường nghe tiếng cãi nhau của vợ chồng họ, tiếng khóc của cô bé và tiếng hàng xóm qua ngăn cản. “Ôi trời ơi! Chúa ơi, cho con ra khỏi đây và khỏi ngôi này cũng được ạ!”.
Dạo gần đây, tôi ít nghe tiếng cãi vả trong nhà hẳn, tôi cũng không biết tại sao nữa, thiệt khó hiểu! Ở trong này nhưng tôi cũng biết là mùa Giáng Sinh đang đến gần rồi. Ôi thiệt may, tôi mong cho có ai đó đến và xin tôi, để tôi có thể ra khỏi căn nhà này.
Bỗng của phòng được mở toang, và tôi nghe thấy tiếng cô chủ:
- Ba, vậy là mình làm hang đá thật hả ba?
- Ừ…
- Hoan hô, ba của con là nhất! Huwa… huwa… hú hú hú...- Cô tỏ vẻ vui mừng.
- Thôi, con vào lấy cây thông đi, rồi trang trí cho nó.
- Vâng ạ!
Cô chủ vội chạy vào và ôm tôi ra. Cô chà rửa tôi sạch sẽ, sau đó đặt tôi lên bàn và lấy những đồ trang trí bé con ra bắt đầu treo lên người tôi. Oa, tôi hét lên sung sướng, trông tôi thật dễ thương.
Sau ngày hôm ấy, nhà đã có một hang đá nhỏ. Ba cô bắt đầu bỏ tượng vào, và cũng không quên bỏ tôi ngay bên cạnh hang đá. Tối hôm đó, tôi thấy cô chủ lén lút chạy vào bỏ một mảnh giấy nhỏ bên cạnh tượng Chúa Giêsu Hài Đồng. Tôi dợi cô chủ vào nhà rồi mơi hỏi Chúa. Ngài bảo tôi: “Hồi trước cô bé cũng đã dâng cho Ta một lời cậu nguyện, đó là cô cảm ơn Ta đã ban cho cô có cây thông nô-en để cô khỏi buồn, và cũng xin Ta cho ba cô ấy ít uống rượu hơn và hay nói chuyện với cô hơn, để cô không còn sợ ba nữa… Ta đã cho cô bé lời ước ấy, chắc bây giờ cô bé viết mảnh giấy này để cảm ơn Ta. Con hãy mở ra thử xem…” . Tôi mở ra và thấy dòng chữ không được nắn nót cho lắm: Con cảm ơn Chúa đã soi lòng mở trí cho ba con, để ba con đi xưng tội và rước lễ, đặc biệt là ba con còn làm hang đá nữa Chúa ạ. Vậy là năm nay Ngài có thể ngự vào nhà con được rồi. Con cảm ơn Chúa, thực sự cảm ơn Ngài. “Con thấy không, chỉ một điều ước nhỏ Ta đã làm cho cô bé, thì cô bé cảm ơn Ta không ngớt. Có thể khi con xin điều gì đó to lớn quá mà ta không cho, không có nghĩa là Ta không thương các con, Ta chỉ nghĩ đến các con một cách sâu xa hơn thôi...”. Tôi ngồi nghĩ lại những gì Chúa nói và thầm cảm ơn Chúa vì đã không cho tôi rời khỏi căn nhà này, để tôi có thể nhìn thấy hình ảnh thay đổi của ông chủ. Đúng là điều ước nhỏ mà ý nghĩa thật lớn…
 
 
 
GIÁNG SINH MỘT MÌNH
* Anna Lý Hương Quỳnh (Gx.Sơn Nguyên)
 
Khắp nơi vẫn là cái không khí se se lạnh, bất chợt mưa bay bay rồi bất chợt nắng. Không khí đó bao trùm cả trời đất. Hòa trong cái thời tiết se lạnh đó là những điệu nhạc trầm bổng mừng Giáng Sinh vang lên khắp con đường tôi đi học về. Xung quanh vẫn là hình ảnh những cây thông, những hang đá đang được dựng lên thật hoành tráng nhưng còn lỡ dỡ. Rồi nhiều nhà treo đèn ngôi sao, ông già tuyết... Đèn nhấp nháy lung linh thật đẹp và lộng lẫy. Mọi thứ vẫn cứ thế diễn ra thật bình thường như mọi năm trước, chỉ có mỗi tâm trạng của tôi là khác.
Tôi nhìn lũ bạn thấy đứa nào cũng bàn tán xôn xao về kế hoạch đón Giáng Sinh của gia đình tụi nó. Tôi hao hao buồn. Đang suy nghĩ vu vơ thì nhỏ bạn hỏi:
- Giáng Sinh năm nay của bà thế nào Quỳnh?
- Chắc buồn lắm...- Tôi khẽ nói rồi vội chạy xe thật nhanh về nhà. Biết bao nhiêu nỗi nhớ xen lẫn nỗi buồn cứ hiện lên trong tâm trí tôi bây giờ. Có cảm giác lạc lõng như bị bỏ rơi, tôi ngồi thần người ra. Năm nay có lẽ phải đón Giáng Sinh một mình. Tôi nhớ như in mới ngày nào cùng anh Ba làm hang đá. Hai anh em quấn quýt đi tìm từng hòn đá để xây cái hang đá nho nhỏ xinh xinh trước hiên nhà. Rồi hai đứa đi kiếm cây để làm cây thông giả. Xong xuôi hai anh em ngồi cắt hình trang trí nữa. Tuy hơi mệt nhưng Giáng Sinh năm đó thật vui và hạnh phúc biết bao!
Trời mỗi ngày mỗi lạnh hơn, tôi mở tủ lấy chiếc khăn len. Nhìn nó tôi nhớ lại lúc chị Hai choàng khăn lên cổ tôi vào cái đêm Giáng Sinh năm trước. Và tôi trân trọng nó bởi mỗi sợi len chị đan là mỗi yêu thương chị gửi gắm vào đó. Nó ấm áp bao nhiêu thì tôi nhớ chị bấy nhiêu.
Gia đình tôi khác với biết bao gia đình khác. Không thể nói hết cái khác đó nhưng mỗi nhà thì mỗi cảnh thôi. Chúa đã dựng nên như thế thì bản thân tôi luôn phải chấp nhận. Tôi lớn lên trong sự yêu thương của anh chị, có thể nói là nhiều hơn ba mẹ. Bởi thế tôi luôn chôn vùi cảm xúc của mình trong sự im lặng và tìm đến Chúa mỗi khi buồn và khó khăn. Cuộc sống của tôi phải nói là tự lập. Và kể từ ngày anh chị vào thành phố Bình Dương làm và sinh sống, tôi càng trở nên tự lập hơn.
Tôi luôn bắt mình sống trong một vỏ bọc và cố gắng hết mình cho việc đời việc đạo. Tôi cứ nghĩ rằng mọi thứ sẽ ổn, cố gắng hết mình thì sẽ không gục ngã. Nhưng không, kể từ ngày xa anh chị tới giờ vỏ bọc đó của tôi đã rạn nứt, nhưng tôi luôn cố gắng hàn gắn nó nhờ tìm đến Thiên Chúa. Mỗi khi tôi khó khăn nhất tôi luôn tìm đến Chúa tâm sự, và chỉ có nơi Ngài tôi mới thực sự cảm thấy an toàn và lấy lại niềm tin. Thế mà cho đến những ngày gần ngày đón Chúa Hài Nhi, vỏ bọc đó đã bị vỡ ra hoàn toàn. Đó là lúc tôi cô đơn và tuyệt vọng nhất, tôi không có một chút tự tin nào để đón Chúa một mình… Tôi thấy có lỗi với Chúa vì năm nay chẳng chuẩn bị gì chu đáo, trước hiên nhà không có hang đá, không đèn cũng không cây thông. Xung quanh chỉ toàn là không gian lạnh lẽo và trống rỗng với một tâm hồn đầy bề bộn lo toan. Tôi nhớ năm trước đón Chúa bên anh chị thật vui và ấm cúng. Ngước lên nhìn Chúa, lòng buồn tủi và rơm rớm nước mắt. Không biết năm nay trong đó anh chị đón Giáng Sinh như thế nào? Có làm hang đá không? Có được vui như ở nhà không?... Tôi thầm cầu nguyện cho anh chị. Và cầu nguyện cho cả chính mình.
Đối với mỗi người Ki-tô hữu, Giáng Sinh là một khoảnh khắc quan trọng và vô cùng thiêng liêng. Nhưng trong mùa thiêng liêng ấy lại mang đến cho mỗi người những tâm trạng khác nhau. Riêng tôi, Giáng Sinh năm nay thật buồn và thiếu vắng tình thương biết bao! Nhưng tôi tin tưởng vào Chúa Giáng Sinh sẽ giúp tôi vơi bớt đi phần nào sự cô đơn lạnh lẽo bằng một điều kì diệu bất ngờ nào đó. Và cầu chúc cho mọi người chuẩn bị đón Chúa Hài Nhi thật an lành.
 
 
 
GIÁNG SINH XA QUÊ
* Maria Madalena Nguyễn Thị Thanh Linh (Gx.Gò Thị)
 
Bỗng một ngày dọc theo con đường hẻm ở nơi thành phố đất chật người đông, ồn ào tấp nập, nó bỗng nghe thoáng qua khúc nhạc: “Mừng ngày Chúa sinh ra đời, nào cùng nắm tay tươi cười...”. Chân nó chợt khựng lại, một cảm giác vừa bỡ ngỡ, vừa hạnh phúc mà cũng có chút u buồn hiện lên trên nét mặt của nó. Cảm giác cứ đan xen, lẫn lộn trong nó. Nó bỡ ngỡ vì đã không nhớ rằng Giáng Sinh sắp đến. Từ ngày xa quê bước chân vào thành phố này, nó đã bắt đầu một cuộc sống mới với biết bao khó khăn. Cứ từng ngày trôi qua, vừa học vừa làm, vừa lo cho cuộc sống nên đã làm nó lỡ quên mất thời gian. Lòng  thầm buồn vì mùa Giáng Sinh này nó phải xa gia đình, xa quê hương. Cái cảm giác lạ lạ, trống trải, nhưng rồi lòng nó lại ấm áp khi nghe những giai điệu âm vang của khúc nhạc Giáng Sinh. Và rồi nó chợt phát hiện trên đường phố, các ngôi nhà và cửa hàng, người ta đang bắt đầu trang trí những cây thông Noel. Ôi!Đẹp quá!
Nó bỗng nhớ lại lúc nó cùng ba nó trang trí hang đá trước nhà, đứng bên cạnh nhìn mẹ làm những món ăn ngon, cùng anh chị mặc quần áo đẹp bước đến nhà thờ… khóe mi nó chợt cay cay. Nó muốn được trở lại là một cô gái bé nhỏ ngày xưa được sống bên cạnh gia đình, và rồi nó đã khóc. Vì nó biết nó đã trưởng thành, nó phải đối mặt với tất cả, nó không được yếu ớt. Và điều gì đó đã khiến đôi chân yếu ớt của nó đi đến ngôi Thánh Đường. Nó ngước lên nhìn Thập Giá với đôi mắt mỏi mệt: “Chúa ơi! Ngài có đang lắng nghe lòng con”. Chỉ có nơi này, nó mới có thể giãi bày mọi tâm sự, mọi âu lo. Vì nó tin Chúa, Ngài không bỏ rơi nó, nhưng nó đã nhiều lúc lãng quên Ngài. Lòng cảm thấy có lỗi, nó khóc: “Xin Ngài thứ tha tội lỗi của con. Lòng con bé nhỏ, xin Ngài hằng gìn giữ và dẫn dắt con trên con đường này. Giáng Sinh này con chỉ có một mình, nhưng con sẽ không lẻ loi, vì con biết có Chúa luôn bên cạnh con. Con yêu mến Ngài…”.
 
 
 
TÌNH THƯƠNG VÔ HẠN
* Đôminicô Võ Kỳ Anh (Gx.Kim Châu)
 
- Nhanh chân lên nào chị Hai, sắp trễ giờ vào thánh lễ rồi đấy!...
Đấy là tiếng nói thúc giục của thằng Sang đang hối chị Nga của nó đi lễ. Hôm nay là thứ 7, hai chị em vừa trả vé số xong liền chạy tới nhà thờ ngay. Tội nghiệp hai đứa mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống với nhau trong một ngôi nhà lụp xụp ở một xóm nghèo. Hai chị em không được đi học vì không có tiền, phải bán vé số để sống qua ngày. Tuy cuộc sống khó khăn nhưng hai chị em rất yêu thương nhau, nhường nhịn nhau mọi thứ. Bà con xung quanh thấy hai đứa nhỏ hiền lành, sống mẫu mực nên ai cũng thương và thường giúp đỡ hai chị em nó...
7giờ, thánh lễ kết thúc, hai chị em kính cẩn chào Chúa ra về. Bàn chân nhỏ bé của hai đứa không muốn rời nhà Chúa chút nào. Bước từ từ ra khỏi nhà thờ, bất chợt một cơn gió lùa qua khiến hai đứa cảm thấy lạnh...
 - Mùa đông đến rồi đấy em à! Em phải cẩn thận không thì cảm lạnh đấy.
- Dạ, em biết rồi. Em lớn rồi mà chị, em có thể chăm sóc cho chị nữa đó! Hihi…
- Thằng ranh con, chỉ được cái lanh miệng, gớm!
Tiếng hai chị em trò chuyện làm rộn lên cả con đường đi về, có chút gì đó ấm áp giữa mùa đông lạnh lẽo.
- Chị Hai ơi! Gần tới Noel rồi nhỉ, thích quá!
- Ừ, em phải ngoan đấy nhé, không thì Hài nhi Giêsu buồn lắm đấy.
- Chị yên tâm đi, em sẽ ngoan mà...
Đang đi, bỗng Nga choáng váng rồi ngã xuống, mọi thứ chung quanh như chợt tối om. Khi tỉnh dậy, nó thấy một ông nào lạ hoắc mặc áo trắng đứng trước mặt nó. Nhìn ra phía cửa nó thấy Sang.  Nó ngồi dậy mới biết là mình đang ở trong bệnh viện. Cố gắng nhớ lại mọi chuyện rồi nó hỏi bác sĩ. Nga ngây người ra khi nghe bác sĩ nói nó bị ung thư máu giai đoạn cuối. Sau một hồi bàng hoàng, Nga bình tĩnh lại và nói bác sĩ đừng nói cho em nó biết. Ông bác sĩ thấy hai đứa nhỏ tội nghiệp nên đã không lấy tiền mà còn kê thuốc miễn phí cho Nga để cầm cự qua ngày. Nga không còn sống được bao lâu nữa. Lúc ra về, Nga nhìn em với vẻ đầy tuyệt vọng. Lúc này trong đầu Nga rối tung lên. Có lúc nó nghĩ Chúa không thương chị em nó, nhưng sau đó nó lại nghĩ Chúa đang thử thách nó. Thằng Sang cứ hỏi nó chuyện gì đã xảy ra nhưng nó lảng sang chuyện khác. Nó cố giữ bình tĩnh để em nó không nghi ngờ... Mùa đông làm se lạnh cả lòng người và làm đau nhoí một trái tim bé nhỏ...
Từng ngày trôi qua, thằng Sang vẫn không hay biết rằng nó sắp mất chị. Nga đang gắng gượng để sống vì thương em mình, mặc dù không biết Chúa sẽ gọi nó đi vào lúc nào. Nhìn em mà hai dòng nước mắt chảy ròng, nó nghĩ không biết mình chết rồi ai sẽ chăm sóc và dạy dỗ thằng bé, nó sẽ trở thành một đứa bé không nơi nương tựa. Nhiều lúc Sang thấy chị khóc, nó lấy làm lạ, hỏi chị:
- Sao chị lại khóc? Em làm gì chị buồn hả?
- Không đâu, em là một đứa bé ngoan mà, chị khóc vì chị tự hào có một đứa em như em. Hứa với chị sau này em phải sống thật tốt, thường xuyên đi lễ, làm một con chiên tốt đấy!
- Chị cứ nhắc hoài, em nhớ như in rồi.
Lòng Nga như thắt lại, ôm em mình vào lòng mà khóc. Dù sức khỏe đang rất yếu nhưng Nga vẫn đi làm kiếm tiền, nó dành dụm từng đồng để cho em mà không hề nghĩ gì đến bản thân mình...
Rồi ngày Giáng Sinh cũng đến, đó cũng chính là ngày Nga cảm thấy mình phải xa em. Nó đã hứa với em sẽ đi lễ Giáng Sinh cùng nhau. Thằng Sang háo hức lắm, nó lựa bộ đồ gọn gàng và đẹp nhất. Còn Nga, nó đang cầu nguyện cùng Chúa giữ gìn nó và em nó. Nó sẵn sàng rồi, nó kêu em nó lại, nói với giọng yếu ớt:
- Sang à, Chúa sắp gọi chị đi rồi. Chị đã mắc bệnh ung thư không thể chữa được nữa.
Thằng Sang giật mình, nó không tin, gạt bỏ lời chị:
- Chị đừng có gạt em nha, chị hứa sẽ chăm sóc cho em rồi mà, tối nay tụi mình cùng đi lễ đón Chúa nữa đấy.
- Nhưng mà...
- Chị đừng nói nữa, em không cho chị đi đâu hết.
- Ừ, chị sẽ luôn bên em...
Hai chị em ôm nhau mà khóc, dù sắp xa nhau nhưng Nga vẫn lo cho em hết lòng mình… Tối đó, thằng Sang đưa chị nó đến nhà thờ, hai đứa quỳ trước hang đá cầu nguyện cùng nhau rất thành tâm. Sau đó Nga dặn dò em mình và nói những lời yêu thương nhất. Những lời cảm động đó đã khiến bầu trời rơi lệ. Cơn mưa nhẹ đổ xuống làm ai cũng lạnh. Nhưng có lẽ, hai trái tim bé bỏng đau đớn kia lại nhận được một ngọn lửa ấm áp. Đó là ngọn lửa tình thương yêu không bao giờ tắt được...
Thằng Sang khóc sướt mướt, nó ôm chị nó vào lòng, kêu gọi sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Giọng nó khàn đặc vì khóc. Ai đó đã đi gọi Cha xứ đến để làm phép lành cho Nga trước khi về với Chúa. Nga nhìn em lần cuối, nở một nụ cười như tia nắng ấm, an ủi em nó:
- Em đừng khóc, chị chỉ về gặp ba mẹ và Chúa mà, chị sẽ đợi em ở đó. Hãy làm một đứa bé ngoan đấy, chị sẽ luôn theo dõi em... Chị yêu em nhiều...
- Chị Nga...!- Thằng Sang kêu tên chị nó trong tiếng nấc nghẹn ngào. Tiếng gọi như xé lòng người và xé cả bầu trời...
Nga được mọi người an táng trong tình cảm và niềm tiếc thương, lễ tang được diễn ra rất chu đáo… Mất đi người thân duy nhất, thằng Sang bé nhỏ tìm đến Chúa, cầu nguyện đêm ngày. Giáng Sinh này nó mất chị nhưng đó là điều Chúa muốn. Nó không trách Chúa mà lại đi theo con đường của Ngài vì một mơ ước nhỏ nhoi. Nó tin một điều rằng Chúa sẽ đưa nó về gặp những người nó yêu thương.
 
 
 
YÊU
(Thuộc sê-ri truyện ngắn về Thiên Thần Nhỏ)
* Matta Võ Thị Thu Uyên (Gx.Phú Hòa)
 
Trên màn hình theo dõi của Thiên Thần Nhỏ lúc này xuất hiện một cô bé nữ sinh cấp 3 đang đạp xe đến trường. Cô vừa đạp xe vừa đeo tai phone và nhẩm theo lời bài hát. Mái tóc đen cột bổng quá đầu làm mặt cô bé trở nên nghiêm nghị hơn. Cái vẻ ngoài lạnh lùng của cô giống như mang rất nhiều sát khí vậy. Nhưng chỉ những thiên thần mới hiểu được trong cô là gì. Có gì đó rất buồn trong cô… Chiếc xe lăn bánh và hòa vào dòng người đông đúc ở ngã tư. Cô khá trầm lặng. Vặn to volume cái mp3 để át đi cái tạp âm ồn ào của dòng đời tấp nập, cô lại tiếp tục đi…
Dừng lại ở nhà xe trường học, cô dắt xe và xếp ngay ngắn vào hàng. Cô khựng lại, quay mặt vào tường. Cô lấy hai tay đập vào mặt “bốp…bốp…” và kéo hai mép miệng lên vờ cười rồi đi lên phòng.
- A! Thanh lên kìa... đến rồi kìa…
- Ừ, tui đây, sao á?
- Sao đâu, nhớ bà thôi…
- Láo kinh nhỉ, ngày nào cũng gặp mà nhớ với chả nhung…
- Hì… thiệt mà! Đi ăn sáng hông?
- Từ từ…- Thanh bất ngờ nhận ra diều gì đó.- Bà có chuyện gì hả?
- Đâu có…
- Láo! Nhìn là tui biết rồi… Nói tui nghe có chuyện gì?
- Ừ, có chuyện…
- Biết ngay mà…
- Ừm!
- Thôi đi ăn và chén luôn cái chuyện buồn của bà…
- Chỉ có bà là hiểu tui thôi…
Hai đứa kéo nhau ra quán ăn sau trường. Thấy con bạn cứ thờ thẩn, ngồi vọc phần ốp-la, cô lên tiếng:
- Sao thế?
- Tui buồn quá bà!
- Sao?
- Sao lúc nào bà cũng vui hết vậy, sướng thật đấy!
- À…- Thanh khựng lại một chút, lông mày cô chùng xuống, nhưng rồi thì cô cũng vui vẻ lại.- Có sao đâu, cuộc đời còn dài, với lại sáng nào tui cũng tặng cho mình một nụ cười, buồn sao được!
- Sướng thật đấy, cuộc sống bà vui vẻ thật!
- À… Cũng không vui gì lắm đâu…- Thanh nói nhỏ.
- Gì á?
- Không có gì! Chứ bà gặp chuyện gì mà buồn?
- Biết bao nhiêu mà nói… Nào là gia đình, học tập, bạn bè… Sao tui nản quá bà!
Con nhỏ bạn ngồi tâm sự rành rọt trong khi Thanh thì ngồi và lắng nghe hết. Kết thúc buổi tâm sự, Thanh nói:
- Thôi cái gì qua thì cho nó quá, lo cho cái trước mắt nè, cố gắng là được thôi.
- Ừm! Cảm ơn bà nha! Bà là một người bạn tốt…
- Thôi vào lớp, chứ bà khen quá tui sắp bay lên trời rồi!
- Hì hì…
Cả buổi học hôm đó cô không thể nào tập trung được. Kết thúc buổi học thêm, Thanh dắt xe ra khỏi trường, trời cũng đã nhá nhem tối. Thanh leo lên xe và đạp chậm chậm. Thanh thích cái cảm giác này, cảm giác được ở một mình, tận hưởng bầu không khí tràn ngập hương hoa sữa và cả cái lạnh lạnh của gió nữa. Thanh thích im lặng như thế này, để suy nghĩ, thả tâm tư nỗi buồn của mình vào trong đó. Ai nói Thanh không buồn? Thanh có nhiều chuyện buồn lắm, nhưng cô không nói cho ai hết.  Cô cất nỗi buồn của mình qua một bên và đi nghe tâm sự của người khác. Ngược đời!
Xe đạp dừng bánh trước nhà Thanh, căn nhà rộng rãi thoáng mát, xinh đẹp. Nhưng trong mắt Thanh, nó như cái ngục tù vậy! Vừa vào nhà Thanh đã nghe ba mẹ cãi nhau:
- Mày  là đồ vô dụng, xảo trá! Còn lâu mới qua mắt tao được…
- Vậy còn sống với tôi làm gì?
- Chỉ là vì cái danh dự của tao thôi. Tao không hề xem mày là vợ đâu. Mày nghĩ là mày có tư cách à…
- Vậy thì li dị đi.
- Mày nói như đùa ấy, con cái tao thì sao mày?
Mỗi lời nói đều như con dao đâm vào tim Thanh. Hết ngày này qua ngày khác, Thanh quen rồi. Thanh học cách sống với hoàn cảnh. Nhưng tận sâu trong tim cô, cái đau cứ ngày một nhói buốt hơn.
Cửa phòng đóng lại, Thanh ngồi gục xuống và khóc. Cô không khóc to, khóc òa lên. Cô im lặng nhưng trên gương mặt nước mắt cứ tuôn ra. Bỗng cô tiến đến gần tủ sách vở. Cô mở ngăn kéo và lấy ra một chiếc dao lam. Cô vén tay áo lên, tay cô không biết bao nhiêu là vết cắt. Có những vết còn rất mới và rỉ máu. Cô định cắt vào tay một nhát nhưng rồi cô khựng lại. Cô đưa cái dao lam xuống cổ tay, phía mạch máu. Vừa lúc đó một con quỷ xuất hiện xúi giục cô tự tử, và một thiên thần cũng lúng túng xuất hiện. Con quỷ mở lời dụ dỗ:
- Sống làm gì khi không ai quan tâm hết chứ! Ba mẹ không quan tâm, bạn bè không ai hiểu. Sống thật vô ích, hãy chết đi, về với ta ngươi sẽ được thanh thản và được quan tâm nhiều hơn.
- Không, đừng nghe lời hắn, hắn đang dụ dỗ, còn nhiều người quan tâm ta mà… Đừng chết!
Nhưng cô ấy là thiên thần mới vào nên những lời nói chưa có sức thuyết phục lắm. Và Thanh đã… Thiên thần kia không biết làm gì hết, chỉ biết khóc. Còn con quỷ thì cười hả hê và đợi linh hồn xuất ra. Khi con quỷ dường như đã nắm lấy được linh hồn kia rồi thì Thiên Thần Nhỏ xuất hiện. Cô nhanh tay giành lại linh hồn và thả phép thuật làm con quỷ phải biến mất.
*  *  *
“Thịch… Thịch… Thịch…”, tim Thanh đau quá, giống như có mấy con dao đâm vào vậy. Thanh đau đớn chạy tìm mẹ:
- Mẹ ơi, con đau quá…
- Ôi, con đau à? Con đau ở đâu nói mẹ nghe nào…
- Tim con…
Rồi một con quỷ của sự tự do, xa hoa đến và dụ dỗ mẹ nó đi theo.
- Con gọi ba giúp mẹ nhé, mẹ bận rồi!
- Mẹ, con…- Thanh chưa nói xong thì mẹ đã đi xa, đi về nơi con quỷ vô tâm.
- Ba ơi! Con đau quá…
- Ba đây, con đau ở đâu?
- Tim con đau quá…
- Ba gọi bác sĩ rồi, ông sẽ tới mau thôi, con đợi tí nhé… Ba trễ họp rồi.
Nói rồi ba cũng bỏ đi theo con quỷ danh vọng và đi về phía con quỷ vô tâm. Tim Thanh lại đau hơn, nước mắt tuôn ra.  Thanh đau đớn vì những người Thanh yêu thương lại ra đi để Thanh lại một mình. Rồi một cô gái trạc tuổi Thanh trong bộ váy trắng tinh xuất hiện:
-  Đi theo tớ… Đi…
Rồi Thanh đến một thế giới rất đẹp, chỉ toàn màu xanh và màu hồng. Cô bạn kia biến mất, một người đàn ông xuất hiện. Ông để tóc dài, khuôn mặt phúc hậu và mặc đồ bác sĩ. Thanh hỏi :
- Ông là ai? Là bác sĩ ba con đã gọi ư?
- Ta là bác sĩ nhưng cũng không phải bác sĩ! Ta không đến do ba con nhưng do một người bạn thân thiết của con đã tha thiết cầu nguyện với ta.
- Là ai ạ?
- Người ấy là người sẽ cho con biết về ta…
- Á… Tim con đau quá…
- Ta biết… Hãy lại đây…
Thanh tiến đến gần. Người đàn ông không biết cách nào đó mà chỉ cần nhìn Thanh là cơn đau chấm dứt.
- Ôi, hết đau rồi! Con cảm ơn nhiều lắm ạ… Con có cần phải điều trị nữa không, hay con phải trả tiền ạ?
- Không cần con phải trả tiền, nhưng bệnh con sẽ tái phát đấy.
- Như thế làm sao con chống lại được ạ?
- Do con lúc nào cũng để nỗi đau lại, không cho giải thoát nên con sẽ bị đau mãi.  Nếu con nói ra và để nó đi thì con sẽ hết đau thôi.
- Người muốn con chia sẻ hết nỗi đau ư? Con thật sự không muốn, không ai quan tâm con cả, ngay cả ba mẹ con cũng không biết, không thèm quan tâm. Con không muốn nói ra. Con căm thù họ, họ không biết con nghĩ gì, con cũng là người, cũng có cảm xúc mà… Sao họ đối xử với con như vậy?
- Ta biết ba mẹ con vì chạy theo tham vọng nên bỏ con. Ta đã nói cho ba mẹ con biết rồi, ba mẹ sẽ sớm về với con thôi. Khi con buồn chán hay vui vẻ thì hãy chạy đến với ta. Ta luôn mở cửa chào đón con, con nói gì ta cũng nghe hết…
- Vâng ạ!- Thanh đáp lời và nhìn vào người đàn ông. Trái tim cô ấm áp hơn bao giờ hết.
*  *  *
Thanh bừng tỉnh, cảnh vật từ mờ ảo đến rõ ràng. Thanh thấy ba mẹ và con nhỏ bạn thân thiết nhất của cô nữa. Thanh đau đớn:
-  Ư… ư…
- Ôi, Thanh… Con tỉnh rồi… Con tôi…
- Mẹ xin lỗi Thanh! Diệu đã nói với mẹ tất cả rồi. Bố mẹ xin lỗi vì đã không quan tâm con để con phải cô độc. Mẹ yêu con, mẹ hứa sẽ không bao giờ như thế nữa. Bố mẹ sẽ lo lắng cho con hơn, không xích mích nữa… Mẹ xin lỗi con…
-  Dạ…
- Sao mà bồ dại vậy hả?- Nhỏ Diệu cú nhẹ vào đầu Thanh.- Làm như mình không biết vậy! Mình là bạn thân cậu mà, cậu xem thường mình đó hả, mình chỉ là không nói vì tôn trọng cậu… Vậy mà cậu để ra nông nỗi nầy đó hả? Đồ đáng ghét!
- Mình xin lỗi. Mình… không cố ý giấu cậu nhưng…
- Biết rồi đấy… Biết nói gì rồi đấy…
Rồi nhỏ Diệu ôm chầm lấy Thanh. Ba mẹ Thanh đứng nhìn xúc động. Thiên Thần Nhỏ ở đó cũng thấy xúc động. Cô thấy không uổng công khi đã giúp Thanh giành lại sự sống từ tay bọn ma quỷ, đem lại cho Thanh hạnh phúc.
*  *  *
- Cho bồ cái này…- Diệu đưa cho Thanh cái chuỗi có hình Chúa Giêsu.
- Ơ… ông bác sĩ…
- Gì cơ?
- Không có gì… Hóa ra cậu là người đó.
- Ai cơ ?
- Hì hì… Yêu cậu quá đi thôi!
- Chuyện điên khùng gì vậy trời? Đây, mình nói cái này cho nghe! Đây là dây chuỗi nhé, làm phép rồi đấy, nó sẽ giúp đem bình an cho cậu. Giữ cho cẩn thận vào! Linh lắm đó.
- Biết rồi!
- Sao cậu biết được?
- Vì bây giờ tớ đã tin Chúa của cậu rồi…
*  *  *
Câu chuyện có lẽ kết thúc ở đây, vì cái kết ai cũng đã đoán được rồi. Tuy chỉ là một câu chuyện nhỏ nhưng khi viết truyện này tôi thật sự muốn gởi gắm đến các bạn một điều: Cuộc sống chúng ta đang bị thoái hóa đi vì sự vô cảm, chạy đua với tiền bạc, danh vọng. Điều tôi muốn chỉ là mỗi người thay đổi một chút về cách sống của mình. Quan tâm một chút, yêu thương một chút. Cho dù là rất nhỏ nhưng hãy thực hiện đi. Bạn sẽ không thể nào biết được sự ấm áp của tình yêu thương là như thế nào nếu bạn không yêu thương. Hãy quan tâm đến mọi người xuất hiện trong cuộc sống của mình. Một hành động nhỏ nhưng sẽ làm họ cảm thấy vô cùng hạnh phúc đấy. Họ sẽ nhìn ta nhìn Chúa của ta với cách khác, kính trọng hơn. Hãy thực hiện đi, bạn sẽ thấy cuộc sống khác đi rất nhiều. Và nếu như mỗi người góp một ít yêu thương thì ta sẽ được một biển yêu thương chảy khắp mọi nơi. Ta là con Chúa, hãy thể hiện cho họ thấy đạo ta là đạo yêu thương đi nào…  Chúa ơi, sắp tới là Giáng Sinh rồi. Xin Ngài, khi Ngài xuống trần thế hãy đem theo yêu thương và lấp đầy vào trái tim của mỗi chúng con, cho chúng con biết yêu thương nhau như xưa Chúa đã yêu thương con. Amen!
 
 
 
CHIẾC KẸP TÓC
* Anna Thái Thị Diễm Yến (Gx.Cây Rỏi)
 
Con đường làng hôm nay vui vẻ và tấp nập hẳn lên. Trên  cành cây, những chú chim đang mải mê hát vang khúc nhạc chào ngày mới. Hôm nay, bỗng nhiên tôi thấy vui và hãnh diện hơn bình thường, chắc có lẽ vì được ba giao cho tự tay trang trí hang đá nhỏ của mình. Tôi vui và hào hứng lắm, vì thế mà tôi quyết định hôm nay sẽ đến chợ để mua những thứ cần thiết. Mãi chạy theo suy nghĩ mà suýt nữa tôi đã quên rằng mình đã đến chợ… Tôi ngay lập tức đi “săn lùng” những món đồ đẹp và độc. Chỉ  một lát sau hầu như đã gần đủ, chỉ thiếu mấy dây kim tuyến nữa thôi.  Đang định vào gian hang bán dây kim tuyến thì có tiếng la thất thanh:
- Mày dám lấy đồ của tao à?
Tiếng la gây sự chú ý, mọi người trong chợ tiến lại gần cửa hàng bán nữ trang. Theo hiếu kì, tôi cũng tiến lại gần để xem chuyện gì đang diễn ra. Đến nơi, tôi thấy một phụ nữ bán hàng mình mẩy phốp pháp, ăn mặc cầu kì, mặt mày dữ tợn. Cạnh đó là một bà cụ khoảng bảy mươi tuổi mặt mày hốc hác, xanh xao đang ngồi co rúm tại một góc cửa hàng. Và một cô bé trạc tuổi tôi nhưng ốm yếu, vì sợ hãi nên đang đứng khóc nức nở.
Tôi và mọi người chẳng biết chuyện gì đang xảy ra thì người phụ nữ bán hàng đó nói:
- Mày nói thật cho tao  nghe… Mày có lấy cái kẹp tóc và ví tiền của tao không?- Mặt bà ta đầy giận dữ.
- Tôi lạy cô, tôi xin lỗi vì đã  lấy kẹp tóc của cô, còn tiền của cô thì tôi hoàn toàn không lấy.
- Bà nói dối, nếu bà không lấy thì sao bóp tiền tự có cánh mà bay à?
- Tôi nói thật mà cô… Đã sắp tới Giáng Sinh rồi mà. Tôi thì chẳng có tiền để mua nổi cho đứa cháu gái đáng thương của mình một bồ đồ đẹp, ba mẹ nó cũng đã mất rồi. Hai bà cháu tôi rau cháo nuôi nhau nên tôi đã làm cái việc đáng xấu hổ này.- Nước mắt bà chảy dài.
- Ở đây không phải sân khấu cải lương đâu mà diễn tuồng nhé! Không nói nhiều, nếu bây giờ mầy không trả thì mầy theo tao lên công an nói chuyện.
- Tôi xin bà, bà hãy kiểm tra lại giúp tôi.- Vẻ mặt bà cụ đầy lo lắng và sợ hãi.
Mọi người thấy vậy liền bảo bà chủ hãy tìm lại một lần nữa thử xem. Người phụ nữ này loay hoay tìm, một lát sau thì bà thấy nó nằm ngay dưới bao hàng của mình. Cụ già và mọi người đang toan đứng lên, tưởng mọi chuyện đã đâu vào đấy, thì bỗng người bán hàng đã nghênh mặt lên và hỏi:
- Thế bà không định trả cái kẹp tóc cho tôi à? Đâu có cái gì là không có giá đâu!
Bà cụ tiến lại phía người bán hàng.
-Xin lỗi cô tôi quên.- Vừa nói vừa đưa chiếc kẹp tóc lại cho bà chủ bán hàng.
Tôi vội ngăn lại và đồng ý trả giúp số tiền chiếc kẹp. Cụ già vui sướng nhìn tôi và không quên nói lời cảm ơn. Thế là niềm vui của tôi lại được nhân lên gấp bội. Nhớ lại nụ cười của cụ già mà tôi cũng vui lây. Ngoài kia tia nắng đang nhảy nhót trên mặt đường…
Tác giả bài viết: Hoa Biển 16
Nguồn tin: Gpquinhon.org
Từ khóa:

Hoa Biển 16

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 16
  • Khách viếng thăm: 15
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 3025
  • Tháng hiện tại: 158832
  • Tổng lượt truy cập: 12135619