Trang mới   https://gpquinhon.org

Ký ức yêu thương I (Hoa Biển 22)

Đăng lúc: Thứ sáu - 30/09/2016 18:45
CHÚT TÂM TÌNH CHIA SẺ
* Nt. Rosa Lima (Hội Dòng MTG Qui Nhơn)
 
Đã từ lâu tôi nghe nói về Giải văn thơ Đặng Đức Tuấn do Ban mục vụ Văn hóa và Giáo dục Giáo phận Qui Nhơn tổ chức. Tôi cũng có đọc một số tác phẩm đoạt giải của các em, thấy có nhiều bài hay và sâu sắc nên muốn có cơ hội để hiểu hơn về hoạt động này.
Như một sự tình cờ, tôi được tham gia Hội trại-Hành hương-Trao giải Giải văn thơ Đặng Đức Tuấn lần thứ VII (18-20.7.2016). Những ngày cùng đồng hành với mọi người đã cho tôi nhiều trải nghiệm thật quý báu.
Lần đầu tiên dự buổi trao giải tại Chủng viện Qui Nhơn vào đêm 18.07.2016 vừa qua, tôi thật cảm động và vui mừng vì thấy có nhiều bạn trẻ của Giáo phận đã có những cảm nghiệm sâu xa về tình yêu Chúa, có các suy nghĩ, cách hành xử đầy đức tin và lòng nhân ái qua các trang văn, bài thơ.  Hy vọng các em cũng sẽ thể hiện như vậy trong cuộc sống của mình.
Tiếp đến là niềm cảm phục quý Cha cùng các Chú trong Câu lac bộ Đồng Xanh Thơ, khi được nghe kể về quá trình suốt bảy năm qua. Mọi người thật là những tấm gương tận tụy hy sinh cho sự nghiệp tìm kiếm, vun trồng tài năng văn thơ Công giáo cho Giáo Hội, Giáo phận Qui Nhơn thân yêu. Lần này, quý Cha và các Chú cùng các bạn sinh viên trong câu lạc bộ đã vất vả lên kế hoạch, tổ chức, điều hành đêm trao giải và chuyến Hội trại hành hương cho các em thật ý nghĩa và bổ ích.
Nhìn thấy các bạn trẻ từ Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Định, Qui Nhơn với nhiều lứa tuổi, trình độ khác nhau nhưng rất hòa đồng, yêu thương, thân tình như một gia đình. Các em vui chơi, sinh hoạt trong trật tự, nề nếp và hăng say nhiệt tình làm tôi rất ngạc nhiên. Quả đúng như tôi suy nghĩ, các em có được như hôm nay là kết quả của một quá trình tập luyện của Ban tổ chức từ nhiều năm qua với tất cả nhiệt huyết và tình yêu thương.
Đọc các tác phẩm đoạt giải năm nay trong tuyển tập “Khung trời hồng ân” và được đồng hành, chia sẻ cùng các em trong kỳ trại này cho tôi nhiều hy vọng vào tương lại của Giáo phận. Rồi đây sẽ có những cây bút tài năng trên mặt trận văn hóa truyền thông Công giáo để Tin Mừng Chúa được loan báo rộng rãi cho mọi người bằng những phương thế hiệu quả nhất.
Bên cạnh đó, tôi cũng xin được đồng cảm, chia sẻ những khó khăn của Ban Mục vụ Văn hóa và Giáo dục của Giáo phận khi thực hiện chương trình này. Sự thiếu thốn về nhân sự, vật chất, và chưa được nhiều người quan tâm… Nhưng may mắn là có sự ủng hộ của Đức Cha Giáo phận, quý Cha và các Hội dòng. Đặc biệt là lòng nhiệt thành, sự quyết tâm và niềm tín thác vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa nơi mỗi thành viên.
Nguyện xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng xót thương sẽ thực hiện những điều vĩ đại nơi các tâm hồn có lòng tín thác. Ngài sẽ luôn đồng hành và hướng dẫn các hoạt động của Ban Mục vụ Văn hóa và Giáo dục đạt nhiều kết quả. Ước mong ngày càng có nhiều người quan tâm ủng hộ công việc cần thiết và hữu ích này. Về phần tôi cũng sẽ cố gắng đóng góp phần mình bằng lời cầu nguyện và sự tham gia trong phạm vi có thể.
Riêng với các bạn trẻ trong Hội trại hành hương trao giải Đặng Đức Tuấn thân mến. Các em thật có phúc vì được Thiên Chúa yêu  thương đặc biệt, đã chọn gọi, tạo điều kiện để các em phát triển khả năng thơ văn của mình, trở nên những dụng cụ Chúa dùng để chuyển tải Tin Mừng tình yêu Chúa đến với mọi người. Các em là những phần tử ưu tú trong giới trẻ của Giáo phận. Mỗi em hãy quý trọng những gì mình đang có để cố gắng, nỗ lực trau dồi với ơn Chúa, phát triển bản thân mình hầu mỗi ngày được lớn lên trong đời sống đức tin làm con cái Chúa và là những nghệ sĩ của Chúa.
Xin Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria và các thánh Tử đạo Việt Nam chúc lành cho Giáo phận chúng con, nhất là đồng hành cùng Giáo phận trong tiến trình chuẩn bị mừng 400 năm đón nhận Tin Mừng, để chúng con nổ lực hơn nữa trong việc loan truyền tình yêu Chúa đến với mọi người.
 
 
TÙY BÚT THÁNG 7
* Gioakim Nguyễn Vũ Hồng Kha (Gx.Cây Rỏi)
 
Chẳng hiểu từ bao giờ Tháng 7 đã để lại cho tôi nhiều xúc cảm như vậy. Có thể bạn sẽ hỏi Tháng 7 có gì đặc biệt? Chắc rằng với nhiều người thì Tháng 7 chẳng có gì đặc biệt, cũng chỉ là một tháng trong năm xoay vần trong cái khoảng thời gian 30 ngày ngắn dài hơn một chút; cũng chỉ là cái tháng chang chang đầy nắng trời, gió nồm và mưa going; cũng chỉ là cái gì đó rung động với những trái tim đa sầu đa cảm. Còn với tôi, Tháng 7 như căn phòng thời gian, mà ẩn giấu bên trong là vô vàn xúc cảm, chảy tràn thành những con suối nhỏ róc rách trong lòng theo tháng năm.
Ngày nhỏ, Tháng 7 với tôi chỉ là những ngày nắng gắt ám vàng đọt lá, là những cơn nồm nam như tạt lửa trời bỏng rát cả da, là dấu chân chim ngày hè của tụi trẻ nhà quê in dọc theo mảnh đất miền Trung gió cát, với những món quà quê là chà là, sim sim, dú dẻ. Tháng 7 của tuổi thơ chúng tôi còn gắn với những ngày hè phụ ba mẹ hái điều, chăn bò, gặt lúa. Ngày ấy dại lắm, mỗi lần ba mẹ bảo đi hái điều là giãy nảy lên, bởi lẽ mỗi lần hái điều là y như rằng nắng nôi ướt nhẹp mồ hôi, rồi thêm lũ kiến vàng bu vào cắn mình ê ẩm, và cả cái chuyện mủ điều dính đầy quần áo thành những vũng màu đen đen. Cái thứ mủ ấy cũng ác lắm, đã dính vào rồi thì chẳng thể giặt ra, nên mỗi lần đi hái điều là phải lựa những bộ quần áo “mặc xong rồi vứt”. Ghét hái điều như thế nhưng chúng tôi lại thích đi mót điều. Mót điều cũng như hái điều nhưng còn khó khăn hơn bởi sau khi người ta hái hết rồi mình mới được đi mót. Chúng tôi phải tranh nhau đi tìm những trái điều còn sót lại lủng lẳng trên cao hay vùi dưới lớp lá ủ chứ không đứa khác hái mất. Khó khổ như thế nhưng chúng tôi vẫn hào hứng lắm, bởi tiền mót điều là tiền của chúng tôi, còn đi hái điều cho ba mẹ đâu có được nhận tiền! (Vấn đề chính là ở chỗ này). Giờ ngồi nhớ lại, cái tuổi ngây thơ ham vài đồng bạc lẻ ấy sao mà vui vẻ và hồn nhiên quá. Chúng tôi đâu hiểu rằng nếu chúng tôi không phụ ba mẹ hái điều thì ba mẹ sẽ cực khổ hơn. Chúng tôi đâu thấy được những giọt mồ hôi mặn chát chảy vào hốc mắt ba mẹ đỏ rát, cay xè… Để rồi bây giờ chúng tôi muốn dành thời gian về phụ giúp ba mẹ cũng là điều khó khăn bởi phải bận bịu cho cuộc học hành, mưu sinh. Chợt thấy Tháng 7 có những lần gục đầu hối hận về sự vô tâm của mình.
Rồi đến cái năm đánh dấu bước ngoặc cuộc đời tuổi trẻ, Tháng 7 bỗng hóa thành mùa thi với sách vở và thước kẻ, bút màu. Đó là lúc những chồng sách vở cồng kềnh làm chúng tôi bận bịu quên luôn cả cái đỏ tươi hoa phượng nhuộm thắm trời hè, là những đêm thức trắng ôn bài đến khi gà gáy sang canh mới chịu ngủ, là những đống bài tập chất thành đống trên cuốn tập cuộc đời, là những giấc ngủ gà ngủ gật giữa những tiết ôn thi xù đầu. Tháng 7, chúng tôi thi Đại học. Và chúng tôi đã cố gắng hết sức cho những ngày thi ngắn ngủi mà đằng đẵng bằng 12 năm đèn sách ấy, để rồi sau những giây phút làm bài căng thẳng chúng tôi thả sức buông xõa trong cái nhẹ nhõm khi vừa hoàn thành một việc trọng đại trong đời. Ngày ấy chúng tôi nghĩ rằng kết thúc cái Tháng 7 u ám với những con chữ nhảy nhót trong đầu sẽ là cánh cửa giải thoát chúng tôi khỏi mái trường cấp ba bận bịu, nặng nề, mệt mỏi. Nào ngờ đâu khi cánh cửa ấy mở ra cũng là lúc cánh cửa một thời hoa niên tuổi trẻ khép lại, những kí ức không rõ hình hài với những mộng mơ và phép màu thần diệu nhất đã mãi trở thành kí ức. Để rồi đến lúc phải xa bạn bè, chúng tôi mới trân quý một thời tuổi trẻ ấy. Chợt thèm cảm giác cứ mỗi lần đến trường sẽ được gặp những khuôn mặt thân quen đến nhàm chán ấy, thèm cái cảm giác bày trò trêu chọc cô bạn bàn trên, rồi cả thằng bạn thân ngày nào cũng bá vai nhau bày đủ trò quậy phá bây giờ cũng đã trở thành một người có chút quen quen lạ lạ. Chợt nhận ra Tháng 7 có những giọt nước mắt hối tiếc bay ngược lên trời hóa thành cánh phượng đỏ chênh chao.
Còn bây giờ Tháng 7 đối với tôi là gắn liền với cái tên gọi thân thương Đặng Đức Tuấn. Cứ mỗi lần nghe cái tên ấy lòng tôi lại nao nao. Đặng Đức Tuấn? Đặng Đức Tuấn là điều gì mà trở nên rạo rực đến thế? Chỉ đơn giản là một cuộc thi, một gia đình và là một phần kí ức trong tôi. Tôi vẫn nhớ những mùa Đặng Đức Tuấn đầu tiên, khi tôi chỉ là một cậu học sinh lớp 6 khờ khờ đúng chất con nhà quê lên phố, vậy mà bây giờ đã 7 năm trôi qua, bạn bè cùng trang lứa ngày nào giờ đã là sinh viên năm ba, năm tư Đại học. Những cái tên gần gũi như Thanh Hậu, Khánh Ly, Võ Phương, Quang Trường, Thanh Huyền, Kim Khôi, Lục Anh… đã trở nên gắn bó với một thời tuổi trẻ rong chơi. Và vẫn còn đâu đó trên những mảnh giấy ố màu thời gian những câu thơ vụng về lần đầu tiên tôi viết. Thời gian vùn vụt vậy mà đã 7 năm, cứ nhìn một đứa trẻ từ lúc lọt lòng đến khi lên bảy thì mới rõ cái công khó, công khổ của các bậc cha chú, anh chị đối với chúng tôi. 7 năm, một chặng đường với những dấu chân in sâu lên bờ bãi khắp cái mảnh đất ven biển miền Trung mang tên Giáo phận Qui Nhơn ấy, để rồi chỉ cần gọi tên Đặng Đức Tuấn, mọi người lại ồ lên như một điều đã trở thành máu thịt trong tim. Còn tôi, tôi gắn bó với giải thường ấy từ khi thơ dại cho đến lúc trưởng thành, từ một cậu bé háo hức tham gia mỗi năm để được gặp lại các anh chị, cô chú, để được đi thăm quan các giáo xứ trong Giáo phận, giờ lại trở thành một người chia sẻ kinh nghiệm cho các thế hệ nhỏ hơn. Đặng Đức Tuấn chính là gia đình thứ hai của tôi, nơi nuôi dưỡng tôi lớn lên trong ước mơ, hoài bão. Để rồi nhận ra tôi bây giờ khác tôi ngày xưa nhiều lắm, để rồi một tiếng cảm ơn cũng không nói lên hết một nỗi lòng tri ân. Tôi chỉ dám tự hứa với chính mình sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ các em như các chú đã từng giúp tôi ngày xưa. Để rồi Tháng 7 tôi nhìn lại chính mình, dường như tôi đã quá nghiêm khắc với chính mình và với các em. Cho đến khi mùa Đặng Đức Tuấn năm nay kết thúc, tôi mới vỡ òa trong vui sướng và hân hoan khi thấy những khuôn mặt ngày nào đã trưởng thành hơn nhiều: Những bài học viết văn làm thơ đã được các em chăm chú lắng nghe ghi nhớ; những hộp sữa, viên kẹo các em chuyền tay nhau sao mà ngọt quá chừng; để hiểu rằng các em đã trở thành người biết yêu thương nhau, để hiểu rằng công khó 7 năm gây dựng của các cha các chú đã đến lúc gặt về hoa thơm quả ngọt, để hiểu rằng chúng tôi vẫn sẽ còn tiếp tục cố gắng cho các em, cho những thế hệ sau này.
Một Tháng 7 kết thúc, tiết trời vẫn còn nắng nung trên mảnh đất Giáo phận Qui Nhơn thân yêu này, ấy thế mà những hạt mầm văn thơ lại được gieo xuống cách lạ kỳ như vậy, thế mới hiểu việc Chúa làm ai thấu nổi chăng. Để rồi Tháng 7 năm nay, tôi ngồi đây để chảy tràn những xúc cảm trong những trang viết mới. Tháng 7 có một cái tên không rõ hình hài nhưng ăn sâu vào máu thịt của những người đã, đang và sẽ tham gia Hội trại-Hành hương Giải văn thơ Linh Mục Đặng Đức Tuấn. Để rồi chúng ta sẽ lại gặp nhau. HẸN GẶP LẠI MÙA THÁNG 7 NĂM SAU.
 
 
MÙA HÈ YÊU THƯƠNG
* Maria Nguyễn Ngọc Nhã Trân (Gx.Kim Châu)
 
Hoa phượng đỏ nở rộ báo hiệu mùa hè lại đến. Sau tháng ngày chăm chỉ với đèn sách, học sinh chúng tôi có dịp được nghỉ ngơi, thư giản và ai cũng có một mùa hè riêng của mình. Mùa hè vừa qua rất có ý nghĩa đối với tôi, đặc biệt là được tham gia Hội trại-Hành Hương Đặng Đức Tuấn 2016, cũng giúp tôi sống kết hợp với Thiên Chúa và yêu thương mọi người hơn.
Tôi nhớ như in cái đêm trao giải tại Chủng viện Qui Nhơn, một đêm hết sức đặc biệt vì lần đầu tiên có Đức Cha tham dự. Cùng với các Cha và các Sơ, chúng tôi được thưởng thức các tiết mục văn nghệ của các chị giáo xứ Phú Hòa và Cây Rỏi..., những tràng pháo tay và nụ cười trên môi mỗi người khi nhận giải. Sau phần trao giải là mừng sinh nhật 7 tuổi của câu lạc bộ với những tiếng hát chúc mừng sinh nhật của mọi người. Cuối cùng là phần cầu nguyện, với những ngọn nến lung linh cùng lời ban bình an của Đức Cha là dấu hiệu kết thúc một ngày.
Sáng hôm sau, chúng tôi phải thức dậy lúc 5 giờ chuẩn bị vệ sinh cá nhân và ăn sáng, để có thể bắt đầu lên đường hành hương vào lúc 6 giờ. Trên đường đến Trà Kê, lần đầu tiên tôi được nhìn thấy một vùng núi non hiểm trở mang cảnh sắc của một miền đất hoang sơ vắng vẻ. Tôi thích lắm sự chào đón của giáo xứ Trà Kê. Sự nhiệt tình của cha sở và các bạn trẻ, cùng với những ly nước mía đã xua tan đi mệt mỏi mà chúng tôi vượt hàng trăm cây số để đến nơi đây. Tôi yêu mến cả sự thân thiện của con người đất Trà Kê. Vào lúc hai giờ chiều, chúng tôi trò chuyện văn thơ với Ban tổ chức. Tiếp đến, chúng tôi chơi trò chơi lớn và tắm rửa để chuẩn bị tham dự Thánh lễ. Kết thúc Thánh lễ, là chương trình giao lưu văn nghệ tại giáo xứ Trà Kê. Đêm ấy đối với tôi là một đêm thật tuyệt vời, có những tiết mục văn nghệ và những trò chơi của thầy Thạch nên ai cũng vui vẻ tham gia nhiệt tình cùng với giáo dân của giáo xứ. Đêm ấy là đêm thứ hai của hội trại, cũng là đêm cuối cùng chúng tôi nghỉ ngơi tại giáo xứ Trà Kê.
Khởi động ngày cuối cùng của cuộc hành trình, chúng tôi đọc kinh và tập thể dục, sau đó dùng bữa sáng. Tiếp tục cuộc hành hương, chúng tôi đến thăm giáo xứ Mằng Lăng cũng là quê hương của Thánh Anrê Phú Yên. Tại đó, chúng tôi tổ chức nghi thức “sai đi” sau Thánh lễ. Sau giờ cơm trưa, chúng tôi tập trung lại và được nhận những phần thưởng. Hai giờ chiều chúng tôi tập trung sinh hoạt theo giáo hạt. Giờ chia tay cũng đã đến, mọi người nắm chặt tay nhau tạo thành vòng tròn, những cái bắt tay thân thương không muốn rời xa và những cái ôm ấm áp. Thế rồi cũng đã đến lúc tạm biệt nhau, những chuyến xe đã bắt đầu lăn bánh. Tôi dần dần cảm nhận được sự chia xa, đoàn xe Quảng Ngãi lăn bánh đầu tiên, tiếp theo là Cây Rỏi và cuối cùng là Bình Định. Tôi thầm nhủ rằng: "Sao mà kết thúc nhanh thế? Không đi thêm được nữa à?".
Chuyến hành hương của chúng tôi đã đến hồi kết thúc. Mặc dù buồn vì phải chia tay nhau, nhưng chuyến đi đó đã để lại trong tôi rất nhiều kỉ niệm khó quên, và từ đó tôi đã biết rằng tôi nên sống kết hợp với Thiên Chúa và yêu thương mọi người hơn nữa. Chuyến hành hương đã trôi qua, nhưng những kỉ niệm đó đã được ghi dấu vào trong trái tim tôi. Tôi cũng cảm nhận được rằng bản thân mình đã thay đổi rất nhiều, biết sống kết hợp và cầu nguyện với Thiên Chúa, nhờ vào tình thương của Ngài để tôi biết quan tâm, yêu thương và chia sẻ với mọi người.
Nguyện xin Thiên Chúa luôn giữ gìn câu lạc bộ văn thơ của chúng con, luôn soi sáng và ban ơn cho chúng con có thêm nhiều tài năng trẻ biết hướng về Chúa, nhất là luôn ca ngợi tình thương của Ngài trong những lời văn, ý thơ.
 
 
NHỚ
* Gioakim Nguyễn Đức Tài (Gx.Vườn Vông)
 
Một mùa hè sôi động đang dần trôi về những ngày cuối. Khi ngẫm lại và nhớ về những kỷ niệm đã qua thì kí ức về đợt Hội trại-Hành hương Đặng Đức Tuấn năm nay lại ùa về như một cơn lũ, kỉ niệm mà con không thể nào quên được đó chính là những giây phút bên mọi người.
Chúng con được gặp nhau vào chiều ngày 18-7, một việc bất ngờ xảy đến là con được làm tổ trưởng một cách bất đắc dĩ trong 30 phút. Tuy chỉ ngắn ngủi thế thôi nhưng con cũng cảm nhận được không khí vui vẻ, và một tinh thần đang hừng hực cháy của mọi người dành cho đợt hội trại này. Sau đó mọi người cùng nhau sinh hoạt tổ và tập văn nghệ cho đêm sinh hoạt giao lưu hôm sau. Với sự biên đạo tài tình và hết sức chuyên nghiệp của nhà biên đạo “Heo Rừng” (đó là cái tên mà tổ đặt cho bạn Thùy Duyên), thì tổ “Tắc Sậy” của chúng con cũng có được một tiết mục hoành tráng. Kết thúc buổi chiều là Thánh lễ, sau thánh lễ thì mọi người cùng dùng bữa và chuẩn bị cho buổi trao giải. Vì năm nay con viết bài không hay nên không đạt giải, nhưng thấy được nụ cười và niềm vui của mọi người trên khán đài thì trong con cũng cộng hưởng được cái niềm vui lan tỏa ấy. Cuối ngày, con dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì một ngày đã qua và nghỉ ngơi, chuẩn bị năng lượng sẵn sàng để ngày mai đi đến vùng đất mà mọi người ai cũng trầm trồ và thốt lên rằng: “Trà Kê ư? Đà Lạt 2 đấy!”.
Khi đã đặt chân đến với mảnh đất Trà Kê thì trước mắt con không gì bất ngờ hơn là một ngôi thánh đường lộng lẫy với một sân trước rộng rãi thoáng mát. Nhìn về phía cánh cổng thì thôi rồi, một đội quân hùng hậu đang mai phục và vũ khí lợi hại mà họ dùng không phải súng ống hay bom mìn mà là bột mì, thứ bột nhuộm trắng mọi thứ mà nó đáp lên. Sau khi hứng chịu cơn mưa bột mì thì mọi người cũng đặt chân vào được khuôn viên của nhà thờ. Người đàn ông với chiếc áo sơ mi cũ cùng chiếc mũ cao bồi, mà con cùng một số tân binh của câu lạc bộ cứ luôn miệng gọi là “chú”, lại chính là vị cha sở đáng kính của giáo xứ Trà Kê thân thương. Cha đón tiếp chúng con bằng những ly nước mía ngọt đến tận tim! Đúng là nước mía có ngọt, nhưng dù ngọt đến đâu cũng không chứa chan cho bằng tình yêu ngọt lịm mà vị cha xứ “xì-tin” dành cho chúng con. Sau một buổi chiều, chúng con ai cũng tàn tạ vì sự hành hạ của các “thánh sống” dành cho chúng con. Chúng con có được những giây phút vui chơi bên nhau, cười đùa bên nhau mà không ai có thể dùng bất kì thứ vật chất nào để đổi được. Những giây phút ấy thật quý báu. Nhưng cái kỉ niệm làm con xúc động và nhớ nhất vẫn là bữa ăn khuya với món đặc sản mà cha xứ giới thiệu khi đến với Trà Kê, đó chính là: Mì Tôm. Và cũng chính đêm ấy con đã có thêm được nhiều bạn mới. Trong màn đêm tĩnh lặng, những tiếng nói, những tiếng cười đã làm cho chén mì thêm ngon hơn. Trước khi dùng mì con đã thầm nghĩ rằng: “Mình luôn cố sống trọn những khoảnh khắc hiện tại, và tôi nghĩ đó là lý do mà mọi người sống mãi trong tim tôi. Cũng vào thời gian này ngày mai là tôi đã phải ở nhà, phải chia xa các bạn. Nhưng cho dù các bạn có ở đâu, dù là cách một phần tư hay nửa vòng trái đất, thì điều quan trọng nhất của chuyến đi này sẽ luôn là những người trong buổi tối hôm nay, ngay đây, ngay lúc này. Cùng dùng bữa nào, những người bạn của tôi!”. Sau đó con ăn mì rất vui vẻ và trò chuyện với mọi người. Sáng hôm sau thì cả đoàn đến thăm giáo xứ Mằng Lăng.
Và rồi đến chiều, cả đoàn hội họp lại và giây phút chia tay cũng đến. Năm nay mọi người chia tay nhau trong tiếng cười, trong niềm vui hoan hỉ của “nghi thức sai đi” chứ không còn khóc như những năm trước nữa. Bởi chúng con đã hiểu ra một điều rằng: Chúng con đều là những người con của gia đình Đặng Đức Tuấn và sẽ chẳng bao giờ phải tạm biệt. Cảm ơn Chúa đã gìn giữ mọi người chúng con trong suốt đợt hội trại. Cảm ơn quý cha, quý thầy và các chú đã mang đến cho chúng con những giây phút được chơi, được học hỏi, được vui đùa bên nhau, và hơn hết là tạo ra cho chúng con một sân chơi bổ ích.
Đó chính là những kỷ niệm mà con không thể nào quên được sau chuyến đi. Những giây phút bên nhau thật vui và ấm áp, nó ùa về và đọng mãi trong tim con. Mong rằng mọi người sẽ cùng cố gắng vun đắp cho vườn hoa Văn Thơ của Giáo phận ta ngày càng thêm hương thơm sắc thắm. Tuy giờ đây chúng con đang chuẩn bị sách vở để bước vào năm học mới, có người thì đã là sinh viên đại học, nhưng con luôn mong rằng câu khẩu hiệu “Tiến, Tiến, Tiến” sẽ theo mọi người chúng con đi loan báo Tin Mừng, để cùng nhau chào đón kỉ niệm trọng đại 400 năm Tin Mừng đến với mảnh đất Qui Nhơn này.
 
 
CUỘC ĐỜI LÀ NHỮNG CHUYẾN ĐI
 * Maria Lê Minh Thư (Gx.Trường Cửu)                                                               
 
Quy Nhơn ngày 18/7/2016
Lê chân ra khỏi chiếc xe buýt, nó hồ hởi tiến vào Chủng viện Quy Nhơn để tham gia đợt Hội trại-Hành hương Đặng Đức Tuấn lần thứ VII. Sau một năm xa cách, một năm của sự thay đổi, từng khuôn mặt, từng câu nói, những nụ cười… làm nó khó có thể quên. Những anh chị sinh viên áo xanh năng động và nhiệt huyết, “những ông thánh, bà thánh bá đạo” với những trò chơi sinh hoạt giúp tụi nó gắn kết thêm tình đệ huynh trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa...
Chia tổ, Thánh lễ và chương trình trao giải. Thế là một ngày ở Quy Nhơn kết thúc như thế đấy!... Tiếp tục cuộc hành trình tới nơi ''đất thánh''...
Trà Kê ngày 19/7/2016
Đúng là Trà Kê cứ làm khó nhau hoài! Đi một đoạn đường dài mệt muốn chết mà có được vô cổng dễ dàng đâu, phải chui qua một đống bột mì. Chưa hết ngày mà nó đã cảm thấy “cuộc sống bế tắc'' ngay trước mắt rồi! Nói là nói vậy thôi, chứ ai ở đây cũng nhiệt tình hết trơn! Từ nhóm bạn ở quán nước mía ''free'' cho đến cha quản xứ. Nói đến cha thì không có lời nào mà nói hết được. Cha nhiệt tình quá trời luôn! Lo cho tụi nó đến “quên ăn quên ngủ''. Công nhận thấy thương cha ghê! Những lời giảng của cha vừa hay vừa thú vị, đố ai có thể quên được... Khi màn đêm buông xuống, nó mới phần nào cảm nhận hết được câu nói của cha:
''Chưa đi chưa biết Trà Kê
Đi rồi mới biết tái tê lòng người".
Thật là một cảm giác tái tê lòng người, đêm ở đây lạnh vô cùng. Nhưng cái lạnh không thể nào cản được sức trẻ trong lòng tụi nó, những tiết mục văn nghệ, những tiếng hò hét đã xua tan đi cái giá lạnh mà thay vào đó là tinh thần hăng say vui đùa thỏa thích… Tất cả đã để lại trong nó một ấn tượng thật sâu đậm...
Mằng Lăng ngày 20/7/2016
Ngày cuối cùng của đợt hội trại hành hương… Nỗi buồn là điều mà nó cảm nhận được trong ngày hôm đó, ngày kết thúc hành trình của một năm chờ đợi. Ba ngày không phải là dài nhưng cũng đủ để tụi nó thấy được những câu chữ, những kiến thức mà người đi trước truyền lại, các lỗi thường mắc phải để rút kinh nghiệm cho bản thân. Thêm một trải nghiệm vào hành trang, thêm đôi dòng kiến thức về Giáo Phận gửi trao vào nó. Sau chuyến đi này, nó biết thêm được nhiều điều hơn, nhiều kiến thức bổ ích và tình cảm thân thương giữa những người cùng đội, cùng tổ... Tất cả đã tạo nên trong nó một mùa hè thật ý nghĩa.
Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn, cuộc chơi nào rồi cũng đến lúc nói lời chia tay, hành trình khép lại. Tạ ơn Chúa về một chuyến đi bình an mà Người dành cho tất cả tụi nó. Mong rằng trong mùa giải kế tiếp, chúng ta còn có thể gặp lại nhau. Xin Chúa che chở cho tất cả mọi người chúng con.
 
 
MỘT CHUYẾN ĐI, MỘT BÀI HỌC, MỘT KỶ NIỆM
* Anna Nguyễn Thị Thanh Trà (Gx.Ngọc Thạnh)
 
Mưa… Những hạt mưa rơi tí tách hoà lẫn với ánh nắng vàng cuối thu, ngọn gió nào thổi qua sao thấy lành lạnh… Xào xạc dưới mặt đất là những chiếc lá vàng, khung cảnh thành phố ồn ào tấp nập người qua dần hiện ra trước mắt nó. Bây giờ trời đang sắp chuyển đông, cũng là hơn một tháng kể từ ngày kết thúc hội trại giải văn thơ năm nay. Lòng nó nhớ về kí ức ấy, kí ức của hội trại tuyệt vời trong tháng hè qua.
Nó nhớ cái đêm đầu tiên tại Chủng viện, sau khi sinh hoạt hết một buổi chiều nó lại được nghỉ ngơi thật thoải mái. Cái cảnh mà mọi người rủ nhau kéo ra cổng ăn khuya thật vui, ly sinh tố mát lạnh và những câu nói đùa của các anh chị làm nó bật cười. Sau giây phút ấy đêm đã khuya rồi, các chị tắt đèn và bắt đầu ngủ, nhưng cũng có một ít tiếng thì thào nói chuyện, còn bên giường của nó thì kể chuyện ma. Người mở màn là chị Thư, những câu chuyện rùng rợn mà chị kể làm nó sợ khiếp vía. Rồi sau đó lại kể chuyện cười cho nhau nghe, nó kể cho chị Thư và bạn Diệu về câu chuyện hài hước của nó trên nhà thờ, cả bọn cười bể bụng. Bộ ba này nằm đùa giỡn với nhau cho đến 1 giờ sáng mới chịu ngủ, thức dậy thì mặt đứa nào cũng như cái bánh bèo nhão, đêm ấy vui thật.
Nó nhớ ngày mà đoàn đặt chân đến Trà Kê, một nơi rất đặc biệt mà nó từng đến. Các bạn trẻ ở đây rất nhiệt tình, cha sở thì hiền lành lại rất vui tính. Đến nơi, nó được đãi một ly nước mía mát lạnh sau một chặng đường dài mệt mỏi, nó còn được cha sở tặng một cây bút làm quà lưu niệm nữa. Trưa về, nó nằm trò chuyện với chị Thư, sau một năm xa cách thì hai chị em có rất nhiều chuyện để tâm sự, kể cho nhau nghe đến nổi mỏi miệng luôn! Xong rồi lại cùng nhau nhìn lên trời chơi trò “nhìn mây đoán hình”, bây giờ nó mới biết trí tưởng tượng của chị cao siêu thế nào! Chị nhìn tán mây nào cũng đoán được thành những hình thù hài hước làm nó cười mãi, còn nó chỉ đoán được một lần nên bị phạt cầm đá lạnh trên tay hai phút, cầm xong rồi tay nó như tê cứng. Chiều lại, nó được chơi những trò chơi lớn cực kì vui mà các “thánh” tạo ra. Nó nhớ nhất trò chơi “vượt sông”, cái cảnh trèo lên những khúc tre và đi từng bước đến quả bong bóng rồi dùng miệng cắn vỡ, mới đầu nó tưởng bình thường ai ngờ tới nơi khi “bụp” một cái thì mình nó ướt sũng như “chuột lột” vậy. Tối về, nó được tham gia sinh hoạt giao lưu với các bạn trẻ giáo xứ Trà Kê, những điệu nhảy sôi động và đầy thú vị, những vở kịch về Đức Mẹ hiện ra tại Fatima thật hay. Xong rồi nó lại được nhảy một bài nhảy cực kì “bựa”, thật tức cười! Bữa ăn khuya với tô mì tôm đơn sơ mà ngon lành. Đến khuya thật khuya rồi, nó đâu ngủ được, nó ra ngoài sân cùng với chị Phúc và nhập bọn với một nhóm đang chơi những trò chơi nhỏ. Ngoài sân nhà thờ lạnh thật, nhưng đâu thể nào ngăn lại được những trò chơi tuổi thơ của mọi người. Trò chơi “chanh chua muối ớt” của nhóm chúng tôi thật vui, lần nào anh Kha cũng “hù” làm mọi người hếtt hồn! Trò chơi “đụng đầu đoán người” mới gây cấn, làm cho người đoán phải đau đầu. Mọi người cùng nhau chơi đến 2 giờ sáng mới chịu ngủ. Cả một ngày ở đây vui thật, nó sẽ không bao giờ quên nơi đây.
Nó nhớ ngày chia tay ở Mằng Lăng, buồn thật, nó muốn khóc và mọi người cũng thế, nhưng họ vẫn cố gắng ngăn dòng cảm xúc ấy tràn ra. Mọi người tập trung thành hai vòng tròn, mặt đối mặt. Những cái ôm thật nồng thắm, những cái bắt tay thật nồng nhiệt, xong rồi mọi người nhanh chân lên xe của tổ, xách chiếc ba lô của mình và bước lên chiếc xe của hạt mà về giáo xứ. Xe lăn bánh, đến một ngã ba kia, những chiếc xe lần lượt chia nhau ra đi, xe ở xa thì đi thẳng về, còn những chiếc xe còn lại thì về Chủng viện tạm biệt và cảm ơn cha Khánh.
Sau 2 năm bước vào giải văn thơ, nó đã cảm nhận được về một nơi luôn có sự kết hiệp và yêu thương. Mỗi chặng đường đều có sự đồng hành của Cha trên trời, mỗi hoạt động đều có sự yêu thương đoàn kết và nhiệt tâm. Mong sao chặng đường còn lại của giải văn thơ sẽ diễn ra tốt đẹp như mong muốn.
Trở về với thực tại, những giọt mưa đã ngừng rơi từ khi nào không biết, thay vào đó là một bầu không khí trong lành và thoáng mát. Thoải mái thật, đúng là bầu không khí nó ưa thích. “Á, trễ giờ đi học rồi”! Nó nhanh tay xách chiếc cặp chạy xuống khỏi gác, miệng lẩm nhẩm một câu hát quen thuộc: “Chúa ban cho tài năng, ta trau dồi cố gắng, mỗi câu thơ lời văn, thành cánh thư Tin Mừng…”.
 
 
TRÀ KÊ
* Maria Huỳnh Thị Diễm Quỳnh (Gx.Cây Rỏi)
 
Lộp độp… Lộp độp… Tiếng mưa cứ đều đều rơi xuống trên mái hiên trước thềm nhà. Đang nguệch ngoạc vài dòng chữ trên cuốn nhật kí, tôi ngước nhìn những bong bóng bé tí nhanh chóng vỡ tan theo màn mưa vội vã, rồi đắm mình vào dòng kí ức…
Trà Kê, nơi mà tôi được viếng thăm vào ba năm trước nay lại chào đón tôi một lần nữa. Và tôi thực sự cảm thấy rất may mắn khi được đến nơi đây những hai lần. Tôi cảm thấy người dân nơi đây thực sự rất vui vẻ, hiếu khách. Cũng chính nơi đây tôi tìm được hơi ấm tình yêu của một gia đình.
Ba năm trước nơi này tiếp đón tôi bằng những vệt sơn đỏ của “Nắng Thiên Đường” thì năm nay lại là “đường hầm tuyết”  được những bạn trẻ nơi đây thực hiện. Vẫn là những ly nước mía ngọt ngào mát lành đã giúp tôi xóa tan đi cái thời tiết oi bức của trời hè. Những bữa cơm với mắm cà, những giờ ăn khuya với mì tôm mà không nơi nào tôi tìm thấy. Còn có cả những giờ kinh thánh lễ, những buổi sinh hoạt giao lưu với các bạn trẻ nơi đây đã làm cho tôi cảm nhận được tình anh em của những đứa con của Chúa… Mặc dù giáo xứ vừa khánh thành nhà thờ có rất nhiều việc, nhưng có người cha vẫn luôn nhiệt tình lo lắng cho chúng tôi từng giờ ăn giấc ngủ, đó chính là cha xứ Triều. Từ nơi đây tôi nhận được bao nhiêu là tình thương chân thành như thế…
“Đùng…”, tiếng sấm rền làm tôi giật mình. Khép lại cuốn nhật kí tôi trở về với  hiện thực cuộc sống. Tôi sẽ luôn nhớ về một một Trà Kê chân thành yêu thương với hết mọi người.
 
 
NHỮNG KỶ NIỆM KHÔNG THỂ NÀO QUÊN
* Matta Võ Trịnh Như Quỳnh (Gx.Phú Hòa)
 
Năm nay là năm thứ hai tôi được tham gia cuộc hành hương-trao giải văn thơ Đặng Đức Tuấn. Cuộc hành hương lần này đã để lại cho tôi rất nhiều kỉ niệm đẹp và tôi sẽ mãi không bao giờ quên được.
Đêm đầu tiên thức tới tận hai giờ sáng, ăn vài túi bim bim rồi cùng ngồi tâm sự trước hành lang của Chủng viện. Rồi tới cái lạnh tê tê ở Trà Kê cùng với li nước mía “free” ngọt lịm. Và người để lại cho tôi nhiều ấn tượng nhất là cha Triều. Thoạt nhìn, tôi không hề nghĩ đó là cha quản xứ, bởi ngài quá đổi giản dị. Cha chỉ đội chiếc mũ cao bồi và bộ quần áo đã phai màu, sẵn sàng xắn tay áo lên để ép nước mía. Mía ở Trà Kê đã ngọt nhưng có lẽ nhờ tay cha ép nên còn ngọt hơn gấp bội lần! Cha lo cho chúng tôi mọi thứ chu đáo nhất có thể. Vui nhất vẫn là trò nói thật, một nhóm chúng tôi chỉ khoảng mười người, một cây bút và một “thùng nước” lọc. Đầu bút quay chỉ đến ai thì người đó được hỏi và phải trả lời thành thật. Trả lời “ngu” sẽ bị uống nước. Có những câu hỏi “bựa” khiến chúng tôi phải cười đến đau cả bụng. Sau đó thì cha tới, cùng trò chuyện với chúng tôi, kể cho chúng tôi nghe nhiều câu chuyện hấp dẫn, có chuyện làm chúng tôi “lạnh cả tóc gáy”, cũng có chuyện làm chúng tôi phải suy ngẫm và xem xét lại bản thân mình.
Năm nay, tự chính bản thân tôi, tôi đã thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều. Thật sự mà nói, tôi là một đứa nhút nhát, e dè và rất sợ đám đông. Lúc nào tôi cũng chỉ im lặng, rất ngại tiếp xúc với người khác, nhưng đến với “gia đình thứ hai” này, tôi dạn dĩ hơn, có thể bắt chuyện và làm quen được với nhiều người. Chính cuộc hành hương này đã một phần nào đó làm thay đổi con người tôi. Tôi có cảm giác rằng Thiên Chúa luôn ở bên cạnh và Người là động lực lớn nhất để tôi thay đổi bản thân mình: Sống là để phục vụ, sẵn sàng ra đi và dùng hết tài năng mà Chúa ban cho để ca tụng Ngài. Và hơn hết, những cuộc thi viết văn này rất có ý nghĩa với tôi nói riêng và mọi người nói chung, nó giúp tôi trau dồi, rèn luyện kĩ năng viết, kĩ năng cảm nhận của mình nhiều hơn, và cũng giúp tôi góp phần vào việc ca tụng Thiên Chúa. Tôi cầu chúc và mong rằng Giải văn thơ Đặng Đức Tuấn sẽ ngày càng lớn mạnh và phát triển hơn nữa. Mong các cha, các chú luôn dồi dào sức khỏe để có thể tiếp tục hướng dẫn và đồng hành cùng chúng con trên suốt quảng đường còn lại.
 
 
GIÓ…
* Têrêxa Thái Thị Mỹ Trà (Gx.Cây Rỏi)
 
Những cơn gió đã thôi mang cái nóng của mùa hạ hắt vào nhà, thay vào đó là những cơn gió dịu mát mang theo mùi hương cây cỏ báo hiệu mùa thu gần tới. Bầu trời trong và cao hơn, còn lòng nó thì cô đơn và buồn quá. Chuyến hành hương Đặng Đức Tuấn kết thúc, để lại trong nó không ít kỉ niệm. Những dòng kí ức đong đầy cảm xúc vây quanh nó.
Gió lùa qua tóc nó khiến chúng bay bay một cách nghịch ngợm. Nó thích thú để mái tóc cho gió điều khiển. Buổi lễ trao giải kết thúc muộn nhưng mà vẫn chưa ai chịu đi ngủ, rồi còn bày ra nhiều trò để chơi đùa cùng nhau. Đứng ở hành lang tầng trên cùng của Chủng viện, tụi nó thích thú chỉ cho nhau xem những gì mình thấy. Có nhóm thì tụ tập lại để “tám”, có nhóm thì đi dạo mát trong khuôn viên, còn có nhóm thì “trốn trại” ra ngoài đi rong… Tụi nó cười to vì những phát hiện của mình.
Gió lại thổi đưa nó đến dòng kí ức khác…
“Ôi mát quá!”- Nó khẽ reo lên. Vừa đến giáo xứ Trà Kê nó đã biết vì sao nơi đây được gọi là “Đà Lạt 2”. Không khí trong lành mát mẻ, mang lại cảm giác dễ chịu. Trước khi vào nhà thờ, nó được các anh chị Nắng Thiên Đường “tắm trắng” kĩ lưỡng bằng bột mì. Không riêng gì nó, tất cả mọi người đều “trắng” như không còn gì để nói! Trên môi ai cũng nở nụ cười rạng rỡ.
Đêm xuống, sau giờ thánh lễ là lúc tụi nó bắt đầu đêm văn nghệ. Những tiếng hò reo, cổ vũ phát ra không ngớt trước các tiết mục sôi động. Ai ai mồ hôi cũng nhễ nhại nhưng mọi người đều chơi rất vui vẻ. “Vui quá!”- Nó nghĩ, và nghĩ rằng mọi người cũng cảm thấy như vậy.
Một cơn gió mạnh thổi qua kéo nó về thực tại. Mỗi thành viên trong đại gia đình Đặng Đức Tuấn đều như một cơn gió, mang lời văn câu thơ đến khắp mọi nơi mà ca tụng Thiên Chúa. Gió thổi đi rồi gió sẽ thổi lại. Chúng ta tuy tạm chia xa nhưng sẽ có ngày gặp mặt. Hãy nhớ điều này, bạn nhé!
 
 
NƠI ẤY
* Maria Lê Minh Ngọc (Gx.Xuân Quang)
 
Một buổi sáng trong lành, nó tìm niềm vui của mình nơi những cuốn sách. Nó đưa tay dò từng cuốn sách rồi rút ra một cuốn: “Khung trời hồng ân". Bỗng dưng mọi kí ức đẹp đẽ của chuyến hành hương ĐĐT lần thứ bảy ùa về tràn ngập trong tâm trí nó.
Chuyến hành hương với nó chỉ tóm gọn trong 4 từ: "biết", "quen", "vui" và "nhớ".
"Biết" là biết những cách làm văn, làm thơ, những kinh nghiệm vô cùng hữu ích được san sẻ với nhau từ các chú trong BTC và cả các anh chị đi trước nữa, những thắc mắc cũng được giải đáp giúp tụi nó nâng cao hiểu biết hơn. Từ đó mà tụi nó có những bài văn, bài thơ hoàn hảo hơn từ đôi tay của chính mình mà dâng lên ca ngợi Thiên Chúa, và phần nào củng cố thêm đức tin của chính mình.
"Quen", trong năm nay với nó có lẽ là một niềm vui lớn. Hai năm tham gia, đây là lần đầu tiên nó quen được nhiều người đến vậy. Cô bé kém một tuổi mà nó quen được năm ngoái thì năm nay lại cao vọt hẳn lên, gương mặt cũng có chút thay đổi. Lúc cô bé lại gần và bắt chuyện với nó, nó hơi “hãi” cho đến khi liếc qua bảng tên thì mới nhận ra. Hai cô bạn cùng tuổi trong suốt ba ngày trại cùng nó vui chơi với nhau. Tuy cô bạn ấy lần đầu tiên tham gia nhưng cực kỳ năng nổ, bắt chuyện vui vẻ với mọi người xung quanh. Cũng không thể quên những người anh, người chị mà nó quen được trong khi giao lưu với tổ, trong bàn ăn, quán nước và cả những giờ phút chia tay cuối cùng.
Còn "Vui" thì có chuyến đi nào mà lại không vui chứ? Chắc hẳn ai cũng nhớ cái lúc bước chân vào Gx. Trà Kê, từng người từng người một được tiếp đón nồng nhiệt bởi các bạn trẻ nơi ấy cùng với "tuyết" mùa hè. Vui thay khi nhớ lại lúc cả bọn bò bò, lếch lếch dưới những sợi dây. Rồi cả khi được uống nước do “thánh” ban, được "tắm trắng miễn phí" nữa, ai ai cũng nở trên môi nụ cười tươi thắm và cũng không ngại tạo dáng trước ống kính mặc dù mình có hơi "nhem nhuốc"... Những kỷ niệm đó nó sẽ luôn nhớ mãi.
Khi những giây phút chia tay bắt đầu thì nỗi buồn, nỗi nhớ cũng bắt đầu dâng trào theo. Thời gian ba ngày với mỗi người không phải là ngắn nhưng cảm giác sao mà trôi qua quá nhanh, mới gặp lại nhau đó mà giờ đã phải chia tay. Ai ai cũng cố nở trên môi những nụ cười thật tươi mặc dù rất buồn. Sao mà nhớ quá! Nhớ những ánh nến le lói kết lại với nhau thành ngọn lửa yêu thương. Nhớ những hình ảnh đẹp khi mọi người san sẻ ánh nến cho nhau. Nhớ những ly nước mía ngọt ngào từ chính đôi tay của vị Cha sở Trà Kê. Nhớ phần nó cùng 6 anh chị "dọn dẹp" những thau mì thừa vào cuối buổi ăn khuya. Nhớ những những chiếc mền chứa đầy tình thương, sự quan tâm của cha dành cho tất cả mọi người. Nhớ cả những cái siết tay thật chặt, những lời trao gửi cho nhau trước lúc chia tay... Nhớ lắm!...
Chuyến đi kết thúc, kỷ niệm đong đầy, lại thêm một ký ức nữa để tụi nó nhớ về nhau. Cảm ơn Chúa đã ban ơn lành xuống cho đoàn chúng con để càng gắn bó thêm tình yêu thương của chúng con, để chúng con có cơ hội hiểu nhau, quan tâm và chia sẻ với nhau...

Nguồn tin: Nội san Hoa Biển 22
Từ khóa:

Hoa Biển 22

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 14
  • Khách viếng thăm: 10
  • Máy chủ tìm kiếm: 4
  • Hôm nay: 3949
  • Tháng hiện tại: 113885
  • Tổng lượt truy cập: 12258145