Trang mới   https://gpquinhon.org

Ký ức yêu thương II (Hoa Biển 22)

Đăng lúc: Thứ ba - 04/10/2016 18:40
GỬI VÀO GIẤC MƠ
* Têrêxa Trần Nguyễn Vy Xuyên (Gx.Cây Rỏi)
 
Nắng đã thôi gắt và ve cũng đã ngừng kêu, báo hiệu mùa hè đã kết thúc, và cũng báo hiệu một mùa Đặng Đức Tuấn nữa đã đi qua. Ba ngày hành hương Đặng Đức Tuấn đã trôi qua với bao cảm xúc, vui buồn khó tả. Năm nay, để lại ấn tượng trong nó nhất là cái đêm ở Trà Kê.
Sau một ngày “lầy lội” với chiêu trò và màn hành hạ không nương tay của các “thánh”, nó nhanh nhảu đi rửa tay rồi vào ăn tối với mọi người. Nó nhớ cái buổi cơm tối đầy ắp tình thương với sự phục vụ nhiệt tình của cha sở và các cô chú giáo xứ Trà Kê. Cái bàn của nó nhốn nháo gắp lấy gắp để, vì ai cũng nhiệt tình sống đúng với câu: “Ăn đi, ăn không còn chút gì luôn để khỏi phụ lòng cha sở, để mấy cô khỏi tốn công rửa chén!”. Tuyến nước bọt làm việc tích cực, dạ dày thì không ngừng hoạt động… Thật là vui!
Nhớ đêm văn nghệ với các vũ điệu vui nhộn của nhóm nhảy Trà Kê. Sự chào đón nhiệt tình và thân thiện của các bạn làm nó tự nhiên hơn. Thêm vào đó là các vũ điệu không thể tưởng tượng nổi của các bạn trong Câu lạc bộ. Lúc đó ai cũng sung sức hết, nhún nhảy hoài mà không biết mệt là gì.
Sau cái tiết mục “quậy hết mình” của tụi nó là bữa ăn khuya. Ai cũng háo hức ngồi vào bàn chuẩn bị thưởng thức món mì Trà Kê. Nó cùng hai chị chạy vào lấy đồ đi tắm. Mồ hôi nhễ nhại ướt cả lưng áo, mà Trà Kê thì gió lồng lộng lướt qua người làm rợn cả da gà. Tưởng mọi người ai cũng lo tham gia buổi ăn khuya, không ngờ nhà tắm vẫn đông nghịt người, đành phải ôm đồ ngồi chờ vậy. Mà cũng nhờ vậy nên nó làm quen được mấy bạn ở Trà kê đấy, mấy bạn nói chuyện rất là vui vẻ và dễ thương.
Mười hai giờ đêm, nó ôm đồ vào nhà tắm sau hai tiếng đồng hồ chờ tới lượt. Tắm xong cảm giác thật là thoải mái và cũng tỉnh ngủ luôn. Nó nắm tay chị Hạ và vài bạn nữa lại ngồi trước thềm nhà xứ để học tiếng Quảng Ngãi… Đứa nào đứa nấy cũng nói như cái loa phát thanh vậy, nói đến líu cả lưỡi. Hai giờ sáng mà vẫn còn ngồi nói thì phải hiểu là tụi nó “bà tám” đến cỡ nào rồi chứ! Nếu chị Thắm không lại nhắc nhở, bảo tụi nó vào nghỉ để mai có sức đi tiếp thì chắc tụi nó nói tới sáng quá. Băng nhóm “bà tám” giải tán… Nó vào phòng, mọi người đã ngủ hết, gác chân đè lên nhau, tỏ vẻ mệt mỏi sau một ngày vui chơi hết mình.
Nó nằm xuống… Nhắm mắt lại… Và… gửi những kỉ niệm ấy vào giấc mơ…
 
 
HỘI TRẠI, NƠI KHƠI DẬY LÒNG YÊU VĂN THƠ
* Anna Lê Thị Mỹ Diệu (Gx.Gò Thị)
 
Tôi là một trong những người đạt Giải văn thơ linh mục Đặng Đức Tuấn lần thứ nhất. Tôi rất vui và hãnh diện vì điều đó. Tôi trở thành thành viên của Câu lạc bộ Đồng Xanh Thơ Quy Nhơn. Thế là tình yêu văn thơ và dùng tình yêu đó để ca tụng Chúa ngày càng nảy nở trong tôi. Tôi thấy tâm hồn mình thanh thản, nhân cách mình hoàn thiện hơn qua mỗi bài viết.
Và rồi tôi theo chân Câu lạc bộ cho đến năm thứ tư. Đó là giai đoạn tôi thi vào đại học và bước chân vào con đường tự thân lập nghiệp. Là sinh viên, có quá nhiều thứ làm cho tôi trở nên lười biếng, không dành thời gian cho việc viết lách cũng như tham gia họp mặt và huấn luyện của Câu lạc bộ nữa. Thế là tôi từ bỏ việc viết bài và đánh mất danh hiệu thành viên của Câu lạc bộ. Đợt hành hương lần thứ  năm và thứ sáu tôi không có mặt, và dường như tôi cũng chẳng quan tâm đến các hoạt động đó nữa.
Mãi cho đến đợt Hội trại lần thứ bảy này, tôi hoàn toàn không biết một chút thông tin gì. Một hôm, có tin nhắn từ đứa bạn lâu năm, và nó cũng là đứa đạt giải văn thơ lần thứ nhất: “Tao thấy trong danh sách Hội trại lần này có tên  mầy đó, mầy có định đi không? Nếu muốn đi thì mầy viết đơn xin gia nhập lại Câu lạc bộ đi!”. Đọc xong tin nhắn đó, không biết động lực từ đâu mà tôi cảm thấy thích thú rồi viết đơn cam kết và xin gia nhập lại ngay. Thế là tôi được tham dự một chuyến hành hương đến Trà Kê thật đáng nhớ. Đã hai năm rồi không gặp, giờ đây khi gặp lại các bạn và các em, cũng như những tài năng mới, lòng tôi lại rạo rực. Chúng tôi như một gia đình vậy: ăn chung, tắm chung, ngủ chung và cùng nhau sinh hoạt văn thơ… Rất ấm cúng, rất hấp dẫn! Đêm trao giải, chứng kiến những cây bút còn quá trẻ nhưng lại sáng tác ra những tác phẩm hay và đạt giải cao, tôi vô cùng xúc động và ngưỡng mộ các em nữa. Đây còn là động lực để tôi lại cầm bút lên và viết lời ca tụng Chúa.
Đây là lần thứ hai tôi đặt chân đến giáo xứ Trà Kê. Nơi đây chúng tôi luôn được đón tiếp  nồng hậu và đặc biệt bằng những trò đón khách rất “độc” và thú vị. Ai đến Trà Kê rồi thì sẽ nhớ mãi những khoảnh khắc ấy. Nhưng thật ra điều làm tôi nhớ nhất là hình ảnh vị cha xứ rất thân thiện, đơn giản như một bác nông dân, cùng những bài giảng hết sức dí dỏm và thu hút của cha. Tôi sẽ nhớ mãi những ly nước mía chính tay cha xay, nhớ mãi nhừng bữa cơm tươm tất cùng cha và những giờ sinh hoạt cùng các bạn trẻ nơi đây. Và đặc biệt ngày chúng tôi đến cũng là ngày cha cử hành thánh lễ hôn phối. Đây chắc phải là một cặp vợ chồng hạnh phúc lắm bởi họ nhận được sự ủng hộ và sự chứng kiến của các bạn trẻ trong Câu lạc bộ và cộng đoàn giáo dân, hơn nữa là trước mặt Thiên Chúa họ đã nên một… Đã đến giờ sinh hoạt văn thơ, nghe các chú, các anh chị trao đổi kinh ngiệm văn thơ làm cho tôi như sống lại lòng yêu mến văn thơ. Và giờ đây, tôi đang cầm bút lên để làm điều đó.
Chính nhờ đợt Hội trại đáng nhớ này mà tôi mới có thể quay về với niềm đam mê trước đây của mình, đó là yêu văn thơ và cất lời ca tụng Chúa.
 
 
TRAO TÌNH
* Maria Huỳnh Thị Thu Hương (Gx.Cây Rỏi)
 
Tôi đếm khẽ từng bước chân đang tiến vào mảnh đất Trà Kê... Lần thứ 2 rồi ư? Đâu đó trong tôi vẫn như cảm giác của ngày đầu, một Trà Kê hiếu khách, thân thiện và đầy chất mộc. Trước mặt tôi lúc này là ngôi thánh đường sừng sững giữa vùng đất hoang sơ, cái vẻ đẹp bên ngoài đang lôi cuốn tôi theo nhịp bước của không gian. Tôi nghe đâu đó giọng nói của một người bạn: “Nhìn kìa…Trà Kê lên màu rồi!”. Còn xa lạ gì sao? Vẫn cái “chất” nghịch nhưng rất duyên  đã làm cho khuôn mặt từng người chúng tôi rạng rỡ và dậy lên tinh thần. Muốn vào thiên đàng thì phải vượt qua thử thách. Nhìn các cha, các chú đã có tuổi trong Ban điều hành cũng vui vẻ chấp nhận “chui cổng và chịu trang điểm bằng bột mì” mọi người như trẻ lại. Cái mệt mỏi, say xe được xóa tan bởi tinh thần tiếp đón nồng nhiệt của các bạn trẻ nơi đây. Tôi không ngừng xúc động khi bắt gặp nụ cười của vị cha hiền, trên tay là cây mía bên chiếc máy ép hoạt động không ngừng, cho chúng tôi món nước “tăng lực” ngon lành, bổ dưỡng để tiếp tục vui chơi, học hỏi trong cuộc hành trình còn dang dở. Nếu đây là cuộc gặp đầu tiên thì chắc hẳn cũng sẽ có nhiều người không nhận ra đó là cha xứ Trà Kê, với trang phục đời thường rất giản dị và chất phác nhưng tình Cha gởi đến chúng tôi là vô lượng. Cha dẫn cả đoàn vào viếng Chúa, vẻ đẹp khang trang bên ngoài không khỏi làm tôi thích thú, nhưng bên trong nhà thờ lại là cả một khung trời hồng ân. Nhà thờ được thiết kế đẹp mắt, và quan trọng hơn nơi đây chính Chúa đang hợp nhất chúng tôi nên một. Hết bất ngờ này rồi lại đến bất ngờ khác, trong tôi không thể nào quên được cái “thiên đường” ấy.
Màn đêm buông xuống cũng là lúc chúng tôi được gắn kết chặt chẽ hơn trong tình huynh đệ. Dù không có lửa trại nhưng trong mỗi người chúng tôi như được sưởi ấm bởi tấm lòng nhiệt tình và hăng say của người dân trong xứ. Từng cái bá vai chồng lên nhau, những vũ điệu sôi động và giọng hát được cất lên chính là lúc mọi người được hòa mình nên một. Trà Kê mùa này lạnh nhưng trong lòng chúng tôi được ấm lên bởi sự phục vụ của cả giáo xứ, của người cha ân cần chăm sóc chúng tôi: “ăn có no không, ngủ có lạnh không?...”, hay những bữa cơm đậm tình của các anh chị phụ trách ẩm thực. Cho đến khi rời khỏi đất Trà Kê, chúng tôi chia tay nhau cũng qua những điệu nhảy sạp thú vị, lại một lần nữa qua cổng hẹp mà tiếp tục hành trình. Tôi nghẹn ứ lòng và không muốn rời xa…
Nhìn lại quảng đường, cũng là năm cuối cùng tôi được tham gia cuộc thi. Có quá nhanh không, khi Đặng Đức Tuấn cũng đã lớn lên và trưởng thành qua 7 năm rồi. Mới ngày nào những nét chữ còn chưa tròn, tôi bỡ ngỡ bước vào một ngôi nhà mới. Tính nhút nhát trẻ con, tôi sợ mình sẽ không hòa đồng được với mọi người. Thật may mắn, bàn tay ấm áp của các thành viên trong Câu lạc bộ đã nâng đỡ và dìu dắt tôi từng bước, tôi được trưởng thành cả về văn hóa và tinh thần đạo đức. Tình thương của Chúa Kitô đang hiện diện nơi mỗi người chúng con. Tình thương được trao cho từng người, và xin Chúa hãy dùng chúng con trở nên khí cụ đem Chúa đến với những anh em chưa biết Ngài.
 
 
KÝ ỨC
* Maria Đoàn Thị Ái Thoa (Gx.Cây Rỏi)
 
“Chưa đi chưa biết Trà Kê,
Đi rồi mới biết phê phê lòng người”…
Câu nói của cha sở giáo xứ Trà Kê vẫn còn đọng lại trong tâm trí tôi sau chuyến hội trại và hành hương Đặng Đức Tuấn lần VII…
Hôm đó là ngày thứ hai trong chuyến hành hương. Mới sáng sớm chúng tôi phải thực hiện kế hoạch “chuột chui lỗ cống” do các bạn Trà Kê đặt ra. Bị rắc bột mì đầy đầu, phải khụy gối chui qua một con đường khá chật hẹp. Vừa chui vừa bị rắc bột, đó là sự đày đọa khá vui nhộn và cũng là ấn tượng đã để lại trong tôi. Vào được bên trong, đoàn chúng tôi được cha xứ thiết đãi một chầu nước mía mát lạnh. Sau đó chúng tôi vào nhà thờ để viếng Chúa. Cha xứ còn tặng cho chúng tôi những cây bút màu đen trông rất xinh, tuy không nhiều nhưng cũng thể hiện được tâm tình mến khách của cha. Rồi tới những bữa cơm, cha lại cho chúng tôi một sự bất ngờ. Không phải những “cao lương mĩ vị”, “mâm cao cỗ đầy” mà là những món dân quê bình dị ẩn chứa bao tình yêu mến…
Cha lo cho chúng tôi cơm ăn, sinh hoạt, rồi tối đến người lại trò chuyện cùng chúng tôi đến khuya. Chỉ có một đêm duy nhất chúng tôi ở lại giáo xứ nên cha muốn kể hết cho chúng tôi những gì liên quan đến giáo xứ, tiếc là thời gian lại không cho phép. Sáng hôm sau chúng tôi phải tạm biệt cha và các bạn ở đây để lên đường tiếp tục cuộc hành hương.
Đi thì đi vậy thôi chứ tâm trí tôi vẫn nhớ về giáo xứ. Nhớ nơi đây có người cha luôn tận tình vì giáo xứ. Nhớ những tiếng cười mà chúng tôi đã bỏ quên nới ấy… Lòng vị tha của người cha này đã dạy tôi tình mến khách. Sự tiếp đón nồng nhiệt tận tình dạy tôi lòng yêu người…Và đó cũng là những gì tôi học được sau chuyến hành hương. “Xin Chúa luôn tuôn đổ hồng ân cho giáo xứ và thánh hóa mọi người nên một trong Chúa”. Amen.
 
 
CHÚT THƯƠNG, CHÚT NHỚ
* Maria Ngô Thùy Duyên (Gx.Ngọc Thạnh)
 
Cho tôi xin một vé trở lại mùa hè, khoảng thời gian mà tôi được tham gia Hội trại-Hành hương Đặng Đức Tuấn. Bỏ lỡ dịp trại “bay” năm nay là một điều mà với tôi thật đáng buồn. Buồn vì chỉ tham gia được đêm trao giải mà không đi hết hành trình, buồn vì không được ở bên những người bạn chí cốt lâu hơn, nhưng bản thân phải chấp nhận vì điều kiện hoàn cảnh không cho phép.
Một hành trình khởi động mùa hè mang tên “Hội trại-Hành hương và Trao giải văn thơ Đặng Đức Tuấn 2016”. Tấm băng-rôn được treo ngay tại sảnh tiếp đón như gọi mời. Thật ra tôi đã có mặt ở Chủng viện từ sớm để hoàn thành trọng trách là múa cử điệu mẫu. A! Một nhiệm vụ mới đầy thú vị. Múa đẹp thì tôi không có nhưng múa như gió thì tôi sẵn sàng. Vui đây! Một con nhỏ 17 tuổi với khoảng thời gian trong Câu lạc bộ chỉ mới hai năm mà đã được đặc cách nằm trong đội múa mẫu của các anh chị sinh viên, lại còn mặc đồng phục xanh “trá hình” làm các em “tân binh” nhầm tưởng là “chị cựu” nên cứ gọi “chị ơi, chị ơi!”, ngại chết mất thôi!
Ban tiếp tân đón tiếp từng đoàn và dần dần các trại sinh đã có mặt đông đủ, giờ là khâu chia tổ và làm quen. Các em mới tham gia năm đầu cứ e ngại, rụt rè làm tôi thấy hình ảnh của mình trong các em. Hồi ấy tôi cũng như các em vậy, một chút e thẹn xen vào chút ngại ngùng và cứ cười mỉm thay cho những câu hỏi của các anh chị. Quen mặt, quen tên rồi hát một vài bài hát sinh hoạt tổ. Lão “Tây già” làm tổ trưởng mà cứ gọi tôi : “Chồ, hét lên cho mấy em hát theo!”. Thôi kệ, cũng vui ấy thôi! Sinh hoạt chung, tập hợp, sắp xếp đội hình rồi đến giờ lễ khai mạc linh thiêng, ấm cúng. Giờ ăn tối cũng đến, các bạn nhanh chân tìm cho mình một vị trí để an tọa. Tất cả cùng đồng thanh đọc kinh Lạy Cha và tạ ơn Chúa về bữa cơm gia đình vui vẻ, ấm tình thân. Bữa cơm tối kết thúc, mỗi người đều có công việc riêng để chuẩn bị cho buổi lễ trao giải đêm nay.
“… Buổi lễ trao giải hôm nay xin được phép bắt đầu!”. Hai MC vừa công bố lý do của buổi họp mặt thân tình hôm nay, một tràng vỗ tay thật to vang lên khắp hội trường. Lần lượt tên của các bạn được xướng lên, từng giáo xứ có giải đồng đội cũng tiến lên nhận về thành quả và nổ lực của bản thân, tập thể. Thành quả chỉ dành cho những ai kiên tâm và bền lòng thôi. Những tiết mục văn nghệ đan xen vào nhau một cách ăn ý làm thay đổi bầu khí thêm sôi động và ý nghĩa. Nghỉ ngơi thôi! Đêm nay khó ngủ quá, ngày mai phải dừng chân rồi. Chán thật, nhưng biết làm sao được!
- Alo! Mày hả, xuống đi ăn với tao, có con Nhung nữa, đông vui lắm. Nhanh nhanh nha!
Vừa tắt điện thoại là thằng bạn có mặt ngay. Đi “quẩy” đêm nay thôi! Quán sinh tố trước cổng đông khách hơn bao giờ hết, toàn là khách “văn hóa” ở Chủng viện ra thôi. Chà chà! Ăn đêm thôi nào. Mỗi người một ly sinh tố trái cây hấp dẫn, bao tử không thể nào kìm nén được nữa, nhai nhóp nhép ngon miệng. Rồi về lại Chủng viện nghỉ tối, vẫn không thể nào ngủ được. Tôi kéo cái Nhung lên sân thượng tâm sự, nó cố đi vì cũng mệt rồi, nói chuyện được tí thì thấy nó chịu hết nổi, hai đứa lại dắt nhau về ngủ. Người ta nhìn mặt thấy phúc hậu nhất khi ngủ thì phải, nó trông rất dễ thương không giống nó thường ngày nhoi nhoi chả khác nào một con lăng quăng, cơ mà thương nó lắm!
Còi tập hợp, nhảy xuống giường vệ sinh thật nhanh và tập thể dục buổi sáng, đọc kinh sáng cùng mọi người. Nghĩ đến cảnh phải dừng lại ở đây, tôi cũng buồn hẳn đi. Tôi ăn sáng chẳng ngon miệng như mọi khi, cảm xúc bắt đầu đượm buồn. Chụp hình chung với nhau và rồi chia tay mọi người, tôi luyến tiếc đến từng xe chào hỏi và ôm nhau thân thiết. Mong rằng sẽ nhớ nhau trong hành trình tiếp đến. Mãi yêu và nhớ mọi người lắm. Nhìn từng dòng xe rời khỏi cổng tôi cũng lặng mình dưới sân của Chủng viện. Những con chim én chao lượn trên khoảng không của bầu trời như nói giúp nổi lòng của tôi. Tôi ra về trong nuối tiếc và lặng im. Mong rằng có thế gặp lại nhau vào năm tới nhé!
Sau chuyến đi tuy ngắn ngày này tôi cảm nhận được tình thương mà Thiên Chúa đã ban, chúng tôi đã sống kết hợp với nhau trong tình anh em và yêu thương nhau một cách đúng nghĩa nhất. Tạ ơn, cảm tạ ơn Ngài! Chút nhớ, chút thương gửi đến đại gia đình văn thơ nhé!
 
 
TÂM TÌNH ĐƠN SƠ
 *Anna Nguyễn Thảo Nhi (Gx.Trường Cửu)   
 
Thấm thoát cũng đã sáu năm rồi kể từ ngày mà “con nhỏ” tham gia cuộc thi Đặng Đức Tuấn. Lúc đó cô còn bé tí, lon ton bước theo chân các anh chị. Bây giờ thì lại sắp thành anh chị của mấy đứa bé tí rồi. Cũng vui thật!
Nhưng càng lớn lên thì nó dần phải xa gia đình yêu thương này. Nó mong bản thân sẽ luôn nhỏ bé, luôn được các cha, các chú, các anh, các chị yêu thương che chở như lúc còn nhỏ. Nhưng thời gian đâu thể ngừng lại như ý muốn của con người.
Trải qua biết bao chặng đường, đường xa, đường dài… Trải qua biết bao nhiêu giai đoạn khó khăn thì chúng ta mới được gần bên nhau. Vị cha già đáng kính của chúng ta cũng không còn đủ sức khỏe để trụ hết trọn vẹn cuộc thi. Buồn thật! Cuộc thi cũng sắp đi tới chặng cuối rồi.
21/8/2016…
Một tháng trôi qua, nhưng những hình ảnh của gia đình ấy cứ hiện mãi trong tâm trí của nó. Nó chẳng biết nghĩ gì hơn ngoài người cha, người dì, người chú, người anh, người chị và đàn em của nó. Nó nhớ, nhớ nhiều lắm! Nó muốn cảm ơn, cảm ơn những người đã biến nó trở thành con người biết nghĩ, biết nhớ đến người khác. Nhưng nó không thể lột tả hết bằng lời, chỉ sợ lời cảm ơn không đủ tâm tình nên chỉ dám viết vài dòng đơn sơ để gửi đến Hoa Biển mà chuyển lời đến mọi người:
“Đại gia đình thân yêu của con!
Trong suốt thời gian qua, con đã trưởng thành hơn qua từng đợt hội trại. Cũng nhờ Ban tổ chức mà anh em chúng con mới có cơ hội tụ họp từ các giáo xứ lớn nhỏ trong giáo phận Qui Nhơn. Bây giờ con đã đủ lớn để hiểu được rằng: Đằng sau mỗi đợt hội trại là có cả một nỗi lo lớn của ban tổ chức. Đủ mọi vấn đề ập tới, nhưng các cha, các chú vẫn không ngại khó khăn, mà vì một tương lai mới cho giáo phận mình. Những mầm non đang dần lớn lên theo thời gian. Con luôn mong muốn cuộc thi Đặng Đức Tuấn sẽ luôn tồn tại trong trái tim mọi người và cả bản thân con nữa.
Con cảm ơn Chúa đã ban Chúa Thánh Thần xuống để soi sáng cho chúng con. Xin Ngài luôn nâng đỡ và bổ sức cho tất cả các thành viên trong đại gia đình chúng con, giúp cho cuộc thi luôn phát triển và tìm ra các tài năng mới để duy trì cuộc thi. Xin Ngài nghe lời con cầu nguyện và chuyển lời cảm ơn đơn sơ này của con đến với gia đình Đặng Đức Tuấn của con. Con hết lòng cảm ơn!
 
 
TÂM TÌNH
* Maria Nguyễn Như Quỳnh (Gx.Châu Ổ)
 
Biết đến Giải văn thơ Đặng Đức Tuấn từ bốn năm trước đây nhưng năm vừa rồi nó mới chính thức trở thành thành viên của Câu lạc bộ. Đọc mấy bài chia sẻ, cảm nghiệm của các bạn sau khi đi Hội trại về trong những tập Hoa Biển của các năm trước, thấy mấy bạn viết, kể về cuộc hội trại vui quá. Bỗng dưng lòng nó cũng nôn nao, cũng muốn được đi một lần cho biết. Là thành viên rồi, nó siêng năng viết bài và chờ đợi, hi vọng được tham gia Hội trại-Hành hương Đặng Đức Tuấn. Rồi năm nay nó cũng đã có tên trong danh sách tham dự Hội trại. Lòng nó thấy hồi hộp, mong chờ đến ngày để xách balô và đi. Nhưng buồn thay, Hội trại bắt đầu từ ngày 18, nhưng chiều18 nó mới kết thúc môn thi cuối cùng, thế là nó không tham dự được.
Không tham dự được Hội trại, nó liền lên một kế hoạch khác để lấp chỗ buồn ấy. Nó quyết định thi xong sẽ đi hành hương Đức Mẹ La Vang. Học ở Huế cả năm trời, cách Mẹ chỉ 60 km, thế mà nó mới ra viếng Mẹ được một lần. Chiều 18 thi xong, nó được đứa bạn cùng lớp tiện đường về chở giúp ra Quảng Trị. Ở lớp nó không tiếp xúc với bạn bè nhiều, vậy nên nó không có nhiều bạn. Hôm nay hai đứa vừa đi vừa nói chuyện không nghỉ, nhờ đó mà nó hiểu và thân thiết hơn với người bạn ấy.
Ra tới nơi Mẹ lúc năm giờ hơn, tiết trời La Vang mát mẻ, cái nắng gay gắt của xứ Huế không còn nữa. Lác đác có vài chiếc xe hành hương đến và đi. Xin được một phòng trọ ở nhà hành hương, nó cất đồ và vội chạy đến bên Mẹ. Trong lòng nó bừng lên một niềm vui, niềm vui của người con bao ngày xa cách Mẹ. Nó ở bên Mẹ ba ngày hai đêm, hằng ngày nó đến bên Mẹ dâng những lời kinh, lời cầu nguyện, tạ ơn cùng với đó là kết hiệp với Chúa qua những Thánh lễ. Những ngày ở bên Mẹ, tâm hồn nó được bình an. Nó không phải lo lắng về việc học tập, những công việc… Và thật sự là ở bên Mẹ, cũng chính là nơi để nó chạy trốn những mệt mỏi, khó khăn.
Tạ ơn Chúa và Mẹ. Không tham dự Hội trại-Hành hương Đặng Đức Tuấn được, nó cũng tiếc lắm. Nhưng bù lại, nó đã có những ngày tuyệt vời bên Mẹ, những ngày với sự thinh lặng để giúp nó nhận ra nhiều điều.
 
 
CHA TRÀ KÊ
* Anna Nguyễn Hải Hòa (Gx.Cây Rỏi)
 
“Chưa đi chưa biết Trà Kê
Đi rồi mới thấy phê phê trong người!...”
Đúng vậy, khi tôi được một lần được đặt chân đến giáo xứ thơ mộng này, thì mới cảm nhận hết sự “phê phê” này. Mọi thứ nơi đây thật dân giã nhưng làm cho tôi không khỏi ghi nhớ trong lòng bởi sự trong lành, se lạnh của không khí, sự yên tĩnh nơi chốn thôn quê… Và đặc biệt là sự thân thiện, mến khách đó được thể hiện rõ qua cha xứ.
Khi đoàn văn thơ linh mục Đặng Đức Tuấn đến hành hương tại Trà Kê, thì cha đích thân đứng máy, ép từng ly nước mía để cho đoàn giải khát, mặc dù công việc của cha rất bề bộn vì nhà thờ vừa mới khánh thành. Cha lo cho đoàn từng chút một trong những bữa ăn, cha đến từng bàn xem còn đồ ăn không, hay động viên các trại sinh phải ăn no…  Những hành động đó của cha đã làm cho tôi thật sự cảm động, quý mến. Ngoài ra, cha luôn tạo điều kiện để các trại sinh có một đêm giao lưu văn nghệ tuyệt vời với các bạn trẻ của giáo xứ. Cha còn bôn ba kiếm những tấm mền, chiếc gối để các trại sinh được giấc ngủ ngon. Tuy đã thấm mệt, nhưng trên khuôn mặt cha lúc nào cũng nở nụ cười tươi, và tôi cảm nhận được trong con người cha có một tinh thần sẵn sàng phục vụ, lo lắng cho đoàn chiên của Chúa. Quả thật, cha là một vị linh mục mà tôi phải cúi đầu nể phục và đáng để tôi học theo cách sống của cha.
Tất cả là hồng ân của Chúa ban. Nguyện xin Thiên Chúa luôn gìn giữ, thánh hóa cha, để cha hoàn thành tốt đẹp mọi công việc nhà Chúa.
 
 
MỘT ĐÊM TUYỆT VỜI
* Anê Lê Thị Thanh Hà (Gx.Vườn Vông)
 
Gần một tháng trôi qua, những cảm xúc của ba ngày hội trại Đặng Đức Tuấn vừa qua vẫn còn trong tôi. Ba ngày, thời gian không dài nhưng đã để lại trong tim tôi biết bao kỉ niệm đáng nhớ. Đặc biệt là cái đêm ngủ ở Chủng viện. Tham dự buổi lễ trao giải văn thơ Đặng Đức Tuấn xong, tôi và các trại sinh trong đoàn cùng nhau mừng sinh nhật 7 năm của Câu lạc bộ. Cả khán phòng mờ ảo trong ánh nến, cùng nhau dâng lên Chúa lời tạ ơn cuối ngày. Rồi cũng đến giờ trở về phòng ngủ để sáng mai còn có sức mà lên đường đến giáo xứ Trà Kê. Tôi và mấy nhỏ cùng giáo xứ thay áo xong lo kéo tay nhau chạy thẳng xuốg sân mà dạo chơi. Nói là chơi, chứ thiệt ra chúng tôi thăm dò tình hình để thực hiện kế hoạch “trốn trại” đi ăn vặt. Như một sự sắp xếp của Chúa cho bọn tôi có thêm 3 thành viên của giáo xứ “giàu có” (Phú Hữu). Xong cái phần chào hỏi làm quen nhau, bọn tôi kéo nhau đi dạo phố Qui Nhơn. Thành phố về đêm thưa người, thưa xe, chỉ rực những ánh điện đường... Một cuộc “trốn trại” thật tuyệt vời!
Đây là lần đầu tiên tôi nếm được cái mùi vị bánh mì nó ngon như thế nào, khi phải đi lòng vòng cả 5-6 lần các ngõ ngách Qui Nhơn mới được ăn. Bọn giáo xứ tôi hùa nhau chọc mấy đứa giáo xứ Phú Hữu. “Phú Hữu là “giàu có” chắc không thèm ăn bánh mì đâu! Giáo xứ “giàu có” phải ăn toàn món ngon không à...”. Bé Nhã, bé Ly với bé Qui chỉ biết cười. Những tiếng cười, tiếng nói của bọn tôi làm khuấy động cả quán bánh mì. Vui hơn là được nghe cô chủ quán kể chuyện ma nữa chứ. Cái cảm giác lúc ấy nói chứ nó “đã” ghê! Ăn xong, cả lũ quyết định là trở về phòng đi ngủ. Trải qua một ngày thấm mệt nên mới nằm xuống là mấy đứa đã ngáy “oo...oo”. Tôi chẳng thể nào ngủ được, quay sang thấy vẫn còn nhỏ Nữ, Ly, Thảo cũng chưa ngủ. Tình hình này thì tôi phải rủ tụi nó đi tiếp mới được, tôi lôi luôn chị Hữu ở Kim Châu và Phương ở Trường Cửu nữa. Đồng hồ đã điểm 12 giờ rồi, đa số các bạn đã lên tận mấy tầng mây xanh rồi! Bọn tôi rủ nhau đi nhưng sợ gặp phải Ban điều hành sẽ bị la. Tôi chỉ cách, cả bọn cùng nghe theo và xách dép nhẹ nhàng mà đi, vừa đi vừa hí hố cười. Tôi đi trước và quay lại bảo: “3 cấm khi xuống cầu thang: cấm cười, cấm nói và cấm chạy nghe chưa!”. Cả đám chỉ biết bịt miệng lại mà cười. Đi qua khỏi mấy dãy cầu thang, xuống được tới sân, một cảm giác thật là “yomost”! Ơ kìa, có thêm bé Xuyên gia nhập nhóm nữa thì vui rồi. Một cuộc trò chuyện với chuyên mục “đêm khuya” của mấy “thánh” ham chơi. Qui Nhơn về đêm yên ả, mát mẻ thật. Bọn tôi ngồi thành vòng tròn giữa sân Chủng viện, kể cho nhau nghe những tâm sự đêm khuya. Được nghe chị Hữu kể về ngày tháng chị mới được tham gia, trải nghiệm của bản thân nơi ngôi nhà Đặng Đức Tuấn. Có một câu nói của bé Xuyên mà tôi thầm cảm ơn Chúa đã gửi cha đến giáo xứ con: “Nhiều lúc, bản thân em cảm thấy “hận” giáo xứ Vườn Vông lắm, vì đã “cướp” cha Quang đi!”. Cảm ơn cha rất nhiều vì từ ngày về giáo xứ con, đã gieo vào giáo xứ nhiều hạt mầm văn thơ, trong đó có con.
Quay lại vấn đề chính, cuộc trò chuyện đêm khuya cứ kéo dài qua những câu chuyện ba láp ba xàm của bọn tôi. Nhìn đồng hồ đã hơn 1 giờ sáng, bọn tôi lại nhẹ nhàng rón rén trở về phòng. Thường thì ở nhà, giờ này tôi đã ngủ rồi mà sao hôm nay tự nhiên tôi chẳng ngủ được. Những trò chơi đêm khuya của tôi và 2 đứa chung giáo xứ càng đặc sắc hơn nữa. Đó là kéo gối, gjật mền, lấy điện thoại rọi lung tung không cho mấy đứa chung giáo xứ ngủ. Chưa hết, còn dùng điện thoại chụp hình lại các tư thế ngủ cực “sốc” của các bạn để đăng face “dìm hàng” đó mà. Loay hoay một lúc tôi và nhỏ Thảo, hai chị em bày trò kéo tóc mấy chị. Nhưng vừa đến nơi, có một chị quẩy lên bảo: “Hai đứa không lo ngủ đi!” - “Hihi... tụi em ra ngồi hóng gió xíu. Chị ngủ đi nha!”. Nói thế thôi, chứ trong lòng hai đứa tiếc ghê lắm vì kế hoạch không thành công. Thú thật, mấy cái trò điên rồ này ai chịu được. Thức giỏi đến mấy rồi thì thần ngủ vẫn buộc đôi mắt mình chịu thua thôi.
2 giờ sáng, hai chị em mới đi ngủ. Sáng mới 4 giờ đã bị con bé Thơ, là người đêm qua phải hứng mấy cái trò nghịch khùng của bọn tôi làm cho không ngủ được, đánh thức tôi: “Dậy đi bà, tối quậy quá mà giờ ngủ nữa hả!”. Cả bọn thức dậy đều ỉu xìu, nhưng nhìn nhau là cười, là kể lại mấy trò khùng hồi tối. Cảm tạ Chúa, một đêm khó quên mà chỉ có tại ngôi nhà Đặng Đức Tuấn này thôi. Những cái tên, những khuôn mặt mà tôi đã được gặp ở hội trại tôi sẽ nhớ mãi. Nhớ lắm mấy đứa giáo xứ Phú Hữu, cô bạn Phương ở Trường Cửu, bé Xuyên ở Cây Rỏi, và đặc biệt là chị Hữu ở Kim Châu. Cám ơn Chúa đã cho con được gia nhập vào ngôi nhà chung này, ai cũng dễ thương, dễ gần, dễ mến hết. Một cuộc hội trại thật tuyệt, thật ý nghĩa và rất nhiều kỉ niệm đẹp.
 
 
KẾT THÚC LÀ HÀNH TRÌNH MỚI BẮT ĐẦU
* Phêrô Phạm Đình Phi Thái (Gx.Tân Quán)
 
- Phúc, trễ rồi em!
Nó lại tới trễ rồi. Nhanh nhẹn và bớt lo lắng hơn, nó bắt đầu khám phá những trải nghiệm về mơ ước lần thứ hai trong đời nó.
- Chào em!- Anh tổ trưởng tổ nó mở lời.- Nhanh mang đồng phục vào nào!
- Dạ!- Nó trả lời hăng hái.
Lần này nó được giao lưu với tất cả mọi người trong cuộc hành hương, cảm thấy chính chắn, trưởng thành hơn khi nó được giao nhiệm vụ hướng dẫn, chia sẻ với các thành viên mới. Nó thích thú với nhiệm vụ đó lắm. Cuối cùng, lễ khai mạc cũng kết thúc.
Ăn tối vừa xong…
- Phúc, đi theo anh!- Anh tổ trưởng bảo nó.
Mạnh dạn, năng nổ, không chút băn khoăn, nó nhanh chân bước đi với năng lượng tràn trề. Thật bất ngờ, có lẽ đây là một trong số những điều bất ngờ nhất trong quá khứ và tương lai sẽ xảy ra trước mặt nó, một điều mà nó chưa bao giờ nghĩ tới. Nó được đưa tới để tham gia buổi chia sẻ của các thành viên đi trước. Một ý nghĩ thoáng qua trong nó: “Chắc mình sẽ cố gắng để được như thế”. Cảm xúc ngày ấy lại ùa về với nó lần nữa. Lần này nó được bộc phát mạnh mẽ hơn trước. Niềm hăng say xen chút lo lắng e ngại đó các bạn ạ! Chẳng sót từ nào, nó vội vã tiếp thu một cách trọn vẹn, lại thêm một hành trang mới trong nó hình thành.

Boong… boong… boong…
Tiếng chuông thánh đường quen thuộc, ráo riết, vội vã, thúc giục các bạn trại sinh chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến hành trình tới Thánh đường Trà Kê. Sự tò mò, thích thú lộ rõ trên khuôn mặt vui tươi của các thành viên. Niềm mong đón, chờ đợi khám phá điều mới trong nó bùng phát mạnh mẽ. Chắc chắn đây là trải nghiệm khó phai…
 
“Tin… tin… tin…”, tiếng còi xe ầm ĩ.
Nó đang tiếp bước trên hành trình tới “Đà Lạt 2”. Cảm giác mới mẻ bao trùm tâm trí, nó lần lượt trải nghiệm mọi thứ cảm giác: vui vẻ hăng hái khi lần đầu đi xa, tiếp đến là sự tò mò mong ngóng không biết nơi mình tới sẽ ra sao,  kết thúc là niềm lo lắng chắc thời tiết ở đó sẽ lạnh lắm đây! Nó vô cùng thích thú với những điều ấy.
Không ngoài sự mong đợi: “Trà Kê lạnh thật đấy”, xen lẫn là chút mưa phùn lấm tấm. Hết đêm sinh hoạt lửa trại, cái thời khắc mà nó chờ đợi đã tới, cuối cùng nó cũng được đi ngủ rồi. “Number one”, đúng là lạnh thật và nó rất thích thú với cảm giác này. Cái lạnh bao trùm, cái cảm giác vẫn cho là khó ngủ. Nhưng với sự chia sẻ trò chuyện, ca hát vui vẻ của mọi người đã thắp lên ngọn lửa ấm áp. Lòng nó được sưởi ấm, nó ngủ một giấc ngon lành tuyệt vời.
Cái gì cũng có điểm dừng của nó, thời khắc chia tay rồi cũng đến. Nụ cười trìu mến thân thương, giọt nước mắt quyến luyến, tiếc nuối hiện rõ trên khuôn mặt mọi người. Chúng ta phải xa nhau từ đây rồi. Sự chia sẻ, vui chơi hết mình, nụ cười sảng khoái, vui tươi sau những tháng ngày học hành căng thẳng. Những điều đó đã gim chặt trong tim nó.
Kết thúc… Và hành trình mới lại bắt đầu…
Nó đã sẵn sàng chiến đấu với những thứ thách sẽ xảy ra trong tương lai với vũ khí là những hành trang mà nó đã tích góp được trong chuyến hành hương tới Trà Kê, nơi được mệnh danh là một Đà Lạt thứ hai. Niềm hạnh phúc sẽ vẫn mãi bùng cháy vì nó chắc chắn một điều: “Một năm nữa sẽ được gặp lại các bạn”.

Nguồn tin: Nội san Hoa Biển 22
Từ khóa:

Hoa Biển 22

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 12
  • Khách viếng thăm: 10
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 4410
  • Tháng hiện tại: 94170
  • Tổng lượt truy cập: 12238430