Trang mới   https://gpquinhon.org

Sáng tác Hoa Biển 17 (I)

Đăng lúc: Thứ năm - 30/07/2015 18:40
VIẾT CHO NĂM MỚI
* Anê Võ Thị Phương (Gx.Mằng Lăng)
 
Những ngày cuối năm, dòng người qua lại trên đường có vẻ tấp nập hẳn. Tết đến gần, nhiều thứ phải chuẩn bị, bận rộn và náo nhiệt…
Tết, người ta vẫn nghĩ rằng phải có nhiều thứ mới: Nhà sơn sửa mới, một kiểu tóc mới, rồi mua sắm những bộ quần áo mới, vật dụng mới… mà quên mất điều cần thiết nhất là đổi mới từ chính bản thân mình.
Ai tự nhận ra được những sai lầm trong năm cũ?
Ai đã biết rõ những thứ mình lãng quên và những thứ mình kiếm tìm chỉ là phù phiếm?
Ai đủ tự tin nói rằng tôi sẽ rút kinh nghiệm và hoàn thiện trong năm mới?
Chiều… Dạo một vòng quanh phố trong cái tiết trời se se lạnh, đâu đó có những bóng lưng ám ảnh ta: Một cụ già bán vé số dạo có vẻ buồn, một cụ bà ăn xin dáng mệt mỏi, một em bé bán singum nhìn xa xăm… Và trong bếp là mẹ đang lui cui trông chừng nồi bánh tét… Người trông ngóng con về, vợ đợi chồng từ xa, con nôn nao chân bước vội về nhà … Có những người đi làm cả năm không dư dật gì lại không dám về nhà, sợ lời ra tiếng vào dù trong lòng đau đáu một nỗi nhớ…
Năm mới, để người ta tự nhìn nhận lại mình, những việc làm được và chưa làm được. Đôi khi người ta lại quên mất việc đó mà chỉ biết xum xoe, khoe mẽ ra cho người khác biết mình giàu có hơn, và dùng nhiều những cái “mới” để phân biệt “ta giàu - mi nghèo”…
Năm mới là dịp để người tha hương tìm về nguồn cội, để những cánh chim bôn ba tìm về tổ của mình, cho những bữa cơm thân tình và vòng tay ấm áp… Sao cứ phải cố gồng mình lên vì những thứ vật chất “đại diện” thay cho giá trị của con người. Chỉ cần nhìn thấy nhau, đôi ba cây bánh tét bỗng ngon lành hơn bao giờ hết. Nào, những hương vị nghĩa tình như thế trong đời ta có thể nhận được bao nhiêu lần?
Xin Chúa chúc lành cho chúng con trong năm mới này. Amen!
 
 
 
TIẾNG CHUÔNG GIAO THA
* Phanxica Nguyễn Th Ngc Tho (Gx.Bàu Gc)
 
Tiếng chim hót ríu rít nơi bụi tre làm nó choàng tỉnh giấc. Một giấc ngủ dài sau chuyến đi xa từ Thành phố Hồ Chí Minh trở về đất mẹ thân yêu. Từng dòng người từ muôn phương trời cũng lần lượt rủ nhau quay về ngôi nhà chung, cùng đón một năm mới bên gia đình. Năm cũ đang gói ghém hành lí để chuẩn bị cho chuyến đi xa không bao giờ trở lại, nhưng vẫn để lại đâu đó rất nhiều kỷ niệm tưởng chừng như có thể quên và vứt đi ở một xó xỉnh nào đó. Năm mới tưng bừng khoác lên mình chiếc áo xuân sặc sỡ, hồi hộp trong giờ phút giao thừa linh thiêng. “1, 2, 3… đoàng!”, những tia pháo bông cùng rủ nhau tung bay lên bầu trời, xòe mình rải hương hoa rực rỡ xuống đất trời.
Một năm với bao điều luyến lưu xin gác lại, trải lòng đón điều mới lạ ghé sang. Giờ khắc đất trời chuyển giao với những phút giây ngắn ngủi, những con số nhỏ nhoi nhưng đủ sức làm lòng người bừng tỉnh, giật mình ngỡ ngàng: “Thời gian trôi nhanh vậy sao!”. Ngoái nhìn lại hành trình một năm đã đi qua, để giờ phút linh thiêng ấy chợt lắng lòng trong tiếng ĂN NĂN.
Chỉ còn mười phút nữa thôi, năm cũ sẽ nhường bước cho thời gian cựa mình, để từng ngón tay đưa lên bóc tấm lịch: “2015”. Cũng như mọi năm, bọn trẻ trong làng nó tổ chức bữa tiệc nho nhỏ mừng năm cũ đón năm mới, cùng quây quần bên những món ăn thân quen, thêm chút gia vị là những câu chuyện hòa lẫn tiếng nói cười trao nhau. Không khí thật vui vẻ và ấm cúng dường bao! Văng vẳng từ xa âm thanh của những tiếng pháo hoa lại bật tung lên bầu trời, phá tan không khí yên tĩnh của đất trời sắp bước sang giờ khắc chuyển giao, cùng xòe mình khoe bao nhiêu là sắc màu. Tiếng la hét của bọn trẻ làng nó được dịp tung lên, cả lũ chạy ùa cả ra sân, đôi chân như có sức vô hình nào lôi cuốn. Tất cả không rủ nhau mà cùng chạy lên quốc lộ, rồi cứ thế nghe chỗ nào phát ra âm thanh là chạy tới nơi ấy, thật là hồn nhiên vui tuơi. Tôi cũng không nghĩ rằng trong giây phút ấy tôi cũng đã sắp bước sang cái tuổi, mà đáng lẽ ra những hành động như thế này sẽ được coi là trò chơi con nít. Từ đằng xa, một âm thanh dường như đang khiêm tốn trước khung cảnh ồn ào ngoài kia, nó vọng lại êm đềm chứ không mạnh mẽ quyết liệt… Tiếng chuông nhà thờ vang một hồi dài, chất chứa bao cảm xúc lạ, không ồn ào nhưng đủ sức làm lòng nó phải bình lặng lại trước những tiếng reo hò xung quanh. Hồi chuông kéo dài, nó giật mình đặt câu hỏi: “Đã bao giờ mình canh thức cùng Chúa đón năm mới chưa, đã bao giờ gia đình mình cùng quây quần trước bàn thờ Chúa đọc kinh đón Chúa xuân chưa?”. Nó lắc đầu…
Tiếng chuông có một sức mạnh vô hình kì lạ, làm cho lòng người như chợt bừng tỉnh sau cơn mê đắm những thế sự vui nơi dương thế, để rồi có người phải đưa tay làm dấu: “Lạy Chúa! Xin tha lỗi cho con, vì con đã lãng quên Ngài trong một năm qua”. Số ngày đến với Chúa, phút giây nghĩ về Chúa, ôi chao ít ỏi đến lạ! Một ngày 24 giờ đồng hồ, bạn đã bao giờ dành ra chỉ một giờ đồng hồ cho Chúa hay chưa? Hay lại so đo tính toán, trả giá nhiều ít! Bạn có thể dành ra ba, bốn giờ đồng hồ chỉ để ngồi xem một bộ phim, hay tán gẫu với bạn bè, nhưng một giờ cho Chúa sao thấy khó khăn dường bao! Thế là than vãn: “Sao Cha giảng lâu thế, mỏi lưng quá, đau đầu gối quá…”. Những cái ngáp ngủ lại kéo đến và chiếc đồng hồ nơi tay được đưa lên đưa xuống nhiều lần để liếc nhìn. Và nhiều hành động nữa thể hiện cho sự khó chịu khi dành chỉ một giờ đồng hồ cho Chúa. Một năm qua bao lời nói đưa ra để biện minh cho những ngày Chủ nhật bỏ Chúa: Tại công việc, tại bạn bè lâu ngày mới gặp, và nhiều cái “tại…” lần lượt phát ra từ miệng những kẻ yếu đuối trước sức cám dỗ của Satan khi không biết nương tựa vào sức mạnh của Thiên Chúa. Nó chợt giật mình, nhìn sâu vào cõi lòng, một năm nhiều thật nhiều lần nó phải thốt lên tiếng xin lỗi Chúa vì bỏ lễ. Trong giây phút này, nó chợt nhớ lại lời Cha giảng ngày nào về bệnh phong cùi: “Thời đại hôm nay bệnh phong cùi vẫn len lỏi vào ngõ ngách tâm hồn của mỗi người. Ai biết dùng Lời Chúa làm phương thuốc chữa bệnh thì ắt hẳn sẽ không kêu la than khóc. Ai cứ để nó một lần tung hoành để xem sức đề kháng của bản thân thì căn bệnh ghê gớm ấy sẽ ăn mòn, ăn dần vào cơ thể ta…”. Tháng này bỏ lễ một lần, cảm thấy ăn năn đi xưng tội, tháng sau bỏ lễ hai lần và con số cứ tiếp tục tăng lên sau mỗi tháng. Hôm nay bỏ đọc kinh tối, ngày mai bỏ đọc kinh sáng và sang ngày tiếp theo bỏ cả sáng lẫn tối. Và dần dần việc đọc kinh đi lễ là một việc bị lãng quên trong năm cũ, và tưởng chừng như có thể cho nó qua đi để chào đón một năm mới với nhiều điều mới lạ. Nhưng không, ngày hôm nay, giây phút đất trời chuyển giao này, tiếng chuông như một lời mời gọi hãy trở về, tiếng chuông như một lời thúc giục hãy mau mau sửa soạn chào đón một cuộc hành trình mới, với hành trang mang theo là Lời Chúa và Đức Tin, bước vào đời gặt hái trái ngọt và mang hương hoa đến cho mọi nhà. Nó tự nói với lòng, một năm mới hứa hẹn bao điều đổi thay bất ngờ dành tặng Chúa.
 
 
XUÂN ẤM
* Matta Võ Thị Thu Uyên (Gx.Phú Hòa)
 
Chiều 30 Tết, gió lạnh lùa từng đợt. Anh chà chà hai lòng bàn tay vào nhau rồi bắt đầu dẹp quán. Còn vài tiếng nữa là sang năm mới rồi, lòng anh cũng nôn nao lắm! Cả một năm trời căm cụi, sống chung với dầu nhớt trong cái tiệm sửa xe Honda, quần quật suốt ngày làm việc mong đủ kiếm sống. Thời gian với công việc đã làm mặt anh già hơn thấy rõ. Cũng là Chúa ân tình ban ân phúc nên anh mới có gia đình êm ấm và hạnh phúc như ngày hôm nay. Anh thầm cảm ơn Chúa lắm, lòng tự dặn mình phải sống xứng đáng. Giờ thì anh đi tắm rửa, ngồi vui vẻ với gia đình mình bên mâm cơm, ngắm nhìn những nụ cười của con trẻ mà cả năm trời anh chẳng kịp nhìn cho tử tế.
8h30 tối 30 Tết, cả nhà anh đang quây quần bên mâm cơm. Cả nhà cùng nhịn để chờ tới giờ này vừa ngồi ăn cơm, vừa xem “táo quân”. Ai cũng vui, cũng hớn hở. Anh lặng ngắm nhìn khuôn mặt của vợ mình, người đã cùng anh trải qua mọi thử thách, khó khăn mà cô cũng chưa bao giờ than phiền lấy một tiếng. Anh hạnh phúc khi nhìn thấy những nụ cười tươi rói của những thiên thần bé nhỏ của mình. Dường như đây là lần đầu tiên anh nhìn thật rõ ràng, thật rộn rã với những nụ cười của con mình. Khóe mắt anh thấy cay cay… Nhưng rồi niềm xúc động bị át đi bởi sự hạnh phúc đang ngập tràn…
- Cô, chú gì ơi…
Cả nhà bỗng giật mình khi có ai gọi cửa.
- Xe cháu bị hỏng trên đường... Chú giúp cháu với.
Cả nhà dừng nói hẳn, anh bối rối. Anh đã chuẩn bị rất lâu cho ngày hôm nay, nó dường như là ngày hạnh phúc của anh, thế mà… Không lẽ sắp sang năm mới mà anh phải tay dầu, đầu nhớt! Sự ích kỉ, vô tâm trào dâng trong anh. Vì đã quá lâu rồi anh không được ngồi ăn cơm cùng với gia đình mình, chẳng lẽ giờ anh lại phải bỏ qua cái cảnh sinh hoạt ấm cúng cuối năm này. Nhưng mà cũng sắp sang năm mới rồi, người kia lại bị mắc lại ở nơi đây, có lẽ ở nhà cha mẹ họ cũng đang mong ngóng, mà cách đây xa lắm mới có tiệm sửa xe. Những đấu tranh tư tưởng cứ xoay vòng vòng trong đầu anh. Và anh quyết định đi ra, mở cửa:
- Cô, cậu cần gì?
- Dạ… Chú giúp giùm cháu, xe cháu bị hỏng máy…
- May phước đấy nhé, gặp tôi chứ gặp người khác là toi rồi! Dắt xe vào đây.
- Dạ vâng! Cảm ơn chú ạ!
- Không sao! Làm phước cuối năm thêm hên.
- Dạ.
- Anh chị đi đâu mà giờ này chưa về nhà?
- Dạ, chị em cháu từ chỗ làm thêm đi về quê. Quê cháu cách đây hơn 20 cây số nữa chú ạ! Khổ là cái xe hư giữa đường, may là có chú…
- Ờ! Lần sau nhớ đi về sớm sớm, ba mẹ chờ cửa, tội…
- Dạ.
Rồi anh quay đi lấy bộ đồ nghề ra hì hục sửa xe cho chị em nhà kia, xe bị xuống cấp trầm trọng. Anh phải khó khăn lắm mới tìm ra chỗ nào cần sửa và chỗ nào cần thay cái mới. Bắt tay vào việc, chị nhà đem bánh trái và nước ra mời khách. Tiếng hỏi thăm, cười nói rộn rã làm người ta ấm lòng...
10h tối 30 Tết.
- Đây, xong hết thảy rồi đây.
- Dạ, cháu cảm ơn chú. Cho cháu gởi tiền ạ!
- Thôi khỏi cần tiền bạc gì hết, về nhà mau lên kẻo ba mẹ đợi.
- Thế sao được ạ?
- Xem như tao mừng tuổi cho bây là được rồi…
- Dạ.
- Về đi chớ cả nhà mong.
- Dạ, cháu cảm ơn, cháu đi luôn nha! Năm mới chúc gia đình chú hạnh phúc, an khang, thịnh vượng và vạn sự như ý ạ!
- Ừ!- Cả nhà anh đồng thanh. - Chúc gia đình anh chị năm mới vui vẻ nhá!
 
Rồi cả nhà đứng nhìn chiếc xe kia đi thật xa. Vợ anh bật cười, anh cũng hiểu ra và mỉm cười. Xét cho cùng thì anh cũng là một thợ sửa xe Honda cho đến phút chót. Nhưng có cái gì đó làm anh vui hẳn lên. Anh nhìn ra đường, gió lạnh thổi từng đợt, nhưng anh thì không còn lạnh nữa…
 
 
 
PHÉP MẦU CỦA SỰ THAY ĐỔI            
* Anna Nguyễn Thảo Nhi (Gx.Trường Cửu)
    
Nó ngồi co ro một góc nơi xó cửa hàng bán đồ tết. Ánh mắt nó thèm thuồng ngó vào khung cửa sổ, nhưng chẳng thể làm gì ngoài việc nhìn, vì nó không có tiền...
Mùa đông năm nay lạnh quá, bao trùm lên nó, siết lấy con người nó làm cho tấm thân đã nhỏ giờ càng nhỏ hơn. Đối với nó, Tết này cũng như Tết trước, mà Tết sau cũng chả khác Tết này! Nên nó cũng chả phải lo cuống cuồng lên vì bao nhiêu chuyện: dọn nhà, mua sắm đồ đạc... Bởi vì nó không có cha mẹ, cũng không có nhà để mà dọn. Nó đã 15 tuổi rồi, tuy 15 tuổi nhưng nó chẳng khác gì đứa trẻ 10 tuổi. Do vậy, nó luôn bị những đứa đồng tuổi xem thường và bắt nạt. Nhỏ Ngọc, nhà thì đạo gốc nhưng mỗi lần thấy nó lại bĩu môi tỏ vẻ gớm ghiếc, lại hay nói xấu nó. Ở nhà, Ngọc tỏ ra là đứa con ngoan, lễ phép nên được ba mẹ chiều chuộng. Vậy nhưng ra ngoài thì cặp bè cặp bạn, kết phái kết đảng ăn chơi chẳng chịu học hành.
-Ê, con kia...! - Ngọc đứng trước mặt nó gọi. Nhưng nó vẫn làm thinh...
- Con láo này! Mày không nghe tao kêu à?- Ngọc đá một cái vào đôi chân nhỏ bé, nhem nhuốc của nó.
- Kêu tui hả?- Nó ngước mặt lên vẻ tội nghiệp.
- Chả lẽ tao kêu tao? Đồ khùng!- Ngọc quát thẳng vào mặt nó.
- Có gì hông?
- Đi mua cho tao bịch cốc, liền ngay và lập tức, nghe chưa? Cấm ăn vụng đấy!
- Sao không tự đi mua mà bảo tui mua?
- Tao không thích, đi liền đi!- Ngọc làm vẻ hách dịch.
- Tiền…
- Nè, đi lẹ lên đấy! Cho mày 5 phút, 5 phút nữa mà tao không thấy cốc thì đừng trách tao tại sao...
Nó lủi thủi, lê bước đi dù biết rằng mình đang rất mệt.
6 phút sau...
- Mày làm gì mà lề mề chậm chạp dzậy? Trễ 1 phút...
Ngọc giật bịch cốc. Và " bép", Ngọc tát vào mặt nó một cái rõ đau. Nó ôm mặt, ngước lên, mắt trừng trừng, rưng rưng...
- Mày nhìn cái gì? Muốn thêm cái nữa hả? Mày chỉ là một đứa không cha, không mẹ, không nhà cửa mà đòi lên mặt với tao hả? Đúng là không tự lượng sức mình.
Đành phải nhịn, mà lê đi chỗ khác thôi…
Hôm đó là một ngày cuối năm, nó lang thang trên con đường quen thuộc. Bỗng … “Huỵch!”. Một người phụ nữ trung niên ngã xuống ngay bên cạnh nó. Nó đỡ lấy người phụ nữ, người phụ nữ đó nhờ nó đưa về nhà. Lúc đó nó hơi lưỡng lự vì từ lâu tấm lòng của nó đã bị băng giá, nhưng cũng không biết cái gì đã thôi thúc nó đưa bà ấy về. Về tới nhà, người ấy mời nó ăn bánh, và hỏi chuyện nó. Nó không ngờ rằng đó là mẹ Ngọc. Bà ấy thấy Ngọc có nhiều đồ đạc bỏ không mặc nên đem cho nó mặc Tết. Bất chợt Ngọc về, nó sợ hãi. Ngọc thì càng sợ hơn, sợ nó nói ra chuyện Ngọc làm.
- Má, sao con đó lại ở nhà mình? Nó bẩn lắm, đuổi nó về đi!
- Sao con lại nói vậy? Nếu không có cô bé này chắc má đã xỉu nằm luôn ngoài đường rồi.
- Nhưng…- Ngọc ấp úng.
- Thôi con vào phòng đi.
Ngọc dùng dằng liếc nhìn nó, bước vào phòng. Nhưng Ngọc không vào phòng mà đứng rình nghe sau cánh cửa. Ngọc đứng nghe câu chuyện cả buổi nhưng không hề nghe thấy nó hé răng nửa lời tố cáo Ngọc, mà lại được nghe biết hoàn cảnh tội nghiệp của nó. Tự nhiên có cái gì đó lôi Ngọc vào phòng, moi hết những đồ không mặc nhưng còn mới. Ngọc xếp gọn gàng đem xuống nhà, tận tay đưa cho nó. Nó tròn xoe mắt, nhận lấy mớ đồ. Bà mẹ thấy vui lòng, mỉm cười. Ngay từ lúc này Ngọc đã thấy thương và phục nó, phục về cái sức chịu đựng của nó.
Vào mùng Một Tết, Ngọc chạy đi tìm nó. Ngọc nói với nó:
- Đi nhà thờ nhá? Đến đó vui lắm! Thay đồ đẹp đi!
Nó thay đồ đẹp nhất mà nó có. Đó là bộ đồ mà Ngọc đã vứt đi, không ngờ nó lại mặc đẹp và vừa. Ngọc thấy hối hận vì mình đã quá phung phí. Ngọc kéo nó tới nhà thờ.
- Wow!...- Nó đã reo lên vì vẻ hoành tráng của nhà thờ.
Nó ngây thơ hỏi một câu:
- Ủa, Ngọc này, mình có thể thường xuyên đến đây được không?
- Hì hì, được chứ! Nhưng muốn thế thì phải trình diện và xin ông Cố đi đã.
- Vậy hẳn, vậy thì dẫn mình tới gặp ông Cố đi!
- Ôkê! Con gà đen...
Hai đứa nắm tay nhau chạy tung tăng. Thế là nó sẽ được làm một thành viên trong gia đình Hội thánh. Chính Ngài, Ngài đã giúp cho Ngọc từ một con người kiêu căng tự mãn, trở thành một đứa con ngoan. Ngài biến nó từ một đứa bụi đời trở thành một thành viên mới của giáo xứ và Hội thánh. Tết đến, Chúa xuân lại về. Xin Ngài giúp đỡ cho những đứa trẻ thiếu thốn được no đủ, bị bỏ rơi lại được cưu mang, nhất là những đứa trẻ chưa biết đến Chúa sẽ chạy đến cung thánh của Người.
 
 
 
TÂM TÌNH “LỘC XUÂN”
 * Maria Nguyễn Như Quỳnh (Gx.Châu )
 
Cái tiết lạnh của mùa đông đã không còn, thay vào đó là nắng ấm áp báo hiệu xuân đến.  Xuân đến thì Tết đến, đây chính là thời gian tụi nhỏ chúng tôi mong đợi nhất trong năm. Bởi chúng tôi sẽ được mặc đồ mới và nhận tiền lì xì. Nhưng với tôi, cứ mỗi dịp Tết đến thì lòng tôi lại nao nức chờ đến ngày mồng Một Tết, ngày mà tôi được nhận Lời Chúa dạy tôi sống trong năm mới thông qua Lộc Xuân.
Cũng như năm trước, câu Lời Chúa năm nay của tôi trích trong thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Cô-lô-xê : “Anh em hãy có lòng thương cảm, nhân hu, khiêm nhu, hin hòa, nhn ni”. Đọc xong câu Lời Chúa, tôi không hiểu tại sao tôi buồn nữa. Chắc tại vì đây là lần thứ hai tôi nhận được Lời Chúa nhắc nhở thế này. Lần thứ hai Chúa nhắc tôi nhìn lại đời sống của bản thân. Tôi tự đặt câu hỏi cho chính bản thân: “Vậy một năm qua tôi đã sống như thế nào? Phải chăng tôi vẫn chưa thực sự sống bác ái, yêu thương những người xung quanh?”. Có người đã nói với tôi: “Sao em lạnh lùng và vô cảm quá!”, thế nhưng tôi chỉ nghĩ họ đùa. Giờ đây Lời Chúa làm cho tôi nghĩ họ đã nói đúng, và có thể Chúa đã cho họ đến nói với tôi để tôi sửa đổi, nhưng vì không tin lời họ nên tôi chẳng sửa đổi gì cả.
Có lẽ tôi đã lầm tưởng quá lớn, tôi nghĩ mình sống đạo thế này là tốt rồi, hơn nhiều người rồi nên tôi chẳng quan tâm đến đời sống của mình nữa. Giờ nhìn lại tôi thấy mình tệ thật. Tôi tham gia hầu như các phong trào, hoạt động của Giáo xứ nhưng tôi không tìm ra được lòng nhiệt thành của mình trong các công việc đó.
Tôi và em tôi thường bị người thân trong gia đình nói: “Hai chị em bây như dùi với mõ vậy!”. Thật thế, không phải tôi thì em tôi, lúc nào hai chị em tôi cũng gây chuyện với nhau. Những lúc như thế thì tôi lại lớn tiếng la hét với em.
Chúa ơi! Lộc Xuân năm nay giúp con nhận ra những thiếu sót của bản thân hơn. Trong năm mới đến này, xin cho con biết sống như Lời Chúa dạy. Biết yêu thương, sống bác ái với mọi người xung quanh bằng một tình yêu chân thành. Biết bỏ đi những lời khắc nghiệt, chua chát với anh chị em của mình. Vì đạo Công giáo chúng ta còn được gọi là “Đạo yêu thương”, xin cho con biết sống yêu thương mọi người như Chúa đã yêu con, để cho mọi người xung quanh nhìn thấy tình yêu của Chúa thông qua đời sống của con.
                                                                                                                                          
 
 
KHI TÌNH YÊU ĐÃ CHÍN
* Đôminicô Nguyễn Đình Văn (Gx.Gò Thị)
 
Ánh đèn đường đổ xuống một màu vàng rực trên con phố. Ngoài đường, mọi người chạy xe tấp nập để về nhà ăn Tết với gia đình. Những vỉa hè thẳng băng kia được trang điểm bằng những loài hoa bày bán trở nên đẹp lạ lùng. Những khúc nhạc xuân vang lên rộn ràng. Đâu đó lại vang lên ầm ĩ tiếng còi xe, tiếng người la to khi kẹt xe tại nơi có đèn đỏ… Tất cả làm nên những dấu hiệu mùa xuân cho khu phố.
Tôi ngồi đó trước cổng nhà thờ sau giờ kinh phụng vụ tối, ngồi để cảm nhận cái tinh túy của trời đất… Chợt giật mình vì tôi còn phải về cái nhà trọ nhỏ của mình để dọn dẹp chuẩn bị đón giao thừa.
Đi bộ về nhà mà bụng tôi cứ sôi “ọc ọc” như tiếng pháo hoa vậy. Tôi cười vui thích… Tôi là một sinh viên nghèo sống xa nhà. Sở dĩ tôi ăn Tết ở cái đất khách này là vì hết vé về xe. Tôi buồn lắm vì ai cũng về nhà vui vẻ, còn mình tôi ở đây buồn thiu. Năm nay sẽ là năm tôi ăn một cái Tết buồn. Cuộc sống tuy túng thiếu nhưng tôi không lo vì có công việc làm thêm sau giờ học. Nói vậy chứ thực ra cũng tạm đầy đủ, có ăn qua ngày…
Về tới nhà cũng đã hơn mười giờ. Tôi đói lắm. Bước vào nhà, mở chiếc tủ gỗ thì chỉ còn một bó rau muống héo. Nhưng trong túi thì còn gần ba trăm nghìn, làm sao đây? Tôi lo lắng cho ba ngày Tết… Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định ngày cuối năm ăn một bát cháo hành cho ấm bụng, hay nói thật là cho nó tiết kiệm.
Một chặp vất vả, trên tay tôi là một bát cháo nóng hổi. Cầm trên tay mà tôi nuốt nước miếng liên tục. Nhìn nó ngon làm sao, mùi hành với tiêu hòa quyện thơm phức. Cái món ăn này tuy đơn giản nhưng mà rất ngon.
Vừa đặt bát cháo lên kệ, tôi nghe có tiếng khóc vọng từ bên ngoài đường. Tiếng khóc ngắt quãng làm cho tôi tò mò và phải để ý. Chạy ra, bất ngờ tôi thấy một đứa bé chừng mười tuổi tóc tai bù xù… Tôi hỏi:
- Sao em lại khóc, nhà em ở đâu?… Nếu em bị lạc đường anh dẫn em về nhé!
Nó nhìn tôi ngơ ngác một lúc.
-  Em không có nhà, em là một thằng bé bán báo mồ côi cha mẹ. Cuối năm rồi, chỗ nào cũng có người qua lại nên em không có chỗ nào để ngủ cả… Em khóc là vì xấp báo của em nó bị ướt trong khi em chóng mặt sơ ý té xuống hồ ở công viên, giờ ướt hết rồi anh à...
Nó nhìn xấp báo vừa nói vừa khóc nức nở. Tiếng khóc ngày càng to làm cho tôi lúng túng và không biết làm sao cả!
-  Thôi, đừng khóc nữa. Vào đây đi rồi nói…
Cậu bé và tôi bước đến ngồi ở bậc hè. Bỗng có một thứ âm thanh quen thuộc “ọc… ọc”. À, đó là tiếng kêu phát ra từ bụng thằng bé. Chắc là nó đói lắm. Tôi thấy thương cho nó nên chạy nhanh vào nhà lấy thêm một cái chén, sớt ra nửa phần cháo.
-  Em ăn đi…
Không trả lời, vội cầm chén cháo thằng bé húp liên tục làm tôi ngỡ ngàng.
-  Em ăn từ từ thôi kẻo nóng.
Nó đặt chén cháo hành còn chưa hết nhìn tôi. Chắc nó đã tỉnh và thấy sợ tôi.
-  Em ở đây đi, anh cho em chỗ ở Tết này ăn Tết cho vui. Anh không giàu nhưng đủ ăn thôi em…
-  Có làm phiền anh không?
-  Không đâu, anh ở có một mình à! Em cũng như em trai của anh vậy!
-  Dạ, em cảm ơn anh… Nhưng tới mùng Ba là em sẽ ra gầm cầu ngủ cũng được anh à!
-  Ừ, thế tùy em… Thôi ăn nhanh đi rồi đi xem bắn pháo hoa với anh.
Tôi và thằng bé đi trên con đường phố rộn rã mà lòng tôi mang bao suy nghĩ… Phải làm sao với số tiền còn trong túi và cho thằng bé ở với mình… Nhưng tôi chợt nhớ ra Chúa từng nói rằng: “Ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có nỗi khổ riêng của ngày đó”. Tôi mỉm cười nhìn thằng bé.
Tôi không còn thấy buồn khi ăn Tết một mình nữa. Có lẽ Chúa đang muốn tôi mang mùa xuân yêu thương của Người đến với mọi người. Chúa muốn chúng ta yêu thương nhau như Chúa đã yêu chúng ta… Tiếng cười của hai anh em hòa chung trong tiếng cười rộn rã của mọi người khắp thành phố đêm giao thừa. Và mùa xuân đã chín theo tình yêu, khi tình yêu ở trong ta, ta sẽ cảm thấy mọi chuyện đều tươi đẹp và vượt qua mọi chuyện một cách dễ dàng.
 
 
 
TẤM VÉ
* Maria Madalena Trần Thị Hường (Gx.Trà Kê)
 
Hài nhi Giêsu ra đời đã hơn một tháng, tiết trời dần xua đi cơn rét buốt, bờ môi khô ráp tái nhợt của ai đó dần tươi trở lại để đón chào một mùa xuân mới. Xuân mang bao yêu thương, xuân đem niềm vui mới, xuân đến để ta có thời gian tụ họp gia đình sau bao tháng ngày xa cách. Đây là dịp những đứa con xa quê được bàn tay khô ráp của mẹ chăm chút truyền lửa ấm bên bếp lò cũ, cùng cha chăm chút chậu cảnh mà ngày nào ta cùng cha băng rừng lội suối mang về, và là dịp để ta cùng bạn bè gặp gỡ ôn kĩ niệm của bọn trẻ trâu ngày ấy.
Ân và Hải, hai cậu sinh viên năm nhất đến từ mảnh đất xứ nẫu cũng đang háo hức mong chờ từng ngày sum họp gia đình trong dịp Tết. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên phải tranh thủ lúc được nghỉ Tết sớm đi phụ chăm sóc cây cảnh ở các hội chợ. Cố gắng phục vụ nhu cầu Tết, kiếm tiền mua vé xe về đỡ đần phần nào gánh nặng về vật chất giúp ba mẹ, và để có cái cùng chia vui với bạn bè trong dịp Tết. Mọi kế hoạch đã được lên lịch, nào ngờ mọi chuyện lại ập đến thật tồi tệ. Ba Hải, người cha tuyệt vời đầu tắt mặt tối quanh năm kiếm tiền nuôi gia đình, và là người luôn ủng hộ Hải để Hải có thêm nghị lực học tập, lại vừa ngã bệnh. Căn bệnh tim quái ác cướp đi những tháng ngày hạnh phúc hôm nào, giờ lại khiến niềm vui nhỏ nhoi của Hải là được đón một cái Tết vui vẻ cũng bị vùi lấp. Mọi thứ quá bất ngờ giống như một cơn bão, không hề báo trước. Hải phải tìm cách về nhà ngay để được gặp ba, chăm sóc cho ba dẫu có chuyện gì xảy ra… Cầu mong mọi thứ đều ổn thỏa…
Cuộc sống sao mà khó khăn đến thế này, đến ngay cả tiền mua vé xe về thăm ba Hải cũng chẳng có. Biết bao câu hỏi ùa về… Lạy Chúa, xin Ngài hãy giúp con! Thiên Chúa, Ngài luôn là người hy sinh vì ta, con người luôn mang trong mình dòng máu yêu thương và ơn cứu độ. Ngài không bỏ ta ngay cả lúc ta lãng quên người trong cuộc sống, Ngài sẵn sàng giơ tay nắm lấy bàn tay ta khi ta cần Ngài.
Nghe tin đứa bạn cùng chí hướng của mình gặp nạn, Ân người bạn thân nhất của Hải không để bạn mình suy sụp lâu, cậu vội nói:
- Bây giờ điều quan trọng nhất là Hải phải về nhà ngay và luôn, chuyện tiền bạc cứ để Ân lo.
Ân móc ra trong túi quần được hơn hai trăm nghìn đưa cho Hải.
-Cầm đỡ bao nhiêu đây, bây giờ Ân ra chỗ làm thêm hôm bữa, ứng thêm tiền để có cái mà lo cho ba, gia đình Hải cũng đang khó khăn mà. Nếu Tết này ba mẹ không kịp chuẩn bị tiền gửi vào thì Ân ở lại làm, dù gì Tết đi làm tiền vẫn nhiều hơn ngày bình thường. Hải cứ yên tâm đi không có gì phải ngại, mình là bạn mà. Mai này sẽ có lúc đến lượt mình gặp khó khăn nên cậu yên trí nhé!
Bao cảm xúc ùa về trong trái tim nhỏ của hai người bạn. Cảm ơn Chúa, Ngài đã giúp con tìm ra được một người bạn tốt (Hải thầm cảm ơn).
Trên chiếc xe máy cũ mượn của phòng bên cạnh, Ân đưa Hải ra tận bến xe. Xe đã lăn bánh, nhìn theo xe Ân cảm thấy buồn cho số phận của một cậu bạn, thầm ước mọi thứ đều tốt đẹp để cùng Hải đi tiếp trên giảng đường đại học. Trên đường về nhà, Ân cảm thấy vui hẳn lên mặc dù chưa nhận được lời cảm ơn từ anh bạn. Vui khi mình đã làm được một điều gì đó dù không to lớn nhưng không gì sánh bằng trong phút giây này. Đến nhà, mở chiếc điện thoại cục gạch lên đọc những dòng tin nhắn đến từ Hải ròm: “Cảm ơn mày Ân ạ! Người anh em tốt mà bấy lâu Hải chưa nhận ra. Hải sẽ trở lại…”
Nghẹn ngào nước mắt, nước mắt của những cậu con trai tỉnh… Tết năm ấy dù không được về thăm quê phải ở lại bán hoa trả số tiền đã ứng, nhưng đối với Ân cái Tết này thật đẹp và vô cũng ý nghĩa, cái tết tuổi 20.
Trong cuộc sống đôi khi những thứ ta đang tìm kiếm lại ở cạnh ta, đôi khi ta đang đi sai đường chưa nhận ra được giá trị của cuộc sống. Cuộc sống xô bồ tấp nập khiến con người chạy đua theo danh vọng mà lãng quên Thiên Chúa, vô cảm trước những đau khổ khó khăn của anh em bạn hữu. Họ chưa nhận ra giá trị của việc cho đi, nhất là các bạn trẻ ngày nay. Thiên Chúa dạy ta: “Anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15,11-13). Đôi khi hy sinh một ít thời gian, một ít niềm vui để người bên cạnh được vui lại khiến tim ta hân hoan một cảm giác khó tả. “Nếu ai nói: “Tôi yêu mến Thiên Chúa” mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối, vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy.” (1 Ga 4,20). Có thế ta mới nhận ra, công việc truyền giáo không phải chỉ bằng lời nói mà bằng chính hành động thật của ta.
 
 
 
MỘT NĂM VỚI NHỮNG ĐIỀU ĐÁNG NHỚ
* Anê Trần Th Cm L (Gx.Kiên Ngãi)
 
Len lỏi trong cái đất Sài Gòn này cũng đã hơn một năm. Và nó đã dần thích nghi với hoàn cảnh mới, môi trường mới, bạn bè mới và tất cả mọi thứ đều mới. Hơn một năm qua nó đã trải qua biết bao chuyện vui buồn, nhưng rồi ơn Chúa, mọi chuyện đều đã qua và tất cả đều bình an.
Sài Gòn vào tháng 3/2014. Mọi khoảnh khắc của nó đều bắt đầu từ lúc này.
Tháng 3, tháng thanh niên, trường nó tổ chức hội thao truyền thống và hội trại 26/3. Nó còn bỡ ngỡ vì là một sinh viên mới nên nửa muốn tham gia cho có phong trào để giúp nó dạn dĩ hơn, nửa còn lại thì nhút nhát, sợ sệt không muốn tham gia cái gì hết. Rồi nó cũng "liều một phen" đi đăng kí tham gia cả hai. Tới ngày nó đi thi chạy cự li ngắn thì... "Trời ơi, sao mấy đứa kia trông to khỏe thế!"- Nó nói với con bạn cùng đi. Nhìn lại bản thân nó nghĩ: "Chắc mình bị loại ngay từ vòng giữ xe rồi!".
Tiếng còi tập hợp đã cất lên, nghe thầy phổ biến thể lệ mà nó cứ ngẩn người ra... Cho đến lúc cuộc thi bắt đầu, nhìn ai cũng hào hứng phấn khởi thì nó lại càng cảm thấy mình thấp bé. Và tiếng gọi tên nó cũng vang lên. Nó tiến ra vạch xuất phát, nghe lệnh chuẩn bị và miệng nó lẩm nhẩm: "Mẹ ơi, xin nâng đỡ bước chân con". Chặng đường 100m nó đã hoàn thành. Mệt quá nên nó chẳng thiết xem kết quả, thi xong nó cứ ngồi chờ đến lúc công bố kết quả cuối cùng. Và điều nó không ngờ tới lại xảy đến với nó. Ôi, tạ ơn Mẹ! Nó đã chiến thắng trong cuộc thi lần này.
Bạn bè xúm lại hỏi: Sao mày chạy nhanh vậy? Sao hay vậy? Ốm gầy như thế kia mà... Và nó chỉ cười: May mắn là hôm nay có gió nên gió đã đẩy tao chạy đó, cũng nhờ tao ốm quá đó mà… Hihi… Nó sẽ không quên được cái cảm giác chiến thắng ngày hôm đó. Tạ ơn Mẹ!
Sài Gòn cuối tháng 4- đầu tháng 5.
Lễ 30/4-1/5 nó được nghỉ gần một tuần. Quen với con người nơi đây rồi nên được nghỉ lễ là sẽ không thấy bóng dáng nó quanh quẩn trong phòng nữa.
Chiều tối 29/4 nó hẹn một người chị ở nhà xe Hoa Mai để rồi Vũng Tàu thẳng tiến. Ngày lễ không mua vé trước nên không lên xe được, cuối cùng thì đành phải lên taxi. Ôi trời, tốn nhiều tiền lắm đây! Đến ngã tư Vũng Tàu thì chị và nó xuống khỏi taxi để chờ ba mẹ chị lên đón. Cô chú phải chạy xe mấy chục cây số để đón chị và nó. Đó thực là một gia đình đầy ắp tiếng cười, và đặc biệt là rất "ngoan đạo". Hai ngày ở với gia đình chị và được chị dẫn đi chơi, thật sự nó rất vui và cảm kích trước tình cảm của chị và gia đình chị dành cho nó. Xin Chúa ban muôn ơn lành xuống trên gia đình chị.
Vừa trở về căn phòng trọ sau chuyến đi thì nó lại nhận được cuộc gọi từ Dì, để chuẩn bị đi về miền Tây, về với Cha Diệp cùng với quý dì và quý chị. Lần đầu tiên được về miền Tây, nó hào hứng lắm. Địa điểm chính là giáo xứ Tắc Sậy (Bạc Liêu), nhưng trên đường đi và về Dì cũng dẫn nó và quý chị ghé đây đó cho biết. Một chuyến đi nhiều niềm vui và tràn đầy ơn Chúa.
Tháng 5/2014.
Tháng trước nó tham gia cuộc thi "Theo bước chân Ngài" với chủ đề viết về gia đình của nhóm SVCG ĐĂKBLA. Ơn Chúa Thánh Thần soi sáng nên nó cũng có bài thơ đạt giải. Lần đầu tiên nó đến với nhóm vào dịp mừng lễ Bổn mạng nhóm, hôm đó cũng là ngày trao giải của cuộc thi viết. Quý anh chị ở đó rất vui tính, nhiệt tình và tràn đầy nhiệt huyết để gầy dựng lại nhóm. Nó biết đến nhóm từ đó. Thời gian đầu nó cũng tham gia vào một số phong trào của nhóm, nhưng thời gian sau bận việc học hành, rồi trùng ngày tĩnh tâm, rồi không có xe... Có rất nhiều lí do được đưa ra để rồi nó không đến tham gia nhóm nữa. Tạ ơn Chúa đã dẫn dắt nó đến với nhóm một thời gian.
Tháng 8/2014.
Đây là lúc nó phải tạm biệt với hai người chị. Một người nó quen trên facebook, đã gặp được hai lần. Chị là người đã chia sẻ và cũng là người chị đã lắng nghe nó than van, tâm sự nhiều. Tuy thời gian quen biết chị không lâu nhưng nó cũng cảm nhận được tình cảm giữa người với người trong chị. Như chị nói: "Đất Sài Gòn chỉ chứa chị ít lâu thôi!".
Đúng vậy, chị đã hoàn thành việc học ở đây rồi thì chị phải trở về với cộng đoàn của chị ở tận Thanh Hóa. Tạm biệt chị, nguyện chúc chị luôn bình an, sẽ luôn nhớ đến nhau trong lời cầu nguyện.
Rồi cũng đến lúc người chị thứ hai của nó cũng phải rời chốn đô thành để về với ngôi nhà Mẹ, tiếp tục con đường của mình. Ban đầu nếu không có chị ở đó làm một phần điểm tựa cho em thì chắc gì em đã sốt sắng đi tĩnh tâm được như thế. Một năm, thời gian đủ để cho em quen dần với mọi người và giờ đây dù không có chị, tới ngày, không phải đi học thì em vẫn tới. "Cám ơn bà chị nhiều. Cố gắng cầu nguyện, phó thác nhiều hơn nữa để đi tới cái đích cuối cùng chị nhé!".
Vào những ngày cuối của tháng 8, nó được về Buôn Mê Thuột để tham dự một Thánh lễ đặc biệt của một người. Lúc đầu, nó sợ lắm, cứ phân vân không biết có nên đi hay không? Đến đó rồi sẽ như thế nào? Có bơ vơ, bị bỏ rơi giữa biết bao người xa lạ không? Nhưng rồi sự can đảm đã chiến thắng. Nó đi và đã đến nơi cần đến. Hai ngày, quá đủ để nó cảm nhận được nó không bị bỏ rơi, không hề bơ vơ. Nó cảm nhận được rất nhiều thứ, cũng được chở đi một vài nơi và được sống trong một gia đình đầy ắp yêu thương và tiếng cười. Nó hạnh phúc lắm. Nguyện chúc người và gia đình mãi luôn như thế nhé. Điều mà nó vui và hạnh phúc hơn nữa là khoảng cách địa lí giữa nó và người được rút ngắn đến mức nó không ngờ. Hai người chị vừa đi thì người nó mến nhất lại đến. Đúng là Chúa luôn thương nó. Tạ ơn Chúa.
Tháng 12/2014.
Giáng Sinh, cái mùa mà nó mong chờ nhất cũng đã đến. Mùa Giáng Sinh thứ hai nó đón chào ở Sài Gòn. Năm trước thì cũng không có gì đặc biệt, nó cùng anh chị đi lễ rồi xem hang đá, chụp hình. Năm nay tưởng chừng cũng vậy nhưng một cây thông Noel đã xuất hiện trong phòng anh nó. Bước vào phòng, nhìn thấy chị nó đang trang trí, ngắm nghía cây thông do chính tay chị trang trí, nó hạnh phúc lắm. Vì trước giờ ở nhà nó chưa từng có cây thông Noel mà. Tạ ơn Chúa.
Tháng 1/2015.
Cuối học kì nên một số môn đã kết thúc. Thời gian rảnh rỗi hơn, nó quyết định về Bình Thuận thăm "ông". Thời gian ở đó nó được ông chăm sóc rất tận tình, tựa như mẹ chăm con vậy. Và nó còn được ông dẫn đi tham quan chỗ này chỗ kia… Nó thích lắm. Cảm ơn ông nhiều nhé.
Tháng 2/2015.
Sắp đến Tết rồi, về quê hưởng nhàn thôi! Mua vé xe, sắm đồ Tết, dọn dẹp phòng, chào tạm biệt một số người, tạm biệt Sài Gòn và lên xe về với ba má, về với gia đình thân yêu.
Cảnh vật thôn quê vẫn như xưa và con người vẫn thế. Riêng ở nhà thờ thì đã vắng bóng "ông cố già", và một vị Linh mục trẻ đã về thay ông cố… 10h đêm ngày hôm ấy nó mới có mặt ở Tây Sơn nên không đi lễ được. Tối hôm sau, vào độ 7h kém, nó đạp xe xuống nhà thờ dự lễ. Nó quỳ xuống, đọc kinh như thường lệ. Ôi! Nó thốt lên, nó giật đứng người lên! Cái gì dưới đầu gối mình thế này? Bình tĩnh lại, thì ra là băng quỳ đã được bao bọc một miếng lót mềm, cứ như trong Sài Gòn vậy. Rồi nó gật gật đầu, mỉm cười một mình với Chúa và quỳ xuống tiếp tục thưa kinh. Nhà thờ đã được thay đổi một vài thứ, bài kinh cũng được sửa đổi, nó đâu biết nên cứ thưa kinh theo bản cũ. Rồi nó ngừng, nhìn qua nhìn lại, sao không thấy ai đọc giống nó. Lấy làm lạ, nó liền hỏi con bạn kế bên. Rồi nó tiếp tục “à, thì ra...” một lần nữa.
Một năm trôi qua, biết bao việc vui buồn xảy đến với nó. Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, hạnh phúc hay buồn đau thì giờ đây tất cả đều đã qua. Và một điều vẫn luôn được giữ lại trong nó, chính là hồng ân Thiên Chúa. Cảm tạ Ngài vì một năm đã qua. Cảm tạ Ngài vì tình Ngài yêu con. Mùa Chay đã đến, xin Chúa thổi thêm luồng khí mới vào mỗi người chúng con, để Đức tin mỗi người thêm mạnh, thêm vững tin vào Chúa. Amen!
 
 
 
ĐÓN TẾT Ở TUỔI 18
* Anna Lý Hương Quỳnh (Gx.Sơn Nguyên)
 
Mỗi người sinh ra đều được Thiên Chúa ban cho một con đường để đi mà hoàn thiện bản thân. Và trên con đường ấy, ai cũng phải mang trên người ít nhất là một gánh nặng. Có người thì mang gánh nặng tiền bạc, gánh nặng danh lợi. Có người là gánh nặng gia đình, công việc, học tập…v.v... Tôi cũng không phải là dạng nằm trong trường hợp ngoại lệ.
Là đứa con gái 18 tuổi tròn, cái tuổi luôn tự cho mình đã là người lớn, tôi luôn phải đối diện với khá nhiều gánh nặng và đem lại không ít phiền toái cho gia đình. Một gánh nặng được xem là nặng cân và theo tôi dai dẳng, đó là việc "học".
Tôi hay cằn nhằn với mẹ rằng tôi nay 18 tuổi lớn rồi, biết sắp xếp mọi thứ không cần mẹ phải dặn dò bên tai như em bé lên 3. Cả tuần tôi luôn phải học và học, nào là học xã hội, học văn hóa, ngoại ngữ và giáo lý nữa... Thời gian tôi ở trường chiếm nhiều hơn so với ở nhà. Năm cuối cấp rồi nên tôi lo học hơn tất cả mọi chuyện. Tôi cắm đầu vào nó như say mê một trò tiêu khiển mà mấy đứa con trai trong lớp vẫn hay lén thầy đi chơi, đến nỗi 29 tết rồi mà tôi vẫn lang thang trên nhà sách gần trường. Tâm hồn tôi vô tư chẳng để ý cái gì khác cả. Người ta tết đến xuân về lo mua sắm đủ thứ rồi chuẩn bị không biết bao nhiêu là việc với gia đình. Ấy vậy mà tôi chẳng hề bận tâm, vẫn cứ thản nhiên, hờ hững mặc cho xung quanh như thế nào. Bản chất là con gái nhưng tôi lại khác một trời một vực so với mẹ, chẳng giống được một tẹo nào như con gái nhà người ta. Đó cũng là lý do tôi với mẹ hay gây “chiến tranh” với nhau. Nhưng cũng chính cái 29 tết ấy, chỉ với một bức ảnh và một câu nói vui của bác tài xế đã làm cho tôi thức tỉnh.
Hôm ấy, mẹ gọi cho tôi cả chục cuộc nhưng thuê bao “không liên lạc được”. Biết làm sao được, điện thoại đã hết pin và tắt nguồn từ khi nào tôi cũng không hay biết. Ngoài đường thưa thớt người qua lại, chỉ nghe thấy tiếng nhạc xuân mở vang hai bên đường, và thỉnh thoảng lại thấy vài chiếc xe tải chở hoa mai, hoa cúc chạy ngang qua. Tôi vội bước nhanh qua bên kia đường để vào nhà sách vì thấy còn mở cửa. Chọn một góc nhỏ thoáng đãng, tôi lấy quyển sách ngữ văn khá dày ngồi xuống đọc. Vừa đọc vừa ngẫm nghĩ suy tư, từng trang giấy mỏng mới tinh được tôi lật qua lật lại đọc kĩ càng. Từng dòng chữ như in sâu vào trí óc tôi. Tôi bỗng nghĩ rằng nếu mình đậu đại học thì cái gánh nặng trên người sẽ tự rơi xuống, và cũng phần nào giảm bớt gánh nặng cho mẹ về mình. Đang suy nghĩ thì tiếng chuông đồng hồ điểm đúng 12 giờ vang lên. "Trưa quá rồi nhỉ? Thôi thì lựa thêm hai quyển Toán, Anh ôn đại học nữa rồi về. Nó sẽ tốt cho kì thi sắp tới của mình”. Vừa dứt suy nghĩ đứng dậy, một bức tranh photo đã mờ cũ từ trong quyển sách tôi đang cầm rơi xuống. Một bức tranh vẽ hình bà mẹ đang dang hàng trăm cánh tay làm hàng trăm công việc. Tôi đã từng nhiều lần thấy tấm hình này trên facebook nhưng chẳng bao giờ bận tâm. Lần này lại khác, bức tranh ấy làm đôi mắt tôi cay sè và rưng rưng. Nghĩ về mẹ tôi khóc, những dòng nước mắt ân hận và chân thành. Tội vội ra tính tiền cuốn sách văn mà quên cả việc lựa hai cuốn sách kia. Khắp người tôi run run khi đứng chờ xe buýt. Một tiếng "kít..." vang lên từ xa rồi dừng gần trạm. Tôi chạy lên ngôi vào hàng ghế gần bác tài, mắt vẫn còn đo đỏ.
“29 Tết rồi mà còn học gì nữa hả cô bé? Tối nay giao thừa rồi còn gì...!”. Bác tài xế ôn tồn hỏi. Tôi chỉ kịp "dạ" một tiếng rồi lặng người đi. Lời hỏi của bác làm tôi áy náy và khó chịu hơn trong người. Đi xe có 10 phút mà lòng cứ ngỡ như 1 tiếng đồng hồ vậy. Vừa bước xuống xe, tôi lao thẳng vào nhà. Trong nhà không khí thật êm ả và lắng đọng. Mọi thứ đều tươm tất và gọn gàng. Bàn thờ nơi Chúa ngự mẹ vẫn hay bảo tôi dọn nhưng tôi chưa bao giờ làm, lúc này trông thật trang trọng và trang trí thật đẹp. Tất cả đều đi vào nề nếp. Tôi khẽ bước chân vào căn phòng của mình và không hết ngạc nhiên. Cái phòng hồi sáng tôi xả như ổ chuột giờ đã được dọn dẹp gọn hết cả. Trên bàn học còn có bình hoa hồng, loại hoa mà tôi rất thích. Tôi chợt nhận ra rằng mình thật vô dụng, chẳng làm gì được cho mẹ. Càng nghĩ tôi càng ân hận và nước mắt cứ ứa ra. Bỗng có tiếng mẹ vang lên từ phía sau:
- 18 tuổi mà lúc nào cũng để mẹ dọn phòng. Bảo con lớn rồi mà có khi nào phụ mẹ làm cái gì đâu, 18 tuổi mà cứ như con nít, Tết đến cũng chẳng bận tâm thử là mình mua cái gì lo cái gì…".
Không giống như mọi lần trước, lần này mẹ không mắng mà giọng mẹ thật dịu dàng. Mẹ đưa tôi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Tôi ước gì lúc này mẹ chửi mắng tôi, chắc tôi sẽ đỡ áy náy hơn. Tôi thấy ân hận và có lỗi vì chưa làm cái gì ra hồn để mẹ vui. Bao lâu nay tôi khô khan, chỉ biết học mà chẳng bận tâm về gia đình. Nước mắt mỗi lúc càng rơi nhiều hơn, không kiềm chế được cảm xúc tôi chạy ra ôm chầm lấy mẹ và thút thít nói: "Con gái hư xin lỗi mẹ". Trong thâm tâm tôi muốn nói nhiều hơn thế nhưng có thứ gì đó chặn cứng ở cổ. Mẹ vuốt tóc, xoa đầu tôi: "Đừng ép mình mà học nhiều quá, phải sắp xếp thật tốt mọi việc, 18 tuổi chưa đủ lớn đâu nghe con gái... Thôi thay đồ rồi đi chợ hoa với mẹ!".
Và kể từ giây phút đó, tôi hiểu ra rằng tôi là gánh nặng cả cuộc đời mẹ. Chính vì vậy tôi hứa với bản thân sẽ phấn đấu hơn. Vì 18 tuổi không phải chỉ biết có học, mà còn phải biết quan tâm đến gia đình nhiều hơn, trưởng thành hơn và yêu thương nhiều hơn. Cảm ơn Thiên Chúa đã thánh hóa con người con, cho con cái Tết ở tuổi 18 thật tuyệt!
 
 
 
NIỀM VUI
* Phêrô Nguyễn Minh Khả (Gx.Cây Rỏi)
 
Nó lại ngồi đó, nơi hàng ghế đá quen thuộc, dưới tán cây xanh rì rậm rạp. Mỗi khi có chuyện gì buồn cần tâm sự nó đều tìm đến đây. Trước nhan Mẹ từ nhân, mọi phiền muộn dường như tan biến. Nó thu mình lại, co hết mức cơ thể của mình trong chiếc áo ấm dày cộm khi một cơn gió cuối cùng của mùa đông ngang qua. Giữa cái thời khắc giao mùa này, nó cố tìm một nơi thật khuất chẳng ai nhìn thấy, nó tìm đến Mẹ để san sẻ nỗi niềm của mình. Bóng đêm đã bao trùm lên khắp người nó.
“Bộp”… Nó ném cái cặp lên bàn, chẳng nói chẳng rằng vội leo lên giường nằm. Nó ghét thầy, người thầy dạy toán lúc nào cũng khắt khe với nó. Nó ghét nhiều thứ trong buổi sáng hôm nay, và nó ghét chính bản thân của nó. Lại một ngày mệt mỏi từ trường trở về, hôm nay thầy phát bài kiểm tra một tiết toán và nó chỉ có bảy điểm. Nó thất vọng rất nhiều về chính mình, tại sao nó lại phạm những lỗi sơ đẳng như vậy? Biết bao nhiêu câu hỏi đang bủa vây lấy nó. Một thằng con trai chăm ngoan, gương mẫu, suốt chín năm liền luôn cố gắng xứng đáng với danh hiệu “con ngoan trò giỏi”. Một cây toán của lớp, bây giờ phải chép phạt năm mươi lần vì làm sai bài toán cơ bản nhất. Nó thấy mọi thứ như đổ vỡ, chẳng còn gì nữa, một cảm giác xấu hổ, cảm giác mệt mỏi truy đuổi nó bao lâu nay dường như đã bắt được nó. Nó đã thất bại trong cuộc đua của mình. Mọi người đã tin tưởng nó, họ cho rằng nó sẽ đạt học sinh giỏi và thi đậu kì tuyển sinh lớp mười là chuyện đương nhiên, đó là chuyện bình thường thôi. Nhưng đối với nó, đó là cả chặng đường dài, cả một thử thách khó khăn nó phải vượt qua, là đích của sự cố gắng hay là nơi mà nó chẳng thể đặt chân tới. Áp lực, sự kì vọng của mọi người đè nặng lên đôi vai của nó như hòn núi đã đè Tôn Ngộ Không. “Ai hiểu cho con, xin Mẹ giúp đỡ cho con”. Một dòng nước ấm nóng chảy dài trên đôi gò má…
- Con trai mà khóc, lêu lêu anh Minh nha!
- Đừng chọc anh nha. Anh đang buồn…
- Sao lại buồn? Nói “quân sư chổi chà” giải quyết cho, khỏi lo đi. Hết năm rồi mà buồn là năm sau xui cả năm cho hoảng!
- Có thật không đó?- Nó phì cười hỏi lại.- Bé Mi nay lớn quá ta, mẹ có mua đồ đẹp đón Tết chưa?
Con bé khẽ tắt nụ cười, im lặng một tí, nụ cười lại nở trên môi.
- Cần gì phải mua, đồ năm trước vẫn còn mới quá trời quá đất luôn mà! Chỉ cần năm nay, Thiên Chúa vẫn tuôn đổ hồng ân, gìn giữ gia đình em được bình an. Em được đến trường chơi với mấy đứa bạn, gặp cô giáo là em vui rồi. Cô em khó tính lắm, làm sai gì là cô la liền nhưng mà cô thương tụi em lắm cơ! Em sẽ cố gắng để không phụ lòng mong đợi của cô đối với chúng em đâu…
- Vào đi lễ đi anh, đọc kinh rồi kìa!
- Em vào trước đi, anh hóng tí gió đã. Em chọc anh làm anh hết hơi nãy giờ…
Cô bé nhoẻn miệng cười bước đi. Chỉ còn minh nó, nó suy nghĩ về những gì con bé vừa nói. Phải chăng Đức Mẹ đã đưa cô bé đến để giúp đỡ nó. Không phải sự kỳ vọng, tin tưởng nó là áp lực gánh nặng trên vai, mà chính là động lực thúc đẩy nó cố gắng hơn trong cuộc sống. Mọi người luôn yêu thương, sẻ chia buồn vui với nó, luôn mong nó thành công, như Thiên Chúa luôn kề bên và che chở cho con chiên lành của mình. Nó dã sai, sang một năm mới nó phải thay đổi, canh thức bản thân để trở thành một con người mới, xứng đáng vói công ơn chịu chết của Chúa Giêsu. Xin Chúa cùng con thay đổi trong mùa xuân mới nhé!
Tiếng chuông thánh lễ đêm giao thừa ngân vang, trong lòng nó rạo rực một niềm vui kì lạ, niềm vui của sự thay đổi trong năm mới chăng?
Tác giả bài viết: Hoa Biển 17
Nguồn tin: Gpquinhon.org
Từ khóa:

Hoa Biển 17

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 64
  • Khách viếng thăm: 57
  • Máy chủ tìm kiếm: 7
  • Hôm nay: 5942
  • Tháng hiện tại: 120814
  • Tổng lượt truy cập: 12265074