Trang mới   https://gpquinhon.org

Tâm tình sẻ chia II (Hoa Biển 12)

Đăng lúc: Thứ năm - 02/01/2014 17:51
CON CHỈ XIN MỘT ĐIỀU

* Maria Kiều Nguyễn Yến Nhi (Gx.Cây Rỏi)
        
Giáng Sinh ấm áp và rộn ràng, vang đâu đây những giai điệu ngọt ngào của mùa tình yêu. Nhưng sao lòng nó lại trống rỗng đến vậy? Cái không khí lạnh buốt của mùa đông càng làm nỗi buồn len lỏi khắp da thịt, lan tỏa khắp người. Ngôi nhà đầy tình thương và tiếng cười giờ đâu mất, chỉ còn mang một nỗi buồn man mác. Đã mất đi cái tiếng cười thánh thót của đứa em nhỏ, tiếng nói chuyện rôm rả của bữa cơm gia đình đầm ấm, chim ngoài kia cũng ngừng hót, mọi thứ xung quanh giờ chỉ là sự im lặng đến lạnh lùng. Nó kiếm tìm và mở cái đĩa nhạc Giáng Sinh cho nhà cửa thêm ấm áp, nhưng giữa những giai điệu du dương, suy nghĩ vu vơ lại ùa về trong đầu thành câu hỏi: “Tại sao? Tại sao?Tại sao là ba mà không phải một ai khác? Liệu Chúa có gọi ba về với Ngài không?”. Toàn là những suy nghĩ vơ vẩn, một nỗi buồn thương len lỏi khắp nơi nơi.
Ngày hôm đó, sau chuyến đi chơi cùng chúng bạn, nó về nhà và muốn ngủ một giấc thật sâu. Rồi giai điệu đáng yêu của “chú dế” reo vang, nó thật vui khi nhìn thấy papa yêu quí gọi, chắc là ba hỏi thăm con gái cưng đi chơi có vui không đây chứ gì. Bắt máy nó lên tiếng chào ba. Đúng như suy nghĩ của nó, ba hỏi rất nhiều về chuyến đi, những câu chuyện hài hước cùng tiếng cười giòn của ba lẫn của nó. Bỗng mọi thứ như chìm vào một góc tối khi nó nghe về bệnh của ba, nó sốc lắm và cũng trách tại sao khi bệnh tình ngày một nặng ba mới cho nó biết. Những giọt nước mắt không hẹn trước cứ tuôn ra kéo trôi những nụ cười khi nó biết rằng cái tên “ung thư độc ác” kia nó…  đã chọn ba. Tai nó ù ù không còn nghe rõ những câu nói sau đó của ba. Nó ước mong điều vừa nghe không phải là sự thật, ba chỉ đùa để nó về nhà chơi vì lâu lắm rồi nó chưa về. Nhưng không, mọi thứ là thật. Giọng nói trầm ấm mang chút yêu chút thương và chút buồn ngẹn ngào của ba khi nói cho nó biết mọi chuyện ba đã cất giữ trong lòng bấy lâu nay, vì không muốn đứa con gái bé bỏng phải lo lắng. Nó tắt máy, đứng lặng nghẹn ngào trong tiếng nấc, đôi chân giờ không thể nào đứng vững được nữa. Nó vội lên đường trở về nhà. Ba bệnh từ lúc nào sao nó không biết gì hết, cho đến bây giờ khi ba ốm đi rất nhiều, khuôn mặt ba xanh xao không còn một chút sinh khí, bụng ba ngày càng lớn hơn, phải nhập viện điều trị thì nó mới biết. Cái dáng hình tiều tụy ấy làm nước mắt nó cứ tuôn ra và nó nằm gọn vào vòng tay ba mà nức nở. Mỗi tháng ba vẫn đi khám sức khỏe định kỳ nhưng tại sao, tại sao đến giai đoạn cuối thì mới phát hiện ra bệnh. Giờ phải làm sao đây? Nó đứng không còn vững nữa, đôi chân non nớt mới chập chững để tự mình bước vào đời, còn chưa thể nào tự bay đến chân trời mơ ước, mới chỉ bắt đầu chặng đường đầu tiên của cuộc hành trình, nhưng giờ nó không còn đủ sức nữa rồi ba ơi, phải làm sao đây? Noel này buồn lắm, nó vẫn cố gắng để quen với mọi thứ đang diễn ra, vẫn đến nhà thờ vào đêm Giáng Sinh nhưng chỉ một mình không có ba mẹ bên cạnh. Không biết giờ này nơi giường bệnh những cơn đau đáng sợ có đang hành hạ ba không? Cầu mong sao Chúa Hài Đồng đến và xua đi những đau đớn để ba có một đêm an lành. Nhìn người người nhà nhà bên nhau mà con thấy nhớ gia đình nhỏ của mình quá!
         Giữa dòng người tấp nập, một mình rảo bước trên đường, nó cảm thấy lạnh và cô đơn. Nhưng nó biết mọi người vẫn luôn bên nó dù không hiện diện trước mặt, vẫn ở trong trái tim chất chứa tình yêu thương. Mùa Giáng Sinh này, bên máng cỏ đơn sơ, nếu được có một ước nguyện thì nó chỉ xin một điều: Cho ba được khỏi bệnh.
 
 
 
NHỮNG THIÊN THẦN NHỎ
* Anna Nguyễn Hoàng Ngân (Gx.Trường Cửu)
 
Nơi gia đình ấy, hết người đứng rồi lại người ngồi, hết người đi tới rồi lại người đi lui… Họ im lặng, nín thở hồi lâu, và rồi tiếng khóc trẻ em vang lên “Oe.. Oe..”, ba “nàng thiên thần” xinh xắn đã được sinh ra…
Năm nay ba cô bé đã được tám tuổi, đã biết đọc sách và đã được bố xin vào học lớp giáo lý vỡ lòng. Kinh Thánh các bé thuộc khá nhiều, còn thánh lễ thì sốt sắng hơn hết. Mỗi buổi sáng chủ nhật ba đứa dậy rất sớm, chúng cùng mẹ đánh răng, chuẩn bị mặc đồ tươm tất để dự lễ. Bọn nhỏ tung tăng trên con đường đến nhà thờ với bộ áo dài mẹ may cho chúng. Chúng hồn nhiên bay nhảy như những con bướm đang chập chờn trên những đám hoa dại bên đường. Chúng đẹp như ánh bình minh kia và chúng sáng như cái tên mà ba mẹ chúng đặt: “Trinh, Ngọc, Dương”. Vào nhà thờ, chúng lên băng ghế trên cùng ngồi, chúng sốt sắng đọc kinh, chăm chú nghe cha giảng và dõi theo từng chiếc bánh Thánh Thể khi mọi người lên rước lễ, chúng rất thèm được rước Chúa vào lòng. Tuần trước tôi có hỏi bọn nhỏ rằng:
- Giáng Sinh năm nay mấy đứa thích làm gì?
Bé chị nhanh miệng trả lời:
- Em thích làm Thiên Thần lắm chị ạ! Em thích đôi cánh màu trắng của Thiên Thần, nó đẹp lắm. Em có thể bay trên đôi cánh ấy và làm Thiên Thần thì em có thể được gần Chúa Hài Đồng hơn.
Cô bé cười tit mắt. Tôi cũng cười và véo vào má cô bé.
- Đúng vậy cô bé ạ, nhưng mà đôi cánh ấy không bay được đâu.
Chủ nhật vừa rồi, sau thánh lễ sơ gọi tôi lại nhờ chút chuyện:
- Con giúp sơ chọn diễn viên cho hoạt cảnh Giáng Sinh năm nay nha!
Vì sơ mới chuyển về giáo xứ tôi nên chưa biết hết giáo dân ở đây. Tôi nhanh miệng chọn ngay ba cô bé ấy làm Thiên Thần, cứ như tôi sợ có ai đó giành mất vai diễn ấy vậy, thật mắc cười! Và rồi tôi cũng chọn được vài người cho những vai diễn khác. Tôi rất tự hào vì mình đã chọn được ba cô thiên thần đáng yêu, tôi tin ai cũng sẽ thấy thích ba thiên thần nhỏ này.
Tôi vội ra về để thông báo cho ba cô bé biết, tôi đạp xe thật nhanh nhưng sao chẳng thấy mệt.Vừa đến ngõ nhà bọn nhỏ, tôi vội gạt chống xe chạy vào nhà, trông thấy tôi bọn nhỏ xúm xít chạy ra chào:
- Chào chị ạ!
Tôi hỏi nhỏ:
- Tuần trước ba đứa nói thích làm thiên thần, vậy giờ vẫn còn thích chứ?
- Dạ, thích lắm chị ơi!
- Vậy hoạt cảnh Giáng Sinh năm nay ba đứa sẽ làm thiên thần nha!
Bọn nhỏ sung sướng nhảy dựng lên, con bé út reo lên:
- Chị ơi, Út được làm thiên thần rồi!
Nó chạy ra vườn khoe với ba mẹ:
- Út được làm thiên thần rồi ba mẹ ơi!
Trông chúng mới xinh đẹp làm sao! Thật đúng là những Thiên Thần!
“Lạy Chúa tốt lành! Xin giữ gìn chúng để chúng mãi là những Thiên Thần bé nhỏ của Ngài”.
 
 
 
SỰ TÍCH CÂY THÔNG NOEL
* Maria Đồng Thị Bích Duyên (Gx.Đồng Tre)
    
         Ngày xửa, ngày xưa… Vào một đêm đông lạnh lẽo, bóng tồi bao trùm cả thành Bêlem vẫn thường nhộn nhịp. Con người, súc vật đều đang yên giấc. Vào lúc này, một vì sao lạ xuất hiện, báo hiệu Đấng Cứu Tinh đã ra đời. Chình ánh sao đó đã dẫn đường cho những mục đồng đang chăn chiên ngoài đồng, cho ba vua Đông Phương lặn lội từ xa đem vàng, nhũ hương và mộc dược đền bái lạy Ngài. Cũng chính ánh sao ấy đã dẫn đường cho những con vật sống quanh đó và cả cây thông nhỏ cùng đến viếng Người.
          Sau khi cả mục đồng và ba vua ra về, những con vật tiến vào bên trong để dâng hơi thở ấm cho Người và được Người chúc phúc. Duy chỉ có cây thông nhỏ lại đứng ngoài cửa vì sợ khi bước vào, tuyết trên người mình sẽ làm lạnh Hài Nhi. Nó tự nhủ: "Mình chẳng có hơi thở ấm mà chỉ mang toàn giá lạnh thì lấy gì để dâng cho Ngài bây giờ. Thôi đành chịu vậy! Chỉ cần nhìn ngắm Ngài từ xa thế này là đã mạn nguyện lằm rồi". Các con vật khác bước ra từ chỗ Hài Nhi Giê-su, trên mình chúng tỏa ra một làn hơi ấm, ngay cả cây thông nhỏ đang mang cả đống tuyết trắng trên mình mà vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm đó. "Đành chịu vậy, mình không được như các bạn ấy vì mình mang băng tuyết trên người nên chẳng thể nào ấm áp được". Cây thông nhỏ thầm nghĩ.
          - Cây thông nhỏ, con hãy vào đây với ta!
          Tiếng nói phát ra từ bên trong làm cây thông nhỏ giật mình. Vừa mừng, vừa sợ, nó phân vân không biết mình có nên vào bên trong hay không. Nhưng dường như có một lực hấp dẫn đã thôi thúc cây thông nhỏ tiến vào bên trong lúc nào không biết. Một lúc sau cây thông nhỏ mới biết là mình đã đứng trước mặt Hài Nhi. Nó luống cuống cúi chào Người làm cho bao nhiêu là tuyết từ trên người nó rơi xuống. Cây thông nhỏ giật mình lo sợ Hài Nhi sẽ bị lạnh, nó nói nhanh: "Con xin lỗi, con chỉ định ngắm Người từ xa, nào ngờ được đứng trước mặt Người thế này con rất vui. Giờ con đã mãn nguyện rồi con xin phép được ra ngoài."
           Cây thông nhỏ định bước ra nhưng Hài Nhi đã lên tiếng: "Này con, con thật khiêm nhường, tâm hồn con thật nhỏ bé và ấm áp làm Ta quên đi cả cái lạnh bên ngoài. Con thật xứng đáng để nhận một phần thưởng từ Ta". Hài Nhi vừa nói xong thì lập tức trên người Ngài phát ra một luồng ánh sáng lạ kì, ánh sáng ấy dường như đã làm tan chảy đống tuyết trên người cây thông nhỏ, và cũng xua đi cái lạnh ngoài trời. Cây thông nhỏ nhắm mắt vì ánh sáng kì lạ này, nó làm cho cây thông nhỏ chói mắt, nhưng lạ một điều là nó thấy vô cùng ấm áp. Ánh sáng tắt đi, cây thông nhỏ mở mắt, nó không còn nhận ra chính mình nữa. Nó tự hỏi: "Có phải mình không đây? Sao mình khác thế? Mình không còn cảm thấy lạnh lẽo, ngược lại mình cảm thấy rất ấm áp". Cây thông nhỏ quay qua quay lại để ngắm xem chính mình. Nó thấy mình thay đổi một cách lạ kì. Không băng tuyết, không lạnh giá, thay vào đó là một diện mạo hoàn toàn khác, một màu xanh ngọc của lá xen giữa những thứ ánh sáng đủ màu sắc quấn quanh làm cho cả người cây thông nhỏ sáng lên hẳn, không còn lạnh lẽo băng giá như trước nữa.
          - Con xin cảm ơn Người, con không nghỉ mình sẽ được nhiều như thế này. - Cây thông nhỏ nói.
          - Con không cần cảm ơn Ta mà hãy cảm ơn chính đức tính khiêm nhường của mình. Vì kẻ nào nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, còn kẻ nào tự hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Ta sẽ ban cho con một món quà nữa, đó là vào mỗi năm hễ đến ngày sinh nhật của Ta con sẽ là người lộng lẫy nhất, đẹp nhất. Mọi người sẽ vây quanh con để mừng sinh nhật Ta, con sẽ được trang hoàng lộng lẫy và được đặt tại nơi sang trọng nhất. Đó là những phần thưởng mà con xứng đáng có được. - Hài Nhi trả lời.
          - Con xin tạ ơn Người. Con sẽ thật cố gắng để mỗi năm khi mọi người nhìn vào con có thể thấy được Người là Đấng đầy lòng xót thương đối với những ai khiêm nhường và hiền lành. - Cây thông nhỏ đáp.
          Vậy là kể từ đó, mỗi năm cứ gần đến lễ Giáng Sinh là người người, nhà nhà trang hoàng cây thông nhỏ ở giữa phòng để tưởng nhớ đến ngày Chúa Giêsu hạ thế, và họ cũng không quên nhắc nhau hãy sống khiêm nhường để rồi được Người ban phúc.
 
 
 
BIẾN ĐỔI
* Anna Lê Thị Như Quỳnh (Gx.Sông Cầu)
 
          Trời ơi, sao thời gian trôi chậm quá vậy? Ở nơi này mạng nhện, chuột, gián với bụi đã ngập đầy người tôi rồi. Ai đến và đem tôi ra khỏi nơi kinh khủng này đi, tôi không muốn ở thêm một phút giây nào nữa đâu. Đang khi tôi la hét, hình như có ai đó đã nghe thấy tiếng tôi. Họ mở tung cánh cửa, một luồng sáng chiếu thẳng vào mặt tôi. Tôi reo lên: “A, có người đến để đem tôi ra rồi!”. Họ tiến đến đưa tôi ra và đặt tôi trên nền đất. Tôi hít một hơi thật dài, tận hưởng cảm giác được thoát khỏi nơi ấy và đón ánh mặt trời đang chiếu thẳng vào người tôi. Tôi nhắm mắt thiếp đi một lúc. Vừa mở mắt ra tôi đã thấy mình ở trong nhà thờ. Tôi vô cùng ngạc nhiên, nhiều năm trước tôi vẫn được đặt trên nóc nhà thờ mà, nhưng sao năm nay đặc biệt hơn thế này? Tôi nhìn quanh, cả người tôi đã sạch bụi, mạng nhện, lại được treo thêm nhiều thứ trên tay nữa chứ: Nào là quả châu, dây kim tuyến và vài thứ phụ kiện khác theo tinh thần của lễ Giáng Sinh. Cạnh tôi là hang đá mà người ta đã làm từ cả tháng trước, mỗi năm là một kiểu khác nhau nhưng bên trong luôn có ba bức tượng. Theo tôi biết, tượng nữ là Mẹ Maria, tượng nam là thánh Giuse. Chung quanh còn có vài cái tượng hình bò, lừa và một vài chú bé được gọi là mục đồng nữa.
            Thế là ngày 24 tháng 12 cũng tới, tôi được làm đẹp hơn nữa, trên đỉnh đầu tôi được gắn một chiếc vương miện hình ngôi sao, đuôi của vương miện là một dải dài những bóng đèn nhấp nháy đủ màu sắc nối đến đỉnh của hang đá. Tiếng nhạc đã bắt đầu vang lên, tôi nghe được vài câu: “Bầu tri Bêlem đêm nay sáng huy hoàng, điệu nhc du dương trong gió nhịp nhàng...”. Thế rồi màn đêm cũng đã buông xuống. Tôi nghe mọi người nói bảy giờ sẽ bắt đầu hoạt cảnh Giáng Sinh. Từ năm giờ chiều, các em nhỏ đã bắt đầu tíu tít rủ nhau đến nhà thờ chuẩn bị cho đêm nay. Và rồi người đến mỗi lúc một đông, tiếng nhạc cũng đã to dần. Mọi người cứ vào nhà thờ là đến đứng bên tôi và hang đá, ngắm ngắm nhìn nhìn, rồi còn chụp hình nữa. Họ bảo rằng tôi đẹp, đương nhiên rồi, tôi là cây thông đẹp nhất mọi năm mà. Tôi được người ta đeo cho những phụ kiện đẹp nhất, lung linh nhất, làm sao không đẹp cho được. Tôi đắc chí và tự hào với vẻ đẹp của mình. Giờ canh thức Giáng Sinh gần bắt đầu. Các em nhỏ đóng vai thiên thần, mục đồng cùng nhiều em nhỏ khác cứ chạy vào nhà thờ là đến bên tôi và hang đá, treo lên tay tôi cùng những dải băng trên vòm hang, hoặc để bên cạnh tượng Chúa Giêsu những tấm thiệp  Giáng Sinh đủ màu sắc và hình dáng. “A! Mọi người cũng có thiệp Giáng Sinh cho tôi nữa nè”, tôi reo lên sung sướng khi được những em nhỏ đeo thiệp lên tay tôi. Nhưng không, tôi nhìn kỹ trên tấm thiệp người nhận không phải là tôi, mà là Chúa Giêsu Hài Đồng, người đang nằm trong màng cỏ kia. Không biết là có bao nhiêu tấm thiệp đã được đặt bên tôi và hang đá nữa. Tôi thấy các em đến đặt thiệp với một tâm trạng vô cùng thành kính và vui vẻ, có vài em ngại ngùng không dám nhưng cũng lén đặt tấm thiệp của mình lên nơi nào đó của hang đá.
           Giờ canh thức Giáng Sinh đã bắt đầu. Lời người dẫn chương trình nói rõ: “Đêm nay, đêm Giáng Sinh, đêm hồng phúc, đêm Ngôi Lời Thiên Chúa nhập thể làm người...”. Dứt lời, tiếng nhạc vang lên, những em nhỏ trong vai thiên thần ra nhảy màn mở đầu thật vui vẻ và dễ thương hết sức. Các tiết mục cứ thế nối tiếp nhau, tiếng reo hò của mọi người thật tưng bừng. Tôi đứng trong nhà thờ cũng vui lây theo những tràng pháo tay, nhưng trong lòng tôi vẫn mãi còn thắc mắc. Tại sao tôi luôn là cây thông đẹp nhất mọi năm, lại không bằng một tượng đá nằm trong hang kia với tấm thân bọc vải nơi máng cỏ, không được người ta trao thiệp Giáng Sinh, không được chúc mừng ngày sinh ra... Một làn gió thổi vào người tôi và làm lật tung những tấm thiệp lên. Tôi thấy một tấm thiệp được mở ra, bên trong là những dòng chữ nhỏ nhắn của một em nào đó. Tôi đọc trộm tấm thiệp này dù biết không phải gởi cho tôi. “Kính gửi Chúa Giêsu Hài Đồng, con cảm tạ Người đã xuống thế gian nhập thể làm người vì tội lỗi nhân loại. Con đây có là chi mà Người đoài thương nhìn đến. Lạy Chúa, hôm nay là Giáng Sinh, ngày Người được sinh ra trong tiết trời giá lạnh, nơi hang lừa máng cỏ...” . Tôi đọc đi đọc lại tấm thiệp đó. Ồ, thì ra là vậy, người này là Thiên Chúa ngự trên tòa cao sang mà chịu chấp nhận xuống thế gian làm người trong cảnh cơ hàn. Còn tôi đây chỉ là một cây thông nhỏ bé mà muốn được người ta chú ý hay sao! Lâu nay tôi đã quá kêu ngạo, năm nào tôi cũng được đứng nơi cao của nhà thờ, tưởng mình là đẹp nhất không ai sánh bằng. Nhưng bây giờ tôi đã biết có người còn cao đẹp hơn tôi rất nhiều lần. Người ấy khiêm nhường và đơn sơ biết nhường nào nơi hang lừa máng cỏ trong một mùa đông giá buốt...
           Mùa Giáng Sinh qua đi, tôi lại được người ta đưa vào nhà kho cũ, nơi mạng nhện, bụi, chuột, gián luôn sẵn sàng bám vào người tôi. Nhưng tôi sẽ không than thân trách phận nữa, tôi sẽ ở trong này chờ đợi một mùa Giáng Sinh nữa lại đến. Mong sao, năm sau tôi cũng sẽ được đứng trong nhà thờ cạnh hang đá, và được những em nhỏ treo thiệp trên tay tôi, dù những tấm thiệp này không phải gởi cho tôi. Tôi ước sẽ được làm “thùng thư” của Chúa Giêsu Hài Đồng vào năm sau và các năm tiếp theo nữa.
 
 
 
BÀI HỌC T CÔ BÉ BÁN VÉ S
* Maria Nguyễn Thị Mỹ Kiều (Gx.Cù Lâm)
 
Mùa đông. Con đường vắng. Mưa nhẹ, gió mơn man. Lá khô la đà buông mình xuống đất. Khi đó, lòng ta thật bình thản mà không sao tránh được chút suy tư thầm lặng, thấy rõ ràng hơn sự thiếu vắng một cái gì đó của riêng mình…
Mùa đông… Mùa của bầu trời xám xịt, mùa sương dày đặc lúc bình minh. Mùa đông… Ai cũng muốn được “thiêm thiếp ngủ vùi” trong chiếc nệm ấm êm. Thế nhưng… Ngoài đường kia vẫn còn biết bao đứa trẻ phải lang thang chạy ngược, chạy xuôi để bán cho xong những món hàng đeo trước ngực trong những bộ áo mỏng manh…
Khoác chiếc áo dày cộm bước ra đường mà nó vẫn thấy run cầm cập… Bất chợt, một cơn gió thổi đến làm tê buốt cả mười đầu ngón tay. Nó đang cố vùi hai bàn tay vào túi áo cho đỡ lạnh.
- Á..á…á…- Tiếng nó la lên.
Thì ra đó là một cô bé chừng khoảng mười tuổi, mặt mũi xanh xao, bơ phờ  bẩn thỉu, tay cầm mấy tờ vé số cuối năm đã đi đụng phải nó.
- Mày đi dứng cái kiểu gì mà kì vậy? Mắt mầy để ở đâu thế? Bẩn hết áo của tao rồi. May mà tao chưa bắt đền ấy. Đồ ăn mày! Thôi biến cho khuất mắt tao đi. Gặp mầy đúng là xui xẻo... Đúng là... - Tiếng nó oang oang quát con nhỏ.
Nó lầm bầm rồi đi thẳng bỏ mặc cô bé tội nghiệp. Cô bé nhìn nó sửng sờ rồi bật khóc. Cô bé chẳng biết phải làm gì, chỉ đứng thừ ra rồi ngồi xuống nhặt lên mấy tờ vé số rơi lúc nãy. Cô bé nín khóc, bước từng bước nhẹ trên đôi chân đất, vẫn tiếp tục “Cô ơi! Mua giúp con tờ vé số đi cô!”… “Chú ơi!...”
Vài ngày sau, nó dự lễ và bất chợt nghe được một đoạn Phúc Âm: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em....” . Nó bất giác nghĩ đến cô bé bán vé số đó, nó nghĩ về những lời nói “thiếu văn hóa” bữa ấy, nó cảm thấy có lỗi, hối hận và muốn xin lỗi cô bé. Nhưng, hồi giờ nó có biết xin lỗi ai đâu... Mà đây lại là một đứa trẻ bán vé số. Nó đang rất đỗi phân vân...
“Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực mà là nơi không có tình thương. Hãy để cho sự ấm áp của tình người là chất keo gắn chặt những trái tim lại với nhau...” – Tiếng cha xứ giảng làm nó càng hối hận hơn nữa. Nó cảm thấy nó chưa xứng đáng làm con của Người, nó chưa biết yêu thương như Chúa Giêsu đã yêu thương nó... Bao nhiêu vấn đề đặt ra làm nó phân tâm chẳng chú ý gì đến thánh lễ.
Lễ tan. Nó đạp xe nhanh đến chỗ hôm trước mà nó gặp em bé. “Kít...kít..ít!”. Một cảnh tượng hiện ra trước mắt nó.
- Nè! Chị ăn đi! - Vừa nói em bé vừa rứt ổ bánh mì ra làm hai đưa cho một đứa bé đánh giày lớn hơn nó một, hai tuổi.
- Thôi, em ăn đi! Chị không đói đâu. Ăn xong, còn đi bán cho xong mấy tờ vé số đặng còn về nữa, kẻo bà Tư đợi!
- Không, chị ăn đi, em mới ăn. Nếu chị nhịn đói để phần cho em thì em.... em cũng nhịn luôn.
- Thôi đi cô nương! Đưa nửa kia cho tui. Bữa nay, bày đặt ra vẻ người lớn nữa chớ.
Tiếng cười vang cả một góc nhỏ. Nó cảm thấy có cái gì cay cay ở sống mũi. Nó đang khóc ư? Không, hồi giờ nó có bao giờ khóc đâu. Bạn bè nó thường bảo trái tim của nó đã hóa đá mà. Sao bây giờ nó lại thế này?
Bước chân xuống xe, nó tiến vào một quán nhỏ mua hai ô tô phở nóng hổi chạy lại chỗ hai đứa nhỏ. Không biết động lực nào đã thúc đẩy nó, nó lắp bắp:
- Cho... chị... x..i..n ..lỗi... chuyện hồi bữa nha!
- Không sao đâu chị ạ! Bữa đó em có lỗi mà. Còn bát phở này coi như là em vay chị đi, khi nào có tiền em sẽ trả chị “cả vốn lẫn lãi”, chị nha!
- Thôi đi em ơi! Dẻo miệng thế. “Mật ngọt chết ruồi “ rồi nè! Thôi, hai em ăn đi kẻo để lâu phở nở thì không ngon đâu.
- Dạ - Cả hai đứa nhỏ đồng thanh làm vang cả một góc phố.
Nhìn hai đứa nhỏ ăn ngon lành, nó cảm thấy vui lắm. Lần đầu tiên nó làm được một việc mà nó cảm thấy ý nghĩa như thế này. Mùa đông trời lạnh buốt mà sao nó cảm thấy lòng mình ấm áp lạ... Có lẽ ngọn lửa yêu thương đã nhen lên trong lòng của nó... “Trái tim đá” của nó bây giờ chỉ còn là “hữu danh vô thực”.
 
 
 
Tác giả bài viết: Hoa Biển 12
Nguồn tin: Gpquinhon.org
Từ khóa:

Hoa biển 12

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 59
  • Khách viếng thăm: 26
  • Máy chủ tìm kiếm: 33
  • Hôm nay: 26311
  • Tháng hiện tại: 230649
  • Tổng lượt truy cập: 12520361