Chúa Nhật III Mùa Chay A

Chúa Nhật III Mùa Chay A
Tư tưởng chính của bài Tin Mừng hôm nay là gặp Chúa và rồi xin Chúa ở lại với chúng ta như người phụ nữ và dân thành Samari. Nếu phần đông chúng ta cảm thấy thì giờ ở lại với Chúa là quá lâu, làm cho chúng ta chán ngán, muốn bỏ Chúa ra về sớm là có lẽ chúng ta đến với Chúa như một bổn phận phải làm và nặng nề, chứ không đi tìm Chúa trong cuộc sống. (Lm. Matthêô Nguyễn Ngọc Vũ)
CHÚA NHẬT III MÙA CHAY
(Ga 4, 5-42)

Trong bài Tin mừng hôm nay, thánh Gioan, vị tông đồ của tình yêu đã trình bày một cuộc gặp gỡ tình yêu giữa Chúa Giêsu và người phụ nữ xứ Samari.

          Trong cuộc gặp gỡ này có nhiều chi tiết rất đáng lưu ý: Chúa xin người phụ nữ : Xin cho tôi uống nước. Chúa đã đi bước trước là xin con người. Vì Ngài đói khát tình yêu con người. Trong cuộc gặp gỡ nào với Chúa cũng vậy, chẳng hạn như những giờ chúng ta đến thờ phượng Chúa, Chầu Thánh Thể và Hiệp dâng Thánh Lễ là chúng ta gặp gỡ Chúa. Chúa cũng đang xin chúng ta tình yêu. Tình yêu nhân từ của Chúa là thế đó. Tình yêu thì phải có đi có lại. Hãy cho tôi, rồi lại hãy xin tôi, vì tôi có nước hằng sống.

          Tình yêu Chúa chính là nước hằng sống vọt ra từ trái tim đang khao khát yêu thường của Chúa Giêsu. Tình yêu không còn ở nơi này nơi kia mà là chính trong trái tim của Chúa Giêsu: Phải tôn thờ Chúa trong tinh thần và chân lý, vì Chúa là sự thật và chính Ngài sẽ ban Thần Chân Lý cho những kẻ yêu mến Ngài. Ngày xưa trong sa mạc, dân chúng đã lẫn lộn Thiên Chúa với Bò Vàng. Còn ngày nay thì chỉ mình Chúa Giêsu là hiện thân của Thiên Chúa, muốn tôn thờ Thiên Chúa thì phải đến với Chúa Giêsu. Ngài là Thiên Chúa đã đến trong thế gian.

          Hẳn chúng ta đã biết, người phụ nữ Samari có nhiều ông chồng, chứng tỏ bà rất khao khát tình yêu và những tình yêu thế gian đã không thỏa mãn được lòng khao khát đó. Hôm nay trong cuộc gặp gỡ nầy, bà tỏ ra thỏa mãn, vì bà đã gặp được chính Tình yêu.

          Các môn đệ thấy Chúa Giêsu nói chuyện với một người đàn bà thì thắc mắc, nhưng không ai dám hỏi Người: Thầy cần gì vậy?Hoặc Thầy nói gì với người đàn bà đó? Điều này cho thấy họ lại hạ thấp tình yêu của Chúa, Chúa cần phải cất cao cái nhìn của họ. Nên khi họ nói: Thưa Thầy, xin mời Thầy dùng bữa. Người nói với các ông: Thầy phải dùng một thứ lương thực mà anh em không biết. Câu trả lời của Chúa lại càng làm cho các ông thêm thắc mắc. Chúa phải nói rõ hơn : Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn Đấng đã sai Thầy và hoàn tất công trình của Người.

          Ý muốn đó là rao giảng nước Thiên Chúa cho mọi dân tộc, nước này không chỉ dành riêng cho dân Do Thái. Vậy hôm nay Chúa đến vùng Samari là vùng được người Do Thái cho là dân ngoại, thì như thể Chúa đến cánh đồng truyền giáo đầy lúa chín, nơi mà Ngài sắp sai các môn đệ đi. Và hôm nay, những người xứ Samari, sau khi nghe Chúa Giêsu giảng, đã nói : chính chúng tôi đã nghe biết rằng Người thật là Đấng Cứu Độ trần gian. Những người dân ngoại này đã đến gặp Chúa và nghe lời Chúa và thế là họ đã nhận ra Chúa là Đấng Cứu Độ trần gian, họ xin Chúa ở lại với họ.

          Đó là con đường mà thánh Gioan đã chỉ cho chúng ta qua bài Tin Mừng hôm nay: con đường đến với Chúa là nghe Lời Chúa, để nhận ra Chúa Giêsu chính là Đấng Cứu Độ trần gian và xin Chúa ở lại với chúng ta trong cuộc sống.

          Tư tưởng chính của bài Tin Mừng hôm nay là gặp Chúa và rồi xin Chúa ở lại với chúng ta như người phụ nữ và dân thành Samari. Nếu phần đông chúng ta cảm thấy thì giờ ở lại với Chúa là quá lâu, làm cho chúng ta chán ngán, muốn bỏ Chúa ra về sớm là có lẽ chúng ta đến với Chúa như một bổn phận phải làm và nặng nề, chứ không đi tìm Chúa trong cuộc sống. Chúng ta thiếu thái độ tâm hồn của những người xứ Samari là khao khát tìm Chúa và nghe Chúa.

          Chúa Giêsu rảo bước khắp nơi đi tìm chúng ta trong cuộc sống, đề nghị, tỏ tình với chúng ta như Ngài đã làm với người phụ nữ và dân thành xứ Samari trong bài Tin Mừng hôm nay. Mấy ai trong chúng ta sẵn sàng đáp lại lời đề nghị Tình Yêu của Ngài, sẵn sàng mời Ngài ở lại trong cuộc sống? Phải chăng chúng ta ngại, vì nếu Chúa ở lại với chúng ta thì nhiều khi Chúa làm phiền chúng ta, quấy rầy chúng ta, không chịu để chúng ta yên, sống theo những đam mê của chúng ta!

          Để kết thúc bài chia sẻ, xin kể thêm một câu chuyện ngụ ngôn của Ấn Độ như sau:

          Một thanh nhiên khao khát thấy được Chúa, ngày đêm anh cầu nguyện như thế và Chúa đã nhậm lời anh. Chúa hiện ra với anh dưới hình thức một người oai phong đẹp đẽ và vẻ mặt hiền từ. Anh rất vui được gặp Chúa và Chúa đề nghị với anh : con có muốn đi với Ta một đoạn đường không? Lẽ tất nhiên anh vui mừng đồng ý ngay. Rảo bước một hồi bên nhau, Chúa nói với anh: Ta khát nước, con có thể đi tìm cho Ta một ít nước không? Anh vui vẻ hăng hái chạy đi tìm nước, tìm và tìm mãi mà không thấy nước, bỗng trước mặt anh một con sông đầy nước trong veo, anh vui mừng chạy đến. Nhưng anh lại gặp một thiếu nữ bên bờ sông, nàng vừa kiều diễm vừa thanh lịch, đưa mắt mỉm cười với anh. Thế là tâm hồn anh như bay bổng, quên  hết mọi sự. Anh lân la đến làm quen cô gái. Thế rồi họ thương nhau, thề thốt với nhau và lấy nhau sinh con đẻ cái. Nhưng một hôm, người thanh niên đó đưa vợ con đi qua một chiếc cầu dài, thình lình bão tố ập tới, nước dâng lên như vũ bão, kéo phăng vợ con anh đi mất, còn anh thì bám vào được một gốc cây lớn. Anh bắt đầu khóc cho số phận cô đơn của mình. Giữa lúc đó thì Chúa lại hiện ra nói với anh : nước đâu rồi? Ta đợi con đem nước đến cho Ta hơn cả tiếng đồng hồ! Con đã làm gì?

          Kính thưa quý Ông Bà và Anh Chị Em thân mến.

          Cuộc đời chỉ là giấc mộng, và nhiều khi giấc mộng ngắn ngủi đó lại làm cho chúng ta quên đi cả Chúa, quên đi cả ý nghĩa thật của cuộc đời mình. Nhưng cuối cùng thì Chúa cũng chờ đợi ta. (trích theo tác giả Damiano)
 
 

Tác giả bài viết: Lm. Matthêô Nguyễn Ngọc Vũ