Trang mới   https://gpquinhon.org

Phục Sinh: nguyên khởi của đức tin

Đăng lúc: Thứ sáu - 25/03/2016 23:02

 
Phục Sinh: nguyên khởi của đức tin


Sébastien Doane

Phục sinh là một niềm tin tương đối mới. Nó xuất hiện khoảng 200 năm trước Chúa Giêsu. Trước đấy, vào thời ông Môisen, Đavít và các ngôn sứ, người ta cho rằng không có sự sống sau cái chết. Người chết sẽ ở shéol: một nơi tăm tối, yên lặng và mơ mơ màng màng. Người ta tin rằng chẳng có gì bên kia cái chết : Thiên Chúa thưởng phạt ngay trên thế gian này bằng cách ban cho sự sung túc giàu sang hay con đàn cháu đống. Đó là thần học thưởng phạt.

Một khủng hoảng, một vấn đề

     Vào thế kỷ thứ II trước Công nguyên, người Do Thái dưới ách đô hộ của triều Séleucides (Hy Lạp) và bị vua Antiochus IV Épiphane bách hại. Để đồng hóa người Do Thái, người ta đốt sách thánh của họ, cấm họ thi hành những luật lệ về lương thực và tôn giáo, và dựng một bàn thờ thần Zeus trong nơi cực thánh của Đền Thờ Giêrusalem – điều làm cho người Do Thái rất tức giận. Nhiều người Do Thái nổi loạn và kết cục là họ bị sát hại vì niềm tin của mình.

Một vấn đề nổi lên từ cuộc bách hại này : nếu một người bị chết vì sự trung thành của mình đối với Chúa thì Chúa đối xử trung thành với họ như thế nào? Chúa có tôn trọng giao ước không khi để mặc cho những người này phải chết ?

Nguồn gốc của câu trả lời

Vì không có gì ở bên kia cái chết nên thần học thưởng phạt truyền thống chẳng nghĩa lý gì cả. Một giải pháp lặng lẽ xuất hiện trong sách Đaniel : « Trong số những kẻ an nghỉ trong bụi đất, nhiều người sẽ trỗi dậy: người thì để hưởng phúc trường sinh, kẻ thì để chịu ô nhục và bị ghê tởm muôn đời.” (Dn 12,2)  Quả là một cuộc cách mạng đối với người Do Thái khi lần đầu tiên nói về sự phục sinh cá nhân[1] đối với  những ai chết vì đức tin của mình.

Những cuộc bách hại mà người Do Thái phải chịu ở thế kỷ thứ II được Cựu Ước thuật lại trong sách Macabê cũng đưa ra ý tưởng về sự phục sinh. Trong trình thuật 2 Mcb 7, bảy anh em bị bắt cùng với mẹ mình. Người ta buộc họ ăn thịt heo (thứ lương thực bị luật Do Thái cấm). Họ đã từ chối nên bị tra tấn và giết chết. Trước khi chết, họ can đảm nới với nhà vua: “Vua là một tên hung thần, vua khai trừ chúng tôi ra khỏi cuộc đời hiện tại, nhưng bởi lẽ chúng tôi chết vì Luật pháp của Vua vũ trụ, nên Người sẽ cho chúng tôi sống lại để hưởng sự sống đời đời.” (2 Mcb 7,9)

Phục sinh: kinh nghiệm của kitô hữu

Sau cái chết của Chúa Giêsu, các môn đệ đã sống một kinh nghiệm khó tin: Chúa Giêsu sống lại. Làm thế nào để hiểu sự việc này và giải thích cho người khác đây? Những suy tư đầu tiên của họ là sử dụng một từ vựng rất cụ thể gắn liền với quan niệm phục sinh: Ngài đã chỗi dậy, Ngài đã chỗi dậy từ trong cõi chết.
 
Tuy nhiên, nhiều người Do Thái không tin họ. Vì sao? Một phần là vì  những người Sađucêô là  những người coi sóc Đền Thờ, họ không tin vào sự phục sinh. Đối với họ, sự sống kết thúc với cái chết. Đàng khác, đối với người Pharisiêu và Essênêô, sự phục sinh của Chúa Giêsu khác nhiều với  những gì được chép trong sách Đaniel và Macabê. Có hai khác biệt lớn. Trước tiên,  những trình thuật này nói đến sự phục sinh vào ngày tận thế, vậy mà sau sự phục sinh của Chúa Giêsu thì cuộc sống vẫn bình thường tiếp diễn! Thứ đến, trong sự phục sinh được Đanien và Macabê miêu tả thì Đấng Messia không có vai trò gì đặc biệt cả, thế mà đối với các kitô hữu thì sự phục sinh của Đấng Messia – mà họ nhìn nhận đấy chính là Đức Giêsu – đã trở nên mẫu gương cho niềm hy vọng phục sinh của chính họ.

     Khi được làm cho phục sinh để sống đời vĩnh cửu, Thiên Chúa đã làm cho Đức Giêsu điều mà sách Đanien và sách Macabê loan báo. Các kitô hữu đầu tiên đã hiểu rằng đó là chính tin mừng và rằng chính họ cũng được hứa sẽ được phục sinh. Nguồn gốc của tin mừng được cử hành ngày Lễ Phục Sinh và mỗi ngày Chúa Nhật là thế đấy!


 

[1] Vài ví dụ về sự phục sinh có tính biểu tượng hoặc tập thể (như thị kiến  những bộ xương khô sống lại) trong sách Êdêkien (Êd 37, 1-14) « Tay ĐỨC CHÚA đặt trên tôi. ĐỨC CHÚA dùng thần khí đem tôi ra, đặt tôi giữa thung lũng; thung lũng ấy đầy xương cốt.2 Người đưa tôi đi ngang, đi dọc giữa chúng. Những xương ấy nằm la liệt trên mặt thung lũng và đã khô đét.3 Người bảo tôi: "Hỡi con người, liệu các xương này có hồi sinh được không? " Tôi thưa: "Lạy ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng, chính Ngài mới biết điều đó."4 Bấy giờ, Người bảo tôi: "Ngươi hãy tuyên sấm trên các xương ấy; ngươi hãy bảo chúng: Các xương khô kia ơi, hãy nghe lời ĐỨC CHÚA.5 ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phán thế này với các xương ấy: Đây Ta sắp cho thần khí nhập vào các ngươi và các ngươi sẽ được sống.6 Ta sẽ đặt gân trên các ngươi, sẽ khiến thịt mọc trên các ngươi, sẽ trải da bọc lấy các ngươi. Ta sẽ đặt thần khí vào trong các ngươi và các ngươi sẽ được sống. Bấy giờ, các ngươi sẽ nhận biết chính Ta là ĐỨC CHÚA."7 Tôi đã tuyên sấm như tôi được lệnh. Vậy có tiếng động khi tôi đang tuyên sấm; có sự rung chuyển và các xương xích lại gần, ăn khớp với nhau.8 Tôi nhìn thì thấy trên chúng đã có gân; thịt đã mọc lên và da đã trải ra ở bên trên, nhưng thần khí chưa có ở nơi chúng.9 Người lại bảo tôi: "Ngươi hãy tuyên sấm gọi thần khí; tuyên sấm đi, hỡi con người! Ngươi hãy nói với thần khí: ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phán thế này: Từ bốn phương trời, hỡi thần khí, hãy đến thổi vào những người đã chết này cho chúng được hồi sinh."10 Tôi tuyên sấm như Người đã truyền cho tôi. Thần khí liền nhập vào những người đã chết; chúng được hồi sinh và đứng thẳng lên: Đó là cả một đạo quân lớn, đông vô kể. 11 Bấy giờ, Người phán với tôi: Hỡi con người, các xương đó chính là toàn thể nhà Ít-ra-en. Này chúng vẫn nói: "Xương cốt chúng tôi đã khô, hy vọng của chúng tôi đã tiêu tan, chúng tôi đã rồi đời! "12 Chính vì thế, ngươi hãy tuyên sấm, hãy nói với chúng: ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phán như sau: Hỡi dân Ta, này chính Ta mở huyệt cho các ngươi, Ta sẽ đưa các ngươi lên khỏi huyệt và đem các ngươi về đất Ít-ra-en.13 Các ngươi sẽ nhận biết chính Ta là ĐỨC CHÚA, khi Ta mở huyệt cho các ngươi và đưa các ngươi lên khỏi huyệt, hỡi dân Ta.14 Ta sẽ đặt thần khí của Ta vào trong các ngươi và các ngươi sẽ được hồi sinh. Ta sẽ cho các ngươi định cư trên đất của các ngươi. Bấy giờ, các ngươi sẽ nhận biết chính Ta là ĐỨC CHÚA, Ta đã phán là Ta làm. Đó là sấm ngôn của ĐỨC CHÚA. Giu-đa và Ít-ra-en thành một vương quốc thống nhất"
 
 
Tác giả bài viết: Lm. Phaolô Nguyễn Minh Chính chuyển ngữ
Nguồn tin: Gpquinhon.org
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 31
  • Khách viếng thăm: 29
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 5942
  • Tháng hiện tại: 118232
  • Tổng lượt truy cập: 12262492