Trang mới   https://gpquinhon.org

Hãy đến với họ

Đăng lúc: Thứ năm - 25/05/2017 07:02
HÃY ĐẾN VỚI HỌ
 
Trong hai ngày 22-23/05/2017, một số đại diện của Giáo xứ Phú Hữu thuộc Giáo Hạt Kim Châu nơi vùng núi xa xôi - đã dành thời gian để đến với những người già những người bệnh tật neo đơn để tận mắt chứng kiến cuộc sống của họ.

Nay người mai ta, ở đời không ai biết được chữ “ngờ”. Đến với họ để nghe họ tâm sự và chứng kiến tận mắt cuộc sống của họ tôi mới hiểu được phần nào là “cuộc sống”. Đã gọi là “cuộc sống” thì nó phải có đổi thay, đó là quy luật của cuộc sống. Có những người còn trẻ nhưng sức khỏe sức lao động không còn, mà nói chi đến sức lao động – ngay cả việc “vệ sinh” cho mình còn không làm được. Có những người cặp mắt bỗng nhiên bị mù khi tuổi đời còn quá trẻ. Có những cụ già trước đây họ là những người được gọi là “có của” được con cháu thương mến, thế mà bây giờ bị con cháu bỏ rơi phải bữa đói bữa no… làm sao biết được chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai, làm sao biết được chữ “ngờ”.

Hơn ai hết họ cần lắm, cần những con người đến với họ để an ủi để động viên và nâng đỡ họ để họ nhận ra giá trị của cuộc sống và tiếp tục muốn sống. Có những người đã chia sẻ với tôi một cách chân thành về cuộc đời của họ, qua đó tôi phải giật mình nhìn lại mình. Trường hợp của một người bị mù, anh chỉ bị mù mới đây thôi - nghĩa là anh bị bệnh chứ không phải mù bẩm sinh; ngoài việc bị mù ra anh còn bị chứng đau thần kinh tọa nữa. Thế nhưng, điều làm tôi ngạc nhiên là anh không than trách nhưng lại nói với tôi rằng: “Đâu cũng là số phận cả rồi, than trách làm gì. Hằng ngày con vẫn thường xuyên lần chuỗi và đọc kinh để phó thác mọi sự cho Chúa, phó thác gia đình cho Chúa”. Còn trường hợp của người bị tai biến, anh nói làm sao biết được chữ ngờ chứ. Mới hôm qua còn đi làm mà, vậy mà sau một đêm ngủ dậy giờ không đi được nữa và cứ như vậy cho đến bây giờ thì nằm luôn một chỗ. Là trụ cột, là chỗ dựa của gia đình mà giờ đây nằm một chỗ để con cái nó nuôi; vì vợ đã bỏ để đi đến với người khác…

Còn trường hợp của nhiều cụ già phải thui thủi một mình trong những “túp lều không lý tưởng”, phải nói như vậy vì khi đến thăm họ tôi được “xông hơi miễn phí”, còn những người đi với tôi họ không chịu nổi phải chạy ra chạy vào. Mùa nắng thì như vậy không biết mùa mưa thì như thế nào? Đó mới nói đến chỗ ở. Còn việc sinh hoạt ăn uống thì quá khó khăn... làm sao cầm được nước mắt khi thấy cảnh một con người mà phải sống như thế. Còn nhiều và còn nhiều lắm…

Chính vì thế, nếu có điều kiện chắc tôi sẽ đến với họ thường xuyên hơn và mong mọi người cũng hãy đến với họ. Đến để nghe họ - đến để thêm động lực sống cho mình – đến để chia sẻ với họ một chút gì đó về tinh thần cũng như vật chất để gọi là “tình người”. Hãy yêu thương họ và hãy đến với họ.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tác giả bài viết: BTT Hạt Kim Châu
Từ khóa:

đến với họ

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 3
  • Khách viếng thăm: 2
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 1234
  • Tháng hiện tại: 76780
  • Tổng lượt truy cập: 12221040