Trang mới   https://gpquinhon.org

Bài dự thi Giải Đặng Đức Tuấn 2015

Đăng lúc: Thứ hai - 24/08/2015 05:13
MANG CHÚA ĐẾN VỚI MỌI NGƯỜI 
* Maria Nguyễn Thị Thảo Giang (Gx.Phú Hữu)    
 
Con người ta ai sinh ra cũng có bạn bè. Trên con đường đời mà ta đang bước luôn có sự song hành của bạn bè, và tôi cũng vậy. Chúng tôi là ba người bạn thân, nhưng mỗi người đều có quan điểm tôn giáo khác nhau. Tôi theo đạo Công giáo, vì tôi luôn tin tưởng vào quyền năng của Người. Còn hai cô bạn của tôi, một người theo đạo Phật, còn một người theo đạo Cao Đài. Tôi luôn mong muốn có thể mang hai bạn đến gần với Thiên Chúa hơn.
Cuộc sống này luôn đi theo một vòng tuần hoàn nhất định. Ban ngày mặt trời lên mang theo ánh sáng, để rồi ban đêm mặt trời lặn và cả vũ trụ chìm trong bóng tối. Trăng tròn rồi khuyết, chính lúc trăng khuyết thì người ta mới biết quý trọng trăng tròn. Thiên Chúa đã gửi đến cho tôi hai cô bạn ngoại giáo, hẳn là có lý do riêng của Ngài. Tôi trở thành người nổi bật với hai nhỏ. Thỉnh thoảng những lúc rãnh, tôi thường kể về Thiên Chúa cho hai đứa nghe. Tôi bắt đầu kể từ khi Thiên Chúa tạo dựng trời đất, muôn loài, tôi còn kể về ông Ađam và bà Eva. Chính hai ông bà là tổ tiên của loài người. Thiên Chúa đã yêu thương và tạo dựng nên con người giống hình ảnh của Ngài, và rồi con người đã phản bội, có lỗi với Chúa. Chúa Giêsu đã xuống thế làm người, rao giảng Tin Mừng cho nhân loại, rồi chịu chết trên Thập giá.
Thời gian giải lao chỉ 15 phút mỗi ngày, nên câu chuyện về Thiên Chúa của tôi cứ kéo dài mãi. Tôi không có năng khiếu kể chuyện, nhưng mỗi khi nói về Chúa tôi lại nói rất hay làm hai bạn bị cuốn hút, tôi tin chính là nhờ ơn sáng soi của Chúa Thánh Thần.
Một thời gian, hai bạn muốn biết nhiều hơn về Chúa. Dịp Giáng Sinh đến, tôi xin phép ba mẹ hai bạn cho lên nhà tôi chơi rồi ở lại ngủ chung. Vì cũng hay lên nhà chơi nên ba mẹ hai đứa rất yên tâm và đồng ý. Chúng tôi rất vui bởi có thể trò chuyện nhiều hơn về Chúa.
Sáu giờ tối, tôi dẫn hai nhỏ bạn vào nhà thờ, hai nhỏ reo lên như con nít.
- Noel vui quá, vui như Tết ấy!
Tôi ngạc nhiên, nhưng rồi lại nghĩ hai bạn là người ngoại giáo nên cũng không lạ khi lại nói như vậy. Từ giáo đường cho đến nhà giáo dân đều mang một vẻ đẹp lung linh.
- Sao lại có cái hang xinh xinh ở kia vậy? Mà ai ở đó vậy Giang?- Nhỏ Diễm ngây thơ hỏi.
- Hỏi thiệt hay đùa vậy cô?- Tôi trêu nhỏ bạn.
- Thật đó, hồi nào tới giờ tui có biết gì đâu.
- À, thế thì không đùa cậu nữa. Đó là hang đá mà khi xưa Chúa Giêsu sinh ra ở đó. Đây là hình ảnh tái hiện lại khoảnh khắc năm xưa. Bức tượng hài nhi đó là Chúa Giêsu, kế bên là Đức Mẹ và thánh Giuse. Chúa đã phải chịu khổ ngay từ khi mới chào đời. Ngài được sinh ra trong hang lừa máng cỏ. Còn đây là bò, lừa đang thở hơi sưởi ấm cho Chúa trong đêm đông lạnh giá.
- Ôi, thương Chúa thật! Mà khi nào đến diễn hoạt cảnh vậy?
- Xíu nữa. Giờ hai bạn giúp tụi nhỏ trang điểm nha!
- Ok, cứ tin tưởng vào con mắt thẩm mĩ của tụi tui.
Tiếng cười giòn tan của ba con người vang lên, cũng không thấm vào đâu so với cái không khí đang náo nhiệt ở nhà thờ. Tôi dẫn hai nhỏ bạn vào phòng hóa trang, 5 phút… 10 phút… 30 phút… Cuối cùng rồi công việc cũng xong, tất cả đã sẵn sàng cho đêm diễn. Tôi cũng có vai diễn nên đã nhanh chân chọn hai chỗ ngồi cho hai nhỏ.
Sau bài đồng diễn khai mạc, cha xứ phát biểu, và các điệu múa, hoạt cảnh lần lượt được trình diễn. Qua chín mươi phút, buổi văn nghệ kết thúc. Tôi dẫn hai nhỏ bạn tham dự thánh lễ chung với tôi. Sự tò mò và vụng về của hai nhỏ hiện rõ, chắc là vì không biết gì rồi. Tôi bảo cứ làm theo tôi, thinh lặng hướng tâm hồn lên Chúa. Có vẻ như hai nhỏ hiểu tôi nói gì. Thánh lễ kết thúc, Thủy nói với tôi:
- Đạo của Giang có nhiều điều hay và thú vị quá, tui muốn tìm hiểu thêm về đạo có được không?
Tôi rất vui khi nghe bạn nói vậy.
- Được, tất nhiên rồi. Về nhà tui nói cho nghe, có nhiều điều các bạn còn chưa biêt đó.
Tôi đưa hai bạn về nhà, và đêm đó tôi trả lời rất nhiều các câu hỏi về Chúa, về Mẹ, về các thánh, về giáo lý làm người của Chúa… Chúng tôi nói chuyện rồi thiếp đi lúc nào không hay.
“Lạy Chúa, con đã thật sự trưởng thành và là chiến sĩ của Chúa. Con muốn mang Chúa đến cho tất cả mọi người, nhưng cuộc đời rộng lớn còn con nhỏ bé, xin Chúa hãy kêu gọi thêm nhiều chiến sĩ hơn nữa, để mang những linh hồn lạc lối trở về với Chúa. Xin hãy gìn giữ chúng con luôn mãi. Amen”.
Ở quanh ta còn rất nhiều người chưa biết về Chúa, vì vậy mỗi chúng ta hãy mạnh dạn loan báo Tin Mừng, hãy mang Chúa đến với mọi người bên cạnh ta. Vì có sách đã nói rằng: “Thật vậy, đối với tôi, rao giảng Tin Mừng không phải là lí do để tự hào, mà đó là sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm. Khốn cho tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng” (Cr 9. 16).
 
 
 
LỜI CHÚA                  
* Anna Thái Thị Diễm Yến (Gx.Cây Rỏi)             
 
Mùa xuân, mùa xuân đã thực sự đến rồi! Những chú ong chăm chỉ làm việc miệt mài trên những cây mai vàng tươi, từng nụ hoa đang dần dần hé nở. Nó xúng xính trong bộ quần tây xanh áo trắng mới tinh. Con đường đến nhà Chúa hôm nay vui và rộn rã hơn nhiều so với những ngày tháng bình thường khác.
Ngôi Thánh đường đông nghịt người. Nó chen vào dòng người để tìm cho mình một chỗ ngồi. Từng lời giảng của cha làm nó thấy thật hổ thẹn với lòng mình, từng lời giảng ấy như in sâu vào tâm trí nó: “Qua một năm anh chị em đã sống đúng như Lời Chúa trao cho mình chưa?”. Năm Giáp Ngọ đã trôi qua nhanh chóng mà nó thì chưa làm được gì với lời mà Chúa đã nói với nó: “Như trẻ sơ sinh, anh em hãy khao khát sữa tinh tuyền là Lời Chúa, nhờ đó anh em sẽ lớn lên để hưởng ơn cứu độ” (1Pr 2,2). Nó cũng tự nhủ năm nay sẽ cố gắng thực hành Lời Chúa một cách tốt nhất. Đang chạy theo dòng suy nghĩ nó bỗng nghe tiếng cha nói: “Mời anh chị em lên rước lộc Lời Chúa”. Nó xếp hàng ngay ngắn và lấy ngay một tờ Lời Chúa. Lễ xong, đang bước đi nó chợt giật mình.
- Hù!
- Hết hồn!- Nó giật bắn cả mình.- Có chuyện gì không Xuyên?
- Không có chuyện gì hết, em định hỏi chị Lời Chúa mà chị lấy là gì đó mà?
- À, chị cũng chưa coi. Để đọc thử: “Anh em hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại” (Lc 6, 38).
Xuyên nghe xong thì mỉm cười và nói:
- Chắc chị giữ của lắm phải hông? Chắc hồi giờ hông cho ai cái gì đây mà… Hihi, em đùa thôi!
- Không sao đâu!- Nó cười nhẹ.
Câu nói đùa của Xuyên sao mà chua chát thế, cứ như tạt thẳng một ca nước lạnh vào mặt nó. Nó tự suy nghĩ và cũng tự thấy được sự ích kỷ nhỏ nhen, khinh người của mình. Nó lặng lẽ bước ra khuôn viên nhà thờ, dắt chiếc xe đạp điện đi. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu nó là phải đi dạo phố. Đang tung tăng lượn trên những con đường, bỗng nó bắt gặp một hình ảnh mà ai nhìn cũng phải rơi lệ. Một bà cụ chừng tám mươi tuổi dắt theo một đứa bé năm sáu tuổi đi lượm ve chai. Thường thì thấy như vậy nó đã bỏ đi không một lời từ biệt, nhưng chính Lời Chúa hôm nay đã cho nó có thêm sức mạnh. Nó dừng xe lại bên cụ già, nhẹ nhàng hỏi:
- Sao Tết rồi mà cụ không về nhà ăn Tết còn đi lượm ve chai?
- Tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng bây giờ không có tiền lấy đâu mà về hả cô?
- Bà chờ cháu một chút nhé!
Nó phóng xe thẳng về nhà, lấy con heo đất mà mình đã nâng niu mấy năm nay đập xuống nền nhà, rồi lấy hết tiền trong ấy chạy thẳng ra chỗ bà cụ lúc nãy. Nó đưa số tiền cho bà. Bà cụ cầm lấy mà rơi nước mắt, không quên nói lời cảm ơn nó. Đứa bé nhìn nó mỉm cười hạnh phúc.
Chúa xuân đã thực sự đến rồi. Ngài đến để đổi mới trời đất, đổi mới con người. Cầu xin Chúa xuân cho mọi người mỗi ngày thêm khôn ngoan và sống đúng với Lời Chúa. Xin Chúa luôn ngự trong con để con luôn hướng về Thiên Chúa là Đấng Chí Thánh, là Đấng chân thiện mĩ.
 
 
                      
LUẬT YÊU THƯƠNG 
* Maria Huỳnh Thị Dạ Thảo (Gx.Châu Me)              
 
Minh Hằng là một cô bé hiền lành, ngoan ngoãn, rất dễ thương lại ít nói, là một trong các con chiên ngoan của Chúa. Nhưng số phận của cô bé lại không may mắn như những đứa trẻ khác. Hằng mồ côi từ nhỏ, không có bất kỳ người thân nào. Nhưng với Hằng, cuộc sống hiện tại của em là hạnh phúc lắm rồi, ít ra em cũng không bị người ta gọi là “đồ trôi sông lạc chợ”, “bụi đời”, vì bên cạnh em còn có các sơ, các bạn nhỏ khác cùng chung cảnh ngộ.
Là một đứa trẻ mồ côi, nhưng cô nhi viện tạo điều kiện học tập rất tốt cho Hằng. Hằng lại có nhiều năng khiếu: hát, nhảy, múa, và biết chơi cả các loại đàn. Nhưng cũng vì là trẻ mồ côi mà Hằng không tránh khỏi những miệt thị từ bạn bè ở trường. Những lúc bị bạn bè trêu chọc này nọ, Hằng chỉ biết im lặng và nhắm mắt lại cầu nguyện, cũng tự nhủ với bản thân rằng: “Phải cố gắng học thật tốt, nhảy thật giỏi, hát thật hay, nói chung là làm tất cả những gì mà những bạn khác có thể làm được”.
Nhân ngày thành lập Đoàn, nhà trường tổ chức cuộc thi tìm kiếm giọng hát hay, mỗi lớp chỉ được tham gia một tiết mục. Những hạt giống tiêu biểu này sẽ được nhà trường chú ý bồi dưỡng. Tiết sinh hoạt lớp, cô giáo có đề cập đến vấn đề này, cô giáo nói:
- Lớp ta chọn một bạn để tham gia cuộc thi hát hay sắp tới của trường mình nào?- Giọng cô nói đầy hào hứng.
- Thưa cô, Hằng là lớp phó văn thể mĩ của lớp, em nghĩ để bạn ấy dự thi là hợp lý nhất. - My, lớp trưởng, cũng là bạn thân của Hằng đề xuất.
- Vậy lớp thấy đề nghị của lớp trưởng thế nào?- Cô giáo hỏi.
Cả lớp trả lời bằng tràng pháo tay thật to. Nhưng có một người ngồi im, đó là Hân. Hân là bạn chung lớp với Hằng nhưng chẳng hiểu sao Hân luôn tỏ ra đối đầu với Hằng.
Hôm nay là ngày thi giọng hát hay, Hân gặp Hằng và nói:
- Mày sẽ không có giải gì trong cuộc thi này đâu, đừng mơ tưởng.
Hằng không nói gì chỉ cúi đầu im lặng. Hằng có vẻ run run. Lần này, Hằng cảm thấy rất lo sợ vì ban giám khảo rất khó tính, chấm kỹ từng lỗi sai của thí sinh. Hằng đã làm dấu và cầu nguyện trước khi tới lượt thi. Phần trình diễn của Hằng rất tốt, khi bạn cất tiếng lên, giọng hát ngọt ngào và đầy cảm xúc như chạm đến trái tim của người nghe. Kết thúc bài hát là tràng pháo tay không ngớt của các bạn và thầy cô. Kết quả cuộc thi Hằng đạt được giải nhất, được chọn đại diện cho trường tham gia giọng hát hay cấp tỉnh. Niềm vui khôn tả, nụ cười luôn nở trên môi Hằng. Nhưng hình ảnh đầy hạnh phúc đó càng làm Hân tức giận hơn.
Hôm sau, vừa đến lớp, Hân đã quát:
- Ai trực nhật mà lớp bẩn thế này?
- Là mình đó. Lúc nãy mình quét sạch rồi mà, chắc còn sót lại mảnh giấy, Hân nhặt giúp mình đi! - Hằng đang ngồi nói chuyện với My chợt ngẩng đầu trả lời.
Hân, vốn sẵn ghét Hằng, liền nhân cơ hội để dọa nạt Hằng.
- Này, mày nói ai nhặt hộ mày hả? Tao mà phải đi nhặt rác giùm mày à?- Hân lớn tiếng quát Hằng.
Hằng không nói gì hết, chỉ im lặng.
- Mày hãy lại đây cúi xuống lượm rác dưới chân tao, và xin lỗi tao vì đã làm bẩn chỗ tao.
Lúc này, My thấy Hân quá đáng, liền lên tiếng bảo vệ Hằng cũng bị Hân quát lại.
- Sao mày còn ngồi đó, mày không nghe tao nói hả?
Hằng im lặng và đứng dậy lượm rác theo lời của Hân. Nó cười vẻ chế nhạo, khinh bỉ Hằng ra mặt:
- Nhục chưa con!
Tiếng trống trường báo hiệu giờ ra chơi. My và Hằng rủ nhau ra ghế đá ngồi trò chuyện.
- Sao lúc nào Hằng cũng nhịn Hân hết vậy, chỉ im lặng khi Hân nói và hành động đáng ghét như vậy? - My hỏi.
- Vì mình luôn nhớ lời Chúa dạy: “Hãy yêu thương kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, hãy chúc phúc cho kẻ nguyền rủa anh em, và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em” (Lc 6, 27-28). Đó là lý do khiến mình chỉ im lặng khi Hân gây chuyện với mình. My đã hiểu được ý mình chưa?- Hằng trả lời.
- À! Thì ra là vậy, đạo của Hằng đúng là đạo yêu thương. Luôn đề cao tình người và lòng khoan dung tha thứ. Mình bắt đầu thấy tò mò về đạo Công giáo rồi đó. - My nói trong tiếng cười nhẹ.
- Nếu My muốn biết hay tìm hiểu về đạo thì hãy hỏi Hằng, Hằng sẽ là gia sư miễn phí luôn.
- Ok! Biết đâu sẽ có ngày mình giống như Hằng thì sao!- My nói.
Lúc này tiếng trống trường lại vang lên, kết thúc giờ ra chơi để bắt đầu tiết học tiếp theo.
 
 
 
MỘT CÂU NÓI CẢM HÓA MỘT CON NGƯỜI    
* Isave Phạm Thị Kim Quanh (Gx.Mằng Lăng)     
 
Ai sinh ra cũng muốn có được một gia đình hạnh phúc, một gia đình hòa thuận không có mâu thuẫn, một gia đình mà ngày nào cũng đầy ắp tiếng cười, một gia đình mà lúc nào cũng đầy ắp hương nồng của tình yêu thương. Chị em tôi cũng thế, cũng muốn có một gia đình như vậy. Nhưng buồn lắm cơ, ba mẹ tôi cứ mãi cãi nhau về việc bất đồng tôn giáo. Tôi không muốn trách bố vì tôi biết bố cũng có nỗi khổ riêng, một phần vì bố tôi làm công an nên không theo đạo được, một phần vì ông bà nội tôi không đồng ý.
Sống giữa cái thành phố ồn ào và tấp nập này, bố tôi đi làm cả ngày, mẹ tôi thì đi làm ở công ti của bà ngoại, em Bo được mẹ gửi trẻ ở nhà sơ, còn tôi lo đi học mãi. Chiều Chủ nhật hôm ấy, cả nhà tôi quây quần bên mâm cơm, một bữa ăn đầm ấm đầy đủ mọi người mà lâu nay mới có được. Tôi, mẹ và em Bo làm dấu trước khi ăn cơm, em Bo thấy bố không làm dấu tò mò hỏi:
- Bố ơi! Sao bố không làm dấu vậy ạ?
- Thôi con à! Cả nhà ăn cơm đi rồi mẹ sẽ giải thích cho con sau.- Bố chưa kịp trả lời, mẹ đã xoa đầu Bo nói khẽ.
Em Bo không chịu ăn cơm mà lại tiếp tục nói:
- Mẹ à, bố à... Con đi học sơ dặn phải nhớ làm dấu trước khi ăn cơm mới là bé ngoan, vậy bố không phải là bé ngoan rồi!
Nghe lời Bo nói tôi thấy ngỡ ngàng lắm. Tôi liền đưa mắt sang nhìn bố, hình như khóe mắt bố rơm rớm. Bố nói:
- Con trai của bố nói đúng rồi đấy, bố không ngoan! Thôi mấy mẹ con ăn cơm đi, bố hơi mệt bố muốn đi nghỉ…
Tôi vội bỏ ngay đôi đũa xuống bàn, nhìn sang Bo trách:
- Do em đó, em đã phá vỡ mất bữa cơm đầm ấm của gia đình mình rồi. Em có biết lâu lắm bố mới về sớm để ăn cơm với hai chị em mình không?
Mẹ ngắt ngang lời tôi:
- Thôi con à! Em nó còn nhỏ đừng trách em tội nghiệp!

Sáng hôm sau, tôi không thấy bố đi làm. Nhìn xuống bếp thấy mẹ, tôi liền chạy đến hỏi mẹ:
- Mẹ! Sao hôm nay bố không đi làm? Bố bị bệnh hả mẹ?
Mẹ điềm tĩnh trả lời:
- Không con à! Bố không phải bị bệnh mà bố xin nghỉ việc rồi…
- Uả, sao bố không làm ở đó nữa vậy mẹ?
Mẹ liền giải thích:
- Bố muốn theo đạo, bố muốn gia đình chúng ta được hòa thuận, bố muốn hằng ngày được chăm sóc các con… Tối hôm qua, sau khi nghe câu nói của Bo, bố con cứ suy nghĩ mãi, bố thức suốt đêm. Và bố đã quyết định về công ty của bà ngoại, vừa có thể đi làm chung với mẹ, vừa có thể gánh vác công ty cho bà ngoại.
Nghe mẹ nói thế tôi thấy vui lắm, tôi vội chạy thật nhanh lên lầu ôm chầm lấy em Bo:
- Chị Hai cảm ơn Bo nhiều lắm. Chị Hai thương Bo nhất! Chị Hai xin lỗi vì hôm qua đã trách nhầm em Bo…
Từ ngày hôm ấy gia đình tôi lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười, đầy ắp tình yêu thương, bữa cơm nào cũng vui vẻ cùng nhau làm dấu thánh trước khi ăn cơm. Tôi vui lắm… Tôi hạnh phúc lắm…
Cảm ơn Chúa đã ban đầy hồng ân cho gia đình con. Xin Chúa cũng soi sáng cho gia đình nào còn mâu thuẫn, còn âu lo, được tan biến mất mọi khúc mắc, và thay vào đó là niềm vui của tiếng cười, của hạnh phúc.
 
 
         
TRỞ VỀ
* Isave Lê Thị Phương Linh (Gx.Phú Hòa)             
 
Tòa phán xét ở Thiên đường mở cồng.
Thiên Chúa ở trên trời oai nghiêm nhìn xuống những tên ác quỷ đã bị bắt vì tội phá rối. Chúa nhìn thấu tâm can của từng tên ác quỷ và phán xét chúng. Những tên có tâm địa đen tối bị mang xuống hỏa ngục và những tên có thể cải tạo được đưa vào luyện ngục. Đến tên ác quỷ cuối cùng, Chúa nhìn thấy tâm hồn nó có những tia ánh sáng, mặc dù bóng tối vẫn đang che phủ chúng. Chúa nhìn nó thương xót, Ngài hỏi:
- Này con…
Ác quỷ ngước mắt lên rồi lại sợ hãi cúi xuống.
- Con có muốn lên Thiên đường không?- Chúa hỏi tiếp.
- Thật ạ?- Mắt nó lóe lên cái gì đó rất vui mừng, nhưng rồi lại nhanh chóng bị dập tắt. Nó tuyệt vọng:
- Một ác quỷ sao có thể lên thiên đường?
- Con không tin ta sao? Ta là Chúa của con, và ta biết con không hoàn toàn là ác quỷ. Mai con sẽ lên Thiên đường với ta, nhưng bây giờ con phải sám hối. Con có muốn sám hối để trở về bên ta không?
- Nếu Ngài cho phép, con xin thực hiện ạ.- Nó vui mừng thưa.
Nói rồi, Thiên Chúa sai Thiên thần đưa nó xuống trần gian, cho nó trở thành cậu bé đồng sinh với một cô bé. Nó không cần được sinh ra và bây giờ đã học lớp chín. Thiên thần làm cho mọi người biết đến sự có mặt của nó và nó biết tất cả mọi người. Xong việc, Thiên Chúa chúc lành cho nó và về lại Thiên đường. Màn đêm nhanh chóng phủ xuống rồi trôi qua dần.
“Reng… reng…”… Chiếc đồng hồ báo thức kêu lên và nó bật dậy. Thiên thần đến truyền cho nó lời Chúa: “Hãy trở về bên Ta và làm cho mọi người trở về cùng con. Hãy dùng đức tin của con để thánh hóa họ. Ta cho con một tuần và ta chúc lành cho con”. Nó vâng lệnh và đi xuống nhà. “Gia đình” của nó có bốn người: Gấu là nó, Mèo là em nó, và bố mẹ. Bố mẹ rất yêu thương hai anh em nó, nhưng mèo tính rất khó chịu, lầm lì.
- Mèo, ra anh chở đi học.
- Khỏi cần, em tự đi.
Không khí giữa Gấu và Mèo cứ căng thẳng như thế từ nhà đến trường. Mèo cứ hất hủi nó làm cho nó rất bực và xấu mặt với bạn bè. Nó đã chực đánh Mèo khi bản tính ác thú của nó dâng lên, nhưng nó đã cố gắng kiềm chế lại. Nó để Mèo chơi với bạn. Giờ học nhanh chóng kết thúc. Trên đường về nhà, hai anh em dừng lại ở một tiệm bán đồ ăn nhẹ để lót dạ. Ở đó có máy gắp thú bông và Mèo cứ chăm chăm nhìn mãi vào con cún bông ở đó.
- Em thích nó không? Anh gắp tặng em nhé, anh chơi trò này giỏi lắm.
- Không thích!- Mèo đáp rồi quay xe về nhà.
Đồng hồ đã điểm chín giờ mà Gấu vẫn chưa về nhà. Bố mẹ lo lắng không yên, cả Mèo cũng vậy. Một lát sau, Gấu về nhà trong bộ dang mệt mỏi, và đương nhiên Gấu bị một trận đòn tơi tả vì lí do đi chơi về muộn. Thấy anh đã về, Mèo bỏ đi lên phòng và đắp chăn lại. Nửa đêm Gấu lén lút lên phòng Mèo và đặt lên bàn cô bé một thứ gì đó. Gấu ra khỏi phòng, Mèo liền bật dậy. Trên bàn là con cún bông lúc chiều cùng một mảnh giấy nhỏ: “Anh đã cố gắng lắm nên em nhận nhé, Mèo!”. Mèo nhìn con cún con một hồi lâu rồi đặt lên bàn học. Em lôi từ trong cặp mình ra một quyển nhật ký, Mèo nắn nót viết, nét bút của em đều đều: “Ngày hôm nay mình viết nhật ký đến hai lần, bởi vì anh Gấu đã mua cho mình một con gấu bông, và giờ mình cảm thấy rất lộn xộn trong đầu. Bao nhiêu năm rồi mình nhận gấu bông của ai cũng vứt đi cả. Nhưng sao mình không bỏ con này nhỉ? Kệ đi, vì nó đẹp thật mà!”.
Buổi sáng hôm sau, vì mẹ có việc bận nên anh em Gấu phải tự đi ăn sáng. Gấu và Mèo đến tiệm ăn nhẹ, và quyết định ăn điểm tâm bằng món mì. Mèo bắt đầu ăn ngon lành nhưng Gấu chỉ ngồi yên.
- Anh không ăn à?
- Không, anh không đói, Mèo ăn đi. Vả lại…
- Gì?
- Anh hết tiền tiêu vặt rồi. Anh dùng nó cho một số chuyện…
- Mua quà cho bạn gái rồi à? Mà thôi, điều đó không quan trọng… Cầm cái này đi!- Mèo lôi từ trog ví ra tờ năm mươi ngàn và đưa cho Gấu.
- Anh không lấy được, nó là của Mèo mà!
- Ai cho anh… Cho mượn, tháng sau trả Mèo, cầm đi!
Gấu nhận số tiền cùng nụ cười đáp trả. Mèo mỉm cười, nụ cười thiên thần. Hết ngày học, Gấu đưa mèo về. Hôm nay hai anh em không đi ăn nữa mà về thẳng nhà. Trên đường về, họ gặp một bà cụ đang ngồi trong xó đường. Bà xoa hai tay vào nhau và nép mình lại để tránh đi cái lạnh và đói. Gấu dừng xe lại và bước xuống, cậu bé hỏi han bà cụ mọi thứ. Cậu mua cho bà một bữa tối và đưa nốt số tiền mèo cho cậu mượn. Khi ra về, Gấu đưa bà chiếc áo ấm và tìm cho bà một nơi để ngủ. Hai anh em xong việc lại tiếp tục đi về.
- Gấu, cho bà cụ áo anh không sợ mẹ mắng à?
- Anh chỉ bị mắng, còn bà cụ không có áo có thể chết đấy.
- Vậy anh sẽ lấy gì tiêu trong tháng này?
- Không có tiền anh cũng không chết đâu!
- Ai sẽ trả công cho anh khi anh làm vậy?
- Không biết nữa, nhưng anh tin có một Đấng ở trên cao truyền lực để anh làm vậy…
- Hoang đường!
Những ngôi sao trên cao lấp lánh chiếu sáng bầu trời…
“Hôm nay anh Gấu đã không có tiền ăn sáng, chắc anh đã dùng nó để gắp gấu bông cho mình. Anh Gấu còn cứu một bà cụ đói khổ. Mình chưa từng làm việc đó. Có thật có Đấng ở trên trời đã giúp anh ấy không nhỉ? Nếu có, mình cũng muốn được giúp. Anh Gấu tuyệt thật, từ bây giờ mình cũng sẽ như anh ấy”.
Chúa trên cao mỉm cười chúc lành cho anh em Gấu.
Thời gian trôi đi không chờ đợi, anh em Gấu ngày càng thân nhau hơn. Cả hai cùng làm việc thiện, cùng giúp đỡ mọi người hằng ngày. Lúc rãnh Gấu kể cho Mèo nghe những điều mà Gấu biết về Chúa, còn Mèo cũng nói chuyện nhiều hơn với Gấu. Gấu và Mèo tìm đến nhà thờ, tập cầu nguyện và lần chuỗi như các bạn trong đạo… Kim đồng hồ cứ quay vòng tròn không ngừng nghỉ, ngày và đêm thay phiên nhau cai trị bầu trời.
Một tuần đã kết thúc, và Gấu không hề biết việc đó. Bởi vì một tuần của em chính là thứ mà Gấu mong ước, sống một cuộc sống như người chứ không phải là ác quỷ. Hôm nay là sinh nhật của Gấu và Mèo. Hai anh em chào đón tuổi mới bằng các hoạt động tình nguyện. Ngày dài trôi qua, đêm lại đến. Hai anh em mua một chiếc bánh kem nhỏ, và tổ chức sinh nhật trong công viên.
- Mèo à, sinh nhật vui vẻ!
- Cả anh Gấu nữa nhé! Sang tuổi mới chúng ta cùng làm nhiều việc thiện nhé!
- Ừ, nếu thế thì Thiên Chúa sẽ cho chúng ta lên thiên đường.
- Đương nhiên!- Vừa nói Mèo vừa chạy ra ngoài và ngước lên cao.
- Em tin rằng Ngài sẽ làm thế, chúng ta sẽ sống rất tốt và…
- Mèo, coi chừng!- Gấu la lên.
Từ trong hẻm, một chiếc xe máy lao ra, anh thanh niên say xỉn lái xe vượt quá tốc độ. Nó lao thẳng đến chỗ Mèo.
- Á, á…
“Ầm…”
- Anh Gấu, anh Gấu ơi…
Gấu nằm thoi thóp trên đường, cậu bé đã mất rất nhiều máu. Mèo khóc lạc cả tiếng. Cả công viên không có người nào, đêm tối chẳng ai giúp được Gấu cả.
- Mèo đừng khóc.
- Gấu, anh Gấu ơi, anh đừng chết… Em phải làm sao đây?
- Anh không chết, anh về với Thiên Chúa trước em thôi.
- Em tin họ mà, Chúa sẽ bảo vệ anh…
- Mèo không phải lo… Mèo hứa ở lại sống tốt và làm nhiều việc tốt nhé! Hứa đi…
- Dạ… dạ…
- Mèo, thực ra anh là…
- Gì ạ?
- …
Gấu đưa tay lên trời rồi tắt thở. Bầu trời như vỡ ra bởi tiếng khóc của Mèo. Thiên thần Chúa đưa gấu đến bên Ngài. Chúa nhìn em và bảo:
- Con không còn là một ác quỷ, mà từ giờ con là Gấu. Hãy sám hối tội lỗi của con ngày trước và chờ đợi ngày phán xét như bao người. Hãy bảo vệ em con, ta chúc lành cho nó vì giờ nó đã trở nên công chính.
“Hôm nay anh Gấu đã đi thật rồi… Anh Gấu vì cứu mình mà đã chết. Không, anh Gấu không chết, chỉ là anh Gấu về bên Chúa trước mình thôi, bởi anh Gấu đã sống tốt. Đúng vậy, anh Gấu là một Thiên thần, và anh ấy xuống để giúp mình biết Chúa. Vì vậy mình sẽ không khóc nữa, mình sẽ sống tiếp thật tốt như anh Gấu, và rồi mình sẽ gặp anh Gấu vào ngày phán xét. Em sẽ sống tốt nên anh đừng lo, anh Gấu nhé! Hẹn gặp lại anh!”.
Thời gian xóa dần đi sự đau đớn, và ngày mới lại bắt đầu với hai anh em bằng hai cách khác nhau ở hai thế giới tách biêt. Thiên Chúa luôn mở lòng bao dung cho chúng ta, vì vậy những ai đang mắc lỗi hãy sám hối và trở về cùng Ngài, ta sẽ được tha thứ.
 
 
                                                                                     
SƠ ƠI!  
* Maria Phan Thị Thu Ý (Gx.Bàu Gốc)                  
 
Ngoài kia những tia nắng ấm áp đang len lỏi khắp vườn, xuyên qua những chậu hoa phong lan mới nở treo lủng lẳng trên giàn cây. Những bông hoa phong lan màu vàng vừa nở đã rực rỡ, Trân thở dài như đang tiếc nuối một thứ gì đó. Đôi mắt đen lay láy của cô nhìn cánh hoa đang rơi chầm chậm cho đến khi chạm tới mặt đất.
- Mẹ ơi, lấy giúp con con cái nạng!
- Con định đi đâu? Chân con chưa lành mà, cần gì thì nói mẹ giúp cho.
- Con định ra ngoài đặt lại cái chậu hoa trước cửa sổ, hình như nó sắp đổ, cái chậu đã nghiêng quá rồi…
- Để tí mẹ ra đặt lại cho, con cứ nằm nghỉ đi.
- Vâng ạ!
Trân nhẹ nhàng nằm xuống giường, đôi mắt Trân vẫn nhìn chậu hoa cho tới khi chìm vào giấc ngủ.
Lúc trước, trong một ngày nắng, những tia nắng ấm áp nhày nhót lan tỏa khắp cả một bầu trời. Khi ấy, Trân vẫn chưa bị tại nạn và lúc đó sơ Thảo vẫn ở trong giáo xứ. Nó yêu sơ lắm, sơ hiền hậu và luôn quan tâm chăm sóc nỏ. Sơ hiểu nó nhất trong nhà thờ, có chuyện gì buồn Trân cũng tâm sự hết với sơ. Sơ biết nó thích hoa phong lan, nó thấy ở đâu đó có hoa ấy thì nó quyết tâm xin chủ hoặc mua cho bằng được. Sơ và nó thân thiết như hai mẹ con vậy. Bỗng một ngày, khi Trân đi học giáo lý, nó vô tình biết được sơ Thảo sắp phải đi vào Quãng Ngãi và ở luôn trong đó để dạy lớp cô nhi viện. Nó buồn lắm, nó đi tìm sơ để biết có phải sự thật không. Sơ thấy nó, nhưng có lẽ sơ bận dọn và quét sau khuôn viên nhà thờ nên sơ không để ý. Trân biết vậy nên đi vòng quanh nhà thờ. Hang đá Đức Mẹ được ông cố đặt những giỏ hoa do sơ Thảo cắm thật xinh. Nó thích hoa phong lan hồ điệp màu tím hoặc màu vàng, nhất là những bông hoa nở thành chùm dài kết lại với nhau. Đối với nó, hoa phong lan tượng trưng cho nét đẹp kiêu sa, sang trọng và cuốn hút. Bước quanh nhà thờ, nó chợt nghĩ rằng nếu như sơ đi thì nó sẽ buồn biết mấy. Nó ước gì, một tuần sơ còn ở lại trong giáo xứ sẽ dài như là một năm hoặc mười năm. Nó cảm thấy hụt hẫng biết bao!
Mấy ngày nay sơ ít quan tâm tới nó, nó nghĩ vậy, nó nghĩ sơ muốn xa nó. Trong bữa ăn tối, nó được ở lại nhà thờ ăn tối cùng sơ. Trân nhớ kĩ là ngày hôm đó sơ đã cốc vào đầu nó một cái vì nó không chịu rửa chén, sơ bảo nó hư đã lớn mà còn lười biếng. Kể từ hôm đó nó thấy ghét sơ, nó nghĩ sơ không thương nó, và hay dạy dỗ lớn tiếng với nó. Còn vài ngày nữa là sơ đi rồi, nó mặc kệ sơ, dù sao sơ có còn quan tâm gì tới nó đâu! Trân bắt đầu hay cãi lời sơ, nó hay tụ tập đi chơi với bạn bè hơn là ngồi trong phòng vừa đọc sách vừa nói chuyện với sơ. Nó cứ tập tính bỏ bê việc học giáo lí mà đi chơi… Đến ngày sơ đi nó vẫn không thèm tới nhà thờ để tiễn sơ, nó có biết đâu sơ đã đợi nó cả buổi sáng.
Còn Trân cứ vậy đi chơi với nhóm bạn của nó và quên mất hôm nay sơ Thảo phải đi. Nó đang đi trên đường thì thấy người ta mua đồ gì đó rất đông, nó băng qua đường nhưng không thấy chiếc xe máy đang lao tới, đâm thẳng vào nó. Tiếng còi xe, tiếng hú của xe cứu thương dường như đang vang dội trong trái tim của ba mẹ nó. Mẹ Trân sắp ngất đi khi biết Trân bị tai nạn. Trên đường đi nó cứ khóc mãi, còn bố Trân thì không khóc, bố Trân cứ cầu nguyện từ lúc đi tới giờ. Ông cầu xin Chúa hãy đoái thương cho đứa con gái bé nhỏ. Có lẽ ông đang khóc nhưng không dám ra nước mắt, ông không khóc vì ông sợ Chúa mang nó đi. Ông xin Chúa hãy xót thương và chấp thuận lời cầu nguyện của ông. Trân vào phòng cấp cứu mấy tiếng đồng hồ mà vẫn chưa có động tĩnh. Không gian phòng bệnh im lặng đến ngột ngạt, cho đến khi bác sĩ bước ra báo với gia đình:
- Xin gia đình yên tâm, bé đã qua cơn nguy hiểm, nhưng e rằng cháu sẽ bị trẹo chân và vết mổ ở trên đầu gối vẫn khó có thể lành. Cháu nó cần một thời gian điều trị lâu dài.
Mẹ nó khóc òa lên, bà đã thoáng nghĩ tại sao Chúa không giúp nó. Bà khóc lên vì xót thương đứa con gái của mình. Một thời gian sau, nó tỉnh lại. Nó vẫn còn mơ hồ với những chuyện đã xảy ra. Nó nhớ rằng sơ đã đi rồi, nó nhớ là ba mẹ nó rất lo cho nó. Vết thương ở chân làm nó nhức nhối đến phát sợ. Nó ao ước rằng có thể quay ngược được thời gian, nó có thể tiễn sơ đi. Nó hối hận khi đã ghét sơ và cãi lời sơ. Nó ao ước được có sơ ở đây động viên nó.
Mẹ nó mở cửa phòng, nói chuyện với ai đó và người ấy bước vào làm nó rạng rỡ tươi tắn hẳn lên. Phải, đó chính là sơ. Nó đã cầu xin Chúa cho nó gặp sơ để nói lời xin lỗi với sơ. Nó cảm ơn Chúa và cầm lấy bàn tay sơ thì thầm:
- Con cứ tưởng sơ đi rồi chứ, con cứ nhớ sơ mãi.
- Sơ định đi rồi, nhưng nghe tin con bị tai nạn nên sơ nán lại vài ngày… Sơ có món quà này tặng con, chúc con mau hồi phục. -  Nói rồi sơ đặt chậu phong lan vàng lên bàn.
- Con xin lỗi vì đã không nghe lời sơ, làm sơ buồn.
- Ráng mau khỏe bệnh và đi học nha, sơ sẽ về thăm con.- Sơ xoa đầu nó và nói.
Thế rồi đêm đó, nó và sơ cùng ngủ, cùng cầu nguyện. Trong giấc ngủ mơ màng, rồi sực tỉnh, nó cố gắng gượng người dậy, chồm người nhìn ra cửa sổ. Chậu hoa thật đẹp, đó là món quà của sơ Thảo. Nó im lặng cảm ơn Chúa.
Cơn gió nhẹ thổi qua làm lung lay các chậu lan, tiếng chim hót vang lên làm náo động cả khu vườn…
 
 
 

CHIẾC VÍ ĐÁNH RƠI

* Maria Nguyễn Thị Hồng Diệu (Gx.Cù Lâm)
 
Nó len lỏi vào dòng người tấp nập. Hết năm rồi mà nó vẫn chưa được nghỉ. Cầm trên tay tập vé số, nó ra sức mời mọi người mua. Nếu tối nay nó không bán hết nó cũng không dám về gặp bà Tám, bởi vì mấy hôm nay nó chẳng hề bán được tập vé số nào cả. Bụng nó đói meo. Nó lang thang khắp chợ mà chẳng ai mua. Nó ngồi phịch xuống góc tường. Đôi chân nó mỏi nhừ, nó không lê bước được nữa… Nó chợt nhớ đến lời dặn của Chúa Giêsu: “Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra”. Nó chấp tay cầu nguyện. Sau giây phút im lặng, mặt nó bừng lên một thứ ánh sáng lạ. Có phải điều lạ ấy đã giúp nó vơi đi một phần nào cơn đói chăng? Chỉ thấy nó đứng lên mạnh mẽ và tiếp tục những bước chân để bán cho hết tập vé số…
- Chú ơi, mua vé số đi chú! Tối nay chú trúng giải đặc biệt cho coi!
- Ôi trời ơi! Con bé này lém lỉnh thật! Được, chú sẽ mua giúp con.
- Dạ, chúc chú may mắn ạ! Cháu đi đây!
Bước nhảy chân sáo, chợt nó dừng lại trước một chiếc ví màu nâu đất. Nó đảo mắt nhìn quanh … Không có ai để ý đến nó. Nó giả vờ đánh rơi tập vé số rồi nhặt nhanh chiếc ví lên, nó bẽn lẽn đi tới một nơi không có người.
- Ôi chiếc ví căng phồng, chắc là nhiều tiền lắm đây… Phen này mình trúng đậm rồi!
Mở chiếc ví ra, nó thấy bên trong toàn là tiền và một số giấy tờ tùy thân. Nó định vứt đống giấy tờ đó đi, nhưng lương tâm nó sao lại cắn rứt thế này!
- Sắp Tết rồi, nếu mình có số tiền này, mình sẽ tha hồ mua sắm đồ mới. Số còn lại mình sẽ đưa cho bà Tám. Nhưng… nếu người ta bị mất số tiền lớn như vậy người ta sẽ ra sao đây? Chắc có lẽ đây là tiền lương thưởng mà họ nhận được. Mất số tiền này chắc họ sẽ không có một cái Tết vui vẻ… Bao nhiêu câu hỏi cứ đặt ra trong đầu nó. Và từ đâu đó có tiếng văng vẳng bên tai: “Chớ lấy của người!”. Mình là người Công giáo sao lại làm thế được. Con cảm ơn Chúa vì Chúa đã nhắc nhở con, giúp con vượt qua cơn cám dỗ này. Con sẽ là con chiên ngoan của Chúa, con sẽ đi tìm người này và trả lại chiếc ví cho người ta. Con đi đây, Chúa ơi!
Nó quay lại nơi nó nhặt đựơc chiếc ví để chờ người đến nhận lại. Giờ dây nó cảm thấy rất vui. Chúa xuân đã đến trong tâm hồn và soi sáng nó…
- Chú ơi! Đây có phải là chiếc ví chú đang tìm không ạ?
- À! Đúng rồi, sao con biết?
- Dạ… tại con thấy chú cứ loay hoay nãy giờ, con nghĩ là chú đang tìm cái gì đó. Với vẻ mặt này con nghĩ chắc là chú mất tiền hay cái gì đáng giá thôi.
- Mà chú có một điều muốn hỏi con…
- Con đang nghe đây, chú nói đi ạ!
- Tại sao con nhặt được chiếc ví nhiều tiền như thế này, con không lấy mà lại đem trả chú?
- Dạ tại Chúa Giêsu có dạy “không được lấy của người ta” đó chú!- Nó nở một nụ cười để lộ hai cái răng khểnh dễ thương.
- Ôi! Con thật dễ thương quá! Chú có một tí tiền cho con mua đồ mới mặc. Sắp Tết rồi, mặc đồ này không đẹp đâu con!
- Dạ con không lấy đâu chú! Nếu chú muốn “đa tạ” con thì chú mua giúp con mấy tờ vé số cuối năm đi chú!
- Thôi được rồi, để chú coi… Chú sẽ mua hết, được chưa?
- Có thật không chú? Hoan hô chú!
Mùa xuận đã đến khắp mọi con đường và Chúa xuân đã đến với nó. Rảo bước nhanh về nhà, nó thấy lòng vui vui vì đã làm đựợc một việc ý nghĩa trong những ngày cuối năm. Và có lẽ đó là câu chuyện và là lễ vật vô giá nó dâng lên Chúa trong những ngày đầu năm mới.
 
 
                                                                                     
MỘT ĐIỀU ƯỚC          
* Đôminicô Nguyễn Đình Văn (Gx.Gò Thị)            
 
Những cơn gió Thu man mát làm chiếc lá bàng rơi xuống đất, bầu trời buồn ảm đạm. Tiết học cuối cùng vào buổi chiều làm cho nó buồn ngủ, cứ mắt nhắm mắt mở. Đôi lúc nó cố mở hai mắt tròn xoe để nhìn vì sợ cô giáo đánh và lũ bạn chê cười nó. Một thằng bé học lớp năm, gia đình bỏ đạo khi nó học lớp hai, suốt ngày phải làm việc cực nhọc, thiếu tình thương của ba mẹ. Có lẽ như nó đang mắc một căn bệnh trầm cảm, vì nó không dám, không muốn nói chuyện với ai cả, mà cứ sống âm thầm qua ngày.
Tiếng trống trường vang lên bên tai nó. Hai mắt tỉnh ngủ, nó vội lấy cặp chạy rất nhanh. Tiếng chuông chiều điểm nhẹ vang lên, đã chiều rồi, một buổi chiều buồn tẻ trên cái xóm đạo nhỏ. Chạy thẳng đến nhà thờ như mọi hôm, nhưng hôm nay nó đầy tâm trạng, đôi chân nó dừng lại khi thấy có nhiều người đang ở trong nhà thờ. Nó đứng nép ngoài cửa không dám vào. Bầy muỗi đêm cứ vo ve bám vào chân nó.
“Ai vậy nhỉ?”- Nó tự hỏi, sau đó chăm chú nhìn những đứa bạn cùng trang lứa với những chiếc khăn trên cổ, nó chợt nhớ đó chính là đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể. Nó kiên nhẫn đứng nhìn.
Đã sáu giờ tối, mọi người đã ra về. Nó nhẹ nhàng mở cửa nhà thờ đang khép hờ và nhanh chóng đi đến bàn quỳ gần nhất. Thở phảo nhẹ nhóm vì không có ai, nó đưa mắt nhìn về phía Nhà Tạm. Vốn là đứa ít nói nhưng đối với Chúa nó kể lể rất nhiều.
Làm dấu thánh giá xong nó đọc kinh Lạy Cha, kinh Kính Mừng và Sáng Danh. Ngoài ra nó không thuộc kinh nào nữa cả, kể từ ngày bố nó bỏ đạo vì công việc cơ quan và không cho nó đến nhà thờ. Nhưng những lúc buồn nó vẫn lén đến đây, rồi thành thói quen chiều nào nó cũng ghé ít phút. “Ôi! Lạy Chúa, Chúa có thấy con đau khổ không?”. Trong lòng buồn, những giọt nước mắt lại lăn ra như mọi hôm. Nó chùi nước mắt.
- Lạy Chúa, phải chăng Ngài cũng khóc như con khi không ai quan tâm cả? Lạy Chúa! Chúa hãy thương đến gia đình con. Xin cho bố mẹ con nên thánh thiện. Ngài đừng làm con thất vọng! Xin cho mẹ con hết bệnh, bố con đừng nóng và đánh con nữa. Con không cần gì thêm cho con đâu. Amen.
Nói xong, nó gục đầu khóc. Nhưng nó tin vào Chúa Giêsu Thánh Thể. Nhưng đôi khi nó mệt mỏi thì nó lại buồn khi Chúa không nhận lời. Nó cứ nói một mình rồi lại về thôi. Nó đứng dậy và ra về. Chưa ra khỏi cổng, nó bị cha xứ kêu lại và hỏi:
- Con làm gì ở đây vào giờ này?
- Con… con…- Nó sợ cha trách nó sao chưa xin phép cha.
- Con sao thế?
Nó ngồi bên hồ cá và kể cho cha nghe toàn bộ chuyện nhà nó. Cha xứ nhìn nó và cười thông cảm cho hoàn cảnh của nó.
- Vậy con vào ăn cơm với cha đi.
Nó có vẻ muốn lắm. Bây giờ đã hơn bảy giờ rồi, tiếng nói trong ti vi làm nó giật mình. Đã quá giờ về ăn cơm và làm việc nhà rồi. Nó đã quên đi lời bố căn dặn, làm sao đây? Trong lòng nó vô cùng lo lắng.
- Con cảm ơn cha, nhưng con phải về. Con chào cha!
Cha xứ không hiểu có chuyện gì mà nó vội vàng chạy nhanh như vậy. Không sợ nguy hiểm nó chạy nhanh vào con đường tắt tối om mong về nhà sớm nhất, vừa chạy nó vừa cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin thương con…”.
Bước vào trong nhà nó đã ăn ngay một cái tát từ bố.
- Mày làm cái gì mà giờ mới về hả?
Nó không khóc vì trên mặt nó đã nhận bao nhiêu cái tát làm cho nó như chai sần rồi.
- Ra nhà bà Bốn lấy đậu về lặt đi!
Nó biết vì đồng tiền nên nó phải làm việc, và chịu sự đánh đập nhắc nhở của bố nó. Đi giữa đêm tối lạnh và đói, bỗng nước mắt ứa ra. Nó khóc không phải vì mệt mà vì sao Chúa không nghe nó, nhưng nó vẫn cố gắng tin tưởng Người.
Đã có đậu và nó cứ ngồi tách. Gần mười hai giờ đêm nó mới xong việc. Mở nồi cơm, vo cục cơm thật to, cứ thế nó vừa ăn vừa đi về giường. Bước vào phòng nó quỳ xuống, nó lấy cây Thánh giá ở túi quần ra và cầu nguyện.
- Lạy Chúa, xin Chúa hãy thương bố con. Xin cho bố con trở lại đạo. Con chỉ ước vậy mà thôi… À, mà Chúa ban cho bố con sức khỏe nhé! Nó sợ Chúa không nghe rõ nên đã ghi lên giấy như mọi hôm và đặt trên bàn mà ở trên có cây Thánh giá nhỏ. Mong rằng Chúa sẽ thường xuyên đọc. Và nó thiếp đi…
Vì mệt mỏi, nó lại đi học trễ. Nó chạy nhanh tới trường mà quên khóa cửa sổ. Bố nó vào đóng cửa vì gió và dọn quét dưới bàn lôi ra một đống giấy vụn. Ông xúc động khi toàn là những lời nguyện ước, mà chỉ một lời nguyện ước là cho ông thay đổi. Chỉ có một điều ước ấy thôi, thế thì sao ông lại không làm được.
Giờ cơm trưa, nó cùng mọi người ăn uống, bỗng bố nó nói:
- Bố xin lỗi hai mẹ con, bố sẽ thay đổi cách sống từ hôm nay, từ việc trở lại đạo đến việc gia đình.
Nó cười thật to, vui sướng biết bao! Thiên Chúa đã nghe lời cầu xin của nó. Một phép màu to lớn. Bữa trưa hôm nay sao nó cảm thấy hạnh phúc và ăn ngon hơn mọi khi. Nó thầm cảm tạ Chúa.
Trước ngôi nhà thờ kia, một cậu bé nhảy chân sáo ở giữa, mừng vui bên bố mẹ. Và đó chính là nó. Ánh nắng huy hoảng chứa chan trên gia đình nó. Phải chăng Chúa đã nghe và đang thực hiện trong nó một điều ước, và Ngài đang canh tân và đổi mới.
 
 
                                                                                     
TIỀNG GỌI TRONG MƠ                        
* Maria Phan Nguyễn Cẩm Nhung (Gx.Tân Quán)                      
 
Thứ Bảy máu chảy về tim…
Hễ cứ tới thứ Bảy là lũ học trò chúng tôi lại háo hức, khoảnh khắc mong đợi cuối tuần để đi xem phim, đi chơi với bạn bè. Đó là khoảng thời gian mà bọn trẻ chúng tôi thích thú nhất, vì sau cả một tuần học tập mệt nhọc và căng thẳng. Bọn con trai thì rủ nhau tập trung xem bóng đá, tham gia bình luận về trận bóng. Còn mấy bạn nữ thì tụm năm tụm bảy sau giờ đọc kinh, đứa thì kể chuyện trường lớp, đứa thì kể chuyện vui trong gia đình. Không gian nơi đây như đang ủng hộ chúng tôi. Cứ thế chúng tôi trò chuyện huyên thuyên mãi không còn nhớ tới thời gian nữa.
- Bé… bé ơi! Về ngủ đi con, mai còn đi lễ.- Giọng mẹ í ới gọi tôi. Tôi cứ tưởng mính sẽ bị một trận đòn nhớ đời vì cái tội la cà. Thế nhưng tôi không bị đánh đòn, còn được sự nhắc nhở nhỏ nhẹ của mẹ.
- Ngủ sớm sáng mai còn đi lễ nghe con!
- Vâng ạ!- Tôi vui vẻ đáp lời mẹ.
Thời đại thông tin chúng tôi cập nhập rất nhiề: Nào là facebook, Zalo, mạng xã hội… Bọn chúng tôi cập nhật được rất nhiều thông tin, tôi cũng không ngoại lệ. Từ khi tôi được thằng bạn bày cho các trò chơi game trên facebook, giao lưu kết bạn với rất nhiều người dù ở cách xa tôi cả nửa vòng trái đất.
Chỉ đáp lại lời mẹ cho qua chuyện thôi, chứ lên tới giường rồi tôi lại lén mẹ chơi điện tử thôi, lên face nói chuyện với bạn bè.
- Ngủ sớm đi con, muộn lắm rồi đó mai lại ì ạch không dậy nổi.- Mẹ lại nhắc nhở khi thấy đèn còn tỏa sáng nơi phòng ngủ.
- Vâng, con ngủ bây giờ đấy ạ!- Giọng tôi nhanh nhảu đáp lời mẹ.
Trong đầu tôi luôn có suy nghĩ mai là Chủ nhật, cuối tuần mình không đi học lại được ngủ nướng nên không cần phải ngủ sớm. Ôm lấy cái điện thoại và tiếp tục trò chuyện, rồi thiếp đi lúc nào chẳng biết.
- Dậy đi con, muộn rồi, tới giờ đi tham dự thánh lễ rồi.
Mêt mỏi, thức dậy lúc này là thật khó với tôi, hai mắt cứ díp lại. Cuộn tròn thật chắc trong chăn là điều tôi muốn làm nhất lúc này. Trong cơn mê ngủ tôi nói:
- Năm phút nữa thôi mẹ.- Giọng tôi nài nỉ.
- Dậy chưa, còn lề mề đến lúc nào nữa đây? Dậy nhanh đi con!
Giọng mẹ bây giờ có vẻ giận, thế nhưng mặc cho mẹ giận thế nào tôi cũng nằm im. Trong giấc ngủ bồng bềnh tôi nghe tiếng nói: “Dậy đi con, nhanh lên nào! Hãy mạnh mẽ vượt qua cơn câm dỗ.  Ôi, con của Cha… Cơn mê ngủ rồi sẽ qua, nhanh chân cất bước, cánh cổng nhà thờ đang dang rộng đón con bước vào. Tôi choàng tỉnh cũng vừa lúc có tiếng gà gáy. Con gà trống nhà tôi cất tiếng gáy rồi thì những con gà hàng xóm cũng gáy theo. Tôi bật dậy làm vệ sinh cá nhân thật nhanh, rồi chọn bộ quần áo đẹp để đến dự thánh lễ. Tôi rời khỏi nhà trong niềm vui, niềm mong đợi Chúa và háo hức được đón người vào lòng. Trên đường đi tôi đã kể cho mẹ nghe tôi nghe thấy tiếng gọi của ai đó mà không phải mẹ.
- Thiên Chúa đã gọi con dậy đấy! Người gọi con hãy mau đến để thờ bái Người.- Mẹ thì thầm vào tai tôi.
Nghe những lời mẹ nói càng làm tôi phấn khích, mau mau cất bước tới nhà thờ để gặp Người. Không khí lúc buổi sáng của mùa đông lạnh tê tái, nhưng không phải chỉ có gia đình tôi mà còn rất nhiều gia đình khác đang hân hoan tới gặp Chúa. Tôi là một người có đức tin không vững, tôi biết không chỉ một lần mà nhiều lần khác tôi bị cám dỗ. Tôi ham mê chơi bời, chẳng chịu chuẩn bị chu toàn cho bản thân để dự lễ. Vượt qua được cám dỗ thứ nhất, tôi cũng sa vào cám dỗ khác, tới nhà thờ tôi lại gật gù vì cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến.
Chắc hẳn lũ ma quỷ rất vui sướng khi tôi bị sa vào cái bẫy của chúng. Cơn cám dỗ dịu ngọt mà bọn chúng đã giăng sẵn cho những người ham ngủ như tôi. Say trong cơn mơ, tôi như người đang lơ lửng trên những đám mây bồng bềnh. Một bàn tay ấm áp vuốt nhẹ trên má tôi.
- Thôi nào con, day đi, chuẩn bị tinh thần đi!- Tiếng mẹ tôi lay gọi.
“Từ muôn phương ta về đây sánh vai lên đường, đường đưa ta đi …”. Nghe văng vẳng tiếng ca tôi giật mình, đó cũng là lúc bắt đầu thánh lễ. Bài đọc 1, bài đọc 2, rồi Tin Mừng, tôi chăm chú lắng nghe, không lo ra, không bận tậm điều gì khác xung quanh. Tôi giữ mình trong một trạng thái tỉnh táo nhất suốt buổi lễ. Tới giờ rước Mình Thánh Chúa vào lòng, tôi ăn năn rất nhiều và bước lên để xếp hàng rước Chúa ngự vào lòng mình. Thánh lễ cũng kết thúc trong niềm hân hoan của mọi người.
Tôi cứ suy nghĩ mãi trên đường về nhà… Tôi biết Người đã đánh thức tôi kịp lúc, và tôi kịp tỉnh thức để tham dự thánh lễ. Con xin cảm ơn Người đã luôn bên con, luôn giúp đỡ và dẫn dắt con theo nẻo chính đường ngay. Từ nay tôi sẽ không ích kỉ riêng mình, sẽ không lao vào những trò vô bổ. Phải biết chia thời gian để vui chơi, học tập, và thời gian bên Chúa là khoảng thời gian lớn nhất mà tôi dành để ở bên Ngài.
 
 
 
TẤM GƯƠNG TỪ NGƯỜI MẸ TRẺ
* Lucia Nguyễn Thị Hồng Nhi (Gx.Tân Dinh)
 
- Chủ nhật tới nhớ giúp tui cái nha bà!
- Dạ, em biết rồi! Mấy giờ hả anh?
- Tui cũng không biết nữa, để tui hỏi lại Cha Phó thử.
- Vâng! Có gì nói trước để em chuẩn bị.
- Ừ! Thâu tui đi công chuyện cái…
Nó vội chạy vào nhà, lấy chiếc áo dài đã được nó giặt và treo gọn gàng trong tủ hôm qua. Nó ướm thử lên người, mang cả đôi giày cao năm phân mà chị nó mua cho. Nhìn vào gương, nó tủm tỉm cười. Nó tự thấy mình thật “điên”! Chiếc áo dài này nó mặc không biết bao nhiêu lần, từ năm lớp mười đến giờ là đang học mười hai, những đường chỉ như đã rạn hết. Nhưng không biết sao giờ nó lại thấy mới, thấy thích thích, muốn mặc ngay như đứa con nít muốn diện đồ tết khi mẹ mới mua về.
Hôm nay thứ ba, nó đếm từng ngày từng giờ trôi qua để mong tới chủ nhật. Hôm đó, nó sẽ rất hạnh phúc, hạnh phúc vì nó sẽ được làm mẹ, một người mẹ thiêng liêng. Đó không phải là niềm vui đầu tiên và là duy nhất của nó, nhưng lần này không như mọi khi, dù rất vui mừng nó lại không muốn chia sẻ với ai. Vì nó sợ... Sợ ai đó ganh tị với nó, sợ người ta cướp đi niềm vui của nó, đơn giản nó chỉ muốn giữ cho riêng mình. Hơn hết, nó cảm nhận được Chúa đã đoái nhìn đến nó, nó thấy mình đặc biệt hơn, may mắn hơn và được Chúa thương hơn nhiều người khác. Dù đây không phải là lần đầu tiên nó có cơ hội được làm mẹ, nhiều người quen đã nhờ nó đỡ đầu giúp con họ nhưng mẹ không cho, mẹ bảo: “Con còn nhỏ, nhận rồi làm không tốt, để sau này lớn rồi làm mới có ý thức hơn. Chắc gì sau này mình đã hoàn thiện được chưa mà đòi làm gương cho người khác…”. Nó không dám cãi lời mẹ vì thấy mẹ nói cũng có lí. Lần này không biết sao nó lại năn nỉ mẹ cho bằng được. Nó nói với mẹ: “Con lớn rồi, mười tám tuổi rồi chứ bộ! Con biết suy nghĩ mà mẹ. Với lại mẹ thử nghĩ xem, bây giờ không đỡ đầu ai thì sau này chắc gì có cơ hội nữa chứ. Sao mẹ không nghĩ nếu con được làm mẹ rồi, con sẽ đạo đức hơn, siêng năng hơn, cố gắng hơn, bởi con sống không chỉ vì con mà còn để làm gương sáng cho người khác nữa…”. Thế là mẹ nó cũng đồng ý.
Thế nhưng không có niềm vui nào gọi là trọn vẹn. Nó ngồi trong phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy những vệt sáng trên đường, nó biết trăng hôm nay sáng lắm! Đường đêm ở quê vắng,  không một bóng người, nó nghĩ chắc ai cũng buồn như nó vậy. Buồn sao? Với nó, điều đó còn hơn cả những gì gọi là buồn nhất nữa. Đầu óc nó rối tung lên, suy nghĩ nhiều thứ nhưng sao nó thấy trống rỗng. Hai con mắt nhắm lại, chắt từng giọt nước mắt được ép từ tim nó ứa ra. Nhói! Cảnh tượng chủ nhật vừa rồi hiện lên rõ mồn một. Văng vẳng bên tai nó là tiếng của bà chị họ chí chóe: "Mầy nghĩ mầy là ai? Mầy bao nhiêu tuổi? Mới mấy tuổi đầu, học hành chưa lo xong, lấy đâu ra lo cho người thứ hai?". Nó còn nghe rõ tiếng chiếc mũ trên đầu được nó kéo xuống để che khuôn mặt và đôi mắt đang rướm nước của nó. “Mầy đã đi làm kiếm tiền được chưa? Tiền đâu mầy cho nó? Không cho thì người ngoài, mẹ nó, ba nó nói mầy keo kiệt, bủn xỉn à! Còn cái phần hồn mầy lo xong chưa? Cả tuần chỉ đi lễ được mỗi bữa chủ nhật, sau này mầy dạy nó sao đây, làm biếng như mầy hé? Bà vú gì mà đã thèm sao!". Tiếng chửi cùng với từng tiếng nấc trong cổ họng nó vang lên, tiếng chửi át cả tiếng nấc. Không ai nghe thấy tiếng nó đang khóc nghẹn. Nó chỉ nhìn thấy sự đồng cảm từ con chó, đôi mắt con chó nhìn nó, trong đôi mắt ấy long lanh nước, con chó le lưỡi kêu ẳng ẳng, đôi lúc lại liếm vào bàn chân nó. Nó không nghe thấy tiêng chị họ la hét nữa. Im lặng khoảng vài giây, chị nó lại bắt đầu lên giọng: "Tao đây có hai đứa con đỡ đầu, không đứa nào ra đứa nào. Mầy nghĩ mầy có được đứa con ngoan không? Sau nó đi học, đi làm xa, chắc gì thèm về đây. Mấy năm trời nó không biết mặt mẹ nó ra sao, đùng một cái gửi thiệp mời đám cưới như cô Ba vừa rồi đó…" - "Chị im đi, sao chị không nghĩ mình không có đứa con tốt là tại mình chưa tốt chứ? Chẳng lẽ làm bà vú là phải xòe tiền ra phát cho người ta hả? Đồng tiền quan trọng đến thế sao? Đúng là em làm biếng, những em có thể sửa được. Còn mình không có vật chất thì có tấm lòng. Mỗi tối em sẽ dâng những lời kinh lên Chúa để cầu nguyện cho đứa bé. Chúa không phải là chị, Chúa không cần những đồng tiền đó đâu, Chúa chỉ cần tình yêu, cần của lễ từ tấm lòng chân thành…". Tiếng nói của nó không chát như tiếng bà chị họ nhưng nó lại nghe chua chát hơn nhiều. Nó còn nghe rõ từng tiếng nấc của mình đã bật thành tiếng khóc, tiếng con chó sợ chạy đi mất, vừa chạy vừa sủa. Nó nói trong nước mắt, chưa bao giờ nó lớn tiếng với người thân như vậy. Nó còn nghe cả tiếng "Bốp!", chị họ giáng cho nó một cái tát rõ đau. Nó đưa hai tay lên ôm mặt mình, nó có cảm giác nóng ran từ má, từ tay, từ lòng ngực mình. Nó vụt chạy như tên phóng, bỏ lại người chị họ đang tức điên từng cơn, cùng với tiếng chửi đuổi theo chân nó: "Con với cái, cho ăn học phí tiền!". Nó chạy, cứ chạy, cảm giác hôm nay đường bỗng dài lạ thường. Chạy tới ngã ba, cũng đã khá xa nhà chị, nó dừng chân, tiếng thở dốc cùng với tiếng khóc nấc làm nó mệt, tay chân như muốn rụng rời. Nó chọn một ngã rẽ, đâm đầu chạy và chạy nhưng không biết đích là đâu, không hiểu sao nó lại dừng chân trước cổng nhà thờ. Nó nhìn xung quanh không thấy ai cả, nó quyết định đi đến chỗ tượng đài Đức Mẹ, chọn cho mình một chỗ ngồi mà khi nhìn vào nếu không để ý thì chắc chẳng thấy được. Vì nó sợ ai đó thấy nó, lại chọc quê, lại cười nó. Nó thì thầm với Mẹ gì đó, rồi nó hôn lên chiếc dây chuối đeo trên tay nó. Nó ra về và phải đối diện với bà chị họ, với gia đình mình.
Hôm nay là thứ tư, nó học chính buổi sáng, buổi chiều học phụ đạo. Học xong, nó không đạp xe ngay về nhà mà đến nhà thờ, nhưng không phải nhà thờ của giáo xứ nó vì ở đây lúc 6 giờ chiều có thánh lễ Misa. Nó không dám đi lễ ở nhà thờ xứ mình vì sợ người ta chọc, nó sẽ dị chết đi mất! Nó tham dự thánh lễ một cách sốt sắng và ra về trong tâm trạng thanh thản, yên lòng.
Thứ năm, nó vẫn tiếp tục cuộc hành trình của mình. Thứ sáu đầu tháng, nhà thờ Chầu Mình Thánh Chúa, nó cảm nhận được thịt và máu của Chúa đã hi sinh cho trần thế đang tuôn tràn, bàn tay Chúa đã mở cõi lòng băng giá của nó. Những giọt nước mắt cứ chảy, không phải đau đớn, không phải che giấu. Nó khóc như cho cả thiên hạ nghe thấy được hạnh phúc trong nó đang sôi sục. Nó bật thành tiếng: "Con xin lỗi, Chúa ơi!". Mọi người nhìn nó vì nó đã phá vỡ không khí thiêng liêng trong giờ Chầu hôm nay. Nó không cảm thấy chút gì gọi là xấu hổ, là mất mặt.
Hôm nay là thứ bảy, nó cài báo thức bốn giờ sáng. Tiếng chuông nhà thờ vang lên cùng tiếng báo thức. Nó sửa soạn chuẩn bị đi lễ Misa ở nhà thờ xứ nó, cố gắng không để làm mất giấc ngủ của gia đình. Lễ xong, nó đến tượng đài Đức Mẹ. Nó chắp tay cầu nguyện, nhìn theo ánh mắt trìu mến của Mẹ. Nó thấy lòng nhẹ hơn nhiều, hứa với Mẹ: "Con sẽ cố gắng Mẹ ạ, con sẽ sốt sắng hơn, sẽ không để mọi người chê bai con. Con xin lỗi Mẹ, vì con đã cảm thấy xấu hổ, sợ người ta nhìn thấy khi con chạy đến với Chúa, với Mẹ. Con sẽ không trốn tránh Chúa, Mẹ và mọi người nữa. Vì giờ đây, con đã được sống trong tình yêu thương của Chúa, bàn tay dịu dàng của Mẹ, và cả nguồn động lực to lớn của con, đó là đứa bé, là món quà Mẹ ban cho con. Con sẽ là một tấm gương sáng mà Mẹ. Con hứa với Mẹ đó!".
Từ dạo ấy, nếu ai siêng tham dự thánh lễ, sẽ thấy một cô bé ngồi bàn hai vẫn chú tâm trong mọi giờ kinh, không bao giờ đi trễ và về sớm. Ai cũng nói nó đã thay đổi, không ai chọc quê như nó nghĩ mà mọi người đều khen nó, họ lấy nó làm tấm gương để dạy con của họ. Nó cảm thấy mình thật sự chưa xứng đáng, nhưng vẫn thầm cảm ơn Thiên Chúa đã ban cho nó những gì tưởng chừng nó không thể có được.
 
Tác giả bài viết: Hoa Biển 17
Nguồn tin: Gpquinhon.org
Từ khóa:

Hoa Biển 17

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 10
  • Khách viếng thăm: 9
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 878
  • Tháng hiện tại: 156685
  • Tổng lượt truy cập: 12133472