Trang mới   https://gpquinhon.org

Bài viết của nhóm sinh viên Công giáo Bình Minh Qui Nhơn

Đăng lúc: Thứ sáu - 04/04/2014 19:01



BẾN ĐỖ

                 “Ngày đó, một cô bé khờ khạo, dễ tin chệnh choạng bước vào cuộc sống sinh viên. Bỡ ngỡ? Sợ sệt? … Hàng loạt chuyện “đáng cười” xảy đến khiến nó hết bất ngờ , mệt mỏi rồi chán chường biết nhường nào. Thế rồi nó đến với Bình Minh. Chỉ với mục đích giết thời gian và tạo cho mình cơ hội thoát khỏi mớ cảm xúc hỗn loạn kia. Và như một phép lạ, Bình Minh dần thay đổi trong nó và cũng khiến nó đổi thay…!
                  Buổi sáng chủ nhật ấy, không như thường lệ. Nó khoác lên mình bộ cánh lịch sự, trông trưởng thành hơn, từng bước xuống phòng sinh hoạt. Mắt đảo quanh tìm người quen rồi ngại ngùng vào vòng tròn. Mọi người hát, nó hát. Mọi người vỗ tay, nó cũng vỗ tay. Nó cười nhẹ: “Mày sẽ quen thôi, rồi đây mọi thứ sẽ ổn”. Đang thơ thẩn trong hàng loạt suy nghĩ. Đâu đó một lực đẩy nhè nhẹ sau vai, đủ để đẩy nó vào gần giữa vòng tròn. “Có một người bạn mới…..” câu hát của quản trò và các bạn bắt đầu vang lên. Nó giới thiệu, nhỏ thôi, đủ nghe, lúng túng, vụng về trong từng câu chữ nhưng rồi những nụ cười, cách chào đón thân thiết……. “A…. mầm non!”….. rồi “A…. Khánh Hòa!”…. của các anh chị đã làm nó thay đổi. Tiếng cười- phải- tiếng cười giúp nó tự tin hơn, lòng nhẹ bẫng, không còn hồi hộp. Hai tiếng đồng hồ sinh hoạt ngắn ngủi đã trôi qua.để lại trong nó bao cảm xúc, cả luyến tiếc, chờ đợi. Nó mong buổi gặp mặt tiếp theo mau đến và chắc rằng nó sẽ không còn hồi hộp,vụng về như hôm nay.
          Rồi như một cơ duyên, cái gì đó đã thúc bách nó hay chính ánh mắt tin tưởng của chị Hằng và chị Vy (cựu trưởng ban sinh hoạt) đưa nó đến với ban sinh hoạt, ban văn nghệ-nơi cho nó cơ hội tạo niềm vui và đem mọi người đến gần nhau hơn. Hạnh phúc lắm với suy nghĩ: “ Đây sẽ là cơ hội để mình dạn dĩ hơn, trưởng thành hơn”. Nó bắt đầu say mê trong nhiệm vụ mới. Những trò chơi, những bài vũ điệu khiến nó thấy mình có nghĩa và mạnh dạn hơn. Cả những lần cùng các anh chị, các bạn háo hức tập văn nghệ cho những buổi sinh hoạt, những ngày lễ. Càng thân thiết hơn, gắn bó hơn cả trong công việc của nhóm và cuộc sống sinh hoạt, học tập thường ngày. Nó yêu Bình Minh.!
        Tất nhiên, có vui sẽ có buồn. Mọi chuyện không đơn giản như nó nghĩ, một ngọn lửa không thể mãi cháy sáng nếu không có người biết cách giữ lửa. Số người sinh hoạt từ 120, rồi 100, 80,… tập văn nghệ 10 người, 8 người rồi cả khi chỉ mình nó với cái máy. Thất vọng, bất lực, nhiều lần nó định buông xuôi đấy. Là do nó không có khả năng, không đủ lửa hay vì cái gọi là thời gian rảnh dành cho nhóm quá xa xỉ đối với mọi người? Chẳng có con đường nào chỉ toàn hoa hồng. Trăn trở nhiều, rồi nhận được nhiều lời động viên từ các anh chị, Cha linh hướng, Bác Hai, cả anh Hùng, chị Mai, chị Hằng, chị Yến, chị Xuân và anh Nam nữa. Ba từ “ít nhưng chất” cũng giúp nó được an ủi phần nào. Mưa tạnh mây tan. Mọi việc lại tiếp tục, cố gắng thay đổi cách sinh hoạt, phong phú hóa trò chơi và nhạc vũ điệu. Dần dần mọi thứ cũng ổn hơn. Sinh hoạt chưa đông, đi lễ chưa nhiều nhưng những ai đã đi thì rất nhiệt tình với nhóm.
          Không dừng lại ở đó, cái nó thật sự nhận được còn đáng quý gấp trăm. Đó là tình thương giữa những thành viên trong nhóm,của những người trước lạ, sau quen, rồi thân thiết -là sự động viên, cổ vũ đáng trân trọng  từ phía Quý Cha, Quý  Soeur, là hơi ấm của Bình Minh và đặc biệt là hồng ân cao cả từ bàn tay Chúa và Mẹ.
Và cứ thế, lặng lẽ thôi, một ngày, hai ngày… rồi một tháng, một năm. Hơn một năm gắn bó với nhóm. Không dài, nhưng đủ để nó biết mình là ai và đủ để Bình Minh trở thành bến đổ trong nó, nơi đầu tiên nó nghĩ đến sau những ngày tháng trong bon chen, xô bồ và sợ hãi với muôn vàn khó khăn, thử thách nơi xứ lạ.
        Nhớ lắm những lần cùng nhau đội mưa, đội gió đi lễ, đi sinh hoạt. Nhớ những ngày nắng gắt leo núi Đức Mẹ, áo ướt đẫm mồ hôi nhưng không giảm được ánh mắt, gương mặt háo hức, phấn khởi của mọi người  Cùng nhau ăn, cùng nhau cầu nguyện rồi cùng nhau tham dự những buổi lễ lớn, trò chơi lớn, cả với các nhóm bạn. Nhớ lắm những bài hát tập thể(cả nhạc chế)  vui nhộn trên xe với cây guitar, với cuốn sổ hát. Nhớ cả khi kara hay “ăn uống” cùng nhau mỗi khi có dịp. Nhớ không khí cùng chuẩn bị cho những buổi lễ, từ đầu năm, truyền thống, rồi giáng sinh, phục sinh là đáng nhớ nhất trong nó. Ngày lễ cuối năm-ngày chia tay các anh chị năm cuối trong bao luyến tiếc, bùi ngùi. Rồi ngày nó phải xa nhóm. Bịn rịn, tiếc nuối, trong không khí ấm áp hơi xuân. Những giọt nước mắt bắt đầu nghịch ngợm lăn dài vô định trên má, từng cái siết tay, từng cái ôm nhẹ của các anh chị, các bạn …. Nó tiếc! Và điều nó không thể ngờ, điều mà có lẽ, khiến nó cảm kích đến tận hôm nay. Là sự xuất hiện của Cha Ri, Cha linh hướng nhóm trong buổi tiệc nhỏ chia tay ấy. Cảm giác ấm áp vô cùng, nhiều cảm xúc vây lấy nó, bất ngờ, vinh hạnh và vui sướng. “Không có buổi tiệc nào không tàn”. Nhưng “tàn” ở đây đối với nó lại là động lực để nó bắt đầu chặng đường mới, với những con người mới nơi thị thành.
         Nó bước đi trong bao lời chúc, lời cầu nguyện, những món quà. Và Bình Minh.”
…….!!!........ Mãi không quên….!!!
Cầu mong Bình Minh vẫn luôn đẹp trong tôi, trong bạn và cả những con người đã, đang và sẽ đồng hành cùng nhau trong Chúa.
          
M.Madalena  Diệu Huyền



TÔI, TA và BÌNH MINH
 
 
Bình Minh!
Với ta là một khởi đầu hoàn hảo.
Một ngày bắt đầu với ánh Bình Minh.
Dù là rực rỡ, dù là những ánh nắng tươi tắn đầy sức sống múa nhảy,
Hay  chỉ là những tia sáng yếu ớt, ta vẫn gọi đó là Bình Minh.
Cuộc sống ta ngày ngày trôi qua Bình Minh.
Ngày mưa,
Ngày nắng,
Ngày âm u,
Ngày rực rỡ,
Ngày tươi vui,
Ngày xúi quẩy…..
Tất cả, đều có Bình Minh.
Vâng, ta đang sống ngày hôm qua, ngày hôm nay, và ngày mai nữa…đều có Bình Minh.
Ta sống một ngày, hai ngày, ba ngày, trăm ngày, nghìn ngày…hay mãi mãi, chắc chắn rằng, sẽ không ngày nào không có Bình Minh.
Hẳn ai cũng biết Bình Minh quan trọng và đẹp như thế nào nhỉ?
Thử thức dậy thật sớm, đứng trước biển, đợi từng giây từng phút, nhìn thấy mặt trời nhô lên, nhô lên, từng tia sáng một. Đúng vào khoảnh khắc đó, ắt hẳn ta sẽ thấy khoan khoái lạ. Khoảnh khắc đó, gọi là Bình Minh. Khoảnh khắc mà vừa nhìn thấy, vừa cảm nhận, ta đã thấy căng tràn năng lượng cho một ngày mới, cho một tương lai, một cuộc sống mới.
Nhưng không cần thức dậy thật sớm, không phải ra trước biển, không phải chờ đợi…..thì Bình Minh đã, đang, và sẽ mãi ở giữa và ở trong ta sao?
Nhớ những ngày chập chứng bước chân vào nhóm Bình Minh, e ngại dè dặt đủ điều, nay đã khác nhiều. Bình Minh như chiếc nôi biến hóa, nâng đỡ rồi từng ngày, dìu dắt ta lớn lên trong tình anh em của rất nhiều những anh em chung một mái nhà mang tên Bình Minh.
Thật ra  đối với tôi, Bình Minh không là gia đình, không là tập thể đầu tiên mà tôi được bao bọc.
Những năm tháng trong Hội Con cái Đức Mẹ, từ khi còn là một đứa con nít tham gia vì ham vui cho đến lúc trưởng thành, là những thành viên lớn nhất  đồng hành dẫn dắt Hội, tôi vẫn coi đó là gia đình thứ hai mà tôi có. Cho đến khi phải rời đi, đến một nơi xa để tiếp tục tương lai, tôi vẫn hướng về gia đình ấy. Ở cái đất Sài Gòn ngột ngạt và bức bối, cứ mỗi chiều Chúa Nhật, trong tôi lại dấy lên một cái gì đó, đã từng là thói quen, là máu thịt – những buổi sinh hoạt chiều Chúa Nhật. Rồi lại mỗi chiều thứ năm, dù đang ở lớp học, hay nằm dài chán chườn ở nhà, hoặc đang ở một cuộc vui nào đó cùng bạn bè, nỗi khao khát được cùng anh em mình đến thăm và nói chuyện với những người già, những người nghèo mà nhóm đã đến sẻ chia suốt bao năm. Lúc đó chỉ còn biết ngậm ngùi nhớ về, bằng một sự hoài niệm sâu sắc. Sài Gòn khắc nghiệt đã chôn vùi đi mọi thứ. Ước ao có một mái ấm, một nơi nào đó, như Hội Con Đức Mẹ, cứ dằn xé trong tôi, trong suốt bấy nhiêu thời gian xa nhà  cái nơi  đối với tôi  xa ơi là xa ấy.
Rồi vào buổi sáng hanh hao và ngột ngạt tới mức, tôi phải quyết định thật chóng vánh, nếu không sẽ không có đủ can đảm nhìn lại. Một quyết định mà ai cũng bảo tôi điên, tôi khùng, tôi không bình thường, tôi phí...
Chính vì quyết định đó mà tôi đang ở đây, ở mảnh đất Quy Nhơn hao gầy này – nhỏ bé gấp bao lần so với Sài Gòn mênh mang ấy. Cũng quyết định đó, tôi đang ở đây, ở trong đại gia đình Bình Minh này. Có thể nói, cho đến bây giờ, tôi chưa bao giờ thấy hối hận, dù có biết bao người nói tôi điên. Có chăng là cảm giác tủi thân, xấu hổ khi bạn bè cùng trang lứa đang đồng loạt chuẩn bị ra trường, là cảm giác có lỗi, bất hiếu với ba mẹ…những cảm giác ấy dấy lên lúc nhẹ nhàng lúc dồn dập, mạnh mẽ, nhưng tôi có thể khẳng định là tôi chưa bao giờ hối hận.
Vì sao ư?!
Vì quyết định đó, nơi đây, ước ao của tôi thành hiện thực. Tôi có một gia đình chung. Tôi có chốn để hun đúc đức tin. Tôi có nơi để sinh hoạt. Tôi có dư giả của ăn tinh thần… Bình Minh cho tôi tất cả.
Những ngày đầu, dè dặt đủ thứ. Điều làm tôi xúc động đầu tiên ở Bình Minh, đó là buổi lễ đầu tiên của sinh viên mà tôi tham dự. Rất đông! Thật sự trước đó tôi không hề tưởng tượng được, nơi này lại có thể quy tụ và thu hút nhiều bạn trẻ tham dự thánh lễ đến vậy. Thiện cảm với nhóm từ đó mà tăng lên. Những buổi sinh hoạt sau thánh lễ, dù nhiều lúc kém chất lượng, nhưng vẫn mong có được những giây phút quý giá ấy. Đó là sợi dây nối kết anh chị em lại với nhau, suốt một tuần xô bồ bon chen giữa chợ đời, dù là những phút giây ngắn ngủi. Vòng tay chưa kịp siết thật chặt để hỏi han nhau đã phải một lần nữa nắm lại, để hát bài chia xa, khúc tạm biệt.
Tham gia ca đoàn là điều tôi mong muốn, ở bất cứ đâu. Nhưng Sài Gòn là nơi duy nhất tôi không thể hòa nhập. Còn nơi đây, ngay giữa lòng Bình Minh, tôi có một ca đoàn riêng để sinh hoạt. Tôi đã thật sự rất vui sướng. Cảm ơn thầy Hải là người đã không ngại mệt nhọc mà dẫn dắt anh chị em chúng con!!
Thầm cảm ơn Cha Linh hướng thật nhiều,  Cha đã dành hẳn một thánh lễ riêng cho sinh viên vào thứ 5 hằng tuần. Điều này vô cùng quý và đáng trân trọng. Thánh lễ là của ăn nuôi dưỡng linh hồn, nhưng với rất nhiều bạn trẻ  họ lại không cần đến của ăn thần linh quý quá này. Một số khác lại không tạo được cơ hội cho mình để lãnh nhận của ăn này. Đó là suy nghĩ của riêng bản thân tôi, khi chính tôi cũng  từng ở vào hoàn cảnh của đa phần họ, khi mà tôi còn  ở Sài Gòn. Nên tôi càng thấy quý và yêu Bình Minh vì lẽ đó. Tôi càng thấy vui khi thành viên Bình Minh tham sự thánh lễ ngầy một đông và sốt sắng. Ước mong rằng bạn trẻ đến với Bình Minh, đến với Chúa ngày càng nhiều hơn nữa.
Bình Minh với tôi không những là nơi gặp gỡ Chúa, mà còn là nơi để anh chị em gặp nhau. Không phủ nhận, từ khi đến với Binh Minh, đến nay tôi đã thay đổi bản thân được nhiều điều mà bạn bè tôi bảo rằng đó là những thay đổi tích cực. Cởi mở hơn và san sẻ nhiều hơn. Nhiều lúc muốn gò bó mình như trước, nhưng rồi chính anh chị em, chính tình anh chị em đã kéo tôi ra khỏi những phút giây yếu lòng muốn trói buộc bản thân theo thói quen. Họ là những con người khác nhau, đến từ những miền đất khác nhau. Ngôn ngữ họ có thể cùng, nhưng tiếng nói của họ cũng khác nhau…họ khác nhau nhiều lắm, nhưng họ có chung đại gia đình, có chung mái nhà, có chung tình anh em… Còn gì quý giá hơn khi sống xa gia đình, xa tình yêu thương của cha mẹ, nhưng vẫn thấy ấm áp tình cảm gia đình anh em ấy. Lễ Giáng Sinh, Phục Sinh, những ngày lễ lớn,..từng làm tôi khóc một mình vì cô đơn ở Sài Gòn khô khốc, nhưng lại thấy ấm áp nơi đây – Bình Minh. Bình Minh chan chứa cái tình  ấy…
Lẫn vào giữa cái tình đó, cái tâm đó, cái tinh thần tuyệt vời đó của Bình Minh, bản thân tôi thấy còn rất rất nhiều điều cần được lưu tâm. Ước mong rằng đức tin sẽ được trau dồi mạnh mẽ hơn từ Bình Minh. Anh chị em sẽ vì nhau để làm việc tốt hơn. Những anh chị em được nhận trách nhiệm sẽ cộng tác với nhau, không những làm tốt trách nhiệm của mình  mà còn giúp đỡ anh em khác hoàn thành trách nhiệm. Hy vọng trưởng nhóm đương nhiệm, những anh chị em trong Ban điều hành, hay bất kì ai, cũng sẽ trưởng thành hơn, được nhiều ơn Chúa hơn, biết nhìn vào tinh thần chung mà điều hành Bình Minh thêm tốt hơn.
Đến nay, có lẽ Bình Minh cũng sắp đón mừng kỉ niệm 20 năm thành lập. Trước đây, tôi không biết Bình Minh đã trải qua lịch sử thăng trầm như thế nào, nhưng tôi, chúng ta hãy cùng cầu nguyện, cùng chung tay xây dựng và đổi mới Bình Minh ngày một tốt hơn, đẹp hơn, lành thánh hơn, hun đúc đức tin mạnh mẽ hơn, sôi nổi hơn…
Xin Chúa trả ơn cho những anh chị em, trong suốt 20 năm qua, đã  đang  và sẽ xây dựng một Bình Minh ngày càng phát triển, vững mạnh hơn, chất hơn. Và xin Chúa trả công vô cùng cho những ân nhân đã giúp đỡ gia đình Bình Minh chúng con!
Tôi – chúng ta – cùng hướng tới một Bình Minh tươi sáng hơn nữa!
 
Lê Tiểu Minh Đang.
 
 
 
 
 
 
Tác giả bài viết: M.Madalena Diệu Huyền; Lê Tiểu Minh Đang
Nguồn tin: Gpquinhon.org
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 41
  • Khách viếng thăm: 10
  • Máy chủ tìm kiếm: 31
  • Hôm nay: 3667
  • Tháng hiện tại: 92681
  • Tổng lượt truy cập: 12236941