Trang mới   https://gpquinhon.org

Giáng Sinh nồng ấm yêu thương (I)

Đăng lúc: Thứ ba - 20/01/2015 17:40


GIÁNG SINH YÊU THƯƠNG
 * Maria Nguyễn Như Quỳnh (Gx.Châu Ổ)
 
Dòng thời gian cứ lặng lẽ trôi và một mùa Giáng Sinh nữa lại đến. Những kỉ niệm chợt hiện lên trong đầu tôi, và tôi sẽ không bao giờ quên được những hình ảnh và cảm xúc về mùa Giáng Sinh năm ngoái. Chuyện là, để kiếm thêm tiền mua quà thăm người nghèo góp với tiền quỹ của “nhóm ve chai”, các thành viên trong giáo xứ họp bàn và quyết định sẽ làm hang đá để bán. Mọi kế hoạch đã được lên chi tiết và chỉ còn việc bắt tay vào làm thôi. Khó khăn với chúng tôi là số người làm ít mà số người đặt mua thì khá nhiều. Người đặt yêu cầu lấy sớm nên chúng tôi phải tranh thủ làm việc nhiều hơn. Nhiều đêm đến một hai giờ sáng mà mọi người vẫn chưa đi ngủ để tiếp tục công việc, trong đó cha xứ chúng tôi cũng thức (Ngài cũng chính là người thành lập nhóm ve chai toàn quốc). Không gian tĩnh lặng cũng như sự mệt mỏi vì công việc, vì thiếu ngủ đã được xua tan bởi những câu chuyện cười, những lời kêu gọi giúp đỡ lẫn nhau. Mặc dù mệt nhọc nhưng đâu đó trên gương mặt các bạn vẫn hiện lên niềm vui - niềm vui vì đã một phần nào đó giúp được những người khó khăn.
Kết thúc, chúng tôi đã thu được một khoản tiền kha khá. Vì đang mùa đông nên mọi người quyết đinh sẽ mua chăn để tặng cho các gia đình khó khăn và người già. Với sự tận tình của các chức việc, chúng tôi đã đến được với các gia đình khó khăn trong giáo xứ. Chứng kiến cảnh những cụ già neo đơn giữa mùa đông lạnh giá, những ngôi nhà lụp xụp đông người mà thiếu thốn, chúng tôi thấy xót thương thật sự. Nhìn lại mình, tôi thấy mình may mắn thật! Món quà tuy nhỏ nhưng ai cũng rất vui mừng khi nhận và còn cảm ơn rối rít nữa làm chúng tôi cũng thấy ngại.
Xin tạ ơn Chúa vì Ngài đã cho công việc chúng con làm hoàn thành tốt đẹp. Xin Chúa tiếp tục gìn giữ “nhóm ve chai” của giáo xứ chúng con cũng như những “nhóm ve chai” trên toàn quốc. Xin khơi dậy trong chúng con lòng yêu mến người nghèo khổ, để chúng con ngày càng nhiệt thành công tác hơn. Và xin cho có nhiều bạn trẻ tham gia công việc nhỏ bé này để biết dấn thân phục vụ.
 
 
 
NẮNG ĐÔNG
 * Anna Nguyễn Thị Lan Phương (Gx.Trường Cửu)
  
Những cơn gió nhè nhẹ thổi mang theo cái lạnh của mùa đông sang. Một mùa đông nữa lại đến… Nó ngồi trong nhà và có vẻ trầm tư lắm. Hình như nó đang nhớ về mùa Giáng Sinh năm ấy, một mùa đông đã khiến nó thay đổi hoàn toàn.
Lúc ấy nó mới 13 tuổi. Vào một ngày cuối mùa đông, ba mẹ nó cãi nhau to, mặc dù trước kia họ đã cãi nhau rất nhiều lần rồi. Hôm ấy vì chuyện gì đó không thể chấp nhận được, mẹ nó đã thu dọn quần áo và xách va-li ra đi. Mẹ nó không muốn như vậy đâu, không muốn xa nó đâu, nhưng vì bà ấy không thể chịu đựng được tính tình của ba nó nữa. Cuối cùng bà ấy đành phải dứt áo ra đi, mặc kệ nó kêu khóc cầu xin bà ấy ở lại đừng rời xa nó, nhưng bà ấy vẫn đi… Nó chạy vào trong nhà, đến bên bàn thờ, cầu xin Chúa đừng cho mẹ rời xa nó, nó nguyện xin Chúa cho ba mẹ nó hòa thuận lại, đừng như vậy nữa. Xong rồi nó chạy lên phòng ba, nó khóc và xin ba níu tay mẹ nó ở lại, hãy nhịn mẹ đừng để mẹ ra đi. Nhưng ngược lại, ba nó vô tình trả lời nó bằng một sự im lặng… Và mẹ nó đã đi… đã đi thật rồi… Nó buông tay xuống, lên phòng đóng cửa lại… Kể từ lúc đó nó ghét gia đình, nó ghét cái gì gọi là tình yêu, tình cảm gia đình, nó ghét mùa đông và bóng tối bắt đầu quây quanh nó… Nó sống trong một gia đình khá giả, có mọi thứ trong tay nếu nó muốn, nhưng chưa lúc nào nó thấy vui thật sự và thoải mái cả. Nó ăn chơi quậy phá để che đậy sự yếu đuối bên trong con người của nó.
- Đại ca, anh đi đâu thế?- Thằng Minh gọi hỏi nó.
- Tao đi ra đường có tí việc, mầy trông nhà giúp tao nha.
Trời bắt đầu lạnh… Nó ra phố và đi dạo quanh các con đường. Những cơn gió và cái không khí lành lạnh thổi vào mặt nó, nó thấy hơi lạnh, hai tay nó thọc vào túi quần than thở:
- Thế là một mùa đông nữa lại đến, chẳng có gì vui cả, chán phèo…
“Ầm”… Vừa nói dứt câu thì nó bị một cậu bé nhỏ nhắn đang vội vàng chạy đi đâu đó va vào người. Bực mình… là hai từ nói về cảm xúc của nó lúc đó. Tập vé số trên tay cậu bé rơi xuống đường, cậu vội nhặt những tờ vé số đó lên và cậu không ngớt lời xin lỗi nó.
- Em… Em xin lỗi anh. Em đang rất vội  nên vô ý va phải anh. Em xin lỗi anh, em không cố ý…
- Mầy đi đứng kiểu đó hả? Mắt mũi mầy ở đâu?
Nó định giơ tay lên đánh cho cậu bé một trận nhớ đời vì va phải một người như nó. Khi vừa giơ tay lên nó vô tình nhìn thấy dáng người của cậu, có cái gì đó ngăn nó lại, nó hạ tay xuống… Kìm lại sự tức giận, nó chợt nhận ra khuôn mặt tội nghiệp của cậu bé: Đầu tóc thì xù xù nhưng trông cũng dễ thương, cậu ta đi đôi dép lê, mặc bộ quần áo đã cũ. Cậu nhóc so với nó khác một trời một vực. Thấy cậu nhóc vậy, nó lắng lòng mình lại và hỏi chuyện cậu bé:
 - Em tên gì vậy? Em có chuyện gì mà vội vàng đến thế?- Nó hạ giọng xuống hỏi cậu nhóc.
- Dạ em tên là Toàn. Em đang đi bán vé số, do em nghe tin mẹ em bị đau từ một đứa bạn nên em vội về nhà chăm sóc mẹ anh à! Nên em mới… - Cậu nhóc ấp úng nói.- Em xin lỗi anh ạ!
- À, ra thế! Thôi anh không sao đâu em. Mà nhà em vất vả lắm hả?
Cậu bé ngại ngùng trả lời:
- Vâng ạ, nhà em nghèo lắm anh, ba em thì mất sớm, nhà chỉ có em với mẹ, mà mẹ em lại hay đau ốm nên em phải nghỉ học đi bán vé số để có tiền mua thuốc cho mẹ nữa anh.
- Thế em dẫn anh về nhà em luôn, có được không em?- Nó hỏi.
- Dạ được ạ.
Hai người bắt đầu đi. Cậu bé đi trước dẫn đường, nó nhẫn nại đi theo cậu nhóc và hình như nó đang suy nghĩ gì đó thì phải? Đi đến ngã ba đường, cậu bé rẽ vào một cái hẻm nhỏ, cuối hẻm là một căn nhà nhỏ. Vào nhà, cậu bé mời nó ngồi xuống ghế chơi, nhà chỉ có mấy cái ghế vậy thôi. Cậu bé chạy lại bên mẹ và hỏi han mẹ đủ điều, lấy khăn vắt nước đắp lên trán cho mẹ, rồi cậu đi lấy thuốc cho bà ấy uống. Uống thuốc xong bà ấy thiếp đi. Cậu chờ mẹ ngủ rồi quay lại nói chuyện với nó. Về phần nó, nó ngồi chứng kiến tình cảm mà cậu nhóc dành cho mẹ, trái tim phần nào “tan chảy”. Vốn lâu nay trái tim này vẫn lạnh lùng, vô tâm và không còn cảm xúc gì cả, ngay lúc này có một ngọn lửa đang cháy sang, rực lên trong nó. Ngọn lửa của mùa đông lạnh về thời tiết nhưng tình người thì không hề lạnh. Và chính lúc đó, nó nghĩ mình phải thay đổi, phải giúp đỡ mẹ con của cậu. Nó xin phép ra về.
Hôm nay có người mang đến cho cậu bé một ít thuốc để trị bệnh cho mẹ cậu, một số bộ quần áo mới cho cậu và mẹ cậu, cùng với đó là một số tiền nhỏ để cậu bé có thể trang trải cho cuộc sống. Khi cậu nhận được món quà “không người gửi” này, cậu vô cùng ngạc nhiên và hạnh phúc, với người khác những món quà này không đáng là gì nhưng với cậu thì rất quý. Cậu bé thầm cảm ơn ngươi đã giúp đỡ cậu và tự nhủ sẽ sử dụng chúng một cách hợp lý. Từ xa, nó nhìn cảnh ấy, lòng nó đã vui trở lại. Một việc làm ý nghĩa vào ngày Giáng Sinh, ngày Chúa Ngôi Hai sinh ra, và đây cũng là ngày cuộc đời nó bước sang trang mới. Và nó đã không còn ghét mùa đông nữa, nó không xa lánh Chúa nữa, nó bắt đầu biết yêu… yêu cuộc sống, yêu mùa đông , yêu người và yêu Thiên Chúa.
Có ai tin rằng đá cũng có thể tan chảy đươc không? Thật sự là có. Một viên đá cuội lạnh lẽo, vô cảm đã được sưởi ấm và làm tan chảy bởi một ngọn lửa nhỏ, một ánh dương vào những ngày đông. Ngọn lửa ấy, ánh dương ấy sẽ không bao giờ tắt trong lòng của những người cần bàn tay yêu thương của chúng ta.
 
 
 
GIÁNG SINH – MÙA CỦA TÌNH THƯƠNG
* Maria Huỳnh Th Ngc Bích (Gx.Phú Hòa)
           
Tiết trời se lạnh xua đi cái mát mẻ, dịu dàng của mùa thu. Hôm nay đã là ngày 23/12. Nó bước đi trên mành đất Sài thành hoa lệ. Đã một năm rồi nó chưa về quê thăm ba mẹ bởi nó bận rộn cho việc học và công việc làm thêm mỗi ngày của nó. Nó không còn thời gian hỏi thăm ba mẹ dù là một cuộc gọi. Nó không dành được chút thời gian nào để đến với Chúa dù chỉ một giây. Nó như nghĩ rằng chỉ có mình nó trên đời và chẳng còn ai, kể cả Chúa.
*  *  *
- Chuỗi mẹ mua cho con rồi nè, con coi có đẹp không?
- Đẹp lắm mẹ ạ! Con sẽ đeo nó mỗi ngày.- Nó vui mừng nhảy cẩng lên như một đứa con nít được quà dù nó đã 18 tuổi.
- Ừ… Giờ thì đi thay đồ đi lễ đi!- Mẹ nó bảo.
Nó dạ ran rồi liền đi thay đồ. Nó vui mừng khi bước đến nhà Chúa. Nó tươi cười rạng rỡ mỗi lần nghe đi nhà thờ. Nó như một đứa trẻ ngây thơ không biết đời là gì, cứ nghe đến Chúa là lòng nó lại rộn ràng hẳn lên.
Năm nay nó bắt đầu thi tốt nghiệp 12 và thi đại học…
Kíng koong… Kíng koong… Tiếng chuông cửa reo lên làm nó giật mình. Nó nhanh chân chạy ra và một giấy báo đại học đã nằm gọn trong tay nó. Nó cầm thư vào nhà để cho mẹ và nó cùng xem. Mẹ nó liền hối nó mở thư ra xem. Tự dưng sống mũi nó cay xè, mắt nó rươm rướm nước. Nó bỗng la to: “Con đậu rồi mẹ ơi!”. Tim mẹ nó như muốn nhảy vọt ra ngoài. Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau và khóc lên sung sướng…
Cuối cùng, ngày nó mong đợi cũng đã đến, ngày nó vào Sài Gòn để bắt đầu chương trình học. Nó tạm biệt mẹ nó tại bến xe. Mẹ nó vừa vui vừa buồn. Hai dòng cảm xúc ấy cứ lẫn lộn vào nhau trong lòng mẹ nó. Mẹ nó nói:
- Con cố gắng học và năng đi đọc kinh, xem lễ, đừng bỏ lễ Chúa nhật nha con!
Rồi mẹ nó khóc. Nó cũng bùi ngùi:
- Con tự lo cho mình được mà, mẹ cứ yên tâm đi. Mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe.
Quay sang ba, nó nói:
- Ba cũng vậy, ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ. Trời cũng đã bước sang mùa đông rồi, ba nhớ mặc áo ấm vào kẻo cảm lạnh.
Rồi nó bước lên xe. Bánh xe bắt đầu lăn bánh và khuất dần trong làn sương mờ…
Vừa bước đến Sài Gòn, nó liền gặp một người bạn. Ngưới đó giúp nó tìm chỗ ăn ở và biết thêm về mảnh đất nó đang sống. Khi mọi thứ đã ổn định, nó chỉ biết đâm đầu vào học. Ngoài giờ học ở trường, nó còn kiếm được một công việc làm thêm. Nó lao đầu vào sách vở và công việc như một con thiêu thân, nó quên mất những ngày lễ Chúa nhật, những ngày lễ trọng, lễ cả trong năm. Nó chỉ biết nghĩ cho bản thân nó. Nó quên luôn cả ba mẹ nó. Ba mẹ nó đã cố gắng làm việc gửi tiền lên cho nó ăn học đều đặn, luôn viết thư hỏi thăm sức khỏe và việc học của nó. Nhưng một tháng… rồi hai tháng… trôi qua, ba mẹ nó luôn mong chờ thư hồi âm của nó. Nó đã đáp lại sự mong đợi ấy bằng sự vô tâm, không một lời cảm ơn, thăm hỏi, không một bức thư báo tình hình cho ba mẹ biết. Nó như một người máy bị điều khiển bởi guồng quay cuộc sống, không biết mình đang làm gì, không biết mình nghĩ gì, chỉ biết để guồng máy ấy điểu khiển mình hết học rồi làm, hết làm rồi học… Ngoài ra nó còn có những cuộc ăn chơi xa xỉ, thâu đêm với chúng bạn mà nó vẫn thường gọi là “đại ca”… Và thấm thoát đã ba năm trôi qua…
*  *  *
Nó bước đi nhẹ nhàng và nhìn vào khoảng không vô định. Nó có mọi thứ: danh vọng, tiền tài… Nó quên rằng cuộc đời này chỉ là tạm bợ. Nó… bỏ quên Chúa. Nó  chợt dừng lại trước cổng nhà thờ. Nó nhìn vào trong và thấy một cậu bé nhỏ đang cầu nguyện bên máng cỏ. Chợt nhận ra hôm nay đã là ngày 23/12 rồi. Nó cũng thinh lặng và nhìn vào trong. Nó muốn quay lại như lúc trước. Nó chắp tay cầu nguyện, xin lỗi Chúa nhưng nó không dám đi xưng tội. Nó sợ, sợ phải nói con xưng tội cách đây ba năm, nó sợ Chúa trách nó vì tội ham ăn chơi bỏ Ngài. Nó sợ, sợ lắm, sợ rất nhiều! Bỗng một giọng nói làm nó định thần lại:
- Anh đi xưng tội à?
- À…ừm…- Nó lúng túng.
- Thôi anh em mình vào lẹ lên chứ ông cố đi mất!
Nó bước vào… Chỉ còn một người nữa là tới lượt nó. Nó sợ, nó không đủ can đảm, nhưng rồi nó cũng mạnh bạo bước lên.
10 phút xưng tội… 20 phút đọc kinh đền tội… 10 phút nũa để nhìn, ngẫm lại cuộc sống bao năm qua… Nó thấy lòng mình nhẹ nhàng hẳn. Nó chợt nhận ra mình nhớ gia đình, nhớ ba, nhớ mẹ là những người đã kiếm tiền nuôi nó, và nhớ đứa em của nó. Nó chạy về nhà thu xếp mấy bộ quần áo. Nó đón xe về quê. Trên đường, nó tưởng tượng ra cảnh ba mẹ và em nó đứng xung quanh, những cái ôm, những cái nắm tay thân mật…Và rồi giờ phút nó hồi hộp, mong đợi nhất cũng đến. Vừa tới nhà, nó đã chạy đến ôm chầm lấy cổ ba mẹ nó. Con bé Chút cũng mừng không kém. Nó la to cho ba mẹ nó biết khi thấy anh nó ở ngoài cổng. Nó đã xin lỗi ba mẹ nó vì những gì nó đã làm cho ba mẹ nó lo lắng. Hơn ai hết ba mẹ nó là người vui nhất và không còn niềm vui nào bằng nữa.
Nó nhận được một đêm Giáng Sinh bên gia đình thật đầm ấm và vui vẻ. Một đêm mà nó nhận được tình thương nhiều nhất. Nó thầm cảm ơn Chúa vì tất cả là hồng ân của Người.
 
 
 
TÍ VÀ ĐỀN TH
* Anê Trần Thị Cẩm Lệ (Gx.Kiên Ngãi)
 
- Tí... Nhanh lên con!
- Dạ, mẹ!
Hôm ấy là buổi chiều Chúa nhật, hai mẹ con Ti chuẩn bị đi lễ như mọi hôm.
- Mẹ ơi!... Sao Chúa nhật nào mình cũng phải đến nhà thờ vậy mẹ? Nhà thờ đâu có gì vui đâu! Giờ này bạn Su, bạn Bo đều được mẹ dẫn đi khu vui chơi rồi, chứ không có như mẹ đâu...
- Hôm qua mẹ dẫn con đi chơi rồi còn gì? Một tuần mẹ chỉ dẫn con đi nhà thờ được một lần. Đi nhà thờ là để gặp Chúa, kết hợp với Chúa. Chúa là người yêu thương con nhất đó! Mẹ đã nói mà con quên rồi sao?
- Ơ... Thế mẹ không thương con à? Vậy thì con không thương mẹ nữa đâu... Hic, hic… Mà con có thấy Chúa đâu mà mẹ bảo thế?
- Mẹ thương con nhiều lắm nhưng không bằng tình yêu thương của Thiên Chúa đâu con. Ngài rất yêu thương con nên mới dựng nên con và tất cả mọi người. Ngài sợ con bơ vơ nên mới cho mẹ làm mẹ của con đó. Hiểu chưa nào con trai?
- Dạ, vậy con yêu Chúa và yêu cả mẹ nữa. Đi thôi mẹ ơi, đi gặp Chúa mẹ ơi...
Tí, một đứa bé 6 tuổi sống cùng với mẹ. Ba Tí đã mất trong một đêm đi giăng câu, phụp phải hố sâu và đã được Chúa gọi về khi Tí vừa tròn 2 tuổi. Dù rằng sống trong cảnh côi cút nuôi con nhưng nhưng chị Mai, mẹ Tí, vẫn chăm lo cho con đầy đủ từng miếng ăn đến giấc ngủ. Và chị quyết định không đi bước nữa, sống vậy nuôi con. Mẹ con chị được bà con làng xóm hết lòng yêu thương giúp đỡ.
Nhớ lời mẹ nói: "Chúa yêu thương con nhiều nhất", nên vào nhà thờ là Tí im phăng phắc. Nhìn dáng điệu tròn trịa, mũm mĩm, cái miệng thưa kinh tròn vo, đôi mắt long lanh, trông thật đáng yêu làm sao! Cậu bé thưa kinh thật to, rõ như thể muốn nói với tất cả mọi người là: "Tí yêu Chúa nhiều lắm" vậy.
Hôm nay, trong bài chia sẻ Phúc âm, Cha giảng: "Mỗi người chúng ta là đền thờ, đền thờ là nơi Thiên Chúa ngự, đó cũng là nơi chúng ta gặp gỡ, lắng nghe và đáp trả lời Thiên Chúa…”.
Lúc này, vẻ mặt của Tí nhà ta đơ hẳn ra, cậu bé ngơ ngác như lạc vào một thế giới xa lạ... Trong đầu cậu lúc đó chắc chỉ có mấy chữ: Đền thờ à? Đền thờ to như thế cơ mà, sao mình là đền thờ được, sao Chúa vào ngự trong mình được? Trong người mình đâu có giường cho Chúa ngủ, đâu có ghế cho Chúa ngồi...v.v... Nhìn cậu bé lúc này, ngây thơ, trong trắng y như một thiên thần.
Lễ xong, về đến nhà, cậu bé chưa kịp thay đồ thì đã hỏi mẹ: "Mẹ ơi... Sao con lại là đền thờ được? Đền thờ to như thế mà!”. Chị Mai nhìn Tí một cách âu yếm rồi trả lời cách đơn giản nhất cho một cậu bé 6 tuổi có thế hiểu được: "Chúa là Đấng siêu nhiên, Ngài có quyền năng và nhiều phép lạ. Ngài hiện diện nhưng mẹ, con và tất cả mọi người không nhìn thấy được. Sau này con lớn hơn  thì con sẽ hiểu được điều đó con trai à!”.
- Vậy Chúa cũng hiện diện trong mẹ rồi, Chúa với mẹ là một, con yêu mẹ cũng là con yêu Chúa…. Ôi hay quá, thích quá mẹ ơi!
- Con trai à… Chúa hiện diện trong tất cả mọi người chứ không phải chỉ có mẹ và con nên con phải yêu thương mọi người, yêu chính bản thân con. Từ nay con hãy cố gắng học tập thật giỏi hơn nữa, vâng lời mẹ, lễ phép với người lớn, dù bạn bè có đánh con thì  con cũng không nên đánh lại họ con nhé, vì họ cũng là đền thờ của Chúa mà… Lúc đó con hãy chạy về thật nhanh với mẹ nhé con trai.
- Dạ, con nhớ rồi mẹ!
Từ ngày đó, Tí dần dần hoàn thiện mình hơn, trở thành một cậu bé ngoan ngoãn, ai cũng yêu mến. Cậu đã điểm tô cho đền thờ bản thân mình thêm lộng lẫy, thêm tươi đẹp để xứng đáng là nơi Chúa ngự. Một đứa bé 6 tuổi đã hiểu được Lời Chúa một cách đơn giản, nhưng bằng những việc làm nhỏ bé mà thiết thực cậu đã làm đẹp lòng Chúa.
Vậy chúng ta, có lẽ nào không hiểu được Lời Chúa mời gọi chúng ta làm gì sao? Hãy thanh tẩy chính mình. Hãy nhớ mình là người được tuyển chọn, được thánh hiến và yêu thương. Hãy hoàn thiện bản thân mỗi ngày, hãy tránh xa những thói tật xấu, những nguy cơ phạm tội, để mỗi ngày chúng ta nên thánh hơn, xứng đáng là nơi Chúa ngự hơn.
Chúa ơi! Lại một mùa Giáng Sinh nữa sắp đến, xin cho chúng con được trở nên giống hình ảnh Ngài hơn. Lại một mùa Giáng Sinh con sống xa nhà, không lúc nào là con không nhớ nhà, nhớ nhà thờ xứ và những người thân yêu. Giờ đây nơi Sài Gòn, không khí Giáng Sinh đã ùa về. Hơn lúc nào hết, bao kỉ niệm từ mùa Giáng Sinh các năm trước lại ùa về. Một nỗi nhớ da diết cho những những kỉ niệm đã qua, không bao giờ trở lại. Đó là một niềm hạnh phúc vì con đã có những kỉ niệm không bao giờ quên ấy. Tạ ơn Chúa!
 
 
 
CẦU NGUYỆN LÀ…
* Isave Phạm Thị Kim Quanh (Gx.Mằng Lăng)              
 
Cầu nguyện là một hình thức đơn giản mà bất kì ai trong chúng ta cũng có thể làm được. Em bé nhỏ học lớp một, hay những cụ già yếu ớt đang đấu tranh giữa ranh giới sự sống và cái chết, hoặc giới trẻ với cuộc sống năng động… đều có thể cầu nguyện.
Cầu nguyện cũng không tốn thời gian làm “mất công mất việc”. Giữa bộn bề của cuộc sống chúng ta có thể cầu nguyện mọi lúc mọi nơi: Khi đang đứng chờ đèn đỏ, khi bị kẹt xe, khi đang quét nhà, khi đang nấu ăn… Thế nhưng, đối với giới trẻ hiện nay, việc cầu nguyện đang dần dần đi vào quên lãng. Vì các bạn trẻ cho rằng: “Cầu nguyện chỉ tốn thời gian nhưng không được ích lợi gì! Riêng đối với nó, nó cũng là giới trẻ nhưng nó không có suy nghĩ giống như các bạn. Theo nó: Cầu nguyện là một hình thức vừa nhanh vưa dễ làm, và dễ trò chuyện với Thiên Chúa nhất.
- Chị à! Tụi em cầu nguyện với Chúa nhưng Chúa không đáp lời em chị à!
Nó hỏi lại:
- Ủa tại sao tụi em lại có suy nghĩ như thế vậy?
Một bé trai nhanh nhẩu đáp:
- Em cầu nguyện xin Chúa cho em thi Toán được 10 điểm, nhưng mà Chúa không đáp lời em nên em thi được có 6 điểm à chị ơi!
Nó xoa đầu cậu bé và nói:
- Thế chị hỏi em nè! Hôm thi Toán ấy em có học bài không?
- Dạ… dạ… có, nhưng mà… em chỉ đọc lướt qua thôi chị à. Vì em nghĩ đã có Chúa lo rồi!- Cậu bé đỏ mặt và ấp úng trả lời.
- Tụi em không nên có suy nghĩ như thế nhé! Vì Thiên Chúa luôn luôn ở bên và phù giúp các em. Nhưng các em muốn trở thành một người con ngoan trò giỏi thì các em phải cố gắng học, rồi Chúa mới giúp được chứ. Thiên Chúa không phải ông Bụt đâu các em à, nên Thiên Chúa không thể biến điều ước của các em thành sự thật ngay được, mà Chúa sẽ ban cho các em một đầu óc sáng suốt, một trí thông minh tuyệt vời, một con người luôn siêng năng… Các em phải biết lãnh nhận và vận dụng đúng cách, đúng lúc những hồng ân Thiên Chúa ban nha các em! Thiên Chúa chỉ giúp các em gián tiếp hoặc qua trung gian một người nào đó, chứ Chúa không trực tiếp đâu các em nhé!-  Nó cố gắng giải thích cho bọn trẻ.
Nó còn khuyên:
- Các em còn nhỏ nên có thể cầu nguyện thành tâm và vắn tắt qua kinh Lạy Cha cũng rất hay đó các em à!
Bọn trẻ vui vẻ tươi cười và đồng thanh đáp:
- Chúng em cảm ơn chị nhé!
Nghe bọn trẻ nói thế, thấy bọn trẻ tươi cười trong lòng nó vui lắm, một niềm vui vô tận khó tả lắm cơ…
Mùa Giáng Sinh đã cận kề, nó cảm thấy háo hức lắm, và nó nghĩ rằng: Thiên Chúa ở trên trời rất mong nhận được những lời cầu nguyện chân thật từ tận đáy lòng của mọi người trong dịp Giáng Sinh này. Nên nó cũng muốn nhắn nhủ: “Mọi người trong chúng ta hãy cố gắng dành một ít thời gian để tâm sự với Chúa, để cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ, anh chị em và những người xung quanh mình”. Thiên Chúa, một người cha rất yêu thương nhân loại sẽ cảm thấy rất vui khi chúng ta biết chạy đến với Ngài.
Xin Chúa hãy làm thức tỉnh những tâm hồn đang ở trong bóng tối. Xin cho chúng con cảm nghiệm được ý nghĩa đích thực của việc cầu nguyện, và giúp chúng con biết cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ, anh chị em và những người xung quanh.
 
 
 
Tác giả bài viết: Hoa Biển 16
Nguồn tin: Gpquinhon.org
Từ khóa:

Hoa Biển 16

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 13
  • Khách viếng thăm: 7
  • Máy chủ tìm kiếm: 6
  • Hôm nay: 1021
  • Tháng hiện tại: 76567
  • Tổng lượt truy cập: 12220827