Trang mới   https://gpquinhon.org

Như Chúa hằng thương xót II (Hoa Biển 20)

Đăng lúc: Chủ nhật - 12/06/2016 19:38
CÔNG GIÁO LÀ YÊU THƯƠNG
* Matta Võ Thị Kim Yến (Gx.Phú Hòa)
 
Trong các ngày 17-19 tháng 3 vừa qua, tôi và các bạn học sinh-sinh viên Công giáo Quảng Ngãi tham gia một hội trại có tên là: “Tự hào tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh”. Mục đích của chúng tôi là: “Ra đi mang Tin Mừng đến với mọi người”, ra đi bằng sự nhiệt huyết, sự xông pha của tuổi trẻ, hy vọng người ta sẽ có cái nhìn khác về những con người Công giáo.
Thật sự thì nó không dễ như chúng tôi đã nghĩ. Mọi người rất kì thị khi nghe đến “Sinh viên Công giáo”, từ Ban tổ chức cho đến những trại sinh. Lúc nào cũng là chúng tôi chịu thiệt thòi nhiều nhất. Nhưng chúng tôi im lặng, mặc kệ họ làm gì, vì mục đích của chúng tôi là sống hòa đồng với họ và rao giảng chân lí của Chúa chứ không phải đến để cạnh tranh với người ta. Nhưng thật sự tôi không thể hiểu nổi, tại sao người ta cứ phải “ghét lấy ghét để” người Công giáo chứ? Tôi còn nhớ, lúc chúng tôi dự thi “Vẽ tranh về cuộc bầu cử”, thì đội nào cũng được máy quay ghi hình khi thuyết trình về bức tranh của mình, riêng chúng tôi họ không thèm quay. Và họ cũng không có dự định là chúng tôi có giải, nên họ cũng không hỏi thêm bất cứ câu hỏi nào để cạnh tranh với các đội khác, đồng nghĩa với việc chưa thi chúng tôi đã biết sẽ không có giải rồi. Tôi thấy tội nghiệp cho họ, họ đã không biết rõ Đấng mình cần tôn thờ rồi mà còn ức hiếp những người anh em như chúng tôi nữa. Phải chăng sự ích kỉ và xấu xa đã tràn vào thế giới này…
Tôi nhớ, lúc chập choạng tối chúng tôi có đi bán thêm móc khóa.Tôi mời mua đã gần hết số móc khóa mình đem theo. Còn 3 cái, tôi đến chỗ có hai người phụ nữ. Nhìn bề ngoài một người phụ nữ có vẻ ăn mặc khá sang trọng, tay đang lướt điện thoại, tôi chào hàng:
- Dạ con chào cô, tụi con đến từ nhóm “Sinh viên Công giáo”, tụi con có làm thêm những cái mọc khóa bé xíu này để bán, lấy tiền ủng hộ cho những em nhỏ mồ côi trong Cô nhi viện, cô mua giúp con vài cái ạ! (Tôi đưa móc khóa cho bà ấy xem).
- Không… không có mua gì hết, tao sẽ đến tận nơi làm từ thiện, đừng có đi bán ba cái này dụ tao. Tao sẽ tự làm từ thiện cho tụi nó. (Bà ấy hất tay tôi làm rớt cái móc khóa).
Tôi toan nói: “Vậy cô cho con xin số điện thoại để khi cần sẽ liên lạc với cô ạ!”. Tôi tính làm cho bà ta quê cơ giữa nhiều người, nhưng chưa kịp nói thì chị đi chung với tôi ra hiệu bảo tôi im lặng. Tôi im và bước đi, thì nghe tiếng nói chanh chua của bà ta vang lên: “Thứ gì chứ đụng đến Công giáo là không ưa rồi đấy!”.
Tôi tức lắm, bỏ một hơi về trại của mình. Tôi ngồi thẫn thờ suy nghĩ, thì mấy anh chị nói: “Thôi bỏ qua đi em ạ, mình lúc nào cũng bị vậy mà!”.
- Tại sao mình phải nhịn họ chứ? Quyền tự do tín nghưỡng của chúng ta kia mà!
- Chúa dạy ta phải yêu thương mọi người mà em.
- Nhưng mà em không thích thái độ của họ chút nào.
- Cố chịu thôi em ạ…
Tại sao lúc nào người chịu cũng phải là người Kitô chúng tôi… Chúng tôi đều có tự do riêng của mình mà… Tại sao lòng người lại nhỏ nhen ích kỉ như vậy… Tôi thấy chúng tôi như những hạt cát trắng trên một sa mạc vàng khô cháy vậy.
Tuy không được bất kì một giải thưởng nào cả về trại với trò chơi, nhưng chúng tôi cũng rất vui vì đã cống hiến được hết sức mình vào công cuộc rao giảng. Chúng tôi đã để lại được một ấn tượng tốt trong lòng mỗi trại sinh sau 3 ngày sinh hoạt giao lưu với nhau, tôi nghĩ vậy. Và chúng tôi cũng đã làm tròn được sứ mệnh của mình. Công giáo là yêu thương mà.
“Chúa ơi, chúng con không biết tại sao Chúa tạo dựng nên chúng con, cứu rỗi chúng con, và rồi bây giờ lại để cho sự ích kỉ và xấu xa tràn vào thế giới, mà chưa đến để cứu chúng con thêm lần nữa… Để cho chúng con đây, những người con của Chúa phải chịu thiệt thòi, chịu người ta đay nghiến… Nhưng vâng lời Chúa, chúng con vẫn sẽ im lặng, sẽ chịu như Chúa chịu ngày xưa trên Thập giá vậy… Vì chúng con, Chúa làm gì cũng có mục đích và luôn hướng về chúng con. Xin Chúa luôn ở bên cạnh và nâng bước mỗi người chúng con là những người con của Chúa, để chúng con có thêm sức mạnh sống trên gian trần đầy cạm bẫy và chông gai này. Amen!”.
 
 
THẤM TỪNG GIỌT LỆ
* Phaolô Nguyễn Phúc Hoàng Anh (Gx.Đa Lộc)
 
Tiết trời hôm nay se lạnh quá, đã năm giờ hơn rồi mà thân còn quấn lì trong chăn, nửa muốn bước ra chiến đấu với đống sách vở còn dang dở, nửa muốn quay lưng đánh thêm một hơi cho đã giấc. Cuối cùng, tôi bật dậy, cầm vòng hạt mà thằng Vũ tặng bắt đầu lẩm nhẩm, được chừng hai chặng thì những dòng kí ức quen thuộc lại hiện về ngay trước mặt.
Tôi, một con người rất đỗi bình thường như bao người khác, được dưỡng nuôi trong vòng tay yêu thương của gia đình, nhưng may mắn hơn là việc nhận biết và gặp gỡ với Chúa Kitô ngay từ bé. Có lẽ nhờ đó mà Lời Chúa đã thôi thúc tôi cách đặc biệt. Thay vì mơ ước trở thành một kĩ sư, bác sĩ, tôi lại khát khao trở thành một tu sĩ. Mỗi lần đi xem lễ, tôi thường bắt chước mọi hành động của Cha xứ trên bàn thánh, điều ấy làm tôi thích thú vô cùng dù hay bị người lớn ngăn cản.
Có lần, mẹ hỏi tôi:
- Sau này con muốn làm nghề gì?
- Dạ, con muốn làm linh mục.- Tôi nhanh nhảu đáp.
- Vậy à, mà tại sao con lại muốn làm linh mục?- Mẹ ngạc nhiên hỏi.
- Dạ, con nghe Cha giảng thấy thích quá, con cũng muốn được như vậy, có được không hở mẹ?
- Được chứ! Tất nhiên là được rồi.
- Nhưng mà mẹ ơi…
- Sao hả con ?
- Sau này con làm linh mục, người ta có gọi con là “Cha Chuột” không hở mẹ?
- Không đâu con, nếu có thì người ta sẽ gọi con là Cha Anh chứ ai lại gọi “Cha Chuột”.- Mẹ tôi phì cười, xoa đầu tôi rồi nói.
Sở dĩ tôi sợ mọi người kêu vậy là vì khi đó hàng xóm ai cũng gọi tôi bằng biệt danh: “Chuột”, một biệt danh đã theo tôi tới tận giờ dù ít ai biết.
- Mẹ nói thật chứ?
- Mẹ có bao giờ xạo con chưa? Nhưng mà muốn như vậy thì con phải học thật giỏi nè, phải ngoan nè, không bắt nạt bạn chung lớp, và phải biết giúp đỡ người khác nữa. Con có làm được không?
- Dạ… con nhớ rồi.
- Ừ, cố lên, hãy làm điều mà con mong muốn nhất. Nào, lại đây với mẹ.
Nói rồi mẹ ôm chầm lấy tôi, siết chặt lắm làm tôi khó thở. Được một lúc, tôi thấy khóe mắt mẹ cay cay, có vài giọt lệ đã lăn ra từ đó. Tôi chẳng hiểu gì nên vội bung ra, lau mắt mẹ và hỏi:   
- Sao mẹ lại khóc, ai ăn hiếp mẹ hả? Mẹ nói đi con xử đẹp nó luôn!
- Không có, tại con gì nó bay vào mắt mẹ ý! Chưa gì con đã muốn đánh người khác rồi kìa, mẹ không thèm chơi với con nữa…
- Con… con xin lỗi mẹ, con không như vậy nữa mà, mẹ đừng có nghỉ chơi với con nha, nha mẹ…
- Rồi rồi, biết ngay là dùng chiêu đó mà! Mẹ tin lần này nhưng không được có lần sau đâu đấy! Thôi con vào học bài mai còn đi học.
- Xin tuân lệnh!
Nói rồi tôi chạy vào nhà làm bài tập trong tiếng cười giòn giã của mẹ. Tôi muốn lúc nào mẹ cũng vui nên thường đem những thành tích xuất sắc nhất khoe với mẹ.
Năm nay tôi vừa tròn hai mươi, cái tuổi còn non trẻ so với chặng đường dài đang chờ phía trước. Mọi thứ xảy đến với tôi chẳng mấy thuận lợi, hai lần thi trượt đại học, phải bươn chải với bộn bề cuộc sống khi còn rất nhỏ, phải nhẫn nhục làm tất cả mọi thứ để duy trì ơn gọi, và chạm trán với hầu hết những khía cạnh đen sáng mà cuộc sống đã vô tình tạo nên con người tôi hôm nay.
Thật vậy, có lắm chuyện rắc rối mà bản thân mình là người hiểu rõ nhất. Đôi khi muốn thanh minh nhưng có cố công cũng trở nên vô ích, vì mấy ai đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà cảm thông cho nhau đâu chứ. Chính vì thế tôi thường chọn cách im lặng mà âm thầm gượng dậy.
“Ta biết các việc ngươi làm. Nay Ta để một cửa mở trước mặt ngươi, không ai có thể đóng lại được, bởi vì tuy ngươi ít thế lực, ngươi cũng đã giữ lời Ta và đã không chối bỏ danh Ta” (Kh 3,8). Tôi tin vào lời Chúa, tôi lấy lời Chúa làm lương thực nuôi sống tâm hồn mình mỗi ngày. Chúng ta, ai nấy đều có riêng cho mình một cuộc sống, một hành trình, một mục đích đã được Người định sẵn. Hãy đeo bám Người, cậy dựa vào Người, Người sẽ cho bạn tất cả những gì thuộc về bạn. Còn riêng tôi, tôi đã bắt đầu có những dự định và mục tiêu mới nhằm tháo gỡ những khúc mắc của mình. Tôi sẽ cố gắng nhiều nhất có thể, và chính lúc này đây, tôi mới thấm được từng giọt nước mắt lăn từ mắt mẹ chiều hôm ấy.
 
 
ÔNG BỐ TẬT NGUYỀN
 * Matta Võ Trịnh Như Quỳnh (Gx.Phú Hòa)
 
Bố Nga bị liệt cả hai chân, và còn bị cả bệnh câm, ông chỉ đi lại dựa vào xe lăn nên rất vất vả. Một mình mẹ Nga nuôi cả 3 miệng ăn, bà làm quần quật suốt ngày từ sáng đến tối, ai kêu đâu thì làm đấy. Gia đình Nga vốn là đạo gốc, nhưng vì ở xa nhà thờ quá nên cũng không đi lễ thường xuyên. Mẹ Nga làm lụng vậy cũng chỉ vì tương lai của cô, thế mà Nga không hiểu được, cô chỉ suốt ngày ăn chơi, đàn đúm. Cô không hề biết, những lúc cô ăn chơi là những lúc mẹ cô phải lăn lộn, chịu cực chịu khổ...
Hôm nọ, sau một đêm “quẩy” ở bar, vừa về đến nhà, Nga thấy bố đang cố gắng đứng dậy từ xe lăn một cách cực khổ. Cô chả đoái hoài đến, đi thẳng vào phòng và coi như không có gì. Bố Nga gõ cửa, đưa cho Nga cái li chỉ còn một ít nước ở dưới đáy, nhưng cô hét toáng vào mặt ông và bảo:
- Ông phiền quá, đi ra cho tôi nhờ!
Lời nói kèm hành động, Nga hất văng cái li làm nó rơi xuống đất vỡ tan tành. Cô đóng sầm cửa, để mặc cho ông bố tội nghiệp loay hoay với mớ mãnh vụn li vỡ...
Còn về phần ông bố, dù có bị Nga gắt gỏng, hắt hủi đến bao nhiêu thì ông vẫn luôn cố gắng làm cho con gái vui. Nhớ hôm nọ, đúng vào ngày sinh nhật Nga, biết con thích gấu bông nên ông đã gom hết tất cả các vải vụn ở trong nhà, làm thành một con gấu bông cỡ bằng hai bàn tay người lớn gộp lại. Ông đặt ngay ngắn trong phòng cùng với một tấm thiệp nhỏ nhỏ do tự tay ông làm, ông hi vọng con gái thấy được nó sẽ vui, sẽ hiểu được tấm lòng của ông. Nhưng mọi chuyện không như ông suy nghĩ, Nga thấy con gấu ấy liền đem vứt xuống đất. Cô quát vào mặt ông bố vô phúc rằng:
- Cái này mà là quà sinh nhật à? Ông tự lấy mà dùng đi nhé! Ông chỉ là một người đàn ông tật nguyền vô tích sự thôi. Ông coi ông đã làm được gì cho tôi chưa nào? Bạn bè tôi nó được bố dẫn đi đây đi đó đấy, còn ông thì sao? Ông chỉ biết ngồi một chỗ, không nói và không làm được gì cả. Ước gì tôi không phải là con của ông!
Nói rồi, Nga quay phắt đi. Ông bố ngồi đấy, nước mắt giàn giụa. Có lẽ Nga không hiểu được cảm giác của người bố khi bị đứa con mình hắt hủi là như thế nào…
Suốt những ngày sau, ông bố không làm gì cho Nga và cũng không đoái hoài gì đến cô nữa.  Nga cũng chả quan tâm tới chuyện đấy, cô cảm thấy như vậy càng khỏe hơn, tuy đôi lúc cũng thấy thiếu thiếu cái gì đấy...
Cho đến một hôm nọ, khi vừa từ nơi “quẩy” trở về, Nga nhận được tin bố đang trong bệnh viện, nghe nói là bị tai nạn. Nga cảm thấy rất kì lạ, tại sao một người bị liệt như ông lại bị tai nạn cơ chứ? Nhưng dù sao cũng kệ, cứ tới bệnh viện xem tình hình ra sao trước đã. Nga nghĩ thầm: “Dù gì ông ta cũng mang cái danh là bố mình, cứ tới cho người ta khỏi nói này nọ”. Nghĩ thế, Nga đến ngay bệnh viện. Nghe mẹ nói là ông tự mình lăn xe đến tận chợ ngoài tỉnh, mua gấu bông gì đấy, trên đường về bị xe cán. Nói rồi mẹ Nga khóc nức nở. Nga như cũng dần hiểu ra mọi chuyện, hóa ra bố lại hi sinh tất cả vì mình như vậy, sao Nga thấy có lỗi quá. Giờ Nga chỉ biết cầu nguyện, xin Chúa cứu lấy bố. Bao lâu rồi cô chưa nói chuyện lại với Ngài, nhưng cô hi vọng  Ngài sẽ đáp lời, cầu mong cho bố cô qua khỏi… Nga chợt nhớ đến cái dây chuỗi lúc nhỏ bố đưa, hình như cô vẫn giữ. Cô vội chạy về nhà, lục tung cả nhà lên tìm, cô nghĩ rằng có dây chuỗi để đọc kinh cầu nguyện lúc này sẽ cứu được bố. Đó là tia hi vọng duy nhất. Sau khi tìm được dây chuỗi, cô lại thấy có một quyển sổ nhỏ nhỏ kẹp giữa quyển sách Kinh. Tò mò, cô lôi lên đọc.
“ Ngày… tháng… năm…
Nga lại không hiểu mình rồi, thấy nó mệt mình chỉ muốn lấy cho nó cốc nước thôi mà, nhưng mình vụng về nên lỡ làm đổ hết. Con làm như vậy có lẽ vì con không hiểu được ý bố phải không con, cho bố xin lỗi! Bố biết, con hư, nhưng với bố con vẫn là đứa con bố yêu nhất. Vì bố không được bình thường như những người đàn ông khác nên không có tư cách dạy dỗ con. Bố xin lỗi!”.
“ Ngày... tháng... năm…
Sinh nhật con mà lại làm không đúng món quà con thích. Bố chỉ là người đàn ông tật nguyền, không làm gì được cho con cả. Nếu như bố tự đi được trên đôi chân của mình, bố cũng sẽ dắt con theo, bố sẽ làm tất cả vì con, bố sẽ như tất cả những ông bố của bạn con, nhưng mọi chuyện không như ý muốn của con được. Bố xin lỗi, bố xin lỗi, bố xin lỗi…!”.
“Ngày... tháng... năm…
Hôm nay chắc hẳn con sẽ vui, bố sẽ tặng cho con món quà sinh nhật vừa ý. Đợi bố con nhé! Yêu con!”.
Đọc đến đây mắt Nga đã nhòe cả đi, nước mắt tuôn trào. Nga đau khổ tột cùng, cô đã không hiểu được ý bố bấy lâu nay, bố đã làm tất cả vì cô mà cô lại đối xử với ông như vậy... Bây giờ Nga phải làm sao đây? Cô chạy đến bệnh viện , bố cô vẫn chưa tỉnh, họ nói ông bị mất máu quá nhiều. Cô cầm sợi dây chuỗi, đọc kinh và cầu nguyện cùng Chúa không ngớt...
Tình hình cứ như thế trôi qua, hai ngày sau, bố cô cũng tỉnh lại. Nga chỉ biết cảm ơn Chúa đã phù hộ cho bố cô qua được cơn nguy kịch. Ông tỉnh dậy, thứ đầu tiên ông đưa cho cô là một con gấu bông nhỏ, chỉ bằng nắm tay. Nga nhận lấy, cô đón nhận tất cả bằng lòng chân thành, không gắt gỏng, hắt hủi bố như lúc trước nữa. Hai mẹ con cô ôm chặt lấy bố, khóc òa lên...
Sau khi bố cô xuất viện, số tiền nợ lại còn tăng thêm, nhưng Nga không coi chuyện ấy là gánh nặng, cô cũng đã kiếm công việc làm phụ mẹ, không ăn chơi đàn đúm như trước nữa. Còn về phần bố cô, ông tự tay làm những con gấu bông nhỏ, đem bán kiếm thêm thu nhập. Nga xin lỗi và cảm ơn bố của cô rất nhiều, vì ông đã luôn sẵn sàng chờ đợi cô, không giận ghét cô những khi cô hỗn láo với ông… Gia đình cô trở lại đạo, thường xuyên đi lễ dù nhà xa... Có lẽ cuộc sống của Nga lúc bấy giờ sẽ vất vả hơn, nhưng không sao, Chúa vẫn luôn ở bên và cùng cô vượt qua khó khăn... Cô rất tin vào điều ấy...
 
 
NHẬN LẤY VÀ CHO ĐI
* Anê Nguyễn Thị Nữ (Gx.Châu Me)
 
Mi là một đứa có gia cảnh khá giả hạng nhất trong lớp, lại xinh đẹp, học giỏi.Bởi vậy cô bé luôn xa lánh bạn bè chỉ vì cái tính kiêu ngạo và chảnh chọe của mình. Nó chỉ thích chơi với lũ con nhà giàu có điều kiện như nó. Ba mẹ nó cũng buồn lắm, nhưng họ làm sao ép nó chơi với những đứa nó không ưa được chứ! Họ đã khuyên nhủ nhiều lần, nhưng thấy phản tác dụng quá nên lại thôi. Thế nhưng họ tin rằng sẽ có người hoán cải được nó, họ tin tưởng vào Thiên Chúa.
Như thường lệ, ngày thứ bảy nó sẽ được gia đình đưa đi mua sắm. Thế nhưng không, hôm nay mẹ nó lái chiếc ô tô đi và dừng lại trước một trại trẻ mồ côi. Bà nhờ người khuân đồ vào, bắt đầu phân phát mọi thứ. Mi đi từ ngạc nhiên đến tức giận. Sao mẹ nó mang đồ của nó đi phân phát cho mấy đứa nghèo nàn dơ bẩn ở đây? Nó nhìn mẹ như muốn tìm cho được câu trả lời... Thế nhưng mẹ nó chỉ im lặng và tiếp tục làm công việc bà đang làm. Xong mọi chuỵên, bà chào lũ trẻ rồi ra về. Trên xe, Mi nói như muốn hét toáng lên: "Mẹ đã làm gì vậy hả?". Mẹ nó thoáng cau mày trước sự hỗn láo của nó, nhưng bà bình tĩnh và giải quyết một cách thật thông minh: "Chúng ta may mắn hơn thì phải chia sẻ cho những người kém may mắn, họ cũng là con người, lại trạc với tuổi con".
Chiếc ô tô lại dừng... trước cổng nhà thờ, cái nơi mà nó đã từng rất yêu mến nhưng giờ đây nó chẳng còn thiết tha gì. Nó biết không thể không vào, nó bước từng bước thật nhàm chán. Nó vào nhà thờ và dự lễ tối cùng mẹ nó. Cha sở giảng từng tiếng thật rõ ràng: "Lòng thương xót của Thiên Chúa vô bờ, Ngài cũng mời gọi chúng ta đón nhận và chia sẻ sự yêu thương ấy. Là con người, chúng ta cần biết ơn Thiên Chúa vì Ngài đã yêu thương chúng ta. Nếu như biết ơn Thiên Chúa thì chúng ta cũng nên trả ơn Ngài. Bằng cách nào? Đơn giản thôi, chúng ta hãy yêu thương mọi người như Đức Ki-tô đã yêu thương chúng ta. Không những yêu những người đồng cảnh với mình, mà còn yêu cả kẻ thù, yêu những người đau ốm bệnh tật, những người kém may mắn trong xã hội này. Đó chính là những điều đẹp lòng Thiên Chúa nhất".
Thánh lễ kết thúc, nó bước trở về mà trong đầu vẫn cứ vang lên những lời Cha sở nói. Vừa vào nhà nó đã vào phòng và nằm xuống, nó suy nghĩ gì đó rồi bỗng bật dậy lục trong tủ ra vài tấm hình của Chúa Giê-su. Những lời nói của Cha sở cứ vọng về, những nụ cười hạnh phúc của lũ trẻ mồ côi khi chúng nhận được những bộ đồ cũ lại quay về ẩn hiện trong tiềm thức, những lời nói của mẹ vẫn còn đó như in... Nó lại tiếp tục lục cái ngăn tủ đó, nó cầm trên tay một tấm lộc Lời Chúa, Chúa  bảo nó hãy yêu thương thì sẽ được Ngài yêu thương. Nó lại nằm xuống rồi tiếp tục suy nghĩ, sau đó nó lại bật dậy và nở một nụ cười. Nó chạy xuống phòng kho lấy một cái ba lô cũ và chạy lên phòng. Mẹ nó vẫn đang âm thầm quan sát nó.
Sáng hôm sau, sáng Chủ nhật, từ rất sớm nó đã mang cái ba lô cũ đó và xin mẹ ra ngoài. Mẹ nó cũng đang tò mò về những gì nó đang làm, bà bí mật theo dõi con bé. Nó lần theo con đường hôm qua, con đường đến trại trẻ mồ côi. Nó đến đó và thân thiện chào các bạn ở đó. Sau đó nó mở chiếc ba lô ra và lấy ra rất nhìều đồ. Nó nhờ cô quản trại phân phát cho các bạn. Lũ trẻ cứ reo hò vui như tết và cảm ơn nó rất nhiều. Sau đó nó tạm biệt mọi  người, mẹ nó nghĩ nó sẽ về nhà, nhưng không ai ngờ được, nó đi đến nhà thờ. Nó vào xin Cha cho nó được xưng tội, rồi nó dự lễ rất sốt sắng. Sau thánh lễ, có một bàn tay quen thuộc ôm lấy nó rồi cười tươi nói rằng:
- Con gái của mẹ lớn thật rồi! Mẹ tự hào về con lắm.
- Ơ... Mẹ cũng...
- Đúng vậy. Mẹ theo con và biết hết. Giờ con đã tìm được sự bình yên và niềm vui trong tâm hồn chưa nào?
- Dạ, con cảm ơn mẹ nhiều lắm.
Hai mẹ con ra về, tâm hồn họ tràn ngập niềm vui và đầy hạnh phúc trong lòng...
Tái bút: Thiên Chúa đã ban cho chúng ta rất nhiều hồng ân mà có thể mọi người khác luôn ao ước được có. Thế nhưng trong cuộc sống nhìều khi chúng ta ích kỉ và phụ ân tình của Ngài. Nhưng Ngài luôn yêu thương không bỏ rơi chúng ta, Ngài giúp chúng ta có thể nhận ra được. Hãy khôn ngoan nhận lấy những gì Thiên Chúa ban cho chúng ta, đồng thời cũng dùng những điều ấy để chia sẻ cho mọi người. Chúng ta nhất định sẽ được nhiều hơn gấp bội lần.
 
 
SỰ THẬT VÀ GIẢ DỐI
* Anê Võ Thị Phương (Gx.Mằng Lăng)
 
Có một câu chuyện thế này: Sự Thật và Giả Dối là đôi bạn thân. Họ luôn luôn đi cùng nhau. Đi đến đâu, Giả Dối cũng được người ta chào đón nồng nhiệt. Họ vui vẻ cười nói. Còn khi gặp Sự Thật, họ liền u buồn, sầu não: “Chúng ta có cần phải thẳng thắn, phải nói ra sự thật không?”. Sự Thật buồn lắm, vì hầu như chẳng ai tiếp đón anh cả. Rồi Giả Dối bắt đầu cười nhạo Sự Thật. Anh không nói gì, chỉ đưa người bạn đến một ngọn núi cao, nơi có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời. “Bạn hãy nhìn trên kia, sự thật giống như ánh sáng làm chúng ta chói mắt. Sự giả dối thì ngược lại, là ánh chiều hôm tươi đẹp bao trùm lên mọi vật. Người ta luôn kiếm cớ, luôn làm sai lệch đi sự thật. Thế nhưng, bạn có biết, đôi lúc chỉ cần một chút sự thật thôi sẽ đủ để thay đổi cuộc đời một con người”.
Khi nghe xong câu chuyện trên bạn có suy nghĩ gì? Bạn đã từng làm chứng điều gì về sự thật hoặc giả dối chưa? Hãy lập tức tự vấn lại bản thân mình. Hãy làm chứng cho sự thật!
Thánh Phaolô tông đồ đã từng nói: “Nếu Chúa Giêsu không sống lại thì việc anh em tin sẽ là hão huyền”. Sức mạnh của Giả Dối là không ai có thể phủ nhận. Người ta huyễn hoặc nên mọi thứ, để rồi hoặc có người bị mang oan, có người lãnh nhận những kết quả thật thảm hại.
Nếu bạn đọc báo chí, bạn có thể nghe đến vụ án oan của ông Chấn. Mười năm mà không thể kêu oan cho bản thân mình để rồi phải chịu cảnh giam cầm, tù tội. Đợi đến khi có người ra đầu thú mới có thể trở lại với quê hương, gia đình. Bồi thường là lẽ đương nhiên nhưng liệu có đủ cho ngần ấy năm của một đời người?
Có người cho rằng, cũng có những trường hợp bắt buộc người ta phải nói dối. Khi trong gia đình có người bị mắc căn bệnh nan y. Cả bác sĩ và gia đình chắc chắn sẽ giấu người bệnh điều đó. Vâng, sự thật sẽ làm họ bị sốc nặng nhưng hãy nhẹ nhàng để họ chấp nhận điều đó mà tận hưởng những ngày cuối đời một cách đầy trân trọng.
Niềm tin thật sự rất quan trọng. Khi bạn khoác lên mình một bộ mặt giả tạo thì dù thế nào cũng có lúc bạn phải gỡ bỏ nó ra. Và khi ấy, sẽ chẳng ai cho bạn một cơ hội giải thích nào nữa.
Bạn muốn có điểm cao, bạn phải học hành thật chăm chỉ. Đừng chăm chăm vào việc lật giở tài liệu, quay cóp để khi bạn đạt thành tích, người ta sẽ nhìn bạn bằng ánh mắt hoặc là ngưỡng mộ hoặc là xem thường.
Bạn muốn thăng tiến trong công việc, hãy nổ lực hết mình. Đừng nịnh bệ sếp, đừng tìm cách hạ bệ người khác.
Bạn muốn được yêu thương, hãy mở rộng lòng mình mà đón nhận những ai đang cần bạn.
Nếu bạn sống cho sự thật, bạn sẽ nhận được gấp trăm, gấp ngàn lần: Sự nể phục của bạn bè, sự tin tưởng của sếp, những lời hay ý đẹp mà người ta dành cho bạn. Để bạn luôn ngẩng cao đầu.
Chúa Giêsu đã nói: “Tôi sinh ra và đến thế gian để làm chứng cho sự thật, ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi” (Gioan 18, 37). Và sự thật quan trọng mà Chúa Giêsu vén mở cho nhân loại chính là: Thiên Chúa là Chúa Tể của vũ trụ, đồng thời Ngài cũng là Người Cha đầy lòng yêu thương nhân loại là con cái Ngài. Một điều nữa là tất cả mọi người trên thế giới đều là anh em con cùng một Cha là Thiên Chúa, nên phải yêu thương nhau như Cha trên trời đã yêu thương họ.
Là người Kitô hữu, anh em phải sống như thế nào để chứng tỏ mình là con cái của sự sống. Trước khi làm một việc gì đó, cho một ai đó, hãy nhớ rằng: Nếu có ai làm tương tự điều đó với mình, mình sẽ như thế nào? Dân gian có câu: “Gieo nhân nào thì gặt quả nấy”, và “Ai trung tín trong việc nhỏ thì cũng sẽ trung tín trong việc lớn” mà thôi.
Bạn có để ý thấy rằng, trong các cuộc thi văn thơ, các Cha và các cô chú luôn đề ra quy định như thế này: “ Phải là sáng tác mới, không sao chép, nếu có phải ghi rõ nguồn, nếu phát hiện gian lận sẽ bị hủy bỏ”. Làm nghệ thuật, điều cấm kị nhất là “đạo”, đạo ý tưởng. Hãy tập cho bản thân thói quen tốt, thay vì copy đầu này, đuôi nọ mà chắp vá làm thành bài của mình. Trước khi viết, hãy cầu nguyện với Chúa Thánh Thần, xin Ngài soi sáng, mở lòng trí chúng ta.
Lạy Chúa Giêsu yêu mến, chúng con là những kẻ phàm hèn, sống tùy ý và chiều chuộng theo ham muốn của xác thịt mà phạm muôn điều bất kính. Xin soi sáng, hướng dẫn chúng con theo lối bước về nơi ánh sáng Chúa, để mỗi ngày chúng con trở nên nhân chứng về sự thật và tình yêu Chúa cho tất cả những ai chưa nhận biết Chúa.
“Nhìn, ngẫm, nghĩ việc trước sau
Người Kitô hữu bước đầu làm gương
Truyền rao Danh Chúa mọi phương
Sống đời chứng tá nên gương tốt lành
Trách nhiệm sánh bước chân thành
Giữ đúng lời hứa chung quanh mọi điều
Yêu chuộng sự thật bao nhiêu
Giúp cho xã hội nên chiều tốt hơn
Sẵn sàng chi ngại cô đơn
Chúa sẽ trợ giúp muôn ơn ngàn đời”.
 
 
THAY ĐỔI VÀ ĐỔI THAY
* Anna Lê Thị Như Quỳnh (Gx.Sông Cầu)
 
“Con gái thân yêu hôm nay con phải thật ngoan nhé, vài hôm nữa ba trở về sẽ mua thật nhiều quà cho con”. Người cha ân cần dỗ dành đứa con gái nhỏ thân yêu. Nước mắt nó chỉ chực trào nếu ông còn nói thêm lời nào nữa. “Ba lại đi nữa rồi, ba không thương con, sao ba cứ phải chạy xe đường dài hoài vậy ba?”. Cô bé rưng rưng nước mắt hỏi ba mình. “Con gái ngoan, ba đi vài ngày sẽ về với con, sẽ dắt con đi chơi, còn mua cho con môt con chó con để con nuôi được không?”. Ông dụ dỗ con mình một lần nữa. “Ba hứa rồi đó nha, phải mau về nhà với con”. Cô bé tươi cười tiễn ông.
Vài năm sau đó, ba cô bé vẫn thường xuyên chạy xe đường dài, công việc ngày càng khó khăn, tiền lương cũng không đáng là bao. Mẹ cô bé không muốn còn gái sau này phải chịu khổ, thế là bà lặn lội vào thành phố mưu sinh kiếm thêm thu nhập lo cho đứa con gái bé bỏng. Công việc mỗi ngày một nhiều, hai ông bà cũng không có thời gian lo cho cô bé, việc chăm sóc cô bé gởi lại cho bà ngoại…
- Linh, hôm nay tụi mình có trận đấu game đó, nhớ đến sớm.- Con Trân từ ngoài chạy vào kêu, chưa thấy người đâu mà tiếng vang khắp nhà.
- Ừ, chờ tui làm xong bài tập cái đã, gần thi học kì rồi mà cứ đấu hoài không có thời gian học bài.- Nó lắc đầu cười cười trả lời.
- Nhanh nha, tụi tui chờ bà đó, bà không tới xem tụi tui xử bà!- Trân hăm he dọa.
- Hết sức thì tui giải hộ bài tập cho là được chứ gì…- Nó tươi cười đáp lại
- Đồ mọt sách!- Trân hờn dỗi nói rồi quay đi chỗ khác không thèm nhìn.
- Mọt sách? Vậy không biết tui giúp mấy người thắng bao nhiêu trận rồi ha? Ở đó mà nói tui.- Nó nhanh miệng trả lời.
- Ừ, biết bà giỏi rồi, nhanh lên nói hoài, trễ giờ!- Trân lại một lần nữa hối thúc.
- Xong rồi nè, hối quá à… Bà ơi! Con đi chơi với bạn lát nữa con về nha!- Nó nói vọng ra sau nhà nơi bà ngoài đang cặm cụi hâm lại đồ ăn cho buổi chiều.
Tiếng bà vọng lên nhắc nhở:  “Nhớ về sớm ăn cơm nha con”.
“Dạ, con biết rồi ngoại”. Rồi nó cười tươi chạy đi với Trân ra cửa hàng internet gần đó, nơi các bạn đang chờ ra trận. Tiềng cười, tiếng la hét, đôi lúc vài tiếng chửi thề vang lên làm nên một chuổi âm thanh náo loạn. Trận đánh mỗi lúc một gay cấn, không ai chịu nhường ai. Một vài tiếng hét lại vang lên:
- Aaaaa, tiếp ứng cho tao, tụi nó chặn đánh tao nè, mau lên!
- Nhanh nhanh, gần giết được chỉ huy tụi nó rồi…
- Xong rồi…- Tiếng la hụt hẩng vang lên.
- Chờ đó, xem nè… Kết thúc chúng ta toàn thắng!- Nó hét lên vui sướng, lại thắng được một trận nữa. Tụi nó nhìn nhau cười toét cả miệng, trận hôm trước bất ngờ để thua hôm nay đã trả được thù.
Cả bọn thắng trận kéo nhau đi uống nước ăn mừng, nụ cười trên từng khuôn mặt tỏa ra không ngớt. Đội của tụi nó một lần nữa lại giành chiến thắng chỉ trong gang tấc.
- Ê tụi bay, tao về trước nha, ngoại tao đang chờ tao về ăn cơm, tụi bay cứ chơi tiếp đi, hôm nào có trận nói tao. BYE!”- Nó nói với chúng bạn rồi chạy một mạch về nhà nơi ngoại đang đợi.
*  *  *
Hôm nay là Chúa nhật, hai bà cháu lại cùng nhau đi lễ, sau thánh lễ nó ở lại học giáo lý. Năm nay nó 15 tuổi, theo như bình thường thì nó đã học lớp kinh thánh. Tuy nhiên, lúc trước nó bồng bột, ham chơi nên học trể hơn các bạn cùng trang lứa.
- Con chào Cha!- Từ xa nó đã thấy bóng dáng người cha thân yêu đến gần nó, người đã giúp nó rất nhiều để nó trở lại như hôm nay.
- Chào con!- Cha sở hiền từ đáp. Đứa con gái này từ nhỏ đã chịu nhiều thiệt thòi, tuy vật chất đầy đủ nhưng lại thiếu tình thương của cha mẹ. Vài năm trước hư hỏng bao nhiêu giờ lại ngoan hiền và nghe lời bấy nhiêu.
- Sao rồi, học hành ra sao, vẫn còn chơi game đúng không?-  Cha ân cần hỏi thăm cùng nhắc nhở.
Nó lè lưỡi cười trừ trả lời: “Cha, con học được rồi mà, thỉnh thoảng cũng chơi nhưng mà con không có như trước nữa, thật đó!”.
- Rồi, vào học nhanh đi, vào lớp rồi kìa!- Cha lên tiếng bảo nó
- Dạ, chào Cha con đi.- Nó tươi cười trả lời và chạy vào trong lớp.
Cha chỉ lắc đầu, thấy nó có thể cười tươi vui vẻ, người cha già cũng phần nào được mản nguyện. Mấy năm trước khi cha mới về làm quản xứ, thấy nó (Linh khi đó đang học lớp 6) cũng hoạt bát như bây giờ. Trên trường, Linh là một lớp trưởng hết sức gương mẫu, học giỏi, quản lí lớp tốt. Ở giáo xứ, là giúp lễ, hoạt náo viên nhí và thường theo các sơ học cắm hoa. Nhưng gần cuối năm lớp 6, ba mẹ Linh đi làm xa không thường xuyên gần gủi con, chỉ hằng tuần vẫn gởi tiền cho con xài. Tuy ba Linh chạy xe vài ngày vẫn về thăm con, nhưng ông cũng không làm sao theo sát được. Là con một, lại được ba mẹ cung cấp tiền thường xuyên, Linh chỉ biết xài cho hết, thiếu thì ba mẹ cho thêm. Dần dần, nó từ chơi với một vài bạn trong khối, rồi quan hệ với các anh chị khối trên mỗi ngày một rộng. Kết thúc mỗi ngày học, những người bạn này thường rủ Linh đi ăn vặt, thỉnh thoảng thì chơi game. Ban đầu Linh không biết chơi, sau vài lần chơi thì rành hẳn ra.
- Ê, tui hỏi nè, cứ người mình đấu nhau hoài vậy à?- Một đứa trong nhóm hỏi.
- Ừ, tui cũng thấy vậy, chán quá, rủ mấy đứa khác đấu đi!- Đứa khác lại phụ họa.
- Hồi hôm trước có mấy đứa rủ tui tìm một đội rồi đấu để thêm kích thích, đội nào thua trả tiền.- Trưởng nhóm lên tiếng nói.
- Ồ được đấy!- Cả bọn cùng đồng ý.
- Linh chơi luôn cho vui chứ?- Một đứa khác hỏi nó.
Nó do dự một hồi cũng gật đầu đồng ý, tiền nó không thiếu, hết có thể xin mà lo gì. Nó chơi càng ngày càng hăng, nó không muốn thua bất kì đứa con trai nào. Giờ nó học trên trường ngày một ít đi, thánh lễ càng ít tham dự hơn, giúp lễ cũng thôi. Nhưng tiền đâu phải lúc nào cũng đầy, công việc của mẹ nó ở thành phố gặp một ít khó khăn, tiền ba Linh đi về cũng đưa hết cho bà xoay xở…
- Nói nè, hôm nay tao không rảnh, tụi bay cứ chơi đi nha, có gì hôm khác tao chơi lại.- Nó nói với tụi bạn và tránh mặt đi chổ khác, nó ngại .
Hiện tại ba má nó không còn chu cấp tiền cho nó như trước, nó không thể mặt dày đi chơi cùng lũ bạn được. Từ lâu nó luôn nắm quyền lãnh đạo, tiền không có giờ nó biết phải làm sao? Một câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu nó, nó quyết định trộm tiền ngoại nhưng tiền ngoại không thể trộm hoài, ngoại sẽ sinh nghi. Sau vài lần, tình cờ nó biết được mỗi tuần nhóm Junior sẽ họp và bỏ quỹ, số tiền ấy thủ quỹ không đem về nhà mà để lại phòng họp. Tuần đó nó đi lễ và ở lại học giáo lý, nó đã lẻn vào thành công. Trong lúc vội lấy tiền nó làm rơi cây đèn trong phòng. Tiếng rơi đã làm mọi người chú ý, nó bị bắt tại trận, giải thích cũng vô ích:
- Mày càng ngày càng hư, tiền tao cho mày không đủ xài hả? Ở đâu học được cái thói ăn cắp!-  Ba lớn tiếng quát Linh, ánh mắt đầy giận giữ nhìn đưa con gái duy nhất của ông.
Linh im lặng không trả lời, ông lại hung hăng giơ tay lên định tát, Linh liền lên tiếng:
- Từ lâu ba đã ít quan tâm con, má lại đi làm suốt không ở nhà,con lại ít bạn bè dù tiền ba má vẫn gửi cho con đều đặn. Ba biết không, con cần tình cảm gia đình, con đi chơi với mọi người vì họ quan tâm con, cho con cảm giác có người thân bên cạnh. Tất cả cái đó con đều dùng tiền của hai người cho con để mua lấy, mọi người nói có tiền là có tất cả, con biết tình cảm đó là không thực nhưng con vẫn muốn lún sâu vào.- Linh vừa nói mà nước mắt nó vừa chảy không ngừng. Nó nói tiếp.
- Ba còn nhớ không, lúc trước con thường hỏi hai người: Nếu con dùng tiền con để dành được đưa cho hai người, để đổi lại một tuần hai người đều ở nhà cùng con ăn cơm, cùng con đi ra biển chơi, cùng nhau đi lễ, hai người chịu không? Lúc ấy hai người chỉ cười rồi bảo con tiền đó con cứ giữ mà dùng,
Đôi tay ba buông xuống bấc lực. Nghe con nói những lời đó ông mới nghĩ lại: Đã bao lâu chưa có một bửa cơm gia đình trọn vẹn, đã bao lâu không cùng nhau đi dạo biển, đã bao lâu ông chưa đi lễ, đã bao lâu?
- Nhưng không vì thế mà con lại đi trộm tiền được?- Ông hỏi lại.
- Con xin lỗi ba, gia đình mình trở lại như trước được không ba?- Nó hỏi trong tiếng nấc nghẹn ngào, nó biết lần này nó đã quá sai.
- Được, được… Ba hứa với con.- Ông run run ôm Linh vào lòng trả lời.
- Con xin lỗi cha vì việc Linh đã làm…- Ông quay lại nói với cha sở.
- Không sao! Linh, mai con lên đây cha có ít việc muốn nói, giờ thì hai cha con về nhà đi, cha cũng phải vào dạy cho lớp giáo lý hôn nhân.- Cha trả lời với ông và dặn dò Linh.
Hai cha con về nhà cùng nhau ôn lại những chuyện cũ, cười nói vô cùng vui vẻ. Hôm sau Linh lên gặp cha, không biết cha đã nói gì với nó, nhưng từ đó nó bớt đi chơi lại, không còn tụ tập với lũ bạn cũ nữa. Nó cũng đã xin lỗi ngoại vì lúc trước lấy tiền của ngoại, rồi cố gắng học tập mỗi ngày một tốt hơn…
- Chào cha, hôm nay con muốn nói cho cha một tin vui… Sau bao năm chờ đợi con đã có em, má con mang thai gần hai tháng rồi!- Nó tươi cười báo tin mừng với cha sở kính yêu, người đã cỗ vũ tiếp sức cho nó rất nhiều.
- Cảm ơn cha, vì cha đã cầu nguyện cho gia đình con lại được như xưa.- Ba Linh lên tiếng.
- Chúc mừng gia đình con… Không có gì, đó là bổn phận ta nên làm.- Cha sở hiền từ đáp lại. Nhìn gia đình Linh vui vẻ trở lại cha cũng vui hơn. Những con chiên đi lạc nhưng đã biết quay về đúng lúc, biết làm lại và hoàn thiện bản thân cùng giúp đở mọi người là được lắm rồi.
 
 
"HỒNG ÂN"
* Maria Phan Nguyễn Cẩm Nhung (Gx.Tân Quán)
 
Hồng và Ân là một đôi bạn rất thân, chơi với nhau từ nhỏ và học chung với nhau 9 năm. Cả hai đều là con nhà nghèo, học giỏi. Vì nhà nghèo, nên cứ mỗi mùa gặt là chúng lại ra đồng mò cua, bắt ốc, bắt cá để phụ giúp một phần nào đó cho ba mẹ. Thời tiết năm nay không được ổn định, mùa lạnh kéo dài, bây giờ lại nắng gay gắt, không có mưa nên đất đai cằn cỗi, khô khan. Nhưng hai đứa vẫn quyết định ra đồng như mọi năm.
Buổi chiều hôm đó, tầm độ khoảng 6 giờ, mặt trời đã lặn, hai đứa trên tay cầm hai cái thùng và một cái đèn pin "mờ". Tinh thần tụi nó rất phấn chấn, tay nắm tay chạy một mạch ra đồng. Ra đến nơi, cái Ân than:
- Tao không nghĩ là đất nó khô như vầy, làm sao mà có cua đây? Thôi để hôm nào có nước rồi bắt.
- Cố gắng đi, ba mẹ tao dạo này làm ăn không ra sao cả, không có đủ tiền cho tao nộp học phí tháng này, mùa này hạn hán nữa… Mới ra thôi mà mầy đã than rồi!
- Nhà tao cũng giống nhà mầy thôi. Tao than gì đâu? Chứ mầy không thấy đất khô sao? Tao không biết đâu, giờ thì đi về với tao, nhìn vậy là không có rồi đó, bữa sau bắt. Mầy không về thì tao với mầy không là bạn nữa nha!
- Mình đừng cãi nhau nữa… Mầy nhớ mỗi lần đi lễ không, lời Chúa luôn dạy chúng ta phải sống yêu thương, giúp đỡ nhau, mầy quên rồi sao? Coi như lần này tao năn nỉ mầy, mình ra xa xa mấy đám ruộng ngã ngoài kia, nếu mà không có nữa thì đi vê cũng được̀.
- Thôi được rồi, đi thì đi.
Nghe lời Hồng, hai đứa đi sang các đám khác, chúng rất may mắn khi đến được đám ruộng đó rất nhiều hang và nhiều cua.
- Mầy thấy không, tất cả là hồng ân Chúa. Nếu như lúc nãy mầy không nghe tao nhắc lại giáo lý luật yêu thương, mà ngược lại chúng ta đi về thì giờ có được như vậy không? Thiên Chúa sẽ mãi ban hồng ân cho đôi bạn Hồng Ân chúng ta mà!- Hồng nói.
- Tao cảm ơn mầy nhiều lắm. Không biết từ bao giờ mà tao quên đi nữa, mầy đã giúp tao thức tỉnh, sẽ không bao giờ tao quên nữa đâu. Cảm ơn mầy, người bạn tốt của tao.
- Cảm ơn miết, bắt nhanh đi còn về, ba mẹ tụi mình lo đấy!
Kết thúc buổi tối hôm ấy, hai đứa bắt được rất nhiều cua, tụi nó đã bán đi và đủ tiền phụ giúp ba mẹ nộp học phí cho mình. Cảm tạ Chúa vì những hồng ân người dành cho hai đứa con.
Hãy luôn kiên trì và bền bĩ, Chúa luôn ở bên cạnh chúng ta. Đôi khi là những việc nhỏ nhất, Chúa cũng thử thách chúng ta để ta có cơ hội chứng tỏ lòng tin của chúng ta vào Thiên Chúa. Hãy yêu thương và tha thứ, đó là con đường ngắn nhất để chúng ta có thể dự phần tiệc chung với Thiên Chúa ở Nước Trời.
 
 
ĐỒNG TIỀN HẠNH PHÚC
* Anna Thái Thị Diễm Yến (Gx.Cây Rỏi)
 
Cơn gió đầu mùa len qua cánh cửa sổ lạnh buốt. Nó bâng khuâng suy nghĩ và chợt nhận ra đã có sự thay đổi lớn trong con người của nó.
Ngày trước nó là một con nhóc ích kỷ, chỉ biết giữ khư khư những thứ thuộc về nó, không thích chia sẻ, không muốn cho đi cái gì mà đã mặc định là của nó. Cũng sẽ chẳng có gì xảy ra và khiến nó thay đổi suy nghĩ đó nếu nó không gặp một chuyện.
Vẫn như thường ngày nó đi học về với cái bụng đói meo, vì lúc giữa tiết nó chẳng kịp ăn gì mà vội đi cho kịp giờ học thêm. Tan học thì trời cũng đã tối. Lọc cọc trên chiếc xe đạp cũ nó lần tay vào túi áo kiếm tờ hai mươi nghìn mà mẹ cho nó lúc sáng. Nó cố gắng đạp thật nhanh, thật nhanh để đến tiệm bánh mì của cô Sáu. Nó không ngừng tăng tốc vì đã quá đói và muốn được ăn chiếc bánh mì nóng hổi.
“Bà không có mắt à bà già? Không thấy tôi đang ăn mặc đẹp mà đâm vào à, bà già bẩn thỉu!”. Tiếng the thé của một cô gái khiến nó dừng xe lại, và nếu không có những lời đó thì nó cũng đã tặc lưỡi mà khen: “Ôi, chị ấy thật là xinh” rồi. Nó cũng nghe được tiếng lí nhí xin lỗi của bà cụ càng lúc càng nhỏ dần, rồi cụ ngồi bệt xuống vệ đường. Nó vội chạy đến, tay đỡ cụ, miệng nói với cô gái: “Chị à, chị thông cảm cho cụ, chắc tại trời tối quá cụ không thấy nên lỡ đụng vào, chị bỏ qua chị nhé.!”. Chị ta vẫn ngúng nguẫy điệu bộ chanh chua: “Bà già nhà mày à, sao lo lắm thế? Hay ỷ có cái chữ mà ra vẻ ta đây! Nhưng thôi chị mầy còn có việc”. Xong câu, chị ta bỏ đi, Chị ta lớn hơn mình nhỉ! Nó quay sang bà cụ, chao ôi giờ nó mới nhìn rõ bà cụ. Cụ gầy và xanh xao quá. Tự dưng nó thấy xót thấy thương cụ. Nó hỏi:
- Cụ có sao không ạ?
Cụ bảo:
- Cụ không sao, cảm ơn con.
Vừa nói cụ vừa vịn tay vào nó để đứng lên. Nó định sẽ chở cụ về nhà nhưng làm sao đây khi đường về nhà nó và nơi cụ đi ngược nhau. Nó lại đang rất đói và không có sức để chở nên đành ích kỷ mỉm cười và chào cụ để quay đi. Nhưng tại sao đôi chân của nó lại không bước đi được? Nó quay về phía cụ và nói:
- Con chở cụ về nha cụ!
Cụ già mừng rỡ, gật đầu lia lịa đáp:
- Thế thì tốt quá, cảm ơn con nhiều lắm.
Đường về nhà cụ tối om, lầy lội, lại vắng vẻ nữa. Ngôi nhà của cụ thì tàn tạ, xiên xẹo. Tự dưng hai hàng nước mắt của nó cứ lăn dài. Không hiểu động lực nào đã thôi thúc nó làm như vậy. Nó rút tờ hai mươi nghìn trong túi ra đưa cho cụ, nó nói: “Cụ giữ lấy mà ăn sáng cụ nhé!”. Chưa kịp để cụ nói gì nó đã lễ phép thưa cụ ra về.
- Hù! Làm gì mà suy tư thế?
Câu nói của con em làm nó giật cả mình.
- À, chỉ là đang nghĩ về đồng tiền hạnh phúc của chị thôi.
Con nhỏ em ngây người ra, còn nó thì mỉm cười, một nụ cười rất đẹp và hồn nhiên.
 
 
HỒI KÝ LÝ SƠN
* Maria Nguyễn Thị Thoại Mỹ (Gx.Châu Ổ)
 
Guồng quay của cuộc sống hiện đại khiến ta phải gồng mình chạy theo nó.Ta hối hả, tất bật lao vào cuộc sống mưu sinh, để thoả mãn vô số những nhu cầu vật chất cho bản thân... Và tôi chợt nhận ra mình đã vô tình bỏ qua những điều bình dị nhất.
Cuộc đời là những chuyến đi... Cũng như tất cả những chuyến đi trước đây của tôi, đi là để trở về, đi là để thêm yêu và trân trọng hơn những gì ta đang có.
Đến với chuyến đi Lý Sơn lần này nhân dịp dự lễ khánh thành thà thờ Lý Sơn, tôi cũng muốn trải nghiệm những cảm giác mới lạ, tìm cho mình những phút giây an yên nhất, và kiếm tìm một thứ gì đó tận sâu trong tâm hồn. Hoặc chỉ là một tia sáng, mà con người yếu đuối tôi đây chỉ biết phó thác và cậy trông vào bàn tay Thiên Chúa. Đi, khi mà trong lòng tôi còn mang nhiều khắc khoải lo toan, hoang mang, rối bời trước những lựa chọn và quyết định cho một tương lai dài còn mơ hồ ở phía trước... Những cung bậc cảm xúc cứ thế nối tiếp nhau, từ khi bắt đầu chuyến đi, tôi đã mang trong lòng một niềm vui háo hức được đi ra đảo và mong chờ những trải nghiệm thú vị.
Rồi tôi bắt đầu quen và gặp lại những người cha, người thầy là những tu sĩ. Họ là những con người thân thiện, gần gủi, cởi mở, hài hước mà tôi hết mực kính mến. Thật vinh hạnh khi tôi được đi cùng chuyến tàu, ngồi trên cùng hàng ghế với các ngài. Niềm vui nhân lên niềm vui là khi tình cờ gặp lại những người bạn, người em, người anh đã từng quen biết nhau từ trước, nay mới có dịp gặp lại trên cùng chuyến đi.
Sau cái cảm giác phiêu lưu lý thú khi đứng trước mui thuyền và lênh đênh trên biển cả mênh mông, là đến cảm giác xúc động trước tấm lòng, sự chào đón chân thành, nhiệt tình, chu đáo của giáo dân trên đảo và cả chính quyền địa phương.
Ngôi nhà thờ mới Lý Sơn tôi nhìn thấy nằm cách biển khoảng chừng 40m, mặt trước nhà thờ hướng vào nơi dân sống, phía sau lưng hướng ra biển. Là một ngôi nhà thờ không quá nhỏ, nhưng cũng chẳng quá lớn như nhà thờ Đức Bà ở Sài Gòn, hay nhà thờ Con Gà ở Đà Lạt mà tôi từng thấy. Ngôi nhà thờ này do chính tu sĩ người Việt Nam xây nên, cũng chính là cha quản xứ Lý Sơn hiện thời. Quan sát kĩ những chi tiết nhỏ, những mẫu hoạ tiết, từng đường nét kiến trúc... mới biết được tấm lòng, công sức và tâm huyết của người thiết kế, người xây dựng nên nó. Từ đây hơn 500 giáo dân trên đất đảo đã có một ngôi thánh đường mới, đẹp đẽ, khang trang để đến cầu nguyện, hò hẹn với Thiên Chúa. Đó cũng là một hồng ân lớn lao.
Bỏ quên cái mệt mỏi sau hơn một giờ đi tàu và từ cảng về nhà thờ trong cái “nắng nóng”, tôi cùng những người bạn và những đứa trẻ con ở đây dạo chơi, nô đùa và bắt những sinh vật biển đẹp và rất lạ ở bải san hô ngay phía sau nhà thờ. Thả mình vào không khí trong lành và bình yên, chiêm ngắm những cảnh đẹp của quê hương đất nước thiêng liêng mà trước giờ chỉ được nhìn thấy trên màn ảnh tivi. Cảm thấy bản thân mình thậy may mắn.
Đến 11,12 giờ khuya rồi mà tôi chẳng thể nào ngủ được, phần là vì cái không khí rộn ràng lo chuẩn bị cho lễ khánh thành nhà thờ vào ngày mai, phần là vì tôi không muốn bỏ phí chút thời gian nào. Rồi tôi quyết định theo chân một người anh tham gia vào một bữa tiệc nho nhỏ trên bờ biển. Chút tĩnh lặng đêm khuya dưới ánh trăng và bên tiếng sóng biển vỗ rì rào cùng những người bạn mới quen, người thì mới đến đảo, người thì được sinh ra và lớn lên trên chính mảnh đất này. Những người lần đầu đặt chân lên đảo như chúng tôi hay gọi đùa họ là thổ địa Lý Sơn. Ngồi cùng họ, nghe kể về những câu chuyện xa xưa khi mà những con người đầu tiên ra đảo khai hoang, cho đến những câu chuyện về cuộc sống mưu sinh hiện tại đầy vất vả nhưng nhiều niềm vui. Và chúng tôi còn được giới thiệu về những cảnh đẹp ở Lý Sơn nữa.
Khi bạn bè và mọi người còn đang say giấc, thì tôi lại vội chạy nhanh ra biển để kịp đón mặt trời lên. Lần đầu tiên trong đời tôi được ngắm nhìn bình minh trên biển như thế này. Tôi có thể cảm nhận rất rõ sự di chuyển rất nhanh của mặt trời từ dưới biển nhô lên, nhanh cứ như một cố gái xinh đẹp vội vàng chạy nhanh ra khỏi chốn ngục tù tăm tối để trở về với nơi vốn dĩ thuộc về mình. Ánh mặt trời rực rỡ và tinh khôi như đánh thức tôi trong giấc ngủ mê sau những cơn giông bão của cuộc đời. Một ngày mới lại bắt đầu, mang trong mình những rạo rực, những hăng say của tuổi trẻ. Tôi muốn sống trọn vẹn cho ngày hôm nay và cho cả những ước mơ còn đang ấp ủ.
Mảnh đất nhỏ bé mọc lên giữa đại dương bao la rộng lớn nhưng lại mang trong mình một sức sống lãnh liệt, mạnh mẽ, kiên cường như chính những con người nơi đây vậy. Dường như sau hơn cả triệu năm, miệng núi lửa phun trào và tắt đi, thì đã tạo nên biết bao là danh lam thắng cảnh ở nơi này:
Lý Sơn phong cảnh hữu tình
Chùa Hang, Chùa Đục, suối Chình, hang Cau…
Đứng trên đỉnh núi cao nhìn xuống, hoà mình vào thiên nhiên bao la rộng lớn, tôi ngửi được cái vị mặn mòi của biển, vị hanh nồng của hành tỏi, và chút ngọt ngào của lòng người. Đôi lúc ta cần lắng lại một chút để nhìn ngắm, cảm nhận những điều bình dị, tuy nhỏ bé, đơn sơ nhưng lại vô cùng đẹp đẽ. Mỗi con người có mỗi cách cảm nhận về vẻ đẹp khác nhau. Còn riêng tôi, tôi cảm nhận bằng chút tĩnh lặng trong tâm hồn, và tôi yêu cái vẻ đẹp bình yên nơi đây.
24 giờ ngắn ngủi, từ khi tàu rời đất liền ra đảo cho đến khi tàu cập bến cảng trở lại đất liền, tôi vẫn sống hết mình trong từng phút từng giờ. Vì tôi biết, chỉ có thế bạn mới có những câu chuyện, những kỷ niệm đẹp mà đem về đất liền, về nhà, đem theo trong những chuyến hành trình kế tiếp của cuộc đời.
Tuổi trẻ là những năm tháng thanh xuân đẹp nhất trong cuộc đời, một khi đã qua thì không bao giờ trở lại. Hãy cảm nhận cuộc sống từ những điều bình dị nhất, hãy trân trọng cuộc sống với những gì đang có và không ngừng hướng đến tương lai, vì tôi biết rằng thế giới đẹp đẽ kia vẫn luôn đón chào tôi. Đừng để những bộn bề, lo toan của cuộc sống khiến bạn quên mất rằng: "Cuộc sống thật tươi đẹp”.
Rời Lý Sơn mà lòng còn luyến tiếc chẳng muốn xa, rời Lý Sơn mà lòng còn mang một lời hứa hẹn với ngày trở lại thật gần.
Tác giả bài viết: Hoa Biển 20
Từ khóa:

Hoa Biển 20

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 6
  • Hôm nay: 4410
  • Tháng hiện tại: 94151
  • Tổng lượt truy cập: 12238411