Trang mới   https://gpquinhon.org

Phục sinh với Chúa Kitô II (Hoa Biển 20)

Đăng lúc: Chủ nhật - 29/05/2016 18:09
CẢM ƠN NGÀI ĐÃ MÃI BÊN CON
* Gioakim Nguyễn Đức Tài (Gx.Vườn Vông)
 
Tiết trời đang ấm lên… Phải chăng mùa hè đã gần đến…
Thế là một năm học đang đi về những ngày cuối, tôi không chạy đua với thời gian nữa, dừng chân lại nghỉ ngơi và ngẫm xem mình đã làm được gì trong một năm qua? Câu trả lời thật mông lung.
Năm qua Chúa đã thử thách tôi rất nhiều. Ngài mang tôi đến với từng cung bậc của cảm xúc: Từ hy vọng tràn trề  đến thất vọng vô cùng tưởng chừng như gục ngã. Rồi Ngài tiếp thêm nghị lực, hy vọng và niềm tin cho tôi, để tôi có thể đứng lên bằng chính đôi chân yếu đuối của mình.
Đầu năm 2015, là khoảng thời gian tôi trông đợi kết quả của kì thi học sinh giỏi cấp huyện, tôi luôn cầu nguyện cùng Chúa cho kết quả đến với mình thật tốt đẹp. Cái gì đến rồi cũng đến, điều mà tôi kì vọng nhất bây giờ đã rời xa tôi. Tôi như bị cướp đi tất cả những hoài bão, những ước mơ đẹp đẽ cùng mọi nghị lực và ý chí. Tôi gục ngã hoàn toàn. Bức tượng huy hoàng tay tôi  đắp lên giờ đổ vỡ tan tành, nó vùi tôi vào vực sâu của thất vọng, của buồn phiền, tăm tối. Tôi trở nên mất phương hướng, lặng người thả trôi mọi thứ nơi dòng thời gian, được bao trùm bởi không gian buồn da diết. Xung quanh tôi bây giờ không còn là những câu khen ngợi, lời chúc mà chỉ còn lại một không gian tối đen…Thế nhưng, lúc ấy một nguồn ánh sáng đi ngang tâm hồn tôi: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng”. Tôi như mảnh đất khô cằn reo vui khi gặp được cơn mưa, như con nai mừng rỡ khi gặp suối nước trong … Tôi như được Phục Sinh lại trong Chúa Kitô vậy. Chỉ cần đơn giản thế thôi nhưng lại là bước đệm tinh thần để tôi đứng dậy… Trong đầu tôi cứ quanh quẩn một điều: “Cuộc sống của mầy đâu dừng lại ở đây, Thiên Chúa luôn muốn mầy đứng lên và đi tiếp! Hãy cố lên nào ! Cố lên! Cố lên và cố gắng lên!”. Nó cứ quanh đi quẩn lại trong tâm trí của tôi . Rồi nó trở thành động lực cho đôi chân tôi có đủ sức để đứng dậy, chuẩn bị hành trang cho những thử thách mới.
Sau đó, tôi cố gắng học tập. Mỗi đêm sau khi loay hoay cùng sách vở là thời gian tôi dành riêng để có thể nhìn ngắm nhan thánh Chúa và cầu nguyện với Ngài. Tôi không biết sức ở đâu ra mà tôi có thể ngồi học lâu đến như vậy! Chắc là Chúa luôn ở bên và giúp đỡ tôi. Ngài ban cho tôi sức mạnh và sự kiên trì cùng một lòng tín thác nơi Chúa. Cuối cùng thì tôi cũng đã sẵn sàng để bước vào thử thách mới. Lần này tôi vượt chướng ngại vật không còn đơn độc một mình nữa, nhưng có Thiên Chúa- Đấng uy quyền trên hết mọi loài thọ tạo giúp sức cho tôi. Một kết quả mĩ mãn cũng đến với tôi. Tôi đã vượt qua được thử thách và nhẹ nhàng lê từng bước chân để chạm vào chiến thắng, là được học tại một ngôi trường cấp 3 tốt. Tôi vỡ òa trong vui sướng và hạnh phúc. Cảm ơn Chúa. Con cảm ơn Ngài vì Ngài đã luôn ở bên che chở, đỡ nâng và yêu quý con. Nhưng giờ đây, khi con đang học trong ngôi trường ấy, một nỗi lo lắng luôn ám ảnh con. Con lo cho ba mẹ tần tảo sớm hôm để có tiền cho con ăn học, con lo sợ mình không đủ sức để chống chọi với sức ép, sự căng thẳng khủng khiếp trong môi trường này, con lo mình sẽ làm cho Ngài-Đấng luôn yêu thương con phải thất vọng, con lo… con lo… và con lo lắm ạ!… Như Tổ phụ Áp raham và các thánh Tông đồ xưa đã phó thác và cậy trông mọi sự vào nơi Chúa, thì giờ đây con cũng xin phó thác và cậy trông nơi Ngài luôn vậy.
Cũng gần đến lúc phải thi cuối học kì rồi, lại đèn sách để vượt qua thử thách. Tiếng ai nói bên tai: “Tài hãy cố gắng hơn, nỗ lực hơn để vượt qua những nỗi lo, nỗi sợ nào! Hãy cố gắng học thật giỏi để có thể làm vui lòng cha mẹ và trở thành một Kitô hữu có ích cho Giáo hội, có ích cho mọi người, và cố gắng hết mình đưa Lời Chúa đến cho những con người chưa biết Chúa. Giờ đây mọi việc tôi làm đều có Chúa đồng hành, mọi điều tôi nói đều do Ngài mách bảo. Xin Ngài luôn ở mãi bên con. Xin cho con sự bình an sâu thẳm, vui tươi đi trên con đường hẹp với Ngài, hạnh phúc vì được cùng Ngài chịu khổ đau.
 
 
HI SINH ĐỂ ĐƯỢC PHỤC SINH
* Đôminicô Nguyễn Đình Văn (Gx.Gò Thị)
 
Đã gần sáu giờ rồi mà trời vẫn chưa sáng, cơn gió lạnh nhẹ nhàng lướt trên làn da của nó. Nó vội vàng kéo chiếc chăn phủ hết người… Vừa thiếp được một chặp. Reng… reng… reng… Tiếng chuông báo thức cùng với tiếng của mẹ từ dưới nhà bếp vọng lên:
- Thắng à! Dậy đi con muộn rồi.
Nó lăn qua lăn lại vài cái mà vẫn chưa chịu dậy. Đã được mười tám tuổi mà tính của nó vẫn còn như con nít: Thích ngủ nướng, thích ăn vặt… Bỗng nó bật dậy cầm chiếc đồng hồ đeo tay nhìn giờ. “Ôi! Chết rồi, gần vào lớp rồi! Quên mất hôm nay là thứ sáu”… Phóng ra khỏi giường, như thường lệ nó không quên xé một tờ lịch Công giáo ở cạnh cửa ra vào. “Ô! Hôm nay lại là thứ sáu Tuần thánh phải ăn chay. Mình đủ tuổi rồi mà, mình thật là…”.
Cuộc sống, học tập, công việc… đã làm cho nó quên hẳn giờ giấc mà nghĩ về Chúa. Nó làm vệ sinh cá nhân một cách mau lẹ… Bước xuống nhà nó khoác chiếc ba lô trên vai, tạm biệt mẹ và phóng nhanh như cắt, chạy trên con đường mòn quen thuộc. Sao hôm nay yên ắng thế nhỉ? À, chắc mọi người cũng ăn chay như mình. Bỏ qua mọi câu hỏi và mối bận tâm, nó tiếp tục chạy… Thế là cũng đã đến trường. Nhìn đồng hồ còn năm phút nữa, nó thở phào nhẹ nhõm…
Giờ ăn sáng ở căn-tin nó cảm thấy ngại ngùng khi đứng chung với chúng bạn cùng lớp. Ai cũng vào bàn ăn như mọi khi, còn nó thì cứ đứng yên trong tay là một chai nước lọc. Ọc… ọc… Bụng nó sôi lên vì đói cùng với những lời mời dấp dẫn. Nó cũng thèm ăn lắm, nhưng nghĩ lại hôm nay là ngày Chúa chịu chết, nó thầm cầu nguyện trong lòng một cách liên lỉ: “Lạy Chúa, xin hãy cho con biết hi sinh hãm mình để được Phục Sinh với Chúa”…
- Ăn đi mà…
- Không, cảm ơn, tao không đói.
Nó trả lời một cách dứt khoát và dường như cơn đói đã hết.
Tùng…tùng…tùng... Nó bước vào lớp với gương mặt tươi vui vì đã hi sinh được một việc nhỏ trong ngày hôm nay. Giờ học hóa sao thấy buồn tẻ, cô giáo bước vào phòng, cả lớp đứng dậy chào cô. Chưa kịp ngồi xuống lấy sách vở nó bất ngờ nhìn lên bảng với dòng chữ to đùng: “KIỂM TRA 15 PHÚT”. Ôi! Chúa ơi, con phải làm sao đây? Nỗi lo sợ điểm thấp cứ ùa về trong lòng nó… Thế là cũng phải làm bài. Đề bài có hai câu, nó chỉ có thể làm được một câu. Nó quay ngang quay ngửa nhìn cả lớp ai cũng làm hì hục, mà cũng nhiều đứa xem tài liệu kìa. Tự nhiên nó cảm thấy hối hận vì đêm qua lên facebook đến khuya rồi đi ngủ.
Nỗi sợ hãi điểm thấp, và tính hơn thua với chúng bạn sợ điểm cao hơn mình, đã thúc đẩy nó xem tài liệu. Nó nhẹ nhàng kéo nhẹ quyển vở dưới hộc bàn ra. Bỗng có gì đó làm cho nó dừng tay lại. Có ai đó đang nói trong lương tâm của nó: “Có thì nói có, không thì nói không, thêm thắt điều gì là do ác quỉ”. Ai? Nó chợt nhận ra là câu Lời Chúa mà nó mới học giáo lí hôm chủ nhật vừa rồi. Chính Chúa đã ngăn cản nó không nên làm việc giả dối, hãy sống với sự thật để luôn nghe tiếng của Người, và sẽ được Phục Sinh trong Người. Giây phút này tâm trí nó như lâng lâng, chưa xác định rõ phải làm sao. Bỗng “phập”, tiếng của quyển vở rơi xuống đất. Cô giáo bước xuống, nó giật mình nhìn vào hộc bàn, quyển vở của nó vẫn còn nguyên chưa lật tờ nào… Thì ra là của đứa bạn bên cạnh. “Đã hết giờ làm bài, các em nộp bài”, tiếng cô giáo giận dữ. Và thế là đứa bạn bên cạnh bị kỉ luật. Nó thầm cảm tạ Chúa trong lòng vì Ngài đã thương nhìn và đánh thức tâm trí của nó. Nó chấp nhận nộp bài dù điểm thấp. Nó cũng suy nghĩ nhiều lắm chứ. Thế nhưng nó vẫn quyết định nộp bài và tự nhủ: “Lạy Chúa, con xin hi sinh để được Phục Sinh”…
Trên con đường trở về nhà, nó bất chợt gặp một em bé bán báo. Nó thọc tay vào túi quần lấy ra mười ngàn mà mẹ cho nó để ăn sáng mà nó chưa ăn. Nó chợt nhận ra nhiều chân lí: “Ăn chay không phải là ăn nhiều hay ít, nhưng khi ta ăn chay là để chúng ta biết cảm giác đói của người nghèo khổ và thông phần khổ nạn với Chúa”. Nó đã nhịn ăn để dành dụm số tiền này và cho em bé. Nụ cười hạnh phúc của hai con người trao cho nhau…
Tạ ơn Chúa đã ban cho nó nhiều niềm vui, nhiều ý nghĩa trong ngày hôm nay. Nó tin Chúa đang hài lòng và nhận thấy những hi sinh của nó. Ngài đang Phục Sinh, biến đổi để nó thành con người mới. Bước vào nhà, mùi cá kho thơm lừng, mùi vị yêu thương đang cháy bừng trong nó. Nó thầm cảm tạ: “Lạy Chúa, xin cho con được hi sinh để Phục Sinh với Ngài. Amen”.
 
 
PHỤC SINH 2016
* Anna Nguyễn Trần Ngọc Châu (Gx.Xuân Quang)
 
“Chúa ơi, nhiều lúc trên trường thầy cô giáo xúc phạm đến đạo Công giáo mình nhiều lắm! Họ nói người theo Công giáo là mê tín dị đoan, gì mà phạm tội thì phải xưng tội, rồi nếu phạm tội giết người thì chẳng lẽ đi xưng tội là hết? Họ còn nói đạo Công giáo xúi giục các dân tộc miền núi phản quốc nữa… Con nghe mà ức lắm! Con muốn đứng dậy nói là những điều đó không phải như vậy. Nhưng mà con không có đủ can đảm vì con biết Đức Tin của con còn yếu, một phần con sợ các bạn cười nhạo! Lúc ấy con cảm thấy ghét họ vô cùng, vì cứ luôn nói đến người theo Chúa mà không nói đến người khác”.
Chính những suy nghĩ đó đã biến tôi thành một đứa không có lòng tha thứ, mà trong khi đó Chúa là người có lòng thương xót quảng đại biết bao! Tôi cảm thấy mình không xứng đáng làm con Thiên Chúa, vì con của Chúa phải là đứa con có lòng tha thứ, lòng thương xót tha nhân.
Trong một buổi lễ trước đại lễ Chúa Phục Sinh, ông cố nhắc mọi người nên đón lễ Phục Sinh với lòng thương xót và không thù hận ai để sống đúng theo “Năm Thánh Lòng Thương Xót Chúa”. Tôi ngước lên nhìn thánh giá Chúa, tôi nói với Chúa tôi không biết làm thế nào để tha thứ được cho mọi người. Từ đâu thoáng bên tai tôi có tiếng nói: “Con hãy tha thứ cho người mà con ghét đi, mặc dù họ đã nói xấu ta, nói xấu đạo Công giáo của con, nhưng đó là do họ không biết, vì họ chỉ nhìn theo lí thuyết mà không nhìn theo hành động. Hãy can đảm lên, vì con là con của Ta”. Tôi giật mình và nhìn xung quanh, chỉ thấy mọi người đang tham dự Thánh Lễ. Tôi cố níu kéo lại hình ảnh đó để tôi có thể suy nghĩ tại sao Chúa lại nói vậy. Và rồi tôi quyết định sẽ tha thứ cho những người đó, vì đúng như lời Chúa nói, họ không biết gì hết. Riêng tôi, tôi sẽ tập cách mạnh dạn, hễ có ai nói sai về Chúa tôi sẽ đứng lên phản bác lại, và giải thích cho họ hiểu về Chúa bằng những hiểu biết của tôi. Tôi sẽ không còn là đứa chỉ biết ngồi im lặng mà nghe họ xúc phạm đến đạo của mình như thế.
“Chúa ơi, xin hãy chỉ cho con những phương hướng chính xác để con biết tha thứ, biết đem cuộc sống của con đến với cuộc sống tha nhân, để sống đúng với “Năm Thánh Lòng Thương Xót Chúa” của mùa Phục Sinh 2016 này”.
 
 
CON CẢM ƠN NGƯỜI
* Phêrô Phạm Đình Phi Thái (Gx.Tân Quán)
 
“Chúa đã sống lại với ánh quang rạng ngời, hồng ân Thiên Chúa tuyệt vời, chiếu soi khắp trần đời. Hãy vui lên người ơi, vì Chúa đã sống lại rồi”.(Trích)
- Dạ, chút nữa nha mẹ!
- Dạ, lát nữa con làm.
Đó là những câu nói cửa miệng hàng ngày của nó. Phúc, một cậu nhóc 14 tuổi, ở một độ tuổi đang phát triển toàn diện về tinh thần và thể chất. Vào cái độ tuổi này thì suy nghĩ bồng bột, thiếu chính chắn, muốn chứng tỏ khẳng định bản thân mình là một điều tất nhiên xảy đến.
- Dọn phòng đi con, Phúc!
- Lát nữa con làm mẹ ơi!
Nó hẹn mọi lúc mọi nơi, mọi thời điểm, từ việc nhỏ cho đến việc lớn, cứ hẹn rồi lại hẹn, lâu ngày trở thành thói quen trong nó. Ở trường nó học hành ngày một chễnh mãng, bết bát. Thay vào đó nó lao đầu như điên vào những trận game, bạn bè lôi kéo rủ rê nó mọi lúc. Việc học của nó ngày càng sa sút, tệ hại. Ngay cả việc đọc kinh cầu nguyện hằng ngày cùng Cha trên trời nó cũng hẹn, rồi hẹn, rồi lại hẹn. Lâu dần nó không còn biết đọc kinh là như thề nào nữa. Một tuần nó đi lễ được một lần, sau nữa là hai tuần, ba tuần, rồi có thể là một tháng nó chẳng đi lễ được lần nào. Nó cứ như vậy cho đến khi nó được thông báo kết quả học kì I.
- Cả lớp chú ý! Mai là ngày họp phụ huynh để thông báo đánh giá kết quả học học kì I của các em. Các em hãy mang giấy mời về cho bố mẹ. (Cô giáo nói)
Cầm trên tay tờ giấy, lòng nó như chững lại, cảm giác vui sướng và hạnh phúc thời trước đâu rồi! Cái lo lắng, bồn chồn, sợ sệt sao cứ lấp đầy trong lòng nó, đè bẹp lấy nó. Dường như nó cảm nhận ra được điều gì đó.
Trên đường đi học về, đôi chân nó đột nhiên chững lại, mắt nó đang hướng về phía cổng nhà thờ, nơi mà nó đã từng hăng hái đi lễ. Cảm giác vui vẻ hạnh phúc bên  bạn bè, cùng nhau đọc kinh, sinh hoạt giáo lý, hát những bài thánh ca dâng lên cho Chúa đâu còn. Và cái cảm giác xa lạ lạnh lẽo như  băng sao cứ nhấn chìm lòng nó. Ôi, sao nó nhớ cái giây phút đó đến như vậy? Và hiện diện ngay lúc này là vô vàn những câu hỏi đặt ra trong tâm trí nó. “Ủa, đây là nhà thờ của mình mà?” - “Sao giờ mình lại như vậy?” - “Sao?” - “Tại sao?”…  Chưa bao giờ nó thấy lòng nó hối tiếc xót xa, mong một cái gì đó quay trở về như vậy. Như lịm đi, khoảng mười phút sau nó cũng về được đến nhà.
Thông báo với ba mẹ, nó vội vàng chạy ngay về phòng. Nó khóc, sao đột nhiên nó nghĩ đến Chúa, điều mà rất lâu rồi nó đã quên lãng không nghĩ đến. Nó khóc như một đứa trẻ mong mẹ, khóc bất chấp mọi điều, chưa bao giờ nó cảm thấy sợ và ăn năn đến như vậy. Một mình trong căn phòng tối với ngọn nến được thắp sáng, nó cầu xin Người, xin Người tha thứ những việc làm sai trái trong nó. Nó như chiếc la bàn được lắp đầy pin, tìm lại được hướng đi cho chính bản thân mình sau thời gian lầm đường lạc lối trong bóng tối.Trong lúc cầu nguyện, một cơn gió nhẹ thổi qua. Đêm hôm đó, như có một sức mạnh  nâng đỡ thúc đẩy nó,như một kim chỉ nam dẫn đường cho nó, nó đọc kinh một cách hăng say, nó cảm thấy hạnh phúc đang nhảy mừng trong nó. Nó cầu nguyện với Người, xin lỗi Người, và nó hứa với niềm hy vọng rằng từ này về sau nó sẽ không sai phạm như thế này nữa.
Ôi! Nó sung sướng hạnh phúc biết bao, nó như thoát khỏi cái gọng kềm mà chính nó buộc trong lòng nó. Nó cứ nghĩ Người sẽ bỏ nó, mất đi tình yêu thương quí báu của Người dành cho nó. Trong lòng luôn nghĩ về kết quả học tập thảm hại đó, nó luôn nghĩ rằng mọi người sẽ xa lánh nó, đến cả cơ hội trò chuyện với Người nó cũng không còn. Nó được thông báo là học sinh khá, như vỡ òa nó ôm chầm lấy ba mẹ, và tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ tái phạm như vậy nữa.
Nó tự giác làm tất cả mọi việc kể từ đó. Nó làm những điều mà nó đáng phải làm. Nó học hành chăm chỉ, kết quả học tập của nó ngày càng tốt hơn. Việc đọc kinh tuyệt nhiên nó không quên ngày nào cho dù là ốm hay khỏe mạnh. Nó từ chối việc đi chơi, rủ rê lôi kéo từ bạn bè, nó chăm chỉ việc thánh lễ kinh sách hơn tất cả mọi điều, điều mà nó coi là quan trọng nhất trong nó. Nó sẽ chẳng bao giờ dám nghĩ tới những việc làm sai trái mà nó đã làm trước đó. Nhưng một điều mà nó không thể chối nhận: Thiên chúa đã không bỏ nó, cho dù là nó đã sai phạm đến mức nào, Người vẫn luôn ở bên nó, không hề bỏ nó, soi sáng dẫn đường chỉ bảo nó, cho tới khi nó quay trở về con đường đúng đắn. Người vẫn sẽ và mãi mãi không bao giờ bỏ nó, cho dù là nó có từ bỏ hay chối bỏ Người.
Ôi, Người thật bao la vĩ đại! Con xin cảm ơn Người vì tất cả những gì Người đã làm cho con, cảm ơn Người đã “Phục Sinh” chính bản thân con, giúp con trở thành một con người mới trong ơn nghĩa của Người. “Này con xin là chứng nhân của niềm hy vọng, chứng nhân sự sống, và là chứng nhân của niềm vui” (Trích).
 
 
CON CHIÊN LẠC TRỞ VỀ            
*Anê Nguyễn Thị Cẩm Lụa (Gx.Phú Hữu) 
 
Tôi và Hoa là đôi bạn thân từ lúc còn học tiểu học cho đến trung học. Tôi vẫn nghĩ rằng tình bạn này sẽ luôn bền vững, gắn bó trong mọi hoàn cảnh. Bởi vì tình bạn giữa tôi và Hoa rất tốt, dù đi đâu cũng luôn có nhau, luôn chia sẻ cho nhau những lúc buồn vui, cùng rủ nhau đi lễ và tập hát vào mỗi buổi tối. Tôi và Hoa thân nhau đến nỗi ai cũng ngưỡng mộ hoặc phát ghen tức luôn! Vậy nhưng vừa lên đến lớp 8, vì một sự hiểu lầm nhỏ, tôi và Hoa đã xa cách nhau mãi mãi. Từ lúc đó, hai đứa dường như trở thành kẻ thù của nhau. Tôi lúc nào cũng ôm hận trong lòng, tôi hận Hoa tại sao lại phản bội tình bạn mà bao lâu nay hai đứa đã vun xới. Kể từ ngày hai đứa xa nhau, tôi lơ là tất cả các việc đi lễ, học giáo lí, tập hát… chỉ vì không muốn nhìn mặt cậu ấy. Suốt mấy tháng liền, tôi không tham dự một thánh lễ Chúa Nhật nào cả, kể cả lễ ngày thường. Cứ mỗi lần em họ tôi làTiên đến rủ đi lễ, đi tập hát là tôi lại viện cớ này cớ nọ để được ở nhà. Thời gian cứ trôi qua thật nhanh, thế rồi mùa Phục Sinh cũng đến gần, mọi người đều dọn lòng trong sạch để trở về với Chúa. Còn tôi thì một ngày một đi xa, tội lỗi chồng chất. Hai hôm trước tôi nghe mẹ nói chỉ còn ba ngày nữa là đến lễ Phục Sinh. Mẹ còn bảo tôi:
- Con sắp xếp việc học rồi để dành một thời gian đi xưng tội nha con! Chứ lâu rồi mẹ không thấy con đi lễ gì cả.
Tôi ái ngại, trả lời mẹ:
- Dạ, khi nào con rảnh thì con sẽ đi.
Rồi tối hôm đó, Tiên cũng đến rủ tôi đi lễ như thường ngày. Cứ mỗi lần như vậy, khi thấy nó tôi đều cau có mặt mày. Nhưng lần này khác, tôi đã mặc trang phục sẵn để đợi.
- Chị Thủy, hôm nay chị đi lễ không, đi xưng tội với em luôn.
- Ờ… chị… chị…
- Hả? Hôm nay chị mắc nữa ư?
- Không…không… Hôm nay chị sẽ đi lễ để xưng tội.
Tiên lại hỏi tôi:
- Ủa, sao hôm nay chị chịu nhận lời đi lễ với em vậy?
- Thì chị muốn thú nhận mọi lỗi lầm với Chúa để sống mùa Phục Sinh đó mà.
- Vậy tại sao trước giờ chị lại không đi lễ với em?
- Vì chị giận Hoa, chị không muốn nhìn mặt Hoa… Ờ đúng rồi, chị cảm thấy mình thật đắc tội với Chúa đó em à! Vì chúa bảo chúng ta phải yêu thương và tha thứ cho nhau, vậy mà chị đã không làm theo lời Ngài.
- Tại sao vậy chị?- Nó tò mò.
Tôi đánh lảng sang một câu khác:
- Thôi, chúng ta đi lễ thôi, kẻo muộn là không được xưng tội đó, khỏi rước lễ cho chừa!
- Dạ!
Sau đó tôi đèo nó trên chiếc xe đạp, chị em vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, chốc lác đã đến nhà thờ. Tôi ngạc nhiên nói với nó:
- Ái chà! Hôm nay nhà thờ đông vui ghê!
- Đúng đó chị.
Rồi tôi và nó vội bước đến tòa giải tội thú nhận tội lỗi với Chúa. Khi xưng tội xong, tôi thấy người mình như nhẹ nhõm hơn. Lúc này tôi như con chim non đang bay bổng trong không trung. Thánh lễ hôm đó, tôi đã cố giữ sự nghiêm trang sốt sắng và không lo ra. Ngước nhìn lên bàn thờ, tôi thấy Chúa như đang mỉm cười với mình, một nụ cười rạng rỡ hài lòng. Chắc Chúa vui vẻ vì lâu nay tôi đã đi lạc nhưng nay trở lại. Giống như Chúa đã từng nói rằng: “Hãy dọn tiệc ăn mừng vì con ta đã chết nay sống lại, đã mất nay đã tìm thấy” (Lc.15, 23-24). Thay vì hận ghét, tôi đã đi xưng tội để trở về gặp Chúa và sống trong tình yêu Chúa. “Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài đã dẫn đưa con trở về. Con xin Ngài cho những ai đang lầm đường lạc lối cũng biết quay trở về giống như con. Amen!”.
 
 
LỜI NÓI VÀ VIỆC LÀM
* Catarina Cao Thị Tường Vi (Gx.Mằng Lăng)
 
Nó ngồi co ro vào một xó, nhìn vào một hiệu bán quần áo. Nhìn người với người qua lại tấp nập ra vào cửa hiệu mà nó thèm thuồng. Ngước mắt lên trời nhìn sao sáng rực, nó tưởng tượng ba má nó đang nhìn nó, nó chợt mỉm cười…
- Mày bị khùng!- Tiếng của con bé Hoa vang lên.- Đi mua cho tao cái bánh mì kẹp thịt và chà bông coi!
- Sao mầy không tự mua lấy, mày cũng có tay chân như tao mà, vả lại…
- Mày đừng nói nhiều, bảo sao thì làm vậy đi, muốn ăn đòn à!
- Không… Đưa tiền đây…
- 10 ngàn nè, mua 8 ngàn còn 2 ngàn đem về cho tao. Nhớ kỹ không được ăn vụng. Tao cho mày 5 phút, đi nhanh tao bắt đầu đếm giờ…
Hoa như hét toáng vào mặt nó. Nhà Hoa giàu nên kiêu căng, hách dịch, hay xem thường người khác, nhất là đối với nó. Nó cầm tiền đi với những bước chân nặng trĩu, đầy mệt mỏi, 6 phút sau nó về tới…
- Mày đi mua ở đâu vậy hả? Mày có biết mày đã trễ hết 1 phút rồi không?
Hoa giật bì bánh mì và tát vào mặt nó một cái rõ đau. Nó rưng rưng nước mắt ôm mặt trừng trừng nhìn Hoa.
- Mày nhìn cái gì, muốn thêm cái bên má kia nữa không? Mày chỉ là đồ không cha không mẹ mà đòi lên mặt với tao hả? Đúng là không lượng sức mình!
Đành nhịn và chịu đựng, tránh đi chỗ khác thôi.
*  *  *
Hôm đó là tối 30 Tết, nó lang thang trên đường, chân bước lê thê. Bỗng… “Huỵt!”… Một người phụ nữ trung niên ngã xuống đường. Nó vội chạy tới đỡ lấy. Người phụ nữ bị trặc chân nên nhờ nó đưa giúp về nhà.Về đến nhà, người phụ nữ lấy bánh mì mời nó. Nó vẫn không hề biết người phụ nữ hiền hậu này là mẹ của Hoa. Mãi đến lúc Hoa đi chơi về, nhìn thấy nó ngồi trên ghế, Hoa vội chạy tới hỏi mẹ:
- Mẹ! Sao mẹ lại cho đồ bẩn thỉu này ngồi đây. Mẹ đuổi nó đi đi…
- Sao con nói vậy! Nếu không nhờ cô bé này thì chắc chắn mẹ phải nằm viện rồi.
- Nhưng con…- Hoa ấp úng.
- Thôi con lên phòng đi!
Hoa nhìn nó với đôi mắt liếc háy rồi bước đi. Hoa không vào phòng mà đứng núp sau cánh cửa. Hoa nghe hết câu chuyện từ đầu đến cuối, nhưng không hề thấy nó kể lại chuyện Hoa đã từng làm với nó. Hoa chợt thấy mình thật có lỗi khi đã nói những lời khó nghe với nó, thật hổ thẹn khi mình là một người con của Thiên Chúa nhưng không giống Ngài. Có ai đó như xui khiến Hoa vào phòng lôi hết ra những quần áo còn mới toanh mà mình không mặc nữa, và xếp gọn gàng đem ra cho nó. Nó nhìn Hoa với con mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên. Mẹ Hoa cũng gật đầu, cảm thấy tự hào về con mình.
Sáng mùng 1 Tết, Hoa chạy đi tìm nó và nói:
- Đi nhà thờ nha! Đến đó đẹp lắm, thay đồ đẹp đi!
Nó chạy vào nhà thay bộ đồ đẹp nhất mà nó có. Hoa nhìn sững nó, không ngờ bộ đồ mà Hoa không dùng nữa lại vừa với nó như vậy. Hoa thấy hối hận vì những gì đã làm và đã từng phung phí quá nhiều. Hoa kéo tay nó nhanh đến nhà thờ.
- Wao…!- Nó tỏ vẻ ngạc nhiên và thích thú khi đứng trước ngôi nhà thờ hoàng tráng.
Bây giờ Hoa đã nhận ra lỗi lầm và đã khắc phục bằng những việc làm, sống lại với chính bản thân của mình trong tình yêu Chúa ban cho.
Trong cuộc sống hằng ngày, ai ai cũng mắc lỗi dù ít hay nhiều, nhưng hãy biết sửa sai và khắc phục bằng những hành động và việc làm để “phục sinh” lại chính bản thân của mình, trở thành một con người mới trong ơn nghĩa Chúa.
 
Tác giả bài viết: Hoa Biển 20
Từ khóa:

Hoa Biển 20

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 6
  • Khách viếng thăm: 5
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 3274
  • Tháng hiện tại: 111481
  • Tổng lượt truy cập: 12255741