Trang mới   https://gpquinhon.org

Sống đạo giữa đời I (Hoa Biển 13)

Đăng lúc: Thứ ba - 15/04/2014 04:41

SỐNG ĐỨC TIN
* Isave Nguyễn Thị Phương Ly (Gx.Bàu Gốc)
 
Cuộc đời con người thoáng qua tựa như những giấc mơ, chợt nhẹ nhàng bước đến rồi cũng chợt vội vã lìa xa. Trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi đó, đã có mấy ai tự hỏi mình đã sống thế nào và đã làm được những gì cho đúng với ý nghĩa của một người Công Giáo? Giáo lý Hội Thánh đã từng đề cập đến: “Người Công giáo có gì quý nhất? - Thưa rằng Đức Tin là quý nhất!”. Mà đã là “của quý” thì phải được giữ gìn, nâng niu cẩn trọng chứ không chỉ đơn thuần là nói suông cho có.
   Người Công giáo chúng ta không chỉ dừng lại ở mỗi việc nhận biết Thiên Chúa, siêng năng nguyện cầu sớm tối mà còn có một sứ mệnh cao cả hơn nữa, đó là phải xây cho riêng mình một bức tường thật vững chắc mang tên ĐỨC TIN, để có thể dùng sức mạnh của nó mà loan truyền sứ mệnh Chúa Trời, kêu gọi mọi người tin yêu Thiên Chúa.
“ĐỨC TIN KHÔNG HÀNH ĐỘNG LÀ ĐỨC TIN CHẾT”
 Ngày nay đất nước đang từng bước phát triển, con người chạy đua theo thời thế, vật chất lấn át bản năng. Theo thống kê thì số lượng tín đồ Kitô giáo tăng chậm lạ thường, thậm chí còn giảm đi rất nhiều so với những năm trước đây. Cái thời kỳ gọi là còn khốn khổ, người ta sống đạo tốt hơn nhiều. Nhiều người Công giáo tìm đến nhà thờ xem lễ như là một thói quen thay vì phải thành tâm yêu mến nhà Chúa. Họ đến đứng ở ngoài sân với những cuộc nói chuyện rôm rả thay vì phải trang nghiêm,.. Ý thức sống đạo ngày càng có vẻ xuống cấp khi nơi đô thị  vẫn thường có những  biểu hiện như thế. Nhiều gia đình vì mưu cầu vật chất quá lớn đang dần dần xa cách cửa nhà thờ. Có lẽ cũng bởi ảnh hưởng phần nào từ gia đình, xã hội mà không ít thanh niên Công giáo xem thường đạo Chúa.
Bên cạnh đó, bất kỳ Giáo xứ, Giáo hạt, Giáo phận nào cũng đều cần đến sự giúp sức của giáo dân. Là chi thể trên thân thể Hội Thánh, mỗi chúng ta cần tự ý thức dâng hiến sức mình thay vì đợi nhắc nhở. Muốn Đức Tin ngày càng vững mạnh không những năng kinh nguyện, yêu Chúa mà còn phải yêu người. Tự tích lũy cho mình những trí tuệ cần có, góp sức riêng vào nhà chung, xây dựng nhà Chúa kiên cố, khang trang, vững mạnh.
Các Đức Giám mục, Linh mục, tu sĩ nam nữ là những người trực tiếp hướng dẫn chúng ta, chúng ta cần phải tôn trọng; vì có tôn trọng những bậc thầy thì chúng ta mới tôn trọng Thiên Chúa. Có thể thừa nhận rằng mỗi người có lập trường riêng, nhưng hơn hết chúng ta phải tôn trọng lẫn nhau và hiểu cho nhau để cùng chung tay hiệp nhất, gắn kết tình con Chúa - là con một cha, anh em một nhà.
Giáng Sinh đến rồi, nguyện xin cho chúng con chỉnh sửa tâm hồn, sẵn sàng đón nhận mầu nhiệm thiêng liêng con Chúa ra đời. Xin Hồng Ân Chúa ban cho chúng con Đức Tin vững mạnh, xua đi sự non yếu trước đây từng có. Xin Thiên Chúa là Cha toàn năng chúc lành cho tất cả anh chị em, nhất là quý Cha, quý Sơ và toàn thể giáo xứ. Chúng con là những con chiên bé nhỏ hiểu biết còn hạn hẹp, xin Chúa soi sáng lòng chúng con. Xin cho toàn thể các bạn trong giáo xứ có dịp viếng thăm, giao lưu với các giáo xứ bạn, để tình đoàn kết thêm gắn chặt hơn, hiểu biết nhau nhiều hơn nữa.
Đức Tin như ngọn đèn cháy mãi trong tim mỗi con người chúng ta, không gì có thể dập tắt! “SỐNG ĐỨC TIN HÔM NAY, TƯƠNG LAI VÀ MÃI MÃI”.
 
 
THỨC TỈNH 
* Maria Đặng Khánh Hòa (Gx.Tân Dinh) 
 
Cuộc sống này đẹp biết bao nhiêu, nếu như mỗi ngày ta có thể cảm nhận được nó. Còn với anh thì... cuộc sống như thế không tồn tại, xung quanh thật u tối, xám xịt và đầy tội lỗi. Dường như trong anh không có khái niệm về cuộc sống màu hồng, mà nếu có hiện diện thì có lẽ đến bây giờ nó đã mờ nhạt đi rồi…
 Anh từng là một anh chàng "bảnh trai", "tài giỏi", làm tan nát trái tim của biết bao cô nàng. Đi đến đâu, mọi người cũng biết về anh và bàn tán như một ngôi sao nổi tiếng. Nhưng giờ đây, tất cả mọi thứ đó đều không còn nữa từ khi gia đình anh tan vỡ. Lúc bố mẹ li thân mỗi người một ngả, anh chỉ còn một mình, cô đơn hiu quạnh trong căn nhà rộng lớn. Họ không còn quan tâm đến anh nữa. Hằng tháng, cứ gửi tiền cho anh ăn học rồi hỏi thăm vài ba câu cho có lệ. Anh cũng chẳng nói gì, chỉ nhận, nghe và im thin thít. Từ một anh chàng tài giỏi, năng động, tưởng chừng như đang ở trên đỉnh cao, giờ lại bị tụt xuống thành con người "tồi tàn". Anh lơ là học tập, suốt ngày chỉ ăn nhậu rồi phung phí tiền bạc cho đám bạn xấu. Đến cả Thiên Chúa anh cũng quên. Mấy tháng trước, anh từng là người siêng năng, sốt sắng đến chừng nào thì bây giờ lại lười biếng, lầm lì đến chừng nấy. Đến cả bàn thờ Thiên Chúa bây giờ cũng đầy bụi bặm và lũ nhện giăng tơ chằng chịt. Anh đã bỏ hết tất cả mọi thứ sau lưng mình mà biến thành một con người khác.
 Thời gian trôi qua mau thật, hôm nay đã là Chúa nhật Lễ Lá. Nhưng có lẽ... anh cũng chẳng biết đến điều này. Hôm nay, anh lại về nhà với bộ dạng say xỉn, kèm theo chai rượu kè kè bên nách. Vừa đi chân nọ đá chân kia và thế là... "rầm", anh bị ngã một cú đau  như trời giáng! Chưa chịu ngồi dậy, anh nằm đó tiếp tục uống rượu, gần hết chai thì bỗng nhiên gục đầu xuống đất và khóc nức nở. Tiếng khóc vang động cả gian nhà vắng lặng. Anh khóc như một đứa con nít, có lẽ từ trước đến giờ chưa một lần nào mà anh lại khóc đến như vậy. Hẳn là anh rất giận ba mẹ của mình, những người đã bỏ rơi anh, những người đã không thương anh. Chưa bao giờ anh phải đối chọi với tất cả mọi thứ khi sống cô đơn, lẻ loi một mình. Anh buồn nhưng chẳng nói với ai, chỉ biết kìm nén trong lòng và khóc mà thôi. Đang lúc bực tức mà khóc thì có tiếng gọi anh: "Kìa con, Gioakim...". Nhưng anh chua nghe thấy và càng không nhận ra rằng người đang gọi mình là ai. Đến lần thứ ba thí anh mới nghe thấy. Ngạc nhiên và bất ngờ anh hỏi: “Ai đấy?", thì có tiếng trả lời rằng: "Ta đây!". Chưa thể nào hiểu được chuyện ai đang gọi và trả lời mình, anh liên tiếp hỏi như vậy và người kia vẫn trả lời như thế... Bỗng khi ấy trên bàn thờ phát ra một thứ ánh sáng lạ thường làm bừng sáng cả gian nhà u ám này, xua tan đi cái bóng tối ghê sợ, lạnh lẽo ấy. Anh ngước lên nhìn thì vẫn có tiếng trả lời: "Ta đây!". Thì ra là... Người - Thiên Chúa. Người đang ngự trong ngôi nhà này. Hết sức ngạc nhiên, anh không nghĩ rằng đó chính là Thiên Chúa, không thể tin vào mắt mình. Nhưng cuối cùng đó vẫn là sự thật. Ngài chính là Thiên Chúa đang ngự tại nơi đây. Bất động một lúc khá lâu, anh mới nhận ra Người và bắt đầu trò chuyện với Người. Anh vừa nói vừa khóc với Thiên Chúa, kể cho Người nghe những gì đã đến với anh trong khoảng thời gian qua. Anh tâm sự với Người suốt đêm, đến gần sáng thì luồng ánh sáng đó cũng nhạt dần và biến mất. Căn nhà lại trở về với bóng đêm u tối, nhưng con người anh thì không còn bị bóng tối vây quanh. Anh đã đứng lên và xua tan cái bóng đêm đáng sợ ấy. Sau đêm đó anh dường như đã trở lại với chính mình khi xưa. Anh đã quay về với cuộc sống thực sự, quay lại với Thiên Chúa. Sau một hành trình dài anh như đã được sống lại.Và hôm nay anh đã đứng trước cánh cổng nhà thờ, tự tin, đàng hoàng bước vào và tham dự Thánh lễ Phục Sinh. Bây giờ, anh mới thật sự cảm nhận được rằng: Đây mới đúng là cuộc sống màu hồng...
Bạn ơi, dù là ai, dù là trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa thì Thiên Chúa sẽ không bao giờ bỏ mặc bạn. Vì vậy đừng bao giờ cảm thấy bất mãn hay thất vọng một điều gì. "THIÊN CHÚA LUÔN Ở CÙNG CHÚNG TA".
 
 
LỠ HẸN THẬT RỒI, NỮ TU...
* Maria Bùi Thị Vy Thuyền (Gx.Phú Hòa)
 
Nói về ước mơ người ta có cả nghìn lẻ một điều để ngồi bó gối mộng mơ.
Với tôi: 12 tuổi, muốn mình được khoác bộ áo dòng đen, sống đời sống một nữ tu, âm thầm lặng lẽ phục vụ. Chẳng thiết vinh hoa, chẳng màng danh lợi... chỉ phục vụ vì một tình yêu, tình yêu Thiên Chúa. Tôi muốn mình lớn lên đủ mạnh mẽ để dẹp đi những tạp âm nhiễu sóng của cuộc sống, vượt qua những cám dỗ của đời thường và đi theo tiếng  gọi của Chúa, ngày ngày lần hạt Mân Côi, nép mình sống bình yên giữa đời loạn lạc. Cả cuộc đời nguyện làm người mẹ, người chị, người thân cho mọi kẻ già người trẻ. Mang đến cho cộng đoàn dân Chúa những mùa xuân, những ngọn đèn. Mùa xuân của sự ấm áp tình người và ngọn đèn soi tỏ lối đi trên tháp cao. Ngọn đèn soi sáng cho mọi người thấy rằng thế giới này luôn được Thiên Chúa yêu thương, và lòng yêu thương ấy sẽ đơm bông kết trái khi con người biết lắng nghe, tôn trọng nhau...
12 tuổi, liệu có quá già cho những ước mơ non trẻ hơn?
15 tuổi, tiếp tục ước mơ cho mình được làm Ma Sơ, ngày ngày tâm tình cùng Chúa. Nhìn đời, thấy người ta không cần quá nhiều ngoài cái bụng no và một tâm hồn vui vẻ, hướng thiện.
16 năm 11 tháng 3 tuần tuổi, ước sinh nhật 17 sắp tới nhích lên một chút, chút chút thôi mà nhiều nữa cũng được. Để ước mơ làm một nữ tu không bị phản bội.
17 tuổi, đủ lớn để nhận ra những nếp nhăn trên khuôn mặt, những sợi bạc trên mái tóc mẹ vì ai mà nên? Nhận ra cả sự kỳ vọng, niềm tự hào mà mẹ đã dành trọn cho đứa con gái duy nhất. 17 tuổi, đủ lớn để hiểu không phải cứ muốn là được, và bắt đầu không nghĩ gì nhiều ngoài việc làm sao để miếng ăn ngày một to ra, mẹ được sung túc, an nhàn.
Lúc này mới thấy, cần phải sống đúng tuổi, đi đúng nhịp, thở đúng hơi. Quyết định thôi không làm nữ tu nữa. Lần này ước mình được sống xa hoa trong một thành phố xa xỉ, tóc uốn lọn nhẹ nhàng, tô môi đỏ, quý phái trên đôi giày cao gót, mặc chiếc váy ôm xẻ cao, đóng vai cô nàng quyến rũ, giàu sang. Giờ thì tiền bạc mới phải cần đầy đủ, để mẹ mới vui. Chỉ khác là giày cao gót đẹp nhưng cao vậy, đi hoài rồi cũng đau. Vốn dĩ bàn chân phải đặt thẳng mà đi, chông chênh thế liệu có đủ kiên nhẫn để diện nó đi hết gần nửa đời người còn lại?
Trở về với thực tại, ngắm mình phản chiếu qua tấm cửa kiếng của tòa nhà trung tâm, chợt ngẫm: “Ra là giờ trông mình vậy đấy”. Tóc xõa ngang vai, mặc chiếc quần jean ôm sát, áo sơ mi kẻ sọc, khoác thêm chiếc áo dạ dài màu hồng nhạt. Ngồi trên giảng đường, trước mặt là cuốn sách dày cộm toàn tiếng Anh… Đủ thấy ước mơ làm nữ tu tan tành, trôi tuột vào quá khứ, vỡ như bong bóng tan đi chỉ còn bọt xà phòng vương trên tay.
Còn ước mơ làm cô giảng viên đại học lại nằm xa xa phía trước. Lúc này, thấy bản thân như một kẻ nửa vời, hai mùa lẫn lộn, yếu đuối , đứng loạng choạng giữa các khối hình đủ màu sắc. Thấy mình ngô nghê. Chạnh lòng, hỏi đời sao không như mơ?
Trời đã về chiều… Phố ngủ quên nơi chốn cũ, thả vào cơn mơ chuỗi kí ức bụi bặm, quên đời, quên người, quên luôn những cơn mưa bóng mây giữa chiều tàn lặng lẽ. Đã từng mơ một  lối sống vô ưu, không suy nghĩ vẩn vơ, không lo toan muộn phiền. Cớ sao giờ lại trở thành lữ khách của phố vui tươi, náo nhiệt, tấp nập, đông vui, của danh lợi tiền tài... Thi thoảng cứ muốn trách mình, đã yêu rồi sao không yêu luôn một thứ, đứng núi này trông núi nọ, tình vỡ, ai hàn gắn cho? Đã nói là muốn dứt nhưng mãi không dứt được, cái cuộc đời làm ma sơ sống đời phục vụ ấy. Đến hôm nay, thì đầu óc vẫn còn đang mụ mị trong mớ sách vở ôn thi cuối kì. Kinh nguyện ngày 2 bữa thi thoảng còn quên, nói gì đến việc đi tu.  Nhưng bỏ đi một ước mơ, không đơn giản là tuân theo quy luật tự nhiên, rằng người đã lớn cần phải vậy. Ước mơ bị đứt gánh ấy không dễ bị trôi về phía sau, mà như hễ có dịp là cựa quậy trách cứ chủ nhân của nó ngay… Bỏ đi một ước mơ còn là phản bội suy nghĩ của mình của một thời, bỏ rơi con người ngày ấy.
Thôi thì tự nhủ là vì Chúa không gọi... Không làm nữ tu thì làm một người Công giáo đúng nghĩa, sống đời bác ái yêu thương. Thôi thì đành lỡ hẹn với Ma Sơ để mà viết tiếp ước mơ giảng đường, đợi ngày thành cô giảng viên rồi sẽ dùng tiền kiếm được mà dâng Chúa, giúp người, giúp đời...
Bây giờ mới thấy có thêm chút động lực, không phải tần ngần về điểm đích, không phải lọt thỏm vào giữa một vùng đầy những dấu ba chấm không hồi kết. Mình quyết không phải là kẻ nhụt chí, chưa từng cố gắng đã nói câu chối từ…
 
 
NỖI LÒNG CỦA MẸ
* Phêrô Đặng Công Sinh (Gx.Ghềnh Ráng)
  
Buổi sáng hôm ấy, Nam vừa kết thúc kỳ thi quan trọng nhất trong đời mình, đó là kỳ thi đại học, chính lần thi này sẽ quyết định cho tương lai của cậu ấy sau này. Vì Nam đã đặt quá nhiều kỳ vọng vào đấy với bao ước mơ và hoài bão, nên dù chưa có kết quả chính thức, nhưng Nam lại cảm thấy mình đã thất bại hoàn toàn.Thế rồi nỗi buồn xâm chiếm lấy cậu, Nam tự nhốt mình trong phòng suốt cả ngày, có lẽ là tự kỷ mất rồi!
Vài ngày sau kỳ thi, sáng hôm ấy là Chúa nhật, Nam đi học giáo lý như thường lệ. Sau giờ học giáo lý, Nam ở lại tưới cây và cắt cỏ cho nhà thờ, bỗng ông Cố xuất hiện và hỏi Nam rằng: “Con đi tu nha, để ông Cố viết giấy giới thiệu cho”. Nam giật mình, có lẽ lời nói này xảy ra trước khi Nam thi đại học thì sẽ tốt biết bao, vì Nam rất thích đi tu. Nhưng lúc này đây, Nam chẳng hề suy nghĩ về điều đó, dù chỉ một giây. Câu trả lời thốt ra rất trái ngược với ước muốn: Con không đi tu đau ông Cố à!”. Bỗng dưng nét mặt ông Cố trở nên giận dữ và la mắng Nam một trận tơi bời, rồi câu nói cuối cùng cho Nam là: “Không phải tự nhiên mà con được chọn như vậy, sáng mai bảo mẹ xuống gặp ông Cố”. Nam vốn đang buồn nay càng buồn hơn. Về đến nhà, Nam nói với mẹ sáng mai đến gặp ông Cố mà không cho biết chuyện gì. Sau lần đó trở về, mẹ khuyên Nam đi tu nhưng không được. Hình như là Nam đã quá mặc cảm và tự ti về bản thân mình nên không thể nào thay đổi được quyết định được nữa. Điều này đã làm mẹ Nam rất buồn.
Và rồi ngày này sang ngày nọ, hai mẹ con cứ cãi nhau về chuyện đó, để rồi cả nhà chẳng có bữa cơm nào được ngon miệng. Đến lúc kết quả kỳ thi đại học cũng được gởi về, Nam đã trượt. Kết quả này không làm Nam buồn nhiều nữa vì Nam đã biết điều gì sẽ xảy ra rồi. Mẹ bảo đấy chỉ là thử thách của Thiên Chúa dành cho con thôi mà Nam cứ bỏ ngoài tai, Nam đã bỏ việc học dự tu của mình gần hai năm qua. Chẳng còn điều gì khiến Nam muốn đi tu nữa cả, dẫu biết rằng mỗi tối mẹ vẫn khóc và cầu nguyện cho Nam luôn mãi. Nam được xét nguyện vọng 2 vào học cao đẳng và lao đầu vào học. Ba năm học chẳng dễ dàng gì khi mà ngày nào mẹ Nam cũng ca thán về việc Nam không chịu đi tu, Nam đưa ra cả ngàn lý do để không muốn đi tu. Có một hôm mẹ bảo Nam: “Đi tu là định mệnh của con”, nhưng Nam đã trả lời một câu thật lạnh lùng: “Nếu đi tu là định mệnh của con thì con sẽ chống lại nó”. Nam biết là mẹ buồn đến mức nào nhưng chẳng thể làm gì khác được, nói thế nào mẹ cũng không chịu hiểu cho. Cuối cùng Nam cũng tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân trong tay mà còn là loại khá nữa chứ. Nam quyết định đi làm xa nhưng mẹ không đồng ý, bảo nếu con đi thì tình mẹ con sẽ cự tuyệt từ đây! Nam đành phải ở lại quê và xin tiếp tục học lên nữa, mẹ bảo nếu muốn đi học tiếp thì phải nhập dòng rồi muốn học sao cũng được. Thật là lạ, tại sao mẹ cứ bắt mình đi tu cho bằng được? Và thế là Nam càng quyết liệt hơn về việc đi tu của mình. Sáng nào cũng vậy, Nam đều thấy mẹ ngồi trước ảnh lòng thương xót Chúa đọc kinh và có lúc mẹ còn khóc nữa. Một hôm Nam hỏi mẹ về việc ấy, mẹ bảo mẹ cầu nguyện cho con được đi tu, vì ở bên Chúa con sẽ thấy hạnh phúc dường nào. Nhưng không hiểu sao điều ấy chẳng đánh động lòng Nam tí nào cả. Nam lén mẹ đăng ký tiếp tục học lên đại học dù biết rằng mẹ không đồng ý, nhưng Nam nghĩ khi có tấm bằng kỹ sư trong tay, tương lai sẽ tốt đẹp hơn, cuộc sống gia đình sẽ bớt khó khăn hơn.
Nam đã đậu đại học và đến ngày đi học, nhưng Nam vẫn thấy mẹ ngồi đấy và cầu nguyện cho đứa con trai của mình đang dần rời xa Chúa. Thời gian Nam học đại học, mẹ không còn nhắc Nam nhiều về việc ấy nữa, nhưng trên khuôn mặt mẹ nỗi buồn lại càng hằn sâu hơn… Đã đến ngày Nam sắp tốt nghiệp, mẹ Nam lại hỏi con vẫn còn muốn đi tu chứ? Nam suy nghĩ một tí rồi trả lời: “Thật sự là con không muốn đi tu!” – “Mẹ đã cố gắng làm mọi việc lâu nay chỉ để con được đi tu, vậy mà con vẫn không chịu đi thì mẹ phải làm sao đây?!”. Nước mắt của mẹ dường như muốn tuôn ra tràn trề.  Mẹ nói trong nỗi buồn tủi và nghẹn lời. Nam chỉ biết lặng lẽ rời đi trong một nỗi buồn sâu lắng tận tâm hồn… Chúa ơi, xin chỉ cho con một con đường đúng đắn nhất…
 
 CHÚA ƠI! CON ĐÃ SAI
* Maria Phan Nguyễn Cẩm Nhung (Gx.Tân Quán)

         Từ ngày nó sinh ra cho đến nay đã là 14 năm rồi, cũng đồng nghĩa với việc nó đã 14 tuổi, và cũng trong chừng ấy năm chỉ một lần duy nhất nó được đón tết bên gia đình. Nó cảm thấy rất buồn và nghĩ mình như bị bỏ rơi, như đang ở một thế giới nào khác. Nhiều lần nó đã khóc và trách cứ: "Tại sao Chúa là tình yêu, Chúa là mùa xuân vĩnh cửu mà không cho nó được ở bên và đón Tết với gia đình nó?". Nhưng rồi nó biết mình đã nghĩ sai và sai rất nhiều.
Có một lần vào mùa xuân năm ngoái, đúng vào mùng một Tết, sau khi tham dự Thánh Lễ ra về, nó thấy các bạn được bố mẹ đưa về và dẫn đi chơi. Riêng nó thì ra về một mình, một cảm giác gì đó tủi hờn trong lòng nó. Về tới nhà, nó nói với lòng mình: "Không được khóc đâu, vì hôm nay là Tết mà, hãy vui lên!". Nhưng rồi nó cũng đã bật khóc. Một lát sau, nó chợt nghe bên tai có tiếng ai đang rao bán gì đó. Thì ra là thằng bé bán vé số mà mọi ngày đi học nó vẫn gặp trên đường. Nó bước ra ngõ, thằng bé thấy nó liền cười và nói:
- Chị mua vé số giúp em đi!
Nó lục tung khắp người, trong túi nó chỉ còn lại năm nghìn đồng lẻ. Nó đưa cho thằng bé và bảo:
- Em cầm lấy đi, chị không mua vé số đâu.
Rồi nó thắc mắc hỏi thằng bé:
- Sao hôm nay em không ở nhà đón Tết với gia đình mà lại đi bán vé số?
- Dạ, em mồ côi đâu có gia đình ạ! Mỗi ngày em đều đi bán và ở ngoài đường thôi. - Thằng nhỏ lễ phép trả lời.
- Vậy thôi, chúc em may mắn nhé!
Sau cuộc nói chuyện với thằng bé, nó cảm thấy trước đây mình đã nghĩ sai về Chúa. Có những người còn khổ hơn mình, sống nơi đầu đường xó chợ, họ không được đón Tết an vui bên gia đình mà phải đi bán vé số như thằng bé kia. Còn mình thì sao? Tuy không được ở bên ba mẹ và các em nhưng được sống với ngoại và dì cũng đủ hạnh phúc rồi. Từ đó nó đã không còn cảm giác cô đơn hay buồn chán nữa, nó vui sống với cuộc sống hiện tại  và thấy yêu cuộc sống này hơn. Và cũng từ đó nó đã chuyên tâm cầu nguyện để được Chúa nhận lời. Nó tin rằng sẽ có ngày Chúa cho nó được đoàn tụ bên gia đình và được đón Tết an lành, hạnh phúc với ba mẹ và các em. Cuối cùng thì năm đó nó đã đón Tết vui vẻ bên bà ngoại và dì. Nó muốn nói với những người có ý nghĩ như nó rằng: "Thiên Chúa chỉ đang thử thách chúng ta thôi, hãy kiên nhẫn và chờ đợi, Thiên Chúa sẽ chấp nhận ta và yêu thương ta nếu chúng ta biết sống khiêm nhường, nghe lời Ngài".
 
 
TÔI YÊU EM…
* Gioakim Nguyễn Vũ Hồng Kha (Gx.Cây Rỏi)           
 
Những ngày cuối cùng của một năm, tôi ngồi lục lọi mớ kỷ niệm đã qua và vạch ra cho mình một hướng đi trong năm mới. Đamg thẩn thẩn, thơ thơ thì tôi gặp em…
Tôi yêu em. Tôi nhớ em. Những ngày trời mưa, tôi thường gặp em bên ô cửa sổ quen thuộc, nơi mà tôi vẫn nhìn về những đóa hoa hồng non tơ, xanh mướt. Ngoài kia, trời đang mưa, mưa rơi từng giọt nhẹ nhàng, trong veo và lấp lánh. Từng giọt mưa khe khẽ hát cho tôi và em những bản tình ca không lời. Bên ô cửa sổ, những sợi tóc tiên buông xõa mơ màng, đu đưa trong mưa nhìn thật lãng mạn. Tôi thích khung cảnh này.
Tôi yêu em. Những lúc đến bên em, thời gian như dừng lại, cuộc sống hiền hòa hơn, không ồn ào, không xô bồ, không tất tả. Bên em, tâm hồn tôi luôn bình lặng, điềm nhiên không chút vội vàng, mọi thứ xung quanh dường như trở nên vô hình, chỉ còn tôi và em. Tôi luôn chờ được gặp em vào lúc cuối ngày, nhưng chờ đợi em lại là niềm hạnh phúc của tôi. Từng giây, từng phút đợi chờ giúp tôi biết trân trọng những gì tôi đang có, giúp tôi mỉm cười vì những gì tôi được nhận. Tôi thầm cảm ơn đời vì tôi đã có em.
Tôi yêu em. Em là người duy nhất hiểu tôi. Em luôn bên tôi những khi tôi buồn, cả những lúc tôi vui. Dù mọi người không hiểu tôi, em vẫn ở bên tôi, cười cùng tôi và khóc cùng tôi. Em luôn lắng nghe mọi tâm sự của tôi. Có em, tôi không tuyệt vọng!
Nơi em, tôi chính là tôi thật. Em là của tôi và chỉ thuộc về tôi mà thôi. Tôi thích cùng em rảo bước trên con đường rợp màu hoa tím. Và khi nhận ra một điều gì đó tôi lại kể em nghe: Có thể là câu chuyện về một người bạn, về gia đình hay đơn giản chỉ là những trăn trở mà tôi không thể nói với ai.
Tôi yêu em. Em giúp tôi lưu giữ lại mọi thứ đã qua và giúp tôi nhận ra rằng cuộc sống thật tươi đẹp. Giờ đây, trong những phút cuối cùng của ngày hôm nay, và cũng là phút cuối cùng trước thềm năm mới, tôi biết viết gì đây, Cuốn-Nhật-Ký- Của-Tôi.
À! Tôi biết rồi! Trang cuối cùng của em, tôi phải dành để viết về người tôi yêu quý nhất, người đã cho tôi một năm qua với bao niềm vui và những đắng cay, nhờ đó đã giúp tôi trưởng thành thêm từng ngày. Đó chính là Ngài, Thiên Chúa của con. Một năm qua con còn bao điều thiếu sót, đôi lúc vì vô tâm con đã làm cho Ngài buồn, nhưng Ngài vẫn luôn yêu thương che chở con. Ngoài kia mai đã nở rực vàng rồi, hương xuân đã về đâu đây trong cái heo may còn se lạnh, nắng xuân cũng đã lấp ló bên thềm nhà. Một năm mới lại về, nguyện xin Ngài cho quê hương Việt Nam tươi đẹp hơn, cho cánh đồng truyền giáo của Giáo Hội và cách riêng là Giáo phận đón thêm một mùa xuân tràn đầy hồng ân Chúa. Nguyện xin Chúa thương đến giáo xứ và gia đình con, để cho mỗi người mỗi ngày mỗi yêu Chúa nhiều hơn. Phần con, con không xin Ngài nhiều, con chỉ xin một điều mà thôi: đó là Cho-Con-Luôn-Yêu-Chúa. CHÚA ƠI! CON YÊU CHÚA!
 
 
MÙA ĐÔNG ẤM ÁP
* Maria Nguyễn Thị Kim Viễn (Gx.Phú Hòa)   
 
        Mấy ngày nay trời chuyển mùa, thời tiết trở nên lạnh thất thường. Gió rít qua kẽ lá, nhẹ nhàng len lỏi qua làn da làm cái lạnh thêm rõ nét. Nó từ bên ngoài chạy vào nhà, mái tóc dài được buộc gọn để lộ khuôn mặt tròn xinh của một cô gái ở độ tuổi xuân thì. Hai tay nó đút vào túi áo khoác, hai hàm răng siết chặt vào nhau bởi cái lạnh của thời tiết. Nó
lên tiếng:
        - Ba mẹ ơi, con về rồi nè!
        Không chờ ai trả lời, nó vội vàng tìm về căn phòng thân yêu, ngồi bịch xuống chiếc giường của mình. Nó vớí lấy chiếc chăn và quấn quanh người. Nó thích cảm giác ấy. Dường như sự lạnh giá đã biến mất, thay vào đó là sự ấm áp mà chiếc chăn mang đến. Nó bước ra khỏi phòng và đi xuống bếp, trong khi miệng còn ngân nga một bài hát mà nó vừa nghe ở nhà thờ.
        - Con lớn rồi mà cứ như con nít vậy! Mau qua đây giúp mẹ nấu bữa tối đi.- Mẹ nó nói.
        - Dạ, con sẽ trỗ tài nấu ăn cho mẹ xem nhé! - Nó cười cười nhìn mẹ.
        - Được rồi, con không cần "ba hoa múa mép" đâu, mau giúp mẹ đây này - Mẹ nó đáp lời trong khi đang nhóm lửa.
        - Con nói thật mà, mẹ không tin vào tài "nữ công gia chánh" của con à! - Nó phụng phịu làm nũng với mẹ.
        - Được rồi, mau qua đây giúp mẹ đi “cô nương” - Mẹ nó cười trêu.
        Hai mẹ con vừa nấu ăn, vừa cười cười, nóí nói đủ chuyện...
                *****
        Bữa tối được dọn lên thịnh soạn.  Cả nhà ngồi vào bàn. Ba nó bảo:
        - Chúng ta đọc kinh cầu nguyện trước khi dùng bữa nào!
        - "Lạy Cha chúng con ở trên trời..."
        - Được rồi, mời cả nhà ăn cơm.
        Mọi người vừa ăn, vừa trò chuyện vui vẻ. Ai cũng kể về những việc mình đã làm trong ngày hôm nay. Đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, nó hỏi:
        - Ba mẹ này, bổn phận của người Kitô hữu là rao giảng lời Chúa để mọi người đều được ở trong Nước Chúa phải không ạ?
        - Ừ, sao vậy con? - Mẹ nhìn nó lo lắng.
        - Hôm nay con đi nhà thờ nghe Ông Cố nói vậy mà không hiểu lắm ạ! - Nó trả lời trong khi miệng vẫn còn đang nhai thức ăn.
        - Con có gì không hiểu? - Ba nó hỏi.
        - Hihi... Dạ... Vì trong xã hội ngày nay thì làm sao truyền giáo? Ngày xưa, các vị tông đồ còn đi đây, đi đó để làm phép lạ… Chứ ngày nay thì mình đâu thể làm như vậy được ạ? – Nó phân bua.
        - Con thật là… Đúng là mẹ bảo con vẫn còn con nít là đúng mà - Mẹ nhìn nó cười.
        - Ngày nay con không cần phải làm những việc như các vị tông đồ ngày xưa, chỉ cần con biết giúp đỡ người khác, biết chu toàn bổn phận của mình và yêu thương mọi người là con đã rao giảng Nước Chúa rồi đấy! - Ba xoa đầu nó và giải thích.
        - Vậy hả ba? Không cần đi khắp nơi mà cũng là rao giảng ạ? - Nó gặng hỏi.
        - Chỉ cần con biết yêu thương và giúp đỡ mọi người, thực hiện tốt đức ái của bản thân thì mọi người sẽ tự tìm đến vớí Chúa thôi con gái à! - Mẹ nhìn nó âu yếm.
        - Dạ, con hiểu rồi. Cảm ơn ba mẹ nhiều!
        Mọi người cười òa lên rồi trở về với những câu chuyện đang dang dở lúc nãy... Sự vui vẻ và hạnh phúc của gia đình đã làm cho cái lạnh tan biến từ lúc nào. Nó nhìn lên bàn thờ, nhìn hình ảnh gia đình Thánh Gia, nó cười hạnh phúc vì mình cũng có một gia đình. Chính tại căn nhà này, trong tiết trời lạnh giá, nó đã tìm thấy con đường mà mình phải bước tiếp: Cuộc đời DÂNG HIẾN. Nó ngước nhìn tượng Thánh, thầm nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn bên cạnh và giúp đỡ nó trong chặng đường phía trước...
 
 
 
Tác giả bài viết: Hoa Biển 13
Nguồn tin: Gpquinhon.org
Từ khóa:

Hoa Biển 13

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 19
  • Khách viếng thăm: 15
  • Máy chủ tìm kiếm: 4
  • Hôm nay: 1666
  • Tháng hiện tại: 157473
  • Tổng lượt truy cập: 12134260