Trang mới   https://gpquinhon.org

Sống đức ái (I)

Đăng lúc: Thứ tư - 08/10/2014 18:39
HÃY YÊU THƯƠNG
* Đôminicô Võ Kỳ Anh (Gx.Kim Châu)
 
"Sống trong đời sống,cần có một tấm lòng.Để làm gì em biết không?...". Đó là những câu hát vu vơ của tôi trên đường đi học về. Hôm ấy là thứ năm, tan trường rất sớm vì chỉ có ba tiết học. Như thường lệ thì tôi vẫn chưa vội về nhà mà còn đi dạo một mình, vì vậy tôi mới có thể thả hồn theo gió mà không bị ai làm phiền, đó là sở thích của tôi.
Thời tiết hôm nay thật mát mẻ, êm dịu. Những chú chim hót vang lên những bản hòa tấu mà chỉ có chúng mới hiểu được, nhưng cũng làm cho tôi cảm thấy yêu đời này hơn, hạnh phúc hơn trong lòng. Đang tận hưởng phút giây lãng đãng lên mây ấy, bỗng nghe một tiếng "rầm"... Ôi! Một vụ tai nạn vừa xảy ra giữa không gian yên tĩnh này. Một thanh niên đâm phải một bà cụ khoảng tuổi 80. Nhìn xung quanh chẳng có ai cả, tôi liền chạy lại chỗ bà cụ, thấy bà tội nghiệp thật, bị trầy xước nhiều lắm. Thế mà anh chàng kia lại còn to tiếng chửi bà.
- Bà đi đứng gì lạ vậy! Có bị đui không?...
Rất nhiều lời xúc phạm của một người trẻ tuổi đổ trên đầu bà cụ. Cũng chỉ vì anh ta tiếc chiếc xe mới mua.
- Chỉ vì chiếc xe mà anh có thể nhẫn tâm chửi một người già như thế này à?
- Mày là gì của bà ta? Có ngon thì dẫn bà ta về mà lo đi!
Nói xong anh ta lên xe, vọt đi.
- Bà có sao không ạ?
- Bà không sao cả, cám ơn cháu nhé!- Bà vẫn vui vẻ trả lời tôi dù đang rất đau.
Tôi hỏi tiếp:
- Bà đi đâu mà phải gặp chuyện như thế này ạ?
Nghe tôi nói trên gò má bà chợt lăn xuống hai dòng nước mắt.
- Cuộc sống của bà khó khăn lắm cháu ạ… Bà đang đi xin ít đồng tiền để lo cho con cháu bà đang bị ốm nằm ở nhà đó. Ba mẹ nó mất lúc nó lên ba. bà phải chăm sóc nó tới bây giờ đó cháu à…
Không ngờ trên quả đất này mình cũng được may mắn hơn một số người rồi, được có tình thương của cha mẹ đầy đủ...
- Thôi bà lên xe cháu chở đi bệnh viện để băng bó vết thương ạ!
- Bà chỉ còn ít tiền mới xin được để chữa bệnh cho cháu bà thôi, bà không đi đâu!
- Không sao, bà cứ lên xe, cháu còn tiền tiết kiệm đây ạ!
- Cháu tốt quá! Ừ thôi, ta sẽ đi với cháu để cháu có thể hoàn thành việc tốt này.
Tới bệnh viện rồi tôi chở bà về nhà. Thấy con bé cháu bà đang nằm trong căn nhà mục nát, tôi thương lắm. Loay hoay mãi tôi mới biết giờ đã quá trưa rồi.Tôi liền thưa bà để ra về, bà cảm ơn tôi nhiều lắm. Về tới nhà, tôi đã nghe tiếng mẹ tôi vọng lên: "Đi đâu giờ này mới về?"... Nghe xong câu chuyện tôi kể, ba mẹ tôi cũng cảm thấy tội nghiệp họ lắm. Tôi liền có ý nghĩ là xin ba mẹ cho họ về sống cùng gia đình mình, vì gia đinh tôi cũng khá giả... Vừa nghĩ xong tôi mạnh dạn xin ba mẹ, nào ngờ ý nghĩ xa vời của tôi lại được ba mẹ đồng ý một cách đầy yêu mến... Đến chiều, ba mẹ bảo tôi dẫn đến nhà bà cụ, tôi vui mừng cùng ba mẹ đến đấy. Trước căn nhà lụp xụp, ba mẹ tôi cũng thấy chạnh lòng. Trong căn phòng nhỏ ấy là một bà cụ gầy gò yếu đuối đang cố gắng chăm lo cho một đứa bé đang ốm liệt. Vòng tay ôm lấy tôi, ba tôi rơi lệ và nghẹn ngào nói:
- Con trai của ba đã lớn rồi sao, biết quan tâm đến những người khốn cùng như thế này rồi, ta vui lắm!
Tôi cũng rất tự hào về điều đó. Tất cả đã được thực hiện theo ý tôi muốn, bà cụ cũng đã đồng ý về nhà tôi mặc dù lúc đầu rất ngại. Cũng tại gia đình tôi nhiệt tình quá. Kể từ đó gia đình tôi có thêm hai thành viên mới, rất đầm ấm,vui vẻ. Tất cả cũng là nhờ ơn Chúa nhân từ đã đánh động tâm hồn tôi mà thôi. "Ai giúp cho anh em Ta một ly nước lã mà thôi, cũng là giúp cho chính Ta rồi…".
 
 
 
BẠN VÀ THÙ
* Anna Nguyễn Thị Lan Phương (Gx.Trường Cửu)
 
Hoàng hôn buông xuống, nó đi về nhà với tinh thần mệt mỏi và cả những vết bầm tím trên người. Lần đầu tiên nó bị người khác đánh ra như vậy, sự uất hận và quyết tâm trả thù đang xâm chiếm lí trí nó. Vừa đi, nó vừa run run khi nhớ lại cảnh tượng ghê rợn ấy… “Mầy là một thằng vô dụng, mầy chẳng là gì trước mặt tao đâu, mầy đừng có mà giả nhân giả nghĩa nha! Tao biết mầy quá mà. Hôm nay tao sẽ dạy cho mầy một bài học để đời… Nhớ mặt thằng này nghen!”…“Bốp… Bốp… Bốp…”.
Là một người con của Chúa, nó chưa từng nghĩ đến việc mình lại bị người khác đối xử như vậy. Những lời nói đay nghiến ấy cứ dằng xé trái tim của nó… Từ hai đứa bạn thân có thể gọi là “hiểu bạn như hiểu mình”, vậy mà giờ đây lại trở nên như thế đó. Nghĩ đến, nó càng quyết tâm phải trả thù bằng được và bằng mọi cách, không thể để nhục nhã như vậy được. Sự uất hận đã chuyển thành thù hận, một mối thù phải trả. “Thù này không trả được thì không phải là thằng Lâm này nữa… Hãy đợi đấy nha đứa “bạn tốt” của tao!”. Nó hét lớn lên như muốn xé tan bầu không khí yên tĩnh trên bờ sông trước mắt nó.
Về nhà nó im lặng và tránh né mọi người xung quanh, kể cả Chúa. Nó không còn siêng năng đọc kinh tối như trước kia mà thay vào đó là những cuộc chơi thâu đêm với những đứa bạn du côn. Một ngày… hai ngày… ba ngày… rồi một tuần qua đi, nó không hề đến lớp, nó đang lạc bước vào con đường sai lầm…
Hôm nay nó hẹn “người bạn thân”, người mà đã dạy cho nó “bài học để đời”, ra bờ sông để giải quyết mọi ân oán. Bờ sông này là nơi mà từ lúc nhỏ cả hai đứa đã vui vẻ với nhau, cái nơi mà cánh diều mơ ươc được chắp cánh bay cao, bay xa. Và giờ đây, cũng chính nơi này sẽ kết thúc mối thù mà nó dành cho “người bạn thân”ấy. Nó đã sắp xếp mọi chuyện đâu vào đấy: 3 anh giang hồ đang đứng chờ sẵn ở bờ sông từ sớm, chỉ cần Minh đến nơi là mọi chuyện sẽ kết thúc… Còn nó, giờ nó đang ở nhà xem tivi với những nụ cười mãn nguyện. Chuyến này mầy có nước chết nha Minh… Mới nghĩ đến đó mà nó cũng đã thấy hả dạ rồi. Nhưng đột nhiên có điều gì đó làm nó thấy khó chịu. À! Thì ra là Thảo, em gái của nó, đang đọc tờ giấy ghi Lời Chúa mà đầu tháng nào nhà nó cũng được nhận ở nhà thờ. Năm nay là năm “Gia Tăng Đức Ái”, tháng 8 này với chủ đề là “Đức Ái Không Nuôi Hận Thù” (1Cr 13,5). Tự nhiên nghe con bé đọc đến đó, nó lặng người đi suy nghĩ và bắt đầu chú tâm nghe Thảo đọc tiếp. “Còn Thầy, Thầy bảo anh em: Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những người ngược đãi anh em. Cha anh em, Đấng ngự trên trời , vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và  cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính” (Mt 5,43-45). Con bé đọc thật to câu Lời Chúa như đánh vào lí trí nó. Rồi con bé đọc tiếp, đọc tiếp… “Sống theo Chúa Giê-su. Hãy yêu thương kẻ thù và làm ơn cho những kẻ ghét anh em” (Mt 5,38-48).
Nghe con bé đọc xong nó bừng tỉnh lại như kẻ mới ở đâu về, nó nói:
- Tao sai rồi, tao sai rồi Minh ơi! Đáng lẽ tao nên tha thứ cho mầy mới đáng làm con cái của Chúa, nhưng tao lại tìm mọi cách để trả thù mầy như thế này. Tao thật ngu ngốc, chính tao đã hại bản thân tao và hại người bạn thân là mầy. Hãy đợi tao, Minh ơi!
Nó vội vã chạy ra bờ sông , nó chạy nhanh tới mức mà mọi người không kịp hỏi nó đi đâu nữa. Nó vừa chạy tới bờ sông thì Minh đã ở đó rồi, 3 anh kia giơ gậy lên định đánh Minh thì nó hét lớn:
- Khoan đã… Dừng lại… Các anh đừng làm hại bạn em… Em biết em sai rồi các anh  à!- Nó nhìn sang Minh- Tao sai rồi Minh à… Đáng lẽ tao không nên làm vậy với mầy, tao không nên trả thù mầy, nhưng những ý định ấy cứ luôn xâm chiếm đầu óc tao… Giờ thì tao đã nhận ra lỗi của tao rồi… Mầy đừng giận tao nghen?
Những lời nói chân thành của nó đã làm Minh cũng như bừng tỉnh lại.
- Mầy dừng nói vậy, là do tao gây sự với mầy trước mà… Vì tao ghen tị với mầy nên mới làm những việc trái với lương tâm như vậy. Tao… Tao xin lỗi mầy nhiều lắm Lâm à…
Ba anh kia nghe hai đứa nói vậy nên cũng quay lưng đi. Hai đứa vừa nói xong liền ôm nhau cười trong hạnh phúc. Giờ đây không có gì có thể chia cách tình bạn của họ nữa. Như một phép nhiệm mầu đã xuất hiện, Thiên Chúa đã đang chúc lành cho tình bạn của họ… Thật hạnh phúc!
Là một con người sống trong xã hội này, chúng ta chắn hẳn sẽ có nhiều người ganh ghét và cũng có kẻ thù, và đôi lúc chúng ta rất muốn trả thù những người ấy. Nhưng bạn à, đừng làm như vậy… Chúng ta nên mở lòng hơn, hãy thử một lần yêu thương, giúp đỡ và cầu nguyện cho những người ấy. Lúc đó ta sẽ thấy cuộc đời này đẹp hơn và Thiên Chúa sẽ chúc lành cho bạn đó. Hãy luôn sống lạc quan hơn, yêu đời hơn bạn nhé!
Bên cạnh chúng ta luôn có Chúa, Đấng sẽ dẫn lối đưa đường cho chúng ta bước đi ra khỏi bóng tối của tội lỗi. Và hãy nhớ rằng: ĐỨC ÁI KHÔNG NUÔI HẬN THÙ.
 
 
 
NÓ VÀ CÂY THÁNH GIÁ
* Maria Madalena Nguyễn Thị Thanh Linh (Gx.Gò Thị)
 
Một cô bé mỏi mệt đi lang thang trên con ngõ vắng. Đôi chân nó như muốn khụy xuống. Từng giọt lệ cứ rơi rơi theo từng bước đi. Nó ôm chặt trong tay cây Thánh Giá nhỏ. Chẳng có ai hiểu nó, vì nó chẳng muốn mở lòng tâm sự với ai cả. Nó chỉ tâm sự với Chúa và chỉ có Ngài mới thấu hiểu lòng nó thôi. Nó gần như tuyệt vọng khi biết tin nó rớt đại học.
Ngay từ lúc bé, nó đã phải gánh vác trên vai những áp lực và trách nhiệm mà nó phải làm cho gia đình. Mọi người đều hi vọng vào nó. Nó hiểu và nó đã cố gắng rất nhiều. Dù lúc nào nó cũng cười, cũng vui. Ai cũng nghĩ nó quá ham chơi và bướng bỉnh, chẳng hiểu biết gì cả. Nhưng chẳng ai thấy được những giọt nước mắt của nó mỗi khi buồn phiền, mệt mỏi. Đêm về, nó khóc trong sự im lặng. Nó nói chuyện với Chúa trong căn phòng nhỏ của nó và tiếp tục cười vui cho ngày mới sắp đến. Nó thấu hiểu sự vất vả của ba mẹ nên không khi nào nó dám so bì với các bạn cùng lứa. Nó không hề buồn khi sinh ra trong một gia dình nghèo. Chỉ có điều làm nó luôn buồn và suy nghĩ là khoảng cách giữa nó và anh trai ngày càng xa dần. Nó không dám nói chuyện với anh nó. Dường như nó e sợ một điều gì đó. Nhiều lúc nó muốn thân thiết với anh hơn để giải bày mọi tâm sự, nhưng lại như có một cái gì đó cản trở. Mỗi lúc bối rối, lo sợ như thế, nó lại cầm chặt cây Thánh Giá như để tiếp thêm sức mạnh cho nó. Nó cảm thấy bình yên vì luôn biết rằng có Chúa đang bên cạnh nó. Mỗi ngày nó luôn cầu nguyện, nó đã tự hứa rằng sẽ cố gắng hết sức và hi vọng sẽ đem đến niềm vui, để mọi người thấy sự cố gắng rất nhiều của nó trong kì thi đại học. Cây Thánh Giá, nó vẫn luôn giữ mãi trong tay. Nó hi vọng và hi vọng rất nhiều.Và rồi nó đã suy sụp hoàn toàn. Nó đã làm mọi người thất vọng về nó. Nó muốn một lần làm cho ba mẹ tự hào về nó.Thất bại ấy cứ nằm mãi trong suy nghĩ. Nó mệt mỏi, khóc và cứ khóc hoài. Điều nó cần nhất trong lúc tuyệt vọng này là một lời an ủi từ gia đình nhưng chẳng có, mà thay vào đó là những lời trách mắng. Nó hiểu tâm trạng của ba mẹ. Nó nghẹn lòng chẳng nói được lời nào. Một lời xin lỗi mà nó muốn nói với ba mẹ và anh của nó: “Con thật sự xin lỗi”. Nó muốn ôm lấy ba mẹ và khóc thật to, để được ba mẹ vỗ về. Nhưng chân nó chẳng thể bước tới. Con người nó lúc nào cũng yếu đuối nhưng cố tỏ ra mạnh mẽ. Ước mơ của nó, tương lai của nó như đang dần khép lại. Nó cố tìm một tia hi vọng để nó tiếp tục mạnh mẽ thực hiện ước mơ của mình.
Nó chợt nhớ lời Chúa dạy, đường vào nước trời phải đi qua ngõ hẹp. Thật, chẳng có gì hoàn hảo như ta muốn, vấp ngã thì phải đứng dậy và đi tiếp. Nó tự nhủ rằng: “Con phải đứng dậy, con sẽ không bỏ cuộc. Con yêu ba mẹ rất nhiều và mong rằng một ngày nào đó anh em con sẽ hiểu nhau hơn. Con sẽ cố gắng nắm vững hi vọng đó. Thất bại là sự khởi đầu để đi đến thành công. Nguyện xin Ngài gìn giữ và lắng nghe lời con. Ngài là niềm tin, là sự sống. Xin đừng bỏ rơi con, Chúa ơi! Con tin ở Ngài.”
 
 
 
THA THỨ
( Trong sê-ri truyện ngắn “Thiên Thần Nhỏ và những chuyến đi”)
* Matta Võ Thị Thu Uyên (Gx.Phú Hòa)
 
Ngày tháng trôi qua nhanh thật, mới đó mà Thiên Thần Nhỏ đã được lên làm Thiên Thần giám sát rồi. Công việc khá nhẹ nhàng là xem xét tình hình và đưa các thiên thần nhỏ khác đi làm nhiệm vụ thôi. Thiên Thần Nhỏ nhớ lại những chuyến đi và những lần làm nhiệm vụ trước. Như thèm được diệt trừ ma quỷ đã ngấm vào trong tâm trí, Thiên Thần Nhỏ chuẩn bị hành trang và xuống trần.
Cuộc sống ở trần thế lúc này thật là ồn ào, sôi động. Con người không còn được những khoảng thời gian thinh lặng để cầu nguyện, để suy ngẫm. Điều đó làm cho số lượng ma quỷ mà Satan cử lên trần gian ngày càng nhiều. Thiên Thần Nhỏ quan sát các thiên thần khác và giúp đỡ họ.
Rồi cô rẽ vào một con hẻm được xem như tăm tối nhất của mọi người ở đây. Vì trong con hẻm này chỉ toàn những người vô gia cư ghê tởm, những gã ăn mày dơ dáy… “Bạch…bạch …bạch…bạch…”, tiếng xe máy nổ vang rồi im bặt làm cô chú ý: “Ai có thể vào đây chứ?”. Hai người dàn ông bước xuống, một linh mục trông khá nhiều tuổi và một người đàn ông trung niên nhìn khá hung dữ. Hai người cầm những bao bánh mì xuống và phân phát cho mọi người ở đó. Vị linh mục nói:
- Mấy cái bánh mì này là tấm chân tình của người Ki-tô hữu chúng tôi. Là số tiền của đội ve chai, Legio… quyên góp để giúp đỡ mọi người ở đây. Mong mọi người không chê bai.
Thiên Thần Nhỏ vui sướng vì vẫn còn có những người tốt bụng và đặc biệt hơn họ là con Chúa. Cô bay đi và xem xét lại lần nữa khu phố ấy. Đang khi bay về thì cô gặp lại người đàn ông lúc sáng. Ông ấy đi vào một ngôi nhà nhỏ, thay bộ đồ ra và giặt sạch tươm tất, chỉ mặc chiếc quần cộc. Sau đó ông ra sau vườn đào đất trồng vài cây rau và chăm cho đàn gà. Thiên Thần Nhỏ vào nhà khách của ông ấy và thật sự cô cảm thấy ấn tượng. Căn nhà nhỏ nhưng ấm cúng và sắp đặt tươm tất, nhất là cái bàn thờ, nó được dọn dẹp sạch sẽ và trang trọng hơn mọi thứ trong nhà. Rồi có tiếng gọi làm cô giật mình:
- Ba… Ba!
Người đàn ông vội vã chạy vào:
- Gì vậy con?
- Ông cho tiền tui đi mua đồ đi!
- Đồ gì con?
- Quần áo chứ gì nữa!
- Con có nhiều rồi mà!
- Ông nghĩ đây là thời nào rồi mà còn mặc mấy bộ quần áo quê mùa này ra đường hả? Người ta cười cho thối mặt!
- Con nói gì vậy? Nó cũng rất lịch sự mà… Vậy con cần bao nhiêu?
- Khoảng đâu 300 hay 400 ngàn gì đó.
- Làm sao ba có thể cho con chừng ấy tiền? Con còn phải nạp tiền học nữa mà, tiết kiệm bớt đi chứ!
- Ông không cho chứ gì? Hơ, ông thì lúc nào mà chẳng như vậy. Ông làm gì được cho tui chứ, và cả mẹ nữa… Ông luôn làm tui xấu hổ trước mặt bạn bè. Bọn nó nói tui là con của một thằng giang hồ, một thằng ăn cướp. Tui đi đâu cũng bị khinh bỉ, xa lánh. Họ sợ tui sẽ giống như ông đấy, ông biết không? Tui hận ông…
- Mày… Mày dám nói với ba mày như vậy à? Đồ con mất dạy! Tao cho mày ăn học chi vậy hả con?- Nói rồi vì quá tức giận ông tát luôn đứa con một cái.
- Ông đánh tôi… Ông… Tui sẽ không bao giờ về đây nữa…Tui đi bụi cho ông biết.
Đứa con bỏ chạy thật nhanh ra ngoài. Ông bố còn chưa hết ngỡ ngàng thì quá khứ lại hiện về… Đúng vậy, ông không xứng đáng là một người bố. Ông là một thằng giang hồ, cướp giật… Cho đến khi ông gặp được bà ấy, vợ ông. Cuộc gặp thật bất ngờ, bà ấy suýt nữa đã trở thành nạn nhân vụ cướp giật của một đàn em ông. Nhưng bị “tiếng sét ái tình” nên ông đã ngất ngây vì bà ấy. Ông nhanh chóng ngăn cản, ông bắt bọn chúng và lấy lại tiền cho bà ấy, rồi bị bọn đàn em vây đánh bởi tội phản bội anh em… Ông mang tiền trả lại cho bà ấy sau khi hứng trận đòn sinh tử của bọn đàn em. Bà đã cảm động ngay từ lúc đó và họ quen nhau. Thời gian qua đi, bà ấy biết sự thật về thân thế ông nhưng hai người vẫn thương nhau. Bà khuyên ông không nên làm điều xấu nữa. Vì tình yêu của mình, ông nghe theo và cố gắng sống tốt. Rồi hai người đã đến với nhau dưới sự tác hợp của Chúa.
Nhưng rồi xã hội thật ích kỉ, tiếng xấu vẫn còn đó, sự hận thù vẫn luôn tồn tại… Một hôm đang khi ngồi ăn cơm vui vẻ với vợ và con trai, ông bị bọn giang hồ đến trả thù. Chúng đập phá trong nhà ông. Ông định cầm dao lên thì nghe tiếng bà can ngăn: “Anh không được làm vậy…”. Ông bỏ dao xuống, chưa kịp nói câu nào thì bọn đó đã nhào tới đánh ông, ông phản kháng. Bà nhanh chóng đưa đứa con chạy đi nấp rồi vào giúp ông. Khi thấy ông sắp bị một tên dùng dao chém, không chút chần chừ bà chạy vào và đỡ cho ông khỏi lưỡi hái tử thần. Bà ngã xuống, bọn kia thấy vậy thì bỏ chạy hết. Ông chạy ngay tới ôm bà. Bà gắng gượng nhìn ông nói:
- Anh đã hứa là không làm hại họ mà… Giúp em chăm sóc con nhé anh, anh phải sống tốt đó, em tin là anh làm được…
Bà gục xuống và cố nở một nụ cười. Bà cười với ông nhưng ông lại khóc. Từ đó ông luôn cố gắng sống tốt. Ông mong sẽ đền đáp được phần nào tội lỗi của mình. Nhưng ông đã lầm. Xã hội thật ích kỉ, ông không nghỉ con cái ông lại bị xa lánh vì ông. Ông thật có lỗi với mọi người…
Tiếng của đứa con chạy va vào làm bể lu nước khiến ông bừng tỉnh. Ông bần thần chạy theo con, dẫm phải những miếng sành bể. Chân ông chảy máu, nhưng ông không hề thấy đau, chỉ biết chạy theo con mình. Ông không muốn mất con. Đôi chân chạy đến đỏ ửng, mất cả cảm giác, nhưng ông nào biết nó đã leo lên xe máy của bọn bạn đi mất. Ông liêu xiêu chạy trên đường, đôi chân bấy giờ đã sưng lên, ông vấp ngã và bị lăn ra đường. Âm thanh cuối cùng ông nghe thấy là tiếng còi xe “bíp... bíp… bíp…”. Rồi thì bóng tối bao trùm ông, ông cố gắng nói từng chữ:
- Đừng… Con…đừng đi…
Thiên Thần Nhỏ chưa kịp làm gì thì linh hồn ông đã xuất hiện và cùng lúc đó một con quỷ xuất hiện:
- Linh hồn này phải là của ta… đúng không cô bé? Hắn là ăn cướp mà… Haha…
- Không bao giờ! Ta sẽ không để cho những người tốt như thế này vào tay ngươi.
- Ngươi dám…
- Tất nhiên…
- Mơ đi nhóc!- Con quỷ nắm tay linh hồn và kéo về phía mình, không quên ném về phía thiên thần nhỏ nắm khí độc màu đen.
Như chuẩn bị trước, Thiên Thần Nhỏ đã nhanh trí nắm lấy linh hồn kia, tạo một tấm chắn bằng ánh sáng làm con quỷ chói mắt và tan biến. Thiên Thần Nhỏ nhìn linh hồn kia, linh hồn ấy thưa rằng:
- Tôi xin lãnh chịu mọi hình phạt…
- Tôi muốn ông hãy sống tiếp để làm men cho đời.
- Không được đâu! Xã hội này không thể tha thứ cho một kẻ như tôi đâu. Con cái tôi sẽ bị xa lánh vì tôi.
- Nhưng…
- Hãy để ông ta về tòa phán xét. Ông ấy nói đúng đấy! Xã hội này không dễ dàng thế đâu.- Một thiên thần khác bảo với Thiên Thần Nhỏ.
- Vâng…
Nói rồi Thiên Thần Nhỏ đưa ông đến tòa phán xét và ông bước vào chậm rãi. Chúa Giê-su nhìn ông hiền từ và sai thiên thần cai quản địa ngục đưa ông đến nơi mà ông có thể xem xét tội lỗi của mình.
Còn nói về đứa con, sau khi nghe tin ba qua đời thì nó chạy về nhà lo an táng cho ba. Nó cảm thấy thật có lỗi, cho dù có thế nào thì ba cùng là ba nó. Ba đã nuôi nó từ bé, lo lắng cho nó, ba dành dụm nạp tiền học cho nó, thế mà nó lại đua đòi làm ba phải…  Nó thật là đứa con bất hiếu… Buổi tang lễ hôm ấy, hàng xóm nhà nó không ai qua an ủi đến một lời, ngược lại họ còn bảo “đáng đời”. Chỉ có vị linh mục và nó.
- Ta đã hứa với ba con là sẽ chăm lo cho con, ông ấy đã giúp ta rất nhiều, đã đến lúc ta giúp ông ấy. Và con nên nghĩ tốt về cha con, con không biết ông ấy như thế nào đâu…
- Dạ… con…
Ngay lúc đó, lặng lẽ từ phía sau, một đoàn người vô gia cư, ăn mày… đến và tham gia vào buổi tang lễ. Vị linh mục nói:
- Đây là những người mà cha con giúp đỡ…
-  Ba...-  Nó nấc lên nhè nhẹ.
Có một người hàng xóm hỏi một người vô gia cư rằng:
- Các ông có thể đi đưa tang cho một tên ăn cướp ư?
- Ăn cướp? Ai là ăn cướp? Chúng tôi chỉ biết rằng ông ấy đã nuôi sống chúng tôi bằng những cái bánh mì. Ông ấy không hề phân biệt đối xử với chúng tôi như các người. Ông ấy lo cho chúng tôi khi chúng tôi bệnh tật, ông ấy cho chúng tôi tình thương, cho chúng tôi biết Chúa… Đó là một tên trộm cướp sao? Các người nên tập tha thứ và đón nhận cái tốt. Đừng cứ lúc nào cũng nghĩ đến cái xấu của họ. Phải biết tha thứ…
- Hứ...- Người hàng xóm ấy quay đi khinh bỉ.
Còn xung quanh mọi người vẫn im lặng suy ngẫm. Đứa con lúc này bỗng bật khóc nức nở…
 
 
 
CAO SU - MỘT TÌNH YÊU BN CHT
* Phanxica Nguyễn Th Ngc Tho (Gx.Bàu Gc)
 
Được yêu thương đã là một hng ân ln lao Thiên Chúa ban tng cho chúng ta. Trao ban yêu thương lại là mt hành động cao quý nht mà chúng ta có th làm”.
Một mùa hè yêu thương đã dẫn dắt tôi đến với các trẻ em nghèo nơi vùng núi Lộc Ninh (Bình Phước). Nơi ấy đa phần là người dân tộc Raglai, chỉ một số ít người Kinh cư ngụ. Tôi được trải nghiệm hai tuần ở vùng đất mà… Nói sao nhỉ? Những cánh rừng cao ru bạt ngàn, xứ sở của sự bền chặt. Khí hậu ở vùng cao thật chẳng dễ chịu, ban ngày trời nắng gay gắt, một cái nóng khiến người ta dễ bực bội trong người, ban đêm lại trái hẳn, nhiệt độ xuống thấp, những cái hắt xì hơi lại có dịp “xông pha trận mạc”. Tôi đến vào mùa khí hậu đang mang tính chất của người con gái “mưa nắng thất thường”. Đoàn chúng tôi hết thảy là 27 chiến binh, tất cả đều sẵn sàng cho một trận chiến đầy cam go thử thách. Tôi được phân công dạy các em lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9 ở bộ môn Ngữ Văn. Các bạn thấy rồi đó, số lượng 27 cô giáo sinh trẻ phân bổ từ lớp 1 đến lớp 12, mà từ lớp 1 đến lớp 5 thì mỗi khối có 2 lớp, quả thật là một điều khó nhọc. Nhưng ra đi trong tình yêu của Thiên Chúa thì khó khăn nào cũng trở nên hạnh phúc. Tôi ra đi trong niềm vui, niềm hân hoan như được Thầy sai đi trong mùa gặt vậy. Nhưng không dễ như tôi tưởng tượng, các em nơi đây đang thiếu một cái gì đó mà nhìn vào ánh mắt các em tôi cảm thấy được điều ấy. Và mãi đến ngày sắp rời chân đi, tôi mới nhận ra được. Một sự muộn màng nhưng tôi không hối tiếc, vì tôi thấy các em đã được đổi mới qua từng ngày, tôi biết Chúa đang hoạt động nơi chúng tôi và chính Ngài tác động đến các em qua ngọn lửa yêu thương mà Ngài truyền cho chúng tôi. Các em nhỏ nơi đây vốn rất mến khách, nhưng ngược lại các em lại không dám mở lòng mình ra để đến với khách, mà chúng tôi chính là những vị khách. Điều chúng tôi phải làm là mở lòng các em ra, và chúng tôi vui sướng khi ngày ra đi có những cái ôm, những nụ cười, những cái siết tay, những dòng nước mắt mà các em gửi tặng chúng tôi.
Thật là một chặng đường khó khăn, buổi ban đầu tôi cứ ngỡ mình sẽ chẳng thân thiết được với các em, chẳng thể giúp các em được gì ngoài mớ kiến thức từ sách vở kia. Nhưng cầu nguyện, cầu nguyện sẽ tăng sức mạnh nơi bạn rất nhiều. Và tôi đã cầu nguyện, ơn Chúa soi sáng nơi tôi: “Con muốn làm thay đổi người khác, muốn cõi lòng họ mở ra đón nhận tình yêu nơi con; thì trước hết con hãy mở cõi lòng mình ra rồi mọi sự sẽ đươc theo như ý con”. Tôi đã làm được các bạn ạ, một kinh nghiệm đức tin nơi tôi. Về đời sống tinh thần là bước đầu biến đổi các em. Còn về việc học, các bạn biết không, số lượng học sinh tiểu học nhiều hơn hẳn so với bậc trung học. Sồ lượng các em đồng bào dân tộc từ cấp 2 trở lên rất ít. Tôi nhớ có lần một em học sinh lớp 4 chia sẻ: “Sau này con sẽ đi chăn trâu phụ ba mẹ để ba mẹ khỏi vất vả”. Mới nghe qua ta chỉ sẽ thấy nơi em không có lòng ham học chỉ muốn đi chăn trâu, chỉ muốn sống đời vô tư thế thôi. Nhưng đằng sau những ngôn từ đó chất chứa bao nỗi niềm của các em nhỏ Raglai, và phần nào đó chúng ta cũng mường tượng ra được cuộc sống vất vả khó khăn của đồng bào nơi đây.
Hằng ngày từ thứ hai đến thứ bảy, chúng tôi đón các em từ 6 giờ với bữa sáng là những tô mì gói. Có lẽ đối với chúng ta đó chỉ là bữa ăn lót dạ, ăn khi thèm nhưng với các em, đó lại là một bữa sáng ngon và hạnh phúc vì được mọi người quan tâm. Một kỉ niệm mà tôi khó quên với một em đồng bào dân tộc, lúc tôi và em đã quen thân nhau. Sau giờ tan học, tôi nắm lấy tay em dẫn ra cổng nhà thờ (Cha mở lớp dạy học tại nhà thờ) để ra về, bàn tay em siết chặt lấy tôi, bước chân em chậm dần. Tôi mới hỏi: “Sao vậy con? Đi nhanh không ba mẹ đợi lâu nào!”. Em nhìn tôi một hồi rồi trả lời: “Cô ơi! Đi chậm chậm thôi cô, con muốn được như thế này lâu hơn chút nữa”. Các bạn biết đấy, đó không chỉ là tình yêu thương em bé dành cho tôi mà còn nói lên: Các em rất cần sự quan tâm, yêu thương từ người Kinh. Vì tôi thấy các em như có khoảng cách với người Kinh, hay chính các em người Kinh nơi đây tự tạo khoảng cách cho riêng mình vậy. Nhớ buổi ban đầu mới xuống, cứ đến gần các em là các em chạy đi nơi khác, đụng vào các em là các em né đi chỗ khác. Và đó cũng là điều mà tôi đã đọc được trong mắt các em: Cần sự quan tâm. Quay lại chuyện học tập của các em, có em phải đi bộ cả 6 cây số đến nhà thờ từ lúc 4 giờ sáng vì cha mẹ lên rẫy sớm không chở ra được. Qua đó mới thấy các em rất ham học nhưng không đủ điều kiện để đến trường và không có ai gieo vào đầu các em những ước mơ, hoài bão để giúp ích cho đời, cho người khác.
Tôi viết ra đây những tâm tình mà tôi cảm nhận và trải nghiệm được từ chuyến hành trình hai tuần nơi vùng đất nghèo Bình Phước. Tôi ấn tượng nhất là giờ đọc kinh buổi tối, cứ khoảng bảy giờ Cha và các Thầy sẽ chia ra bốn nhóm đến các địa điểm khác nhau để đọc kinh trong các Sóc đồng bào. Cha xứ thuộc dòng truyền giáo nên Cha đã đem tình yêu thương của Chúa rải đều trên cánh đồng truyền giáo. Đồng bào Raglai cũng mở lòng mình đón nhận hồng ân Thiên Chúa. Nơi ấy người dân đã lần lượt rủ nhau quay về ngôi nhà chung dấu yêu, cùng nhau đắp xây nên ngôi nhà Chúa thật ấm cúng và vững chắc, như những cánh rừng cao su bạt ngàn vững chân trong gió chiều bão táp.
Hãy là muối
Uớp cho đời v mn
Hãy là ánh sáng
Rọi cho đời tươi vui.
 
 
 
VIỆC LÀM Ý NGHĨA ĐẦU TIÊN
 (Tiếp theo bài "Tập sống khác" - Giải văn thơ Đặng Đức Tuấn lần thứ V)
* Anna Nguyễn Thảo Nhi (Gx.Trường Cửu)
 
Qua ngày hôm đó, tôi bắt đầu thấy tự tin hơn trước. Tuy vẫn chưa dạn dĩ cho lắm nhưng tôi cũng đã có đôi chút mạnh mẽ hơn trong cuộc sống. Tôi không còn bị mọi người kì thị như trước kia, và tôi cũng đang cố gắng sửa đổi bản thân mình hơn. Rồi từng ngày trôi qua, tôi dần dần hoàn thiện mình. Mọi người cũng bắt đầu nói chuyện với tôi, và tôi cũng cố gắng bắt chuyện với bạn bè trong lớp. Lâu lâu ngồi nghĩ lại, không ngờ tôi đã trở thành một người khác trước hoàn toàn. Lúc trước, tôi là một đứa con gái có thể gọi là vô hồn dẫn đến vô tâm với những gì xung quanh mình. Bây giờ thì ngược lại, biết quan tâm đến người khác, hòa đồng hơn, có mục tiêu rõ ràng hơn trong cuộc sống. Ngày ấy, tôi chỉ chờ được người khác giúp đỡ mình, còn mình thì chỉ biết đón nhận sự giúp đỡ của mọi người. Bây giờ tôi cũng đang làm quen với việc giúp đỡ những người chung quanh. Gíúp được một người, làm được một việc tốt thì có được một cảm giác rất lạ, thấy vui vui sao ấy! Việc đầu tiên mà tôi giúp được một người là rất có ý nghĩa đối với tôi và đối với giáo xứ.
Khi tôi đi lễ ra thì thấy một cậu nhóc đứng ngay cổng nhà thờ và nhìn trong vào với ánh mắt thèm thuồng.
- Sao em đứng đây? Sao không vào?- Tôi hỏi.
- Em... Em...- Cậu bé ấp úng.
- Em cứ nói đi. Không sao đâu!
- Ba em không cho vào.- Nói xong thằng nhóc vụt chạy mất.
Tôi đứng ngẩn ra, thấy lạ! Sao lại như vậy nhỉ? Nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu tôi. Để không bị thắc mắc tôi quyết định đi theo thằng bé ấy.
Đó là một ngôi nhà bình thường, có bàn thờ nằm trong một góc nhỏ nhắn, đơn sơ. Thì ra nhà nhóc ấy cũng gần nhà tôi. Về nhà, tôi kể với mẹ:
- Nhà của nó chỉ có một mình nó là con, ba không đạo nhưng mẹ có đạo. Ba có uy hơn nên hai mẹ con phải theo lời ba không được đi nhà thờ. Thằng nhỏ thích đi nhà thờ lắm, nhưng nó sợ ba nó nên không dám đến nhà nhờ. Tội nghiệp thằng nhỏ!
Tôi đúng là vô tâm, ở gần nhà người có hoàn cảnh như vậy mà khi nay không hề hay biết. Tôi đi hỏi cha xứ: Mẹ con họ đã lâu không đi lễ, không đến nhà thờ thì bây giờ có thể đi lễ không?
- Nếu có thể kêu gọi họ về được với Chúa thì cánh cửa nhà thờ luôn mở rộng đón họ trở về.
Tôi chạy về năn nỉ ba mẹ qua khuyên gia đình nhóc hãy trở lại đạo. Mới đầu thì gia đình nhóc rất do dự vì sợ người cha trong nhà không đồng ý. Nhưng gia đình nghe ba mẹ nói nhiều về đạo nên họ cũng có vẻ muốn quay trở về với Chúa. Không ngờ sau đó ba nhóc hiểu ra, đồng ý cho mẹ con nhóc trở lại đạo, còn người cha thì cũng quyết định thử tìm hiểu đạo. Qua hôm sau tôi thấy cả nhà nhóc cầm tay nhau bước vào nhà thờ xin cha xứ cho phép họ trở lại đạo. Cha xứ rất vui mừng và còn cảm ơn tôi.
Đó là lần đầu tiên tôi làm được một việc tốt, giúp đỡ một gia đinh trở lại đạo. Cũng nhờ có Chúa tác động tâm hồn họ để họ có thêm can đảm, chứ tôi chỉ giúp một phần nhỏ. Nhưng dù sao tôi cũng rất vui. Tôi thấy mình có niềm tin hơn trong cuộc sống. Tôi càng tin vào Chúa vì Ngài đã làm cho tôi “sống khác” hơn. Tạ ơn Chúa!
 
 
 
ANH EM THẰNG VÉ S
(Tiếp theo câu chuyện kỳ trước)
* Anna Lý Hương Quỳnh (Gx.Sơn Nguyên)
 
Cơn mưa đã dừng hẳn. Gió cũng ngưng thổi. Giờ đây những đám mây đen đã kéo đi và nhường chỗ cho nền trời trong xanh, những cụm mây trắng như báo hiệu bao điều tốt đẹp sắp diễn ra. Tâm hé mắt, có thứ gì đó chói chang kì lạ, mờ mờ ảo ảo trước mắt. Nó vội đưa tay dụi mắt và tỉnh hẳn, khe khẽ gọi:
- Út! Út! Dậy đi em!- Thằng bé vẫn nằm quấn lấy cái chăn, im lặng không lên tiếng.
- Dậy nhanh đi Út… Dậy! Dậy!- Tâm gọi giục giã. Út bật dậy, mặt nó còn lờ đờ thèm ngủ. Nhưng rồi hai anh em lại hốt hoảng vì trước mắt tụi nó bây giờ là một căn phòng rộng lớn, xung quanh toàn là những vật dụng sang trọng. Và ngay cái giường anh em nó đang nằm đây cũng vậy, cảm giác thật thỏa mái và ấm cúng. Là thật hay mơ? Tâm sững sờ, nó lấy tay Út đánh vào mặt một cái. "Á! Đau…”. Vậy là thật. Nhưng đây là đâu? Tâm tự hỏi.
Út  chợt vỗ tay vào vai anh: "Anh Tâm, em đói bụng!”. Tâm loay hoay cái đầu rồi mắt láo liên liên tục để tìm cái túi vé số. Tìm khắp phòng mà chẳng thấy đâu. Người nó nóng hẳn lên vì nghĩ rằng hai anh em nó sẽ chết mất nếu như mất cái túi đó. Hơn thế nữa, nó sẽ có lỗi với ba mẹ vì không lo được cho em. Đang loay hoay cùng với những suy nghĩ không hay đó thì cánh cửa phòng được mở toạc ra. Một người đàn ông trạc tuổi 40- 45 cầm cái túi đi vào. Hai anh em lễ phép chào ông ấy rồi xin lại cái túi. Một cuộc trò chuyện dài đã diễn ra. Cuộc sống này Chúa vẫn luôn che chở, bảo vệ và ban tặng nhưng điều tốt đẹp cho những ai có tâm hồn tốt đẹp. Và anh em Tâm cũng không ngoại lệ.
Ông ấy tên là May, một người đàn ông góa vợ, không con. Là thầy giáo dạy Anh ngữ ở trường THPT, ông sống thui thủi một mình trong căn nhà rộng lớn. Cuộc sống sung túc đầy đủ mọi thứ nhưng thật lạc lõng và cô dơn. Hai anh em Tâm được ông May nhận về làm con nuôi. Từ ngày được nhận về, anh em Tâm đã từ giã cái cuộc sống bôn ba khắp nơi bán vé số để kiếm sống. Ba May đã mang đến cho tụi nó một cuộc sống hoàn toàn mới mẻ với bao bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cũng như bao đứa trẻ, Tâm và Út đã được cắp sánh đến trường học. Đối với Tâm được đến trường là cả một ước mơ lớn lao mà từ trước tới giờ nó không dám nghĩ đến. Nó kính trọng và biết ơn ba May nó lắm. Nó thầm hứa sẽ không làm ba nó thất vọng và buồn.
Những ngày cuối tuần ông May luôn dành thời gian để dẫn hai anh em đi công viên, ăn kem, đi cưỡi ngựa... Trong thâm tâm của Tâm, ba May là món quà to lớn Chúa ban tặng cho anh em nó. Ba May là người vô cùng chu đáo và thương anh em nó lắm. Ông không cho anh em nó làm gì nặng nhọc cả, mà đối với Tâm thì những việc đó có là gì đâu so với cái thời gian đi bán vé số. Cuộc sống của anh em Tâm giờ đây thật ấm áp và đầy đủ nhưng không vì thế mà Tâm ỷ lại.
Vẫn như thường lệ, Chúa Nhật nào Tâm cũng xin ba May chở đi nhà thờ. Nhưng hôm nay trời mua tầm tã, ba May không cho đi. Ba sợ bị mắc mưa rồi sinh bệnh ảnh hưởng việc học.
- Mưa to lắm, mấy đứa ở nhà học bài, bữa khác ba chở đi.- Dứt lời ba xuống bếp lo bữa ăn tối, Tâm ấp ớ chưa kịp giải thích điều gì với ba cả. Và rồi Tâm quyết định lấy chiếc xe đạp để hai anh em đi tới nhà thờ. Đâu phải như lúc trước nữa đâu mà bỏ bê xem lễ. “Chúa cho mình nhiều quá rồi!”- Nó nghĩ bụng.
Trời mưa bay bay không dứt, gió thổi từng cơn se lạnh. Mặc áo ấm cho em rồi trèo lên chiếc xe vội chạy đi, Tâm biết thế nào ba May cũng giận nhưng nó vẫn cứ đi. Ba bốn cây số đi cũng mau, nhà thờ đang trước mặt, nó chợt thấy vui trong lòng. Một tiếng đồng hồ dự lễ đã trôi qua. Ngoài đường lúc này mưa mỗi lúc mỗi to hơn, sấm chớp cứ dập đùng đùng. Thằng Út cứ giật mình hoài. Còn với Tâm thì cái thời tiết đó chẳng có gì xa lạ. Chiếc xe vẫn cứ chạy đều đều, hai cái dáng bé nhỏ với hai cái áo mưa cứ phập phồng trên đường. Bỗng xe bị chậm lại, gió thổi ngược nên Tâm đạp hơi khó khăn. Mưa càng to nên mỗi lúc Tâm càng lo. Nỗi lo vì sợ em lạnh, nỗi là sợ ba May mắng và thất vọng.
Từ xa xa Tâm thấy dáng ba May đứng che ô dợi ngoài cổng. Tim Tâm đập mạnh và hồi hộp. Xe mỗi lúc mỗi gần ba hơn. Cảm thấy sợ ba và có lỗi, nhưng Tâm không hối hận. Ba May đứng yên lặng, mặt ba nổi những nếp nhăn đầy lo lắng: "Tâm! Sao con không nghe lời ba?". Tâm cúi mặt, sống mũi cay sè. Nó nghẹn ngào trong từng câu nói.
- Con xin lỗi ba!
Đột nhiên thằng Út bộ dạng thất thần, đi lung tung, mắt cứ dáo dác tìm cái gì đó rất gấp gáp, chẳng để ý tới sự có mặt của anh và ba nó. Tâm lên tiếng ngập ngừng hỏi:
- Em kiếm thứ gì vậy Út?- Thằng bé vẫn im lặng như không nghe thấy.
- Út! Út! Con tìm gì?- Đến lượt ba May hỏi. Vẫn không có tiếng trả lời. Nó càng đi ra xa hơn rồi vạch các bụi cỏ, đưa mắt tìm kiếm. Ba và anh nó chưa hết sửng sốt thì nó la lớn: “Đây! Có rồi! Anh ơi em tìm ra rồi!". Hai cha con Tâm vội chạy đến. Tay thằng Út cầm chặt sợi dây chuyền mặt Thánh Giá mà hồi trước lúc chưa mất mẹ đã tặng hai đứa. Thằng Út mừng rỡ rồi quay sang ba May thút thít:
- Ba đừng la anh Tâm. Mẹ dặn anh Chủ Nhật nào cũng phải đi lễ. Đây là mẹ con, ở nhà thờ cũng có mẹ con!- Út chỉ vào cây Thánh Giá. Nghe nó nói xong, ba May ôm chầm lấy hai đứa siết chặt. Ba nó cảm động rơi nước mắt, và thấu hiểu hơn về trái tim và niềm tin mạnh mẽ của hai đứa con mình.
Kể từ ngày hôm đó, dù nắng hay mưa, Chúa Nhật nào ông cũng chở hai anh em Tâm đi lễ. Và từ bao giờ không biết nữa, ba cha con cũng đã cùng nhau đến nhà thờ, cùng nhau đọc kinh chung, làm Dấu mỗi khi ăn. Và cũng tự bao giờ, cả hai anh em và ba May đã trở thành một gia đình hạnh phúc. Đặc biệt ở ông May, giờ đây hai anh em Tâm là lẽ sống của ông. Ông không còn thấy cô đơn lạc lõng, và cuộc sống của ông giờ mới thật là tươi đẹp và ấm áp. Cuộc sống ở trần gian đơn giản vậy thôi. Thật vậy, mọi sự là nhờ ơn của Chúa.
 
 
 
LUÔN CÓ MỘT VÒNG TAY
* Matta Huỳnh Trúc Linh (Gx.Sơn Nguyên)
 
“Cái thằng rách rưới này, mày không nghe ông nói à? Xéo đi chỗ khác mà xin, đây không có của thừa cho mày!”… Sau tiếng quát mắng, chửi rủa của gã nhà giàu, nó lại lê bước trên con phố. Nó nhìn những gia đình dẫn con cái đi chơi bằng cặp mắt khát khao, mơ ước mà từ từ rơi nước mắt. Nó thầm nghĩ tại sao mấy đứa đó cũng là trẻ con mà có gia đình, có cha mẹ, được vòng tay người lớn chở che, còn bản thân mình thì lam lũ với một cuộc sống bị ruồng bỏ…
Màn đêm đã bao bọc cả thành phố từ lúc nào mà nó vẫn bước đi lặng lẽ, khi xung quanh đã chẳng còn ai, chỉ với đôi chân trần. Trên trời lúc đó mây đen bắt đầu kéo tới, cơn gió thổi qua lớp áo mỏng manh lạnh thấu xương. Rồi cơn mưa cũng bắt đầu rỉ rả trên khắp con đường như muốn dội rửa mọi thứ trên cõi đời này. Thằng bé đã gắng sức chạy thật nhanh trong màn đêm tối như mực, tìm một góc khuất để tránh cơn mưa cũng như để tránh cơn bão lòng trong tâm hồn. Nó run lên bần bật vì lạnh và rồi dần thiếp đi vì đã lâu chưa có gì ăn, lại còn bị nhiễm nước.
Khi mở mắt ra nó đã giật bắn người khi chỗ nó đang nằm không phải là góc khuất của xó chợ, mà là trên một chiếc giường êm ái. Bên cạnh nó là hai người phụ nữ mặc đồ rất lạ, mà khi nhìn kĩ lại nó đã nghĩ thầm: Trên cổ có đeo Thánh Giá… Vậy không lẽ là sơ? Chợt nó mở miệng hỏi bằng giọng yếu ớt: “Hai bà là sơ, vậy không lẽ con đang…”. Nó chưa kịp nói hết câu, một trong hai người ấy đã nở nụ cười dịu dàng và nói: “Đúng, con đang ở trong khuôn viên của Thánh Đường. Từ giờ trở đi con sẽ không phải bị đói bị lạnh nữa. Con sẽ ở đây cùng chúng ta, và Thiên Chúa sẽ che chở cho con và dành cho con những điều tốt đẹp… Mọi khổ đau trước đây, con hãy xem như một trong những đoạn đường để con tìm gặp Thiên Chúa Ba Ngôi…”.
Và mọi chuyện đời nó đã bắt đầu mở ra một trang mới. Đó là một mầu nhiệm mà Thiên Chúa đã dành cho cậu bé mồ côi. Hãy luôn vững tin và đừng quá bi quan, vì trong mọi hoàn cảnh, Chúa Ba Ngôi sẽ luôn giúp đỡ và soi sáng, chỉ đường dẫn lối cho ta.
 
 
Tác giả bài viết: Hoa Biển 15
Nguồn tin: Gpquinhon.org
Từ khóa:

Hoa Biển 15

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 8
  • Khách viếng thăm: 6
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 3256
  • Tháng hiện tại: 92270
  • Tổng lượt truy cập: 12236530