Trang mới   https://gpquinhon.org

Sống đức ái (II)

Đăng lúc: Chủ nhật - 12/10/2014 05:45
MUỘN MÀNG
*Anê Nguyễn Th Cm La (Gx.Phú Hu)
 
Trong cuộc sống, ai cũng thích có một tình bạn đẹp đẽ và sắt son. Và nó cũng vậy, nhưng rồi điều đó cũng trở nên trái ngược với nó. Ngày ấy, nó và Na là đôi bạn thân, đi đâu cũng có nhau, luôn luôn chia sẻ cho nhau. Ai cũng phải ngưỡng mộ tình bạn đó. Nó là cô bé ngây thơ và hồn nhiên, luôn dễ mến trước mặt mọi người. Nó còn rất siêng năng và kiên trì trong mọi việc, kể cả việc đi lễ hoặc học giáo lí, nó không bao giờ vắng mặt, lại còn học rất giỏi. Na cũng vậy.  Một ngày kia trường tổ chức thi chọn học sinh giỏi thì hai đứa nó đều có mặt trong cuộc thi đó. Hôm đó Na rất vui vi tự tin vào bài làm của mình. Hôm sau, khi cô giáo đọc kết quả thì nó đạt điểm cao nhất khối lớp 6. Nó được cô giáo tuyên dương và ca ngợi trước bao tiếng vỗ  tay của cả lớp. “Hôm nay đúng là một ngày may mắn của nó.”- Nó nghĩ. Còn Na thì có vẻ buồn trước sự thất bại này. Na cứ nghĩ là nó đang tranh giành vị trí của Na, nhưng thực chất là Na đang tranh giành với nó.  Kể từ đó Na xa lánh nó và tình bạn ngày càng phai mờ. Tính ngây thơ của Na bây giờ đã biến thành ghen ghét đố kị rồi. Na đối xử lạnh nhạt với nó, không những vậy Na còn xa lánh nhà thờ, ít quan tâm đến việc học giáo lí chỉ vì muốn xa lánh nó. Và nó cũng không biết chuyện gì đang diễn ra với nó nữa. Nó quyết định gặp Na và hỏi:
- Na ơi! Sao lại như thế? Hãy trở lại bản chất thật của mình đi.
- Tao không thích! Tao nói lại tao với mầy không còn bạn thân nữa, nghe rõ chưa?
Na đối xử với nó như thế mà không sợ làm nó bị tổn thương sao? Thật quá đáng!
- Sao lại không còn là bạn thân nữa hả Na?
- Tự bản thân mầy biết đi chứ hỏi tao làm gì? Có phải mầy muốn tranh giành với tao lắm phải không?
- Mình đâu muốn tranh giành với Na điều gì đâu, Na hiểu nhầm bạn rồi, hãy nghe mình giải thích...
- Còn gì đâu để mà giải thích nữa!- Nói rồi Na bỏ đi.
Híc… híc...  Mới hôm nào, Na còn xưng hô “bạn bè” mà giờ đã “mày mày tao tao”, sao Na lại thay đổi nhanh như thế! Vừa khóc nó vừa nghĩ: Hình như càng xa Na nó thấy càng thân với Na hơn. Một hôm, Na đi học quên đem khăn quàng, vì vậy Na rất sợ bị thầy Hùng phạt và hạ hạnh kiểm, nó cứ luống cuống nhìn quanh cả lớp. Tiếng trống đã vang lên, thế là chỉ còn 3 phút nữa thầy Hùng sẽ vào lớp. Na sợ nhất là thầy Hùng, vì thầy rất khó chịu. Lúc này thầy bước vào lớp, nghiêm giọng hỏi:
- Hôm nay ai không đem khăn quàng thì tự động bước ra khỏi lớp cho tui.
Na đỏ mặt và đứng lên.
- Khăn quàng của em đâu?- Thầy gắt gỏng.
- Thưa thầy, em đã mượn của bạn ấy.- Nó đột nhiên đứng dậy nói.
Na chợt lúng túng:
- Thưa thầy... Em...
Nó ngắt lời của Na và nói:
- Hồi nãy mình mượn khăn quàng của cậu bây giờ mình trả lại cho cậu.
Nó lấy khăn quàng đưa cho Na và bước ra khỏi lớp. Hôm đó nó đã bỏ mất một tiết kiểm tra giáo dục. Na ngạc nhiên không hiểu tại sao nó lại tốt bụng đến thế. Chắc nó giả bộ ngây thơ rồi, Na nghĩ.
Hôm sau khi đi học về Na bị xe tải quẹt trúng và ngất xỉu. Thấy vậy nó chạy đến và đưa Na đến trạm y tế gần đó. Rồi nó về nhà báo cho ba mẹ của Na biết. Khi biết tin, ba mẹ Na vô cùng hốt hoảng  đi ngay đến đó, đúng lúc Na cũng vừa tỉnh lại. Ba mẹ Na rất vui mừng và nói: “Con không sao chứ? May mà có con bé Bông đưa con đến đây, con bé đó thật là tốt!”.
Nghe ba mẹ nói mà Na thấy hối hận ghê. Lúc này Na muốn đến gặp Bông để xin lỗi, nhưng vết thương chưa lành nên ba me không cho đi. Đến khi nghe cô giáo nói: “Vì sợ trễ giờ nên Bông vội vã đi mua thuốc cho mẹ rồi Bông đã bị tai nạn. Lúc trăng trối Bông vẫn cầm trên tay một đồng tiền 2.000đồng được thắt hình trái tim…”. Na chợt nhớ đến trái tim mà Bông đã tặng cho nó và vô cùng hối hận. Chắc có lẽ nó muốn khuyên Na hãy sống đúng bản chất tốt đẹp của mình đã có. Nghĩ đến đó, Na bỏ tiết học để vội chạy đến nhà nó, trái tim giấy nó cầm trên tay đã bê bết máu. Na quỳ xuống cạnh nó và cầm lấy đôi tay lạnh ngắt của nó. Nó dường như đang mỉm cười rạng rỡ. Nước mắt của Na chảy xuống hòa vào dòng máu của nó…
Sau ngày tang lễ của nó là Na khóc suốt. Cuối cùng thì Na cũng đã thấy hối hận vì lỗi lầm của mình. Na nghĩ thầm: “Giá như hôm đó mình đi cẩn thận thì không bị xe quẹt trúng, và nó cũng không phải lo giúp đỡ mình thì không về muộn để phải vội vã rồi bị tai nạn”. Na thầm hứa sẽ luôn cầu nguyện cho nó. Chắc rằng ở trên thiên đàng với Chúa thì nó sẽ vui mừng và tự hào về việc làm của Na lắm.
 
 
 
HOA XƯƠNG RỒNG KIỂNG
* Anê Đinh Thị Hoàng Lan (Gx.Ngọc Thạnh)
 
Hạt sương long lanh khẽ nhường chỗ cho vạt nắng vươn mình. Một ngày mới đang khởi động khỏe khoắn với bao hứa hẹn tốt đẹp. Chiếc xe đạp của bác đưa thư lướt nhanh trên con đường mòn. Tiếng “két…” do phanh gấp của bác khiến người ta nổi cả gai ốc, xe dừng trước một căn nhà lụp xụp.
Đôi mắt ngây thơ của Linh ngước lên thấy bác đưa thư, bỗng sáng trưng như đèn ô tô. Lòng vừa mừng vừa thấp thỏm, cô tiến đến gần bác hỏi vội:
- Phải thư báo đại học của cháu không bác?
Nhìn nét mặt căng thẳng đó, ông không buồn trêu Linh như mọi khi, vội đưa tay móc bức thư ra:
- Ừ, của cháu đây!- Rồi ông như chôn chân dưới đất hồi hộp nhìn cô.
Không biết mất bao lâu sau Linh mới lấy lại được ngôn ngữ của mình, vẻ mặt sung sướng không tả xiết, hai mắt long lên, cô hét lớn:
- Cháu đỗ đại học N rồi bác ơi!
Hai bác cháu ôm nhau nhảy cẩng lên, giả như con giun xấu số nào ẩn dưới lòng đất ngay vị trí này cũng sẽ bẹp dí đi mất!
- Gọi điện cho mẹ báo tin mừng đi cháu.- Ông đưa mắt nhìn âu yếm, tay vỗ vỗ lên đầu cô.
- Dạ cháu gọi ngay, cảm ơn bác. Hôm nay bác đúng là “anh hùng” của cháu!- Hai hàng mi đen rậm chớp chớp tinh nghịch.
Ông cười xòa, cốc đầu cô một cái:
- Con nhóc này chỉ giỏi nịnh. Thôi bác đi nhé, còn cả đống thư chờ bác giải quyết.
Linh ngoan ngoãn tiễn ông, rồi hí hửng vào nhà bấm số lạch cạch trên chiếc điện thoại đời cũ. Giọng trầm ấm của người phụ nữ đầu dây bên kia vang lên nhè nhẹ mang cả vẻ uể oải, mệt nhoài:
- Mẹ nghe đây con.
Nghe giọng bà, Linh cố nuốt nỗi xót xa vào lồng ngực, tiếng nói ấy như mũi kim đâm thẳng vào nơi mềm yếu nhất của cô. Thâm tâm cô muốn nói dõng dạc với mẹ cô đỗ rồi, nhưng miệng cứ cứng lại không chịu nghe lời, có thứ gì đó chặn ngang và ứ đọng ở cổ, nghẹn lắm. Cô để mặc từng giọt nước mắt nóng hổi tạo thành dòng lăn dài trên má…
*  *  *
Bàn tay nhỏ bé của Linh lay lay vai ông, cô thỏ thẻ:
- Ba ơi!
Đôi mắt sâu thẳm đánh về phía cô, môi ông khẽ nhướng lên:
- Gì vậy con?
- Mẹ nói nếu con thi đỗ đại học mẹ sẽ tặng con chậu hoa xương rồng kiểng, con sẽ để hoa ở bệnh viện lọc không khí cho ba nhé.
- Ừ, con ngoan. Thích hoa xương rồng thế cơ đấy! Vậy phải ráng học, cầu nguyện cùng Chúa mỗi lúc có thể, Ngài sẽ thương ban ơn lành nghe con.- Ông khẽ mỉm cười.
Từ lúc nhỏ, tính khí cô bé đã rất rắn rõi, cương trực. Không như những đứa con gái khác thích nhõng nhẽo và nũng nịu, Linh mang vẻ đẹp có chút gai góc nhưng vẫn nữ tính, rất riêng biệt. Bởi thế, hoa xương rồng là hình ảnh tượng trưng ba mẹ đặt cho Linh, cũng là loại hoa cô rất thích và có niềm đam mê đặc biệt.
- Dạ, con sẽ nổ lực hết sức.- Môi Linh bặm lại ra vẻ quyết tâm- Nhưng ba phải hứa với con nhanh hết bệnh đấy nhé.
-Ừ, ba hứa.- Lòng ông chợt thắt lại đau nhói.
Hai cha con móc ngoéo tay nhau, nhưng cả cô và ông biết rõ điều ấy khó hơn cả lên trời. Ông mắc chứng ung thư gan, giờ đây chỉ có thể nằm liệt tại giường bệnh. Mọi gánh nặng đổ dồn trên vai mẹ cô, một thân lo tiền thuốc, chi phí nằm viện cho chồng, lẫn tiền ăn học của đứa con gái một là cô.
- Ba sẽ sớm khỏe lại thôi, từ nay con phải luôn cười nhé, không được khóc đâu đó! Con gái ba mạnh mẽ lắm đúng không nào?
Linh khẽ nhíu mày. Cô không nói gì chỉ gật gật cái đầu. Hai tay nắm chặt lấy tay ông. Lòng Linh bỗng dấy lên niềm khao khát, Chúa mà biến ba cô thành người khỏe mạnh ngay tức khắc, cô nguyện hy sinh cả bản thân mình để đánh đổi điều ấy.
Gia đình Linh là một gia đình Công giáo thánh thiện, hay chăm sóc người già neo đơn và người bệnh nan y, được mọi người yêu mến. Nhưng giờ chính ba cô lại mắc phải căn bệnh quái ác không lối thoát, vô phương cứu chữa. Chẳng biết khi nào Chúa sẽ đưa ba cô đi, ra khỏi tầm với của mẹ con cô. Họ chỉ còn biết vững tin và phó thác nơi tình yêu của Ngài.
Tiếng lộc cộc của bước chân gõ xuống bậc thềm bệnh viện, Linh bước vội hơn khi thấy đám đông phía trước đang nháo nhào, tiếng khóc rên mỗi lúc một rõ hơn, bất giác Linh nhận ra là tiếng mẹ cô. Không chỉ hai tay Linh bắt đầu run mà cả thân người như đang mềm nhún ra, cô cố ghì chân vào nền bước vững, hai tay siết chặt vào nhau để có cảm giác chúng vẫn còn gắn trên người và để tự trấn an. Nhưng linh cảm báo cho cô biết đã xảy ra chuyện chẳng lành với ba. Tai lùng bùng, Linh chẳng còn nghe được âm thanh nào khác ngoài tiếng kêu gào của mẹ. Đầu óc cô hoang mang, tưởng chừng như những sợi dây thần kinh đang bị cột dính chùm lại.
Chiếc khăn trắng bao phủ cả thân người, mẹ cô quỳ bên cạnh ôm chầm lấy ba mà khóc thảm thiết . Như có dòng điện cao áp xuyên thẳng vào người, ngay tim, khiến cô tức ngực và khó thở. Người Linh dường như mất hết cảm giác, tê dại. Cô chỉ có thể đứng như trời trồng! Đôi môi hồng hào của cô đã trở nên tím ngắt và cứng đờ. “Con phải luôn cười nhé, không được khóc đâu nhé, con gái ba mạnh mẽ lắm đúng không nào?”.Tiếng nói của ba như vẫn văng vẳng đâu bên tai, nước mắt cô khô cạn bên ngoài nhưng thật ra nó đang rỉ ngược vào tim.
- Tránh đường, tránh đường nào!- Một người đàn ông vội vã chen lấn trong đám đông, sơ ý đẩy cô ngã nhào như khúc cây mục đổ xuống.
Cố kìm nén đã bao lâu, giờ như lửa châm vào xăng, nước mắt như chực sẵn, cô òa khóc, lấn át hết mọi âm thanh xung quanh. Cô khóc như đứa con nít ngang ngược bị giành lấy thứ nó thích nhất. Đây là lần đầu tiên cô khóc, cũng là lần đầu trông cô đáng thương đến thế. Hai mắt nhòe đi, màn nước ướt đẫm che đi mọi thứ trước mắt, khiến cô không còn thấy gì. Nhưng cô vẫn cố bò lồm ngồm đến chỗ ba cô theo cảm tính, áp mặt vào đôi chân gầy đã lạnh ngắt của ông. Cái mũi bị tắc nghẽn, cô há miệng thở khò khè cùng tiếng nấc nghẹn:
- Ba ơi… Mới hôm qua ba hứa với con.. Sao ba...?!
Lời hứa đó chỉ còn là giấc mơ không thể chạm đến, cô còn chưa kịp thi xong đại học, chưa cho ông xem giấy báo đậu, càng không thể để chậu hoa xương rồng lọc không khí cho ba. Chúa đã đưa ông về với Ngài. Cô chắp tay lại, thầm đọc kinh Lạy Cha.
*  *  *
Giọng mẹ Linh lo lắng:
- Con đâu rồi? Có chuyện gì vậy?
Cô khẽ nấc một tiếng, nuốt nước bọt cái ực, rồi lấy tay chùi hai dòng nước đang chảy vô tội vạ. Mặt hơi mếu, cô nói:
- Dạ con đây, con đỗ đại học rồi mẹ ạ!
- Ôi… Con giỏi lắm!- Bà cũng rớt nước mắt theo cô, những giọt nước mắt của hạnh phúc.- Mai mẹ xin bà chủ cho nghỉ một hôm, về dắt con mua hoa xương rồng kiểng nhé.
Mặt cô hớn hở hẳn lên, tay giơ phắt lên trên như điệu tung hô:
- Vậy được không mẹ? Bà chủ không phàn nàn gì chứ?
- Được mà, mai gặp con nhé! Mẹ làm việc tiếp nghe con.
-  Dạ.
“Tút… tút…”
*  *  *
Gió thoang thoảng lùa mái tóc bay, Linh cảm nhận được Chúa đang hiện diện mang lại sự bình an trong tâm hồn cô. Linh ngồi sau xe rối rít trò chuyện với mẹ. Con đường hơi gập ghềnh, Linh cẩn thận giữ chắc chậu hoa xương rồng vừa to vừa đẹp, cô không muốn nó có chút sứt mẻ nào khi được đưa đến mộ của ba. Lúc ba còn sống, cô không thể làm được, thì bây giờ việc tặng thứ cô yêu thích nhất cho ba càng có ý nghĩa hơn với cô. Linh nôn nao lắm, cảm giác con đường dài hơn mọi khi.
Đến nhà xác, mẹ Linh rẽ sang phải để tới mộ, vì mộ ba cô mới xây nên được nằm ở khu mới, phải đi thêm một đoạn ngắn nữa. Bỗng một chiếc xe máy lao vụt đến, rồi đâm thẳng vào đầu xe máy của mẹ con cô. “Ầm!”, một tiếng vang như xé toạc cả bầu trời. Đột ngột và bàng hoàng tới mức mẹ cô chưa kịp phản ứng, khi mở mắt bà đã thấy mình nằm trên người cô. Linh đã dùng thân mình làm giá đỡ cho mẹ, tiềm thức khiến cô hành động không cần suy nghĩ. Bà trợn tròn mắt, miệng há hốc, vì không thể tin những gì đang xảy ra trước mắt. Đầu Linh đang đổ máu, từng mảng, máu loang ra nhanh không thể kiểm soát. Bà lắp bắp:
- Máu… máu nhiều quá…- Rồi bà hoảng loạn la lớn cầu cứu.- Không sao đâu, con đừng sợ, mẹ gọi cấp cứu ngay.
Mặt tái nhợt và nổi gân xanh cả lên, Linh thều thào:
- Không kịp nữa đâu mẹ, con biết tình trạng của con. Trước khi chết, con muốn đến chỗ ba, con muốn tặng hoa cho ba… lần cuối. Con xin mẹ…- Tay cô chỉ vào chậu hoa xương rồng kiểng bên cạnh.
Linh đã cố bảo vệ mẹ mình và chậu hoa xương rồng kiểng. Và thật kì lạ, chậu hoa không hề có chút trầy xước nào. Bà rưng rưng hai hàng nước mắt. Mặc cho cái chân bị xây xát và đau nhức, bà bế Linh trên tay và cố chạy thật nhanh đến mộ của ba cô.
Tới nơi, Linh đặt chậu hoa xuống mộ, môi cô run run theo hơi thở:
- Con giữ được lời hứa rồi nhé ba!
Rồi ngước lên nhìn mẹ, cô mỉm cười mãn nguyện:
- Con đã hoàn thành được tâm nguyện bấy lâu nay rồi mẹ ạ. Chúa gọi con rồi, con phải đi đây, con về phụng sự Ngài cùng với ba con. Không phải con chết đâu, mà con vượt qua cuộc thử nghiệm ở đời này đó. Con thấy hạnh phúc lắm. Mẹ đừng buồn nhé! Dù có chuyện gì xảy ra, thì Ngài vẫn luôn làm điều tốt đẹp nhất cho chúng ta. Con người xác thịt ta không đủ khôn ngoan để hiểu những việc Ngài làm. Con tin điều đó.
Rồi cô trút hơi thở cuối cùng với nụ cười đẹp như những đóa hoa xương rồng kiểng đang nở rộ.
 
 
 
NGÀY MỚI
* Maria Huỳnh Thị Thu Hương (Gx.Cây Rỏi)
 
Đó là một ngôi nhà có vẻ rộng rãi, to lớn, đầy đủ mọi thứ vật chất xung quanh. Nhưng đâu ai ngờ chỉ là cái vỏ ốc, bên trong ngột ngạt, thiếu vắng cái thứ gọi là “tình thương”.
Trời đã khuya, ba nó từ ngõ bước vào, quát lớn:
- Con nhỏ đâu, ra đây tao biểu!
Vẻ mặt sợ hãi, tim nó như đứng lại, từ trong phòng hốt hoảng lên tiếng:
- Dạ, con đây!
- Mày làm cái thứ gì mà cứ ở trong phòng miết vậy? Học cho nhiều rồi lớn lên mày làm tổng thống được à!”- Ba nó mắng.
Trong lòng nó cảm thấy bị ức chế, có cái gì đó đã làm cho mi mắt nó ướt đẫm. Không biết nói gì, nó lặng lẽ từ từ bước ra.
- Cái con này, mẹ đâu? Dọn cơm tao ăn!
- Mẹ đi đọc kinh rồi ba ạ.
- Đọc kinh làm gì, lễ lạy làm gì! Chúa cho tiền hả?
Thứ gọi là “tiền” đã làm cho ba nó sa ngã, đánh mất niềm tin nơi Chúa, và giờ còn xúc phạm đến thánh danh Ngài.- Nó nghĩ thầm.
Dọn cơm xong, nó lê từng bước chân mệt mỏi lên gác…
“Ầm… Ầm…”, chợt có những tiếng động vang lên dữ dội, chén bát bị đập vỡ.
- Mày siêng quá hả! Không lo giữ nhà, đi nhà thờ chi? Mất trộm thứ gì mày mua lại nổi không? Toàn do công sức tao bỏ ra mày không tiếc chớ gì?... Tiền nè, nhìn cho rõ đi!- Ông vừa la vừa giơ những đồng tiền lạnh băng lên.
Nó nấp trên lầu và lén nhìn xuống, mẹ chỉ biết khóc và lặng im. Thương mẹ là thế mà nó biết làm gì giúp mẹ đâu. Sóng mũi nó cay nồng, cái cảm giác ghét ba sao lại nhiều đến thế này! Trốn ở xó nhà, ráng bịt tai thật kín để không nghe thấy gì, nhưng những tiếng la ấy vẫn cứ mồn một rõ bên tai. Đâu phải cứ nhà to cửa rộng là hạnh phúc! Nó ước giờ này được trở thành một đứa trẻ bị bệnh đao để không phải nghĩ ngợi gì hết. Nó hận ba vô cùng. Khóc, khóc… Nó khóc vì ai? Cái gia đình trong một ngôi nhà rộng lớn mà có ai hiểu được đâu. Mẹ nó dần dần khuất lặng trong bóng đêm…
- Mẹ… Mẹ ơi!”- Nó la lên. Ôi, một cơn ác mộng! Người nó toát cả mồ hôi.
- Hương, con sao vậy? Ba nè… Mẹ đi Sài Gòn khám bệnh lấy thuốc rồi, con quên à?”.
Chúa ơi, đây mới thực sự là ba của con, sao con lại thấy thương ba như thế này! Thật ấm áp trong tiếng nói của ba: “Thôi dậy nào, cùng ba đọc kinh cầu nguyên cho mẹ được bình an mau trở về với con nghen!”. Tạ ơn Chúa, vì tất cả chỉ là giấc mơ…
Trời đã sáng, ánh lửa bập bùng với làn khói nghi ngút của ba vừa mới nhóm lên. Nhà nó tuy chật hẹp, thiếu tiền bạc nhưng luôn ấm áp. Ba lo xây dựng gia đình, mẹ cố gắng vun đắp, bảo vệ hạnh phúc như gia đình “Bác thợ mộc Giuse” ngày xưa. Giấc mơ đã làm nó suy nghĩ lại về “nỗi buồn cái gia đình nghèo”, nhưng giờ thì nó đã hiểu thấu.
Những giọt sương còn khẽ đọng trên lá, nó vui tươi đến trường trong chiếc áo dài trắng của một cô bé đã trưởng thành. Nó thật sự đủ lớn và khôn ngoan bởi ánh sáng chiếu soi của Chúa. Nó bất chợt mỉm cười: CHÀO NGÀY MỚI!
 
 
 
LOAN BÁO TIN MỪNG
 *  Maria Nguyễn Như Quỳnh (Gx.Châu Ổ)
  
“Chị ơi! Thiên Chúa là ai vậy chị? Sao chị hay đi nhà thờ vậy?”. Câu hỏi của con bé hàng xóm làm tôi ngạc nhiên, nhưng cũng rất vui vì có người hỏi đến đạo Thiên Chúa của mình và muốn tìm hiểu. Nó chỉ là một đứa nhỏ ngoại đạo, nhưng mỗi lần thấy tôi đi nhà thờ đều muốn đi cùng. Tôi hỏi nó: “Tại sao em lại muốn đi nhà thờ?”. Nó đơn sơ trả lời liền: “Em muốn gặp Chúa với lại thích nghe cha giảng”.
Lần đầu tiên tôi dẫn nó đi, nó vô nhà thờ quỳ và lầm thầm cầu nguyện ngay. Không biết nó cầu nguyện gì nhưng mấy ngày sau gặp tôi, với vẻ mặt vui mừng nó nói rằng: “Chị ơi, Chúa nhận lờì em rồi. Ba em đã uống rượu ít lại so với lúc trước rồi. Khi nào chị dẫn em đi nhà thờ nữa nghen! Em muốn đến cảm ơn Ngài và tâm sự với Ngài nữa”. Tôi nói: “Ừ, chị sẽ dẫn em đi nữa. Chúa luôn lắng nghe lời ta kêu cầu và luôn trả lời chúng ta. Nếu em chưa thấy Ngài trả lời thì cũng đừng buồn, vì Ngài sẽ luôn đáp lời nhưng chưa đến lúc thôi. Em phải luôn thành tâm, em có thể nói chuyện với Ngài bất cứ khi nào”.
Tôi đang tham gia “nhóm ve chai” của giáo xứ. Tôi gợi ý và rủ nó tham gia cùng, nó đồng ý ngay. Sau buổi đi thu gom ve chai đầu tiên, tôi hỏi nó: “Em thấy thế nào, vui không?”. Nó trả lời: “Vui lắm chị ơi, giúp được người nghèo là vui rồi!”. Và bây giờ nó đang là một thành viên tích cực trong “nhóm ve chai” của giáo xứ tôi.
Công việc đem Tin Mừng của Chúa đến cho mọi người của tôi là thế đấy. Xin Chúa luôn đồng hành và soi sáng cho con, để con ngày càng mạnh dạn đem Tin Mừng của Ngài đến cho mọi người hơn.
 
 
 
SUY NIỆM LỜI CHÚA
* Anna Phạm Thị Kim Viên (Gx.Mằng Lăng)            
 
“Đừng tỏ ra mình là kẻ thông minh. Hãy để người khác tự nhận thấy sự thông minh từ chính bản thân mình”.
Cũng như :
“Đừng tỏ ra mình là kẻ thông thạo Lời Chúa. Hãy để người khác nhận thấy Chúa từ chính bản thân mình”.
Tại sao tôi lại nói thế? Nếu như cơm, cháo… là của ăn nuôi sống ta hằng ngày thì Lời Chúa chính là bánh hằng sống, của ăn nuôi dưỡng tâm hồn ta. Nhưng làm thế nào để Lời Chúa trở thành bánh hằng sống, thành của ăn nuôi dưỡng tâm hồn thì đó lại là một điều rất khó. Nhiều người nghĩ rất đơn giản, chỉ cần đọc thuộc và nói ra không lắp chữ nào thì đã thạo, đã giỏi Lời Chúa rồi! Nhưng đó chỉ là cách đọc máy móc, chỉ đọc mà chưa suy niệm Lời Chúa để hiểu và thấm thật sâu vào tâm hồn mình.
Tôi có một câu chuyện muốn chia sẻ cùng mọi người.
Ở xóm đạo Mằng Lăng không ai không biết ông Ba Lời. Tôi hỏi bố: “Vì sao người ta lại gọi ông là “Ba Lời”? Bố tôi bảo: “Ông ta rất thông thạo Lời Chúa, chỉ có Lời Chúa không biết ông ta chứ ông ta thì biết tất Lời Chúa!”.
Tôi rất tò mò không biết ông ta là người thế nào nên mạo muội tìm đến nhà ông một phen. Con gái ông ta là bạn học thời trung học của tôi. Hôm tôi tới nhà chơi thì thấy ông đang nhậu với bạn. Tôi vừa ngồi chưa kịp nóng mông thì ông ta cất tiếng nói lèm bèm:
- Hết rượu rồi! Đi mua rượu cho ta!
- Hết rượu rồi thì bố nghỉ đi đừng uống nữa.- Đứa con gái ông nói.
- “Ta bảo gì các ngươi cứ việc làm theo”.- Ông Ba Lời lại bảo.
- Mẹ không đưa tiền lấy gì con mua.
- “Con cứ xin thì sẽ được”.- Ông ta bảo tiếp.
Đứa con gái liền chạy ngay xuống nhà bếp tìm mẹ, lúc sau chạy lên nói :
- Mẹ bảo hết tiền rồi!
Ông ta cười trong cơn say nói to:
- “Chuyện ngày mai cứ để ngày mai lo, chuyện ngày nào lo ngày ấy”.
Tôi ngồi chơi tí rồi ra về.
Câu chuyện này để lại trong tôi rất nhiều suy nghĩ: Ông Ba Lời không phải là người như tôi từng biết. Đúng là ông ta rất thạo Lời Chúa, ông nói không sai một chữ Lời Chúa nói trong tiệc cưới Ca-na. Ông dùng lời Chúa nói trong tiệc cưới Ca-na để nói với con cái. Ông đã dùng Lời Chúa một cách tùy tiện, không đúng nơi, đúng chỗ. Lời Chúa là để cho chúng ta đọc và suy niệm để từ đó hiểu và thực hành theo Lời Chúa, qua đó mà mọi người nhận biết Chúa là ai, chứ Lời Chúa không phải để “tô son điểm phấn” cho bề mặt nổi của một ai đó. Đừng có “miệng nam mô mà bụng một bồ dao găm”! Chúng ta phải thật sự hiểu Lời Chúa, từ đó đem Lời Chúa thực hành trong đời sống hằng ngày, để ta yêu mến Chúa nhiều hơn. Đó chính là lúc ta thật sự suy niệm được Lời Chúa.
Các nữ tu dòng Cát Minh đã ngày ngày sống trong bốn bức tường để chiêm nghiệm và suy ngẫm lời Chúa. Dòng này lấy thánh Têrêxa Hài Đồng làm Mẹ cả. Thánh Têrexa đã một lòng thành tâm suy niệm Lời Chúa và gieo rắc được nhiều hoa quả cho cánh đồng truyền giáo.
 
 
 
ĐIỀU CHÚA NÓI
* Maria Nguyễn Thị Trúc Lư (Gx.Kiên Ngãi)
 
Hôm nay nhà có tiệc khánh thành nhà mới, sau hơn 20 năm làm lụng vất vả nay cả nhà mới có dịp vui hưởng công lao. Mọi người đã dậy chuẩn bị từ rất sớm nhưng tôi vẫn cứ ở yên trong phòng, ngồi ngắm những chuỗi hạt làm bằng giấy thủ công đủ màu sắc đan xen vào nhau, đó là công sức cả tháng trời của con em út. Nhìn mải mê và chìm vào những dòng suy tư đượm buồn, tôi thấy khóe mắt mình cay cay nhưng cố mãi nước mắt vẫn không rơi. Một sự nực cười không hề nhẹ, hôm nay là ngày vui của cả gia đình mà sao tôi lại thấy buồn? Chính tôi cũng không biết được câu trả lời.
Một luồng gió lùa vào phòng làm những chuỗi hạt quấn vào nhau rối rắm như lòng tôi không mối gỡ.
- Lan! Con Lan đâu rồi?
Tiếng gọi của mẹ cắt ngang dòng suy nghĩ nhưng tôi vẫn im thin thít. Tiếng xe máy nườm nượp chạy vào sân khiến tôi khó chịu. Có lẽ khách đã đến đông đủ, cả nhà náo nhiệt hẳn lên, chỉ có nơi căn phòng này là bình yên với lòng tôi. Nắng đã bắt đầu len lỏi qua khung cửa sổ, bên ngoài khách đã đông nghịt. Nghe đâu toàn là khách của ba mẹ, họ hàng và khách của chị Hai vì hôm nay cũng là ngày mừng chị Hai đậu thạc sĩ, chị Ba tốt nghiệp đại học. Oái ăm thay cũng là ngày tôi rớt đại học, tưởng chừng không ai biết nhưng tất cả đều biết.
- Con Lan đâu sáng giờ không thấy?- Tiếng của ba vừa vui đón khách vừa nôn nóng tìm thêm người phụ việc chạy bàn.
Tôi với tay định mở cửa nhưng lại sợ phải gặp và trả lời những câu hỏi không mong đợi của mọi người, tôi rụt nhanh tay lại.
- Nhà đẹp mà hai đứa con gái đầu đều giỏi cả thật hạnh phúc!- Ai đó đang chúc mừng ba mẹ tôi.
- Cảm ơn chị đã quá khen.- Ba tôi đáp lại cách vui vẻ nhưng có chút gượng gạo, có lẽ chỉ có tôi và ba hiểu điều ấy.
- Mà con Lan đâu không nghe nhắc tới nó? Nghe nói nó thi đại học đợt vừa rồi mà. Nó học giỏi chắc là đậu cao hả anh?
Một luồng khí lạnh buốt cả xương sống, tôi giật cả người như một tên tội phạm đang lẩn trốn bị phát giác. Người nóng ran, tim bắt đầu đập loạn xạ, tôi ước gì đó chỉ là một cơn ác mộng.
- Nó học không được vững kiến thức nên không may bị rớt rồi chị à!- Ba tôi nhanh chóng bào chữa cách hụt hẫng.
- Nó mà học gì! Được cái lanh miệng nên ai cũng nghĩ vậy chứ thua con bé nhà tôi, thấy vậy mà đã đậu đại học đấy chị.- Giọng mỉa mai giả vờ nói nhỏ của bà cô cùng xóm với người khách kế bên khiến nước mắt tôi được dịp tuôn trào. Chắc ba tôi buồn và mất mặt lắm vì có đứa con gái ngu ngốc như tôi.
Thật tệ… Tôi thấy giận bản thân mình, nếu tôi cố gắng hơn một chút và chăm chỉ hơn một chút thì có lẽ mọi sự đã khác… Nhưng thật may vì tôi đã không mở cánh cửa của lòng kiêu hãnh này ra, thà trốn chạy như một tên tội phạm còn dễ chịu hơn phải đối mặt với những lời nói chua cay của mọi người.
Bữa tiệc bắt đầu bằng câu kinh Lạy Cha, tôi quay lại với những chuỗi hạt lơ lửng trên không, giống như tôi bây giờ không điểm đến. Cuộc sống cứ như một hành trình lướt sóng vượt đại dương, những con sóng đến đều đưa ta lên cao, cuộn vào luồng sóng rồi rơi xuống vực thẳm sâu. Tôi như đang bay cùng những con hạc giấy. Vớ được quyển Kinh Thánh, đọc vội lấy một câu để lẩn tránh hiện tại, tôi bắt gặp lời Chúa nói: “Người đáp: Những gì không thể được đối với loài người, thì đều có thể được đối với Thiên Chúa” (Lc 18,27). Câu Lời Chúa khiến tôi chú ý và đọc mãi đến vài chục lần nhưng sao vẫn thấy mình mù lòa, không nhìn thấy và không hiểu gì! Chợt nhớ đến lời một người thầy đã từng nhắc tôi: “Những khi vấp ngã hay yếu đuối con hãy thinh lặng mà hướng lòng lên Chúa, Người sẽ chỉ lối con đi”. Tôi làm theo lời thầy, chợt thấy lòng nhẹ nhàng, mọi khó chịu, tức tối trong tôi bỗng trở thành hư vô. Tôi phải cầu nguyện cùng Chúa để đối mặt với tất cả, và tiếp tục cố gắng hơn nữa để vươn tới ước mơ của mình. Hình như đó chính là điều mà Chúa đang nói với tôi.
 
 
 
ĐIỂM MƯỜI ĐƠN SƠ
* Giuse Bùi Nguyễn Quốc Việt (Gx.Quảng Ngãi)
 
Trời hôm nay nhẹ nắng đến lạ! Hùng vui tươi ngồi sau lưng mẹ, ôm choàng vào bụng mẹ, áp sát mặt vào lưng mẹ cho làn gió phả đều những yêu thương. Chủ nhật nào cũng vậy, Hùng dậy thật sớm để cùng mẹ đến nhà thờ. Với 7 cây số đường, chẳng dài lắm với một đứa trẻ nhà quê như Hùng, nhưng sẽ rất xa đối với bọn con gái thành thị. Bọn con gái thường trêu chọc Hùng là con chiên ngoan đạo, Hùng chẳng tức giận mà còn thấy hãnh diện nữa là! Hùng đi sớm chỉ để mong được các thầy cô chú ý mà phân cho Hùng đọc sách. Hùng tâm sự, lần đầu tiên được phân công đọc sách, Hùng run biết bao! Lần đầu tiên đứng trước đám đông sao không run được, chân Hùng muốn ngã quỵ luôn ấy chứ. Hùng cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần ban cho mình sức mạnh, khi nhìn vào sách thánh có gì đó chạy ngang tâm hồn làm hùng mạnh mẽ hơn. Hùng đọc còn lắp bắp nhưng Hùng tự thấy đó là một thành công to lớn mà mình đạt được, bởi Hùng đã thắng được cái tính nhút nhát của mình. Không ai nói câu gì, không chê cũng không khen, vậy mà Hùng và cả mẹ Hùng nữa thấy hãnh diện vô cùng, và ngỡ rằng đó là một chiến công, một thắng lợi đối với bản thân. Hùng sấp mình ngay hôm ấy, cúi đầu tạ ơn Chúa…
Rồi thời gian thấm thoát đưa, năm nay Hùng bước chân vào trường cấp hai với bao mơ ước. Hùng chỉnh tề trong bộ trang phục học sinh, so với tuổi Hùng có vẻ lớn và già dặn hơn các bạn cùng trang lứa rất nhiều. Chắc là bởi cái tính cầu toàn và chỉnh chu của Hùng. Hôm nay nhà trường tổ chức giao lưu với các đoàn thể trường bạn, chủ đề về những bạn khuyết tật cùng trang lứa. Đến phần nhà trường đưa ra câu hỏi: “Em cảm thấy thế nào khi nhìn thấy một bạn khuyết tật đang bán vé số đi trên đường?”. Cả sân trường im phăng phắc, không ít những giọt lệ cảm thông rơi nhẹ nhưng ko ai giơ tay trả lời cả. Một phút sau có một cánh tay đưa lên, thầy hiệu trưởng nói: “Xin mời em!”. Hùng đứng dậy thẳng bước về cột cờ, em dõng dạt thưa: “Thưa thầy, nếu ra đường em gặp một bạn cùng trang lứa mà bị khuyết tật đi bán vé số, thì đêm về em sẽ gác tay lên trán mà suy nghĩ và tự hỏi: Mình thật may mắn hơn bạn ấy nhiều. Giờ mình phải sống thế nào để không phụ công lao nuôi dưỡng của bố mẹ, không phụ lòng thầy cô giáo dạy dỗ, và không quên cảm ơn Chúa đã cho con hình hài xinh đẹp…”. Câu trả lời của Hùng có gì hay đâu, sao cả thầy hiệu trưởng cũng bùi ngùi. Hùng được thưởng mười ngàn, mười ngàn không lớn nhưng khích lệ nơi Hùng một niềm tin sâu sắc. Cũng nhờ hằng ngày cố gắng đọc Lời Chúa mà Hùng mạnh dạn hơn rất nhiều, cũng vì đọc Lời Chúa mà Hùng hiểu ra nhiều điều nơi cuộc sống. Cả trường không ai chịu trả lời một câu hỏi khá đơn giản như vậy chẳng qua là vì cái sự nhút nhát mà thôi. Và thường thì câu trả lời của phần đông các bạn vẫn chỉ giới hạn là: Khi gặp người khuyết tật đi bán vé số như vậy thì chạnh lòng thương mua giùm tấm vé số…
Thế mới biết sự dạn dĩ làm cho con người tự tin lên biết bao! Nhờ đọc sách thánh mà them hiểu biết, lại thêm lòng nhân hậu. Tạ ơn Chúa, cảm ơn cuộc đời đã cho em một “điểm mười cố gắng”.
 
 
 
BỮA TIỆC LY CUỐI CÙNG
* Isave Nguyễn Bảo Thi (Gx.Trường Cửu)
 
Luôn tự xưng mình là một người Ki-tô hữu, nhưng bản thân nó luôn tự cao tự đại, chẳng xem ai ra gì. Luôn tự đắc và huênh hoang là mình hiểu biết nhiều về Chúa, nhưng thực chất thì chẳng bằng ai…
Đã là tiết 4 rồi, cả người tôi uể oải, trong bụng cứ đánh trống ầm ầm cả lên, làm cho tôi chả tập trung được gì cả. “Ước gì cô giáo bị đau, khỏi dạy tiết này nhỉ!”.
- Cả lớp đứng dậy!- Cô bạn lớp trưởng hô to, làm tôi giật mình. Thờ thẩn đứng dậy vì Sử là tiết học tôi vô cùng chán. Những con số, những sự kiện cứ đan xen vào nhau làm cho đầu óc tôi rối cả lên. Ngao ngán, tôi muốn ngủ gục nhưng sợ cô, bởi cô nổi tiếng là nghiêm. Eo ơi! Đành chống mắt lên xem bài giảng. Đột nhiên, một hình ảnh quen thuộc xuất hiện trong bài giảng của cô: “Bữa tiệc ly cuối cùng”, bức ảnh tôi thường thấy trong nhà cha xứ. Bỗng nhiên cô hỏi cả lớp:
- Ai trong lớp ta là người theo đạo Thiên Chúa?
Tôi sững sờ đứng dậy. Chưa hết ngạc nhiên, cô giáo hỏi tôi:
- Em có thể thay mặt cô thuyết trình cho cả lớp về bức ảnh này không?
Như mèo gặp nước, tôi quýnh cả lên, cứ ấp a ấp úng, nói lặp bặp chẳng thành câu. “Ai… Ai là Giu-đa?”, câu hỏi ấy cứ lẩn quẩn trong đầu tôi. Thấy vậy, cô như muốn cứu giúp, hỏi tôi câu khác:
- Vậy em có thể cho cô biết tên và vị trí người phản bội ông Giêsu trong bức ảnh này không?
Cô tưởng chừng như tôi có thể trả lời, nhưng không… Tôi càng luống cuống hơn khi trả lời câu đó. Tôi không biết ông Giu-đa là ai? Tôi xấu hổ cúi mặt xuống, đáp:
- Thưa cô, em không biết!
Cả lớp cười ầm lên, vài đứa nói trêu: “Hơ! Vậy mà tao nghe nói mầy hiểu biết về đạo lắm mà!”. Hai bên má tôi nóng phừng cả lên, đôi mắt đỏ ửng. Tôi muốn khóc òa. Tôi thẹn với cả lớp, chẳng biết giấu mặt vào đâu. May sao cô giáo đã cho ngồi xuống. Thả người tự do rơi xuống ghế, tôi im lặng, chẳng nói câu nào.
Cô lại hỏi cả lớp có ai có thể thuyết trình giúp cô. Tôi nghĩ thầm trong bụng: “Mình còn chưa thể trả lời thì ai trong lớp có thể trả lời được!”. Đột nhiên, một cánh tay giơ lên. Cả lớp hướng về phía ấy. Đó là Ân, kẻ “lắm chuyện” nhất lớp và cũng là hàng xóm của tôi. Cả lớp xì xào, không biết hắn định giở trò gì. Hơi bị bất ngờ, tôi cũng lấy làm lạ, chả biết hắn toan tính “phi vụ” gì đây! Nhưng ý nghĩ ấy chỉ kịp chớp nhoáng vài giây và vụt tắt khi tôi nghe bài thuyết trình của hắn. Từng câu, từng chữ đều rất gãy gọn, súc tích nhưng lại thấm nhuần vào tâm trí. Tôi cứ tưởng chừng như hắn là một vị linh mục. Tôi chỉ biết lắng nghe và trầm trồ ngợi khen. Từ chỗ ngưỡng mộ hắn, tôi đâm ra xấu hổ cho chính bản thân mình. Hôm sau, khi tan trường, tôi cố nán lại để chờ hắn cùng về. Đi trên đường, tôi ấp úng hỏi hắn:
- Hôm qua đó, sao Ân có thể thuyết trình về bức ảnh hay vậy, trong khi Ân không có đạo còn Nga thì…
- Chỉ là Ân mến Chúa của Nga nên cố tìm hiểu xíu thôi!- Hắn cười.
Tôi sững người trong 5 giây. Ân mến Chúa ư? Sao hắn biết được Chúa nhỉ? Không để tôi thắc mắc nhiều, Ân vội tiếp lời:
-  Ân hay thấy gia đình Nga đọc kinh mỗi tối, cả nhà quây quần bên nhau, bố mẹ Nga lại hay giúp đỡ hàng xóm láng giềng, Ân thích lắm. Có lúc Ân nghe thấy Nga nói những câu trong Kinh Thánh, chúng rất hay và bổ ích. Chẳng hạn như câu: “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán” (Mt 7, 1). Chắc Chúa của Nga tuyệt lắm nhỉ? Ước gì Ân cũng có thể theo Chúa của Nga...
Hắn còn kể nhiều điều cho tôi nghe, làm tôi muốn xấu hổ thay cho bản thân mình… Hắn đâu biết những câu tôi nói chỉ là muốn chứng tỏ bản thân mình hiểu biết hơn người, chứ tôi đâu có tấm lòng như hắn nghĩ. Tôi chỉ còn biết cười buồn, không nói nên lời…
Phải đó, Chúa thật tuyệt! Chúa đã ban cho tôi một người bạn, người kéo tôi ra khỏi hố sâu của sự tự cao, tự đắc của bản thân. Tôi đã kịp nhận ra tôi là ai!
 
 
 
CHUỖI VÒNG YÊU THƯƠNG
* Anna Nguyễn Thị Ngọc Bích (Gx.Bàu Gốc)
 
Kết thúc những ngày hè, nó rời thành phố, nơi tấp nập con người và tiếng ồn ào của những chiếc xe. Tạm biệt người chị thân yêu, bây giờ nó lai trở về nơi của những cánh đồng mà nó đã lớn lên. Và đây cũng là lần đầu tiên nó đi một mình trên quãng đường xa từ TP.HCM về Quảng Ngãi.
Lên chuyến xe toàn những người xa lạ, cầm tờ vé xe số 15, nó đang loay hoay tìm số ghế ấy ở vị trí nào, thì bỗng nhiên một thằng con trai kêu nó và nói: “Chỗ này nè cô bé ơi!”. Nó nhìn người ấy và thấy quen quen, hình như đã gặp mặt ở đâu rồi thì phải. Nó tiến tới chỗ người con trai đó và ngồi phịch xuống chiếc ghế số 15. A, chính hắn! Hắn là người đã làm mình té trong lần đi siêu thị đây mà, cũng là người đã cười trêu mình khi mình làm dấu  trong lúc ăn. Hắn còn chê sợi dây chuỗi nó đeo là quê mùa và lỗi thời nữa chứ. Nghĩ tới mà tức thật, hắn đã làm cho chuyến đi siêu thị của nó không vui chút nào. Nó đã từng nghĩ nếu gặp lại hắn nó sẽ trả đũa, đúng là “oan gia ngõ hẹp “mà!
Chuyến xe đã đi được một quãng đường dài và trời cũng đã bắt đầu tối. Mà có gì đó không ổn, xe chạy mỗi lúc một nhanh hơn, đang xuống dốc mà phanh thắng có vấn đề gì đó. Mọi người trên xe đều sợ hãi không kiềm chế được, hắn ngồi kế bên nó, nắm chặt tay nó mà người thì run lên. Nó thì thản nhiên lấy sợi dây chuỗi ra và đọc kinh. Nó tự nói với bản thân cũng như đang nói vói Chúa: “Nếu Chúa muốn gọi con đi thì con sẽ sẵn sàng đi bất ki khi nào Chúa muốn, nhưng trên chuyến xe này có rất nhiều người cần Chúa thương và cứu giúp, xin Chúa hãy cứu lấy mạng sống của họ, như lúc trước Chúa đã cứu lấy con cái của Người. Xin Đức Mẹ hãy ban bình an xuống trên chúng con”. Dứt lời cầu nguyện của nó thì chiếc xe cũng đã dần ổn định lại. Nó liền tạ ơn Chúa. Còn chàng trai ấy lúc này mới sửng người lại và thấy mình đang cầm tay nó, chỗ đó đã có dấu bầm vì hắn đã nắm chặt quá. Nó cũng không biết nói gì ngoài việc nở một nụ cười với hắn. Nếu như với tính khí thường ngày của nó thì nó đã chế giễu hắn rồi. Nó phải trã đũa lại hắn chứ! Còn phần hắn đang nhìn nó với con mắt đăm chiêu, tự nghĩ cái con nhỏ này cứng rắn thật! Hắn hỏi nó: “Sao nhìn thấy em mỏng manh thế mà không ngờ mạnh mẽ thật đó! Mà cái sợi dây quê mùa đó là gì vậy, sao trong chuyến đi em cứ cầm nó mà lẩm nhẩm miết vậy?”. Lúc này cơn giận của nó bắt đầu phát hỏa lên, nó nói lớn: “Cái dây này mà quê mùa hả? Ùm,  quê mùa vậy mà anh có không? Nó còn đẹp hơn cái mặt của anh đó nhé! Con trai gì mà nhát ké, có bấy nhiêu thôi mà cũng sợ làm tay tôi đau rồi nè. Không nói lời cảm ơn thì thôi, còn chê bai này nọ nữa hả?”. Nó nói xong thì mặt hắn đỏ bừng bừng như lửa đốt vậy. Hắn vội xin lỗi nó và hỏi lại nó lần nữa: “Mà dây đó là dây gì vậy cho anh để làm kỉ niệm được không?” – “Đây là dây chuỗi, qua sợi dây này tôi sẽ cầu nguyện với Đức Mẹ. Mẹ sẽ nhậm lời cầu nguyện của tôi và chuyển lời cầu nguyện ấy đến với Chúa. Chúa sẽ giúp tôi và mọi người trong chuyến xe được bình an như hồi nãy anh đã thấy đó… Còn cho anh sợi dây này để anh vứt nó vào sọt rác hả? Nó là thứ quê mùa mà!”.- Nó nói với vẻ trách móc. Hắn liền nhẹ giọng bảo: “Anh xin lỗi em vì anh không biết. Sau lần này anh sẽ tìm hiểu kĩ hơn vế đạo của em. Em cho anh cái dây đó đi, anh sẽ trân trọng và giữ gìn nó”. Lúc này nó cũng đã nguôi cơn giận: “Anh nói vậy còn nghe được. Đây này, nhưng phải giữ lời hứa đấy nha!”.
Ở trên đời này còn nhiều người chưa biết về Chúa, đôi khi họ còn đùa giỡn trên niềm tin của chúng ta nữa. Vậy nên chúng ta phải sống sao cho xứng đáng là con cái của Cha trên trời. Hãy chứng tỏ rằng bạn làm được điều ấy qua những việc làm cụ thể, bằng niềm tin của chính bản thân mình.
 
Tác giả bài viết: Hoa Biển 15
Nguồn tin: Gpquinhon.org
Từ khóa:

Hoa Biển 15

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 13
  • Hôm nay: 3101
  • Tháng hiện tại: 158908
  • Tổng lượt truy cập: 12135695