Trang mới   https://gpquinhon.org

Điểm 10 của Bi

Đăng lúc: Thứ tư - 21/06/2017 19:20
ĐIỂM 10 CỦA BI
 
- Cháu được 10 điểm nè… 10 điểm luôn à nha!
Bi đưa tôi xem bài kiểm tra tập viết cô vừa mới trả về của em. Tôi đưa lại Bi và em tiếp tục đem đi khoe với mọi người. Nụ cười trong veo trong buổi chiều mùa hạ.
Tôi gặp Bi vào những ngày xuân vừa thay áo cho hàng cây trước ngõ. Hôm đó là ngày Chúa Nhật, vẫn như thường lệ, tôi  đưa cháu Tin đến nhà thờ đi lễ và sinh hoạt với mọi người. Cha sở mở một lớp học nhỏ nhờ các anh chị giáo lý viên dạy các bé các kinh nguyện thường ngày và vui chơi. Anh chị tôi đang bận rộn với công việc nên nhờ tôi đưa Tin đi nhà thờ. Tôi hay ngoái nhìn những đứa trẻ say sưa đọc kinh, chúng như những thiên thần vậy.
- Chú ơi, nhặt hộ cháu cái bút…
Bi nhờ tôi nhặt đến lần thứ ba, tôi mới chú ý đến đôi tay của em. Những ngón tay của em cứng đờ, rất khó co lại, nên em rất hay làm rơi bút. Mỗi khi Bi viết, tôi thấy em khá khó khăn, khuôn mặt căng thẳng, lấm tấm mồ hôi. Em đang rất miệt mài nắn nón từng chữ, ánh mắt chăm chú trên trang giấy. Trong lớp chỉ có mình Bi đang viết bài, các bé khác vẫn đang đọc kinh. Tôi tò mò hỏi Bi:
- Ủa, sao con không đọc kinh mà lại viết bài?
- Dạ, kinh con đều thuộc cả rồi, con thích tập viết hơn nên các anh chị cho con viết bài.
- Giỏi quá nhỉ. Cố gắng lên nhé!
- Dạ.
Bi vừa nói vừa tặng tôi nụ cười tươi rói, để lộ hàm răng sún đang được thay của em. Tôi cười đáp lại và nhìn em hí hoáy với những con chữ.
- Ê Tin, con biết cái bạn ngồi cuối lớp, da hơi đen, hớt tóc ba phân không?
- Dạ, bạn Bi hả chú?
- Chú không biết tên, mà Bi con của ai á Tin?
 - Con bác Năm mới chuyển tới cuối xóm ba tuần trước á chú. Tin hay sang chỗ tụi con chơi lắm. Nhà bạn ấy không có ai ở nhà, ba mẹ đi làm hết rồi, tới khuya mới về. Tin chơi vui lắm chú ơi.
- Ừ, thôi mình về. Tí ba mẹ con chắc lại về trễ nữa á.
- Dạ, có chú chơi với con là con vui rồi.
Cứ như thế, mỗi Chúa Nhật tôi lại đưa Tin đến nhà thờ. Rồi ngồi nhìn các bé đọc kinh, chơi đùa. Sau một tháng tôi đã làm quen được hết với các em và thân nhất với tôi chắc là Bi. Bi hay nhờ tôi nhặt bút giúp khi bị rơi. Bi hay kể chuyện của em cho tôi nghe. Bi kể về nhà em, một gia đình nghèo nhưng luôn rộn rã tiếng cười. Bi kể về ước mơ làm bác sĩ của em. Bi kể về đôi tay bị căng cơ khó co lại của mình... Mỗi lần em kể trên môi vẫn là nụ cười với hàm răng sún.
Tôi khâm phục em, suốt cả tháng em vẫn luôn miệt mài nắn nót từng con chữ. Tôi biết em khó chịu lắm, số lần rớt bút của em tôi cũng không nhớ nữa. Nhưng Bi luôn nở nụ cười, tôi hay chọc: "Nụ cười răng sún của Bi tỏa nắng sáng thế!". Mỗi lần như thế, Bi che miệng lại nhưng lát sau vẫn cứ cười toe toét.
- Chú ơi nhặt hộ cháu cái bút…
- Ừ… Bi được 10 điểm muốn chú thưởng gì không?
- Dạ, chú tặng Bi một tràng chuỗi Mân Côi đi ạ. Sắp tới tháng hoa rồi mà Bi chưa có chuỗi.
Hôm nay là Chúa Nhật đầu tiên của tháng 5, trong ngôi thánh đường nhỏ, ba người cùng nhau lần tràng hạt Mân Côi.

 
Nguồn Hoa Biển 25
Tác giả bài viết: Phêrô Nguyễn Minh Khả (Gx.Cây Rỏi)
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 8
  • Khách viếng thăm: 7
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 8729
  • Tháng hiện tại: 90865
  • Tổng lượt truy cập: 12235125