Một năm trước mặt Chúa
Toàn Nguyễn Văn, Người Sông Kôn
2026-01-06T04:34:27-05:00
2026-01-06T04:34:27-05:00
https://gpquinhon.org/goc-cam-nhan/mot-nam-truoc-mat-chua-7479.html
https://gpquinhon.org/uploads/news/2025/ta-on-chua.jpg
Giáo phận Qui Nhơn
https://gpquinhon.org/uploads/logonammucvu2025-2026-web.jpg
Thứ ba - 06/01/2026 04:28
Một năm khép lại cũng là lúc con người dừng lại đôi chút. Dừng lại không phải vì đã hết việc nhưng nếu cứ đi mãi, con người khó hồi tâm để dâng lời tạ ơn Thiên Chúa.
Nhìn lại một năm đã qua, người ta chợt nhận ra đời mình hiếm khi đi theo những đường thẳng đã vạch sẵn. Có những ngày tràn ngập hy vọng, nhưng cũng có những ngày lạc mất ý nghĩa sống. Có những ngày tưởng chừng rất đỗi bình thường, vậy mà lại trở thành bước ngoặt âm thầm. Có những điều được chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng rốt cuộc không thành; và cũng có những điều hoàn toàn bất ngờ lại mở ra một lối đi mới. Lời Chúa qua miệng ngôn sứ Isaia vẫn vang vọng: “Đường lối của Ta không phải là đường lối của các ngươi” (Is 55,8). Đời sống không nằm gọn trong toan tính của con người, nhưng được đặt trong bàn tay quan phòng đầy yêu thương của Thiên Chúa.
Nhìn lại một năm cũng là lúc con người đối diện với chính mình cách thành thật hơn. Người ta dễ hài lòng với điều mình làm được, nhưng lại khó chấp nhận giới hạn của mình. Những lúc vội vàng, những lúc nóng nảy, những lúc làm nhiều nhưng chưa làm theo ý Chúa vì thói quen, sức ép và lo toan lấn át đời sống nội tâm. Công đồng Vaticanô II nhắc nhở rằng mọi hoạt động chỉ sinh hoa trái khi được nuôi dưỡng từ đời sống nội tâm và hiệp thông với Thiên Chúa: “Hoạt động tông đồ chỉ có thể đạt tới hiệu quả trọn vẹn khi được phát xuất từ sự hiệp thông sống động với Đức Kitô.”(Apostolicam Actuositatem, số 4). Khi nhận ra những bất toàn trong chính đời sống và sứ vụ của mình, con người học được khiêm nhường: biết mình là thụ tạo, biết mình được mời gọi cộng tác nhưng không phải là nguồn mạch; biết mình có thể gieo và tưới, nhưng chính Thiên Chúa mới là Đấng làm cho hạt giống lớn lên, như Thánh Phaolô nói: “Tôi trồng, Apôllô tưới, nhưng chính Thiên Chúa mới làm cho lớn lên” (1 Cr 3,6).
Một năm đã đi qua.
Nhiều biến động, nhiều lo âu, nhiều mất mát, nhưng cũng chính trong những ngày bão Kalmaegi và những đợt lũ lụt lịch sử tại Giáo phận Qui Nhơn, người ta hiểu rất rõ: sự sống này là ân ban. Mỗi buổi sáng còn mở mắt, mỗi bước chân còn đi được, mỗi ngày còn được tiếp tục công việc và bổn phận của mình đều không phải là điều hiển nhiên. Tạ ơn Chúa vì đã giữ lại sự sống, giữ lại niềm tin, giữ lại con người trong gia đình và trong cộng đoàn.
Bước sang năm mới, xin Chúa tiếp tục ở lại với chúng con, gìn giữ sự sống, dẫn dắt từng ngày, và cho chúng con đủ bình an để bước đi, đủ khiêm tốn để lắng nghe, và đủ tin tưởng để phó thác mọi sự trong tay Ngài.