Đồng hành nhưng đừng hành giới trẻ thời @

Chúa nhật - 22/09/2019 18:37
x


ĐỒNG HÀNH NHƯNG ĐỪNG HÀNH
GIỚI TRẺ THỜI @

Lm. Giuse Huỳnh Văn Sỹ

 


MỞ ĐẦU

Chủ đề "đồng hành" đã được đề cập dưới nhiều khía cạnh khác nhau và nhằm đến nhiều đối tượng khác nhau trong các tông huấn của Đức Thánh Cha Phanxicô.
Trong tông huấn Christus Vivit, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đề cập đến việc đồng hành khá nhiều[1], đặc biệt từ các số 242 đến 247 được dành riêng để bàn về việc đồng hành của người trưởng thành. Người trẻ cần được tôn trọng tự do, nhưng họ cũng cần được đồng hành.

Chúng ta sẽ xét sự đồng hành với giới trẻ thời @ đầy những thử thách và khó khăn. Chính trong bối cảnh đó, sự đồng hành với giới trẻ càng trở nên thúc bách và cần một sự thích ứng hoàn cảnh và sự cẩn trọng cần thiết.

1. Khái quát về sự "đồng hành" trong các tông huấn của Đức Thánh Cha Phanxicô

Trong hơn 6 năm kể từ khi được chọn làm Giáo Hoàng (13.3.2013) đến nay, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban hành nhiều văn kiện quan trọng[2], trong đó có 4 Tông huấn: Tông huấn  Evangelii Gaudium, Niềm vui Tin mừng, ban hành vào 24.10.2013; Tông huấn Amoris Laetitia, Niềm vui yêu thương, ban hành vào 19.3.2016, Tông huấn Gaudete et Exsultate, Hãy vui mừng hoan hỉ, ban hành vào 19.3.2018 và Tông huấn mới nhất Christus Vivit, Đức Kitô đang sống, được ban hành vào 25.3.2019. Trong nhiều văn kiện của Đức Giáo Hoàng, các Tông huấn được chú ý hơn xét vì tầm quan trọng của nó về nhiều phương diện: như giúp bảo toàn và thăng tiến đức tin và phong hoá, duy trì và củng cố kỷ luật Giáo Hội, và đề cập các vấn đề thực tế liên quan tới hoạt động của Giáo Hội trong thế giới ngày nay.[3]

Hạn từ “đồng hành” được dịch từ tiếng Anh, danh từ accompaniment hoặc động từ là accompany tương ứng trong tiếng pháp là accompagnementaccompagner[4], trong các văn kiện của Giáo Hội cách riêng là trong các tông huấn gần đây của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, được sử dụng khá nhiều với những khía cạnh khác nhau.[5]

Ngoài ra gốc của hạn từ "đồng hành" còn gợi lên hình ảnh một tấm bánh được bẻ ra và được chia sẻ "cum pane", từ này lại có một biểu tượng rất phong phú về con người và về bí tích nữa.[6]

1.1. Tông huấn Evangelii Gaudium

Trước hết, trong tông huấn quan trọng đầu tiên của mình, Evangelii Gaudium, Đức Thánh Cha nêu lên một cách tổng quát về sự đồng hành. Trong văn kiện này hạn từ “đồng hành” được sử dụng khoảng 23 lần. Ngay trong chương đầu tiên của tông huấn, ở số 24, cho ta thấy sự đồng hành là một phần trong lộ trình giúp tăng trưởng đời sống tín hữu và theo văn mạch ở đây chỉ sự đồng hành có tính tập thể (xem thêm số 44 và 92).

Nếu chương hai bàn về khủng hoảng, thì trong chương thứ ba bàn về “Rao giảng Tin mừng”, tông huấn đặc biệt dùng hạn từ đồng hành với mức độ dày hơn và nhấn mạnh chiều kích đồng hành cá nhân, đặc biệt từ số 169 đến 173 đã sử dụng đến 15 lần hạn từ đồng hành. Điều nầy giúp ta cảm nhận rằng Đức Thánh Cha Phanxicô coi trọng sự đồng hành trong bối cảnh Giáo Hội đang gặp nhiều thách đố hiện nay.
Trong chương cuối cùng của tông huấn, chương Năm, Đức Thánh Cha nêu lên mẫu gương Chúa Giêsu, người đồng hành và “ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế”. Ở các số cuối, từ 284 đến 287, Đức Thánh Cha nêu lên Đức Maria là quà tặng của Chúa Giêsu cho dân Ngài và trở nên mẫu gương cho sự đồng hành rất gần gũi với mọi người.

Đức Thánh Cha cũng đặc biệt nói về “nghệ thuật đồng hành”:  «Nghệ thuật đồng hành dạy chúng ta biết cởi dép khi đứng trên nền đất thánh thiêng của người khác (xem Xh 3,5). Bước chân đồng hành này phải có nhịp đều và vững vàng, phản ánh thái độ gần gũi và cái nhìn cảm thông của chúng ta, giúp chữa lành và khích lệ sự tăng trưởng trong đời sống Kitô giáo».[7]

1.2. Tông huấn Amoris Lætitia

Tiếp đến, trong tông huấn Amoris Lætitia, Đức Thánh Cha tiếp tục sử dụng hạn từ đồng hành chừng 26 lần, tức là hơn cả trong Evangelii Gaudium. Hạn từ đồng hành được áp dụng phần lớn cho đối tượng là các gia đình nói chung. "Việc đồng hành với các gia đình di dân đòi hỏi một nền mục vụ chuyên biệt" (số 46), cũng như đối với gia đình "rối", tức đang ở trong hoàn cảnh bất hợp luật.

Trong tông huấn này, đồng hành được chia thành các giai đoạn hay biến cố quan trọng trong tiến trình đồng hành: giai đoạn chuẩn bị, giai đoạn trong những năm đầu đời hôn nhân, giai đoạn gặp khủng hoảng, biến cố bất đắc dĩ là ly dị và tái hôn…. Trong chương sáu bàn về "Một số viễn ảnh mục vụ” (các số 199-258), Ngài nhấn mạnh việc đồng hành với các cặp vợ chồng trong các năm đầu cuộc sống hôn nhân của họ (số 217), đặc biệt cần chú ý đến các gia đình đang ở hoàn cảnh khó khăn và gặp khủng hoảng. “Mỗi cuộc khủng hoảng đều có một bài học để dạy chúng ta; chúng ta cần học cách biết lắng nghe về nó với lỗ tai của trái tim” (số 232). Đức Thánh cha khuyên «nên đồng hành với các cặp vợ chồng để họ có thể chấp nhận các cuộc khủng hoảng xẩy tới, đương đầu với chúng và dành cho chúng một vị trí trong đời sống gia đình» (số 232). Hay nói cách khác đó là cách diễn tả một khía cạnh của sự đồng hành: lắng nghe bằng trái tim với sự đồng cảm.

Tông huấn Niềm Vui Yêu Thương đặc biệt lưu ý sự cần thiết về việc đồng hành đối với những người bị bỏ rơi, ly thân hoặc ly dị. Đức Thánh Cha nhận định: «Ly dị là một sự ác và con số mỗi ngày một gia tăng các vụ ly dị là điều rất gây bối rối. Do đó, bổn phận mục vụ quan trọng nhất của chúng ta đối với các gia đình là củng cố tình yêu của họ, giúp hàn gắn các vết thương và làm việc để ngăn chặn việc lan tràn bi kịch này của thời ta»[8]. Không thể thực hiện được điều đó nếu không có sự đồng hành đích thực. Việc đồng hành đối với gia đình tan vỡ và vợ chồng li dị là hết sức cần thiết (số 241), và phải là «một sự đồng hành đầy kính trọng»[9] (số 243). Đặc biệt «các linh mục có bổn phận phải đồng hành với người ly dị và tái hôn trong việc giúp đỡ họ hiểu rõ hoàn cảnh của họ theo giáo huấn của Giáo Hội và các hướng dẫn của giám mục» (số 300).

Tông huấn Amoris Lætitia đã dành hẳn chương tám để bàn về sự "Đồng Hành, Biện Phân Và Hội Nhập". Về việc đồng hành, Đức Thánh cha khẳng định rằng «Giáo Hội vẫn phải đồng hành một cách đầy lưu tâm và chăm sóc với những người yếu đuối nhất trong số con cái mình, từng biểu lộ nhiều dấu hiệu cho thấy một lòng yêu thương đầy thương tích và rối rắm, bằng cách phục hồi nơi họ niềm hy vọng và tin tưởng, giống ngọn hải đăng ở bến cảng hay ngọn đuốc giữa đám đông nhằm soi sáng cho những ai lạc đường hay đang gặp giông bão».[10]

Sự đồng hành được đặt lên hàng đầu trong chương này cho thấy tầm quan trọng và cần thiết của đó trong đời sống gia đình nhất là đối với gia đình gặp khủng khoảng, những người ly dị và tái hôn.

1.3. Tông huấn Gaudete et Exsultate

Khác với hai tông huấn vừa nói, trong tông huấn Gaudete et Exsultate, việc sử dụng từ đồng hành rất ít, chừng 5 lần (so với 23 và 26 lần đối với hai tông huấn lần lượt nói trên). Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là sự đồng hành bị xem nhẹ và bỏ qua.

Trong chương mở đầu bàn về "Ơn gọi nên Thánh", tông huấn đã khẳng định việc "các thánh đang khuyến khích và đồng hành với chúng ta" (số 3-5). Chúa Giêsu cũng đồng hành với mọi người, đặc biệt Đức Maria «chỉ cho chúng ta con đường nên thánh và luôn đồng hành với chúng ta».[11]

Chúa Giêsu và mẫu gương các thánh nêu lên một chân lý: «Đó là lòng trung thành phát sinh từ tình yêu, vì những ai tin tưởng vào Thiên Chúa (pístis) cũng có thể trung thành với tha nhân (pistós). Họ không bỏ rơi người khác trong những lúc khó khăn; họ đồng hành với những người ấy trong cơn ưu phiền và sầu khổ của họ, mặc dù làm như thể có thể không mang lại cho những người ấy các thoả mãn tức thì»[12].

Sự đồng hành đòi hỏi một sự kiên trì, kiên nhẫn và hiền lành.[13]

Sự đồng hành không hệ tại nhiều lời nhưng là đời sống cầu nguyện và nhất là mở lòng mình ra để đối thoại và lắng nghe.[14] Và việc đồng hành và lắng nghe được Đức Thanh Cha triển khai rõ ràng hơn trong tông huấn mới nhất Christus Vivit.

1.4. Tông huấn Christus Vivit

Cuối cùng, trong tông huấn mới nhất về giới trẻ, Christus Vivit, so với các tông huấn trước hạn từ đồng hành lại được sử dụng nhiều hơn cả, đến 31 lần.

Điều đó cho thấy phần nào tầm quan trọng của sự đồng hành với giới trẻ trong bối cảnh ngày nay, đặc biệt là trong ba khung cảnh đặc trưng cho thời đại được Đức Thánh Cha nêu lên: môi trường kỹ thuật số với những thuận lợi rất lớn nhưng đầy những thách đố (số 86–90); hiện tượng di dân toàn cầu tác động với giới trẻ di dân và những người ở lại (số 91–94); những lạm dụng với những thảm kịch trong xã hội kể cả trong đời sống Giáo Hội nữa (số 95–102).

Tài liệu làm việc (Instrumentum Laboris) và Văn kiện kết thúc có khi gọi là Văn kiện đúc kết (Final document)[15], để dẫn đến tông huấn hậu thượng hội đồng Christus Vivit, đều dựa trên tiến trình ba bước và do đó hình thành cấu trúc bản văn gồm ba phần: Nhận Định - Giải Thích - Chọn Lựa, hay nói cách khác đó là "Xem - Xét - Làm".[16] Trong văn kiện kết thúc (27.10.2018) thì có một chương III, bàn về "Sứ vụ đồng hành, Giáo Hội đồng hành" đặt ở phần thứ hai tức là phần giải thích và có một chương III bàn về việc đồng hành hàng ngày tức là "cùng sánh bước trong đời sống hàng ngày" đặt ở phần thứ ba, tức là phần "chọn lựa".[17]

Trong các tài liệu vừa nói, sự đồng hành được triển khai bài bản và cho thấy có một tầm quan trọng đặc biệt được nhiều ngưòi quan tâm. Trong bản văn của tông huấn Christus Vivit, sự đồng hành  không được bàn một cách riêng biệt nhưng được lồng vào trong những mạch văn khác nhau hầu làm sáng tỏ nhu cầu, tầm quan trọng, trách nhiệm và đối tượng cần có sự đồng hành là giới trẻ trong một thế giới đang khủng hoảng hôm nay.
2. Trong một thế giới đang khủng hoảng
Trước khi nói về sự đồng hành với giới trẻ, chương ba của tông huấn nêu ra vấn đề: Thời thế đang thay đổi, khiến chúng ta phải đặt câu hỏi: Người trẻ ngày nay thực sự là thế nào? Điều gì đang diễn ra trong cuộc sống của họ?

Đức Giáo hoàng không ngần ngại nói về những người trẻ tuổi của thế giới đang gặp khủng hoảng. Cuộc khủng hoảng là kết quả của bạo lực, ngược đãi, lạm dụng, nghiện ngập và nhiều thứ bị loại trừ.[18] Sự khủng hoảng còn là do chiến tranh và nhiều hình thức bạo lực: «bắt cóc, tống tiền, tội phạm có tổ chức, buôn bán người, nô lệ và bóc lột tình dục, hiếp dâm thời chiến,… Bạo lực phá hủy nhiều cuộc sống tuổi trẻ».[19]

Người trẻ còn bị lợi dụng khi cuốn theo các ý thức hệ. Nhiều người trẻ bị đẩy ra bên lề và bị loại trừ về mặt xã hội vì lý do tôn giáo, kinh tế hay sắc tộc.[20]

Khi nói đến hoàn cảnh của các bạn trẻ thời nay (chương Ba), tông huấn nhấn mạnh đến ba khung cảnh đặc biệt: môi trường kỹ thuật số (số 86–90); di dân (số 91–94); những lạm dụng (số 95–102). Chúng ta có thể lưu ý đôi điều vì nó gắn liền với đời sống chúng ta trong đó có người trẻ với những thách đố của nó.

2.1. Về môi trường kỹ thuật số

Tông huấn nhìn nhận thế giới kỹ thuật số, không chỉ là các phương tiện truyền thông mà thôi, nhưng đó là đặc điểm của thời đại ngày nay, nó có những mặt phải và trái của nó. Nó ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống con người về nhiều phương diện: văn hóa được kỹ thuật số hóa, quan niệm không gian và thời gian thay đổi, mối tương quan với người khác, cách học hỏi và nhận thức; ưu tiên tiếp cận thực tại qua hình ảnh nên ảnh hưởng đến cách học và ý phát triển ý thức phê phán.[21]

Không thể phủ nhận lợi ích của môi trường kỹ thuật số: dễ dàng gặp gỡ, nhiều cơ hội để đối thoại, dễ dàng tiếp cận và trao đổi thông tin giữa nhiều người, môi trường kỹ thuật số cũng cung cấp kho kiến thức gần như vô tận, dễ dàng tham gia vào các diễn đàn và đưa ra các sáng kiến và hoạt động… đồng thời cho chúng ta khả năng nối kết, tái khám phá và hỗ trợ nhau tốt hơn.[22]

Bên cạnh đó cũng có nhiều mặt tối của thế giới kỹ thuật số: dễ gây nghiện, cô lập mất dần giao tiếp thực tế, làm cản trở tương quan liên vị. «Các hình thức bạo lực mới đang lan tràn qua các phương tiện truyền thông xã hội, chẳng hạn bắt nạt trực tuyến (cyber-bullying)»[23] và thông truyền văn hóa khiêu dâm vì mục đích tình dục và cờ bạc.[24] Trong sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho ngày thế giới truyền thông xã hội lần thứ 53 ban hành 25.1.2019, thống kê cho thấy trong giới trẻ, cứ bốn người thì có một người liên quan đến các vụ bắt nạt trực tuyến.[25]

Ngoài ra «các mối liên hệ trực tuyến có thể trở thành vô nhân đạo. Các không gian kỹ thuật số làm chúng ta đui mù trước sự dễ bị tổn thương của một con người nhân bản khác và ngăn chúng ta tự phản tỉnh».[26]

Tóm lại, người trẻ chịu «thách thức tương tác với một thế giới thực và ảo mà họ bước vào một mình, như thể đặt chân lên một lục địa hoàn cầu chưa được khám phá. Giới trẻ ngày nay là các người đầu tiên phải thực hiện việc tổng hợp này giữa điều gì là bản thân, điều gì là khác biệt với nền văn hóa liên hệ của họ và điều gì có tính hoàn cầu. Việc này có nghĩa là họ phải tìm ra cách vượt từ một tiếp xúc ảo qua một truyền thông tốt đẹp và lành mạnh».[27]

2.2. Di dân

Tông huấn cũng đề cập đến «di dân như là một điển hình của thời đại chúng ta” vì các lý do “chiến tranh, bạo lực, bách hại chính trị hay tôn giáo, hoặc để tránh những thảm hoạ tự nhiên do biến đổi môi trường và sự nghèo đói cùng cực».[28]

Di dân xét vì là hiện tượng có tính cơ cấu chứ không phải có tính tạm thời nên nó ảnh hưởng rất lớn đến giới trẻ. Đặc biệt «người di dân trẻ cảm nghiệm cảnh cách ly với nơi nguyên quán của họ và thường cả việc mất gốc về văn hóa và tôn giáo. Sự phân mảnh cũng được cảm nhận nơi các cộng đồng họ bỏ lại sau lưng; các cộng đồng này mất đi các thành phần mạnh mẽ và năng nổ nhất của họ, và nơi các gia đình, đặc biệt khi một trong hai cha mẹ di cư, hoặc cả hai, để con cái họ ở lại quê nhà».[29]

2.3. Thảm kịch lạm dụng

Lạm dụng có thể hiện hữu dưới nhiều hình thức: lạm dụng quyền lực, lạm dụng lương tâm, lạm dụng tình dục và tài chính.[30]

Tông huấn cũng không che dấu những lạm dụng hiện hữu nơi hàng giáo sĩ, tu sĩ chẳng hạn như về lạm dụng tình dục và chủ nghĩa giáo sĩ trị gây ra những tác hại lớn lao đối với giới trẻ.[31]

Tuy nhiên, thách đố lại là cơ hội để canh tân và thích ứng kịp thời. Đức Thánh Cha giải thích «Đám mây đen này cũng thách thức mọi người trẻ yêu mến Chúa Kitô và Giáo hội của Người: họ có thể là một nguồn chữa lành lớn lao nếu họ sử dụng khả năng lớn lao của họ để mang lại sự đổi mới, thúc giục và đòi hỏi chứng tá nhất quán, tiếp tục mơ ước và đưa ra các ý tưởng mới mẻ».[32]

3. Đồng hành với giới trẻ theo tông huấn Christus Vivit

Như đã nói, vấn đề đồng hành với giới trẻ được tông huấn trình bày không theo một mục riêng nhưng được đề cập rải rác dù có dành một phần bàn về việc đồng hành đi liền với sự lắng nghe từ số 291 đến 298. Chúng ta có thể dựa theo mạch văn của tông huấn và Tài liệu kết thúc của Thượng HĐGM thế giới để đào sâu hơn về sự đồng hành với giới trẻ ngày nay. Việc tìm hiểu này phần nào giúp chúng ta hăng say để đồng hành với người trẻ chứ đừng hành họ.

3.1. Người trẻ có nhu cầu cấp bách được đồng hành

Trước hết, lưu ý rằng, ngày nay nhiều nơi có khuynh hướng gọi "những giới trẻ" hơn là "giới trẻ" xét vì nhóm tuổi được Thượng Hội đồng Giám Mục thế giới gọi là giới trẻ là từ 16 đến 29 tuổi không đại diện cho một thể đồng nhất, nhưng bao gồm nhiều nhóm có hoàn cảnh riêng biệt: như về độ tuổi, cơ cấu gia đình, văn hóa….[33]

Trong bối cảnh ngày nay, người trẻ có một nhu cầu lớn lao là sự đồng hành của người trưởng thành đối với họ[34] và việc đồng hành này có tầm quan trọng lớn lao và hết sức cấp thiết. Tài liệu kết thúc của Thượng Hội đồng Giám Mục nhận định rằng: «Thế giới hiện nay được đặc trưng bởi tính đa nguyên và bởi những khả năng chọn lựa ngày càng nhiều… việc đồng hành với giới trẻ để giúp họ có được những lựa chọn có giá trị, lâu bền và dựa trên những nền tảng vững chắc là một nhu cầu ngày càng trở nên thúc bách».[35]

Đặc biệt, nhu cầu phải "đồng hành riêng" càng cấp bách đối với chủng sinh và linh mục trẻ, với tu sĩ đang giai đoạn huấn luyện, cũng như đối với các đôi bạn trong giai đoạn chuẩn bị kết hôn và trong thời đầu sau khi kết hôn, trong đó phải hết sức lưu ý đến nhu cầu đồng hành trong việc huấn luyện thừa tác vụ có chức thánh và huấn luyện đời sống thánh hiến.[36]

 Người trẻ cần được đồng hành để có thể phát huy khả năng của mình, đồng thời dấn thân trong nhiều lĩnh vực trong xã hội cũng như Giáo Hội, khuyến khích họ đảm nhận những trách nhiệm.[37]

Giới trẻ cần tự do nhưng cũng cần sự đồng hành từ người trưởng thành, trong đó gia đình chính là nơi đầu tiên của việc đồng hành này rồi đến các cộng đoàn[38].

3.2. Mọi người đều được mời gọi làm người đồng hành

Đức Giêsu chính là người bạn đồng hành và mẫu gương đồng hành cho giới trẻ.[39] Đức Maria cũng là một mẫu gương về sự đồng hành và là người đồng hành đáng tin cậy cho người trẻ.[40]

Giáo Hội có bổn phận và cam kết đồng hành với giới trẻ. Nhờ sự đồng hành đúng nghĩa, với sự tin tưởng vào tác động của Chúa Thánh Thần, sẽ khích lệ và phát huy tài năng của người trẻ.[41]

Đức Thánh Cha mời gọi mọi người tham gia một cách tích cực trong việc đồng hành với giới trẻ nhằm giúp họ dấn thân, gặp gỡ và phục vụ.[42]

Mỗi người đều có vai trò của mình trong các môi trường sống khác nhau của người trẻ, chẳng hạn thầy cô giáo, người hướng dẫn, huấn luyện viên, đặc biệt các linh mục, tu sĩ nam nữ có bổn phận đồng hành với giới trẻ do xuất phát từ ơn gọi của họ. Kinh nghiệm cho thấy, Giáo lý viên có vai trò rất quan trọng để đồng hành với cộng đoàn và những thành viên của cộng đoàn ấy.[43]

Sau gia đình, thì cộng đồng nơi giới trẻ sinh hoạt, làm việc sẽ tiếp tục đóng vai trò đồng hành với giới trẻ[44], đặc biệt môi trường giáo dục cũng như các định chế về giáo dục của Giáo Hội là khung cảnh điển hình cho việc đồng hành của cộng đồng đối với giới trẻ.[45]

Việc đồng hành cần có những chuyên gia để có thể đem lại hiệu quả tốt nhất. Các tu sĩ và chủng sinh cần được đào tạo về lĩnh vực đồng hành. Cũng cần lưu ý hơn việc đồng hành với những người trẻ có tiềm năng lãnh đạo.[46]

3.3. Các chiều kích của sự đồng hành

Đồng hành trên bình diện cá nhân và trên bình diện tập thể. Các cá nhân đóng vai trò là người đồng hành nói ở đây có thể là mỗi thành viên trong gia đình, những mục tử và những người giáo dân có khả năng đồng hành, những linh mục, các tu sĩ nam nữ, những thầy cô giáo và anh chị giáo lý viên, những người hướng dẫn, các vị linh hướng, kể cả những người huấn luyện viên hay người đào tạo trong lĩnh vực nghề nghiệp.[47]

Cộng đoàn có trách nhiệm nhất định để đồng hành với giới trẻ, trong đó «gia đình là nơi đầu tiên của việc đồng hành»[48], cho nên mỗi thành viên gia đình cần ý thức để quan tâm lẫn nhau, nhất là những người con cháu đang tuổi phát triển. Có thể nói bi kịch gia đình thường xảy ra nơi những gia đình thiếu vắng sự đồng hành cần thiết.

Sau gia đình, thì «cộng đồng có một vai trò quan trọng trong việc đồng hành với người trẻ; cộng đồng nên cảm thấy có trách nhiệm tập thể trong việc chấp nhận, cổ động, khuyến khích và thôi thúc họ».[49] Cộng đồng rộng lớn là Giáo Hội và «nơi Giáo hội, người ta luôn có khả năng gặp gỡ Chúa Kitô, người bạn đồng hành và là bạn bè của tuổi trẻ»[50] cho nên Giáo Hội phải cam kết đồng hành với người trẻ.[51]
Cộng đồng cụ thể ở đây có thể hiểu nữa đó là giáo xứ và các hội đoàn, các tổ chức và các nhóm sinh hoạt. «Một cộng đoàn loan báo Tin Mừng cũng nâng đỡ, đồng hành với dân chúng ở mỗi bước đi trên đường, bất kể con đường này có thể dài hay khó đi bao nhiêu. Cộng đoàn này cũng quen với việc kiên nhẫn chờ đợi và sự chịu đựng tông đồ. Loan báo Tin Mừng phần lớn hệ tại sự kiên nhẫn và không quan tâm tới áp lực của thời gian».[52]

 Đồng hành phải toàn diện trên bình diện thiêng liêng cũng như bình diện nhân bản và xã hội, không được loại trừ một mặt nào nhưng cần nhìn nhận sự đóng góp từ những kiến thức thuộc các lĩnh vực nhân văn, hiện sinh, tâm lý, xã hội hay luân lý[53]. Các mặt này phải hòa nhập với nhau một cách hài hòa và tạo nên một sự quân bình nhất định cho người được đồng hành[54].

Lưu ý rằng, đồng hành thiêng liêng (spiritual accompaniment) là một tiến trình: thứ nhất là lắng nghe cuộc sống, thứ hai là gặp gỡ Chúa Giêsu và cuối cùng là lắng nghe sự đối thoại nhiệm mầu giữa tự do của Thiên Chúa và tự do cá nhân.[55] Trong truyền thống của Giáo Hội việc đồng hành nhằm đem lại sự nên thánh và dấn thân Tin mừng cho người được đồng hành, giúp chữa lành và khích lệ sự tăng trưởng trong đời sống Kitô giáo; cách riêng «sự đồng hành thiêng liêng phải dẫn đưa người khác đến gần Thiên Chúa hơn, và nơi Người chúng ta đạt tới tự do đích thực».[56]

Đồng hành giúp người trẻ nhận ra ơn gọi của mình, nhất là những ơn gọi «bước theo Chúa Giêsu như bạn bè bước theo nhau, tìm tình đồng hành của nhau và dành thời giờ cho nhau».[57]

Đồng hành và được đồng hành gắn liền với việc truyền giáo. Đức Thánh Cha xác quyết mối liên hệ mật thiết giữa sự đồng hành và sứ mạng truyền giáo: «Sự đồng hành thiêng liêng chân chính luôn luôn bắt đầu và phát triển trong lãnh vực phục vụ sứ mạng truyền giáo».[58]

Tuy nhiên ngài cũng nhắc nhở «chúng ta hãy đồng hành và khuyến khích hoạt động này, nhưng đừng có cao ngạo muốn qui định nó một cách quá đáng».[59] Điều này cho thấy cần có một sự uyển chuyển và tương thích với hoàn cảnh trong việc đồng hành.

3.4. Yêu cầu và đức tính đối với người đồng hành

Tông huấn đã giới thiệu mẫu gương về sự đồng hành là nơi Chúa Giêsu mà đặc biệt là biến cố trên đường đi Emmaus cùng với hai môn đệ (xem Lc 24,13-35).[60] Theo đó, người đồng hành phải là người:

- Tích cực đi bước trước để sánh bước với người khác;
- Tìm cách đối thoại và nhất là biết lắng nghe một cách kiên nhẫn;
- Có khả năng hiểu biết để giúp người khác nhận ra và cảm nghiệm một cách tự phát mà không can thiệp "thô bạo" làm mất tự do của họ;
- Biết đồng cảm và yêu thương, trìu mến; cho dù biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác nhưng phải quả quyết không chấp nhận sự sai lạc, "u mê";
- Biết chấp nhận hy sinh thời gian và sự riêng tư để hiện diện với người khác, chấp nhận "ở lại với họ khi trời đã về chiều";
- Biết chia sẻ tinh thần lẫn vật chất, cùng nói chuyện trao đổi và "cùng bẻ bánh".
Nói tóm lại, đồng hành là một lộ trình mà trong đó người đồng hành phải nhập cuộc tích cực: Tiến bước - lắng nghe - chia sẻ.

Ngoài ra tông huấn còn đưa ra những chỉ dẫn cụ thể và yêu cầu đối với người đồng hành. Đồng hành bằng chứng tá và sự khôn ngoan sẽ đem lại định hướng toàn diện hơn cho giới trẻ.[61] Kinh nghiệm cũng là điều hết sức cần thiết trong việc đồng hành. Thực vậy, «những người nam người nữ biết dựa trên kinh nghiệm bản thân trong việc đồng hành với người khác, những người thành thạo trong các tiến trình đòi hỏi sự thận trọng, cảm thông, kiên nhẫn và ngoan ngoãn vâng nghe Chúa Thánh Thần»[62]. Đồng hành đòi hỏi một sự sẵn sàng từ hai phía để đi một chặng đường dài và xây dựng những tương quan sâu xa.

Lắng nghe và đồng hành đi liền với nhau. Tiến trình đồng hành đòi hỏi sự lắng nghe và lắng nghe với sự nhạy cảm. Nhạy cảm trong việc chia sẻ riêng tư và sẵn sàng dành thời gian cho nhau[63]; nhạy cảm trong việc phân định chính xác điều đúng điều sai, biết nhận ra đâu là ý Chúa đâu là những cám dỗ[64]; nhạy cảm trong việc nhận ra điều gì thực sự đang thúc đẩy người khác, tìm ý hướng tối hậu để đưa ra quyết định dứt khoát.[65] Nên biết rằng «đặc sủng lắng nghe, mà Chúa Thánh Thần kêu gọi trong các cộng đồng, cũng có thể nhận được một hình thức công nhận có tính định chế như một hình thức phục vụ Giáo Hội».[66]

Trong việc đồng hành, điều tối kỵ là áp đặt ý riêng mình vì đồng hành đòi hỏi tôn trọng nét độc đáo và tự do của người được đồng hành.[67]

Hơn nữa cần có cái nhìn tích cực, tránh xu hướng kể ra và kết án các sai phạm, yếu đuối của người trẻ, ngược lại «nên nhìn người trẻ một cách hiểu biết, đánh giá cao và âu yếm, và không ngừng tránh phán xét họ hoặc đòi hỏi nơi họ một sự hoàn hảo vượt quá tuổi đời của họ».[68]

Đức Thánh Cha lưu ý rằng «các nhà dìu dắt không nên dẫn dắt người trẻ như những người theo mình một cách thụ động, mà đi bên cạnh họ, cho phép họ trở thành những người tham gia tích cực vào cuộc hành trình. Họ nên tôn trọng sự tự do vốn xuất hiện trong diễn trình biện phân của người trẻ và trang bị cho họ các công cụ để làm tốt điều đó. Một nhà dìu dắt nên hết lòng tin tưởng vào khả năng người trẻ có thể tham gia vào đời sống Giáo hội. Do đó, một nhà dìu dắt nên nuôi dưỡng hạt giống đức tin nơi những người trẻ, mà không mong đợi được thấy ngay những thành quả của công trình Chúa Thánh Thần. Vai trò này không phải và không thể giới hạn vào các linh mục và đời sống thánh hiến, nhưng tín hữu giáo dân cũng nên được trao quyền để đảm nhận một vai trò như vậy».[69]

Cuối cùng, việc đồng hành phải gắn liền với sự cầu nguyện, đặc biệt là theo mẫu gương của Đức Trinh nữ Maria.[70] Chính Đức Mẹ «đã đồng hành với sự đau khổ của Con mình; ngài hỗ trợ Người bằng ánh mắt và bảo vệ Người bằng trái tim. Ngài chia sẻ nỗi khổ của Người, nhưng không bị nó áp đảo. Ngài là người phụ nữ mạnh mẽ đã thốt ra tiếng xin vâng, người hỗ trợ và đồng hành, bảo vệ và ôm ẵm».[71]

4. Nhận xét và áp dụng

4.1. Giới trẻ công giáo và đời sống sống đức tin hiện nay

Thật khó có thể khẳng định thực trạng đời sống đức tin của giới trẻ công giáo tại Việt Nam hiện nay như thế nào. Tuy nhiên nhìn vào những hiện tượng đang diễn ra tại nhiều nơi, cho chúng ta một cái nhìn thoáng qua đáng báo động. Đối chiếu với những thách đố - khủng hoảng mà Đức Thánh Cha nêu ra trong tông huấn Christus Vivit (về môi trường kỹ thuật số, di cư và thảm kịch bị lạm dụng) phần nào cũng đã cho chúng ta thấy đời sống đức tin của giới trẻ hôm nay đang bị thử thách cao độ.

Liên quan đến đời sống hiện đại với môi trường kỹ thuật số,  cho thấy đời sống xã hội hiện đại có rất nhiều điều hấp dẫn lôi kéo giới trẻ. Chẳng hạn thay vì đi lễ, đi học Thánh Kinh, đi dạy giáo lý đi, tham gia hội đoàn trong giáo xứ, thì nhiều người trẻ rủ nhau "đi bão", "đi phượt", đi nhậu, đi "check-in", đi dự nhiều loại tiệc: tiệc cưới, tiệc sinh nhật, tiệc thuốc lắc, và cả những bữa tiệc xxx… Người trẻ công giáo cũng không là ngoại lệ khi bị cuốn hút bởi mạng internet, cách riêng mạng xã hội và bị "nghiện ngập" thực sự rất đáng báo động. Hậu quả «việc đắm chìm trong thế giới ảo đã dẫn đến một loại “di cư kỹ thuật số”, nghĩa là xa lánh gia đình cùng các giá trị văn hóa và tôn giáo, dẫn nhiều em đến một thế giới cô độc và tự sáng chế, đến nỗi cảm thấy mất gốc rễ, mặc dù vẫn ở cùng một chỗ».[72]

Về việc di dân, nhiều người trẻ công giáo cũng vì đời sống kinh tế nên rời xa quê hương, xa giáo xứ và có thể rời xa nếp sống đạo đức thường ngày. Nhiều người trẻ bị cuốn hút theo tư tưởng "nóng vội làm giàu và cắm đầu hưởng thụ" cho nên cần công việc, cần tiền bạc và cần thỏa mãn nhiều nhu cầu trong cuộc sống.
Việc rơi vào thảm kịch lạm dụng là điều khó tránh khỏi. thực vậy, người trẻ thiếu kinh nghiệm sống, dễ bị lạm dụng, bị sa bẫy vào các trò chơi cá độ trên mạng internet, bị lạm dụng tình dục, bị nghiện, ma túy, bị bóc lột công sức, và dễ bị tổn thương nhất.[73]

Từ đó, tôn giáo dường như không phải là mối bận tâm của người trẻ và nếu có thì việc giữ đạo cũng là một gánh nặng, bổn phận bó buộc; đi lễ, đọc kinh, cầu nguyện chỉ là thói quen vì áp lực của gia đình và những người thân quen. Có những bạn trẻ công giáo tìm cách tiến thân vì công việc hay địa vị xã hội mà không dám tỏ ra mình là người có đạo, không dám làm Dấu Thánh Giá, không dám đọc kinh, không dám đi lễ cầu nguyện, để rồi mong được vào đảng, hay giữ một chức vụ nào đó.

Trong Thư Mục vụ năm Đức Tin 2012, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã nhận định: «Tại Việt Nam, phần đông các tín hữu vẫn trung thành dự lễ Chúa nhật, kể cả ngày thường. Đa số các gia đình công giáo vẫn là cái nôi nuôi dưỡng và thông truyền đức tin cho con cái. Tuy nhiên, nơi một số người, việc giữ đạo chỉ theo tập tục và thói quen, chưa trở thành xác tín cá nhân và động lực cho những chọn lựa quan trọng trong đời sống... Ngoài ra, do ảnh hưởng của thời đại đề cao lối sống vật chất và hưởng thụ, nhiều người trẻ công giáo ngày nay cảm thấy bị lung lạc trong đời sống đức tin, nhiều đôi vợ chồng trẻ không còn ý thức trách nhiệm thông truyền đức tin cho con cái».[74]

Trong bối cảnh nêu trên, việc đồng hành với giới trẻ ngày nay có nhiều thách đố và không hề dễ dàng dù phương tiện ngày càng nhiều. Giới trẻ công giáo quả thật có nhu cầu cấp bách được đồng hành, nhất là trong đời sống đức tin và hơn nữa cũng cần có những người dấn thân cho việc đồng hành này một cách hiệu quả, được đào tạo bài bản và nhiệt tình, yêu thương chân thành.

4.2. Đào tạo nhân sự

Để có một người đồng hành đích thực đáp ứng các yêu cầu đặt ra không hề dễ dàng. Tại các cộng đoàn, các giáo xứ, các dòng tu, chủng viện... đang thiếu những người đồng hành đích thực và cần một sự chuẩn bị và đào tạo thích đáng mới có thể đáp ứng nhu cầu ngày càng cao.

Trước hết tại các giáo xứ, người trẻ đi học hành và làm ăn xa nên còn lại ở giáo xứ phần lớn là người già và trẻ em. Tuy nhiên người lớn tuổi có gia đình và kinh nghiệm sống lại tỏ ra thích hợp với việc đồng hành với giới trẻ vì họ có thể dễ gần gũi, cảm thông và khích lệ, có kinh nghiệm bản thân, thận trọng, kiên nhẫn… Họ là những người đã từng trải qua sự thăng trầm về đức tin cũng như đời sống gia đình và xã hội. Cha sở có thể tìm gặp và từng bước đào họ thành những người có kỹ năng trong việc đồng hành.

Tại những cộng đoàn dòng tu và chủng viện những người có trách nhiệm chú ý để không những đồng hành với các ứng sinh mà còn giúp họ từng bước có khả năng đồng hành với người khác nhất là với người trẻ. Có thể nói, trong hoàn cảnh tại Việt Nam ngày nay, những tu sĩ và linh mục vẫn được sự tin tưởng và quý trọng của nhiều thành phần Dân Chúa trong Giáo Hội, kể cả nhiều người trong xã hội nữa.[75] Tông huấn Christus Vivit tin tưởng và khuyên rằng «các chủng sinh và tu sĩ nên có khả năng ngày một lớn hơn để đồng hành với các nhà lãnh đạo trẻ tuổi».[76]

Về phương diện đào tạo, linh mục nhất là các cha sở vừa là người đồng hành vừa là người có trách nhiệm rất lớn trong việc đào tạo nhân sự cho việc đồng hành. «Điều rõ ràng là việc huấn luyện cho anh chị em giáo dân… và đồng hành với họ trên con đường đức tin, phải là một trong những mối bận tâm chính yếu của linh mục».[77] Như vậy, «cần thiết phải huấn luyện các người thánh hiến và các giáo dân, cả đàn ông lẫn đàn bà, để họ đồng hành với người trẻ»[78] vì thực tế chúng ta đang thiếu rất nhiều những chuyên gia chuyên việc đồng hành.

4.3. Sử dụng đúng mực hệ thống mạng (networks)

Chúng ta phải thừa nhận hệ thống mạng internet và các phương tiện truyền thông hiện đại đem lại rất nhiều ích lợi. Có thể nói cuộc sống giới trẻ ngày nay gắn liền với các thiết bị nối kết với internet, mọi nơi mọi lúc. Phương tiện truyền thông cho con người những khả năng lớn lao để gặp gỡ và xây dựng tình liên đới với nhau, ra khỏi mình để hoà vào với người khác là điều tốt, ngược lại tự đóng kín mình là nếm cảm vị đắng độc hại của tính tự tại.[79] Do đó chúng ta có thể sử dụng những phương tiện ấy để phục vụ cho mục vụ đồng hành một cách nhanh chóng, nhiều đối tượng và bất kỳ ở đâu.

Giới trẻ rất nhạy bén trong việc sử dụng các mạng xã hội để nối kết với nhau, tạo nên "cộng đoàn ảo", "cộng đồng cư dân mạng". Đức Thánh Cha Phanxicô cảnh báo rằng, trong một số trường hợp các cộng đồng ảo này có thể chứng tỏ tính gắn kết và tình liên đới, nhưng thường thì chúng vẫn chỉ đơn giản là các nhóm cá nhân nhận biết nhau thông qua các lợi ích hoặc mối quan tâm chung, đặc trưng bởi những mối liên kết yếu ớt và nói chung có nhiều bất ổn chẳng hạn như nó trở thành nơi thể hiện thói sùng bái cá nhân, gây chia rẽ hận thù, loại trừ lẫn nhau, tăng thêm sự cô lập, có khi biến những người trẻ trở thành ”những ẩn sĩ xã hội” (social hermits), trở nên hoàn toàn xa lạ với xã hội chung quanh. [80]

Cần lưu ý rằng «việc sử dụng mạng xã hội là bổ trợ cho cuộc gặp gỡ bằng xương thịt, vốn sống động nhờ thân xác, con tim, đôi mắt, ánh nhìn, hơi thở của người khác. Nếu mạng được sử dụng như để nối dài hoặc mong đợi một cuộc gặp gỡ như thế, … thì mạng là một tài nguyên cho sự hiệp thông. Nếu một gia đình sử dụng mạng để kết nối nhiều hơn, để rồi gặp nhau ở bàn ăn và nhìn vào mắt nhau, thì đó là một tài nguyên. Nếu một cộng đoàn Hội Thánh phối hợp hoạt động của mình thông qua mạng lưới, rồi sau đó cùng nhau cử hành bí tích Thánh Thể, thì đó là một tài nguyên. Nếu mạng trở thành một cơ hội để chia sẻ những câu chuyện và những kinh nghiệm về cái đẹp hay đau khổ ở xa chúng ta, để cùng nhau cầu nguyện và cùng nhau tìm kiếm điều tốt đẹp để tái khám phá lại những gì hợp nhất chúng ta, thì đó là một nguồn tài nguyên».[81]

Rõ ràng khi đó dùng mạng xã hội trong việc đồng hành đúng nghĩa thì đó là một tài nguyên thực sự đầy tiềm năng. Sử dụng phương tiện truyền thông để hỗ trợ chứ không phải thay thế cho sự đồng hành trực tiếp hay các cuộc thăm viếng và gặp gỡ cá nhân.

Ngoài ra để có hiệu quả thì cũng cần có những chuyên viên am hiểu trong việc lĩnh vực mạng internet, đề phòng và xử lý kịp thời những "khủng hoảng truyền thông"[82], tế nhị bảo mật đời tư, ý thức bảo vệ thông tin cá nhân…

4.4. Linh mục trong vai trò người đồng hành

Đức Thánh Cha Phanxicô đã khẳng định việc đồng hành không chỉ là mối bận tâm của một số người có trách nhiệm nhưng phải là mọi thành phần dân Chúa: Giám Mục, linh mục, tu sĩ, chủng sinh và giáo dân[83]. Tuy nhiên, linh mục vẫn là người có vai trò quan trọng trong việc đồng hành bởi vì «như người giáo dục đức tin, các linh mục phải liệu sao cho đích thân mình hay nhờ người khác hướng dẫn mỗi tín hữu một cách cá nhân trong Chúa Thánh Thần cho họ được phát huy ơn gọi của họ đúng theo Tin Mừng».[84]

Đức Giám Mục giáo phận đã từng đưa ra các đề nghị về một việc làm mang tính đồng hành vừa cho cộng đoàn vừa đối với cá nhân linh mục[85] và thiết nghĩ các đề nghị này vẫn có giá trị trong hoàn cảnh ngày nay.

- Hướng dẫn và khuyến khích các bạn trẻ và những đoàn thể khác trong giáo xứ liên kết thành những nhóm thiện nguyện, quên mình vì ích chung và mau mắn cứu giúp người gặp hoạn nạn.
- Giáo lý viên giúp hướng dẫn các em về đời sống nhân bản, đức tin, luân lý Kitô giáo, đặc biệt là sống đức ái.
- Thành lập và tích cực hỗ trợ các hội đoàn, nhất là những hội đoàn tông đồ, để giáo dân có điều kiện thánh hóa bản thân và tham gia công việc mục vụ giáo xứ cũng như công tác tông đồ.
- Các cha cần hoán cải thái độ khép kín của mình và của giáo xứ để can đảm đi ra đến với các gia đình, đặc biệt là các gia đình bị bỏ rơi và gia đình lương dân.
- Cố gắng thăm viếng tất cả các gia đình trong địa bàn giáo xứ, để biết rõ tình trạng sống đạo và hoàn cảnh của họ.

KẾT LUẬN

Trong các Tông huấn của mình, đặc biệt là tông huấn Christus Vivit, hạn từ đồng hành được Đức Thánh Cha Phanxicô sử dụng khá nhiều. Đức Thánh Cha đã diễn giải, nêu lên sự cần thiết và những hiệu quả do sự đồng hành mang lại hầu giúp chúng ta hiểu rõ hơn về sự đồng hành và nhu cầu cần có sự đồng hành của nhiều thành phần dân Chúa trong đời sống Giáo Hội.

Sự đồng hành với giới trẻ là một nhu cầu cấp thiết hiện nay vì có nhiều thách đố và khủng hoảng trong cuộc sống hiện đại. Đồng hành gắn liền với nhiều chiều kích của đời sống trong Giáo hội và xã hội nữa: chiều kích thiêng liêng và nhân bản, về cầu nguyện, khám phá ơn gọi, truyền giáo, giáo dục, phân định…
Đồng hành là một nghệ thuật, đòi hỏi phải có kỹ năng và kinh nghiệm, những đức tính căn bản cần thiết và đời sống nội tâm sâu sắc, đồng thời cần có một sự đào tạo nhất định về lĩnh vực này.

Việc đồng hành hướng đến nhiều đối tượng khác nhau: những người trong bậc sống hôn nhân gia đình, những người có ý hướng dâng mình cho Chúa, tu sĩ nam nữ, những người có hoàn cảnh khó khăn, những người trong tình trạng "rối ren", giới trẻ,… Phải nói rằng trong nhiều giáo xứ, vẫn còn nhiều thành phần bạn trẻ công giáo ít được chú ý đến vì nhiều lý do tế nhị khác nhau, như cộng đồng LGBT[86], người bị nhiễm HIV, người nghiện ma túy, người khuyết tật, người bị bệnh truyền nhiễm nguy hiểm…

Phải đi bước trước và tích cực trong việc đồng hành. Đi bước trước là không ngồi đó chờ đợi hay để người khác tìm đến với mình nhưng cần đi đến tìm gặp, cùng bước đi và chia sẻ với họ chân thành. Thực tế, có tỉ lệ rất nhỏ số người trẻ trong giáo xứ tự tìm đến xin gia nhập hội đoàn, tự nguyện tham gia sinh hoạt chung.  Nhiều người trẻ, kể cả người lớn tuổi rất "ngán", "rất ớn" đến gặp linh mục, kể cả khi muốn gọi điện thoại họ cũng rất e ngại.  Cho nên việc đi bước trước này là điều đáng để chúng ta nghĩ và chúng ta không thể sống theo quy luật cung cầu giữa mục tử và đàn chiên ở đây một cách máy móc, nghĩa là người linh mục (số ít) không cần giáo dân mà giáo dân (số lượng nhiều) cần linh mục vì cung không đủ cầu, và ai có "nhu cầu" sẽ tự tìm đến "nguồn cung".

Vài nét sơ lượt nói trên cho ta thấy, việc đồng hành đích thực thường phức tạp vì nó bị tác động nhiều yếu tố chủ quan và khách quan. Đồng hành với giới trẻ trong thời đại ngày nay, một thời đại nhiều thách đố và nhiều khó khăn, đòi hỏi sự từ bỏ, sự hy sinh thời gian và công sức của rất nhiều người.

Đồng hành là bổn phận của Giáo Hội và cách riêng của những người có trách nhiệm: Cha mẹ, ông bà, tu sĩ, linh mục, giáo lý viên, người trưởng thành,…

Tông huấn tha thiết mời gọi mọi người chúng ta có trách nhiệm đồng hành nhưng đừng hành giới trẻ. Tuy nhiên, không hành sao được khi người ta mãi bị rơi vào cám dỗ muốn liệt kê nan đề và sai sót của người trẻ mà không chịu kiên nhẫn tìm hiểu họ và không đặt mình vào hoàn cảnh của họ. Không hành sao được khi đòi người trẻ phải tìm đến mình năm lần bảy lượt để có thể gặp và ban phát điều này điều kia theo cơ chế "xin cho" điều mà họ đáng và có quyền hưởng. Không hành sao được khi khắt khe với người trẻ nhưng dễ dãi với bản thân. Không hành sao được khi đòi hỏi người trẻ điều vượt quá sự hiểu biết và tuổi đời của họ. Không hành sao được nếu đồng hành mà thiếu tôn trọng, thiếu kiên nhẫn, thiếu yêu thương, thiếu tin tưởng giới trẻ…

Và có thể nói, biết bao điều tương tự có thể được gặp thấy hoặc khám phá ra trong bản văn tông huấn Christus Vivit. Càng đọc bản văn tông huấn, người ta càng khám phá và thấm thía những điều hết sức thực tế và có giá trị căn bản, nhất là đối với người mục tử đang được giao trọng trách chăm sóc và đồng hành với đàn chiên, «người sẽ phải đồng hành với người khác suốt chặng đường cuộc sống và tới tận ngưỡng cửa của cái chết, điều quan trọng là phải tự đặt con tim và trí tuệ, lý trí và tình cảm, thân xác và linh hồn ở mức quân bình chính đáng, và về mặt nhân bản, ngài phải là người toàn diện».[87]
 
[1] Ví dụ ở các số, 30, 45, 83,99, 170, 185, 194231, 237,…
[2] Chẳng hạn như, hai thông điêp (Encyclicals) Lumen Fidei, Ánh sáng đức tin (29.6.2013)– hoàn thành văn kiện đã được ĐGH Bênêđictô XVI khởi sự, và thông điệp Laudato Si’ (24.5.2015); có 4 Tông huấn (Apostolic Exhortations), 36 Tông Hiến (Apostolic Constitutions), 29 tự sắc (Motu Proprio) và 1 Tông sắc (Bulls) khai mạc năm thánh Lòng Thương Xót (11.4.2015). Xem chi tiết và nội dung các văn kiện của Đức Thánh Cha Phanxicô tại http://w2.vatican.va/content/francesco/en.html
[3] Tông huấn là văn kiện Hậu Thượng hội đồng Giám Mục thế giới do Đức Thánh Cha ban hành thường là sau các cuộc hội Nghị Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới. Nên biết «Thượng Hội Đồng Giám Mục là hội nghị các Giám Mục được tuyển chọn từ các miền khác nhau trên thế giới, nhóm họp định kỳ để cổ vũ sự hiệp nhất mật thiết giữa Đức Giáo Hoàng Rôma và các Giám Mục, để góp ý kiến giúp Đức Giáo Hoàng trong việc bảo toàn và thăng tiến đức tin và phong hoá, cũng như trong việc duy trì và củng cố kỷ luật Giáo Hội, và cũng để nghiên cứu các vấn đề liên quan tới hoạt động của Giáo Hội trong thế giới» (Giáo luật, điều 342).
[4] Động từ “accompagner” trong tiếng Pháp (trong tiếng Anh cũng tương tự) có nhiều nghĩa: 1- Đi, đi theo, tùy tùng, tiễn đưa, hộ tống, hộ vệ. 2- Thích hợp; 3- Thêm vào, phụ thêm; 4- Hòa nhạc, hòa tấu., trong Đào Duy Anh, Pháp -Việt tự điển, Dictionnaire Francais - Vietnamien, NXB Trường Thi, 1957.
[5] Chẳng hạn xem Gioan Phaolô II, Tông huấn về gia đình, Familiaris Consortio (22.11.1981), số 34, 65 [= Familiaris Consortio]; Bênêđictô xvi, Tông huấn Sacramentum caritatis, Bí tích tình yêu (22.2.2007), các số 28, 29, 96, 97 [= Sacramentum caritatis]; BỘ Giáo Sĩ, The priest, minister of divine mercy- Linh mục, thừa tác viên của lòng Chúa thương xót, tài liệu hỗ trợ các cha giải tội và linh hướng (9.3.2011), các số 64, 66, 67, 138 (bản dịch việt ngữ của linh mục Đặng Xuân Thành [=Linh mục, thừa tác viên của lòng Chúa thương xót]; BỘ Giáo Sĩ, Directoire pour le ministère et la vie des prêtres, Kim chỉ nam về tác vụ và đời sống linh mục (11.2.2013), các số 41, 73, 93, 111…(bản dịch việt ngữ của Đại Chủng Viện Huế, NXB Tôn Giáo 2014) [= Kim chỉ nam về tác vụ và đời sống linh mục 2013]; HỘi ĐỒng Giám MỤc ViỆt Nam, Thư chung 1980, số 9; Thư chung 2016, số 4, trong đó đặt ra chương trình mục vụ 2017-2018 là đồng hành với các gia đình trẻ, và 2018-2019 là đồng hành với các gia đình gặp khó khăn. Xem Hiệp Thông, Bản Tin của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, các số 110 (tháng 1&2 năm 2019), số 111 (tháng 3&4 năm 2019), số 112 (tháng 5&6 năm 2019 và 113 (số 7&8 năm 2019), trong đó bàn về sự đồng hành với các gia đình khá chi tiết và bàn bản.
[6] Xem Văn kiện kết thúc Thượng Hội Đồng Giám Mục, Người Trẻ Đức Tin và sự Phân định ơn gọi, trong HIỆP THÔNG, Bản tin của HĐGM Việt Nam, số 112 (tháng 5&6 năm 2019), số92, tr. 110. THÙY DIỆP, chuyển ngữ. [= Văn kiện kết thúc Thượng HĐGM]
[7] Evangelii Gaudium, số 169.
[8] Amoris Lætitia, số 246.
[9] Amoris Lætitia, số 243.
[10] Amoris Lætitia, số 291.
[11] Gaudete et Exsultate, số 176.
[12] Gaudete et Exsultate, số 112.
[13] Xem Gaudete et Exsultate, số 112-121.
[14] Xem Gaudete et Exsultate, số 136.
[15] Nên biết Tài liệu thứ nhất là khung sườn tham chiếu thống nhất và tổng hợp, được soạn thảo sau trong hai năm lắng nghe; tài liệu thứ hai là thành quả của sự phân định, và tài liệu này gồm các chủ đề mà các Nghị Phụ Thượng Hội Đồng đặc biệt miệt mài và tận tâm nghiên cứu; trong đó Văn kiện kết thúc là một phương án định hướng cho các bước tiếp theo mà Giáo Hội được mời gọi thực hiện. Xem Văn kiện kết thúc Thượng Hội Đồng Giám Mục, số 3, ibid, tr. 63.
[16] XEM PHAN TẤN THÀNH, Christus Vivit: Tông Huấn Hậu Thượng Hội Đồng Về Tuổi Trẻ, Lắng Nghe – Giải Thích – Lựa Chọn. http://www.giaolyductin.net/christus-vivit-tong-huan-hau-thuong-hoi-dong-ve-tuoi-tre-lang-nghe-giai-thich-lua-chon-1.html. Đây là nhận định của hai vị đồng thư ký là cha Giacomo Costa, SJ và cha Rossano Sala, SDB, những người đã tham gia vào việc soạn thảo các văn kiện của khóa họp Thượng hội đồng này. Xem http://www.notedipastoralegiovanile.it/index.php?option=com_content&view=article&id=14650:christus-vivit-guida-alla-lettura&catid=488&Itemid=101
[17] Văn kiện kết thúc Thượng HĐGM, Ibid số 91-103 và 128-143.
[18]Xem ANTONIO SPADARO, SJ, Keep the Fire Burning: The Apostolic Exhortation ‘Christus Vivit’, xem tại
https://www.laciviltacattolica.com/keep-the-fire-burning-the-apostolic-exhortation-christus-vivit/. Cha Antonio Spadaro (chủ bút của tập san La Cività Cattolica) nhận xét rằng Đức Thánh Cha đã đặt tựa đề của một phân đoạn là "Living in a world in crisis" nằm trong chương ba xem ra có sự khác biệt với tựa đề của chương này (You are the “now” of God), nhưng điều đó cho thấy Đức Thánh Cha không do dự chỉ ra cuộc khủng hoảng dù ngài không liệt kê như một bản báo cáo xã hội học và là cách "lắng nghe" các dấu chỉ thời đại.
[19] Christus Vivit, số 72.     
[20] Xem Christus Vivit, số 73-74.      
[21] Xem Christus Vivit, số 86.            
[22] Xem Christus Vivit, số 87.            
[23] Christus Vivit, số 88. "Cyberbullying" được dịch là "bắt nạt trực tuyến" hay "bắt nạt qua mạng". (Theo https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/cyberbullying: the activity of using the internet to harm or frighten another person, especially by sending them unpleasant messages; nói cách khác đó là hành động sử dụng công nghệ thông tin để làm tổn hại hay quấy rầy người khác có chủ ý, chẳng như tung tin đồn về một ai đó ảnh hưởng đến danh tính của người bị hại, tung lên mạng xã hội những hình ảnh, bài viết, video làm uy tín của nạn nhân bị hủy hoại.
[24] Xem Christus Vivit, số 89. Đọc thêm, TRẦN NHƯ Ý LAN, giới trẻ và văn hóa khiêu dâm-tình dục qua mạng internet: một nhận định trên phương diện xã hội và luân lý công giáo, trong HIỆP THÔNG, Bản tin của HĐGM Việt Nam, số 108 (tháng 9&10 năm 2018), , tr. 54-68. Theo bài viết, dựa trên điều tra của UNICEF, trung bình mỗi ngày có khoảng 720.000 hình ảnh mang tính khiêu dâm, bạo lực … được đưa lên internet. Tại việt Nam, từ 2011 đến 2015, có đến 9.920 trẻ em bị xâm hại do các chiêu dụ dỗ qua mạng xã hội, internet, trong đó có đến 65% là xâm hại tình dục. Ibidem. tr. 55.
[25] Xem Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho ngày thế giới truyền thông xã hội lần thứ 53, trong HIỆP THÔNG, bản tin của HĐGM Việt Nam, số 111 (tháng 3&4năm 2019), , tr. 92. MINH ĐỨC chuyển ngữ.
[26] Xem Christus Vivit, số 90.
[27] Christus Vivit, số 90.
[28] Christus Vivit, số 97.
[29] Christus Vivit, số 93.                                
[30] Xem Christus Vivit, số 98.
[31] Xem Christus Vivit, số 98.
[32] Christus Vivit, số 100.
[33] Xem Văn kiện kết thúc Thượng HĐGM, Ibid, số 10.
[34] Xem Christus Vivit, số 99.
[35] Văn kiện kết thúc Thượng HĐGM, Ibid, số 91.
[36] Xem Văn kiện kết thúc Thượng HĐGM, Ibid, số 95 và 100.
[37] Xem Christus Vivit, số 170.
[38] Xem Christus Vivit, số 242-243.
[39] Xem Christus Vivit, số 31-34; 236-237.
[40] Xem Christus Vivit, số 44-48.
[41] Xem Christus Vivit, số 185 và 230.
[42] Xem Christus Vivit, số 30.
[43] Xem Văn kiện kết thúc Thượng HĐGM, Ibid, số 93.
[44] Xem Christus Vivit, số 243.
[45] Xem Christus Vivit, số 247.
[46] Xem Christus Vivit, số 244-245.
[47] Xem Văn kiện kết thúc Thượng HĐGM, Ibid, số 93; Christus Vivit số 243-247.
[48] Christus Vivit, số 243; xem thêm số 194, trong đó tông huấn nhắc về vai trò quan trọng của những truyền thống tốt đẹp của gia đình, những ký ức và lời chúc phúc qua từng thế hệ trong gia đình. Có lẽ trong tông huấn Amoris Lætitia đã bàn về vấn đề này khá nhiều và cụ thể nên trong Christus Vivit chỉ nói qua như một sự khẳng định cần được nhắc lại. Nên biết Hội Đồng Giám Mục Việt Nam cũng đã có định hướng về việc đồng hành với gia đình trong hai năm qua: Năm 2017-2018: Đồng hành với các gia đình trẻ; và 2018-2019: đồng hành với những gia đình gặp khó khăn. Xem HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM, Thư Chung 2016, số 4. Theo đó bản tin HIỆP THÔNG của HĐGM VN đã ra các số chuyên đề bàn về vấn đề này, chẳng hạn, số 108, 109 năm 2018; số 110, 111, 112 và 113 năm 2019.
[49] Christus Vivit, số 243.
[50] Christus Vivit, số 34.
[51] Xem Christus Vivit, số 185; xem thêm tuổi trẻ của Giáo Hội (số 34); Giáo Hội cởi mở và đổi mới (từ số 35-39) và Giáo Hội lưu ý đến các dấu chỉ thời đại (số 39-41).
[52] Evangelii Gaudium, số 24.
[53] Xem Gaudete et Exsultate, số 170.
[54] Xem Văn kiện kết thúc Thượng HĐGM, Ibid, số 99.
[55] Xem Văn kiện kết thúc Thượng HĐGM, Ibid, số 97.
[56] Evangelii Gaudium, số 170.
[57] Christus Vivit, số 290.
[58] Evangelii Gaudium, số 173.
[59] Christus Vivit, số 239.
[60] Xem Christus Vivit, số 30-33; 237; 250-254.
[61] Xem Christus Vivit, số 282.
[62] Evangelii Gaudium, số 171.
[63] Xem Christus Vivit, số 292.
[64] Xem Christus Vivit, số 293.
[65] Xem Christus Vivit, số 294.
[66] Christus Vivit, số 244.
[67] Xem Christus Vivit, số 297.
[68] Christus Vivit, số 243.
[69] Christus Vivit, số 246.
[70] Xem Christus Vivit, số 298.
[71] Christus Vivit, số 45.
[72] Christus Vivit, số 90.
[73] Xem MAI-ĐỆ-LIÊN, Tác hại của ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội, TÔMA HOÀNG KIM KHÁNH, Cần một cách nhìn nhận đúng về người nghiện để giải quyết tệ nạn ma túy, trong HIỆP THÔNG, Bản tin HĐGM Việt Nam, số 109 (tháng 11 &12 năm 2018), tr. 17- 33; 53-61; TRẦN NHƯ Ý LAN, Lạm dụng tình dục trẻ em: một nhận định trên phương diện ý khoa, xã hội luân lý và mục vụ công giáo, trong HIỆP THÔNG, Bản tin HĐGM Việt Nam, số 109 (tháng 7 & 8 năm 2019), tr. 39-77.
[74] HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM, Thư mục vụ năm đức tin 2012, số 5.
[75] Xem HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM, Đào tạo linh mục, định hướng và chỉ dẫn, Nhà Xuất Bản Tôn giáo, Hà Nội 2012, số 80-81, tr. 61-61.
[76] Christus Vivit, số 245.
[77] BỘ Giáo Sĩ, Kim chỉ nam về tác vụ và đời sống linh mục 2013, số 41.
[78] Christus Vivit, số 244.
[79] Xem Evangelii Gaudium, số 87.
[80] Xem PHANXICÔ, Sứ điệp ngày thế giới truyền thông lần thứ 53, ngày 24.1.2019.
[81] PHANXICÔ, Sứ điệp ngày thế giới truyền thông lần thứ 53, ngày 24.1.2019.
[82] Nói một cách đơn giản, khủng hoảng truyền thông là một vài tình huống bất ngờ xảy ra. Có thể làm ảnh hưởng đến danh tiếng, uy tín của công ty hay tổ chức hoặc của cá nhân.
[83] Xem Evangelii Gaudium, số 169.
[84] Vaticanô ii, Sắc lệnh Presbyterorum Ordinis, số 6.
[85] Xem Matthêô NguyỄn Văn Khôi, Thư định hướng mục vụ 2014, số 20,21 và 22, trong Bản Thông Tin Giáo Phận Qui Nhơn số 191 tháng 3.2014, tr. 165-167.
[86] LGBT là tên viết tắt của cộng đồng những người đồng tính luyến ái nữ (Lesbian), đồng tính luyến ái nam (Gay), song tính luyến ái (Bisexual) và người chuyển giới (Transgender).
[87] Bênêđictô xvi, Lá thư gửi cho các chủng sinh, ngày 18.10.2010, số 6.

Tác giả bài viết: Lm. Giuse Huỳnh Văn Sỹ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập59
  • Máy chủ tìm kiếm19
  • Khách viếng thăm40
  • Hôm nay24,476
  • Tháng hiện tại543,071
  • Tổng lượt truy cập28,858,440

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây