Bài “Trại phong Qui Hòa” trên báo Les Annales coloniales, 1930

Thứ hai - 08/06/2026 20:58
Đại lộ trung tâm Làng Phong Qui Hòa
 
Bài “Trại phong Qui Hòa” trên báo Les Annales coloniales, 1930


Henry Danguy
(Les Annales coloniales, ngày 23 tháng 3 năm 1930)


Lm. Phaolô Nguyễn Minh Chính
chuyển ngữ và chú thích




Một tấm gương tuyệt vời đang xảy ra ​​tại Đông Dương vào thời điểm này về những kết quả có thể đạt được thông qua sự hòa hợp tốt đẹp và, đặc biệt, thông qua sự hợp tác giữa tinh thần thế tục với tinh thần tôn giáo.

Cha Maheu, một thừa sai đến từ Qui Nhơn, và một bác sĩ, ông Le Moine, được sự hỗ trợ của Chính quyền và Giáo phận (Qui Nhơn), cùng với sự ủng hộ của cánh báo chí Sài Gòn, đang xây dựng, gần Qui Nhơn, một khu trại phong tốt nhất và hiệu quả nhất Đông Dương, một cơ sở khác biệt hoàn toàn với những làng phong tồi tàn ở Bắc Kỳ do Chính quyền duy trì mà không có sự hợp tác của hàng giáo sĩ và không có bất kỳ đóng góp nào từ người dân.
Trong cuộc hội thảo gần đây tại Sài Gòn về khu trại phong này,[1] đang mọc lên trong thung lũng mát mẻ và xanh tươi của Qui Hòa, Bác sĩ Le Moine đã nói về bệnh phong ở An Nam. Một trình bày giản dị nhưng cảm động về sự tàn phá mà căn bệnh khủng khiếp này gây ra cho người dân bản địa. “Hầu hết những người mắc bệnh phong đều là những người bị ruồng bỏ, bị dân làng săn đuổi và phải ăn xin dọc đường”. Có ít nhất mười hai nghìn người như vậy. Phải lamg gì để giảm bớt nỗi đau khổ của họ, để bảo vệ dân số khỏe mạnh khỏi sự lây lan? Chẳng có gì cả. Vậy phải làm gì?

Cuộc chiến chống bệnh phong không thể là cuộc chiến chống lại người phong. Vai trò của xã hội không phải là loại bỏ người bệnh ra khỏi cộng đồng; xã hội sẽ cách ly họ để chữa trị. Sáng kiến ​​tư nhân sẽ can thiệp để làm giảm bớt sự khắc nghiệt của các thủ tục hành chính.

Khu cách ly người phong Qui Hòa được thành lập vì mục đích này, Bác sĩ Le Moine nói mà không thể che giấu được sự nhạy cảm run rẩy trong trái tim mình dưới vẻ ngoài lạnh lùng của bài thuyết trình khoa học. "Những người phong làm việc; chúng tôi sử dụng họ trong các công việc nông nghiệp..." Và chúng ta có thể tưởng tượng ra cảnh tượng cảm động của những người khốn khổ cúi gập người trên đất "để họ không cảm thấy buồn chán, để họ quên đi". "Chúng ta thật xa cách với người bị cách ly của thành Aoste biết bao![2]

Chúng ta nghĩ, về François Mauriac, về tác phẩm “Nụ hôn cho người phong” của ông, mà chúng ta yêu mến,[3] cũng như chúng ta yêu mến trái tim cao thượng của ông, trong những ngày xa xưa của phong trào hoạt động tông đồ Sillonist.[4] Nhưng giờ đây không còn như vậy nữa; thực tế làm chúng ta kinh hãi; Văn học không thể đạt đến đỉnh cao của cái đau đớn, cũng như của việc chữa trị. Ở đây, khoa học là cần thiết; và Đức tin cũng rất cần thiết.

bác sĩ Le Moine và cha Maheu thừa nhận: “Chúng tôi đã tìm kiếm sự giúp đỡ của chính quyền . Khâm sứ Jabouille đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều”.

Cha Maheu cảm ơn Nam Kỳ, nơi năm ngoái đã đáp lại  lời kêu gọi sự hào phóng của họ. "Các bạn đã cho chúng tôi 21.000 đồng; chính quyền Huế đã cho chúng tôi 20.000. Chúng tôi đã tiêu gần hết số tiền đó. Ở Qui Hòa không có nhà cửa hay mái tranh gì hết.
Máy bơm nước tốn 3.000 đồng; xây dựng các tòa nhà tốn 18.400 đồng; chúng tôi đã mua dụng cụ. Chúng tôi chỉ còn đủ tiền cho hai tháng. Sau đó là …”

"Sau đó thì sao?" đồng nghiệp Henri Danguy của chúng tôi trên tờ Courrier saïgonnais tự hỏi.

Sau đó thì sao? Nỗi đau khổ bao trùm chúng tôi.
Sau đó… Điều gì sẽ xảy ra với các bệnh nhân?
Công việc sẽ thế nào? Hai người đàn ông ở đó; cùng tận tâm như nhau, nhưng nhiệm vụ khác nhau, tuy nhiên đều hướng đến cùng một mục tiêu.

 
Khu nhà ở của bệnh nhân

Họ có sáu mươi bệnh nhân nội trú. Khu trại phong rất rộng lớn. Họ muốn mỗi bệnh nhân của mình được sống trong một túp lều tranh độc lập, bao quanh là một khu vườn rộng 25 mét x 25 mét.

Họ muốn tất cả những người mắc bệnh phong ở An Nam được giao phó cho họ, bởi vì cả số lượng lẫn sự kinh hãi của những vết thương đều không làm họ sợ. Họ muốn kết hợp Khoa học và Đức tin dưới cùng một luật lệ của sự Thiện. Họ chữa lành và an ủi. Nhưng trước hết, người ta phải sống; phải sống... "trong một trong những buổi tối ở An Nam khi sự êm dịu của cuộc sống thật tuyệt vời”. Hãy sống cả lúc bình minh, khi sợi chỉ vàng trải dài ở phía Đông và đối với những bệnh nhân nhìn vào đấy, đó là biểu tượng của niềm hy vọng được tìm thấy nhờ Khoa học, Đức tin và Lòng thương xót. Hãy sống! Đừng nhìn mình với nỗi sợ hãi nữa; hãy hy vọng; hãy yêu thương; hãy làm việc.

Bác sĩ Le Moine và Cha Maheu đã bắt đầu cuộc thập tự chinh thánh, dọc theo những con đường của Trung Kỳ và Nam Kỳ. Họ đang dừng chân ở đây. Họ nói với chúng ta: "Chống lại bệnh phong không phải là chống lại những người mắc bệnh phong".

Đêm qua, trong khi họ đang nói chuyện, những hình ảnh đẹp đẽ hiện lên trên màn hình: Những mẩu tứ chi cụt và khuôn mặt, bụng và miệng, nguồn gốc của sự kinh hãi và mủ. Trong khi đó, ngồi trên chiếc ghế bành gần chúng tôi, một phụ nữ trẻ duỗi thẳng đôi bàn tay thon thả, mềm mại, chiếc nhẫn cưới nổi bật trên bàn tay; đôi giày bốt cổ ngắn của cô ấy hài hòa với đường nét dài, thanh mảnh của mắt cá chân...

Hỡi những người nắm giữ hạnh phúc trong tay, sự duyên dáng và sức khỏe trong thân thể, người Sài Gòn, đừng mặc cả với Lòng Thương Xót. Đừng để bác sĩ Le Moine và cha Maheu ra đi mà không đóng góp gì cho họ, dù nhỏ bé đến đâu, để giúp chữa lành những người bị ô uế, để họ hồi sinh.
 
[1] Hội thảo gây quỹ cho trại phong Qui Hòa tại rạp Eden gồm giới trí thức và các nhà hoạt động xã hội, giới học thức ký giả Pháp Việt, giới tư sản, địa chủ và thượng lưu Sài Gòn. Về phía tôn giáo có các giám mục: Blois (Moukden, Mãn Châu), Gouin (Laos), Dumortier (Tây Đàng Trong, Sài Gòn) , Tardieu (Qui Nhơn)
[2] Thành phố cổ Aoste (nằm ở vùng thung lũng Aosta, phía Tây Bắc nước Ý ngày nay, giáp biên giới Pháp). Câu nói này xuất phát từ tác phẩm văn học kinh điển của Pháp thế kỷ XVIII –XIX, nói về nhân vật trong truyện "Le Lépreux de la Cité d'Aoste" (Người cùi ở thành phố Aoste) của tác giả Xavier de Maistre viết năm 1811.
[3] “Baiser au lépreux” là cuốn tiểu thuyết nổi tiếng đầu tay của François Mauriac xuất bản năm 1922.
[4] Le Sillon (Chiếc Cày hay Đường Cày) là một phong trào chính trị - xã hội Công giáo tiến bộ tại Pháp đầu thế kỷ 20 do Marc Sangnier sáng lập, nhằm kết hợp đức tin Công giáo với lý tưởng dân chủ và công bằng xã hội. Thời trẻ, François Mauriac từng bị ảnh hưởng sâu sắc và tham gia lý tưởng của phong trào này.

Tác giả: Lm. Phaolô Nguyễn Minh Chính chuyển ngữ

 Tags: Qui Hòa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

check
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
check