
Xin trở lại cuộc nói chuyện với ông nội của bốn đứa trẻ vừa chịu phép Rửa.
Vâng! Có nhiều thứ để kể với anh chị em quê hương những điều mà tôi đang trải nghiệm, sống và chia sẻ giữa những biến chuyển, giữa các nỗi đau, ngờ vực và sự thực hành đức tin yếu ớt nơi một xã hội mất dần cảm thức linh thánh, theo hướng duy vật chất. Đúng ra là một trào lưu sống tương đối hóa nhiều vấn đề, kể cả cách thực hành đức tin có nguy cơ bị giản lược như một thói quen của văn hóa.
Điểm này, tôi tranh thủ thời gian và rất háo hức để diễn đạt cùng quý vị sớm nhất có thể.
Phần trả lời của tôi cho “ông cụ” được đề cập ở trên:
Ông quý mến, tiếc rằng căn bệnh “lạm dụng tình dục”, điều chẳng lành, đã tiêm nhiễm, dù chỉ một tín hữu, một tu sĩ hay một giáo sĩ đi chăng nữa, thì cũng đã là một con số quá sức nhiều. Đó là điều không đáng có, nhưng sự thực đã diễn ra. Qua đó, cho thấy chúng ta không phải là thiên thần, mà là những con người rất đỗi mong manh, yếu hèn như bao người đồng loại. Chính vì thế, chúng ta cần cẩn trọng, khiêm tốn đối diện với sự thật này.
Và tôi xin ông cũng đừng quên rằng, phần lớn các vị dâng hiến vẫn ngày đêm trung thành với sứ vụ cao đẹp của mình.
Giới truyền thông hiện thời dường như muốn xem Giáo hội Công giáo trở thành “mồi béo bở” để khai thác, để lan truyền tin tức vì nhiều mục đích khác nhau. Lẽ nhiên, thế giới cần sự minh bạch, và Giáo hội – tiếng nói nhân danh đạo đức – phải trở thành “con cừu sát tế đầu tiên”, cần sự thanh bạch. Mặc dù sự ác của căn bệnh lạm dụng này và hệ quả ghê gớm mà nó hủy hoại lên phẩm giá con người – những người mang hình ảnh của Đấng yêu thương tạo dựng nên họ.
Tôi những mong thế giới cũng cần đối diện với những hành vi còn ghê gớm hơn, đang diễn ra đây đó trong chính mỗi gia đình, hội nhóm, trong các tổ chức khác của xã hội loài người, không chỉ riêng trong các tổ chức tôn giáo. Tiếc thay, thế giới có vẻ còn quá ngây thơ hay đã nhiễm thói đạo đức giả. Dĩ nhiên, cần lên án cái xấu, sự tàn bạo xúc phạm phẩm giá của một sự sống – nhất là các trẻ em vô tội.
Tôi đi tiếp vế thứ hai của câu chuyện:
Căn bệnh đã được gọi chính tên trong thời đại như giọt nước làm tràn ly. Đây là cái cớ để nhìn lại cách vận hành của nhiều thực tại xã hội, văn hóa, tôn giáo... và để đánh giá một vấn đề cách nghiêm túc, sáng suốt. Điều ông cụ đề cập là vấn đề độc thân của tu sĩ, giáo sĩ.
Như bao thảo luận về chủ đề này, cách vô tình hay cố ý, có một sự liên kết trực tiếp – một giả định cho rằng: Nếu tu sĩ, giáo sĩ không còn độc thân thì có lẽ căn bệnh trên sẽ không có hoặc rất ít.
Như tôi đã lập luận, rất tiếc phải nói rằng căn bệnh đã rất trầm trọng trong các môi trường xã hội khác, kể cả trong chính gia đình. Đúng hơn, mỗi một con người luôn cần sự cân bằng về cảm xúc và bản năng tự nhiên của mình.
Thật tiếc rằng, trong thế giới mà chúng ta đang sống hiện nay, mối tương quan giữa con người, giữa gia đình, vợ chồng, con cái, bạn hữu dường như bị đứt quãng, thiếu sự liên kết thống nhất bởi nhiều lý do. Cách riêng, môi trường công nghệ số cũng kéo giãn mỗi cá thể ra xa hơn, con người cảm giác cô đơn hơn. Sự cân bằng không luôn dễ dàng cho hết thảy mọi người.
Có thể nói, thật anh hùng cho những anh chị em sống trọn vẹn cho niềm tin và lý tưởng của mình, cho sự cống hiến đúng nghĩa, cho lòng tự trọng và liêm sỉ. Song song, cũng cần một tâm hồn sám hối, lắng đọng và gọi đúng tên các căn bệnh thế kỷ. Sứ mệnh của những con người bảo vệ sự sống, phẩm giá và đức tin thật cao đẹp.
Tín hữu giữa bao hữu thể mang bản tính con người, họ cũng mong manh, chẳng ai miễn trừ các dịch bệnh. Hỡi thân phận bụi tro, rồi sẽ trở về tro bụi, vì Thần Linh thổi sinh khí vào khối đất, trở nên sinh động và mang trong mình phẩm giá của Thần Linh, sự sống bất tử bởi “TÌNH YÊU”. Liều thuốc để chữa những căn bệnh quái ác này chính là:
“Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì người mình yêu” (Ga 15,13).
Con người cần học lại luôn luôn cách yêu cho đúng đắn trong mỗi vị trí của mình.
“Hãy sám hối và đón nhận Tin Mừng!”
Pontarlier, 8/3/2025
Tác giả: Giuse Trần Hoàng Thiện
Ý kiến bạn đọc
Lược sử Giáo họ biệt lập Bắc Định
Thực hư có giáo sĩ I-nê-xu lén truyền giáo ở Đại Việt năm 1533
Chuyện "Nhà thờ Xuân Phong" hay “Chuyện cắc cớ trong trường ca cứu độ”
Thánh lễ có nghi thức bổ nhiệm tân Linh mục quản nhiệm Giáo họ biệt lập Bắc Định
Lời nguyện tín hữu Chúa Nhật 30 Thường niên C - năm 2025
Giảng lễ Chúa Nhật 30 Thường niên C - năm 2025: Giọt nước mắt khiêm nhường và triều thiên công chính
Khám bệnh và phát thuốc miễn phí tại Giáo xứ Đa Lộc
Tuyển tập thơ văn dành cho những cây bút trẻ trong và ngoài Giáo phận Qui nhơn. Xuất bản 4 số một năm.