
GIÁO HỌ BIỆT LẬP BẮC ĐỊNH
Bổn mạng: Thánh Giuse, Bạn Trăm Năm Đức Trinh Nữ Maria, 19.3
I. VỊ TRÍ - ĐỊA LÝ
Giáo họ biệt lập Bắc Định bao gồm các giáo họ: Bắc Định, Vĩnh Minh, Nho Lâm và Quảng Điền. Trung tâm sinh hoạt của giáo họ biệt lập là nhà thờ Bắc Định, tọa lạc tại thôn Hữu Thành, xã Phước Hoà, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định (theo địa danh cũ).
Địa bàn hành chánh của giáo họ biệt lập Bắc Định bao gồm: thôn Lộc Thuận của xã Nhơn Hạnh, huyện An Nhơn; các thôn Háo Lễ, Nho Lâm, Lương Lộc của xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước; các thôn Quảng Điền, Văn Quang, Tân Điền, Luật Bình, Lương Quang, An Hòa của xã Phước Quang, huyện Tuy Phước; một phần thôn Hữu Thành và thôn Kim Xuyên của xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước.
Đây là vùng đất đã được tạo nên từ phù sa của các hạ lưu sông Kôn và mang nhiều dấu ấn lịch sử, văn hóa và tôn giáo. Sông Kôn có hai hạ lưu chính đổ vào đầm Thị Nại. Hạ lưu phía Nam là sông Tân An, sau khi qua cầu Tuân Lễ thuộc thôn Tuân Lễ của xã Phước Hiệp một đoạn thì phân hành 2 nhánh. Nhánh phía Bắc lớn hơn gọi là sông Gò Tháp[1] chảy xuống Gò Bồi rồi đổ vào đầm Thị Nại. Địa bàn giáo họ biệt lập Bắc Định nằm dọc theo bờ phía Bắc của nhánh sông này. Ngày xưa trên địa bàn này có một địa danh rất nổi tiếng là thương cảng Nước Mặn. Trong Hồng Đức bản đồ (1490) thương cảng Nước Mặn được ghi là "Nước Mặn hải môn". Phố cảng này phát triển đến đỉnh cao trong thế kỷ XVII dưới triều các chúa Nguyễn đang cai trị Đàng Trong, với chính sách cởi mở trọng thị đối với các thương nhân ngoại quốc, đặc biệt là Trung Hoa, Nhật Bản trong việc trao đổi hàng hóa, trong đó có gấm hoa nổi tiếng:
Nón Phú Trung anh chạy đồi mồi
Gấm Nước Mặn chạy bông hoa cúc
Đây cũng là chiếc nôi truyền giáo của Giáo phận Qui Nhơn và đồng thời cũng là chiếc nôi của chữ Quốc ngữ, khi mà vào tháng 7 năm 1618, các thừa sai dòng Tên đã đến đây và lập Cư sở truyền giáo chính thức đầu tiên tại Đàng Trong.
Sang thế kỷ XVIII, thương cảng Nước Mặn bắt đầu sa sút. Năm 1749-1750, Pierre Poivre, thương nhân Pháp, du hành đến Đàng Trong và viết trong hồi ký của mình: "Tại tỉnh Qui Nhơn có một thương cảng khác gọi là Nước Mặn là một cảng tốt, an toàn, được thương nhân lui tới nhiều, nhưng kém hơn Faifo (Hội An), lại không thuận tiện vì quá xa kinh thành, mà các thuyền trưởng thì nhất thiết phải đi đến kinh thành nhiều lần và phải đi ròng rã 6 ngày đường".[2] Bước sang thế kỷ XIX, thương cảng Nước Mặn vang bóng một thời đã suy tàn, các thương nhân đến các nơi khác hoặc về Qui Nhơn buôn bán, tạo tiền đề phát triển cho thành phố Qui Nhơn ngày nay.[3]  
Qua dòng chảy của thời gian, các hạ lưu của dòng sông Kôn cũng không ngừng chảy, đã đưa phù sa từ thượng nguồn xuống phủ lấp và thu hẹp đầm Thị Nại, khiến cho thương cảng Nước Mặn đã biến mất và nay chỉ còn lại một ít di tích lùi sâu trên một vùng đồng bằng thôn An Hòa, xã Phước Quang, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Trên địa bàn giáo họ biệt lập Bắc Định có tỉnh lộ 640 chạy ngang qua, từ thị xã An Nhơn xuống Gò Bồi rồi chạy ra Cát Tiến.
Dân chúng sống chủ yếu bằng nghề nông, nhưng trước đây vào những mùa mưa lũ nước sông cũng thường tàn phá hoa màu, ruộng đồng bị sa bồi thủy phá, ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của người dân. Nay hiện tượng này đã được khắc phục phần lớn nhờ hệ thống đường sá được nâng cấp và bê tông hóa.
Để bù đắp vào những bất cập của nghề nông, dân chúng tranh thủ đí làm tại các công ty xí nghiệp ở thành phố Qui Nhơn và các vùng phụ cận. Ngoài ra người dân còn phát triển ngành nghề truyền thống như nghề làm nón lá ở Bắc Định.
II. ĐÔI DÒNG LỊCH SỬ
1. Nguồn gốc
Được Chúa quan phòng soi đường dẫn lối, tháng 7 năm 1618, ông Trần Đức Hòa, Khám lý Tuần phủ Qui Nhơn đưa các thừa sai Dòng Tên: cha Francesco Buzomi, cha Francisco de Pina, cha Cristoforo Borri và tu huynh António Dias từ Hội An về ở trong vùng trách nhiệm của ông.[4] Quan Tuần phủ cung cấp đồ dùng, thực phẩm, làm nhà cho các thừa sai tại Nước Mặn. Theo báo cáo thường niên của các thừa sai Dòng Tên gởi về nhà Dòng ở Macao: Năm 1620, tại Nước Mặn đã có 180 người lãnh nhận bí tích Rửa tội; năm 1625 có 602 người, năm nầy có 5 thừa sai thường xuyên ở Nước Mặn: Cha Francesco Buzomi (Ý), cha Gaspar Luíz (Bồ), cha Girolamo Majorica (Ý), thầy Domingos Mendes K’ieou (Macao), thầy Romão Nishi (Nhật).[5] Trong số các tín hữu mới có những trí thức và đại quan như ông Nghè Chiêu (Chiểu, Chiếu ?) thánh hiệu Inhaxiô, ông bà Inhaxiô và Ursula. Bà Ursula là con gái của quan phủ Qui Nhơn, ông Inhaxiô là một đại thần quê Nước Mặn.
Nước Mặn là cư sở đầu tiên của các thừa sai Dòng Tên. Từ nơi đây các thừa sai đã đặt nền móng cho công cuộc rao giảng Tin Mừng cho cả Đàng Trong. Nước Mặn thuộc địa bàn giáo họ biệt lập Bắc Định ngày nay. Vì vậy có thể nói giáo họ biệt lập Bắc Định là nơi có diễm phúc đón nhận hạt giống Tin Mừng đầu tiên trong toàn giáo phận và lịch sử của giáo họ biệt lập Bắc Định cũng có chiều dài bằng lịch sử Giáo phận Qui Nhơn.
Sau 47 năm hiện diện tại Nước Mặn, các thừa sai Dòng Tên như đã hoàn thành nhiệm vụ làm người mở đường cho việc rao giảng Tin Mừng trên vùng đất Bình Định, Phú Yên, Quảng Ngãi. Các linh mục Hội Thừa sai Paris (MEP) tiếp tục công việc truyền giáo của các thừa sai Dòng Tên. Cha Antoine Hainques là thừa sai Paris đầu tiên đã đến Nước Mặn và lập một bệnh xá tại đây.[6] Để “biết từng con chiên”, năm 1671 Đức cha Pierre Lambert de La Motte, Đại diện Tông tòa tiên khởi của Địa phận Đàng Trong, đã đến thăm mục vụ tại Nước Mặn trong chuyến viếng thăm mục vụ đầu tiên tại Đàng Trong từ cuối năm 1671 đến đầu năm 1672. Tại đây ngài bị bệnh liệt giường suốt 6 tuần lễ và cha Vachet phải ban bí tích xức dầu cho ngài. Ngày 01 tháng 11 năm 1671, lễ Các Thánh, ngài rời Nước Mặn lên đường đi Quảng Ngãi và Hội An. Vì sự nài nĩ chí tình với những lời lẽ cảm động của giáo dân Nước Mặn, trên đường từ Hội An trở về Xiêm, ngài đã ghé lại Nước Mặn 8 ngày, thăm viếng, ban các bí tích và ban 6 bài sai cắt đặt các thầy giảng và một số giáo dân đứng đầu một số nhà thờ. Đặc biệt, ngài đã đặt cha Giuse Trang, linh mục người Việt tiên khởi, ở tại Nước Mặn với quyền hạn như một cha sở và có quyền cai quản tổng quát trên toàn vùng.
Lúc bấy giờ số linh mục thừa sai còn quá ít. Sau cha Giuse Trang, một mình cha Jean Baptiste Ausiès phụ trách cả vùng Bình Định – Phú Yên từ năm 1683 đến 1709. Cha qua đời tại Nước Mặn năm 1709.
Trong bảng thống kê năm 1747, vùng truyền giáo do các thừa sai Paris phụ trách có 13 giáo điểm, trong đó Nước Mặn có 100 tín hữu.[7] Trong bảng thống kê năm 1850 của Thánh Giám mục Stêphanô Thể, Nước Mặn có 44 tín hữu; Xóm Bắc 327.[8] Xóm Bắc (nay là Bắc Định) là một họ đạo đã được thành lập sau năm 1747 và trước năm 1850.
2. Giai đoạn trực thuộc địa sở Xóm Nam / giáo xứ Nam Bình
Năm 1883, cha Étienne Vivier Huệ được bổ nhiệm làm cha sở Xóm Nam (1883-1885), gồm 5 họ đạo lâu đời được tách từ địa sở Gò Thị: Nước Mặn, Xóm Nam, Xóm Bắc, Vĩnh Minh, Vĩnh Thạnh.[9] Các họ đạo Nước Mặn, Xóm Bắc và Vĩnh Minh nay thuộc địa bàn giáo họ biệt lập Bắc Định.
Năm 1885, số tín hữu địa sở Xóm Nam lên đến 1.200 người. Để tránh cuộc bách hại của Văn Thân, ngay từ ngày 2 tháng 8 năm 1885, cha Vivier Huệ dẫn giáo dân chạy xuống Gò Thị. Cha Martin Bạch, cha sở Gò Thị, và cha Vivier Huệ kết hợp với nhau tìm phương kế ứng phó với Văn Thân. Chiều ngày 4 tháng 8 năm 1885, hai cha dẫn hơn 3.000 giáo dân xuống Qui Nhơn. Trên đường đi, cha Martin Bạch đột ngột qua đời tại Diêm Điền. Phần đông giáo dân đã đi theo cha Vivier Huệ xuống Qui Nhơn, được cha dẫn vào Gia Định.
Năm 1887, cha Vivier Huệ đưa giáo dân lánh nạn tại Gia Định trở về quê quán, nhưng có khoảng 100 người ở lại Gia Định. Cha được bổ nhiệm làm cha sở Gò Thị, kiêm nhiệm Xóm Nam, có cha Phêrô Lê Văn Du làm phụ tá Gò Thị, biệt cư ở tại Xóm Nam.
Cha Du cũng tìm cách dựng lại những nhà thờ đã bị Văn Thân đốt phá, trong số đó có nhà thờ Xóm Bắc và Vĩnh Minh, dù là những nhà tranh vách đất. Định cư các tín hữu xong, cha còn giúp họ truy thu những ruộng vườn đã bị người lương chiếm trong thời gian họ lánh nạn.
Năm 1890, Xóm Nam được tái lập địa sở sau khi bị Văn Thân tàn phá và cha Paul Emile Mathey Thiện được bổ niệm làm cha sở. Khi đến Xóm Nam, ngoài những họ đạo đã có, cha Mathey còn mở đạo xa hơn, như tại các thôn Lương Lộc và An Cửu, nay thuộc địa bàn giáo họ biệt lập Bắc Định.
Năm 1898, cha Gustave Paul Dubulle Phương được bổ nhiệm làm cha sở Xóm Nam. Trong thời của cha, Xóm Nam được gọi chính thức là Nam Bình, Xóm Bắc được gọi là Bắc Định. Năm 1905 cha lập họ đạo Nho Lâm và rửa tội 51 người lớn.
Năm 1923 cha Giacôbê Huỳnh Văn Chỉ được bổ nhiệm làm cha sở Nam Bình. Cũng trong năm ấy cha Phanxicô Xaviê Tuyên làm phó biệt cư ở họ Vĩnh Minh cho đến năm 1924. Sau cha Tuyên một thời gian là cha Phanxicô Xaviê Phan Đức Ban.
Cha Chỉ rất tích cực trong việc mở đạo cho người ngoại và lập nhiều họ đạo mới như: Lương Lộc, An Cửu, Thiều Quang, Háo Lễ, Thanh Mai, Thái Xuân; riêng Lộc Thuận khi được lập họ đạo, đồng thời nhà thờ cùng được xây dựng. Nhà thờ tường gạch mái ngói đặc biệt hơn các nhà thờ khác vì giáo dân ở đây đóng góp nhiều vào công trình nhà thờ. Ở đây có vị cử nhân tên gọi là Cử Dư, được mọi người kính nể, cả gia đình ông cùng theo đạo, nên rất nhiều người trong làng cũng như ở các làng chung quanh theo gương ông trở lại đạo.
Ngoài việc thành lập những họ đạo mới, cha Chỉ còn lo cho những họ đạo lớn có nhà thờ khang trang xứng đáng. Cha vận động các gia đình khá giả trong họ góp tiền của, còn người nghèo thì giúp công. Cha cũng xin địa phận hỗ trợ. Công trình được xây dựng trước hết trong thập niên 20 của thế kỷ XX là nhà thờ Vĩnh Minh và nhà vuông, nhờ sự đóng góp rộng rãi của ông trùm Kính. Cả hai ngôi nhà đều xây gạch, mái ngói. Tiếp theo là nhà thờ Bắc Định được xây dựng trong thập niên 30. Kiến trúc sư là thầy Phân, cựu thầy giảng và đồng thời cũng là ông câu nhất trong họ, với sự đóng góp kinh phí của nhà bà phó tổng Hài, thầy Nhơn, ông trùm Phỉ... Cả hai nhà thờ Vĩnh Minh và Bắc Định vẫn còn cho đến nay, mặc dù đã trải qua nhiều lần tu sửa.
Năm 1943, cha Tôma Nguyễn Văn Tới từ Vạn Giã về làm cha sở Nam Bình. Trong thời gian này có cha Alexis Lê Trung Hậu làm cha phó, nhưng ở Vĩnh Minh.
Sau hiệp định Genève 1954, cha Phanxicô Nguyễn Quang Hiền về làm cha sở Nam Bình. Cha đã đẩy mạnh việc truyền giáo trong vùng, lập thêm các họ đạo, như Văn Quang, Quảng Điền, và xây nhà thờ cho họ. Đặc biệt, tại Văn Quang ngày 4 tháng 2 năm 1958 có lễ rửa tội cho 124 người, lập thành họ đạo mới Văn Quang. Điều đặc biệt hơn nữa nhà thờ họ Văn Quang là cái đình do nhân dân và chính quyền thôn nhường cho, mặc dù trong thôn còn nhiều người chưa theo đạo. Tinh thần đoàn kết lương giáo rất rõ rệt.[10] Họ đạo Nho Lâm đã có từ trước,[11] nhưng vì số tân tòng gia tăng, nên năm 1957 cha đã xây cho họ một ngôi nhà thờ rộng rãi khang trang và vẫn còn tồn tại cho đến nay.
Năm 1989 cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi được bổ nhiệm làm cha sở Nam Bình. Vào thời ấy hầu hết các cơ sở vật chất của các giáo họ đang bị xuống cấp trầm trong và nhiều gia đình vào ở trong khuôn viên các nhà thờ. Việc đầu tiên là cha đã động viên và giúp đỡ tài chánh để đưa các gia đình ra khỏi khuôn viên nhà thờ Vĩnh Minh. Tiếp đến cha đại tu nhà thờ Vĩnh Minh và xây tường bao quanh; tu sửa nhỏ nhà thờ các giáo họ Bắc Định, Nho Lâm.
Cuối năm 2000 cha Matthêô được Đức cha Phêrô Nguyễn Soạn gửi đi học ở Rôma và đầu năm 2001 cha Gioakim Bùi Văn Ninh về thay thế. Cha Ninh tiếp tục và đẩy mạnh thêm chương trình mục vụ đã có, tăng thêm thánh lễ ngày thường tại các nhà thờ giáo họ. Năm 2003 cha tiến hành trùng tu nhà thờ Nho Lâm và mời Đức Giám mục giáo phận về dâng thánh lễ và làm phép nhà thờ ngày 24 tháng 7 năm 2003. Tháng 4 năm 2004 cha tiến hành đại tu nhà thờ Bắc Định: đóng trần, đổ mê hành lang hai bên nhà thờ và tô đá rửa mặt tiền. Ngày 01 tháng 5 năm 2004, Đức cha Phêrô đã đến chủ sự thánh lễ làm phép nhà thờ. Nhờ sự đóng góp của các ân nhân xa gần và giáo dân trong giáo họ, ngày 25 tháng 7 năm 2006 hang đá Đức Mẹ được khởi công xây dựng ở phía Tây và hoàn tất công trình vào ngày 18 tháng 8 năm ấy. Ngày 31 tháng 3 năm 2008 sân trước hang đá Đức Mẹ được đổ bê tông. Nhà thờ Quảng Điền được cha xây mới, nhưng cho đến nay chính quyền chưa cho phép sử dụng.
Trong chương trình chuẩn bị Năm thánh mừng kỷ niệm 400 hạt giống Tin Mừng lần đầu tiên được gieo xuống cánh đồng Giáo phận tại Nước Mặn, ngày 4 tháng 5 năm 2011 Tòa Giám mục khởi công đào móng và xây dựng đài tưởng niệm tại Nước Mặn, được cha quản lý Gioan Võ Đình Đệ thiết kế theo hình một gốc đại thụ với 16 nhánh, tượng trưng cho 16 giáo phận phát sinh từ gốc địa phận Đàng Trong, tiền thân của Giáo phận Qui Nhơn ngày nay. Ngày 5 tháng 8 năm 2011, Đức cha Phêrô Nguyễn Soạn về chủ sự nghi thức khánh thành và làm phép đài tưởng niệm, với sự tham dự của Đức cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi, Giám mục phó, cha Phêrô Hoàng Kym, Tổng đại diện, một số linh mục và giáo dân.
Ngày 8 tháng 9 năm 2011, trong cuộc viếng thăm Giáo phận Qui Nhơn lần thứ nhất, Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, Đại diện Tòa thánh tại Việt Nam, đã được Đức cha phó Matthêô Nguyễn Văn Khôi hướng dẫn đến viếng đài tưởng niệm tại Nước Mặn, nơi đặt cơ sở truyền giáo đầu tiên của Giáo phận.
Tại nhà thờ Bắc Định, ngày 18 tháng 9 năm 2013, dưới thời cha Phaolô Trương Đình Tu làm cha sở Nam Bình, nhờ sự giúp đỡ của các ân nhân và giáo dân trong giáo họ, đài Thánh Giuse được khởi công xây dựng ở phía Đông và hoàn thành ngày 10 tháng 11 năm 2013.
Ngày 28 tháng 7 năm 2016, cha Phêrô Nguyễn Đình Hưng, nguyên là cha sở Lục Lễ, được Đức cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi, Giám mục Giáo phận, đưa về làm cha sở Nam Bình thay cha Phaolô Trương Đình Tu. Ngoài thánh lễ hằng ngày tại nhà thờ giáo xứ, mỗi tuần cha đến dâng lễ tại các giáo họ một lần tại nhà thờ giáo họ, riêng giáo họ Quảng Điền thì cha dâng lễ tại nhà tư của giáo dân, vì nhà thờ vẫn chưa được chính quyền cho phép sử dụng. Ngày 12 tháng 2 năm 2017, nhà thờ Bắc Định được sơn lại cả trong lẫn ngoài.
Tháng 6 năm 2022, cha Phêrô Võ Hồng Sinh được Đức cha Matthêô đưa về làm chánh xứ Nam Bình thay cha Hưng. Cha Sinh tiếp tục chương trình mục vụ của các cha tiền nhiệm.
3. Thành lập giáo họ biệt lập Bắc Định
Đầu năm 2023, Đức cha Matthêô đến nhà xứ Nam Bình gặp cha Sinh để trao đổi về việc chia tách giáo xứ Nam Bình. Cha Sinh đề nghị lấy các giáo họ phía Bắc dòng sông lập thành giáo họ biệt lập Bắc Định. Đức cha đã đồng ý với đề nghị này. Sau đó, Đức cha đến thăm nhà thờ giáo họ Bắc Định, gặp gỡ các chức việc và thông báo sẽ thành lập giáo họ biệt lập Bắc Định. Từ ngày đó giáo họ đã tiến hành xây dựng phòng ở để đón cha quản nhiệm.
Ngày 10 tháng 10 năm 2023, Đức cha Matthêô ký văn thư thành lập giáo họ biệt Bắc Định và văn thư bổ nhiệm cha Simon Phêrô Võ Hoàng Sâm làm cha quản nhiệm. Sáng ngày 19 tháng 10 năm 2023, Đức cha Matthêô về nhà thờ Bắc Định cử hành thánh lễ công bố hai văn thư trên. Cùng đồng tế thánh lễ với Đức cha có cha hạt trưởng Gò Thị Phêrô Võ Thanh Nhàn, cha hạt trưởng Quảng Ngãi Giuse Võ Tuấn, cha chánh xứ Nam Bình Phêrô Võ Hống Sinh và một số các cha. Hiện diện trong thánh lễ có các nữ tu và đông đảo giáo dân xa gần.
Sau khi nhậm chức, cha Sâm bắt tay vào việc xây dựng giáo họ biệt lập cả về phương diện tinh thần lẫn vật chất. Cha thành lập 2 đội senior và 2 đội junior của Legio Mariae, xứ đoàn Đaminh Thiếu nhi Thánh Thể, hội gia trưởng, hội hiền mẫu, hội đọc kinh lòng Chúa thương xót tại các giáo họ, củng cố đội ngũ giáo lý viên và huynh trưởng Thiếu nhi Thánh Thể, củng cố ban giới trẻ và ban thanh niên trật tự. Hàng ngày cha dâng lễ chiều tại nhà thờ Bắc Định và tại các giáo họ mỗi tuần một lần.
Về xây dựng, tại Bắc Định cha mở rộng, nâng cao và bê tông hóa con đường Ngôi Lời trước nhà thờ, xây nhà Thánh Giuse hai tầng, dựng tháp chuông bằng sắt thép, cất nhà kho tiền chế để chứa vật dụng. Tại Vĩnh Minh, cha dựng tháp chuông bằng sắt thép, xây đài Thánh Giuse, đài Lòng Chúa Thương Xót, đổ bê tông sân trước nhà xứ. Tại Nho Lâm, cha dựng tháp chuông bằng sắt thép, xây đài Lòng Chúa Thương Xót, đài Đức Mẹ và dài Thánh Giuse, mở rộng hai bên gian cung thánh và hè nhà thờ, dựng mái hiên tiền chế để cộng đoàn sinh hoạt. 
Ngày 11 tháng 10 năm 2025, Đức cha Matthêô ký văn thư bổ nhiệm cha Simon Lê Xuân Ban làm cha quản nhiệm giáo họ biệt lập Bắc Định, thay thế cha Simon Phêrô Võ Hoàng Sâm được bổ nhiệm làm giám đốc Nhà chung giáo phận tại Sài Gòn. Sáng ngày 23 tháng 10 năm 2025, Đức cha Matthêô về nhà thờ Bắc Định chủ sự thánh lễ nhậm chức của cha Simon Lê Xuân Ban. Cùng đồng tế với Đức cha có cha Tổng Đại diện Giuse Trương Đình Hiền và một số quý cha, thầy phó tế, với sự hiện diện của anh chị em giáo dân trong giáo họ biệt lập và từ các nơi khác.
Hiện nay giáo biệt lập Bắc Định có 182 gia đình, 547 tín hữu, được phân bố trong 4 giáo họ: Bắc Định 197, Vĩnh Minh 99, Nho Lâm 141, Quảng Điền 110.
 
[1] Tên gọi Gò Tháp có lẽ phát xuất từ việc dòng sông chảy ngang qua một bên gò đất có tháp Chăm Bình Lâm.
[2] ĐỖ BANG, Phố cảng vùng Thuận Quảng thế kỷ XVII-XVIII, Hà Nội 1993, tr. 160; HENRI CORDIER, "Voyage de Pierre Poivre en Cochinchine, description de la Cochinchine", trong Revue de Extrême-Orient, T. III, 1887, tr. 167.
[3] Trong tấm bia ở đền Quan Thánh thuộc thành phố Qui Nhơn có ghi một người họ Nguyễn, quê Nước Mặn, cúng năm quan tiền để xây dựng ngôi đền này vào năm 1837.
[4] Năm 1470, vua Lê Thánh Tôn sáp nhập phần đất mới chiếm của Chiêm Thành vào đạo Quảng Nam, phần đất mới nầy được đặt là phủ Hoài Nhơn gồm ba huyện : Bồng Sơn, Phù Ly và Tuy Viễn. Năm 1605, chúa Tiên Nguyễn Hoàng đổi tên Hoài Nhơn thành Qui Nhơn, đặt quan Tuần phủ cai trị. Ông Trần Đức Hòa là Tuần phủ Qui Nhơn kiêm nhiệm Quảng Ngãi nên ông được gọi là Khám lý Tuần phủ Qui Nhơn.
[5] Xem ĐỖ QUANG CHÍNH, SJ., Dòng Tên trong xã hội Đại Việt, Antôn & Đuốc Sáng, USA 2006, tr. 67.
[6] Xem Notice biographique de Hainques.
[7] Xem ADRIEN LAUNAY, Histoire de la Mission de Cochinchine 1658-1823. Documents historiques II 1728-1771, P. Téqui, Paris 1924, tr. 189.
[8] Xem Mémorial Mission de Quinhon, No. 58, 31 Octobre 1909, tr. 152.
[9] Tổng hợp từ các sử liệu: Compte-rendu Mission de Quinhon 1942; AMEP, Notices nécrologiques, Vivier (1842-1898).
[10] Xem Bản thông tin Địa phận Qui Nhơn, số 3, tháng 1,2 năm 1958, tr. 6.
[11] Giáo họ Nho Lâm được thành lập năm 1905 do cha Gustave Paul Dubulle Phương. Cũng trong năm ấy cha rửa tội cho 51 người lớn tại Nho Lâm.
Tác giả: Gm. Matthêô Nguyễn Văn Khôi
Ý kiến bạn đọc
 Thánh lễ có nghi thức thành lập Giáo họ biệt lập và bổ nhiệm Linh mục quản nhiệm tại Giáo họ Trà Câu
        Thánh lễ có nghi thức thành lập Giáo họ biệt lập và bổ nhiệm Linh mục quản nhiệm tại Giáo họ Trà Câu
     Lược sử Giáo họ biệt lập Gò Chung
        Lược sử Giáo họ biệt lập Gò Chung
     Lược sử Giáo họ Xuân Phong
        Lược sử Giáo họ Xuân Phong
     Điểm sách: Những bước chân trên đất – Bình Định, Phú Yên, Quảng Ngãi
        Điểm sách: Những bước chân trên đất – Bình Định, Phú Yên, Quảng Ngãi
     Lược sử Giáo họ biệt lập Trà Câu
        Lược sử Giáo họ biệt lập Trà Câu
    Tuyển tập thơ văn dành cho những cây bút trẻ trong và ngoài Giáo phận Qui nhơn. Xuất bản 4 số một năm.