DỰ TIỆC CỦA NHÀ VUA
Lina Dubois
Parabole, Juin 2026, Vol XLII, No 2, tr. 4-6
Diễn giải Midrash về Thánh vịnh 25, 7b (Midrash Tehillim 25:1) và dụ ngôn về bữa đại tiệc (Luca 14, 15-24) đều mô tả một bữa tiệc. Mặc dù xuất phát từ những bối cảnh khác nhau, hai dụ ngôn này đều cho thấy Thiên Chúa mong muốn lập giao ước với nhân loại. Việc đọc chúng cùng nhau mở ra một cuộc đối thoại bổ ích giữa truyền thống Do Thái và Kitô giáo. “Ngày ấy, trên núi này, Đức Chúa các đạo binh sẽ đãi muôn dân một bữa tiệc: tiệc thịt béo, tiệc rượu ngon, thịt béo ngậy, rượu ngon tinh chế” (Is 25, 6). Trước hết, hãy đọc hai dụ ngôn được nói đến trong bài viết này.
DỤ NGÔN DO THÁI GIÁO
Diễn giải midrash Thánh vịnh 25, 7b
Rabbi Yoseh ben Hanina kể một dụ ngôn. Giống như một vị vua chuẩn bị một bữa tiệc và mời khách. Đến giờ thứ tư, vẫn chưa có ai đến. Giờ thứ năm và thứ sáu trôi qua, khách vẫn chưa đến. Đến chiều, họ bắt đầu đến. Vua nói với họ: “Ta rất biết ơn các ngươi, vì nếu các ngươi không đến, ắt ta đã phải ném hết bữa tiệc này cho chó rồi”.
Cũng vậy, Đấng Thánh, đáng được chúc tụng, phán với người công chính: “Ta coi đây là một ân huệ lớn lao của các ngươi, vì Ta đã tạo dựng thế giới này cho các ngươi; và nếu không phải vì các ngươi, thì Ta sẽ ban cho ai tất cả những điều tốt lành mà Ta đã chuẩn bị cho tương lai, như lời Kinh Thánh đã chép: ‘Lạy Chúa, cao cả thay tấm lòng nhân hậu, Chúa dành cho kẻ kính sợ Ngài,’ (Thánh vịnh 31, 20)?”
DỤ NGÔN KITÔ GIÁO
Dụ ngôn khách được mời xin kiếu (Luca 14, 15-24)
Nghe vậy, một trong những kẻ đồng bàn nói với Đức Giêsu: "Phúc thay ai được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa! "Người đáp: "Một người kia làm tiệc lớn và đã mời nhiều người. Đến giờ tiệc, ông sai đầy tớ đi thưa với quan khách rằng: "Mời quý vị đến, cỗ bàn đã sẵn. Bấy giờ mọi người nhất loạt bắt đầu xin kiếu. Người thứ nhất nói: "Tôi mới mua một thửa đất, cần phải đi thăm; cho tôi xin kiếu. Người khác nói: "Tôi mới tậu năm cặp bò, tôi đi thử đây; cho tôi xin kiếu. Người khác nói: "Tôi mới cưới vợ, nên không thể đến được. "Đầy tớ ấy trở về, kể lại sự việc cho chủ. Bấy giờ chủ nhà nổi cơn thịnh nộ bảo người đầy tớ rằng: "Mau ra các nơi công cộng và đường phố trong thành, đưa các người nghèo khó, tàn tật, đui mù, què quặt vào đây. Đầy tớ nói: "Thưa ông, lệnh ông đã được thi hành mà vẫn còn chỗ. Ông chủ bảo người đầy tớ: "Ra các đường làng, đường xóm, ép người ta vào đầy nhà cho ta. Tôi nói cho các anh biết: Những khách đã được mời trước kia, không ai sẽ được dự tiệc của tôi."
Dẫn nhập
Cớ sao niềm vui cuộc sống lại được cử hành quanh bàn ăn? Việc chia sẻ bánh không chỉ đơn thuần là sự thân thiện: Mời ai đó đến bàn ăn của bạn có nghĩa là dành cho họ một chỗ và cho thấy rằng họ được mong đợi. Kinh Thánh sử dụng rất nhiều ngôn ngữ này. Từ cuộc gặp gỡ của Abraham dưới gốc cây sồi Mambré (Sáng thế ký 18, 1-4) đến bữa tiệc cuối cùng của thời đại được ngôn sứ Isaia báo trước (25, 6), những bữa ăn này thể hiện sự hiện diện của Thiên Chúa và khát vọng hiệp thông của Ngài.
Hai trình thuật của chúng ta là một phần của vũ trụ biểu tượng này. Trình thuật đầu tiên là diễn giải midrash về Thánh vịnh 25, 7b, trong đó Rabbi Yossi ben Hanina kể câu chuyện về một vị vua chuẩn bị bữa tiệc và chờ đợi khách của mình. Trình thuật thứ hai là dụ ngôn về bữa đại tiệc, được Đức Giêsu kể trong bữa ăn tại nhà của một người Pharisiêu (Luca 14, 15-24). Diễn giải midrash này đối thoại với các văn bản khác, đáng chú ý là Thánh vịnh 31, 20. Về phần mình, Đức Giêsu sử dụng một phép ẩn dụ bắt nguồn từ truyền thống của Israel để khuyến khích suy ngẫm về Nước Thiên Chúa
Từ mashal trong tiếng Do Thái mà chúng ta dịch là “dụ ngôn”, nói lên một so sánh hoặc một câu chuyện nhằm tiết lộ một chân lý vượt trên nghĩa đen. Mashal gợi ý và đặt cạnh nhau hai thực tại để làm sáng tỏ một khía cạnh mới. Chúng ta có ý làm cho hai tiếng nói này vang vọng trong sự đối lập. Chúng đều xuất phát từ cùng một nguồn: Giao ước, sáng kiến mà qua đó Thiên Chúa mời gọi nhân loại đến một mối quan hệ tin cậy và hiệp thông. Khi được đọc cạnh nhau, những dụ ngôn này bổ sung cho nhau và soi sáng mầu nhiệm về một Thiên Chúa dọn bàn tiệc và mời gọi chúng ta chia sẻ niềm vui của Ngài.
Bữa Tiệc: Hình Ảnh của Giao Ước
Trong Kinh Thánh, bữa ăn được sẻ chia thể hiện và đóng ấn cho một mối quan hệ. Ăn uống cùng nhau có nghĩa là nhận biết người kia và bước vào sự hiệp thông với họ. Một trình thuật nổi bật được tìm thấy ở cuối giao ước được ký kết tại Sinai. Sau khi dân chúng đáp lại, “Mọi lời Đức Chúa đã phán, chúng tôi sẽ thi hành” (Xuất Hành 24, 3), Môisê, Arôn và các kỳ mục lên núi thánh: “Họ nhìn thấy Thiên Chúa của Ítraen; … và sau đó họ ăn uống” (Xuất Hành 24, 11). Bữa ăn này cho thấy rằng giao ước không chỉ là một hợp đồng đơn giản, mà là một sự hiệp thông được dâng lên. Chia sẻ bàn ăn có nghĩa là chia sẻ cuộc sống.
Trình thuật trong Midrash Tehillim là một phần của truyền thống này. Nhà vua chuẩn bị một bữa tiệc không phải để phô trương quyền lực, mà để chia sẻ của cải của mình. Sáng kiến của ông là được trao ban cách miễn phí và đi trước sự đáp lại của khách: Bữa tiệc đã sẵn sàng thậm chí trước khi họ còn chưa lên đường. Dụ ngôn của Đức Giêsu cũng tuân theo cấu trúc chính xác này. Mọi thứ đều được chuẩn bị trước khi khách được mời. Điểm nhấn là lòng hào phóng của chủ nhà, chứ không phải công trạng của thực khác.
Cả hai dụ ngôn đều bắt đầu bằng việc chủ nhà dọn bàn. Cũng vậy, giao ước được sinh ra từ sáng kiến của Thiên Chúa. Trước khi con người đáp lại, Chúa đã chuẩn bị cuộc gặp gỡ. Đây là giáo huấn chung đầu tiên: Ơn cứu rỗi không bắt đầu khi con người tìm kiếm Chúa, mà là khi Thiên Chúa tìm kiếm con người.
Hai trình thuật, một niềm hy vọng chung
Thoạt nhìn, dụ ngôn của Midrash Tehillim và dụ ngôn của Tin Mừng Luca có những điểm tương đồng: Ông chủ chuẩn bị bữa ăn, khách đến muộn hoặc từ chối, gợi lên suy tư về lập trường của nhân loại trước lời kêu gọi của Thiên Chúa. Những điểm tương đồng này cho thấy một vũ trụ biểu tượng chung, nhưng sẽ là giản lược hóa nếu chỉ coi chúng là bản sao. Sự phong phú của chúng trở nên rõ ràng khi người ta lắng nghe riêng từng tiếng nói.
Diễn giải Midrash hướng đến một cộng đồng quen thuộc với Sách Thánh (Cựu Ước) và đang tìm cách đào sâu ý nghĩa của nó. Trình thuật mở ra một không gian suy tư để tự hỏi về lòng trung thành của mình đối với Torah. Mặt khác, Đức Giêsu nói trong một tình huống căng thẳng cụ thể, tại nhà của một lãnh đạo người Pharisêu. Trước lời nhận xét của một thực khách, “Phúc thay ai được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa!” (Luca 14, 15), Đức Giêsu đáp lại bằng một câu chuyện hư cấu gây hoang mang. Ngài bác bỏ lời giải thích trừu tượng và đặt ra một câu hỏi hiện sinh cho người nghe.
Cả hai trình thuật đều từ chối giới hạn mầu nhiệm trong một công thức cố định và mời gọi sự phân định nội tâm. Bữa tiệc là ngôn ngữ của giao ước, đưa ra sự hiệp thông tức thì hơn là một phần thưởng trong tương lai dành riêng cho người công chính. Bữa ăn bắt đầu ngay khi con người chấp nhận lời mời và đồng ý với một mối quan hệ sống động. Nhà vua và ông chủ nhà chủ động, đưa ra lời mời và chờ đợi. Mọi thứ đã sẵn sàng trước khi con người đáp lại, minh họa cho ân sủng vô biên. Sự ưu tiên sáng kiến này của Thiên Chúa đã gắn kết sự gặp gỡ giữa hai truyền thống. Thiên Chúa khơi dậy khát vọng gặp gỡ và đi bước đầu tiên. Abraham được gọi trước khi nhìn thấy Canaan; Môisê được gặp tại bụi cây cháy; các ngôn sứ được sai đi mà không cần họ yêu cầu sứ mệnh của mình. Từ Giao ước Cũ đến Tin Mừng, ân sủng luôn đi trước sự đáp lại của con người.
Hai sắc thái, một giao ước
Những khác biệt nhỏ làm nổi bật hai quan điểm thần học bổ sung cho nhau hơn là đối lập về giáo lý. Trong diễn giải midrash, nhà vua cuối cùng cũng thấy khách đến và chào đón họ bằng một câu nói đáng ngạc nhiên: “Ta biết ơn các ngươi, vì nếu các ngươi không đến, ắt ta đã phải ném toàn bộ bữa tiệc này cho chó rồi”. Thay vì làm nhục khách, điều này nhấn mạnh rằng Chúa đã tạo ra thế giới để chia sẻ. Những điều thiện hảo Ngài chuẩn bị cho chỉ có ý nghĩa nếu chúng được đón nhận. Rabbi Yossi ben Hanina áp dụng hình ảnh này cho Thiên Chúa: “Ta coi đây là một ân huệ lớn lao về phần các con, vì ta đã tạo ra thế giới này cho các con”. Hành động sáng tạo hướng đến sự hiệp thông; Chúa tạo ra một nơi cư ngụ để loài người có thể tự do đáp lại lời mời gọi của Ngài.
Dụ ngôn của Đức Giêsu nhấn mạnh trách nhiệm của những người được gọi. Ba vị khách đầu tiên viện dẫn những lý do chính đáng: Để kiểm tra một cánh đồng, để thử bò, vì mới cưới vợ. Không có điều gì đáng trách về mặt đạo đức; đó là sức mạnh của trình thuật. Sự từ chối không xuất phát từ sự thù địch công khai, mà từ việc thiếu sẵn sàng. Nước Thiên Chúa bị trì hoãn. Trở ngại lớn nhất để gặp gỡ Chúa không phải là sự nổi loạn rõ ràng, mà là sự xâm lấn của những mối quan tâm trần thế chính đáng vào cuộc sống, khiến chúng ta đánh mất tầm nhìn về những điều thiết yếu. Những vấn đề khẩn cấp hàng ngày chiếm hết không gian tinh thần của chúng ta; những gì từng là quan trọng trở thành thứ yếu. Đức Giêsu không lên án công việc hay gia đình, mà đặt câu hỏi về vị trí mà chúng ta dành cho chúng. Như vậy, diễn giải midrash suy tư về lòng trung thành của Thiên Chúa đối với ý định của mình, trong khi Đức Giêsu nhấn mạnh trách nhiệm của nhân loại. Những quan điểm này bổ sung cho nhau: Thiên Chúa gọi mời, nhân loại đáp lại.
Hai dụ ngôn vang vọng nhau
Khi đọc riêng từng đoạn văn, người ta nhận thấy rằng diễn giải midrash Do Thái giáo ca ngợi lòng quảng đại của Thiên Chúa đối với Israel, trong khi dụ ngôn của Luca nhấn mạnh sự khẩn cấp của việc đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa dưới hình phạt bị loại trừ. Khi đặt đối nhau, chúng hé lộ một chiều sâu mới. Dụ ngôn Do Thái giáo mời gọi chúng ta chiêm ngắm tấm lòng của Thiên Chúa, mà sáng kiến của Ngài hoàn toàn nhưng không. Điểm nhấn là lòng quảng đại của Đấng chờ đợi. Câu chuyện của Đức Giêsu dẫn đến một chiều kích nhân học: Ngay cả khi mọi thứ đã sẵn sàng, người ta vẫn phải chấp nhận dừng lại các hoạt động của mình. Nước Trời không tự áp đặt; nó kêu gọi một sự đáp lại tự nguyện. Bi kịch của những vị khách đầu tiên là tâm lòng họ chưa sẵn sàng.
Cả hai câu chuyện đều làm sáng tỏ những chuyển động không thể tách rời của giao ước: Sáng kiến nhưng không của tình yêu Thiên Chúa và sự tự do của con người đáp lại nó. Lòng trung tín của Thiên Chúa không xóa bỏ tự do của con người, và tự do của con người không làm cạn kiệt lòng trung tín của Thiên Chúa, được kết thúc với sự rộng mở bàn tiệc của Ngài cho những người bị loại trừ. Hai truyền thống soi sáng lẫn nhau. Diễn giải midrash giúp người đọc tránh khỏi cách giải thích chỉ tập trung vào phán xét, nhắc nhở họ rằng bữa tiệc được chuẩn bị xuất phát từ tình yêu thuần túy. Ngược lại, Tin Mừng ngăn người đọc khỏi thái độ thụ động khiến chúng ta quên đi trách nhiệm của mình đối với giao ước.
Điều chú ý là không có trình thuật nào mô tả diễn biến của bữa tiệc. Chúng dừng lại ở ngưỡng cửa phòng tiệc. Chỗ ngồi đã được sắp đặt, nhưng người đọc vẫn đứng trước cánh cửa mở, như thể đoạn cuối cùng không thể được thuật lại, mà phải được trải nghiệm từ bên trong.
Kết luận — Chỗ ngồi vẫn còn được chuẩn bị.
Thoáng nhìn, hai dụ ngôn này đi theo những con đường khác nhau, một bắt nguồn từ sự khôn ngoan của Israel, dụ ngôn kia từ lời rao giảng của Đức Giêsu. Tuy nhiên, cuộc đối thoại của chúng cho thấy một điểm tương đồng đáng ngạc nhiên. Cả hai đều nói về một Thiên Chúa chủ động trong cuộc gặp gỡ và cho thấy rằng bữa tiệc là dấu hiệu hữu hình của giao ước được tặng ban cho nhân loại.
Midrash suy tư về lòng quảng đại của nhà vua tìm kiếm khách mời để tôn vinh tạo vật của mình; Đức Giêsu hướng sự chú ý của chúng ta đến sự đáp lại của khách mời và những cạm bẫy của hoạt động tích cực. Một cái làm sáng tỏ nguồn gốc của lời mời, cái kia làm sáng tỏ trách nhiệm của những người nhận lời mời. Kết hợp lại, chúng cho thấy rằng mọi giao ước đều được tạo thành từ hai chuyển động không thể tách rời: Lời kêu mời và sự đáp trả. Đây là thành quả đẹp đẽ nhất từ việc cùng nhau đọc Kinh Thánh: Chiêm nghiệm một Thiên Chúa không ngừng gặp gỡ con người qua các thời đại. Bữa tiệc là hình ảnh trong văn bản, hiệp thông là sự hoàn thành về mặt tinh thần. Bữa tiệc là hình thức hữu hình của lòng hiếu khách; lòng hiếu khách trở thành ngôn ngữ của giao ước, giao ước được biến đổi thành sự hiệp thông, và sự hiệp thông này trở thành niềm vui của chính Thiên Chúa được chia sẻ với chúng ta. Vì vậy, những trình thuật này không còn chỉ là những bản thảo cổ xưa mà trở thành một lời mời gọi cháy bỏng và hiện tại. Chúng dẫn chúng ta từ bàn tiệc trần gian đến tận trái tim của Thiên Chúa. Một câu hỏi nảy sinh: “Tôi sẽ đáp lại lời mời này như thế nào?” Thiên Chúa không chuẩn bị một bữa tiệc vì nghĩa vụ xã hội, mà vì Ngài muốn chia sẻ niềm vui sáng tạo của mình. Ngài không mời chúng ta để nhận được điều gì đó như một phần thưởng, mà để ban chính Ngài trong tình bạn hữu. Tại bàn tiệc của nhà vua, không ai bước vào như một người xa lạ: Mỗi người đều nhận ra rằng họ luôn được chờ đợi.
Lạy Chúa, cao cả thay tấm lòng nhân hậu, Chúa dành cho kẻ kính sợ Ngài, và thi thố trước mặt phàm nhân cho ai tìm đến Ngài nương náu.