Thiên Chúa nguồn của văn - thơ

Chủ nhật - 04/01/2026 21:02
 
(Bài chia sẻ dành cho các cây bút trẻ)


“Tôi đưa em vào khung trời Kinh thánh
Cho em tìm em gặp đấng Tình Yêu
Sương long lanh quyện làn gió theo chiều
Lòng trong sạch câu văn, thơ duyên dáng”[1].

 
Đưa nhau vào khung trời Kinh thánh, bởi Kinh thánh không chỉ cung cấp cho văn học những giá trị tâm linh và siêu việt, làm chất liệu sáng tác để tạo nên những tác phẩm bất hủ, mà còn mang đến nguồn cảm hứng vô tận. Trong ý nghĩa ấy, Kinh thánh vừa là một tác phẩm văn học, vừa là một tác phẩm tôn giáo – bức thư tình Thiên Chúa gửi đến nhân loại, nơi văn nhân thi sĩ gặp gỡ Thiên Chúa, để rồi Người hoàn thiện họ, biến họ thành những sứ giả thực thụ của Ngài.

Tuyển tập Mục Đồng là nơi gặp gỡ và giao lưu của những văn nhân, thi sĩ sử dụng văn chương Công giáo để chuyển tải Tin mừng – một tin luôn quan trọng và cần thiết cho con người. Trong bài viết này, tôi xin chia sẻ đôi chút tâm tình về nét đặc thù, hay còn gọi là đặc tính của Tuyển tập Mục Đồng, để rồi nhận ra rằng chúng ta là những người cùng đồng hành, cùng nhau tỏa sáng trong niềm hạnh phúc của đạo quân Thánh giá – những con người khám phá Thiên Chúa như cội nguồn của văn thơ.

1. Đặc tính của Tuyển tập Mục Đồng

Đặc tính của Tuyển tập Mục Đồng chính là: “Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong”, tâm hồn chúng ta cũng “trông mong được gần Chúa”. Gần Chúa để “lòng trào dâng những lời cẩm tú, miệng ngâm thơ mừng chúc Thánh Quân”.

Thánh Quân chính là Đấng tạo thành muôn vật hữu hình và vô hình, nên “giữa thế nhân, Ngài vô song tuyệt mỹ, nét duyên tươi thắm nở môi Ngài”. Sứ mệnh của Tuyển tập Mục Đồng là lan tỏa tình yêu của Đấng Tạo Hóa, là nơi chúng ta cùng nhau tìm về suối nước trong – là chính Thiên Chúa – để thêm lòng say mê văn thơ trong Người.

Những tác phẩm của chúng ta cũng tựa như “một dòng sông chảy ra bao nhánh, đem niềm vui cho thành của Chúa Trời”, mời gọi độc giả “đến mà xem công trình của Chúa”. Khi tìm văn thơ trong Thiên Chúa, Người sẽ làm cho những lời văn, câu thơ của chúng ta trở nên duyên dáng, đơn sơ, nhưng cũng đầy say mê đối với Chúa Giêsu tình thương. Khi ấy, tâm hồn chúng ta sẽ ngất ngây trước lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa.

2. Tại sao Thiên Chúa là nguồn của văn thơ?

Để trả lời cho câu hỏi này, tôi xin mượn tâm tình của thi sĩ Hàn Mạc Tử:
“Đức Chúa Trời đã tạo ra trăng, hoa, nhạc, hương là để cho người đời hưởng thụ. Nhưng người đời, u mê phần nhiều, không biết tận hưởng một cách say sưa, … chiêm nghiệm lẽ mầu nhiệm, phép tắc của Đấng Chí Tôn. Vì thế, trừ hai loài trọng vọng là thiên thần và loài người, Đức Chúa Trời phải cho ra đời một loài thứ ba nữa: loài thi sĩ. Loài này… ra đời với một sứ mạng rất thiêng liêng: Phải biết tận hưởng những công trình châu báu của Đức Chúa Trời đã gây nên, ca ngợi quyền phép của Người và trút vào linh hồn người ta những nguồn khoái lạc đê mê, nhưng rất thơm tho, rất tinh sạch[2].

Hàn Mạc Tử đã mạnh mẽ tuyên xưng niềm tin của mình: thi sĩ là loài chính Thiên Chúa tạo thành. Vì thế, văn nhân và thi sĩ tìm đến văn thơ trong Thiên Chúa là lẽ đương nhiên. Trong Thiên Chúa, họ sẽ mang đến cho văn thơ sự thanh cao mà ý nhị, đậm đà tình quê và chan chứa tình người.

Bên cạnh những tác phẩm bình dị, trong trẻo, tràn đầy tình quê hương và tình người, còn có những tác phẩm mang màu sắc huyền bí. Theo Linh mục Trần Quý Thiện:
“… Thơ là một nét nghệ thuật cao đi vào chủ nghĩa siêu linh, là cõi xuất thế, là bến trăng sao an toàn cho con người ẩn náu …”[3].

Khi chúng ta viết văn hay làm thơ, chúng ta không chỉ là những người cầm bút, mà còn là những chiến sĩ trong đạo quân Thánh giá. Tác phẩm của chúng ta không đứng riêng lẻ, mà luôn gắn kết theo hai chiều: chiều dọc – liên kết với Thiên Chúa, và chiều ngang – gắn bó với đồng loại. Tác phẩm ấy phải chân thực khắc họa “Thiên Chúa là tình yêu”[4], đồng thời thể hiện niềm khát khao sâu thẳm của nhân sinh: được tôn thờ Thiên Chúa ngay từ rạng đông và luôn tìm kiếm Người:

“Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ,
ngay từ rạng đông, con tìm kiếm Chúa.
Linh hồn con đã khát khao Ngài,
tấm thân này mòn mỏi đợi trông, 
như mảnh đất hoang khô cằn, không giọt nước”[5].

3. Văn nhân thi sĩ là những bông hoa rất quý

Văn nhân, thi sĩ “là những bông hoa quý và rất hiếm, sinh ra đời với một sứ mệnh rất thiêng liêng”. Nếu họ là những bông hoa quý hiếm, thì văn thơ chính là hương của hoa; mà hồn và nét đẹp của văn thơ chính là Thiên Chúa. Vì thế, văn nhân, thi sĩ phải lấy Đức Chúa Trời làm chân lý, làm tiêu chuẩn cho văn thơ. Văn thơ không tự nhiên mà có[6].

Văn nhân, thi sĩ luôn đi tìm nét đẹp của văn thơ nơi Thiên Chúa, bởi chỉ trong Người, họ mới tìm thấy và chạm tới vẻ đẹp hoàn mỹ. Càng đi sâu vào cuộc tìm kiếm ấy, Thiên Chúa sẽ chiếm hữu tâm hồn họ và làm cho họ phải reo lên:
“Tôi cảm thấy rưng rưng hai hàng lệ
Giọng thao thao bất tuyệt của hồn thơ
Bút tôi reo như châu ngọc đền vua”[7]

Hay:

“Đương cầu xin ọc thơ ra dường sữa
Ta ngất đi trong khoái lạc của hồn đau…
Trên chín tầng, diêu động cả trân châu”[8].

4. Văn nhân thi sĩ là đạo quân của Thánh giá

“Đây, thi sĩ của đạo quân Thánh giá
Nửa đêm nay vùng dậy để tung hô,
Để sớt cho cả xuân xuân thiên hạ
Hương mến yêu là lộc của lời thơ”[9].

Đã là đạo quân Thánh giá, văn nhân, thi sĩ chính là những người yêu mến Thánh giá, sẵn sàng hy sinh, chịu đau khổ như Đức Kitô: “Chết cho người mình yêu”. Có thể nói, Hàn Mạc Tử đã sống trọn điều ấy. Suốt bốn năm trên giường bệnh, anh đã gánh chịu nỗi đau của bệnh phong cùng với Đức Kitô. Anh đã đổ bao nhiêu máu lệ, đã từng nếm mật đắng, nhưng môi vẫn nở nụ cười sốt sắng:

“Như song lộc triều nguyên ơn phước cả
Dâng cao dâng thần nhạc sáng hơn trăng
Thơm tho bay cho đến cõi Thiên đàng…
Người có nghe xôn xao muôn tinh tú 
Người có nghe náo động cả muôn trời? 
Người có nghe thơ mầu nhiệm ra đời 
Để ca tụng bằng hương hoa sáng láng”[10].

Một tác phẩm có giá trị vĩnh cửu không chỉ cần tư tưởng sâu sắc mà còn phải mang tinh thần bất diệt. Vì thế, văn nhân, thi sĩ luôn tin tưởng và trông cậy vào quyền năng của Thiên Chúa. Chính Người sẽ chắp cánh cho tác phẩm của họ bay cao với lòng mến tha thiết.

Hàn Mạc Tử từng tự bạch:

“Thi sĩ đã ngất ngư trong khi nuốt hết khí vị thanh tao của mùa xuân ấm, của tất cả những lương thực ngọt ngào mỹ vị làm bằng hương báu, làm bằng nhạc thiêng, làm bằng rượu say, làm bằng châu lệ. Song le, miệng lưỡi của thi sĩ vẫn còn nóng ran, vẫn còn khát khao thèm thuồng những vật lạ muôn đời, của thế gian nếm mãi chưa bưa, chưa ớn, chưa hả hê chút nào. Thi sĩ vẫn đi tìm mãi, vẫn còn kêu rên thảm thiết, để đi đến cõi ước mơ hoàn toàn”[11].

Văn nhân, thi sĩ luôn sống mãnh liệt, trọn vẹn bằng tim, bằng phổi, bằng máu, bằng lệ, bằng hồn để phát triển hết cảm giác của tình yêu. Họ bỏ qua vui, buồn, giận, hờn để giữ cho tâm hồn được thanh khiết, để lắng nghe tiếng Chúa trong từng âm thanh của thiên nhiên:

“Ai hãy làm thinh chớ nói nhiều
Để nghe dưới đáy nước hồ reo
Để nghe tơ liễu run trong gió
Và để xem trời giải nghĩa yêu”[12].

5. Thiên Chúa là chân thiện mỹ của văn nhân thi sĩ

Thiên Chúa là Chân, Thiện, Mỹ. Vì thế, văn nhân, thi sĩ cũng cần có tâm hồn chân thành, thánh thiện và tinh tế. Họ phải phân biệt rõ tình cảmdục tình:
“Tình cảm là sự thanh bạch hồn nhiên, không một chút gì bợn nhơ, tội lỗi; còn dục tình là cả một sự ham muốn phi thường, ngoài điều răn của Đức Chúa [13].

Văn thơ còn là tiếng kêu rên thảm thiết của một linh hồn khắc khoải thương nhớ, ước ao bay tới cõi thiên đường – nơi hạnh phúc bất diệt. Vì thế, văn nhân, thi sĩ không ngừng khao khát một người tri kỷ để giãi bày tâm tình. Nhưng “than ôi, không bao giờ thi sĩ tìm đặng”. Người tri kỷ ấy phải là một bậc cao quý, toàn tài, toàn năng – một Đấng mà thi sĩ coi là tất cả. Đấng ấy chính là Đức Chúa Trời.

“Thi sĩ… kể lể hết niềm đau thương với Người, dâng cho Người những bài thơ sáng láng, anh hoa, thế mới là mãn nguyện…”[14]. Chỉ có Đức Chúa Trời mới làm thỏa lòng văn nhân, thi sĩ, bởi họ được sinh ra theo lệnh của Ngôi Hai:

“Ôi cao sang khôn ví, trọng ai bì…
Trên nước cả có vô vàn châu báu,
Trí rất ngớp, bởi chưng xuân hồn hậu
Đã ra đời theo lệnh của Ngôi Hai”[15].

6. Văn thơ chảy ra từ bàn tay Thiên Chúa

Văn thơ được tuôn chảy từ bàn tay Thiên Chúa. Chính Người làm cho văn thơ của thi nhân “rất no, rất trọng vọng như tài hoa, cao sang như nhân đức, chói chang vô vàn phước lộc…”[16].

“Ôi! Khí hậu lọc bao nguồn ánh sáng.
Chưa no sao? Nhân từ êm vô hạn
Do bàn tay Thiên Chúa chảy tuôn ra”[17].

Quý văn nhân, thi sĩ thân mến, với đặc tính của tuyển tập Mục Đồng, Thiên Chúa mời gọi chúng ta đến và ở lại với Người trong tinh thần hiệp hành: hiệp thông, tham gia vào sứ vụ loan báo Tin mừng bằng văn thơ nghệ thuật. Đây chính là con đường mà chúng ta cần dọn cho ngay, làm cho bằng phẳng, để Tin mừng có thể đến với lòng người một cách dễ dàng và êm ái.

Tự sức mình, chúng ta thấy khó có thể thành công, nhưng với Thiên Chúa, mọi sự đều có thể. Chúng ta cùng cầu xin:
“… xin dạy chúng con lối đường phải đi và cách bước đi trên lối đường đó… Đừng để chúng con u mê sa vào nẻo đường lầm, cũng đừng để chúng con làm theo thiên kiến. Xin giúp chúng con tìm thấy nơi Chúa sự hiệp thông giữa chúng con…”[18].

Đồng thời, chúng ta cũng cần hiệp thông với chính mình qua cầu nguyện và chiêm niệm, để tìm văn thơ trong Thiên Chúa, chứ không phải tìm Chúa trong văn thơ. Vì Thiên Chúa chính là nguồn cội đích thực của văn thơ nghệ thuật – một Thiên Chúa đã trở nên người phàm và ở giữa chúng ta (x. Ga 1,14).

Chính Ngài đã lấy máu mình rửa sạch tội lỗi nhân loại, nâng con người lên làm con Thiên Chúa, để họ có thể thưởng thức trăng, hoa, nhạc, hương, biết chiêm nghiệm lẽ mầu nhiệm, phép tắc của Đấng Chí Tôn, và chia sẻ những điều ấy với đồng loại qua văn thơ.
Vậy, chúng ta hãy khiêm nhường sám hối mỗi ngày để được Thiên Chúa thanh tẩy; nhờ đó có sức mạnh đấu tranh chống lại cám dỗ, giữ khoảng cách với điều xấu, xa tránh dịp tội. Hàn Mạc Tử từng tâm sự với Bùi Tuân:

“Bao giờ tôi cảm thấy mình đau đớn, trong xác thịt và trong tâm hồn, và nhất là tôi thấy mình bình tĩnh trong sạch, thì mới làm ra những bài thơ đạo hạnh…”[19].

Càng khiêm nhường, tâm hồn càng trong sạch, văn thơ càng thăng hoa. Khi đó, người thi sĩ sẽ ngày càng gắn bó, hiệp nhất với Chúa Giêsu, và tình yêu của họ dành cho Người sẽ trở nên sâu sắc hơn:

“Tôi yêu Chúa trong phận người nhỏ bé
Sống thanh bần như sen giữ hương quê
Trước Thánh Thể tôi tha thiết đem về
Cho tình tôi và tình Người hiệp nhất”[20].
01-2025
Ảnh minh họa: AD Today
 
 

[1] Cát Đen, Vườn trăng, Tôi đưa em, Nxb. Hồng Đức, 2023, tr.114.
[2] Hàn Mạc Tử, Quan niệm thơ – Có một vườn thơ đạo Nxb. Phương Đông, 2012, tập 1, tr. 475.
[3] Sđd tr. 31.
[4] 1Ga 4,14.
[5] Tv. 63,2.
[6] Xem Hàn Mạc Tử, Quan niệm thơ.
[7] Hàn Mạc Tử, Ave Maria.
[8] Hàn Mạc Tử, Đêm xuân cầu nguyện.
[9] Hàn Mạc Tử, Nguồn thơm.
[10] Hàn Mạc Tử, Ave Maria.
[11] Hàn Mạc Tử, Quan niệm thơ, sđd tr. 120.
[12] Hàn Mạc Tử, Đà Lạt trăng mờ.
[13] Hàn Mạc Tử, Quan niệm thơ – sđd tr. 475.
[14] Hàn Mạc Tử, Quan niệm thơ – sđd tr. 120.
[15] Hàn Mạc Tử, Ra đời.
[16] Xuân như ý – sđd tr. 113.
[17] Hàn Mạc Tử, Say thơ.
[18] Cẩm nang cho Thượng Hội Đồng Về Tính Hiệp Hành, Kinh cầu nguyện cho Thượng Hội Đồng, tr. 3.
[19] Sđd tr. 469.
[20] Cát Đen, Vườn trăng, Đêm cầu nguyện, Nxb. Hồng Đức, 2023, tr.114.

Tác giả: Cát Đen

Nguồn tin: https://tusachnuocman.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây