Đừng chỉ hiếu thảo nơi bia mộ!

Thứ ba - 04/11/2025 07:20
thang11
 

Giáo hội Công giáo đang sống trong bầu khí trầm mặc của tháng Cầu hồn. Các tín hữu khắp nơi sốt sắng dâng lễ, viếng nhà thờ, viếng nghĩa trang để lãnh nhận ân xá, tất cả đều hướng về những người đã đi trước. Đó là một truyền thống đức tin vô cùng cao đẹp, thể hiện Mầu nhiệm Các Thánh Thông Công. Nhưng trong sự sốt mến tưởng nhớ người đã khuất ấy, có một thực tế mà người viết trăn trở khôn nguôi: Chúng ta có đang vô tình lãng quên đạo hiếu với chính những người còn đang sống bên cạnh ta?


Những tiếng lòng nơi trần thế


Trong một buổi chiều muộn tại nghĩa trang giáo xứ X, tôi gặp bà Maria Trần Thị H. (72 tuổi). Đôi tay gầy guộc của bà cẩn thận lau chùi tấm bia mộ của người chồng quá cố. Tôi hỏi bà về Tháng Cầu Hồn, bà mỉm cười hiền hậu: "Tháng này con cháu nó cũng về đưa tôi đi viếng mộ ông. Nó xin lễ cho ông nhà tôi. Tôi vui lắm, vì chúng nó còn nhớ đến cội nguồn. Nhưng... bà ngập ngừng, “niềm vui lớn nhất của tuổi già này, không phải là đợi đến tháng Mười Một mới thấy con cháu, mà là bữa cơm chiều mỗi ngày. Thắp cho người chết một nén hương thì quý, một bữa ăn chung với người sống còn quý hơn. Ông nhà tôi đi rồi, chỉ còn mình tôi. Đôi khi tôi sợ sự cô đơn hơn cả cái chết." Câu nói của bà H. khiến tôi trăn trở suốt quãng đường trở về nhà. Nó chạm đến một sự thật: Lòng hiếu thảo không chỉ là nghĩa tử, mà trước hết phải là nghĩa sinh.


Tôi cũng đã trò chuyện với anh Giuse Phạm Văn P. (38 tuổi), một doanh nhân trẻ đang bận rộn với công việc mỗi ngày. Anh P. chia sẻ rất thật lòng: "Tôi là người Công giáo. Tháng Mười Một nào tôi cũng lái xe đưa cả nhà về quê viếng mộ ông bà nội ngoại. Tôi cũng xin lễ, đóng góp tiền trùng tu nghĩa trang. Tôi nghĩ mình đã làm tròn bổn phận. Nhưng tuần trước, mẹ tôi ở quê gọi điện, bà chỉ hỏi: 'Con có bận lắm không? Lâu rồi không nghe giọng con'. Chỉ một câu nói đó mà tôi giật mình. Tôi nhận ra mình có thể dành hàng giờ cho công việc, có thể nhớ ngày giỗ của ông bà, nhưng lại 'quên' gọi điện cho cha mẹ mình, những người đang còn sống, đang mòn mỏi chờ đợi."


Sự "giật mình" của anh P. có lẽ cũng là sự giật mình của rất nhiều người trong chúng ta. Chúng ta dễ dàng thể hiện lòng hiếu thảo với quá khứ, bởi lẽ người chết không còn làm phiền ta, không còn trách mắng ta, không còn cần sự chăm sóc cụ thể, phiền phức của ta. Nhưng đạo hiếu với người sống; cha mẹ, ông bà đang ở cạnh ta đòi hỏi sự hy sinh, kiên nhẫn và thời gian thực sự.


Đạo hiếu trong Giáo huấn của Giáo hội


Việc chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn là một hành động bác ái và công bằng. Nhưng Giáo hội không bao giờ tách rời lòng hiếu thảo với người đã khuất khỏi lòng hiếu thảo với người còn sống. Điều răn thứ tư trong Mười Điều Răn  là nền tảng của mọi mối tương quan gia đình: "Ngươi hãy thảo kính cha mẹ". Đây là điều răn duy nhất đi kèm với một lời hứa: "để ngươi được sống lâu trên mảnh đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, ban cho ngươi."


Sách Giáo lý của Hội Thánh Công Giáo (GLHTCG) đã diễn giải rất rõ ràng về trách nhiệm này, không chỉ khi cha mẹ còn khỏe mạnh, mà nhất là khi các ngài bước vào tuổi già. "Điều răn thứ tư nhắc nhở con cái đã trưởng thành về trách nhiệm của họ đối với cha mẹ. Trong mức độ có thể, họ phải trợ giúp cha mẹ về vật chất và tinh thần trong những năm tuổi già, khi bệnh tật, cô đơn hay sầu khổ." (x. GLHTCG, số 2218).


Giáo huấn của Giáo hội không dừng lại ở mức độ "không được bỏ rơi", mà còn mời gọi chúng ta nhìn thấy "kho tàng" nơi người lớn tuổi. Trong xã hội hiện đại, chúng ta đang đối diện với một "văn hóa loại bỏ" như Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói trong một buổi tiếp kiến chung: "Một dân tộc không biết chăm sóc ông bà, cha mẹ mình là một dân tộc không có tương lai, bởi vì họ đã đánh mất ký ức, đánh mất cội rễ của mình... Việc bỏ rơi người già là một tội trọng. Đó là một hình thức 'giết người êm ái'." (Bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Phanxicô trong buổi gặp gỡ với người cao tuổi, ngày 28/ 9 / 2014)


Điều đó khẳng định rằng; chúng ta không thể là người Công giáo tốt nếu chúng ta sốt sắng cầu cho các linh hồn trong luyện ngục, trong khi lại đang tạo ra "luyện ngục" của sự cô đơn, buồn tủi cho chính cha mẹ, ông bà mình ngay tại thế.


Đừng để lời kinh nguyện trở nên sáo rỗng


Tháng Cầu Hồn không chỉ là dịp để chúng ta nhìn về quá khứ. Đây là thời điểm vàng để chúng ta "tỉnh thức" về hiện tại. Sự hữu hạn của kiếp người, cái chết mà chúng ta đang chiêm ngắm nơi các phần mộ, chính là lời nhắc nhở khẩn thiết nhất về quỹ thời gian mà chúng ta còn lại với những người thân yêu.


Một ngày nào đó, cha mẹ chúng ta cũng sẽ nằm xuống. Lúc đó, chúng ta có hối tiếc vì đã dành quá nhiều thời gian cho công việc, cho những mối quan hệ xã giao, mà lại thiếu một bữa cơm, một lời hỏi thăm chân thành với các ngài không?


Việc chúng ta dâng lễ, cầu nguyện cho tổ tiên đã khuất là vô cùng cần thiết. Nhưng lời cầu nguyện đó sẽ đẹp lòng Thiên Chúa hơn biết bao nếu nó đi kèm với hành động cụ thể, chính là yêu thương, phụng dưỡng cha mẹ đang còn sống.


Cách thiết thực nhất để chuẩn bị cho "cái chết lành" của chính mình, là sống tốt ngay giây phút này với những người xung quanh ta.


Tháng Mười Một, tháng của lòng tri ân. Xin đừng chỉ nhớ đến những người trong ảnh thờ. Hãy nhớ đến những người đang ngồi bên bàn ăn, những người có mái tóc đã điểm sương, những người có đôi mắt đang mỏi mòn trông chờ chúng ta mỗi ngày.


Đừng quên đạo hiếu với những người còn bên ta, bởi lẽ, đó mới chính là bài thực hành sống động nhất của Lòng Thương Xót và là nền tảng vững chắc nhất của Mầu nhiệm Các Thánh Thông Công.

 

Tác giả: Mưa HẠ

Nguồn tin: https://daminhrosalima.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây