Tôi vẫn thường tự hỏi: dáng đứng nào đẹp nhất trước Thiên Chúa?
Phải chăng là dáng đứng thẳng thắn của người công chính, hay dáng quỳ gối của kẻ tội nhân được thứ tha? Có lẽ, Thiên Chúa không nhìn vào hình dáng thân xác, mà nhìn vào tư thế của tâm hồn.
Tôi đã từng nghĩ rằng, yêu người tốt thì dễ, còn yêu kẻ xấu mới là ơn gọi thật sự của lòng nhân. Nhiều năm đứng trước bàn thờ, tôi đã quen dâng lễ tạ ơn trong âm thầm — đôi khi cho những người chẳng hề biết mình đang được cầu nguyện. Họ có thể là những tâm hồn hiền lành như hạt lúa, cũng có thể là những kẻ gai góc, gãy vụn trong tội lỗi. Nhưng trong mắt Thiên Chúa, ai cũng đáng được yêu, và tôi được mời gọi để yêu như thế.
Có những lúc tôi đứng trong thinh lặng, cảm thấy đôi chân run lên giữa mỏi mệt; nhưng chính trong sự mỏi mệt ấy, tôi lại hiểu thêm ý nghĩa của “đứng vững trong đức tin.” Có lẽ, đó là dáng đứng của người mục tử giữa đàn chiên — không cao hơn ai, nhưng cũng không rời bỏ ai.
Mỗi buổi sáng, khi dâng lời ca ngợi, tôi lại nhủ lòng:
“Hãy tiến dâng Thiên Chúa lời tạ ơn làm hy lễ.” (Tv 50,14)
Bởi chính lòng biết ơn là cách thế tôi giữ trọn điều khấn nguyền cùng Đấng Tối Cao. Tôi học điều đó nơi người Samari kia (x. Lc 17,11–19) — người đã quay trở lại, sấp mình tạ ơn, trong khi chín người kia mải đi về phía cuộc đời mới mà quên mất Đấng đã cho mình được lành sạch.
Đức Giêsu đã hỏi: “Chín người kia đâu?”
Câu hỏi ấy, từ hơn hai ngàn năm, vẫn vọng trong lòng tôi như tiếng chuông đánh thức — và tôi biết, trong âm vang ấy, có khi là lời nhắc nhở dành cho chính tôi.
Đôi khi, tôi thấy mình trong chín người ấy — những lần được ơn mà quên ơn, được cứu mà không tạ ơn.
Nhưng cũng có khi, giữa đêm dài yếu đuối, tôi lại thấy trong lòng mình có một người Samari nhỏ bé, quay trở lại, quỳ gối, và chỉ thốt lên một lời cảm tạ. Có lẽ, đó là giây phút tôi sống thật nhất với ơn gọi của mình: khi tôi không còn là kẻ ban phát, mà chỉ là người được yêu thương.
Chúa Giêsu đã dạy tôi cầu nguyện —
Không phải cầu nguyện lê thê cho nhiều giờ, mà cầu nguyện với tâm hồn tỉnh thức.
Người bảo tôi: hãy xin những điều thiện hảo nơi Đấng nhân hậu.
Và Người dạy thêm: càng xin ơn tha thứ cho mình, càng phải biết quảng đại tha thứ cho người khác.
Lời dạy ấy như một ngọn đèn nhỏ thắp sáng giữa bóng đêm bản ngã.
Tha thứ không chỉ là nhân đức, mà còn là sự giải thoát — cho người khác, và cho chính tôi.
Tôi nhớ lời thánh Phaolô:
“Hãy cầu nguyện ở bất cứ nơi nào, tay giơ lên trời, tâm hồn thánh thiện, không giận hờn, không xung khắc.” (1Tm 2,8)
Tôi đã từng quỳ trong im lặng, mà lòng còn rối ren, còn bực bội, còn dằn vặt với một ai đó. Khi ấy, lời cầu nguyện của tôi trở nên vẩn đục, như dòng suối mang sỏi đá trong lòng.
Chúa Giêsu bảo: “Hãy vào phòng mà cầu nguyện.” (x. Mt 6,6)
Tôi hiểu, đó không phải là căn phòng xây bằng gạch đá, mà là căn phòng trong tâm hồn.
Căn phòng ấy không có khóa, nhưng chỉ mở bằng sự chân thành.
Không ai thấy tôi trong đó, ngoài Thiên Chúa.
Và trong căn phòng ấy, tôi nghe rõ tiếng Người hơn ở bất cứ nơi nào khác.
Cầu nguyện cho chính mình là cần thiết,
nhưng cầu nguyện cho tha nhân lại là hơi thở của tình yêu.
Tôi nhận ra rằng, mỗi khi tôi cầu cho ai đó — cho người nghèo, cho kẻ khô khan, cho người chống đối tôi — thì lòng tôi lại mềm hơn, ấm hơn.
Khi tôi cầu cho người khác, Thiên Chúa chạm vào tôi trước khi chạm đến họ.
Lời cầu nguyện riêng tư có thể nhỏ bé, nhưng khi hòa cùng lời cầu của muôn tâm hồn, nó trở nên một bản hòa ca chan chứa lòng thương xót.
Trong thân thể Hội thánh, không ai sống cho riêng mình, và không ai được cứu một mình.
Tôi tin rằng, mỗi lời cầu cho người khác chính là một sợi chỉ nhỏ dệt nên tấm áo hiệp thông của toàn dân Chúa.
Và mỗi khi tôi quỳ xuống cầu nguyện, dáng đứng bên ngoài tuy cúi thấp, nhưng tâm hồn tôi lại được nâng lên.
Đêm nay, trong tĩnh lặng, tôi ngồi trước Nhà Tạm.
Ánh đèn dầu lấp lánh bên tượng Chúa chịu nạn.
Tôi cảm thấy đôi vai mình nhẹ đi — không vì gánh nặng bớt, mà vì lòng đã biết phó thác.
Tôi không còn xin Chúa cho tôi được thành công hay an nhàn,
mà chỉ xin được trung tín:
trung tín trong từng hơi thở cầu nguyện,
trung tín trong từng giọt nước mắt của kẻ khốn cùng,
và trung tín trong cả những phút yếu hèn.
Bởi cuối cùng, chỉ có lòng tin và lòng biết ơn mới cứu chữa được con người.
Và tôi muốn được như người Samari kia:
Đứng dậy, đi về,
vì lòng tin đã cứu tôi.
Tác giả: Cát Đen
Ý kiến bạn đọc
Tuyển tập thơ văn dành cho những cây bút trẻ trong và ngoài Giáo phận Qui nhơn. Xuất bản 4 số một năm.