Quân Tây Sơn dùng lương thực gì khi đi chinh chiến xa?

Quân Tây Sơn dùng lương thực gì khi đi chinh chiến xa?

 19:03 10/10/2021

Khi phải thường xuyên đánh trận xa nhà, chuyện lương thực phục vụ toàn quân là hết sức quan trọng. Từ một món đặc sản hết sức dân dã của quê nhà, quân Tây Sơn đã sáng tạo ra món “lương khô” dùng trong những lúc chiến chinh xa, thật đơn giản mà tiện lợi, trong đó có món bánh tráng Bình Định vừa khô, gọn nhẹ khi mang theo, lại nhanh chóng và dễ dàng khi sử dụng với từng người.
Câu ca dao nhắc đến đèo Cù Mông xuất hiện khi nào?

Câu ca dao nhắc đến đèo Cù Mông xuất hiện khi nào?

 19:39 03/10/2021

Ca dao Bình Định có câu: “Tiếng ai than khóc nỉ non/Ấy vợ chú lính trèo hòn Cù Mông”. Vậy, câu ca dao này có từ khi nào?Đất Bình Định núi non trùng điệp với dải Trường Sơn như một xương sống lớn nằm chếch phía tây và nhiều nhánh núi từ mạch Trường Sơn xỉa chếch về đông. Trong đó nhánh núi phía nam là ranh giới tự nhiên giữa Bình Định và Phú Yên. Đèo Cù Mông nằm trên nhánh núi phía nam tỉnh Bình Định, ngày xưa đường đèo Cù Mông là con đường chính nối Phú Yên với Bình Định (QL1A).
Định hướng văn học trong mục vụ truyền giáo thời đầu tại Việt Nam

Định hướng văn học trong mục vụ truyền giáo thời đầu tại Việt Nam

 21:13 10/09/2021

Hôm nay, ở đây, chúng ta lại họp nhau, cho dù là online, để bàn chuyện văn học, văn hoá ! Chắc chắn sẽ không thiếu người chắp môi dè bỉu: “Rõ làm chuyện ruồi bu”; hay có thể minh hoạ hài hước một chút: dưới mắt anh cán bộ nào đó, thì “cuộc hội thảo văn học” này chẳng khác nào “câu chuyện cái bánh mì”[1], một thứ không phải là “lương thực”, không là “vật thiết yếu” !
Kỷ niệm 160 năm Bản điều trần của cha Đặng Đức Tuấn: Thuật tích việc Nước Nam, nguồn chữ Nôm và lịch sử Việt Nam thế kỷ XIX

Kỷ niệm 160 năm Bản điều trần của cha Đặng Đức Tuấn: Thuật tích việc Nước Nam, nguồn chữ Nôm và lịch sử Việt Nam thế kỷ XIX

 20:31 18/08/2021

Nhân kỷ niệm 160 năm Bản điều trần (1861-2021) của cha Đặng Đức Tuấn, chúng tôi xin giới thiệu bài "Thuật tích việc Nước Nam của cha Đặng Đức Tuấn, nguồn chữ Nôm và lịch sử Việt Nam thế kỷ XIX" của Wynn Wilcox tại Hội thảo quốc tế lần thứ hai về chữ Nôm, ngày 1-2.6.2006, Huế.
Hương ước làng Chánh Lộ xưa quy định ứng xử với dịch bệnh ra sao?

Hương ước làng Chánh Lộ xưa quy định ứng xử với dịch bệnh ra sao?

 21:41 28/07/2021

Hương ước làng Chánh Lộ được scan từ bản in nguyên gốc; bìa mềm, giấy bìa màu xanh nhạt; ruột giấy trắng ngà, gồm 68 trang, có ghi nơi in là Qui Nhơn (trên bìa ghi: IMPRIMÉRIE DE QUINHON, QUINHON [ANNAM]). Sau lời tựa là phần nội dung chính, bắt đầu từ trang 3 đến trang 64; và mục lục từ trang 65 đến trang 67. Nội dung chính Hương ước làng Chánh Lộ có 13 tiết (từ tiết I đến tiết XIII), gồm 58 mục, 181 điều, bao gồm các vấn đề quy định về tổ chức quản lý tự quản, hành chính, tài chính, tế lễ, tọa thứ, cầm phòng, công ích công lợi, công điền công thổ, phân bổ sưu thuế, thưởng phạt, hội hè….
Người Pháp Đầu Tiên tại Macao:  Giáo Sĩ Dòng Tên Alexandre de Rhodes  (1591/93-1660)

Người Pháp Đầu Tiên tại Macao: Giáo Sĩ Dòng Tên Alexandre de Rhodes (1591/93-1660)

 19:27 26/05/2021

Bài viết này nghiên cứu quyển Voyages: Các Chuyến Du Hành thông qua ấn bản phê bình của Cha August Carayon, nhằm mục đích chủ yếu để tìm hiểu sự mô tả độc lập của ông về  Macao, tác phẩm đầu tiên của một tác giả người Pháp, được trình bày trong Chương 15 với tiêu đề ‘Mon séjour d’un an dans Macao, ville de la Chine, tenue par Les Portugais.’ (Một năm lưu trú của tôi tại Macao, Thị trấn của Trung Quốc, được trấn giữ bởi người Bồ Đào Nha). Tuy nhiên, để nghiên cứu đầy đủ bản gốc của văn bản này, cần phải tóm tắt sự thuyết trình về các chuyến du hành của vị giáo sĩ Dòng Tên và sự trình bày tổng quát của ông về Trung Hoa.
check
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
check