Cây mãi hồi sinh
Chủ bút, Cát Đen
2025-07-29T01:17:22-04:00
2025-07-29T01:17:22-04:00
https://gpquinhon.org/van-hoa/cay-mai-hoi-sinh-7048.html
https://gpquinhon.org/uploads/news/2025/gxdaian.png
Giáo phận Qui Nhơn
https://gpquinhon.org/uploads/banner-980x120_1.jpg
Thứ ba - 29/07/2025 01:06
Tôi không vẽ quê tôi trên giấy – mà vẽ trong trái tim nhỏ bé của mình. Không bằng mực, mà bằng chính máu và nước mắt của tiền nhân. Những nét vẽ ấy không rực rỡ sắc màu, nhưng thấm đẫm ánh thiêng từ đời sống đạo âm thầm của bao thế hệ đã đi qua, để hôm nay tôi được thừa hưởng một gia sản vô giá: niềm tin không bao giờ tắt.
Tôi là người con của giáo xứ Đại An – nơi gió đồng mùa hạ từng thổi vào tuổi thơ tôi tiếng sáo diều chao lượn giữa khoảng trời trong vắt, nơi con đường làng nhỏ bé in dấu chân tôi bằng bóng nắng và những kỷ niệm ngọt ngào. Tôi đã lớn lên trong vòng tay đùm bọc của cộng đoàn – nơi từng lời kinh đơn sơ vang lên trong chiều tím cũng trở nên thánh thiêng, nơi tiếng chuông nhà thờ ngân vang mỗi sớm chiều như lời mời gọi dịu dàng của Thiên Chúa giữa lòng cuộc sống.
Lẫn trong hương lúa là mùi trầm của những ý nguyện thầm thì, nhẹ như khói sương – hương như gói cả quá khứ vào từng chiều lặng gió.
Và lẫn trong tiếng kinh đêm vọng lên từ hang đá Đức Mẹ là lời thỏ thẻ của lịch sử – khởi đầu từ năm 1835, khi hạt giống đức tin được gieo xuống mảnh đất này.
Một trăm chín mươi năm trước, nơi đây chỉ là một cộng đoàn nhỏ bé, và đã một trăm ba mươi sáu năm trôi qua kể từ ngày giáo xứ chính thức được thiết lập dưới sự dẫn dắt của cha Damien Grangeon Mẫn – cha sở tiên khởi. Từ thuở ấy đến nay, Đại An như một cây sự sống, bền bỉ vươn cành xanh tươi giữa bao bách hại và giông bão. Đã có những mái tranh từng cháy rụi trong cơn đàn áp, đã có những con người chân quê – nhưng sáng ngời – như hạt giống chịu mục nát trong lòng đất để rồi trổ sinh mầm sống bất diệt.
Tôi lần giở từng trang sử, như lần chuỗi những chặng đường đức tin mà cha ông đã âm thầm trải qua. Trong màn sương mỏng của làng quê nghèo ngày trước, họ đã thắp lên ánh sáng thiên lương bằng trái tim đơn sơ và trung tín. Ngọn lửa bách hại không thể thiêu rụi họ. Trái lại, chính lửa ấy đã tôi luyện đức tin thành thép, làm cho hạt giống ân sủng cắm rễ ăn sâu trong tình Chúa Cha. Và rồi, từ trong tro tàn, một Đại An mới đã hồi sinh – vững vàng như cây thánh giá vươn lên giữa bầu trời giông tố[1].
“Cây mãi hồi sinh” là một hành trình thiêng liêng – được dệt nên không chỉ từ ký ức, mà còn từ những day dứt khôn nguôi, những rung cảm ngọt ngào xen lẫn nỗi xót xa. Thế nhưng, vượt lên trên tất cả, hành trình ấy được nâng đỡ bởi một dòng chảy âm thầm mà mãnh liệt – ơn Chúa: ơn hy vọng, ơn đức tin.
Xin được gửi đến quý bạn đọc “Cây mãi hồi sinh” như một tiếng vọng từ cõi lòng – thành kính dâng lên các bậc tiền nhân, đồng thời cũng là một lời nguyện cho hôm nay: để giữa những biến động của thời đại, chúng ta vẫn giữ vững căn cội của mình, vẫn sống như một cành cây luôn vươn về mặt trời công lý – là chính Thiên Chúa.
Cây mãi hồi sinh
Từ thuở quê nghèo mờ khói sương
Men tình thắm đỏ dậy ven đường
Mười tám ba lăm – năm lập họ
Trái tim nho nhỏ ánh thiên lương.
Vua Tự Đức cấm đạo loan nhanh[2]
Tín hữu một lòng giữ dạ lành
Tin – Cậy – Mến như mầm xanh nhỏ
Cỏ dại che trùm vẫn vươn cành.
Những năm chông chênh, đầy hiểm nguy
Đức cha Thể cầu nguyện, chân đi[3]
Từ Gia Hựu về thăm giáo họ
Dẫu một lần cũng đủ khắc ghi.
Cha Chung, ông Quí – dòng máu son[4]
Niềm tin son sắt giữa đau thương
Ngày Tòa Thánh xướng tên chứng tích
Là hạnh phúc khóc giữa nước non.
Một tám tám lăm – mái tranh, tre
Ba trăm năm chục bóng người che
Văn Thân nổi lửa, thiêu nhà nguyện[5]
Máu thắm đất thiêng, lệ ướt quê.
Hai mươi người thoát giữ đường về
Mười hai còn sống bởi chối thề
Giữa đống tro tàn, hồn vẫn cháy
Tựa rạng đông bừng giữa cơn mê.
Ơn Chúa chứa chan, Cây hồi sinh
Cha Mẫn, cha Lực – ngọn lửa tình
Đại An trỗi dậy như mầm biếc
Một ba bốn bốn tấm lòng xinh.
Chủng viện vươn lên giữa đất lành
Lớp học, sân chơi, quyện sức thành
Lời giảng vang xa ơn thánh hóa
Phòng thuốc, phước đường nở tươi xanh.
Chủng viện nở hoa bóng linh hồn
Một tám chín lăm – rực mốc son[6]
Cha Lực khởi công nhà thờ mới
Năm sau khánh nhật kết tròn mong.
Đức cha Hân dâng lễ tạ ơn
Gió hát, chuông ngân, cỏ xanh non
Từ đó Đại An thêm sức sống
Dẫu bao giông tố vẫn trổ bông…
Một trăm ba sáu mùa đông qua
Gốc rễ ăn sâu tình Chúa Cha
Từ thuở ban đầu người vun đắp
Bao đời – vẫn sáng mến bao la.
[1] Mời đọc thêm: Kỷ yếu Giáo phận Qui Nhơn, Mừng 400 năm loan báo Tin mừng 1618-2018. Tr. 185-187.
[2] Năm 1859, thời điểm vua Tự Đức ban hành sắc chỉ cấm đạo, số giáo dân họ đạo Đại An khoảng 100 người. (Nguồn đã dẫn, Tr. 185).
[3] Năm 1855, sau thời gian trốn lánh và dưỡng bệnh tại Gia Hựu, Đức cha Stêphanô Cuénot Thể trên đường trở về Gò Thị đã ghé thăm các địa điểm Thác Đá, Đồng Hâu, Đồng Quả, chủng viện Mương Lỡ và Đại An.
[4] Cha Chung và ông Quí đã được Tòa Thánh tôn lên hàng tôi tớ Chúa tử đạo trong sắc lệnh ban hành ngày 12 tháng 11 năm 1918.
[5] Đầu tháng 8 năm 1885, phần lớn trong số khoảng 350 giáo dân Đại An đã bị Văn Thân thiêu sống trong nhà nguyên. Chỉ còn 20 người trốn thoát và 12 người chối đạo sống sót.
[6] Năm 1895, cha Blais Lực đã khởi công xây dựng nhà thờ Đại An. Ngày 09 tháng 3 năm 1896, Đức cha Van Camelbeke Hân chủ sự lễ khánh thành trong thể.