Tôi có phải là thiên thần?

Thứ sáu - 03/10/2025 10:51
linhmuc

Có những giờ trầm mặc trước Nhà Tạm, lòng tôi chợt dấy lên câu hỏi: Tôi có phải là thiên thần chăng?

Lời Thánh vịnh vang vọng: “Vì Người sẽ truyền cho các thiên sứ giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường” (Tv 91,11). Tôi run rẩy khi nghe, bởi nơi các thiên sứ, tôi thấy sự cao cả, còn nơi mình chỉ thấy mong manh, yếu đuối, dễ ngã quỵ. Tôi được trao phó đàn chiên, được đặt để chăm sóc linh hồn người khác. Há đó chẳng phải là phần việc của các thiên thần sao? Tôi – một con người bụi đất – lại mang lấy trách nhiệm tưởng như vượt quá tầm mình.

Rồi tôi nhớ lời Kinh thánh: “Lạy Chúa, con người là chi mà Chúa cần nhớ đến? Phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm?” (Tv 8,5). Tôi chỉ là phàm nhân, mà sao Ngài lại để tâm đến thế? Một thân phận nhỏ nhoi, như hạt bụi giữa vũ trụ, thế mà được Ngài đoái thương, gọi tên, và trao phó chính đàn chiên của Ngài.

Ngài không chỉ nhớ đến tôi từ xa, nhưng còn sai Con Một đến ở cùng tôi, sai Thánh Thần đến ngự trong tôi, và hứa cho tôi được chiêm ngắm nhan Ngài. Trong một mục tử bé nhỏ, Ngài vẫn gieo vào đó một phần sứ mạng của các thiên thần: chăm sóc, dìu dắt, bảo vệ – như dấu chỉ tình yêu Ngài gieo giữa nhân thế.

Thế nhưng, tôi vẫn cảm thấy bất lực. Mọi giới hạn của phàm nhân hiện ra từng ngày: mệt mỏi, yếu đuối, chao đảo trước bao thử thách. Nhưng trong ánh sáng đức tin, tôi nhận ra: chính nơi yếu đuối, sức mạnh của Chúa được tỏ hiện. Tôi không là thiên thần, nhưng Ngài muốn tôi học cách sống như các ngài: âm thầm hiện diện, lặng lẽ chở che, khơi niềm tin tưởng cho đàn chiên.

Tôi xác tín, các thiên thần ở quanh tôi – không chỉ với tôi, mà còn vì tôi. Tôi không lẻ loi trên đường mục vụ. Một lời khuyên bất ngờ, một ánh mắt cảm thông, một bình an vô cớ tràn đến… tất cả như vết dấu thiên thần để lại. Các ngài nâng đỡ tôi, để tôi có thể nâng đỡ kẻ khác.

Và như thế, dẫu chẳng phải thiên thần, tôi vẫn được mời gọi sống như các ngài: âm thầm mà hiện diện, lặng lẽ mà nâng đỡ, không phải để mình được nhìn nhận, nhưng để người khác nhận ra bàn tay Chúa. Đó là một ơn gọi vừa cao cả vừa thách đố. Tôi nhỏ bé nhưng không đơn độc, yếu đuối nhưng không cô quạnh, vì luôn có đôi cánh vô hình chở che, có những bàn tay thiên thần nắm lấy tay tôi, để tôi có thể nắm lấy tay anh chị em mình.

Chính trong những giây phút ấy, tôi hiểu sâu hơn: Chúa không gọi tôi trở nên thiên thần về bản tính, nhưng mời tôi sống theo cung cách thiên thần – không phải bay lên cao, nhưng cúi xuống để nâng đỡ, dìu dắt, như các ngài vẫn âm thầm làm cho tôi.

Và tôi thầm thĩ: “Lạy Chúa, xin cho con biết ở giữa đàn chiên như một thiên thần nhỏ bé, để trong sự yếu đuối của con, sức mạnh và lòng nhân từ của Ngài được tỏ hiện. Xin cho con được sống như thiên thần của Ngài, để qua con, người ta nhận ra dấu vết của Chúa hơn là dấu vết của con.”

Tôi có thực sự là thiên thần không? Không! Tôi chỉ là phàm nhân, với đôi tay run rẩy, trái tim dễ xao động, và bước chân nhiều lúc chậm chạp. Nhưng trong lòng nhân từ của Thiên Chúa, Người vẫn trao cho tôi sứ mạng của thiên thần: bảo vệ, dẫn đường, khơi niềm tin tưởng cho những ai được trao phó. Ngài biết tôi mỏng manh nhưng vẫn tin tưởng gửi gắm, như cha mẹ trao con thơ cho bàn tay người bảo mẫu. Chính sự mong manh ấy lại giúp tôi tìm đến Ngài nhiều hơn, cảm thông với yếu đuối của đàn chiên, và ý thức mình chỉ là khí cụ.

Đó là điều kỳ diệu của ơn gọi mục tử: được làm việc của thiên thần trong thân phận phàm nhân. Không phải để tôi được tôn vinh, mà để mọi người nhận ra Thiên Chúa vẫn âm thầm hiện diện qua tôi. Và như thế, dù tôi không có đôi cánh, tôi vẫn được mời gọi trở thành dấu chỉ nhỏ bé của đôi cánh Thiên Chúa đang rộng mở che chở nhân loại.

Cuối cùng, tôi chỉ biết dâng lời tạ ơn: tạ ơn vì Chúa cho tôi được làm bạn hữu của các thiên thần, được chung một sứ mạng. Tôi tôn kính các ngài, nhưng dành trọn tình mến cho Thiên Chúa – Đấng đã cho thiên thần và phàm nhân trở nên anh em trong cùng một gia nghiệp.

Vậy nên, câu trả lời cho nỗi tự vấn của tôi là: Tôi không phải là thiên thần, nhưng được mời gọi sống như thiên thần. Và nếu một ngày kia, trong hạnh phúc viên mãn, tôi được cùng các ngài chiêm ngắm nhan Thiên Chúa, thì khi ấy, tôi sẽ hiểu rằng: mọi bước đường phàm nhân của tôi đã luôn được giữ gìn bởi tình yêu vô tận và những đôi cánh thầm lặng.

Lạy Chúa, xin cho con biết sống như một thiên thần nhỏ bé của Ngài: âm thầm hiện diện, khiêm nhường phục vụ, kiên trì dìu dắt đàn chiên trên đường về Nước Trời. Xin cho con, trong mọi yếu đuối phàm nhân, luôn tìm thấy sức mạnh trong đôi cánh chở che của Ngài.



 

Tác giả: Cát Đen

 Tags: suy tư

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây