Thiên sứ của Thiên Chúa

Thứ hai - 29/09/2025 11:23
tonglanhthienthan

Nhớ lại những bài học giáo lý vỡ lòng, tôi như lắng nghe một âm vang rất xa – âm vang của tuổi thơ đã lùi khuất sau bao mùa nắng gió: mỗi người đều có một thiên thần bản mệnh. Bài học ngày ấy tưởng chỉ là chuyện kể cho trẻ nhỏ, vậy mà giờ đây, khi cuộc đời đã in thêm nhiều dấu chân và những vết xước, nó lại ngân lên như một khúc nhạc quen, dìu tôi về miền an trú.

Nghĩ đến vị thiên thần ấy – được Thiên Chúa trao phó, âm thầm đồng hành, lặng lẽ che chở, dìu tôi qua những khúc quanh tối – sáng – lòng tôi chợt mềm đi, như có một bàn tay vô hình đặt nhẹ lên vai, khẽ nhắc: “Đừng sợ.” Chỉ cần một ý nghĩ mong manh như vậy thôi cũng đủ để bình yên len qua từng mạch máu, để một ngày chật chội bỗng dưng nở hoa thinh lặng.

Nhưng càng nghĩ, tôi càng thấy trong tim dấy lên một khát khao tìm hiểu sâu hơn: thiên thần thực sự là ai, “thiên sứ” có nghĩa gì? Phải chăng đằng sau những cánh trắng mơ hồ của tuổi thơ còn ẩn chứa một mầu nhiệm về tình yêu và sứ vụ, mà cả đời người mới đủ thời gian để lắng nghe?

“Thiên sứ” – danh từ của sứ vụ

Ngày thơ bé, trong trí tưởng tượng của tôi, “thiên sứ” chỉ là tên gọi chung cho những dáng người trắng muốt, có đôi cánh sáng, bay lượn trên trời như trong tranh các sách giáo lý. Tôi đã từng nghĩ chỉ cần là thiên thần thì tự nhiên cũng là thiên sứ. Thế rồi, lớn lên, qua từng trang Kinh thánh và những giờ chiêm niệm lặng lẽ, tôi mới hiểu: “thiên sứ” không chỉ là một bản tính, mà trước hết là một sứ vụ.

Thiên thần là thụ tạo thiêng liêng vô hình do Thiên Chúa dựng nên, có lý trí và ý chí tự do, nhưng không có thân xác vật chất như con người. Nói cách khác, các ngài thuộc về thế giới thiêng liêng, không bị giới hạn bởi vật chất và không gian như chúng ta. Thiên thần được tạo dựng để thờ phượng Thiên Chúa và cộng tác trong kế hoạch cứu độ, trong đó việc được sai đi – trở thành “thiên sứ” – chỉ là một phần của sứ mạng ấy.

Trên trời, các ngài muôn đời là thiên thần, nhưng không phải lúc nào cũng mang danh “thiên sứ”. Chỉ khi được Thiên Chúa sai đi – để loan báo, để thực hiện một nhiệm vụ nơi trần gian – các ngài mới khoác lên mình tên gọi ấy. Sứ mạng nhỏ, người ta gọi đơn sơ là thiên sứ. Sứ mạng lớn, các ngài được tôn xưng là tổng lãnh thiên sứ[1].

Nghĩ đến cuộc Truyền tin năm xưa, lòng tôi không khỏi rùng mình: giữa muôn vàn thiên thần của cõi trời, chỉ một vị Tổng lãnh thiên sứ Gáprien được chọn để đem lời Thiên Chúa đến với Đức Trinh Nữ Maria. Vị sứ giả ấy mang trong mình sứ điệp của cả bầu trời, một sứ điệp đủ làm rung động lịch sử, mở ra khởi đầu của công trình cứu độ.

Hiểu ra điều ấy, khái niệm “thiên sứ” trong tôi bỗng bừng sáng khác lạ. Không chỉ là hình ảnh cánh trắng của tuổi thơ, nhưng là lời nhắc nhở về một sứ mạng được sai đi – âm thầm mà diệu kỳ – để mang ánh sáng của Thiên Chúa đến những ngóc ngách tưởng chừng bình thường nhất của cuộc đời.

Danh xưng và ý nghĩa

Trong thành thánh trên cao, nơi các thiên thần nhìn thấy Thiên Chúa mặt đối mặt, các ngài chẳng cần tên gọi để được biết đến. Nhưng khi đặt chân xuống cõi người, mỗi vị lại mang một cái tên gắn chặt với sứ mạng được trao:

Micaen – Ai bằng Thiên Chúa: chiến sĩ oai hùng, biểu tượng quyền năng đánh bại mọi thế lực kiêu căng.
Gáprien – Sức mạnh của Thiên Chúa: sứ giả của Tin mừng, mang lời loan báo về Đấng Cứu Thế.
Raphaen – Linh dược của Thiên Chúa: vị thiên sứ chữa lành, đã khẽ chạm vào đôi mắt ông Tôbia, xua tan bóng tối mù lòa.

Chỉ cần nghe tên thôi, tôi đã thấy như một làn hơi ấm từ trời cao chạm đến: Thiên Chúa vẫn âm thầm cứu độ nhân loại, từng sợi tóc trên đầu cũng được Ngài thầm đếm.

Lời mời gọi cho chính tôi

Thiên Chúa đâu chỉ gửi đến tôi một thiên thần để bảo vệ. Ngài còn khẽ gõ vào cánh cửa lòng, mời gọi tôi trở nên một thiên sứ giữa đời thường. Lời mời gọi ấy không vang lên bằng tiếng sấm hay ánh chớp, mà như một nhịp tim lặng lẽ, một hơi thở dịu dàng đi qua những khoảnh khắc tưởng như rất đỗi bình thường.

Có thể đó chỉ là một ánh nhìn đủ ấm để xua bớt nỗi buồn của ai đó đang loay hoay giữa đêm tối; một ánh nhìn biết lắng nghe, không vội phán xét, chỉ âm thầm nói: Tôi hiểu, bạn không cô đơn. Có thể đó là một lời cầu nguyện âm thầm trong giờ phút người khác không hay biết, như một ngọn nến nhỏ cháy âm ỉ, gửi về Thiên Chúa nỗi khắc hoải của người đang mang bệnh tật hay khổ đau. Có thể đó là một bàn tay khẽ chạm vào bàn tay, không cần nói một câu, nhưng đủ sức vá lại một khoảng trống vừa bị xé rách trong tim người đối diện.

Bảo vệ, loan báo, chữa lành – ba việc tưởng chừng cao xa ấy thật ra nằm gọn trong từng nhịp thở của đời sống, chỉ cần tôi để lòng mở ra. Đôi khi, một nụ cười trao đi đã là một thông điệp của trời cao. Đôi khi, một sự im lặng biết thông cảm còn vang hơn ngàn lời khuyên. Và đôi khi, chỉ cần dừng chân đủ lâu để lắng nghe một câu chuyện còn dang dở, tôi đã vô tình trở thành thiên sứ cho một tâm hồn đang khát khao được nhìn nhận.

Nếu tôi biết trở nên “thiên sứ” trong gia đình – bằng một bữa cơm nấu với tình thương, một lời xin lỗi đúng lúc; nếu tôi biết trở nên thiên sứ ở nơi học đường – bằng sự chia sẻ nhẹ nhàng với một người bạn bị bỏ quên; nếu tôi biết trở nên thiên sứ giữa những xô bồ phố chợ – bằng một cái gật đầu thân thiện dành cho người xa lạ, thì chính lúc ấy, tôi đang âm thầm nối dài sứ mạng của các thiên thần.

Sống như một thiên sứ không phải là bay cao hay chạm tới điều phi thường, mà là nhẹ như làn gió, nhưng đủ ấm để sưởi lòng người, để thế giới chung quanh khẽ nhận ra: Thiên Chúa vẫn đang đi cùng nhân loại, qua từng bước chân nhỏ bé của chúng ta.

Tự tình khép lại

Mỗi khi nhớ đến thiên thần bản mệnh, tim tôi lại dâng trào một lời tạ ơn không thành tiếng. Tôi ước mình học được nơi các thiên sứ một chút khiêm nhường để cúi xuống, một chút can đảm để lên đường, và một chút dịu dàng để chữa lành. Để từng ngày, giữa những bước chân tưởng chừng nhỏ bé, thế giới quanh tôi được chạm đến sức mạnh, ánh sáng và linh dược của Thiên Chúa – Đấng vẫn lặng lẽ gửi các thiên sứ của Ngài vào từng ngõ ngách cuộc đời.

 
 

[1] Xem bài giảng của thánh Ghêgôriô Cả, giáo hoàng, về Tin Mừng. Nguồn: Kinh thần vụ ngày 29 tháng 9, giờ kinh sách, bài đọc 2.
 

Tác giả: Cát Đen

 Tags: Suy niệm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây