Tin Tức VĂN HÓA

Giáng Sinh yêu thương

Thứ năm - 09/05/2013 18:25


 
Têrêxa Nguyễn Thị Kim Khôi (Gx. Gò Duối)
 
Những cơn gió se lạnh báo hiệu mùa đông đã đến, vài chiếc lá úa ngẩn ngơ nhìn trời lần cuối rồi nhẹ nhàng rơi trở về với đất. Mùa đông thường mang đến cho người ta nỗi buồn, những cảm xúc lằng lặng không tên.

Hồi còn nhỏ, mỗi mùa đông đến, tôi rất mong chờ ngày Giáng Sinh, chờ đợi để được tập múa, tập hát… Nhưng khi vào đất Sài thành ồn ào, nhộn nhịp, tôi chợt quên mất sự chờ đợi ấy. Tôi sống ồn ã, vội vàng, lao đầu vào vòng xoáy của học tập, tiền bạc… Đến khi những con phố được trang hoàng bằng những cây thông Noel, những hang đá đủ hình dáng, những dây đèn nhiều màu sắc rực rỡ… tôi bất chợt nhận ra Giáng Sinh đã đến gần. Đứng giữa phố phường đầy xe cộ và khói bụi,  tiếng chuông nhà thờ từ đâu đó vang lên như hồi chuông đánh động tâm hồn. Tôi bỗng thấy mình quá vô tâm, bỏ quên những hạnh phúc bé nhỏ ngay bên cạnh mình. Và một câu hỏi vang lên: “Tôi phải làm gì?”.

Giáng Sinh là mùa của yêu thương, thế nhưng có khi chúng ta đã bỏ qua những cơ hội để được yêu thương. Như cách chúng ta lướt vội qua những chú bé ăn xin, hay khẽ nhăn mặt khó chịu khi thấy một cụ già rách rưới. Hay lúc chúng ta vô tâm trước hoàn cảnh đáng thương của người khác, khi chúng ta để sự ích kỷ lên hàng đầu, khi chúng ta coi tiền bạc là điều hạnh phúc nhất.

Xin được kể một mẩu chuyện nhỏ như sau: Có một gia đình rất nghèo, tuy nhiên họ sống rất vui vẻ, trong ngôi nhà ấy luôn đầy ắp tiếng cười yêu thương. Bên cạnh gia đình họ là nhà của một thương gia giàu có, tối ngày bận rộn làm ăn. Ông ta rất bực bội vì tiếng cười đó. Một hôm ông nghĩ cách để trừng trị cái gia đình nghèo kia. Ông sang thăm và tặng gia đình nghèo một bọc tiền vàng, với lý do giúp đỡ gia đình sinh sống qua mùa đông này. Thế là ngay đêm hôm đó, gia đình nghèo đóng cửa suốt ngày suốt đêm để giữ tiền. Và  kể từ khi đó, gia đình ấy không còn được như trước, mà thay vào đó là tiếng cãi vã và nỗi lo sợ bị mất tiền… Ông nhà giàu thấy hả hê lắm. Cho đến một ngày các thành viên trong gia đình nghèo trở nên gầy guộc, đôi mắt thâm lại vì mất ngủ… thì họ chợt nhận ra mình đã sai lầm khi nhận tiền của ông thương gia. Với một sự cương quyết khác thường, họ quyết định mang trả lại tiền cho ông nhà giàu. Và chỉ như thế, họ mới tiếp tục được sống trong những chuỗi ngày của hạnh phúc với tràn ngập tiếng cười. 

Các bạn thấy đó, gia đình nghèo đã đánh mất niềm vui vì chỉ quan tâm bảo vệ túi tiền vàng. Đời chúng ta cũng sẽ bất hạnh nếu chúng ta chỉ biết sống cho riêng mình. Hạnh phúc sẽ đến nếu chúng ta biết chia sẻ, cống hiến, yêu thương mọi người. Đó là bài học phát ra từ hang đá Bêlem : Thiên Chúa giáng sinh làm người để cống hiến trọn vẹn cuộc đời cho chúng ta. Vì thế chúng ta cũng hãy noi gương Người mà sống đúng tinh thần bác ái trong mùa Giáng Sinh này. Đó là bài học đáng quý mà tôi đã học được, cũng như phần nào đã trả lời cho câu hỏi của bản thân: “Tôi phải làm gì?”.

 Vì thế tôi hy vọng các bạn có thể chọn cho mình cách để yêu thương trong niềm vui Chúa Giáng Sinh. Hang đá Bêlem chỉ thực sự ấm cúng khi được xây dựng bằng những sợi rơm tình yêu và hơi ấm tình người, chứ không phải bằng vật chất tiền bạc hình thức bên ngoài.
                                         

 

Tác giả bài viết: Têrêxa Nguyễn Thị Kim Khôi (Gx. Gò Duối)

Nguồn tin: Nội san Hoa Biển 8

Từ khóa:báo hiệu, ngẩn ngơ, nhẹ nhàng, trở về, người ta, cảm xúc

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn