Trang mới   https://gpquinhon.org

Hoa Biển 19 (Chào 2016 - Nhìn lại và bước tới - I)

Đăng lúc: Thứ tư - 27/01/2016 16:53
  1. CHÀO 2016!  NHÌN LẠI và BƯỚC TỚI
 
 
NHÌN LẠI
* Maria Kiều Nguyễn Yến Nhi (Gx.Cây Rỏi)
 
Những mảnh ghép đa màu sắc của cuộc sống, 22 tuổi con bắt đầu những nét vẽ đầu tiên trên trang mới cuộc đời, có thể sẽ khó khăn nhưng sẽ cố gắng cho những điều tốt đẹp. Có vẻ đơn giản dễ dàng với một người bằng tuổi, nhưng sẽ rất khó khăn với một đứa được gọi là tiểu thư yếu đuối như con. Đã thế “Sài Gòn bận rộn lắm, chẳng có chỗ để tựa, chẳng có ai để sẻ chia”. Nơi đây con chỉ thèm chút se se lạnh, chút bình yên ngọt ngào, chút êm đềm của quê hương.
Cuộc sống phố thị với xã hội phức tạp bắt con phải lớn, phải trưởng thành và mạnh mẽ. Nhưng con vẫn nhỏ bé, vẫn là một đứa trẻ ngốc nghếch, tại vì con không muốn lớn lên và vì chơi với con nít quá nhiều. So với lũ bạn con còn quá trẻ con, ngây thơ, hồn nhiên. Có vẻ mọi thứ ban đầu rất suông sẻ, là đứa nhỏ nhất nên được các anh các chị nuông chìu, một phần vì nó hơi hơi dễ thương, nhỏ nhắn nữa. Rồi mọi thứ cũng có vấn đề nho nhỏ chứ đâu phải lúc nào cũng vui vẻ. Phải có chút căng thẳng, cáu gắt nhưng nó vẫn vui, vẫn chọc ghẹo mọi người để che lấp đi giọt nước mắt tủi thân. Có lần nó bị la cách oan ức, tủi thân lao thẳng vào nhà vệ sinh khóc thút thít. Chiều thì chạy về đi nhà thờ rồi than vãn với Chúa, nhưng có lẽ tâm sự với Ngài thì lòng nó nhẹ nhàng hơn. Bên Ngài con vẫn thấy bình yên, an tâm làm mọi thứ mà không cần phải xem xét trước sau như thế nào. Cuộc sống này quá phức tạp, người lớn cứ đấu đá, nói xấu nhau để tồn tại. Còn con, con chỉ muốn sống cuộc sống bình thường, vui vẻ và cảm ơn những gì mình đang có, và sẽ cố gắng hết sức cho những gì tốt đẹp với những người xung quanh con mà thôi.
Cuộc sống quá đáng đến nỗi chẳng cho con chút không khí trong lành để thở, để yêu thương. Người lớn phức tạp vậy sao Chúa ơi! Một năm qua con đã làm được gì, đã sống như thế nào đó là cả một chấm hỏi lớn mà mãi con không thể nào trả lời được. Con chỉ muốn được bé mãi để chẳng phải lo âu, chẳng phải suy tính đối phó với người này người kia. Con chỉ muốn sống thật hồn nhiên, đơn giản, sống sao mình cảm thấy hài lòng là được, chẳng cần biết người ta nói mình như thế nào vì mỗi người một ý sao mà chìu lòng hết được!
Tạ ơn Chúa một năm qua với những bài học mới, những người bạn mới luôn quan tâm chăm sóc và lo lắng cho con hết mực. Cảm ơn vì những điều kỳ diệu của cuộc sống.
 
 
 
THỨC TỈNH
 * Maria Nguyễn Như Quỳnh (Gx.Châu Ổ)
 
Bước vào cuộc sống sinh viên, mọi thứ với tôi dường như thay đổi hoàn toàn. Chạy theo những ồn ào của cuộc sống cộng với công việc học tập, tôi dường như không còn thời gian dành cho Chúa. Một phần vì trong lớp tôi chẳng ai cùng tôn giáo với tôi, thế là tôi chẳng dám để bạn bè biết mình là người Công giáo. Trong những lần ăn cùng mọi người, tôi chẳng dám đưa tay làm dấu. Số lần tôi tham dự thánh lễ cũng giảm dần. Hồi ở quê siêng năng đi lễ bao nhiêu thì giờ tôi lại làm biếng bấy nhiêu.
Hôm đó là ngày tĩnh tâm cho sinh viên để chuẩn bị tâm hồn đón Chúa Giáng Sinh. Suy nghĩ mãi thì tôi cũng đến tham dự. Bài giảng lễ hôm đó hay, lời cha giảng đã khiến tôi rơi những giọt nước mắt ăn năn. Mở đầu bài giảng, cha nói: “Người Kitô hữu chúng ta sống mà không rao giảng Tin Mừng thì thật là vô vị”. Sau đó cha diễn giải và lấy dẫn chứng. Một câu chuyện ngắn gọn nhưng sâu sắc. Hình ảnh một bạn sinh viên dám tuyên xưng mình là người Công giáo, mặc dù bạn bè cho rằng bạn ấy làm phù phép khi bạn ấy làm dấu thánh giá. Và chính cậu thanh niên này là người đánh thức vị thầy giáo khi thầy sống mà quên mất mình là người Công giáo. Thầy đã không để ai biết mình là người Công giáo vì sự thăng tiến  trong công việc. Nhìn lại mình tôi thấy xấu hổ thật! Tôi cũng là sinh viên giống bạn ấy, thế sao tôi lại không dám tuyên xưng mình là người Công giáo?
Thế là hôm sau tôi đến tòa giải tội để xin Chúa tha thứ. Tôi ra về trong niềm vui và bình an của tâm hồn cùng quyết tâm sửa đổi bản thân. Tôi không còn ngại khi phải làm dấu trước nơi đông người nữa, tôi siêng năng đi lễ hơn. Hơn nữa, tôi còn đăng kí tham gia nhóm sinh viên Công giáo, một môi trường giúp tôi trưởng thành hơn về đức tin cũng như các kĩ năng. Tôi chợt nhận ra rằng, theo đạo Công giáo thì có gì sai, đâu phải phạm tội đâu mà sợ người khác nói. Tôi đã sai lầm khi từng có suy nghĩ thế.
Tôi mời bạn cũng hãy nhìn lại bản thân, đã có khi nào bạn yếu đuối, không dám tuyên xưng mình là người Công giáo trước những người xung quanh. Tôi có đọc được một so sánh của Mẹ Têrêxa rất hay: “Bạn thường thấy những dây điện giăng trên đường lộ. Khi không có dòng điện chạy qua dây thì đèn điện không sáng. Chính bạn là dây điện. Thiên Chúa là dòng điện. Ta có khả năng để dòng điện chạy qua ta và dòng điện ấy thắp sáng cho thế giới”. Được làm người Kitô hữu là một đặc ân cao quý mà Thiên Chúa đã ban cho ta. Vậy ta hãy như những dòng điện được thắp sáng, đem ánh sáng đó đến cho mọi người, đặc biệt là những người chưa nhận biết Chúa, cũng như những người có đạo nhưng đang sống xa cách Chúa.
 
 
 
TRỞ VỀ
 * Anê Lê Nữ Thùy Linh (Gx.Phú Hòa)
   
Mưa… không ngừng rơi…
Gió… không ngừng thổi…
Lặng thu mình co ro trong một góc phòng, nó chợt thấy khóe mắt mình cay cay bỏng rát. Nó khóc… Đã bao lâu rồi nó không hề nhận ra rằng mình còn biết rơi nước mắt… Từng giọt, từng giọt khẽ lăn dài, chạm bờ môi rồi vụt vỡ tan, hệt như bao dồn nén trong tim nó đang vỡ òa bởi nhiều xúc cảm…
Nó đã sai… đã sai… Chúa ơi, con đã sai thật rồi…
Nó, một cô bé 17 tuổi, cái tuổi mà bản thân nó luôn cho rằng mình đã có thể tự quyết định, gánh vác và lo toan mọi chuyện. Bước vào năm học cuối, vào cái ngưỡng được coi là quyết định cả tương lai sau này, nó dường như chỉ chú tâm vào một mục tiêu duy nhất: học-học-học… Nó bỏ lại sau lưng tất cả: bạn bè, niềm vui và ngay cả Ngài… Từng ngày qua đi, nó không hề nhận ra rằng mình ngày càng sa chân quá nhiều vào không gian mà chỉ có mình nó và cái bóng của nó… Khi ấy trường đang tổ chức cuộc thi “Học sinh giỏi” để chọn ra những học sinh xuất sắc của trường chuẩn bị dự thi cấp tỉnh. Cũng như bao người khác, nó cật lực ôn tập để trang bị cho mình kiến thức mà nó cho là cần thiết nhất. Về nhà học, đến lớp học, ra chơi học… Nhưng nó không hề san sẻ cách học, cách giải bài tập cho ai cả, chỉ ôm giữ khư khư cho riêng mình.
Giờ ra chơi…
- Ê Ly, chiều nay học nhóm không? Mình có chuyên đề này hay lắm nè!- Nhi hỏi.
Chẳng thèm ngẩng mặt lên, nó đáp:
- Không… Mọi người cứ học tự nhiên. Ai dại gì lại đi chia sẻ bí quyết cho nhau chứ!
Nghe nó nói vậy Nhi cũng không hỏi thêm nữa, vốn định nhân cơ hội này giúp nó hòa đồng lại với mọi người, vậy mà…
- Nhi ơi đi thư viện không?
- Ờ… chờ mình tí…- Nói rồi Nhi nhìn nó mỉm cười rồi vội quay đi. Nó nhìn dáng Nhi vụt qua trước mặt, có cái gì đó nhoi nhói trong lồng ngực, nhưng rồi nó lại nghĩ chẳng cần quan tâm đến làm gì. Về nhà nó chào mẹ một tiếng rồi lao thẳng vào bàn. Mẹ nó bảo:
- Ly à, chiều nay con nhớ đi nhà thờ nha, hai tuần nay con bỏ lễ rồi đó!
- Mẹ đi đi, con bận rồi ạ!- Nó đáp.
- Nhưng…
- Con đang bận rộn lắm mẹ ơi!- Nó gắt gỏng.
Một lúc sau, có điện thoại, là Nhi.
- Có chuyện gì vậy?
- Chuẩn bị đi nha, chặp nữa tui qua chở bà đi lễ.- Nhi nói.
- Tôi bận, bà đi đi…
Chưa kịp để Nhi lên tiếng nó cúp máy…
Ngày thi, mặc dù đã học rất nhiều nhưng nó vẫn quyết định mang tài liệu vào phòng thi. Nhỡ đâu mình quên thì sao! Mình nhất định sẽ không thua ai, nó nghĩ.
Đồng hồ điểm giờ... Cô giáo phát đề cho học sinh. Cầm tờ đề nó vội đặt bút làm bài, khẽ liếc nhìn Nhi ngồi sát bên, nó thấy Nhi đang đọc kinh cầu nguyện. Nó cười rồi thầm nghĩ: Ta sẽ không thua đâu!
Tích tắc… tích tắc… Hơn một nửa thời gian đã trôi qua… Đến câu số 5, câu nhiều điểm nhất, nó quên mất công thức làm bài. À phải rồi, trong “phao”, nó có chép trong “phao”. Liếc nhìn giám thị đi ra cửa, nó vội mở tài liệu giấu trong gấu áo. Chỗ nào nhỉ? Công thức số 13: y’= (ax+b/cx+d)’=…
- Ly, em đang làm gì vậy?
Nó giật mình khi nghe tiếng cô giám thị.
- Dạ… em… em không làm gì cả ạ!
Bước chân cô giám thị từ từ tiến lại bàn của nó. Nó vội nhét bừa tài liệu vô ngăn bàn. Đứng ở cạnh bàn cô đã trông thấy điều gì khác thường. Nhìn vào ngăn bàn, cô lôi ra một tập tài liệu. Cô hỏi:
- Cái này là của ai?
- Dạ em không xem ạ…- Nó hốt hoảng.
- Vậy chứ cái này ở đâu ra?
- Dạ… em…em…- Nó lắp bắp.
- Thưa cô, của em ạ!- Nhi bỗng đứng dậy trả lời.
- Của em sao?
- Dạ vâng. Em xin lỗi cô, em sợ mình quên bài…
- Em thật làm tôi quá thất vọng! Em không phải tiếp tục làm bài. Nhi, em có thể về trước được rồi.
Lần thứ hai Nhi lướt qua nó, bạn ấy lại mỉm cười. Lồng ngực nó lại nhói đau. Vì sao chứ? Nhi làm nó thật bất ngờ vì hành động ấy. Tiếp tục làm bài nhưng đầu óc nó chả tập trung được là bao…
Tùng… Tùng…Tùng… Trống hết giờ. Nó nộp bài rồi vội chạy đi tìm Nhi. Nó thấy Nhi ngồi ở ban công trường. Chạy đến bên Nhi, nó hỏi:
- Tại sao Nhi phải làm như vậy? Cái đó rõ ràng không phải do Nhi làm mà. Là lỗi của tôi sao Nhi lại nhận. Bộ tưởng làm vậy tôi sẽ cảm ơn Nhi rối rít chắc?
Chát… Mặt nó bỗng nóng bừng. Là Nhi tát.
- Bà còn chưa tỉnh ngộ hả Ly? Bà vì cái gì mà đã thay đổi bản thân mình đến như thế? Bà bồng bột như thế liệu có giải quyết được mọi chuyện? Bà nghĩ vì sao tôi làm như vậy? Vì bà là bạn thân của tôi. Vậy chưa đủ sao? Tôi không biết bà vì điều gì mà lại đưa đẩy bản thân mình vào con đường đó. Bà quên Chúa đã dạy chúng ta là phải sống trung thực còn gì. Bà quên chúng ta đã từng hứa với nhau những gì rồi hả? Tỉnh lại đi Ly!
Nó khóc… Không phải vì do Nhi tát mà khóc cho những gì nó đã làm với mọi người. Từ bao giờ mà nó không hề nhận ra rằng chính nó đang đẩy bản thân mình vào một góc riêng: cô quạnh và đơn độc. Và nó nhận được gì? Không gì cả…
- Nhi ơi… Tớ sai rồi… Sai thật rồi…- Nó ôm Nhi khóc nức nở.- Tớ còn có thể quay lại chứ?
- Tất nhiên, mọi người luôn chào đón cậu mà, và cả Thiên Chúa nữa.
Sáng hôm sau…
- Đi… Bà đi theo tôi…
- Nhưng đi đâu mới được?- Nhi ngạc nhiên.
- Thì đi xin cô cho bà kiểm tra lại. Bà đâu có lỗi.
- Nhưng…
- Nhưng gì nữa… Mau lên! Ai mà chả biết bà cũng hy vọng vào kì thi này dữ lắm. Ai ngờ bà bạo đến thế!
- Giờ bà đang trách tui á hả? Do ai nên tôi mới phải làm như vậy? Tại bà còn gì…
Hôm ấy Nhi lại chở nó về nhà. Trên đường tụi nó còn đi ăn vặt đủ chỗ nữa, trưa nay về bỏ cơm là cái chắc. Nhưng vì để ăn mừng nên chấp nhận tất. Biết vì sao không? Cô hiệu trưởng đã cho hai đứa nó thi lại. Sau khi nghe nó trình bày cô đã cho hai đứa thêm cơ hội vì cô bảo tụi nó đều là những học sinh ngoan, gương mẫu, là hy vọng của trường. Nó và Nhi nhất định sẽ không để cô thất vọng.
Sáng chủ nhật… Có tiếng chuông điện thoại. “A lô…”. Bỗng bên kia có tiếng quát: “Bà kia còn chưa dậy hả? Mau lên tui qua đón bây giờ…”. Mắt còn đang lim dim: “Ừ… Ừ… Hả, mấy giờ rồi? Chết, tối qua tám chuyện khuya quá nên thành vầy đây. Chờ tôi xíu nhen. Nhanh thôi!”.
Ngồi sau xe, nó vô tư nghịch lọn tóc Nhi. Tóc Nhi dài lắm, cứ bị nó đem ra vung vẩy như một món đồ chơi hoài.
- À, chiều nay đi học nhóm, 2 giờ nha bà!- Nhi lên tiếng.
- Biết rồi mà. Bà nhớ đem ô mai theo nha!- Nó thích chí.
Xe dừng lại.  Nhà thờ hiện ra trước mắt. Nhà thờ vào buổi sớm thật đẹp và an lành… Ừ, thì lúc nào chả vậy… Hít thở thật sâu, nó như có cảm giác mình được hồi sinh trở lại.
- Mau vào thôi bà!- Nhi giục.
- Tôi đến đây…
“Chúa ơi, con quay về với Ngài rồi đây ạ! Xin hãy đón nhận và chở che cho con nhé!”
 
 
 
KỈ NIỆM ẤY LÀ MỘT HÀNH TRANG
* Maria Nguyễn Thị Như Quỳnh (Gx.Chợ Mới)
 
Những cành hoa đua sắc nở, những mầm lá xanh hớn hở nhô lên từ những nhành cây, những ánh nắng ban mai như dần hé mở giữa không gian đầy thơ mộng của mùa xuân. Sang năm mới mọi thứ như dần thay đổi, và tôi cũng vậy, cũng phải thay đổi để chứng tỏ rằng mình đang dần trưởng thành, có ý thức hơn trong cuộc sống.
Đã bước sang năm mới, nhưng tôi vẫn muốn quay lại năm cũ, níu cái kỉ niệm “ấy” đi cùng tôi mãi đến tương lai. Kỉ niệm ấy là một câu chuyện rất ngắn nhưng đọng lại đầy ý nghĩa.
Tuổi học trò vốn là tuổi “học ăn, học nói, học gói, học mở”, bởi phải thường xuyên tiếp xúc với nhiều bạn bè trong và ngoài lớp thường hay nói tục chửi thề. Nhưng tôi thì không thể như vậy. Có hôm tôi ở nhà ăn cơm cùng với bố mẹ, đang say sưa kể một câu chuyện ở lớp thì đột nhiên tôi lỡ miệng thốt lên một lời nói tục, nghe sao thật khó chịu. Chẳng phải do thói quen nhưng do tính nói nhanh nên lỡ nói bậy, khiến bố tôi tức giận mặt bừng đỏ, và ông bỏ chén cơm xuống chẳng ăn tiếp được nữa. Bố la mắng tôi, mắng nhiều lắm, nhưng khi ông nói rằng tôi muốn theo giang hồ đại ca gì đó thì thôi hãy bỏ sách vở nghỉ học đi, bỏ lễ, bỏ học giáo lý, bỏ đạo luôn đi! Là con gái đang tuổi trở thành người chính chắn, chứ không phải tuổi đi theo ma quỉ đâu! Nghe qua những câu nói ấy, tôi chợt nghĩ: Chẳng lẽ tôi bỏ Chúa sao, bỏ Chúa tôi theo ai bây giờ? Tôi ngồi thẩn thờ một lúc rồi cũng tự hiểu ra rằng: “Chỉ có Ngài mới là cuộc sống của ta, Chúa cho ta được nói thì ta phải nói những gì tốt, đẹp lòng Người thì mới xứng là con của Người chứ!”.
Từ đó, tôi cố gắng ăn nói thật từ tốn, đàng hoàng và cũng tự nhận thức được nhiều điều tốt xấu trong cuộc sống để càng ngày càng trưởng thành hơn nữa. Dù đó là một kỉ niệm buồn nhưng tôi vẫn muốn giữ mãi trong lòng mình. Và năm 2016 này, tôi sẽ níu kỉ niệm “ấy” của 2015 và mang theo bên mình, như một kinh nghiệm để làm hành trang vững chắc trên đường đời vậy. Và mọi người cũng vậy, hãy sử dụng lời nói Chúa ban mà làm sáng tỏ danh người, bạn nhé!
 
 
 
LẮNG LÒNG MỘT CHÚT ĐỂ HIỂU HƠN...
* Lucia Nguyễn Thị Hồng Nhi (Gx.Tân Dinh)   
    
Sài Gòn mùa này không lạnh, cũng không mưa nhiều như Bình Định, nhưng sao nó chẳng thấy lòng mình có lúc nào được ấm áp như khi ở nhà. Cuộc sống quá phức tạp, đời sinh viên xa nhà thật khó khăn, bạn bè không đến nổi thân thiết để tâm sự, ai cũng lo làm việc của mình. Từ khi vào đây, cái cảm giác thiếu thốn cứ bủa vây nó, từ vật chất đến tinh thần. Nó lo chắt chiu dành dụm từng đồng tiền nhà gửi vô, chẳng dám tiêu pha gì phung phí. Nhưng nó không phải là con người dễ dàng buông xuôi. Nó không chấp nhận ngày nào cũng chỉ biết xách cặp đến trường, về ký túc xá, ăn ngủ và... chờ tắm. Cuộc sống đúng thật là rất chán, nhưng nó đã tự giải thoát cho mình, tìm cho mình những lối thoát đi về hướng của cái đích tốt đẹp. Và cuộc sống mới đã mở ra với nó...
Ngày cầm tờ thông báo đã đậu vào Câu lạc bộ Công tác xã hội của trường nó học, trường Đại học Kinh tế-Luật, nó sung sướng vô cùng. Vui hơn khi biết mình là một trong số 80 người may mắn trên hơn 500 người nộp hồ sơ. Kể từ ngày đó, thời gian của nó đã có một ngăn cho hoạt động của Đội. Đến nay đã được ba tháng với nhiệm vụ Cộng tác viên, nó được học hỏi rất nhiều điều, thật sự rất bổ ích. Trong thời gian thử thách, ban điều hành đã lên chương trình "Trung Thu cho em", với mục đích tổ chức chương trình Tết Trung Thu cho các em nhỏ ờ ấp tình thương. Cả Đội đã có nhiều hoạt động quyên góp quỹ như là bán báo và lồng đèn ở gần Nhà thờ Đức Bà, gom ve chai, bán nước cho các trường học... Mỗi lần đi, nó đã nhận được rất nhiều kiến thức: Cách giao tiếp đơn giản với người nước ngoài, cách ứng xử trong mọi tình huống... Tuy mệt nhưng cảm giác thật hạnh phúc vì mình làm được việc có ích cho người khác. Càng vui hơn khi nó được tham gia chương trình lớn đầu tiên của Đội khi có sự hỗ trợ của Cộng tác viên khóa 15, là chương trình "Chia sẻ yêu thương" tại chùa Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Với mục đích giao lưu, tâm sự và tạo sân chơi cho các em nhỏ mồ côi, chương trình đã thành công ngoài mong đợi. Kết thúc chương trình, điều khiến ai nấy có mặt nơi đây không khỏi xúc động là niềm vui ngây thơ, nụ cười hồn nhiên của các em nhỏ khi cầm trên tay những món quà handmade do Đội làm, và đặc biệt là lời cảm ơn rất chân thành của đại diện chùa. Thật đáng thương cho những đứa trẻ khi sinh ra đã không được lựa chọn cuộc sống cho mình, một cuộc sống bình thường nhưng đầy đủ hơi ấm như bao người. Thật đáng trách cho những con người thờ ơ, vô tâm với máu mủ ruột thịt của mình... Và chương trình lớn thứ hai của Đội là "Hiến máu tình nguyện". Chương trình có sự kết hợp giữa Hội Chữ Thập Đỏ quận Thủ Đức và Đội Công tác xã hội. Với mục đích lấy máu giúp đời cứu người, không những sinh viên trong và ngoài trường mà còn có cả giảng viên, bảo vệ cũng xắn tay áo mình lên để hiến máu. Kết thúc chương trình, lượng máu thu được nhiều hơn dự tính và tăng cao so với mọi năm. Nụ cười mãn nguyện nở rộ trên môi những người làm tình nguyện viên, những người thi hành nghĩa cử nhân đạo. Hạnh phúc biết bao khi trên thế giới này dòng máu của mình đang hòa chung trong một, và dòng máu đó đã, đang và sẽ cứu giúp rất nhiều mảnh đời bất hạnh. Hãy cùng chung tay kết nối dòng máu Việt vì một tương lai người Việt khỏe mạnh.
Từ ngày vào đây, không một ngày lễ Chúa Nhật hay lễ trọng nào mà nó bỏ cả. Nhưng nó lại không được dự lễ misa thường xuyên như ở nhà. Hồi đó sáng nào nó cũng “bị” mẹ đánh thức lúc 4 giờ sáng để chuẩn bị đi lễ. Nhiều lúc lăn qua lăn lại, uể oải, nướng vài phút nữa mới chịu dậy, có khi lười chẳng thèm dậy luôn. Giờ mới thấy hối hận, sao hồi đó mình không tranh thủ thời gian bên Chúa nhiều hơn, vào trong này đi lễ hơi xa nên nó không có thời gian. Nhưng có một điều, dường như Chúa đã soi sáng cho nó nên nó đã quyết định đăng kí tham gia ca đoàn lớn của giáo xứ Đông Hòa, giáo phận Xuân Lộc. Nó muốn lấy lại cảm giác ngày xưa, được hát những bài hát để ca tụng Thiên Chúa, đánh lên những tiếng đàn để tôn vinh danh Ngài. Nếu mình quyết tâm thì không gì là không thể. Đường từ ký túc xá tới nhà thờ hơi xa và vắng vẻ nhưng nó tin Chúa luôn đồng hành để bảo vệ nó. Chúa đã giúp nó rất nhiều, nó không thể từ chối Chúa, vô lễ với Chúa được. Những gì nó làm đó chưa thể gọi là hi sinh cho Chúa vì tình Chúa bao la đã yêu thương nó biết nhường nào, đã cầm tay nó dìu qua rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Tự hứa với lòng sẽ cố gắng phục vụ Chúa, phục vụ hết mình, không hề toan tính.
Nó thầm cảm ơn Chúa vì những gì Chúa đã ban cho nó và gia đình. Nhờ ơn Chúa soi sáng mà nó có thể viết lên những câu thơ, lời văn. Chúa đã dẫn lối nó vào Câu lạc bộ Đồng Xanh Thơ để trau dồi kiến thức, phát huy khả năng viết lách của mình, để bây giờ đây, nó đã trở thành cộng tác viên trong Ban truyền thông Đội Công tác xã hội. Nó sẽ dùng lời văn đó giúp ích cho đời nhiều và nhiều hơn nữa. Cảm ơn Chúa vì đã tạo cho nó cái nôi vững chắc về đức tin khi còn nhỏ, để khi vào nơi đô thị xa hoa này nó không bị lạc vào dòng người bon chen, không bị cuốn vào nhịp sống hối hả mà đánh mất hình ảnh Chúa luôn hiện hữu trong nó. Xin Chúa luôn đồng hành cùng những con người phải xa quê hương để bươn chải, để lo cho cuộc sống này. Ai đó, khi ngẫm lại, xin hãy cảm tạ hồng ân Chúa ban và sống xứng đáng với tình yêu thương của Chúa hơn.
 
 
 
NHỮNG GÌ ĐÃ QUA
* Anê Lê Thị Thanh Hà (Gx.Vườn Vông)
 
"Cuộc đời đầy bóng tối, con hãy thắp lên một que diêm…"
Chiếc lá bàng khẽ rơi xuống, làm tôi bất giác ngoảnh lại thấy thời gian trôi mau như thế. Thời gian nó có chung thủy hay đợi chờ ai đâu, nó cứ trôi đi và qua đi nhanh chóng. Nhanh thiệt, mới đây mà đã gần hết một năm nữa rồi. Mới hôm nào còn là đứa bé được mẹ ẵm trên tay, tập đứng tập đi và bập bẹ nói tiếng ba, má... Vậy mà giờ đây đã thành cô nữ sinh lớp 11 rồi. Nhìn qua nhìn lại thì suốt chặng đường đó tới giờ, tôi chỉ gặt hái được chút ít thành công, nhưng nhìn lên so với nhiều người thì chẳng là gì cả.
Chốn thế gian với bao sự bộn bề, nó kéo con người vào vòng xoáy danh lợi, tiền bạc tưởng như không lối thoát. Và chính tôi cứ vô tâm và mải miết chạy đua với dòng người xô bồ, để đi tìm cái thứ gọi là hạnh phúc. Giật mình, tôi tự đặt câu hỏi cho chính mình: "Hạnh phúc trong tôi là gì?Nơi đâu là hạnh phúc thực sự?". Trước kia tôi cứ nghĩ khi mình có xe xịn để đi, điện thoại hàng hiệu.... thì đó là hạnh phúc, nhưng giờ thì tôi nhận ra đó không phải là hạnh phúc thật. Cái hạnh phúc tồn tại mãi mãi là tôi được sinh ra trong gia đình có ba me, anh chị luôn quan tâm và lo lắng cho tôi. Và hơn thế là có Chúa che chở, bảo vệ cho gia đình. Cái mái ấm nhỏ ấy không giàu sang nhưng cũng dủ ăn, đủ mặc, và cho tôi sự dịu mát lúc hè nắng nóng, cái nắm tay ấm áp lúc trời sang đông. Bước ra khỏi cái chốn thế gian rộn ràng, tôi trở về nơi gia đình. Ở đó tôi bắt gặp ánh mắt thân thương của cha mẹ và những tiếng cười nói của anh chị em.
Ai trên đời không thích sống trong gia đình giàu có, có ba mẹ làm ông to bà lớn. Cái đó chỉ là ước thôi không ai quyết định điều đó được cả. Tôi không buồn mà ngược lại tôi thấy trong mình cái gì đó thật tự hào, khi tôi có một người ba làm thợ mộc, người mẹ nấu ăn ngon… Ba tôi phải làm việc quần quật suốt ngày này qua ngay kia, năm này sang năm nọ... Mặc dù gia đình tôi không giàu có nhưng cũng đủ sống, một cuộc sống trang trải qua ngày. Mới đây anh Hai bị ốm một trận tưởng như không qua khỏi, cả nhà ai cũng buồn và sa sút tinh thần. Một mình ba vừa nuôi anh dưới bệnh viện, vừa chạy tiền thuốc. Tôi còn bận học, cũng chẳng giúp ba được gì, mẹ lại thêm việc trông con út. Đêm đến hai mẹ con ngồi lại đọc kinh lần chuỗi và phó thác vào Chúa tất cả. Nhờ hồng ân Chúa tới giờ anh Hai tạm bớt bệnh phần nào.  Đó là niềm vui, một thứ niềm vui lớn mà Chúa đã ưu ái ban tặng cho gia đìng tôi.
Vẫn còn đó những vấn đề chưa giải quyết, suy tư toan tính của năm cũ. Cái khó khăn, mệt mỏi vẫn còn đè nặng trên đôi vai của ba. Nhưng tôi vẫn thầm cảm ơn Chúa vì tất cả những gì đã xảy ra. Đôi khi trong cuộc sống Chúa gửi đến những cái thánh giá nặng, khiến ta muốn buông xuôi tất cả. Và tôi tin Chúa an bài mọi thứ trong tay người. Vì Chúa đã nói: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Ta. Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng..."
Nguyện xin Thiên Chúa cho gia đình con vững tin và đủ sức để vác thánh giá chúa trao. Và một năm mới sắp đến, cầu chúc mọi người luôn vui vẻ, hạnh phúc và có lòng tin mạnh mẽ để tiếp bước trên đường đời, gác lại những gì đã qua để chào đón năm mới. Amen.
 
 
 
PHÚT DẠI KHỜ
* Maria Nguyễn Thị Mỹ Kiều (Gx.Cù Lâm)
 
Cứ ngỡ rằng nó đã đi xa, đi thật xa rồi chứ… Cứ ngỡ rằng giờ này nó đang đi chầu Diêm Vương rồi thì phải? Nhưng không! Không như trí tưởng tượng của nó… Nó mê man nửa tỉnh nửa mê giữa mùi thuốc sát trùng nồng nặc của bệnh viện. Nó cựa quậy ngón tay, mớ to đôi mắt bồ câu bàng hoàng: mình còn sống ư? Gió thổi vào khung cửa sổ làm mắt nó cay sè… Đảo mắt nhìn quanh căn phòng, nó thấy một dáng hình quen thuộc, dáng hình suốt một đời chạy ngược chạy xuôi bên đôi quang gánh đã sờn cũ, buôn bán để lo tiền cho nó ăn học. Vậy mà… Giọt nước mắt nóng hổi lăn trên khuôn mặt của nó.
- Ngân! Con đã tỉnh rồi đấy ư? Con có đói không? Con muốn ăn gì? Ăn phở hay là ăn bún? À, hay là con cứ nằm ở đây mẹ chạy ra mua cho con tô cháo thịt bằm để con ăn cho khỏe nha! Mấy ngày rồi con chưa có gì trong bụng hết…
Nói rồi mẹ đặt thau nước ấm xuống cạnh đầu giường và rảo bước đi thật nhanh. Nhìn dáng mẹ đi, tự nhiên trái tim nó quặn thắt lại, nước mắt không biết từ đâu cứ chảy ròng ròng chạm vào kẽ miệng mặn chát! Nó thấy nó thật có lỗi, nó thấy nó thật dại dột khi từ bỏ thế giới này chỉ vì sĩ diện của nó. Nó nhớ…
Trưa hôm đó, cả nhà đang ngồi ăn cơm thì có tiếng xe “kính coong… kính coong” của bác đưa thư. “Ngân ơi! Con có thư nè, ra nhận đi!”. Cả nhà thúc giục nó: “Ra nhận đi, chắc có kết quả thi đại học rồi đó. Ra nhận đi con!”. Nó bàng hoàng lắm, vừa sợ lại vừa lo… Chân bước ra nhận thư mà sao nó thấy nặng nề quá vậy! Kí xong biên nhận, cầm lá thư trong tay nó run lắm. Mắt nhìn chằm chặp vào lá thư, ai cũng hối nó mở lá thư  ra xem nhanh… Nó vừa mở, tay vừa run run… Dán mắt nhìn vào tờ giấy trắng, nó đọc: Văn 7, tiếng Anh 6… “13 điểm rồi, vậy chỉ cần Toán 6 điểm nữa là đậu rồi!”- Giọng con nhỏ em vang lên bên tai.  Nhưng… Toán 5,5 điểm!
Tờ giấy rơi xuống bay là là, nó cảm thấy xấu hổ, bất tài… Nó thật là vô dụng… Vốn là học sinh giỏi trong lớp, là người học giỏi nhất xóm trong nhóm bạn học chung, là người mà thầy cô, cha mẹ luôn kì vọng… Vậy mà giờ đây nó đã làm gì thế này? Bao nhiêu sự kì vọng trên khuôn mặt mẹ nó đã lụi tàn. Mẹ thất vọng về nó ghê lắm… Cú sốc này đối với nó thật kinh khủng. Nó chạy vào phòng, khóa trái cánh cửa phòng lại. Nó khóc… khóc thật to… Nó đau đớn, nhục nhã… Vì sĩ diện nó chẳng hiểu mình đã làm gì… Nó lớn thế này rồi mà không có trách nhiệm gì với bản thân. Mẹ nó đã mang nó trong bụng 9 tháng 10 ngày rồi sinh nó ra, nuôi nó lớn với biết bao cực khổ. Vậy mà… Nó đã lỗi phạm đến Chúa một điều răn cực quan trọng. Nó chẳng biết quý trọng chính bản thân mình, hình hài đó do bàn tay của Chúa tạo dựng nên...
Thế là lưỡi dao lam đã cắt ngang cổ tay làm dòng máu đỏ tươi rỏ từng giọt xuống sàn nhà…  Đôi mắt nó lim dim như bước vào một giấc ngủ dài…
- Ngân! Ăn cháo đi con! Để mẹ đút cho con ăn…
Từng muỗng cháo mẹ đút nóng hổi tình thương mẹ dành cho con. Sao mẹ không la mắng nó? Thà rằng giờ mẹ cứ la, cứ mắng thì nó cảm thấy dễ chịu hơn. Giọt nước mắt lăn xuống đôi gò má, nó nhanh tay quệt khô rồi tiếp tục nuốt… Bất chợt nó ôm chầm lấy mẹ rồi khóc như một đứa con nít. Ừ, thì nó là con nít chẳng hiểu được lòng cha mẹ. Ừ, thì nó là con ít nên nó chỉ nghỉ đến bản thân của nó. Ừ, thì nó là con nít nên nói lời xin lỗi mẹ cũng thật dễ thương…
- Mẹ! Mẹ giận con lắm phải không? Mẹ à… Con yêu mẹ nhiều lắm. Mẹ cho con gái xin lỗi mẹ nhé!
Mẹ vừa cười nhưng hai hàng nước mắt vẫn còn nóng hổi và chờ đứa con gái hong khô…
- Con bé ngốc này! Mẹ giận con lắm đó! Con đã làm cho mẹ muốn chết vì con đấy! Con nè, con đừng mãi sống trong vinh quang mà phải biết chấp nhận thất bại, để từ thất bại đó con biết đứng lên và đi tiếp. Rồi một ngày nào đó, con sẽ đạt được điều mình mong muốn…
-  Mẹ! Con xin lỗi.- Nó nức nở
-  Không! Người con nên xin lỗi không phải là mẹ mà là Thiên Chúa. Thân xác con là do Ngài tạo nên, con phải biết gìn giữ nó chứ! Sao con lại xem thân xác mình như một món đồ vậy?
- Dạ con biết con sai rồi!
Chúa ơi, con biết lỗi của con rồi! Con sẽ phấn đấu để bù đắp lỗi lầm của mình. Rồi một ngày không xa con sẽ chứng minh cho Chúa thấy con là con chiên ngoan của Ngài.
Gió lùa qua khung cửa sổ. Nắng hát, nắng nhảy múa cùng với chị gió trên các lùm cây. Mây bay lãng đãng trên bầu trời trong xanh. Tâm hồn nó chợt phơi phới lạ thường. Trong nó, giờ bừng lên một niềm tin mãnh liệt.
 
Tác giả bài viết: Hoa Biển 19
Nguồn tin: Gpquinhon.org
Từ khóa:

Hoa Biển 19

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 44
  • Khách viếng thăm: 42
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 14555
  • Tháng hiện tại: 28582
  • Tổng lượt truy cập: 12318294