(Thánh lễ An Táng nữ tu Maria Nguyễn Thị Ngọc Ánh (MTGQN) – 21.01.2025)
Trong những ngày này, có rất nhiều người, trong đó có các chị em nữ tu chúng ta, đang nôn nao với tờ vé máy bay, vé tàu hay vé xe để chuẩn bị “về lại quê nhà” ăn Tết, đón xuân; trở về mái nhà của cha mẹ để được ấm cũng sum vầy trong hạnh phúc đoàn tụ. Thế nhưng, những cuộc “trở về”, “đoàn tụ” đó lại chỉ gói gọn được một thời gian rất ngắn, dài lắm là được 2 tuần, để rồi lại “ngẩn ngơ tiếc nuối”, buồn bã giã từ để lên đường tiếp tục cuộc hành trình bôn ba vất vả của nhịp sống đời thường, của nhịp sống dấn thân phục vụ…
Thế nhưng, trong số chị em Mến Thánh Giá Qui Nhơn chúng ta, có một người vừa “trở về nhà Cha” vào lúc 16.40 Chúa Nhật ngày 19.01 vừa qua; không phải trong một cuộc trở về nôn nao lo lắng tạm bợ vài bữa vài tuần nơi ngôi nhà trần gian, mà là một cuộc trở về bình yên thanh thản để ở lại luôn mãi trong mái nhà của Cha, trong quê hương hằng sống! Vâng nữ tu Maria Ngọc Ánh đã ra đi thanh thản trong vòng tay yêu thương của chị em mình, như một chiếc lá nhẹ nhàng về cội, như một vì sao vừa lặn cuối chân trời hay như một tiếng chuông vừa lịm tắt. Và cũng từ cuộc ra đi êm ái của một cuộc đời thánh thiện, giản đơn, của một nữ tu, trong không gian yên bình của tu viện Ghềnh Ráng, tôi chợt nhớ mấy câu thơ trong bài thơ:
“Nụ cười trong nước mắt”:
Ta đã thấy nụ cười trong nước mắt:
Tu viện âm vang khúc thánh ca trong vắt,
Người nữ tu về với Chúa chiều nay.
Cả một đời quên mình phục vụ hăng say,
Ra đi mà sao nhẹ như mây trời xanh ngát!
Thật ra, không chỉ có nữ tu Maria mới ra đi trở về nhà Cha hay giã từ cuộc sống cách thanh thản, yên bình, mà tất cả những ai tin vào Đức Kitô phục sinh, tin vào một Thiên Chúa là Cha đang chuẩn bị một “ngôi nhà vĩnh cửu” để đợi chờ con cái trở về, thì điều đón nhận cái chết trong tinh thần và thái độ như thế. Vâng, đó chính là thái độ của một niềm hy vọng ngút ngàn, một niềm trông cậy vững chắc, như tiên tri Isaia đã cảm nghiệm từ bao ngàn năm trước mà chúng ta vừa nghe qua Bài đọc 1: “Trên núi này, Ngài sẽ cất khăn tang bao trùm muôn dân, và bức màn phủ trên mọi nước. Ngài sẽ tiêu diệt sự chết đến muôn đời. Chúa là Thiên Chúa sẽ lau sách nước mắt trên mọi khuôn mặt, và loại bỏ nỗi tủi hổ của Dân Ngài khỏi toàn mặt đất…”.
Thế nhưng, để có được niềm trông cậy vững vàng đó, niềm hy vọng chắc chắn đó, không phải “bất chiến tự nhiên thành”, nhưng phải kinh qua một cuộc “trường kỳ chiến đấu”, mà theo ngôn ngữ của Thánh Tông Đồ Phaolô trong thư gởi giáo đoàn Rôma, thì đó là “tình yêu dành cho Đức Kitô”, “thuộc về Đức Kitô, gắn liền với Đức Kitô”; một tình yêu, một sự “thuộc về”, “gắn kết” luôn phải trả giá với đau thương và nước mắt, với vất vả gian truân, có khi phải đánh đổi bằng chính mạng sống: “Ai sẽ tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Có phải là gian truân, buồn sâu, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, bắt bớ, gươm giáo chăng… Tôi chắc chắn rằng dù sự chết hay sự sống, dù thiên thần hay các quyền thần, dù hiện tịa hay tương lai… cũng không thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa, trong Đức Kitô, Chúa chúng ta”.
Với 75 năm làm con cái Chúa và 52 năm dấn thân trong ơn gọi MTG.QN, chị Maria đã hành hương qua nẻo đường phục vụ với 12 địa chỉ, trong tư cách thành viên phục vụ hoặc phụ trách lãnh đạo cộng đoàn: Kỳ Hà, Kim Châu, Mằng Lăng, Ghềnh Ráng, Hiệp Lực, Sông Pha, Cây Rỏi, Long Mỹ, Sông Cầu, Vĩnh Thạnh, Hòa Khánh, Trà Kiệu; để cuối cùng, dành những hy sinh thầm lặng sau hết trong căn bệnh ung thư và ra đi giữa vòng tay chị em nơi dưỡng dường Ghềnh Ráng.
Ai dám nói qua bao nhiêu địa chỉ đó, bao nhiêu trách nhiệm và cống hiến đó, chị Maria Ngọc Ánh không phải đón nhận thập giá, đắng cay, hy sinh, tủi nhục…? Tôi được biết chị từ những năm 1976, khi đất nước mới vừa thống nhất, khi chúng tôi cùng sống ơn gọi tu trì trên những mảnh ruộng nước và đất thổ ở vùng Đồng Cháy, Đồng Chẹt. Khi đó, chị vừa trẻ, đẹp, học thức, thuộc gia đình địa chủ ở Chợ Mới và thuộc diện “con cha cháu xơ”: Nếu tôi không lầm, bà con phía nội của chị có Cha Mân ở Sông Cát; còn bên ngoại là cha Châu ở Chợ Mới (Mằng Lăng) với dì ruột của chị là sr. Sophie (tức Dì Lan)…; và người nữ tu “lá ngọc cành vàng” đó đã chấp nhận “chân lấm tay bùn”, đĩa đeo phèn bám, chấp nhận cuộc đời của một nữ tu vô danh tăm tối… mặc cho những tiếng gọi mời “đổi đời”, “vượt biên” để tìm con đường hạnh phúc cho tương lai.
Sau cùng, Chúa đã gởi đến cho chị một căn bệnh quái ác để chị viết thêm vào “nhật ký đời tu” những trang hy sinh anh hùng và những “chặng đường thánh giá lặng thầm” trong những tháng ngày sau cùng của cuộc hành trình dương thế. Nếu diễn giải cuộc đời theo Chúa và những hy sinh chị đã trải qua bằng ngôn ngữ của Thánh Mathêô trong Tin Mừng được công bố hôm nay, thì phải chăng đó là “chút dầu chuẩn bị cho một ngọn đèn luôn cháy sáng” của một người phụ nữ khôn ngoan canh thức đón chàng rễ đến. Vâng, trên cuộc hành trình gần
2000 năm của Hội Thánh lữ hành, đã có biết bao nhiêu “cô trinh nữ khôn ngoan” đã sống trọn vẹn sự tỉnh thức và đợi chờ cuộc hội ngộ tình yêu đầy ấn tượng: Thánh Nữ Tiến Sĩ Têrêsa Avila mấp máy nói lên với Chúa trước khi tắt thở: “Lạy Chúa Giêsu, này là giờ chúng ta gặp nhau”; trong khi chị Thánh Têrêsa Giêsu Hài đồng than thở: “Lạy Chúa, con… yêu mến Chúa”, đôi mắt xuất thần nhìn thẳng vào một điểm trên pho tượng Đức Mẹ, mặt tươi tắn, rồi nhắm mắt ra đi, đồng hồ chỉ 7 giờ 20 phút tối 30 tháng 9 năm 1897. Trong khi đó Á Thánh Anrê Phú Yên, vào chiều 26.7.1644, trên con đường ra pháp trường Gò Chàm, đã hoan hỉ vui tươi tuyên bố: “Hãy giữ nghĩa cùng Chúa Giêsu cho đến hết hơi, cho đến trọn đời… để đáp trả tình yêu của Ngài”. Vâng, “Những người trinh nữ khôn ngoan” ấy, những “chàng trai tỉnh táo ấy”… đã cầm đèn cháy sáng ra đón Chúa và gặp gỡ “người tình lang” muôn thuở…
Thì ra, nỗi mong chờ đích thực nào đều mang ý nghĩa của “tình yêu” như những câu thơ kết của bài thơ “Chờ nhau nhé” của thi sĩ Trần Khắc Mịch:
Chờ nhau nhé mình không còn xa nữa.
Khi câu thơ hai nửa ghép nên vần.
Và tâm hồn hóa đồng điệu tương lân.
Chờ nhau nhé để một lần yêu mãi.
Thưa chị Maria kính yêu, chị đã ra đi trong một thời điểm thật đẹp, thật diễm phúc: thời mà toàn dân Công Giáo đang nhịp bước trên cuộc “lữ hành Năm Thánh của niềm hy vọng”. Thế nhưng, trong khi Dân Chúa đang trên đường thì hôm nay chị đã đến đích. Chúc mừng chị được về mừng Mùa Xuân bất tận trong Nhà Cha vĩnh cửu cùng với Mẹ Maria, quan thày của chị, với các Thánh nam nữ, với thánh Anê trinh nữ tử đạo được Giáo Hội kính nhớ hôm nay và với ông bà cha mẹ cùng những người thân ra đi trước chị. Xin chị đừng quên những người thân yêu, bạn bè đang còn loay hoay mệt nhọc trên cuộc lữ hành dưới thế.
Riêng với cộng đoàn chúng ta, sứ điệp Lời Chúa trong Thánh lễ An táng nữ tu Maria Ngọc Ánh hôm nay được vang lên trong những ngày cuối năm Âm lịch để chuẩn bị bước vào một năm mới, Năm Thánh hy vọng, phải chăng, chính là tiếng gọi mời “hãy khôn ngoan hay tỉnh thức đợi chờ “Giờ” Chúa viếng thăm” và “hãy sắp sẵn lên đường để gặp gỡ Đức Kitô”; mà Đức Kitô “ở đây bây giờ” lại là chính Chúa Giêsu Thánh Thể đang nói với chúng ta: “Hãy nhận lấy mà ăn… Hãy nhận lấy mà uống… ! Đây là Mình Máu Thầy”. Và như thế, điều quan trọng cuối cùng, đó là chúng ta hãy đáp trả bằng niềm tin trọn hảo, bằng cả cuộc đời trong một tiếng thưa thiêng liêng và quen thuộc: “AMEN”! Vâng, “AMEN”, lời đáp trả của một đức tin và tình yêu trọn hảo!
(21.01.2025)
Tác giả: Trương Đình Hiền
Ý kiến bạn đọc